Nắng Hạ Đầu Mùa
Chương 36: Bỏ trốn
Khánh Chi mấp máy: “Cậu... cậu nghe nãy giờ?”
Mình gào lên: “Rốt cuộc là sao? Cậu hãy nói rõ cho tôi!”
Khánh Chi xua tay rối rít: “Cậu đừng tin lời Quân, tớ không có làm gì cả?”
Mình sấn tới trước hai tay nắm lấy vai Khánh Chi. Mắt mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi cất giọng run run: “Cậu hãy thành thật với tôi một lần có được không? Tôi đã làm gì sai mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế?”
Mình vừa quệt nước mắt vừa nói tiếp: “Thực sự tôi không tài nào hiểu nổi, tôi vẫn luôn chân thành với cậu, cho dù mất danh dự, mất tương lai, mất cả mối tình đầu vì cậu nhưng tôi vẫn mở lòng mình một lần nữa với cậu. Tôi vẫn lựa chọn tha thứ... vậy mà... tại sao... tại sao cậu lại... làm thế? Tại sao cậu lại ngang nhiên ngủ với người yêu tôi như vậy? TẠI SAO?”
“Cái gì?” Quân cất giọng đầy sửng sốt.
Khánh Chi nhìn Quân đầy bối rối, khuôn mặt nó trở nên xanh lét như tàu lá. Chợt cô nàng gạt tay mình ra rồi nói: “Giờ phút này cậu tìm hiểu mọi chuyện để làm gì? Dù sao cậu và anh Nam cũng đã có con với nhau. Cậu hãy xem như tất cả là quá khứ đi. Anh Nam tốt với cậu như thế cậu còn đòi hỏi gì nữa?”
“Đứa bé không phải con của anh Nam!”
Cả Quân và Khánh Chi đều sững sờ khi nghe điều mình vừa thốt ra.
Khánh Chi chợt bật cười, cô nàng cười rũ rượi. Giọng cười có chút gì đó vừa chua xót vừa đau đớn. Cười dứt nó nhìn mình rồi nói:
“Cậu muốn biết vì sao tôi lại làm vậy à? Vì tôi không cam tâm. Tôi thua kém gì cậu mà tại sao ông trời luôn ưu ái cậu hơn tôi. Tôi cũng yêu hết mình nhưng các mối tình đều thất bại trong ê chề nhục nhã. Còn cậu, cậu vẫn luôn có những chàng trai ưu tú vây quanh. Không có Quân cậu còn có Khôi có anh Nam. Một người sống chết chờ đợi cậu bốn năm, một người thì sẵn sàng nuôi con kẻ khác vì yêu cậu. Chả bù cho ai kia...”
Khánh Chi hướng ánh mắt đầy trách móc về phía Quân khiến anh chàng vội vã quay mặt đi.
Khánh Chi tiếp tục: “Cậu luôn tự cho mình là tốt đẹp, là thanh cao? Có thật thế không? Vì muốn dọn đường cho tình yêu của cậu và Khôi mà cậu vứt anh Nam cho tôi, mặc dù biết anh ta là một kẻ vô cùng thủ đoạn. Của tốt cậu dùng còn của xấu cậu đẩy cho tôi? Cậu tốt đẹp thật!”
Mình thật không ngờ Khánh Chi lại có những suy nghĩ ấy. Và điều mình không ngờ nữa là Khánh Chi dùng từ thủ đoạn khi nói tới anh Nam. Không lẽ anh ấy đã làm điều gì đó kinh khủng mà mình không biết? Mình run run bảo Khánh Chi: “Tôi không có đùn đẩy hay vứt cái gì cả. Cậu đừng suy diễn, vì tin tưởng cậu nên tôi mới nhờ cậu giúp, với cả anh Nam đâu phải người xấu?”
Khánh Chi cười khẩy: “Cứ sống đi rồi hiểu, chúc cậu hạnh phúc!”
Nói rồi Khánh Chi quay lưng định bỏ đi.
Tuy nhiên mình đã vội chạy theo kéo cậu ta lại. Mình hét lên: “Cậu nói rõ mọi chuyện cho tôi rồi mới được đi!”
Quân cũng lên tiếng: “Đúng vậy! Cậu đừng gây nghiệp nữa, hãy rửa oan giúp Khôi và giúp Nhật Hạ tránh khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này đi. Tớ biết trong thâm tâm cậu vẫn muốn cậu ấy hạnh phúc, đúng không? Lúc trước khi chúng ta làm điều sai lầm. Nhiều lần tớ thấy sự day dứt đau khổ của cậu, tớ cảm nhận được cậu vẫn luôn dành cho Nhật Hạ một tình cảm đặc biệt.”
