Nàng Là Ngôi Sao Nhỏ
Chương 3: Chúng ta là bạn ?
- Sao bạn cứ để họ bắt nạt vậy chứ? - Vũ Hạ Vy vừa kéo tay tôi vừa càu nhàu không ngớt. Làm tôi có chút ngạc nhiên, không biết từ khi nào trên khuôn mặt tôi đã nở nụ cười nhẹ - Cảm ơn đã nói giúp tôi
- Không có gì, chúng ta là bạn mà...Hihi - Vũ Hạ Vy quay lại nhìn tôi cười, sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Hạ Vy móc từ trong túi ra một chiếc cảm ứng hiệu samsung, rồi bấm nút nghe. Một lúc sau Hạ Vy cúp máy cái "rụp", quay phắt lại nhìn tôi mỉm cười hình bán nguyệt rất đẹp
- Xin lỗi, mình có việc phải đi rồi. Gặp lại nhau ở lớp nhé - Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì Vũ Hạ Vy đã mất tăm không dấu vết. Chỉ thấy một vài hạt bụi li ti bay vào mắt tôi, làm tay tôi phải đưa lên dụi mắt. Khó chịu thật a!
Vừa đi vừa dụi mắt, không để ý phía trước, tôi lại vấp vào cái gì đó té, mặt cứ thế mà úp vào đất đầy cát bụi. Ai? là ai ngán chân trên đường của ta? Tôi tức giận mặt hằm hè, theo phản xạ có điều kiện tôi đứng dậy, quay mặt lại nhìn kẻ ngán đường mình. Trước măt tôi một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện
Một thằng con trai cao to nằm dưới đất không chút khách khí, hai cái chân dài đến chỗ tôi, mắt lim dim như đang ngủ.
- A! Thây ma... - Tôi bất giác thốt lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tên con trai đó hình như nghe thấy tên " thây ma " thì hai đôi lông mi của hắn được nâng lên, tiếp đó là đôi mắt to tròn mở ra như hoàng tử trong chuyện cổ tích vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Anh chàng thây ma đó ngồi chổm dậy, không những không càu kì mà còn mang lại vẻ quý phái.
- Lại là cô? - Anh nhếch miệng cười nham hiểm, giọng nói êm như tiếng suối chảy, nhưng trên người anh lại thoát ra khí lạnh lùng khủng khiếp
- Sao cứ gặp đến anh là tôi bị té vậy hả? - Tôi quát lớn, mắt trừng to nhìn anh
- Xin lỗi nhé? Chưa bao giờ có người gặp tôi mà nói những lời như thế này đó. - Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
- Vậy giờ anh thấy rồi nè - Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn ta được sinh ra ở hố bom hay sao mà nổ ghê vậy nhỉ?
- Cô thú vị lắm, nhưng chưa đủ để hấp dẫn tôi được - Anh lại một lần nữa nhếch khóe miệng mình lên, ánh mắt ánh lên điều thú vị
- Anh nói gì cơ? Hấp dẫn anh á hả? 10 kiếp sau tôi cũng chẳng thèm - Vừa nghe câu nói của anh ta xong, tôi như từ trong lò rèn ra, trên đầu bóc khói nghi ngút không ngừng, ai mà đứng gần đó chắc bị nướng cháy mất.
- Tôi không nói chuyện với người vì chút hấp dẫn tôi mà đánh mất lòng tự trọng mình đâu - Anh định quay người lại bỏ đi, tôi tức giận lắm rồi nha! gì mà người đánh mất lòng tự trọng? Anh tưởng đẹp trai là giỏi lắm sao. Hừ! Tôi dơ tay lên tát anh một bạt tai đau điếng, hằn nguyên 5 ngón tay nhỏ nhắn của tôi trên mặt anh.
- Cô...- anh chưa kịp định thần lại, cái mặt anh đã đỏ một bên. Mắt anh mở to như mắt ếch ộp, mồm anh không ngừng há to
- Này anh, nếu như nói những lời đó với tôi một lần nào nữa thì coi chừng cái mặt anh lại đỏ như hôm nay đấy nhé, anh tưởng mình đẹp trai là muốn gì sao? Tôi không phải loại con gái hay hứng thú với cái mặt này nghe chưa? - Oa! khâm phục bản thân mình thật nha! tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện những dòng chữ đó, miệng cũng tiếp sức theo luôn...Tôi không thèm liếc mắt anh ta một cái, đi thẳng một mạch. Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không còn sức để nhấc cái đôi chân mình lên mà bước đi. Anh như tìm thấy được trò vui trong cuộc sống mình, trong đầu lóe lên một tia tinh nghịch. Sau đó anh chạy nhanh tới chỗ Vũ Hạ Thu...
