Nắng Hạ Đầu Mùa
Chương 30: Nghi ngờ
Chuyện của mình và Khôi diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày, bé quản lý thông báo trung tâm của mình xảy ra một số vấn đề nên mình phải vào Sài Gòn gấp. Gần nhau chưa được bao lâu đã phải xa nhau nên cả hai đều bịn rịn. Mình hứa sẽ giải quyết nhanh chóng mọi việc rồi ra sớm, tuy nhiên sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng nên mình phải ở lại Sài Gòn ba tuần lễ.
Mặc dù tối nào hai đứa cũng nói chuyện Video nhưng cũng không giảm được sự nhớ nhung đang thiêu đốt tâm trí mình.
May mà cuối cùng mọi việc cũng xử lý xong, sáng mai là mình đã có thể lên máy bay ra Hà Nội và sà vào lòng cậu ấy.
Vừa ăn tối xong là mình bật video call gọi ngay cho Khôi. Mới nói được vài câu chợt mình nhìn thấy có một thứ bất thường trên ghế salon phía sau lưng Khôi. Đó là một vật thể lạ màu đỏ và có ren. Trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, chỉ mong là mình nhìn nhầm. Mặc dù Khôi vẫn nói lời ngọt ngào với mình nhưng chỉ nói chuyện được mười phút thì cậu bảo phải làm báo cáo cho cuộc họp ngày mai nên không nói chuyện lâu như mọi ngày được. Cậu tắt máy nhanh đến mức mình còn chưa kịp thông báo tin là ngày mai mình ra Hà Nội.
Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu xâm chiếm. Việc cậu ấy bỗng nhiên tắt máy đột ngột làm mình nhớ đến chuyện của mình và Quân lúc trước. Chợt nhớ tới vật thể lạ kia, mình vội mở máy và phóng to bức ảnh chụp màn hình lúc nãy.
Mình suýt đánh rơi điện thoại khi nhận ra vật thể lạ đó chính là một chiếc áo ngực của phụ nữ và nó chắc chắn không phải của mình. Ám ảnh về việc bị phản bội lần nữa khiến mình loạng choạng suýt ngã, hai mắt mờ đi và trái tim như có ai đang bóp nghẹt.
Ngồi trên ghế một lúc mình cũng lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ sáng suốt. Khôi không phải là người như vậy. Cậu ấy đã chờ mình suốt bốn năm trời, vì mình cậu sẵn sàng vứt bỏ cả kỳ thi quan trọng. Hai đứa cũng đã vượt qua biết bao khó khăn mới đến được với nhau. Cậu ấy nhất định không phải là hạng người lôi gái về nhà khi xa người yêu. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Mình có nên hỏi thẳng cậu ấy không?
Suy nghĩ một lúc mình quyết định phải âm thầm tìm hiểu. Với kinh nghiệm của một người từng bị phản bội, mình không thể dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng cũng không thể rút dây động rừng. Ngày mai là mình ra Hà Nội rồi, nhất định mình phải làm rõ chuyện này.
Bố hiện sức khoẻ ổn định nên cả bố và mẹ đã về quê. Gần tháng nay mình ở Sài Gòn nên căn hộ mình thuê cũng đã trả lại cho chủ.
Đáp xuống sân bay, mình chủ động bắt taxi về nhà Khôi. Đứng trước của phòng mình khá lưỡng lự. Giờ này chắc Khôi vẫn đang đi làm, mình có chìa khoá, mình có nên vào nhà kiểm tra xem có gì đó đáng nghi không? Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Mình có xấu tính quá không?
Đang vò đầu bứt tai thì chợt: “Nhật Hạ! Cậu ra lúc nào vậy?”
Khánh Chi đang nở nụ cười tươi rói từ từ bước tới. Nó vui vẻ nói: “Khôi không ở nhà đâu, vào nhà tớ chơi đã!”
Mình gật đầu theo chân Khánh Chi vào nhà. Căn hộ của Khánh Chi thiết kế khá đẹp tuy nhiên bên trong chưa có đồ đạc gì nhiều. Những vật dụng thiết yếu như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà đều chưa có. Mình ngồi xuống ghế rồi bảo: “Khi nào cậu định đưa ku Bon ra ở cùng?”
Khánh Chi có chút bối rối, nó cười gượng: “Chắc phải một thời gian nữa, đợi tớ ổn định hơn đã...”