“Xin lỗi! Tớ không thể...” Khánh Chi lí nhí.
Quân bỗng tiến tới trước và đặt hai tay lên vai Khánh Chi, điều này khiến nó bất ngờ ngó Quân đăm đăm. Quân nhẹ nhàng bảo:
“Không lẽ có người gây áp lực với cậu?”
Khánh Chi lúng túng gỡ tay Quân ra nhưng anh chàng vẫn kiên quyết giữ chặt. Quân tiếp: “Tớ biết Khôi nặng lòng với Nhật Hạ như thế nào. Và tớ tin cậu không phải là người như vậy! Chắc chắn không thể có chuyện hai người ngủ với nhau! Chắc chắn có điều gì uẩn khúc, đúng không?”
Mình run rẩy từ đầu đến chân khi nhìn thấy Khánh Chi từ từ gật đầu.
Cả mình và cậu ta đều cùng ngã khuỵu xuống.
Khánh Chi bắt đầu nức nở: “Một mặt anh Nam dụ dỗ và một mặt anh ta hăm doạ tớ. Anh ta hứa, nếu tớ quyến rũ được Khôi anh ta sẽ mua nhà, mua xe và cho tớ một khoản tiền lớn. Mặt khác anh ta gửi cho tớ rất nhiều hình ảnh của Ku Bon và bảo rằng nếu tớ không làm thì anh ấy sẽ khiến tớ mãi mãi không còn được gặp con nữa. Các cậu nói xem, nếu ở trong tình cảnh của tớ các cậu phải làm thế nào?”
Vừa quệt nước mắt Khánh Chi vừa nói tiếp: “Anh ta mua căn hộ gần chỗ Khôi để tớ thuận tiện có thể quyến rũ cậu ấy. Tuy nhiên tớ đã dùng đủ mọi cách nhưng Khôi vẫn như tảng băng lạnh. Cậu ta thậm chí còn ghét tớ ra mặt. Và thế là anh Nam bảo tớ thực hiện phương án hai, ấy là tìm cách khiến cậu hiểu nhầm. Hôm cậu mời tớ vào nhà Khôi, tớ đã bí mật gắn máy nghe trộm trong phòng khách. Nhờ thế đợt cậu vào Sài Gòn, tớ biết cậu và Khôi hay gọi Video cho nhau tầm tám giờ tối. Trước đó vài phút tớ đã sang gặp Khôi bảo rằng cần giặt và sấy gấp bộ đồ công sở để mai đi phỏng vấn mà tớ chưa kịp mua đồ đạc gì trong nhà, tiện nhà Khôi vừa có máy giặt vừa có máy sấy nên xin giặt nhờ. Nhân lúc Khôi đang ngồi làm báo cáo, tớ đã cố tình thả chiếc áo ngực ở ghế Sofa, chắc vì quá tập trung nên cậu ấy đã không để ý. Vụ đổ rượu lên quần cậu ấy ở quán ăn là tớ cố tình, sau đó tớ cũng cố tình vào nhà vệ sinh và nấn ná trong đấy đợi Khôi để khiến cậu phải nghi ngờ.”
Khánh Chi càng nói mình càng phẫn nộ và đau đớn. Mình mấp máy: “Nhưng...rõ ràng là chính mắt tớ trông thấy...hai người trên giường với nhau...”
Khánh Chi hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
“Anh Nam cho người theo dõi Khôi, họ đã đánh thuốc mê cậu ấy trong thang máy. Sau đó họ lấy chìa khoá trong túi xách cậu ấy mở cửa căn hộ và dàn cảnh như cậu đã thấy. Thực sự là lúc đó Khôi bất tỉnh còn tớ thì cũng giả vờ nằm ngủ bên cạnh. Chứ thực sự chúng tớ không có làm gì cả. Chắc có lẽ Khôi cũng không biết được cậu ta bị đánh thuốc mê và dàn cảnh như vậy vì anh Nam cho người dọn dẹp hiện trường rất nhanh gọn, khi cậu ta tỉnh chắc cũng chỉ nghĩ rằng vừa ngủ dậy như một ngày bình thường. Phải nói anh Nam quá cao tay. Tớ xin lỗi... thật sự là tớ làm mọi việc chỉ vì Ku Bon...tớ thật sự xin lỗi...”
