Nắng Hạ Ngày Đông
Chương 27 Máy khoan điện
Trì Lập Đông cũng không biết nên chọn địa điểm nào.
Lúc đi qua góc phố chuyên bán KFC, Hạ Nhạc liền lên tiếng: “Quán này đi.”
Trì Lập Đông dừng xe ngay bên cạnh, Hạ Nhạc đi vào gọi món.
Trì Lập Đông tìm vị trí còn trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem có chuyện gì mà nãy giờ cứ vang lên liên tục.
Trên màn hình toàn là tin nhắn từ danh viện gửi tới, chủ yếu là hỏi tình huống vừa rồi, có phải Hạ tiên sinh nhà hắn hiểu lầm cái gì rồi hay không, hay là cậu ta lỡ miệng nói sai cái gì rồi. Như vậy, cũng rất là nhiệt tình.
Trì Lập Đông cũng không muốn giải thích rõ ràng, qua loa trả lời: “Tôi đang bận, có thời gian nói chuyện sau.”
Xong xuôi liền ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc đang đứng trước bàn ăn cách chỗ hắn ngồi không xa, hẳn là đã gọi món xong, đang quay lưng về phía bên này, hai tay đút vào túi áo khoác, chờ thức ăn đã đặt.
Hôm nay chủ yếu là ra ngoài để đi mua xe, nên cậu cũng không ăn mặc sang trọng như khi làm việc, lúc đi chỉ tùy tiện khoác chiếc áo khoác lên người, phong cách trẻ trung, quần áo tối màu càng làm lộ rõ làn da hơi trắng quá mức, cả người tràn ngập hơi thở ôn nhu vô hại, như một bông hoa tinh khiết nở rộ nơi chân núi.
Nhưng chỉ có Trì Lập Đông mới có thể biết, đằng sau bề ngoài ôn nhu vô hại ấy là một con người như thế nào, chính là một đoá hồng kiêu diễm với đầy ắp những chiếc gai nhọn trên mình.
Hạ Nhạc bưng đĩa thức ăn trở lại, mấy cái hamburger đặt chồng lên nhau, mua rất nhiều, đầy đủ các loại. Trì Lập Đông đứng dậy, vươn tay đỡ lấy đĩa hamburger, muốn mở miệng nói chuyện: “Hạ Nhạc…….”
Hạ Nhạc cắt ngang hắn: “Anh đừng nói chuyện, tôi đói bụng, muốn ăn đã.”
Trì Lập Động nhận mệnh ngồi xuống, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hạ Nhạc thử một miếng gà rán, nếm xong liền tỏ vẻ ghét bỏ: “Vẫn là vịt quay ngon hơn.”
Trì Lập Đông nói: “Nếu không thì quay lại? Lúc này hẳn là không còn nhiều người như vậy.”
Hạ Nhạc nghĩ cũng không nghĩ, “Không, tôi không có hứng thú gặp tên “tri kỷ” kia của anh đâu.”
Da đầu Trì Lập Đông tê dại, cứng ngắc thanh minh: “Cái kia….. Đó chỉ là một người bạn bình thường thôi.”
Hạ Nhạc nhíu mày: “Bạn bình thường? Thế mà lại biết không ít chuyện.”
Trì Lập Đông bên tai ong lên một tiếng, cảm thấy chính mình đều xong đời rồi, cố gắng nói: “Cậu ta vừa rồi muốn nói……. Kỳ thật anh cũng không biết………..không phải anh…..” Hắn lắp bắp, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, khẩn trương tới mức lời nói cũng không rõ ràng.
Hắn nhìn biểu cảm của Hạ Nhạc liền hiểu rõ.
Hạ Nhạc biết, thế mà cậu ấy lại biết!
“Được rồi,” Hạ Nhạc nói, “Anh không cần phải nói nữa.”
