Nắng Hạ Đầu Mùa
Chương 34: Cuộc gặp trong đêm
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày mình quay lại Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian khó khăn với mình khi tinh thần bất ổn, nỗi buồn bị phản bội luôn đè nặng trong tim. Đã thế mình còn nghén nặng, buồn nôn và mất ngủ liên tục. Bụng mình bắt đầu lùm lùm, dạo này mình toàn phải mặc áo rộng để tránh ánh mắt soi mói của mọi người.
Mình không quá để tâm đến việc người đời nói gì khi mình không chồng mà chửa, cho dù là mẹ đơn thân mình vẫn tự tin sẽ lo được cho con. Điều khiến mình phải suy nghĩ đó là danh dự của bố mẹ. Hàng xóm láng giềng mà biết thì bố mẹ sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Chính vì điều đó mà mặc dù mấy lần mẹ bảo mình sắp xếp về thăm bố vì sức khoẻ bố đi xuống nhưng mình đành tìm cách trốn tránh chứ không dám về.
Anh Nam vẫn qua lại chăm sóc cho mình. Sự ân cần chu đáo của anh khiến mình vô cùng áy náy.
Gần đây trung tâm mình bị trung tâm khác chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh. Anh Nam cũng ra mặt giải quyết ổn thoả.
Mình tâm sự với một chị rất thân trong trung tâm thì chị khuyên mình: “Làm mẹ đơn thân khổ lắm em à, nếu có một người đàn ông bên cạnh san sẻ sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa hãy nghĩ cho đứa con. Một đứa trẻ không có bố sẽ vô cùng thiệt thòi, thiệt thòi về tình cảm về nhận thức. Hơn nữa nó sẽ không thể tránh khỏi sự trêu chọc của bạn bè và sự dè bỉu của xã hội. Nếu có người chân thành sẵn sàng chấp nhận mẹ con em thì em nên nắm lấy cơ hội em à! Hãy nghĩ cho con mình.”
Điều chị nói khiến mình trăn trở, suy nghĩ không thôi.
Mấy hôm nay mẹ gọi cho mình liên tục, lần nào mẹ cũng khóc vì bệnh viện đã trả bố về. Họ bảo sự sống của bố giờ vô cùng mong manh.
Nghe mẹ nói mà mình ngã khuỵu. Vừa lúc đó anh Nam xuất hiện. Thấy mình đang vật vã khóc trong đau đớn anh nhào đến ôm mình, hốt hoảng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói anh nghe nào?”
Mình gục trên vai anh nức nở một lúc rồi kể lại sự tình.
Anh Nam vỗ vỗ lưng mình nhẹ nhàng nói: “Lát nữa anh sẽ đặt vé, ngày mai anh với em cùng ra thăm bố. Anh cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ em về việc hỏi cưới em. Tình thế đã như thế này thì em hãy để anh chăm sóc mẹ con em. Đây là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Mình nhìn sững anh.
Ánh mắt cương quyết tràn đầy tình cảm của anh khiến mình mềm lòng. Và rồi...mình gật đầu đồng ý.
Nói là làm, anh Nam đưa mình ra Hà Nội sáng hôm sau. Và ngay buổi chiều thì bố mẹ anh lên nhà mình nói chuyện.
Mình có hơi thẫn thờ khi mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Thực sự tâm trạng mình đqng rất rối bời, tuy nhiên nhìn vẻ mặt vui vẻ của bố mẹ mình tự trấn an bản thân rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Chắc vì tin vui của mình khiến bố hưng phấn nên sức khoẻ của bố được cải thiện. Các chỉ số theo dõi bỗng chốc tốt hẳn lên khiến ai cũng bất ngờ. Mọi người giục mình tổ chức đám cưới sớm vì bụng mình ngày càng lộ rõ mà bố thì không biết cầm cự được bao lâu. Chính vì thế mình và anh Nam quyết định sẽ tiến hành tổ chức đám cưới sau khoảng mười ngày nữa.
Hai đứa quay lại Sài Gòn để sắp xếp công việc và chuẩn bị cho đám cưới.
Bây giờ thì mình đã có thể thoải mái mặc những bộ đồ dáng bầu mà không còn ngại ánh mắt của mọi người.
Tối hôm nay mình ra ngoài mua sắm một ít đồ, trước khi về nhà mình ghé trung tâm một lát vì bé lễ tân bảo có khách muốn gặp riêng mình. Vừa bước vào sảnh thì thấy mấy đứa nhân viên đang túm tụm với nhau rì rầm vẻ vô cùng phấn khích.
Vừa thấy mình một bạn liền nói với gương mặt hơi ửng hồng: “Dạ chị có khách ạ!”
“Một anh chàng siêu đẹp trai!”
“Không những đẹp mà còn rất khí chất.”