Chợt mình sững người khi Khánh Chi rót nước. Nó mặc một chiếc váy cổ rộng nên lúc cúi xuống để lộ khuôn ngực vô cùng gợi cảm ẩn sau một chiếc áo ngực màu đỏ có ren.
Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng. Cái màu đỏ kia đập vào mắt thật kinh khủng. Thấy ánh nhìn của mình Khánh Chi vội ngồi thẳng dậy rồi nói: “Báo với cậu một tin vui, anh Nam với mình tiến thêm một bước rồi đấy. Bọn mình đã đi xem phim hai lần, anh ấy còn tặng quà cho mình nữa đó!”
Nghe Khánh Chi nói vậy mình chợt nhớ ra vụ việc về anh Nam. Dạo này anh Nam không còn làm phiền mình nữa, có vẻ anh đã chấp nhận bỏ cuộc. Sự thay đổi này có công lớn là nhờ Khánh Chi.
Mình tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm. Khôi nhất định sẽ không phản bội mình và Khánh Chi nhất định không thể táng tận lương tâm đến mức hai lần cướp người yêu của mình như vậy. Mình lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin trong phút chốc.
Vừa lúc đấy Khôi nhắn tin tới:
“Anh hoàn thành báo cáo rồi! Khi nào em ra Hà Nội vậy? Nhớ em quá đi!”
Mình cười tủm tỉm nhắn lại: “Hẹn anh trưa nay!”
Mình gửi kèm một nụ hôn rồi cất máy quay ra tiếp tục câu chuyện với Khánh Chi. Lúc đó điện thoại Khánh Chi cũng reo, nó chỉ vào màn hình, nháy mắt với mình: “Là anh ấy! Đợi tớ lát nhé!”
Khánh Chi cầm điện thoại đi ra ban công nói chuyện tầm năm phút thì đi vào. Nó nở nụ cười tươi rói: “Anh Nam bảo tối nay muốn mời cậu và Khôi ăn tối!”
“Mời tớ và Khôi ư?”
“Đúng vậy! Anh ấy bảo muốn tạ lỗi với Khôi!”
Mình rất muốn làm lành với anh Nam. Mình thực sự quý anh và không muốn đánh mất tình bạn với anh ấy. Một niềm vui len lỏi trong tâm hồn khi nghe Khánh Chi nói vậy. Mình vui vẻ đáp: “Để lát nữa tớ bảo với Khôi đã!”
Mình cáo từ Khánh Chi và đi qua căn hộ của Khôi. Nhìn một vòng khắp các phòng nhưng không thấy có điều gì khả nghi mình thở phào nhẹ nhõm. Mình sẽ tạo cho cậu ấy một điều bất ngờ. Mình đi chợ rồi nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cậu ấy.
Xong xuôi mình nằm lăn ra ghế Sofa nghịch điện thoại chờ Khôi về. Do đi đường khá mệt tối qua lại mất ngủ nên mình ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy ngó đồng hồ thì lúc này đã gần ba giờ chiều. Khôi vẫn chưa về, mình vội gọi điện cho cậu ấy nhưng chỉ nghe tiếng chuông mà không có người bắt máy.
Mình tin rằng khi đọc tin nhắn lúc sáng Khôi phải biết được mình đã đang ở nhà cậu ấy chứ. Buổi trưa cậu ấy được nghỉ cơ mà, từ viện về nhà cũng chỉ mất mười phút. Tại sao cậu ấy không về nhà, tại sao cậu ấy lại dửng dưng với mình như thế!
Mình ăn cơm trong uất ức, không hiểu sao tự dưng nước mắt lại rơi lã chã chan đầy bát cơm.
Dọn dẹp xong xuôi, mình định tới chỗ trọ của em trai tá túc. Khi vừa mở cửa phòng thì Khôi bất thình lình xuất hiện. Khôi vội bế bổng mình, ném lên vai mặc mình dãy dụa đòi xuống. Khôi vừa đi vào trong vừa nói: “Em định đi đâu! Muốn trốn anh hả?”
Khôi đẩy mình xuống ghế rồi sà ngay xuống hôn mình ngấu nghiến. Mình tiếp tục dãy dụa rồi đá vào bụng cậu, hét lên: “Anh làm cái gì vậy? Ngạt chết người ta bây giờ?”