Khánh Chi gục mặt trong hai bàn tay và bắt đầu nức nở dữ dội hơn. Quân phải vỗ vỗ vào vai cậu ấy an ủi hồi lâu.
Mình thì lặng người. Hoá ra mình đã hiểu lầm Khôi một cách tai hại. Mình đã phụ tấm chân tình của cậu ấy. Mình thật quá ngây thơ và ngu ngốc, để rồi đánh mất cậu ấy thêm lần nữa.
Quân chợt lên tiếng: “Vẫn chưa quá muộn đâu! Tớ sẽ giúp cậu tìm Khôi, nhất định không thể tiếp tục đám cưới với một kẻ đầy thủ đoạn như vậy!”
Mình nhìn Quân giây lát rồi gật đầu đầy cương quyết.
Mình vội vã đi thay đồ. Ở bên ngoài Thế và Tường bày trò gây sự chú ý để mình có thể trốn đi mà không bị ai để ý.
Từ quê mình lên Hà Nội không xa, điều khiến mình lo lắng ấy là lúc phát hiện ra mình bỏ trốn không biết bố mẹ sẽ phải giải thích ra sao với anh Nam. Tuy có sự áy náy và lo lắng nhưng sự hối hận, nỗi mong nhớ và tình yêu cháy bỏng trong mình đang thôi thúc mình nhất định phải gặp được Khôi.
Mình tắt điện thoại để không bị ai khác làm phiền.
Chắc biết sự nóng ruột của mình nên Quân lái xe với tốc độ khá cao. Hai đứa yên lặng không nói gì suốt cả quãng đường đi. Cho đến khi đến nhà Khôi, khi xe dừng lại thì Quân mới lên tiếng: “Tớ thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người, hãy giữ chặt cậu ấy và sống thật hạnh phúc nhé!”
Mình nở nụ cười với Quân và cất giọng đầy cảm kích: “Cảm ơn cậu!”
Chạy như bay lên phòng Khôi nhưng ấn chuông mãi vẫn chẳng có người mở cửa. Hôm nay là ngày nghỉ, không lẽ cậu ấy trực?
Mình vội đi xuống, may thay Quân vẫn còn ở đấy. Mình giục: “Qua bệnh viện thôi!”
Quân bảo mình: “Ngày mai cậu ấy đi Sudan rồi nên chắc chắn hôm nay được nghỉ. Tớ đoán có lẽ cậu ấy đang ở một nơi nào đó gắn với kỷ niệm của hai người...”
“Ra hồ Văn Quán! Nhanh lên!”
Ngay từ trong ô tô mình đã nhìn thấy dáng vẻ cô đơn trầm lặng của Khôi trên ghế đá. Khôi lại hút thuốc, từng làn khói thuốc phảng phất như hoà quyện cùng nỗi buồn của cậu ấy.
Quân dừng lại ngoái đầu nhìn mình với nụ cười tươi: “Chúc cậu may mắn!”
Khi mình bước ra khỏi xe thì Quân quay đầu xe và đi mất.
Nhìn bóng dáng lặng lẽ của Khôi từ xa mà mình không cầm được nước mắt. Mình đặt tay lên bụng khẽ nói: “Mẹ con mình cùng tới gặp bố nào...”
Từ từ bước tới, mình đứng ngay sau lưng Khôi rồi cất giọng run run: “Tại sao anh lại hút thuốc? Em tưởng anh đã bỏ rồi mà?”
Khôi giật mình quay lại. Ánh mắt của cậu như thể mới lần đầu nhìn thấy mình.
Cả hai đứa cứ nhìn nhau đắm đuối như bỏ quên thời gian, bỏ quên thế giới, bỏ quên tất cả những hiểu lầm những đau thương phiền muộn.
Và rồi trên đôi mắt của Khôi, lần đầu tiên, mình nhìn thấy...
Một giọt lệ đang từ từ lăn xuống.
Cậu ấy đã khóc...
Thời gian như ngừng lại.
Từng dòng ký ức quay về, tuôn trào trong tâm trí cả hai đứa. Bỗng dưng cả hai cùng bất giác mỉm cười.
Ngay lúc đó một tiếng thét vang lên:
“TẠI SAO EM DÁM?”
Mình và Khôi giật mình nhìn lại.
Đó là anh Nam với một khẩu súng trên tay.
Mình đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Khôi lao tới ôm lấy, đẩy mình vào trong và...
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng súng lạnh lùng vang lên.
