Nắng Hạ Ngày Đông
Chương 8 Vương Tề
Cái ngày chia tay, đã có một trận mưa rất to.
Từ trường thi biện luận trở về, hai người đã khóa cửa, tiếng gió tiếng mưa và tiếng sấm, tùy ý du dương. Đến chạng vạng thì mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Hạ Nhạc chỉ mặc một cái áo T-shirt của Trì Lập Đông, xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng Nokia chơi trò chơi con rắn săn mồi. Trì Lập Đông để trần cánh tay, ngậm điếu thuốc, giương đao cưỡi ngựa ngồi lên trên cái bàn nhỏ, đang giặt quần áo bị ướt của hai người.
Đó là một chạng vạng bình thường hơn bình thường.
Ngoài cửa sổ là cơn mưa dông thường hay thấy vào mùa hè, trong hành lang ký túc xá nam sinh thường hay rất ồn ào. Tiếng *BGM của trò chơi rắn săn mồi lại vang lên, tình hình vừa chấm dứt chưa được bao lâu, mùi vị vẫn chưa tản đi.
*Background Music: Nhạc nền
Bọn hắn vẫn chưa biết cái chạng vạng bình thường này, sẽ là chạng vạng cuối cùng của tình yêu đầu trong cuộc đời bọn họ, trở thành một đêm vĩnh viễn không thể nào quên.
Trên trời nổ một tiếng sấm.
Ngay sau đó, Hạ Nhạc cũng ném quả bom: “Tôi muốn come out.”
Trì Lập Đông mạnh mẽ ngẩng đầu.
Hạ Nhạc vừa chơi trò chơi vừa nói: “Nói với lão Hạ trước, nói là nửa đời sau tôi sẽ ở cùng với anh. Lão Hồ kia là một lão ngoan đồng ngu ngốc không chịu thay đổi, chắc chắn là sẽ phản đối, ông ấy mồm mép rất lợi hại, tôi nói không lại ông ấy, không thể nói đạo lý với ông ấy, tôi muốn rời nhà trốn đi trước.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sao tôi phải thực tập, vừa hay đi ra ngoài thuê phòng ở. Phải cố gắng kiếm tiền tích tiền để sớm mua được phòng ốc, sau này giá phòng nhất định sẽ tăng vọt lên, năm nay tiền siêu thị hàng chợ đều đã tăng lên, lạm phát cũng là chuyện sớm muộn mà thôi… Nói anh cũng không hiểu, chờ tôi thi xong cuối kỳ, chúng ta sẽ đi tìm một môi giới để xem phòng ở trước. Anh không phải muốn về làm huấn luyện viên trong đội sao? Trung tâm thể dục cách công ty thực tập của tôi không xa lắm, chúng ta có thể ở chung một chỗ đấy.”
Trì Lập Đông đang giặt quần áo, chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt của Hạ Nhạc rời khỏi điện thoại di động, yết hầu giật giật, nói: “Căng thẳng làm cái gì? Sợ tôi cần anh nuôi sao? Còn chưa chắc là ai nuôi ai đâu.”
Trì Lập Đông nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Bọn hắn đã cãi nhau một trận rất to. Chính xác mà nói là Hạ Nhạc đơn phương chất vấn, Trì Lập Đông ngoại trừ “Thật xin lỗi” thì không hề nói thêm gì cả.
Cuối cùng, Hạ Nhạc đóng cửa rời đi.
Ngày hôm sau, Trì Lập Đông liền rời khỏi ký túc xá của trường học. Sau đó tới buổi lễ tốt nghiệp, hắn cũng không có trở về để tham gia. Hắn không còn dám gặp Hạ Nhạc.
Hắn vẫn cho là hai người vào cái chạng vạng đó đã hoàn toàn chia tay rồi, đều có tương lai riêng. Sự thật lại là hắn rời đi, để lại Hạ Nhạc ở đây.
Một đêm này rất dài.
Bọn hắn không có tiếp tục làm nữa, Hạ Nhạc không có ý muốn tiếp tục, Trì Lập Đông không dám chủ động đụng vào cậu. Nhưng cậu lại không an tâm mà ngủ, từ nắm lấy tay của Trì Lập Đông biến thành ôm lấy eo của Trì Lập Đông, cuối cùng cả người đều dán lên.