“Nếu người nhà của chị thì giới thiệu cho em với nha.”
Mỗi đứa nói với theo một câu rồi cười khúc khích ra vẻ rất hào hứng.
Mình đi về phòng tiếp khách, tò mò không biết là anh chàng nào mà khiến mấy đứa nhốn nháo như thế. Và rồi mình chết sững khi nhìn thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Khôi.
Nghe tiếng bước chân cùa mình Khôi quay lại. Khôi gầy hơn, nhưng vẻ thu hút của cậu vẫn có thể khiến trái tim bất cứ cô gái nào loạn nhịp, và mình cũng không ngoại lệ. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, như thể thời gian xung quanh đều ngừng lại.
Mình hít một hơi sâu rồi lạnh lùng: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
Khôi nhìn mình không nói gì. Ánh mắt trộn lẫn giữa sự căm phẫn uất ức và buồn bã.
Mình không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Thấy một số đứa nhân viên lấp ló bên ngoài mình vội bảo Khôi: “Ờ đây nói chuyện không tiện, tôi với cậu xuống dưới sảnh toà nhà rồi nói.”
Hai đứa xuống dưới sân phía sau toà nhà. Cả hai ngồi lặng lẽ trên ghế đá hồi lâu. Mình lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Nếu không có gì thì tôi về đây!”
Khi mình vừa đứng lên thì Khôi chợt cầm cổ tay mình kéo lại.
Cậu nói: “Tại sao? Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy?”
Mình gạt tay Khôi ra rồi ngồi xuống ghế cách Khôi một khoảng xa. Mình đáp: “Cậu còn hỏi tôi tại sao? Tôi tưởng lương tâm cậu phải tự biết chứ?”
“Không lẽ chỉ vì những nghi ngờ vớ vẩn đó mà em lại trốn anh một lần nữa?”
“Vớ vẩn?” Mình cao giọng.
“Chẳng phải anh đã giải thích với em rồi hay sao? Em chưa làm rõ mọi chuyện đã rời bỏ anh, em không thấy mình quá ích kỷ sao?”
“Tôi đã thấy tận mắt rồi, cậu đừng giở giọng dối trá ấy ra nữa?”
“Thấy gì?”
“Không lẽ cậu muốn tôi nói huỵch toẹt ra!”
“Cứ nói”
“Mà thôi, dù sao thì chuyện của chúng ta cũng kết thúc rồi! Cậu đừng tìm tôi nữa.”
Nói rồi mình đứng dậy, toan bước đi. Một lần nữa Khôi lại cầm cổ tay mình kéo giật lại khiến mình ngã nhào vào người cậu, Khôi giữ chặt mình trong vòng tay, mình cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi của cậu. Ánh mắt Khôi nhìn mình dữ dội như muốn quét sạch mọi tâm trí. Chợt ánh mắt đó lướt qua bụng mình, dường như cậu cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình. Giọng Khôi bỗng nghẹn đi: “Không lẽ em...”
Ngay lúc đấy thì bỗng một bàn tay to lớn giật mình ra khỏi tay Khôi. Cả người mình bị anh Nam kéo dậy và một tay anh ôm chặt lấy mình. Anh Nam quát lớn: “CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ VỚI VỢ TÔI VẬY?”
Khôi bàng hoàng: “Vợ...”
“Đúng vậy, vài ngày nữa lễ cưới sẽ được tổ chức, biết điều thì cậu hãy mau cút khỏi đây?”
Ánh mắt Khôi một lần nữa lướt qua bụng mình rồi dừng lại trên gương mặt mình, cậu cất giọng chua chát: “Chẳng lẽ vì điều đó mà bỗng dưng em biến mất và quyết định cưới anh ta?”
Anh Nam siết mình chặt hơn, một tay anh đặt lên bụng mình rồi cất giọng đầy tự tin: “Cậu hiểu chuyện nhanh đấy!”
Khôi cao giọng: “Không cần anh nói, tôi cần cô ấy xác nhận!”
Mình hít một hơi sâu, nhìn thẳng mắt cậu ấy rồi nói: “Đúng vậy! Chúng tôi đã có con và tôi sắp là vợ anh ấy! Cậu hãy về đi và tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Mình thấy toàn thân Khôi run lên, cậu có chút lảo đảo như sắp ngã. Cậu lắp bắp: “Nói dối!”
“Tất cả là sự thật!” Anh Nam nói dằn từng tiếng.
Nhìn dáng vẻ của Khôi không hiểu sao mình thấy đau lòng quá. Trái tim và lý trí đang âm thầm đấu tranh kịch liệt. Và rồi hình ảnh của Khánh Chi và Khôi hôm đó lại hiện lên. Nó làm mình thêm cương quyết. Mình nắm tay anh Nam rồi nói: “Về thôi anh!”