Khôi gục xuống trong vũng máu đỏ tươi.
Mình gào lên: “Rốt cuộc là sao? Cậu hãy nói rõ cho tôi!”
Khánh Chi xua tay rối rít: “Cậu đừng tin lời Quân, tớ không có làm gì cả?”
Mình sấn tới trước hai tay nắm lấy vai Khánh Chi. Mắt mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi cất giọng run run: “Cậu hãy thành thật với tôi một lần có được không? Tôi đã làm gì sai mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế?”
Mình vừa quệt nước mắt vừa nói tiếp: “Thực sự tôi không tài nào hiểu nổi, tôi vẫn luôn chân thành với cậu, cho dù mất danh dự, mất tương lai, mất cả mối tình đầu vì cậu nhưng tôi vẫn mở lòng mình một lần nữa với cậu. Tôi vẫn lựa chọn tha thứ... vậy mà... tại sao... tại sao cậu lại... làm thế? Tại sao cậu lại ngang nhiên ngủ với người yêu tôi như vậy? TẠI SAO?”
“Cái gì?” Quân cất giọng đầy sửng sốt.
Khánh Chi nhìn Quân đầy bối rối, khuôn mặt nó trở nên xanh lét như tàu lá. Chợt cô nàng gạt tay mình ra rồi nói: “Giờ phút này cậu tìm hiểu mọi chuyện để làm gì? Dù sao cậu và anh Nam cũng đã có con với nhau. Cậu hãy xem như tất cả là quá khứ đi. Anh Nam tốt với cậu như thế cậu còn đòi hỏi gì nữa?”
“Đứa bé không phải con của anh Nam!”
Cả Quân và Khánh Chi đều sững sờ khi nghe điều mình vừa thốt ra.
Khánh Chi chợt bật cười, cô nàng cười rũ rượi. Giọng cười có chút gì đó vừa chua xót vừa đau đớn. Cười dứt nó nhìn mình rồi nói:
“Cậu muốn biết vì sao tôi lại làm vậy à? Vì tôi không cam tâm. Tôi thua kém gì cậu mà tại sao ông trời luôn ưu ái cậu hơn tôi. Tôi cũng yêu hết mình nhưng các mối tình đều thất bại trong ê chề nhục nhã. Còn cậu, cậu vẫn luôn có những chàng trai ưu tú vây quanh. Không có Quân cậu còn có Khôi có anh Nam. Một người sống chết chờ đợi cậu bốn năm, một người thì sẵn sàng nuôi con kẻ khác vì yêu cậu. Chả bù cho ai kia...”
Khánh Chi hướng ánh mắt đầy trách móc về phía Quân khiến anh chàng vội vã quay mặt đi.
Khánh Chi tiếp tục: “Cậu luôn tự cho mình là tốt đẹp, là thanh cao? Có thật thế không? Vì muốn dọn đường cho tình yêu của cậu và Khôi mà cậu vứt anh Nam cho tôi, mặc dù biết anh ta là một kẻ vô cùng thủ đoạn. Của tốt cậu dùng còn của xấu cậu đẩy cho tôi? Cậu tốt đẹp thật!”
Mình thật không ngờ Khánh Chi lại có những suy nghĩ ấy. Và điều mình không ngờ nữa là Khánh Chi dùng từ thủ đoạn khi nói tới anh Nam. Không lẽ anh ấy đã làm điều gì đó kinh khủng mà mình không biết? Mình run run bảo Khánh Chi: “Tôi không có đùn đẩy hay vứt cái gì cả. Cậu đừng suy diễn, vì tin tưởng cậu nên tôi mới nhờ cậu giúp, với cả anh Nam đâu phải người xấu?”
Khánh Chi cười khẩy: “Cứ sống đi rồi hiểu, chúc cậu hạnh phúc!”
Nói rồi Khánh Chi quay lưng định bỏ đi.
Tuy nhiên mình đã vội chạy theo kéo cậu ta lại. Mình hét lên: “Cậu nói rõ mọi chuyện cho tôi rồi mới được đi!”
Quân cũng lên tiếng: “Đúng vậy! Cậu đừng gây nghiệp nữa, hãy rửa oan giúp Khôi và giúp Nhật Hạ tránh khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này đi. Tớ biết trong thâm tâm cậu vẫn muốn cậu ấy hạnh phúc, đúng không? Lúc trước khi chúng ta làm điều sai lầm. Nhiều lần tớ thấy sự day dứt đau khổ của cậu, tớ cảm nhận được cậu vẫn luôn dành cho Nhật Hạ một tình cảm đặc biệt.”