Khôi hơi sững lại: “Sao bỗng dưng em phản ứng gay gắt vậy! Anh nhớ em muốn chết mà sao em nỡ hắt hủi anh thế?”
Mình tức tối: “Nói dối! Nhớ mà để người ta chờ trưa giờ, uổng bao công sức nấu biết bao nhiêu món!”
Khôi gãi gãi đầu phân trần: “Anh xin lỗi, tại có ca cấp cứu, là người nhà giám đốc bệnh viện nên tình thế nguy cấp. Xong việc là anh về với em ngay lập tức!”
“Có thật không?”
“Từ khi nào mà em lại nhìn anh với ánh mắt dò xét thiếu tin tưởng như vậy?”
“Em...”
Tại sao tâm trạng mình lại tồi tệ thế này. Một sự uất ức buồn tủi dâng lên ứ nghẹn. Bóng đen quá khứ tràn về khiến mình trở nên vô cùng nhạy cảm với sự phản bội và cảm giác bị bỏ rơi. Tự dưng mình thấy sợ khi cậu ấy chạm vào người.
Thấy mình co rúm người Khôi ngồi xuống nắm lấy tay mình lo lắng nói: “Tại sao em lại đề phòng anh như thế? Anh đã làm điều gì khiến em phải suy nghĩ hay sao?”
Mình rụt tay lại bối rối: “Em...Em...Anh cho em trấn tĩnh một chút được không?”
Khôi buồn bã đi vào phòng thay quần áo.
Vừa lúc đấy thì Khánh Chi nhắn tin tới nhắc mình cuộc hẹn với anh Nam tối nay. Lúc này ra ngoài thay đổi tâm trạng là ý hay. Mình phải cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, mới gặp lại nhau mà cảm giác nặng nề như vậy đúng là không tốt.
Mình nói to để Khôi nghe thấy: “Anh Nam muốn xin lỗi anh, anh ấy và Khánh Chi mời chúng ta đi ăn tối đấy! Anh nghĩ sao?”
Khôi ló đầu ra: “Anh ta và Khánh Chi mời chúng ta ăn tối? Bọn họ có âm mưu gì mới à?”
“Sao anh cứ nghĩ xấu cho người ta vậy? Họ có ý tốt mà!”
“Em muốn đi sao?”
“Đúng vậy!”
“Thì đi!”
Mặc dù tối nào hai đứa cũng nói chuyện Video nhưng cũng không giảm được sự nhớ nhung đang thiêu đốt tâm trí mình.
May mà cuối cùng mọi việc cũng xử lý xong, sáng mai là mình đã có thể lên máy bay ra Hà Nội và sà vào lòng cậu ấy.
Vừa ăn tối xong là mình bật video call gọi ngay cho Khôi. Mới nói được vài câu chợt mình nhìn thấy có một thứ bất thường trên ghế salon phía sau lưng Khôi. Đó là một vật thể lạ màu đỏ và có ren. Trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, chỉ mong là mình nhìn nhầm. Mặc dù Khôi vẫn nói lời ngọt ngào với mình nhưng chỉ nói chuyện được mười phút thì cậu bảo phải làm báo cáo cho cuộc họp ngày mai nên không nói chuyện lâu như mọi ngày được. Cậu tắt máy nhanh đến mức mình còn chưa kịp thông báo tin là ngày mai mình ra Hà Nội.
Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu xâm chiếm. Việc cậu ấy bỗng nhiên tắt máy đột ngột làm mình nhớ đến chuyện của mình và Quân lúc trước. Chợt nhớ tới vật thể lạ kia, mình vội mở máy và phóng to bức ảnh chụp màn hình lúc nãy.
Mình suýt đánh rơi điện thoại khi nhận ra vật thể lạ đó chính là một chiếc áo ngực của phụ nữ và nó chắc chắn không phải của mình. Ám ảnh về việc bị phản bội lần nữa khiến mình loạng choạng suýt ngã, hai mắt mờ đi và trái tim như có ai đang bóp nghẹt.