Trì Lập Đông nhắm mắt lại, có một loại tuyệt vọng mơ hồ giống như phạm nhân chờ đợi trước khi bị tuyên án tử hình.
Hạ Nhạc tiếp túc hỏi: “Chính là lúc chia tay sao?”
Trì Lập Đông ngẩn người vài giây, lúc sau mới gian nan gật đầu.
Thế mà trong mắt Hạ Nhạc lại có vẻ đồng tình: “Người ta cũng tìm được hai mùa xuân mới rồi, vậy mà không đến lượt anh à?”
Trì Lập Đông: “…… Cậu ta không phải gay.”
Hạ Nhạc dùng sức cắn miếng gà rán thật mạnh, vừa nhai vừa nói: “Hình như tôi cũng không phải.”
Trì Lập Đông không tiếp lời, cũng không biết phải nói cái gì.
Hạ Nhạc ăn rất nhanh, ăn đến hai má đều phình hết cả lên, còn bớp lấy lon coca uống một ngụm lớn, lúc nuốt vào liền lập tức bị sặc, cầm khăn giấy che miệng mũi lại, ho sù sụ, khóe mắt cũng ửng đỏ.
Trì Lập Đông rất khó chịu, “Hạ Nhạc, em đừng như vậy.”
Ho một lúc lâu cũng đỡ hơn đôi chút, Hạ Nhạc vứt đống khăn giấy trên tay lên bàn, mặc dù khóe mắt vẫn hơi đỏ, nhưng biểu tình lại bình tĩnh đến đáng sợ, “Vậy anh còn muốn tôi như thế nào?”
Trì Lập Đông nghiêm túc nói từ tận đáy lòng “Thế nào cũng đều được, chỉ cần em thực sự thấy vui.”
Hạ Nhạc lạnh lùng nói: “Được, vây bây giờ tôi liền bỏ của chạy lấy người, trở về Thượng Hải hoặc Hong Kong công tác, hoặc là đến New Zealand sống cùng cha mẹ, tóm lại từ đây chúng ta đường ai nấy đi, không bao giờ gặp mặt nhau nữa, được không?”
Trì Lập Đông khổ sở nhìn cậu, trong lòng như bị ngàn lưỡi dao cứa qua, đau đớn cùng cực.
Hạ Nhạc trào phúng nở nụ cười, tiếp tục nói “Hỏi anh yêu tôi hay không, anh không trả lời được. Hỏi anh muốn như nào cho tốt, anh cũng không trả lời được sao?”
Trì Lập Đông: “…… Anh nói không tính.”
Cơn giận của Hạ Nhạc cũng lên đến đỉnh điểm: “Vì sao không tính? Tôi bây giờ liền nghe theo anh, nếu anh nói tốt, tôi liền đi ngay lập tức.”
Trái tim Trì Lập Đông nảy lên kịch liệt, cảm xúc lẫn lộn hết cả lên, có chút chờ mong, có chút sợ hãi, lại có chút không đành lòng, tất cả rối tung thành một mớ hỗn độn khiến hắn không dám trả lời thiếu suy nghĩ.
Vấn đề này quả thực rất khó khăn với một người thiếu học như hắn, so với việc chọn yêu hay không yêu còn khó khăn gấp vạn lần. Thực ra, yêu hay không yêu, trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ là không muốn nói ra khiến Hạ Nhạc đau lòng.
Mà chuyện này, hắn cũng không biết như thế nào mới vẹn cả đôi đường, như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.
Hắn không muốn buông tay Hạ Nhạc, nhưng như vậy đối với Hạ Nhạc, tốt sao?
Hạ Nhạc không kiên nhẫn chờ hắn suy nghĩ lâu như vậy, lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra, đem nốt cả thẻ quẹt thang máy của hai người, tất cả vứt lên bàn.
Trì Lập Đông: “………” Nhanh như vậy sao??!!!!!