“Xin lỗi! Tớ không thể...” Khánh Chi lí nhí.
Quân bỗng tiến tới trước và đặt hai tay lên vai Khánh Chi, điều này khiến nó bất ngờ ngó Quân đăm đăm. Quân nhẹ nhàng bảo:
“Không lẽ có người gây áp lực với cậu?”
Khánh Chi lúng túng gỡ tay Quân ra nhưng anh chàng vẫn kiên quyết giữ chặt. Quân tiếp: “Tớ biết Khôi nặng lòng với Nhật Hạ như thế nào. Và tớ tin cậu không phải là người như vậy! Chắc chắn không thể có chuyện hai người ngủ với nhau! Chắc chắn có điều gì uẩn khúc, đúng không?”
Mình run rẩy từ đầu đến chân khi nhìn thấy Khánh Chi từ từ gật đầu.
Cả mình và cậu ta đều cùng ngã khuỵu xuống.
Khánh Chi bắt đầu nức nở: “Một mặt anh Nam dụ dỗ và một mặt anh ta hăm doạ tớ. Anh ta hứa, nếu tớ quyến rũ được Khôi anh ta sẽ mua nhà, mua xe và cho tớ một khoản tiền lớn. Mặt khác anh ta gửi cho tớ rất nhiều hình ảnh của Ku Bon và bảo rằng nếu tớ không làm thì anh ấy sẽ khiến tớ mãi mãi không còn được gặp con nữa. Các cậu nói xem, nếu ở trong tình cảnh của tớ các cậu phải làm thế nào?”
Vừa quệt nước mắt Khánh Chi vừa nói tiếp: “Anh ta mua căn hộ gần chỗ Khôi để tớ thuận tiện có thể quyến rũ cậu ấy. Tuy nhiên tớ đã dùng đủ mọi cách nhưng Khôi vẫn như tảng băng lạnh. Cậu ta thậm chí còn ghét tớ ra mặt. Và thế là anh Nam bảo tớ thực hiện phương án hai, ấy là tìm cách khiến cậu hiểu nhầm. Hôm cậu mời tớ vào nhà Khôi, tớ đã bí mật gắn máy nghe trộm trong phòng khách. Nhờ thế đợt cậu vào Sài Gòn, tớ biết cậu và Khôi hay gọi Video cho nhau tầm tám giờ tối. Trước đó vài phút tớ đã sang gặp Khôi bảo rằng cần giặt và sấy gấp bộ đồ công sở để mai đi phỏng vấn mà tớ chưa kịp mua đồ đạc gì trong nhà, tiện nhà Khôi vừa có máy giặt vừa có máy sấy nên xin giặt nhờ. Nhân lúc Khôi đang ngồi làm báo cáo, tớ đã cố tình thả chiếc áo ngực ở ghế Sofa, chắc vì quá tập trung nên cậu ấy đã không để ý. Vụ đổ rượu lên quần cậu ấy ở quán ăn là tớ cố tình, sau đó tớ cũng cố tình vào nhà vệ sinh và nấn ná trong đấy đợi Khôi để khiến cậu phải nghi ngờ.”
Khánh Chi càng nói mình càng phẫn nộ và đau đớn. Mình mấp máy: “Nhưng...rõ ràng là chính mắt tớ trông thấy...hai người trên giường với nhau...”
Khánh Chi hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
“Anh Nam cho người theo dõi Khôi, họ đã đánh thuốc mê cậu ấy trong thang máy. Sau đó họ lấy chìa khoá trong túi xách cậu ấy mở cửa căn hộ và dàn cảnh như cậu đã thấy. Thực sự là lúc đó Khôi bất tỉnh còn tớ thì cũng giả vờ nằm ngủ bên cạnh. Chứ thực sự chúng tớ không có làm gì cả. Chắc có lẽ Khôi cũng không biết được cậu ta bị đánh thuốc mê và dàn cảnh như vậy vì anh Nam cho người dọn dẹp hiện trường rất nhanh gọn, khi cậu ta tỉnh chắc cũng chỉ nghĩ rằng vừa ngủ dậy như một ngày bình thường. Phải nói anh Nam quá cao tay. Tớ xin lỗi... thật sự là tớ làm mọi việc chỉ vì Ku Bon...tớ thật sự xin lỗi...”
