Nắng Hạ Đầu Mùa
Chương 4: Nỗi buồn của Khánh Chi
Thời gian thấm thoắt trôi, mình với Quân vậy là cũng quen nhau được sáu tháng. Bọn mình bắt đầu bước vào năm học thứ tư với nhiều lo toan trăn trở.
Mặc dù đã là năm học cuối nhưng Khánh Chi càng ngày càng lười học, chả bao giờ mình thấy nó động vào sách vở, cho dù kỳ thi cận kề, đi học thì phập phù, hôm đi hôm bỏ. Mình ngán ngẩm bảo nó: "Cậu cứ thế này thì ra trường kiểu gì?"
Khánh Chi nói giọng tỉnh bơ: "Chả lo, chồng tớ là giám đốc cơ mà, tớ làm vị trí nào chả được.”
"Đã cưới đâu mà cậu gọi là chồng, nhỡ cậu lấy anh khác thì sao?"
"Phủi phui cái mồm cậu đi, Ông í bảo tớ ra trường phát là cưới luôn, cả đời này không lấy ổng thì tớ cũng sẽ không lấy ai cả."
Khuyên không được nên mình cũng mặc kệ nó luôn. Ai ngờ lại có chuyện đau lòng xảy ra với nó.
Hôm ấy, lớp tiếng anh buổi tối bị hoãn đột xuất, mình về sớm thì thấy phòng trọ vẫn sáng đèn, cửa bị chốt bên trong. Mình gõ cửa ầm ĩ nhưng không thấy tiếng đáp trả, gọi điện thoại cho Khánh Chi thì ò í e. Nghi ngờ có sự chẳng lành, mình hô hoán các anh chị trong khu trọ tới phá cửa.
Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình. Khánh Chi nằm sõng soài trên sàn nhà, cổ tay đầm đìa máu. Mình cùng các anh chị trong xóm hốt hoảng đưa Khánh Chi vào bệnh viện cấp cứu.
May mà được phát hiện kịp thời nên Khánh Chi qua cơn nguy kịch.
Sáng hôm sau thì cậu ấy đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy mình, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má nó. Mình cũng khóc nấc lên, đánh nhẹ vào người nó: "Có khó khăn gì thì nói với tớ, hai đứa cùng chia sẻ sao lại đi làm chuyện dại dột thế hả?”
"Tớ xin.. xin lỗi.." Khánh Chi mấp máy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tớ muốn gọi cho bố mẹ cậu nhưng không có số, điện thoại của cậu thì tớ tìm mãi không thấy.”
"Đừng gọi, làm ông bà lo lắng, tớ ổn rồi mà, điện thoại tớ ném đi rồi.”
"Sao lại ném điện thoại thế hả con ngốc này!”
"Tớ đã ném hết tất cả mọi thứ hắn mua cho tớ.”
"Là sao?"
Khánh Chi đưa tay quệt nước mắt, nức nở: "Tớ yêu hắn, mong ước ra trường sẽ kết hôn với hắn và sống thật hạnh phúc nhưng hắn là tên khốn nạn, hắn lừa dối tớ, thì ra hắn đã có vợ con. Vợ hắn phát hiện ra chuyện của hắn và tớ, cô ta đến trường tớ làm ầm ĩ. Bây giờ tớ không còn mặt mũi nào đi học nữa. Tớ mất hết tất cả rồi Hạ ơi, mất tình yêu, mất thể diện, mất niềm tin, tớ biết làm sao đây Hạ ơi...”
Mình cầm lấy tay Khánh Chi nắm chặt: "Cậu xinh đẹp thế này đầy anh chàng sẵn sàng chết vì cậu, mất tình yêu này sẽ có tình yêu khác. Chuyện ở trường cậu cũng đừng lo, mình cũng sắp ra trường rồi, có ai dèm pha cậu mãi được đâu. Cứ hiên ngang ngẩng cao đầu, đừng bi quan nữa, mạnh mẽ lên, có gió có bão gì tớ sẽ hứng cùng cậu!"