Mình quay lưng bước đi để lại bóng hình cô đơn với đôi mắt thẫn thờ vô vọng của cậu ấy.
Mình không quá để tâm đến việc người đời nói gì khi mình không chồng mà chửa, cho dù là mẹ đơn thân mình vẫn tự tin sẽ lo được cho con. Điều khiến mình phải suy nghĩ đó là danh dự của bố mẹ. Hàng xóm láng giềng mà biết thì bố mẹ sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Chính vì điều đó mà mặc dù mấy lần mẹ bảo mình sắp xếp về thăm bố vì sức khoẻ bố đi xuống nhưng mình đành tìm cách trốn tránh chứ không dám về.
Anh Nam vẫn qua lại chăm sóc cho mình. Sự ân cần chu đáo của anh khiến mình vô cùng áy náy.
Gần đây trung tâm mình bị trung tâm khác chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh. Anh Nam cũng ra mặt giải quyết ổn thoả.
Mình tâm sự với một chị rất thân trong trung tâm thì chị khuyên mình: “Làm mẹ đơn thân khổ lắm em à, nếu có một người đàn ông bên cạnh san sẻ sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa hãy nghĩ cho đứa con. Một đứa trẻ không có bố sẽ vô cùng thiệt thòi, thiệt thòi về tình cảm về nhận thức. Hơn nữa nó sẽ không thể tránh khỏi sự trêu chọc của bạn bè và sự dè bỉu của xã hội. Nếu có người chân thành sẵn sàng chấp nhận mẹ con em thì em nên nắm lấy cơ hội em à! Hãy nghĩ cho con mình.”
Điều chị nói khiến mình trăn trở, suy nghĩ không thôi.
Mấy hôm nay mẹ gọi cho mình liên tục, lần nào mẹ cũng khóc vì bệnh viện đã trả bố về. Họ bảo sự sống của bố giờ vô cùng mong manh.
Nghe mẹ nói mà mình ngã khuỵu. Vừa lúc đó anh Nam xuất hiện. Thấy mình đang vật vã khóc trong đau đớn anh nhào đến ôm mình, hốt hoảng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói anh nghe nào?”
Mình gục trên vai anh nức nở một lúc rồi kể lại sự tình.
Anh Nam vỗ vỗ lưng mình nhẹ nhàng nói: “Lát nữa anh sẽ đặt vé, ngày mai anh với em cùng ra thăm bố. Anh cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ em về việc hỏi cưới em. Tình thế đã như thế này thì em hãy để anh chăm sóc mẹ con em. Đây là điều tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Mình nhìn sững anh.
Ánh mắt cương quyết tràn đầy tình cảm của anh khiến mình mềm lòng. Và rồi...mình gật đầu đồng ý.
Nói là làm, anh Nam đưa mình ra Hà Nội sáng hôm sau. Và ngay buổi chiều thì bố mẹ anh lên nhà mình nói chuyện.
Mình có hơi thẫn thờ khi mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Thực sự tâm trạng mình đqng rất rối bời, tuy nhiên nhìn vẻ mặt vui vẻ của bố mẹ mình tự trấn an bản thân rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Chắc vì tin vui của mình khiến bố hưng phấn nên sức khoẻ của bố được cải thiện. Các chỉ số theo dõi bỗng chốc tốt hẳn lên khiến ai cũng bất ngờ. Mọi người giục mình tổ chức đám cưới sớm vì bụng mình ngày càng lộ rõ mà bố thì không biết cầm cự được bao lâu. Chính vì thế mình và anh Nam quyết định sẽ tiến hành tổ chức đám cưới sau khoảng mười ngày nữa.
Hai đứa quay lại Sài Gòn để sắp xếp công việc và chuẩn bị cho đám cưới.
Bây giờ thì mình đã có thể thoải mái mặc những bộ đồ dáng bầu mà không còn ngại ánh mắt của mọi người.
Tối hôm nay mình ra ngoài mua sắm một ít đồ, trước khi về nhà mình ghé trung tâm một lát vì bé lễ tân bảo có khách muốn gặp riêng mình. Vừa bước vào sảnh thì thấy mấy đứa nhân viên đang túm tụm với nhau rì rầm vẻ vô cùng phấn khích.
Vừa thấy mình một bạn liền nói với gương mặt hơi ửng hồng: “Dạ chị có khách ạ!”
“Một anh chàng siêu đẹp trai!”
“Không những đẹp mà còn rất khí chất.”
“Nếu người nhà của chị thì giới thiệu cho em với nha.”
Mỗi đứa nói với theo một câu rồi cười khúc khích ra vẻ rất hào hứng.
Mình đi về phòng tiếp khách, tò mò không biết là anh chàng nào mà khiến mấy đứa nhốn nháo như thế. Và rồi mình chết sững khi nhìn thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Khôi.