Khánh Chi gục mặt trong hai bàn tay và bắt đầu nức nở dữ dội hơn. Quân phải vỗ vỗ vào vai cậu ấy an ủi hồi lâu.
Mình thì lặng người. Hoá ra mình đã hiểu lầm Khôi một cách tai hại. Mình đã phụ tấm chân tình của cậu ấy. Mình thật quá ngây thơ và ngu ngốc, để rồi đánh mất cậu ấy thêm lần nữa.
Quân chợt lên tiếng: “Vẫn chưa quá muộn đâu! Tớ sẽ giúp cậu tìm Khôi, nhất định không thể tiếp tục đám cưới với một kẻ đầy thủ đoạn như vậy!”
Mình nhìn Quân giây lát rồi gật đầu đầy cương quyết.
Mình vội vã đi thay đồ. Ở bên ngoài Thế và Tường bày trò gây sự chú ý để mình có thể trốn đi mà không bị ai để ý.
Từ quê mình lên Hà Nội không xa, điều khiến mình lo lắng ấy là lúc phát hiện ra mình bỏ trốn không biết bố mẹ sẽ phải giải thích ra sao với anh Nam. Tuy có sự áy náy và lo lắng nhưng sự hối hận, nỗi mong nhớ và tình yêu cháy bỏng trong mình đang thôi thúc mình nhất định phải gặp được Khôi.
Mình tắt điện thoại để không bị ai khác làm phiền.
Chắc biết sự nóng ruột của mình nên Quân lái xe với tốc độ khá cao. Hai đứa yên lặng không nói gì suốt cả quãng đường đi. Cho đến khi đến nhà Khôi, khi xe dừng lại thì Quân mới lên tiếng: “Tớ thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người, hãy giữ chặt cậu ấy và sống thật hạnh phúc nhé!”
Mình nở nụ cười với Quân và cất giọng đầy cảm kích: “Cảm ơn cậu!”
Chạy như bay lên phòng Khôi nhưng ấn chuông mãi vẫn chẳng có người mở cửa. Hôm nay là ngày nghỉ, không lẽ cậu ấy trực?
Mình vội đi xuống, may thay Quân vẫn còn ở đấy. Mình giục: “Qua bệnh viện thôi!”
Quân bảo mình: “Ngày mai cậu ấy đi Sudan rồi nên chắc chắn hôm nay được nghỉ. Tớ đoán có lẽ cậu ấy đang ở một nơi nào đó gắn với kỷ niệm của hai người...”
“Ra hồ Văn Quán! Nhanh lên!”
Ngay từ trong ô tô mình đã nhìn thấy dáng vẻ cô đơn trầm lặng của Khôi trên ghế đá. Khôi lại hút thuốc, từng làn khói thuốc phảng phất như hoà quyện cùng nỗi buồn của cậu ấy.
Quân dừng lại ngoái đầu nhìn mình với nụ cười tươi: “Chúc cậu may mắn!”
Khi mình bước ra khỏi xe thì Quân quay đầu xe và đi mất.
Nhìn bóng dáng lặng lẽ của Khôi từ xa mà mình không cầm được nước mắt. Mình đặt tay lên bụng khẽ nói: “Mẹ con mình cùng tới gặp bố nào...”
Từ từ bước tới, mình đứng ngay sau lưng Khôi rồi cất giọng run run: “Tại sao anh lại hút thuốc? Em tưởng anh đã bỏ rồi mà?”
Khôi giật mình quay lại. Ánh mắt của cậu như thể mới lần đầu nhìn thấy mình.
Cả hai đứa cứ nhìn nhau đắm đuối như bỏ quên thời gian, bỏ quên thế giới, bỏ quên tất cả những hiểu lầm những đau thương phiền muộn.
Và rồi trên đôi mắt của Khôi, lần đầu tiên, mình nhìn thấy...
Một giọt lệ đang từ từ lăn xuống.
Cậu ấy đã khóc...
Thời gian như ngừng lại.
Từng dòng ký ức quay về, tuôn trào trong tâm trí cả hai đứa. Bỗng dưng cả hai cùng bất giác mỉm cười.
Ngay lúc đó một tiếng thét vang lên:
“TẠI SAO EM DÁM?”
Mình và Khôi giật mình nhìn lại.
Đó là anh Nam với một khẩu súng trên tay.
Mình đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Khôi lao tới ôm lấy, đẩy mình vào trong và...
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng súng lạnh lùng vang lên.
Khôi gục xuống trong vũng máu đỏ tươi.
Tác giả :
Losa90