Nắng Hạ Đầu Mùa
Chương 26: Gài bẫy
Giông bão thực sự ập đến chỉ sau mấy ngày.
Sáng hôm đó mình vào viện thăm bố, bố hiện đã ổn hơn, không còn phải thở máy. Vừa thấy mình mẹ đã kéo mình vào một góc rồi thì thào ra vẻ nghiêm trọng: “Này! tình hình là cậu Khôi ấy không ổn rồi con ạ! Công nhận bố mày nói chuẩn! Mấy cái đứa đẹp trai kiểu gì cũng không thoát khỏi chuyện gái gú.”
Mình lo lắng hỏi ngay: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Khắp các buồng bệnh người ta đang đồn ầm kia kìa!”
“Đồn gì vậy mẹ?”
“Có con bé bệnh nhân mới chuyển đến phòng Vip ba. Nghe đâu đẹp lắm, mấy cậu bác sĩ trẻ cứ chộn rộn mấy ngày hôm nay. Tối qua cậu Khôi trực, chắc có uống tí rượu nên nửa đêm mò vào phòng con bé đấy giở trò. Con bé hét ầm, hô hoán khắp nơi. Thấy bảo còn có người làm chứng là bắt tại trận luôn! Không ngờ mặt mũi trông đàng hoàng lịch sự mà lại làm ba cái trò đáng khinh như vậy!”
Nghe xong mình bàng hoàng cả người. Mình vội vã chạy ra ngoài tìm Khôi, tuy nhiên một chị y tá bảo rằng cậu đang bị mang đi thẩm vấn.
Cả sáng hôm đó mình gọi cho Khôi cả chục cuộc nhưng điện thoại tắt máy. Mình gọi cho anh Nam thì cũng tình trạng tương tự.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”Mình như ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng rực. Cả ngày ra ra vào vào như người mất hồn.
Tối hôm đó, mình vừa ăn đỡ bát mì sau một ngày dài mệt mỏi bỗng chuông cửa vang lên. Cửa phòng vừa mở thì Khôi đổ vào người mình. Cậu ôm mình chặt đến nỗi mình suýt không thở nổi. Khôi thì thào: “Cứ thế này một lúc đi! Anh cần tiếp thêm năng lượng!”
Mình vỗ vỗ vào lưng cậu ấy. Thực là lúc này không biết phải nói gì!
Rất lâu sau Khôi mới buông mình ra. Cậu tiến tới ghế Salon ngồi xuống, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Mình lấy cốc nước mát đưa cho Khôi rồi hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi! Em ngồi xuống đi!”
Mình vừa ngồi xuống thì Khôi ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi mình. Mình vội la lên: “Khoan ngủ, anh nói rõ với em chuyện gì đã xảy ra đi, sáng nay em đến viện nghe mọi người nói mà em hoang mang quá!”
“Em có tin anh không?”
“Tất nhiên là em tin rồi!”
“Thế thì em không phải lo lắng! Anh sẽ giải quyết nhanh thôi!”
“Nhưng mà em vẫn muốn biết sự thật...”
“Ban đầu mẹ con bé mang tới cho anh một dĩa bánh Tiramisu. Anh cũng có ăn một miếng. Đến nửa đêm tự dưng bà ấy đến phòng trực gõ cửa bảo tình hình con gái có vấn đề. Anh vừa vào chưa kịp khám, con bé đã tự xé rách áo rồi chạy khắp hành lang la ầm lên, thêm cả bà mẹ cũng hô hoán khắp nơi bảo bắt gặp anh giở trò với con gái bà ấy. Vì lỡ ăn miếng bánh Tiramisu, trong bánh có rượu vang nên khi thổi nồng độ cồn họ kết luận anh uống rượu trong lúc trực và đình chỉ công tác một tuần để chờ điều tra.”
Mình thở dài: “Em hiểu rồi! Em biết kẻ nào đứng sau vụ việc này rồi!”
“Là kẻ nào?” Khôi ngước mắt nhìn lên vẻ quan tâm.
“Là anh Nam, anh ấy... anh ấy hại anh vì...em...”
Khôi chợt cầm lấy tay mình đặt lên ngực rồi nói: “Chưa có bằng chứng thì mình chưa thể kết luận là anh ta hay một ai khác. Quả thực nếu là anh ấy thì thật tiếc, anh ta làm vậy chỉ càng chứng tỏ anh ta là kẻ thua cuộc. Em yên tâm! Mọi sự thật rồi sẽ phải phơi bày ra ánh sáng thôi, cứ tin anh! Anh sẽ không để kẻ nào ngăn cản anh với em lần nữa đâu!”
Nói xong Khôi chợt lấy hai tay kéo mình ngã nhào vào người cậu ấy và hôn mình. Hai đứa đang hôn nhau đắm đuối thì chợt:
“Hai đứa làm cái gì vậy?”
Mẹ mình đang đứng lù lù ở cửa với gương mặt thảng thốt.
Khôi vội bật đứng dậy, gãi đầu đầy bối rối: “Cháu... cháu... chào bác...!”
Mình cũng ấp úng: “Sao... mẹ về vậy?Ai trông bố..ạ...?
Mẹ cộc lốc: “Thằng Tuấn!”
Quay qua Khôi mẹ cất giọng lạnh lùng: “Muộn rồi! Cậu nên về đi!”