- Đợi đã - Nghe thấy ai đó đang gọi mình. Vũ Hạ Thu quay đầu lại, mặt tối sầm như mây đen kéo tới...Anh ta sao lại chạy tới đây?
- Chuyện vừa nãy, tôi xin lỗi... Tôi chỉ đùa cô thôi mà, đừng giận nhé? - Anh cất lời. giống ngại ngùng nhìn tôi.
"..." - tôi im lặng không nói gì, vẫn còn như người mất hồn
- Hay là chúng ta làm bạn đi...- Hả? bạn? đây là lần thứ hai có người nói sẽ làm bạn tôi từ khi đi học đến giờ...Chúng ta có thể làm bạn sao? tôi định nói như thế nhưng nghĩ lại liền thôi không nói gì nữa.
- Sao cô im lặng thế? là bạn có gì sai sao - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ, chớp chớp con mắt mình như người vô tội...
- Anh tên gì?
- Lục Hỏa Cát
Lục Hỏa Cát? nghe ở đâu rồi nhỉ? A!....là hắn ta - thiên tài Lục Hỏa Cát, là người không đến buổi lễ khai giảng đó sao ? Trước mắt tôi là thiên tài số một của trường, đứng đầu với số điểm tuyệt đối...Tôi bất chợt nhớ lại lời hăm dọa của bạn nữ lúc nãy, làm tôi khẽ rùng mình.
- Tôi không dám...đâu
- Tại sao?
Bởi vì tôi là người sẽ gây rắc rối cho anh mất... Tôi muốn mở miệng nói như vậy lắm nhưng sợ làm một người đối diện đau lòng
- Ha! người như anh sao xứng với Vũ Hạ Thu này cơ chứ?...Tôi đi đây đừng suy nghĩ gì nhé, không có duyên đâu - Tôi chạy như bay về lớp học của mình để đấu khẩu với 5 tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Bỏ mặc anh với 5 ngón tay còn y nguyên trên mặt... Lục Hỏa Cát không biết đang nghĩ gì mà vẫn còn đứng nguyên như tượng, không nhúc nhích. Xin lỗi nhé! tôi phải làm vậy để bảo vệ tôi và anh thôi...Huhu!
Thế là kết thúc một buổi sáng kì lạ trong đời học sinh tôi...
- Không có gì, chúng ta là bạn mà...Hihi - Vũ Hạ Vy quay lại nhìn tôi cười, sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Hạ Vy móc từ trong túi ra một chiếc cảm ứng hiệu samsung, rồi bấm nút nghe. Một lúc sau Hạ Vy cúp máy cái "rụp", quay phắt lại nhìn tôi mỉm cười hình bán nguyệt rất đẹp
- Xin lỗi, mình có việc phải đi rồi. Gặp lại nhau ở lớp nhé - Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì Vũ Hạ Vy đã mất tăm không dấu vết. Chỉ thấy một vài hạt bụi li ti bay vào mắt tôi, làm tay tôi phải đưa lên dụi mắt. Khó chịu thật a!
Vừa đi vừa dụi mắt, không để ý phía trước, tôi lại vấp vào cái gì đó té, mặt cứ thế mà úp vào đất đầy cát bụi. Ai? là ai ngán chân trên đường của ta? Tôi tức giận mặt hằm hè, theo phản xạ có điều kiện tôi đứng dậy, quay mặt lại nhìn kẻ ngán đường mình. Trước măt tôi một cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện
Một thằng con trai cao to nằm dưới đất không chút khách khí, hai cái chân dài đến chỗ tôi, mắt lim dim như đang ngủ.
- A! Thây ma... - Tôi bất giác thốt lên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tên con trai đó hình như nghe thấy tên " thây ma " thì hai đôi lông mi của hắn được nâng lên, tiếp đó là đôi mắt to tròn mở ra như hoàng tử trong chuyện cổ tích vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm. Anh chàng thây ma đó ngồi chổm dậy, không những không càu kì mà còn mang lại vẻ quý phái.
- Lại là cô? - Anh nhếch miệng cười nham hiểm, giọng nói êm như tiếng suối chảy, nhưng trên người anh lại thoát ra khí lạnh lùng khủng khiếp
- Sao cứ gặp đến anh là tôi bị té vậy hả? - Tôi quát lớn, mắt trừng to nhìn anh
- Xin lỗi nhé? Chưa bao giờ có người gặp tôi mà nói những lời như thế này đó. - Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại
- Vậy giờ anh thấy rồi nè - Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn ta được sinh ra ở hố bom hay sao mà nổ ghê vậy nhỉ?