Hạ Nhạc làm xong liền đứng dậy, không nói thêm một lời, liền muốn bỏ đi.
Trì Lập Đông không còn thời gian suy nghĩ nữa, trong khoanh khắc thốt lên “Đừng đi!”
Lúc Hạ Nhạc sắp sửa rời khỏi, nỗi sợ hãi trong lòng hắn mọc lên làn tràn, sinh sôi nảy nở như lũ cỏ hoang dại. Hắn sợ hãi, thực sự sợ hãi.
Hạ Nhạc vẫn đứng ở nơi đó, rũ mắt nhìn hắn, “Anh muốn như vậy?”
Trì Lập Đông như người chết đuối vớ được chiếc cọc gỗ cuối cùng, liền nói “Không phải em nói sẽ nghe theo anh sao?”
Hạ Nhạc tức giận: “Vậy anh nói đi!”
Trì Lập Đông duỗi cánh tay qua, nắm lấy cổ tay Hạ Nhạc, kéo mạnh về phía trước. Hạ Nhạc thuận thế ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình.
Trì Lập Đông nắm chặt tay cậu không buông, hướng về phía thẻ quẹt thang máy với chùm chìa khóa, liên tục nói: “Cất đi, mau cất đi!!”
Hạ Nhạc nói: “Tôi muốn qua New Zealand với gia đình tôi, còn muốn nó làm gì nữa?”
Trì Lập Đông lập tức hét toáng lên “Ai cho em đi?”
Hạ Nhạc hỏi lại: “Anh không cho sao?”
Trì Lập Đông hoàn toàn bại trận dưới tay Hạ Nhạc, lần này mới trả lời thực lòng “Anh, là anh, là Trì Lập Đông không cho em đi.”
Hạ Nhạc nghe được lời mình muốn nghe, rất thỏa mãn mà lấy lại mấy thứ kia, cất vào túi áo.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Trì Lập Đông cảm thấy việc này so với đi chơi tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn gấp trăm lần.
Trái lại, Hạ Nhạc giống như không có việc gì, chậm rãi uống nốt nửa lon coca còn dư, mới nói “Tôi no rồi, anh còn ăn không?”
Trì Lập Đông từ xưa không ăn đồ chiên, càng đừng nói lúc này, khẩu vị một chút cũng không có “Không ăn!”
Hạ Nhạc thấy thế liền quyết định “Vậy thì về nhà thôi.”
Trở về nhà.
Hạ Nhạc cầm lấy chuyển phát nhanh được giao dưới lầu. Là một bức tranh sơn dầu, bên trong còn có cả khung tranh.
Bức vẽ rất trừu tượng, Trì Lập Đông nhìn mãi cũng không biết là nó vẽ về cái gì, nói, “Anh đi mượn máy khoan điện.”
Hạ Nhạc lại nói: “Không cần.”
Trì Lập Đông đang bận phân vân không biết nên xử lý bức tranh như thế nào, nên cũng không nói nữa.
Thế mà Hạ Nhạc lại có thể lôi ra một cái máy khoan điện cỡ nhỏ trong chiếc vali mang từ Thượng Hải đến.
………Trì Lập Đông thực sự muốn quỳ xuống lạy cậu luôn.
Hạ Nhạc muốn đem bức tranh treo ở trên tường gần ghế sô pha.
Cậu cởi chiếc áo khoác vướng víu bên ngoài ra, đứng lên ghế dùng máy điện đục lỗ để đóng tranh vào, tiếng ù ù của máy khoan vang lên khắp căn phòng.
Trì Lập Đông đứng bên dưới hỏi: “Em là…… Làm sao biết được?”
Hạ Nhạc: “Cái gì?”
Trì Lập Đông: “Trước giờ anh chưa từng nói với ai cả.”
Tiếng máy khoan quá to, át cả giọng nói của Trì Lập Đông khiến Hạ Nhạc không nghe rõ hắn đang nói cái gì, liền bảo: “Đợi chút nữa lại nói không được sao?!! Nghe không rõ!”