Khánh Chi gượng cười: "Cảm ơn cậu, lúc tối tuyệt vọng quá nên nghĩ quẩn, giờ tớ nghĩ thông rồi, không việc gì phải chết vì một tên khốn nạn như hắn."
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa: "Bạn cậu thế nào rồi Vịt ngố?"
Nhìn ra cửa thì là Khôi trong tà áo Blouse trắng đang đứng dựa lưng vào cửa.
"Ai vậy?" Khánh Chi hỏi
"Cậu ấy là bạn của Quân!”
Quay qua Khôi mình cười cười: "Hôm qua cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu hướng dẫn nên mọi thứ mới được nhanh chóng.”
"May cho cậu gặp hôm tớ trực đấy, chứ cậu lớ ngớ như con vịt thế kia thì hỏng hết việc" Khôi bảo.
Khánh Chi mỉm cười: "Cảm ơn đã giúp bọn mình, cậu đang đi học mà đã trực đêm à?"
"Ừ, từ năm hai đã trực rồi, thôi tớ qua xem tí rồi lên lớp đây, chúc cậu mau khỏe nhé!” Khôi nói rồi vẫy tay đi khuất.
Quay qua mình Khánh Chi trầm trồ: "Trông oách nhỉ!”
Mình thè lưỡi: "Oách cái mốc xì, được cái bề ngoài thôi, tính cách cậu ta hơi quái gở.”
Bỗng Quân nhắn tin đến: "Sao hôm nay nghỉ học không báo gì thế hả bà già kia?"
Mình kêu lên nho nhỏ: "Thôi chết, hôm nay có tiết xác suất thống kê của ông thầy hắc ám."
Mình nhắn tin cho Quân kể ngọn ngành mọi chuyện rồi nhờ Quân viết giấy xin phép hộ.
Quân nhắn tới: "Bạn cậu ổn chưa? Mà cậu ăn gì chưa? Hết tiết tớ vào thăm rồi mua đồ ăn cho!"
"Cũng ổn rồi, lát nữa vào mua KFC nhé!"
"Suốt ngày thích ăn KFC, ăn rồi béo như con lợn là tớ bỏ đấy nhé!"
"Thách cậu dám!”
"Dạ em không dám ạ!"
Trưa hôm đó Quân mua ba suất KFC mang vào.
Vừa gặp, Khánh Chi nheo nheo mắt nhìn Quân rồi bảo: "Nhật Hạ cho tớ xem ảnh cậu trên Facebook rồi nhưng giờ mới được gặp đấy, cậu có vẻ không ăn ảnh lắm nhỉ?"
Quân cười hì hì: "Ý cậu là bên ngoài tớ đẹp trai hơn chứ gì, tớ dẫn Hạ gặp gỡ hết bạn bè của tớ rồi mà Hạ chưa bao giờ giới thiệu cậu với tớ nhỉ, giờ mới biết bạn thân của Hạ xinh thế đấy.”
Khánh Chi cười tủm tỉm khi được Quân tán dương khiến mình thở phào khi cô bạn đã bớt sầu muộn. Tính Quân vui vẻ, hay pha trò nên khiến không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"Thích ăn phần giòn giòn nè, ăn cho béo rồi mà xuất chuồng nhé!" Vừa nói Quân vừa gỡ phần vỏ rán giòn bên ngoài miếng gà của cậu chuyển sang cho mình.
"Cám ơn, tiết học hôm nay thế nào?”
"Vẫn thế, à có khác chút.”
"Khác sao?"
"Thấy trống trải, thiếu thiếu cái gì đó thân thương."
Mình phì cười tát yêu Quân vào má: "Chỉ được cái mồm."
"Thiệt mà, làm khổ tớ ngồi cạnh cái thằng viêm cánh, chả khác gì bị tra tấn, thằng đó mà cho đi đánh trận thì chả cần làm gì, chỉ việc giơ tay lên thì địch chạy tán loạn.”
Mình nạt nhẹ: "Ăn với chả nói, thiệt tình.. muốn vá cái miệng cậu lại luôn.”