Cậu còn thỉnh thoảng phát ra tiếng nói mớ, nhẹ nhàng kêu ở bên tai của Trì Lập Đông, “Anh Trì.” “Trì Tử.” “Trì Lập Đông.”
Trì Lập Đông gần như là không có ngủ, rất nhiều chuyện đã qua như đèn kéo quân xoay quanh ở trong đầu. Hắn vẫn phải cẩn thận, sợ bị Hạ Nhạc phát hiện hắn lại có phản ứng.
Bảy giờ, nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa. Trì Lập Đông giật giật, Hạ Nhạc đã tỉnh lại.
“Làm sao vậy?” Cậu dùng giọng mũi hỏi.
Trì Lập Đông nói: “Có thể là quần áo của tôi.”
Hạ Nhạc buông tay của hắn ra, cũng không biết nói là ai: “Phiền chết đi được.”
Nhân viên phục vụ giặt sạch quần áo rồi đưa trở lại. Trì Lập Đông lại đi vào, cũng không dám nhìn Hạ Nhạc vẫn còn đang ở trên giường, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh rồi mặc quần áo của mình vào.
Vừa đi ra, mùi cà phê đập vào mặt, nhưng mà không giống với ly Seven Eleven đêm qua đổ lên người hắn mà là một mùi thơm ngào ngạt.
“Cà phê đậu Hondurat Mi Esperanza, tôi ngàn dặm xa xôi mang tới đây, muốn nếm thử không?” Hạ Nhạc hỏi.
Cậu mặc một áo ngủ tơ tằm màu đen, cầm một ly cà phê nhỏ màu trắng làm bằng sứ, đi chân trần đứng ở bên cạnh cửa, tóc đen môi son, cái cổ thon dài, cổ áo lộ ra một vùng ngực, hoàn toàn chói mắt.
Trì Lập Đông nói: “Không được, tôi còn có việc phải đi trước.”
Hạ Nhạc lộ ra vẻ mặt không vui, thế nhưng trong nháy mắt liền nhanh chóng nói: “Được thôi, hết bận lại tới tìm tôi.”
Trì Lập Đông muốn từ chối, lại bị ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng gật đầu, còn nói: “Bụng rỗng uống cà phê sẽ không tốt cho tim mạch.”
Hạ Nhạc liếc nhìn phòng tắm hoàn toàn không có hơi nước, cười nhạo nói: “Sáng sớm đã tắm nước lạnh, như vậy tốt cho tim mạch sao?”
Trì Lập Đông có chút lúng túng.
Hạ Nhạc tới gần hắn, thân thể của hai người gần như là dính vào nhau.
Hắn khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào mắt của Hạ Nhạc. Hạ Nhạc cao 187cm, chiều cao chênh lệch như vậy, tư thế này cực kỳ thích hợp để hôn môi.
Lúc Trì Lập Đông biết rõ mình đang làm cái gì thì bọn hắn đã hôn nhau rồi.
Trì Lập Đông đẩy ra, hôm nay hắn cũng không có chuyện cần làm..
Hắn từ khách sạn trở về nhà. Bà Trì đang đi ra ngoài, thấy hắn trở về liền giật mình nói: “Đông Đông, ngày hôm qua con không có ngủ ở nhà sao?”
Trì Lập Đông nửa thật nửa giả nói: “Có một người bạn mời con đi uống rượu, kết thúc quá muộn nên không trở về.”
Bà Trì tin là thật, nhìn bộ dáng ngủ không ngon của hắn, nói: “Vậy con đi lên lầu ngủ bù đi.”
Trì Lập Đông hỏi: “Mẹ muốn đi đâu vậy?”
Bà Trì nói: “Mẹ hẹn bạn cùng nhau đi làm đẹp.”
Trì Lập Đông nói: “Vẫn là có chỗ lúc trước sao? Xa quá, để con đưa mẹ đi.”
Bà Trì nói: “Mẹ gọi xe là được rồi, con đi ngủ đi.”
Trì Lập Đông đã nhận lấy túi xách trong tay của mẹ mình, nói: “Không sao, ban ngày con cũng ngủ không được.”
Người bạn mà bà Trì đã hẹn, Trì Lập Đông cũng biết.
Con trai của người bạn kia, anh còn quen thuộc hơn.
Đối phương cũng vừa hay đưa mẹ của mình tới thẩm mỹ viện, gặp lại ở trước cửa liền gọi hắn: “Trì Tử.”