Trì Lập Đông bỏ ngoài tai lời Hạ Nhạc, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Có phải Lý Đường nói không? Xem anh có đánh chết hắn hay không!”
Hạ Nhạc hét lên: “Anh nói to lên chút!”
Trì Lập Đông lớn tiếng la lên: “Anh nói! Đừng rời xa anh!”
Tiếng máy khoan dừng lại đột ngột. Hạ Nhạc xoa xoa lỗ tai mình, cúi đầu hỏi: “Nói cái gì vậy?”
Trì Lập Đông liền nói: “Để anh làm cho, em khoan lệch hết cả rồi.”
Hạ Nhạc không nói gì, nhảy xuống giao máy khoan lại cho hắn. Trì Lập Đông leo lên sô pha, tiếp tục công việc Hạ Nhạc đang làm dở, tiếng máy khoan lại vang lên lần nữa.
Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn khoan, cũng mở miệng nói gì đó. Trì Lập Đông hoàn toàn không nghe được gì cả, liền dừng máy khoan lại, hỏi: “Em nói cái gì?”
Hạ Nhạc mỉm cười, trịnh trọng nói lại thêm một lần: “Em nói, em sẽ không rời xa anh.”
Trì Lập Đông thích muốn chết lại còn bày đặt ngượng ngùng, tiếp tục bật máy khoan lên làm việc.
Máy khoan đục từng lỗ thủng trên tường, cũng giống như khoan ra mấy cái lỗ trong lòng hắn, còn có thứ gì đó chui vào, ngứa ngáy tê dại.
Giống như hồi hắn mới mười mấy tuổi được một cô bé lớp dưới thổ lộ, không nhớ rõ hình dáng như nào, chỉ nhớ tới gương mặt đỏ bừng của cô nhóc ấy.
Cảm giác của hắn khi đó, cũng tựa như lúc này. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính bản thân mình được người ta yêu thương.
Lúc đi qua góc phố chuyên bán KFC, Hạ Nhạc liền lên tiếng: “Quán này đi.”
Trì Lập Đông dừng xe ngay bên cạnh, Hạ Nhạc đi vào gọi món.
Trì Lập Đông tìm vị trí còn trống ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem có chuyện gì mà nãy giờ cứ vang lên liên tục.
Trên màn hình toàn là tin nhắn từ danh viện gửi tới, chủ yếu là hỏi tình huống vừa rồi, có phải Hạ tiên sinh nhà hắn hiểu lầm cái gì rồi hay không, hay là cậu ta lỡ miệng nói sai cái gì rồi. Như vậy, cũng rất là nhiệt tình.
Trì Lập Đông cũng không muốn giải thích rõ ràng, qua loa trả lời: “Tôi đang bận, có thời gian nói chuyện sau.”
Xong xuôi liền ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc đang đứng trước bàn ăn cách chỗ hắn ngồi không xa, hẳn là đã gọi món xong, đang quay lưng về phía bên này, hai tay đút vào túi áo khoác, chờ thức ăn đã đặt.
Hôm nay chủ yếu là ra ngoài để đi mua xe, nên cậu cũng không ăn mặc sang trọng như khi làm việc, lúc đi chỉ tùy tiện khoác chiếc áo khoác lên người, phong cách trẻ trung, quần áo tối màu càng làm lộ rõ làn da hơi trắng quá mức, cả người tràn ngập hơi thở ôn nhu vô hại, như một bông hoa tinh khiết nở rộ nơi chân núi.
Nhưng chỉ có Trì Lập Đông mới có thể biết, đằng sau bề ngoài ôn nhu vô hại ấy là một con người như thế nào, chính là một đoá hồng kiêu diễm với đầy ắp những chiếc gai nhọn trên mình.