Nghe tiếng bước chân cùa mình Khôi quay lại. Khôi gầy hơn, nhưng vẻ thu hút của cậu vẫn có thể khiến trái tim bất cứ cô gái nào loạn nhịp, và mình cũng không ngoại lệ. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, như thể thời gian xung quanh đều ngừng lại.
Mình hít một hơi sâu rồi lạnh lùng: “Cậu tìm tôi có việc gì?”
Khôi nhìn mình không nói gì. Ánh mắt trộn lẫn giữa sự căm phẫn uất ức và buồn bã.
Mình không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Thấy một số đứa nhân viên lấp ló bên ngoài mình vội bảo Khôi: “Ờ đây nói chuyện không tiện, tôi với cậu xuống dưới sảnh toà nhà rồi nói.”
Hai đứa xuống dưới sân phía sau toà nhà. Cả hai ngồi lặng lẽ trên ghế đá hồi lâu. Mình lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Nếu không có gì thì tôi về đây!”
Khi mình vừa đứng lên thì Khôi chợt cầm cổ tay mình kéo lại.
Cậu nói: “Tại sao? Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy?”
Mình gạt tay Khôi ra rồi ngồi xuống ghế cách Khôi một khoảng xa. Mình đáp: “Cậu còn hỏi tôi tại sao? Tôi tưởng lương tâm cậu phải tự biết chứ?”
“Không lẽ chỉ vì những nghi ngờ vớ vẩn đó mà em lại trốn anh một lần nữa?”
“Vớ vẩn?” Mình cao giọng.
“Chẳng phải anh đã giải thích với em rồi hay sao? Em chưa làm rõ mọi chuyện đã rời bỏ anh, em không thấy mình quá ích kỷ sao?”
“Tôi đã thấy tận mắt rồi, cậu đừng giở giọng dối trá ấy ra nữa?”
“Thấy gì?”
“Không lẽ cậu muốn tôi nói huỵch toẹt ra!”
“Cứ nói”
“Mà thôi, dù sao thì chuyện của chúng ta cũng kết thúc rồi! Cậu đừng tìm tôi nữa.”
Nói rồi mình đứng dậy, toan bước đi. Một lần nữa Khôi lại cầm cổ tay mình kéo giật lại khiến mình ngã nhào vào người cậu, Khôi giữ chặt mình trong vòng tay, mình cảm nhận rõ từng hơi thở nóng hổi của cậu. Ánh mắt Khôi nhìn mình dữ dội như muốn quét sạch mọi tâm trí. Chợt ánh mắt đó lướt qua bụng mình, dường như cậu cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình. Giọng Khôi bỗng nghẹn đi: “Không lẽ em...”
Ngay lúc đấy thì bỗng một bàn tay to lớn giật mình ra khỏi tay Khôi. Cả người mình bị anh Nam kéo dậy và một tay anh ôm chặt lấy mình. Anh Nam quát lớn: “CẬU ĐANG LÀM TRÒ GÌ VỚI VỢ TÔI VẬY?”
Khôi bàng hoàng: “Vợ...”
“Đúng vậy, vài ngày nữa lễ cưới sẽ được tổ chức, biết điều thì cậu hãy mau cút khỏi đây?”
Ánh mắt Khôi một lần nữa lướt qua bụng mình rồi dừng lại trên gương mặt mình, cậu cất giọng chua chát: “Chẳng lẽ vì điều đó mà bỗng dưng em biến mất và quyết định cưới anh ta?”
Anh Nam siết mình chặt hơn, một tay anh đặt lên bụng mình rồi cất giọng đầy tự tin: “Cậu hiểu chuyện nhanh đấy!”
Khôi cao giọng: “Không cần anh nói, tôi cần cô ấy xác nhận!”
Mình hít một hơi sâu, nhìn thẳng mắt cậu ấy rồi nói: “Đúng vậy! Chúng tôi đã có con và tôi sắp là vợ anh ấy! Cậu hãy về đi và tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Mình thấy toàn thân Khôi run lên, cậu có chút lảo đảo như sắp ngã. Cậu lắp bắp: “Nói dối!”
“Tất cả là sự thật!” Anh Nam nói dằn từng tiếng.
Nhìn dáng vẻ của Khôi không hiểu sao mình thấy đau lòng quá. Trái tim và lý trí đang âm thầm đấu tranh kịch liệt. Và rồi hình ảnh của Khánh Chi và Khôi hôm đó lại hiện lên. Nó làm mình thêm cương quyết. Mình nắm tay anh Nam rồi nói: “Về thôi anh!”
Mình quay lưng bước đi để lại bóng hình cô đơn với đôi mắt thẫn thờ vô vọng của cậu ấy.
Tác giả :
Losa90