Trì Lập Đông dừng chân, trả lời: “Vương Tề.”
Từ trường thi biện luận trở về, hai người đã khóa cửa, tiếng gió tiếng mưa và tiếng sấm, tùy ý du dương. Đến chạng vạng thì mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Hạ Nhạc chỉ mặc một cái áo T-shirt của Trì Lập Đông, xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng Nokia chơi trò chơi con rắn săn mồi. Trì Lập Đông để trần cánh tay, ngậm điếu thuốc, giương đao cưỡi ngựa ngồi lên trên cái bàn nhỏ, đang giặt quần áo bị ướt của hai người.
Đó là một chạng vạng bình thường hơn bình thường.
Ngoài cửa sổ là cơn mưa dông thường hay thấy vào mùa hè, trong hành lang ký túc xá nam sinh thường hay rất ồn ào. Tiếng *BGM của trò chơi rắn săn mồi lại vang lên, tình hình vừa chấm dứt chưa được bao lâu, mùi vị vẫn chưa tản đi.
*Background Music: Nhạc nền
Bọn hắn vẫn chưa biết cái chạng vạng bình thường này, sẽ là chạng vạng cuối cùng của tình yêu đầu trong cuộc đời bọn họ, trở thành một đêm vĩnh viễn không thể nào quên.
Trên trời nổ một tiếng sấm.
Ngay sau đó, Hạ Nhạc cũng ném quả bom: “Tôi muốn come out.”
Trì Lập Đông mạnh mẽ ngẩng đầu.
Hạ Nhạc vừa chơi trò chơi vừa nói: “Nói với lão Hạ trước, nói là nửa đời sau tôi sẽ ở cùng với anh. Lão Hồ kia là một lão ngoan đồng ngu ngốc không chịu thay đổi, chắc chắn là sẽ phản đối, ông ấy mồm mép rất lợi hại, tôi nói không lại ông ấy, không thể nói đạo lý với ông ấy, tôi muốn rời nhà trốn đi trước.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sao tôi phải thực tập, vừa hay đi ra ngoài thuê phòng ở. Phải cố gắng kiếm tiền tích tiền để sớm mua được phòng ốc, sau này giá phòng nhất định sẽ tăng vọt lên, năm nay tiền siêu thị hàng chợ đều đã tăng lên, lạm phát cũng là chuyện sớm muộn mà thôi… Nói anh cũng không hiểu, chờ tôi thi xong cuối kỳ, chúng ta sẽ đi tìm một môi giới để xem phòng ở trước. Anh không phải muốn về làm huấn luyện viên trong đội sao? Trung tâm thể dục cách công ty thực tập của tôi không xa lắm, chúng ta có thể ở chung một chỗ đấy.”
Trì Lập Đông đang giặt quần áo, chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt của Hạ Nhạc rời khỏi điện thoại di động, yết hầu giật giật, nói: “Căng thẳng làm cái gì? Sợ tôi cần anh nuôi sao? Còn chưa chắc là ai nuôi ai đâu.”
Trì Lập Đông nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Bọn hắn đã cãi nhau một trận rất to. Chính xác mà nói là Hạ Nhạc đơn phương chất vấn, Trì Lập Đông ngoại trừ “Thật xin lỗi” thì không hề nói thêm gì cả.
Cuối cùng, Hạ Nhạc đóng cửa rời đi.
Ngày hôm sau, Trì Lập Đông liền rời khỏi ký túc xá của trường học. Sau đó tới buổi lễ tốt nghiệp, hắn cũng không có trở về để tham gia. Hắn không còn dám gặp Hạ Nhạc.
Hắn vẫn cho là hai người vào cái chạng vạng đó đã hoàn toàn chia tay rồi, đều có tương lai riêng. Sự thật lại là hắn rời đi, để lại Hạ Nhạc ở đây.
Một đêm này rất dài.
Bọn hắn không có tiếp tục làm nữa, Hạ Nhạc không có ý muốn tiếp tục, Trì Lập Đông không dám chủ động đụng vào cậu. Nhưng cậu lại không an tâm mà ngủ, từ nắm lấy tay của Trì Lập Đông biến thành ôm lấy eo của Trì Lập Đông, cuối cùng cả người đều dán lên.
Cậu còn thỉnh thoảng phát ra tiếng nói mớ, nhẹ nhàng kêu ở bên tai của Trì Lập Đông, “Anh Trì.” “Trì Tử.” “Trì Lập Đông.”