Hạ Nhạc bưng đĩa thức ăn trở lại, mấy cái hamburger đặt chồng lên nhau, mua rất nhiều, đầy đủ các loại. Trì Lập Đông đứng dậy, vươn tay đỡ lấy đĩa hamburger, muốn mở miệng nói chuyện: “Hạ Nhạc…….”
Hạ Nhạc cắt ngang hắn: “Anh đừng nói chuyện, tôi đói bụng, muốn ăn đã.”
Trì Lập Động nhận mệnh ngồi xuống, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hạ Nhạc thử một miếng gà rán, nếm xong liền tỏ vẻ ghét bỏ: “Vẫn là vịt quay ngon hơn.”
Trì Lập Đông nói: “Nếu không thì quay lại? Lúc này hẳn là không còn nhiều người như vậy.”
Hạ Nhạc nghĩ cũng không nghĩ, “Không, tôi không có hứng thú gặp tên “tri kỷ” kia của anh đâu.”
Da đầu Trì Lập Đông tê dại, cứng ngắc thanh minh: “Cái kia….. Đó chỉ là một người bạn bình thường thôi.”
Hạ Nhạc nhíu mày: “Bạn bình thường? Thế mà lại biết không ít chuyện.”
Trì Lập Đông bên tai ong lên một tiếng, cảm thấy chính mình đều xong đời rồi, cố gắng nói: “Cậu ta vừa rồi muốn nói……. Kỳ thật anh cũng không biết………..không phải anh…..” Hắn lắp bắp, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, khẩn trương tới mức lời nói cũng không rõ ràng.
Hắn nhìn biểu cảm của Hạ Nhạc liền hiểu rõ.
Hạ Nhạc biết, thế mà cậu ấy lại biết!
“Được rồi,” Hạ Nhạc nói, “Anh không cần phải nói nữa.”
Trì Lập Đông nhắm mắt lại, có một loại tuyệt vọng mơ hồ giống như phạm nhân chờ đợi trước khi bị tuyên án tử hình.
Hạ Nhạc tiếp túc hỏi: “Chính là lúc chia tay sao?”
Trì Lập Đông ngẩn người vài giây, lúc sau mới gian nan gật đầu.
Thế mà trong mắt Hạ Nhạc lại có vẻ đồng tình: “Người ta cũng tìm được hai mùa xuân mới rồi, vậy mà không đến lượt anh à?”
Trì Lập Đông: “…… Cậu ta không phải gay.”
Hạ Nhạc dùng sức cắn miếng gà rán thật mạnh, vừa nhai vừa nói: “Hình như tôi cũng không phải.”
Trì Lập Đông không tiếp lời, cũng không biết phải nói cái gì.
Hạ Nhạc ăn rất nhanh, ăn đến hai má đều phình hết cả lên, còn bớp lấy lon coca uống một ngụm lớn, lúc nuốt vào liền lập tức bị sặc, cầm khăn giấy che miệng mũi lại, ho sù sụ, khóe mắt cũng ửng đỏ.
Trì Lập Đông rất khó chịu, “Hạ Nhạc, em đừng như vậy.”
Ho một lúc lâu cũng đỡ hơn đôi chút, Hạ Nhạc vứt đống khăn giấy trên tay lên bàn, mặc dù khóe mắt vẫn hơi đỏ, nhưng biểu tình lại bình tĩnh đến đáng sợ, “Vậy anh còn muốn tôi như thế nào?”
Trì Lập Đông nghiêm túc nói từ tận đáy lòng “Thế nào cũng đều được, chỉ cần em thực sự thấy vui.”
Hạ Nhạc lạnh lùng nói: “Được, vây bây giờ tôi liền bỏ của chạy lấy người, trở về Thượng Hải hoặc Hong Kong công tác, hoặc là đến New Zealand sống cùng cha mẹ, tóm lại từ đây chúng ta đường ai nấy đi, không bao giờ gặp mặt nhau nữa, được không?”