Bọn mình vô tư đùa giỡn mà không để ý ánh mắt Khánh Chi bỗng trở nên cô đơn, lạc lõng, nước mắt lại chực rơi ra.
Mặc dù đã là năm học cuối nhưng Khánh Chi càng ngày càng lười học, chả bao giờ mình thấy nó động vào sách vở, cho dù kỳ thi cận kề, đi học thì phập phù, hôm đi hôm bỏ. Mình ngán ngẩm bảo nó: "Cậu cứ thế này thì ra trường kiểu gì?"
Khánh Chi nói giọng tỉnh bơ: "Chả lo, chồng tớ là giám đốc cơ mà, tớ làm vị trí nào chả được.”
"Đã cưới đâu mà cậu gọi là chồng, nhỡ cậu lấy anh khác thì sao?"
"Phủi phui cái mồm cậu đi, Ông í bảo tớ ra trường phát là cưới luôn, cả đời này không lấy ổng thì tớ cũng sẽ không lấy ai cả."
Khuyên không được nên mình cũng mặc kệ nó luôn. Ai ngờ lại có chuyện đau lòng xảy ra với nó.
Hôm ấy, lớp tiếng anh buổi tối bị hoãn đột xuất, mình về sớm thì thấy phòng trọ vẫn sáng đèn, cửa bị chốt bên trong. Mình gõ cửa ầm ĩ nhưng không thấy tiếng đáp trả, gọi điện thoại cho Khánh Chi thì ò í e. Nghi ngờ có sự chẳng lành, mình hô hoán các anh chị trong khu trọ tới phá cửa.
Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình. Khánh Chi nằm sõng soài trên sàn nhà, cổ tay đầm đìa máu. Mình cùng các anh chị trong xóm hốt hoảng đưa Khánh Chi vào bệnh viện cấp cứu.
May mà được phát hiện kịp thời nên Khánh Chi qua cơn nguy kịch.
Sáng hôm sau thì cậu ấy đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy mình, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má nó. Mình cũng khóc nấc lên, đánh nhẹ vào người nó: "Có khó khăn gì thì nói với tớ, hai đứa cùng chia sẻ sao lại đi làm chuyện dại dột thế hả?”
"Tớ xin.. xin lỗi.." Khánh Chi mấp máy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Tớ muốn gọi cho bố mẹ cậu nhưng không có số, điện thoại của cậu thì tớ tìm mãi không thấy.”
"Đừng gọi, làm ông bà lo lắng, tớ ổn rồi mà, điện thoại tớ ném đi rồi.”
"Sao lại ném điện thoại thế hả con ngốc này!”
"Tớ đã ném hết tất cả mọi thứ hắn mua cho tớ.”
"Là sao?"
Khánh Chi đưa tay quệt nước mắt, nức nở: "Tớ yêu hắn, mong ước ra trường sẽ kết hôn với hắn và sống thật hạnh phúc nhưng hắn là tên khốn nạn, hắn lừa dối tớ, thì ra hắn đã có vợ con. Vợ hắn phát hiện ra chuyện của hắn và tớ, cô ta đến trường tớ làm ầm ĩ. Bây giờ tớ không còn mặt mũi nào đi học nữa. Tớ mất hết tất cả rồi Hạ ơi, mất tình yêu, mất thể diện, mất niềm tin, tớ biết làm sao đây Hạ ơi...”
Mình cầm lấy tay Khánh Chi nắm chặt: "Cậu xinh đẹp thế này đầy anh chàng sẵn sàng chết vì cậu, mất tình yêu này sẽ có tình yêu khác. Chuyện ở trường cậu cũng đừng lo, mình cũng sắp ra trường rồi, có ai dèm pha cậu mãi được đâu. Cứ hiên ngang ngẩng cao đầu, đừng bi quan nữa, mạnh mẽ lên, có gió có bão gì tớ sẽ hứng cùng cậu!"
Khánh Chi gượng cười: "Cảm ơn cậu, lúc tối tuyệt vọng quá nên nghĩ quẩn, giờ tớ nghĩ thông rồi, không việc gì phải chết vì một tên khốn nạn như hắn."
Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa: "Bạn cậu thế nào rồi Vịt ngố?"
Nhìn ra cửa thì là Khôi trong tà áo Blouse trắng đang đứng dựa lưng vào cửa.
"Ai vậy?" Khánh Chi hỏi
"Cậu ấy là bạn của Quân!”
Quay qua Khôi mình cười cười: "Hôm qua cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu hướng dẫn nên mọi thứ mới được nhanh chóng.”
"May cho cậu gặp hôm tớ trực đấy, chứ cậu lớ ngớ như con vịt thế kia thì hỏng hết việc" Khôi bảo.
Khánh Chi mỉm cười: "Cảm ơn đã giúp bọn mình, cậu đang đi học mà đã trực đêm à?"
"Ừ, từ năm hai đã trực rồi, thôi tớ qua xem tí rồi lên lớp đây, chúc cậu mau khỏe nhé!” Khôi nói rồi vẫy tay đi khuất.
Quay qua mình Khánh Chi trầm trồ: "Trông oách nhỉ!”
Mình thè lưỡi: "Oách cái mốc xì, được cái bề ngoài thôi, tính cách cậu ta hơi quái gở.”
Bỗng Quân nhắn tin đến: "Sao hôm nay nghỉ học không báo gì thế hả bà già kia?"
Mình kêu lên nho nhỏ: "Thôi chết, hôm nay có tiết xác suất thống kê của ông thầy hắc ám."
Mình nhắn tin cho Quân kể ngọn ngành mọi chuyện rồi nhờ Quân viết giấy xin phép hộ.
Quân nhắn tới: "Bạn cậu ổn chưa? Mà cậu ăn gì chưa? Hết tiết tớ vào thăm rồi mua đồ ăn cho!"
"Cũng ổn rồi, lát nữa vào mua KFC nhé!"
"Suốt ngày thích ăn KFC, ăn rồi béo như con lợn là tớ bỏ đấy nhé!"
"Thách cậu dám!”
"Dạ em không dám ạ!"
Trưa hôm đó Quân mua ba suất KFC mang vào.
Vừa gặp, Khánh Chi nheo nheo mắt nhìn Quân rồi bảo: "Nhật Hạ cho tớ xem ảnh cậu trên Facebook rồi nhưng giờ mới được gặp đấy, cậu có vẻ không ăn ảnh lắm nhỉ?"
Quân cười hì hì: "Ý cậu là bên ngoài tớ đẹp trai hơn chứ gì, tớ dẫn Hạ gặp gỡ hết bạn bè của tớ rồi mà Hạ chưa bao giờ giới thiệu cậu với tớ nhỉ, giờ mới biết bạn thân của Hạ xinh thế đấy.”
Khánh Chi cười tủm tỉm khi được Quân tán dương khiến mình thở phào khi cô bạn đã bớt sầu muộn. Tính Quân vui vẻ, hay pha trò nên khiến không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"Thích ăn phần giòn giòn nè, ăn cho béo rồi mà xuất chuồng nhé!" Vừa nói Quân vừa gỡ phần vỏ rán giòn bên ngoài miếng gà của cậu chuyển sang cho mình.
"Cám ơn, tiết học hôm nay thế nào?”
"Vẫn thế, à có khác chút.”
"Khác sao?"
"Thấy trống trải, thiếu thiếu cái gì đó thân thương."
Mình phì cười tát yêu Quân vào má: "Chỉ được cái mồm."
"Thiệt mà, làm khổ tớ ngồi cạnh cái thằng viêm cánh, chả khác gì bị tra tấn, thằng đó mà cho đi đánh trận thì chả cần làm gì, chỉ việc giơ tay lên thì địch chạy tán loạn.”
Mình nạt nhẹ: "Ăn với chả nói, thiệt tình.. muốn vá cái miệng cậu lại luôn.”
Bọn mình vô tư đùa giỡn mà không để ý ánh mắt Khánh Chi bỗng trở nên cô đơn, lạc lõng, nước mắt lại chực rơi ra.
Tác giả :
Losa90