Trì Lập Đông gần như là không có ngủ, rất nhiều chuyện đã qua như đèn kéo quân xoay quanh ở trong đầu. Hắn vẫn phải cẩn thận, sợ bị Hạ Nhạc phát hiện hắn lại có phản ứng.
Bảy giờ, nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa. Trì Lập Đông giật giật, Hạ Nhạc đã tỉnh lại.
“Làm sao vậy?” Cậu dùng giọng mũi hỏi.
Trì Lập Đông nói: “Có thể là quần áo của tôi.”
Hạ Nhạc buông tay của hắn ra, cũng không biết nói là ai: “Phiền chết đi được.”
Nhân viên phục vụ giặt sạch quần áo rồi đưa trở lại. Trì Lập Đông lại đi vào, cũng không dám nhìn Hạ Nhạc vẫn còn đang ở trên giường, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh rồi mặc quần áo của mình vào.
Vừa đi ra, mùi cà phê đập vào mặt, nhưng mà không giống với ly Seven Eleven đêm qua đổ lên người hắn mà là một mùi thơm ngào ngạt.
“Cà phê đậu Hondurat Mi Esperanza, tôi ngàn dặm xa xôi mang tới đây, muốn nếm thử không?” Hạ Nhạc hỏi.
Cậu mặc một áo ngủ tơ tằm màu đen, cầm một ly cà phê nhỏ màu trắng làm bằng sứ, đi chân trần đứng ở bên cạnh cửa, tóc đen môi son, cái cổ thon dài, cổ áo lộ ra một vùng ngực, hoàn toàn chói mắt.
Trì Lập Đông nói: “Không được, tôi còn có việc phải đi trước.”
Hạ Nhạc lộ ra vẻ mặt không vui, thế nhưng trong nháy mắt liền nhanh chóng nói: “Được thôi, hết bận lại tới tìm tôi.”
Trì Lập Đông muốn từ chối, lại bị ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng gật đầu, còn nói: “Bụng rỗng uống cà phê sẽ không tốt cho tim mạch.”
Hạ Nhạc liếc nhìn phòng tắm hoàn toàn không có hơi nước, cười nhạo nói: “Sáng sớm đã tắm nước lạnh, như vậy tốt cho tim mạch sao?”
Trì Lập Đông có chút lúng túng.
Hạ Nhạc tới gần hắn, thân thể của hai người gần như là dính vào nhau.
Hắn khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào mắt của Hạ Nhạc. Hạ Nhạc cao 187cm, chiều cao chênh lệch như vậy, tư thế này cực kỳ thích hợp để hôn môi.
Lúc Trì Lập Đông biết rõ mình đang làm cái gì thì bọn hắn đã hôn nhau rồi.
Trì Lập Đông đẩy ra, hôm nay hắn cũng không có chuyện cần làm..
Hắn từ khách sạn trở về nhà. Bà Trì đang đi ra ngoài, thấy hắn trở về liền giật mình nói: “Đông Đông, ngày hôm qua con không có ngủ ở nhà sao?”
Trì Lập Đông nửa thật nửa giả nói: “Có một người bạn mời con đi uống rượu, kết thúc quá muộn nên không trở về.”
Bà Trì tin là thật, nhìn bộ dáng ngủ không ngon của hắn, nói: “Vậy con đi lên lầu ngủ bù đi.”
Trì Lập Đông hỏi: “Mẹ muốn đi đâu vậy?”
Bà Trì nói: “Mẹ hẹn bạn cùng nhau đi làm đẹp.”
Trì Lập Đông nói: “Vẫn là có chỗ lúc trước sao? Xa quá, để con đưa mẹ đi.”
Bà Trì nói: “Mẹ gọi xe là được rồi, con đi ngủ đi.”
Trì Lập Đông đã nhận lấy túi xách trong tay của mẹ mình, nói: “Không sao, ban ngày con cũng ngủ không được.”
Người bạn mà bà Trì đã hẹn, Trì Lập Đông cũng biết.
Con trai của người bạn kia, anh còn quen thuộc hơn.
Đối phương cũng vừa hay đưa mẹ của mình tới thẩm mỹ viện, gặp lại ở trước cửa liền gọi hắn: “Trì Tử.”
Trì Lập Đông dừng chân, trả lời: “Vương Tề.”
Tác giả :
Từ Từ Đồ Chi