Ngồi trên ghế một lúc mình cũng lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ sáng suốt. Khôi không phải là người như vậy. Cậu ấy đã chờ mình suốt bốn năm trời, vì mình cậu sẵn sàng vứt bỏ cả kỳ thi quan trọng. Hai đứa cũng đã vượt qua biết bao khó khăn mới đến được với nhau. Cậu ấy nhất định không phải là hạng người lôi gái về nhà khi xa người yêu. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Mình có nên hỏi thẳng cậu ấy không?
Suy nghĩ một lúc mình quyết định phải âm thầm tìm hiểu. Với kinh nghiệm của một người từng bị phản bội, mình không thể dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng cũng không thể rút dây động rừng. Ngày mai là mình ra Hà Nội rồi, nhất định mình phải làm rõ chuyện này.
Bố hiện sức khoẻ ổn định nên cả bố và mẹ đã về quê. Gần tháng nay mình ở Sài Gòn nên căn hộ mình thuê cũng đã trả lại cho chủ.
Đáp xuống sân bay, mình chủ động bắt taxi về nhà Khôi. Đứng trước của phòng mình khá lưỡng lự. Giờ này chắc Khôi vẫn đang đi làm, mình có chìa khoá, mình có nên vào nhà kiểm tra xem có gì đó đáng nghi không? Nhưng làm thế có nên không nhỉ? Mình có xấu tính quá không?
Đang vò đầu bứt tai thì chợt: “Nhật Hạ! Cậu ra lúc nào vậy?”
Khánh Chi đang nở nụ cười tươi rói từ từ bước tới. Nó vui vẻ nói: “Khôi không ở nhà đâu, vào nhà tớ chơi đã!”
Mình gật đầu theo chân Khánh Chi vào nhà. Căn hộ của Khánh Chi thiết kế khá đẹp tuy nhiên bên trong chưa có đồ đạc gì nhiều. Những vật dụng thiết yếu như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà đều chưa có. Mình ngồi xuống ghế rồi bảo: “Khi nào cậu định đưa ku Bon ra ở cùng?”
Khánh Chi có chút bối rối, nó cười gượng: “Chắc phải một thời gian nữa, đợi tớ ổn định hơn đã...”
Chợt mình sững người khi Khánh Chi rót nước. Nó mặc một chiếc váy cổ rộng nên lúc cúi xuống để lộ khuôn ngực vô cùng gợi cảm ẩn sau một chiếc áo ngực màu đỏ có ren.
Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng. Cái màu đỏ kia đập vào mắt thật kinh khủng. Thấy ánh nhìn của mình Khánh Chi vội ngồi thẳng dậy rồi nói: “Báo với cậu một tin vui, anh Nam với mình tiến thêm một bước rồi đấy. Bọn mình đã đi xem phim hai lần, anh ấy còn tặng quà cho mình nữa đó!”
Nghe Khánh Chi nói vậy mình chợt nhớ ra vụ việc về anh Nam. Dạo này anh Nam không còn làm phiền mình nữa, có vẻ anh đã chấp nhận bỏ cuộc. Sự thay đổi này có công lớn là nhờ Khánh Chi.
Mình tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm. Khôi nhất định sẽ không phản bội mình và Khánh Chi nhất định không thể táng tận lương tâm đến mức hai lần cướp người yêu của mình như vậy. Mình lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin trong phút chốc.
Vừa lúc đấy Khôi nhắn tin tới:
“Anh hoàn thành báo cáo rồi! Khi nào em ra Hà Nội vậy? Nhớ em quá đi!”
Mình cười tủm tỉm nhắn lại: “Hẹn anh trưa nay!”
Mình gửi kèm một nụ hôn rồi cất máy quay ra tiếp tục câu chuyện với Khánh Chi. Lúc đó điện thoại Khánh Chi cũng reo, nó chỉ vào màn hình, nháy mắt với mình: “Là anh ấy! Đợi tớ lát nhé!”
Khánh Chi cầm điện thoại đi ra ban công nói chuyện tầm năm phút thì đi vào. Nó nở nụ cười tươi rói: “Anh Nam bảo tối nay muốn mời cậu và Khôi ăn tối!”
“Mời tớ và Khôi ư?”
“Đúng vậy! Anh ấy bảo muốn tạ lỗi với Khôi!”
Mình rất muốn làm lành với anh Nam. Mình thực sự quý anh và không muốn đánh mất tình bạn với anh ấy. Một niềm vui len lỏi trong tâm hồn khi nghe Khánh Chi nói vậy. Mình vui vẻ đáp: “Để lát nữa tớ bảo với Khôi đã!”