- Cô thú vị lắm, nhưng chưa đủ để hấp dẫn tôi được - Anh lại một lần nữa nhếch khóe miệng mình lên, ánh mắt ánh lên điều thú vị
- Anh nói gì cơ? Hấp dẫn anh á hả? 10 kiếp sau tôi cũng chẳng thèm - Vừa nghe câu nói của anh ta xong, tôi như từ trong lò rèn ra, trên đầu bóc khói nghi ngút không ngừng, ai mà đứng gần đó chắc bị nướng cháy mất.
- Tôi không nói chuyện với người vì chút hấp dẫn tôi mà đánh mất lòng tự trọng mình đâu - Anh định quay người lại bỏ đi, tôi tức giận lắm rồi nha! gì mà người đánh mất lòng tự trọng? Anh tưởng đẹp trai là giỏi lắm sao. Hừ! Tôi dơ tay lên tát anh một bạt tai đau điếng, hằn nguyên 5 ngón tay nhỏ nhắn của tôi trên mặt anh.
- Cô...- anh chưa kịp định thần lại, cái mặt anh đã đỏ một bên. Mắt anh mở to như mắt ếch ộp, mồm anh không ngừng há to
- Này anh, nếu như nói những lời đó với tôi một lần nào nữa thì coi chừng cái mặt anh lại đỏ như hôm nay đấy nhé, anh tưởng mình đẹp trai là muốn gì sao? Tôi không phải loại con gái hay hứng thú với cái mặt này nghe chưa? - Oa! khâm phục bản thân mình thật nha! tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện những dòng chữ đó, miệng cũng tiếp sức theo luôn...Tôi không thèm liếc mắt anh ta một cái, đi thẳng một mạch. Anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không còn sức để nhấc cái đôi chân mình lên mà bước đi. Anh như tìm thấy được trò vui trong cuộc sống mình, trong đầu lóe lên một tia tinh nghịch. Sau đó anh chạy nhanh tới chỗ Vũ Hạ Thu...
- Đợi đã - Nghe thấy ai đó đang gọi mình. Vũ Hạ Thu quay đầu lại, mặt tối sầm như mây đen kéo tới...Anh ta sao lại chạy tới đây?
- Chuyện vừa nãy, tôi xin lỗi... Tôi chỉ đùa cô thôi mà, đừng giận nhé? - Anh cất lời. giống ngại ngùng nhìn tôi.
"..." - tôi im lặng không nói gì, vẫn còn như người mất hồn
- Hay là chúng ta làm bạn đi...- Hả? bạn? đây là lần thứ hai có người nói sẽ làm bạn tôi từ khi đi học đến giờ...Chúng ta có thể làm bạn sao? tôi định nói như thế nhưng nghĩ lại liền thôi không nói gì nữa.
- Sao cô im lặng thế? là bạn có gì sai sao - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ, chớp chớp con mắt mình như người vô tội...
- Anh tên gì?
- Lục Hỏa Cát
Lục Hỏa Cát? nghe ở đâu rồi nhỉ? A!....là hắn ta - thiên tài Lục Hỏa Cát, là người không đến buổi lễ khai giảng đó sao ? Trước mắt tôi là thiên tài số một của trường, đứng đầu với số điểm tuyệt đối...Tôi bất chợt nhớ lại lời hăm dọa của bạn nữ lúc nãy, làm tôi khẽ rùng mình.
- Tôi không dám...đâu
- Tại sao?
Bởi vì tôi là người sẽ gây rắc rối cho anh mất... Tôi muốn mở miệng nói như vậy lắm nhưng sợ làm một người đối diện đau lòng
- Ha! người như anh sao xứng với Vũ Hạ Thu này cơ chứ?...Tôi đi đây đừng suy nghĩ gì nhé, không có duyên đâu - Tôi chạy như bay về lớp học của mình để đấu khẩu với 5 tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Bỏ mặc anh với 5 ngón tay còn y nguyên trên mặt... Lục Hỏa Cát không biết đang nghĩ gì mà vẫn còn đứng nguyên như tượng, không nhúc nhích. Xin lỗi nhé! tôi phải làm vậy để bảo vệ tôi và anh thôi...Huhu!
Thế là kết thúc một buổi sáng kì lạ trong đời học sinh tôi...
Tác giả :
Phương Thanh