Trì Lập Đông khổ sở nhìn cậu, trong lòng như bị ngàn lưỡi dao cứa qua, đau đớn cùng cực.
Hạ Nhạc trào phúng nở nụ cười, tiếp tục nói “Hỏi anh yêu tôi hay không, anh không trả lời được. Hỏi anh muốn như nào cho tốt, anh cũng không trả lời được sao?”
Trì Lập Đông: “…… Anh nói không tính.”
Cơn giận của Hạ Nhạc cũng lên đến đỉnh điểm: “Vì sao không tính? Tôi bây giờ liền nghe theo anh, nếu anh nói tốt, tôi liền đi ngay lập tức.”
Trái tim Trì Lập Đông nảy lên kịch liệt, cảm xúc lẫn lộn hết cả lên, có chút chờ mong, có chút sợ hãi, lại có chút không đành lòng, tất cả rối tung thành một mớ hỗn độn khiến hắn không dám trả lời thiếu suy nghĩ.
Vấn đề này quả thực rất khó khăn với một người thiếu học như hắn, so với việc chọn yêu hay không yêu còn khó khăn gấp vạn lần. Thực ra, yêu hay không yêu, trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ là không muốn nói ra khiến Hạ Nhạc đau lòng.
Mà chuyện này, hắn cũng không biết như thế nào mới vẹn cả đôi đường, như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.
Hắn không muốn buông tay Hạ Nhạc, nhưng như vậy đối với Hạ Nhạc, tốt sao?
Hạ Nhạc không kiên nhẫn chờ hắn suy nghĩ lâu như vậy, lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra, đem nốt cả thẻ quẹt thang máy của hai người, tất cả vứt lên bàn.
Trì Lập Đông: “………” Nhanh như vậy sao??!!!!!
Hạ Nhạc làm xong liền đứng dậy, không nói thêm một lời, liền muốn bỏ đi.
Trì Lập Đông không còn thời gian suy nghĩ nữa, trong khoanh khắc thốt lên “Đừng đi!”
Lúc Hạ Nhạc sắp sửa rời khỏi, nỗi sợ hãi trong lòng hắn mọc lên làn tràn, sinh sôi nảy nở như lũ cỏ hoang dại. Hắn sợ hãi, thực sự sợ hãi.
Hạ Nhạc vẫn đứng ở nơi đó, rũ mắt nhìn hắn, “Anh muốn như vậy?”
Trì Lập Đông như người chết đuối vớ được chiếc cọc gỗ cuối cùng, liền nói “Không phải em nói sẽ nghe theo anh sao?”
Hạ Nhạc tức giận: “Vậy anh nói đi!”
Trì Lập Đông duỗi cánh tay qua, nắm lấy cổ tay Hạ Nhạc, kéo mạnh về phía trước. Hạ Nhạc thuận thế ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình.
Trì Lập Đông nắm chặt tay cậu không buông, hướng về phía thẻ quẹt thang máy với chùm chìa khóa, liên tục nói: “Cất đi, mau cất đi!!”
Hạ Nhạc nói: “Tôi muốn qua New Zealand với gia đình tôi, còn muốn nó làm gì nữa?”
Trì Lập Đông lập tức hét toáng lên “Ai cho em đi?”
Hạ Nhạc hỏi lại: “Anh không cho sao?”
Trì Lập Đông hoàn toàn bại trận dưới tay Hạ Nhạc, lần này mới trả lời thực lòng “Anh, là anh, là Trì Lập Đông không cho em đi.”
Hạ Nhạc nghe được lời mình muốn nghe, rất thỏa mãn mà lấy lại mấy thứ kia, cất vào túi áo.
Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Trì Lập Đông cảm thấy việc này so với đi chơi tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn gấp trăm lần.
Trái lại, Hạ Nhạc giống như không có việc gì, chậm rãi uống nốt nửa lon coca còn dư, mới nói “Tôi no rồi, anh còn ăn không?”