Mình cáo từ Khánh Chi và đi qua căn hộ của Khôi. Nhìn một vòng khắp các phòng nhưng không thấy có điều gì khả nghi mình thở phào nhẹ nhõm. Mình sẽ tạo cho cậu ấy một điều bất ngờ. Mình đi chợ rồi nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cậu ấy.
Xong xuôi mình nằm lăn ra ghế Sofa nghịch điện thoại chờ Khôi về. Do đi đường khá mệt tối qua lại mất ngủ nên mình ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy ngó đồng hồ thì lúc này đã gần ba giờ chiều. Khôi vẫn chưa về, mình vội gọi điện cho cậu ấy nhưng chỉ nghe tiếng chuông mà không có người bắt máy.
Mình tin rằng khi đọc tin nhắn lúc sáng Khôi phải biết được mình đã đang ở nhà cậu ấy chứ. Buổi trưa cậu ấy được nghỉ cơ mà, từ viện về nhà cũng chỉ mất mười phút. Tại sao cậu ấy không về nhà, tại sao cậu ấy lại dửng dưng với mình như thế!
Mình ăn cơm trong uất ức, không hiểu sao tự dưng nước mắt lại rơi lã chã chan đầy bát cơm.
Dọn dẹp xong xuôi, mình định tới chỗ trọ của em trai tá túc. Khi vừa mở cửa phòng thì Khôi bất thình lình xuất hiện. Khôi vội bế bổng mình, ném lên vai mặc mình dãy dụa đòi xuống. Khôi vừa đi vào trong vừa nói: “Em định đi đâu! Muốn trốn anh hả?”
Khôi đẩy mình xuống ghế rồi sà ngay xuống hôn mình ngấu nghiến. Mình tiếp tục dãy dụa rồi đá vào bụng cậu, hét lên: “Anh làm cái gì vậy? Ngạt chết người ta bây giờ?”
Khôi hơi sững lại: “Sao bỗng dưng em phản ứng gay gắt vậy! Anh nhớ em muốn chết mà sao em nỡ hắt hủi anh thế?”
Mình tức tối: “Nói dối! Nhớ mà để người ta chờ trưa giờ, uổng bao công sức nấu biết bao nhiêu món!”
Khôi gãi gãi đầu phân trần: “Anh xin lỗi, tại có ca cấp cứu, là người nhà giám đốc bệnh viện nên tình thế nguy cấp. Xong việc là anh về với em ngay lập tức!”
“Có thật không?”
“Từ khi nào mà em lại nhìn anh với ánh mắt dò xét thiếu tin tưởng như vậy?”
“Em...”
Tại sao tâm trạng mình lại tồi tệ thế này. Một sự uất ức buồn tủi dâng lên ứ nghẹn. Bóng đen quá khứ tràn về khiến mình trở nên vô cùng nhạy cảm với sự phản bội và cảm giác bị bỏ rơi. Tự dưng mình thấy sợ khi cậu ấy chạm vào người.
Thấy mình co rúm người Khôi ngồi xuống nắm lấy tay mình lo lắng nói: “Tại sao em lại đề phòng anh như thế? Anh đã làm điều gì khiến em phải suy nghĩ hay sao?”
Mình rụt tay lại bối rối: “Em...Em...Anh cho em trấn tĩnh một chút được không?”
Khôi buồn bã đi vào phòng thay quần áo.
Vừa lúc đấy thì Khánh Chi nhắn tin tới nhắc mình cuộc hẹn với anh Nam tối nay. Lúc này ra ngoài thay đổi tâm trạng là ý hay. Mình phải cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, mới gặp lại nhau mà cảm giác nặng nề như vậy đúng là không tốt.
Mình nói to để Khôi nghe thấy: “Anh Nam muốn xin lỗi anh, anh ấy và Khánh Chi mời chúng ta đi ăn tối đấy! Anh nghĩ sao?”
Khôi ló đầu ra: “Anh ta và Khánh Chi mời chúng ta ăn tối? Bọn họ có âm mưu gì mới à?”
“Sao anh cứ nghĩ xấu cho người ta vậy? Họ có ý tốt mà!”
“Em muốn đi sao?”
“Đúng vậy!”
“Thì đi!”
Tác giả :
Losa90