Trì Lập Đông từ xưa không ăn đồ chiên, càng đừng nói lúc này, khẩu vị một chút cũng không có “Không ăn!”
Hạ Nhạc thấy thế liền quyết định “Vậy thì về nhà thôi.”
Trở về nhà.
Hạ Nhạc cầm lấy chuyển phát nhanh được giao dưới lầu. Là một bức tranh sơn dầu, bên trong còn có cả khung tranh.
Bức vẽ rất trừu tượng, Trì Lập Đông nhìn mãi cũng không biết là nó vẽ về cái gì, nói, “Anh đi mượn máy khoan điện.”
Hạ Nhạc lại nói: “Không cần.”
Trì Lập Đông đang bận phân vân không biết nên xử lý bức tranh như thế nào, nên cũng không nói nữa.
Thế mà Hạ Nhạc lại có thể lôi ra một cái máy khoan điện cỡ nhỏ trong chiếc vali mang từ Thượng Hải đến.
………Trì Lập Đông thực sự muốn quỳ xuống lạy cậu luôn.
Hạ Nhạc muốn đem bức tranh treo ở trên tường gần ghế sô pha.
Cậu cởi chiếc áo khoác vướng víu bên ngoài ra, đứng lên ghế dùng máy điện đục lỗ để đóng tranh vào, tiếng ù ù của máy khoan vang lên khắp căn phòng.
Trì Lập Đông đứng bên dưới hỏi: “Em là…… Làm sao biết được?”
Hạ Nhạc: “Cái gì?”
Trì Lập Đông: “Trước giờ anh chưa từng nói với ai cả.”
Tiếng máy khoan quá to, át cả giọng nói của Trì Lập Đông khiến Hạ Nhạc không nghe rõ hắn đang nói cái gì, liền bảo: “Đợi chút nữa lại nói không được sao?!! Nghe không rõ!”
Trì Lập Đông bỏ ngoài tai lời Hạ Nhạc, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Có phải Lý Đường nói không? Xem anh có đánh chết hắn hay không!”
Hạ Nhạc hét lên: “Anh nói to lên chút!”
Trì Lập Đông lớn tiếng la lên: “Anh nói! Đừng rời xa anh!”
Tiếng máy khoan dừng lại đột ngột. Hạ Nhạc xoa xoa lỗ tai mình, cúi đầu hỏi: “Nói cái gì vậy?”
Trì Lập Đông liền nói: “Để anh làm cho, em khoan lệch hết cả rồi.”
Hạ Nhạc không nói gì, nhảy xuống giao máy khoan lại cho hắn. Trì Lập Đông leo lên sô pha, tiếp tục công việc Hạ Nhạc đang làm dở, tiếng máy khoan lại vang lên lần nữa.
Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn khoan, cũng mở miệng nói gì đó. Trì Lập Đông hoàn toàn không nghe được gì cả, liền dừng máy khoan lại, hỏi: “Em nói cái gì?”
Hạ Nhạc mỉm cười, trịnh trọng nói lại thêm một lần: “Em nói, em sẽ không rời xa anh.”
Trì Lập Đông thích muốn chết lại còn bày đặt ngượng ngùng, tiếp tục bật máy khoan lên làm việc.
Máy khoan đục từng lỗ thủng trên tường, cũng giống như khoan ra mấy cái lỗ trong lòng hắn, còn có thứ gì đó chui vào, ngứa ngáy tê dại.
Giống như hồi hắn mới mười mấy tuổi được một cô bé lớp dưới thổ lộ, không nhớ rõ hình dáng như nào, chỉ nhớ tới gương mặt đỏ bừng của cô nhóc ấy.
Cảm giác của hắn khi đó, cũng tựa như lúc này. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chính bản thân mình được người ta yêu thương.
Tác giả :
Từ Từ Đồ Chi