Khôi cúi đầu chào mẹ mình rồi đi ra cửa với gương mặt đầy tội nghiệp. Mình định chạy theo thì mẹ cầm lấy tay mình giữ lại. Đợi Khôi đi khuất, mẹ mình nghiêm giọng: “Cậu ta làm ra cái việc xấu xa đó mà con vẫn ngu ngốc đâm đầu vô à? Bố mà biết thì chắc hộc máu mà chết đó con ơi!”
Mình vùng vằng giật tay ra rồi gào lên: “Chẳng phải mẹ từng ủng hộ cậu ấy sao?”
“Đó là lúc chưa xảy ra vụ việc hôm qua!”
“Cậu ấy không bao giờ làm vậy. Cậu ấy bị gài bẫy!”
“Mày yêu vào mù quáng rồi con ơi! Không có lửa làm sao có khói, mà nó dính vào việc như thế sớm muộn gì cũng bị đuổi việc thôi! Cuộc đời con đã sóng gió rồi đừng có đâm đầu vào mớ bòng bong đấy nữa. Bố mày nói đúng, chọn mấy đứa đẹp trai thì cả đời chỉ có sống trong lo âu phấp phỏm thôi con à!”
“Mẹ chưa hiểu gì về Khôi thì đừng nói thế! Cậu ấy tốt gấp vạn lần những kẻ đàn ông ngoài kia. Dù thế nào con vẫn yêu cậu ấy!”
Mắt mẹ chợt vằn lên giận dữ: “Mẹ nói rồi đấy! Bố mẹ phản đối! Mày nghĩ cho sức khoẻ của bố thì mau tránh xa thằng đó ra!”
Mình tức tối đến mức nước mắt trào ra. Tự nhiên thương Khôi đến lạ. Bỗng dưng bị tất cả mọi người ghét bỏ trong phút chốc vì cái điều mà cậu ấy không làm. Điều này làm mình nhớ đến vụ việc của mình và Khánh Chi, sau khi bị đuổi học, vì bài báo sai sự thật mà mình bị cả xã hội quay lưng. Lúc đó thế giới quanh mình như sụp đổ, đã có lúc mình nghĩ đến kết thúc tất cả mọi thứ.
Mình không thể để Khôi cô đơn lúc này được. Mình với lấy túi xách rồi chạy ào ra cửa, mặc cho mẹ khản cổ gọi lại.
Sáng hôm đó mình vào viện thăm bố, bố hiện đã ổn hơn, không còn phải thở máy. Vừa thấy mình mẹ đã kéo mình vào một góc rồi thì thào ra vẻ nghiêm trọng: “Này! tình hình là cậu Khôi ấy không ổn rồi con ạ! Công nhận bố mày nói chuẩn! Mấy cái đứa đẹp trai kiểu gì cũng không thoát khỏi chuyện gái gú.”
Mình lo lắng hỏi ngay: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Khắp các buồng bệnh người ta đang đồn ầm kia kìa!”
“Đồn gì vậy mẹ?”
“Có con bé bệnh nhân mới chuyển đến phòng Vip ba. Nghe đâu đẹp lắm, mấy cậu bác sĩ trẻ cứ chộn rộn mấy ngày hôm nay. Tối qua cậu Khôi trực, chắc có uống tí rượu nên nửa đêm mò vào phòng con bé đấy giở trò. Con bé hét ầm, hô hoán khắp nơi. Thấy bảo còn có người làm chứng là bắt tại trận luôn! Không ngờ mặt mũi trông đàng hoàng lịch sự mà lại làm ba cái trò đáng khinh như vậy!”
Nghe xong mình bàng hoàng cả người. Mình vội vã chạy ra ngoài tìm Khôi, tuy nhiên một chị y tá bảo rằng cậu đang bị mang đi thẩm vấn.
Cả sáng hôm đó mình gọi cho Khôi cả chục cuộc nhưng điện thoại tắt máy. Mình gọi cho anh Nam thì cũng tình trạng tương tự.
“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”Mình như ngồi trên đống lửa, ruột gan nóng rực. Cả ngày ra ra vào vào như người mất hồn.
Tối hôm đó, mình vừa ăn đỡ bát mì sau một ngày dài mệt mỏi bỗng chuông cửa vang lên. Cửa phòng vừa mở thì Khôi đổ vào người mình. Cậu ôm mình chặt đến nỗi mình suýt không thở nổi. Khôi thì thào: “Cứ thế này một lúc đi! Anh cần tiếp thêm năng lượng!”
Mình vỗ vỗ vào lưng cậu ấy. Thực là lúc này không biết phải nói gì!
Rất lâu sau Khôi mới buông mình ra. Cậu tiến tới ghế Salon ngồi xuống, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Mình lấy cốc nước mát đưa cho Khôi rồi hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi! Em ngồi xuống đi!”
Mình vừa ngồi xuống thì Khôi ngả người nằm xuống, gối đầu lên đùi mình. Mình vội la lên: “Khoan ngủ, anh nói rõ với em chuyện gì đã xảy ra đi, sáng nay em đến viện nghe mọi người nói mà em hoang mang quá!”
“Em có tin anh không?”
“Tất nhiên là em tin rồi!”
“Thế thì em không phải lo lắng! Anh sẽ giải quyết nhanh thôi!”
“Nhưng mà em vẫn muốn biết sự thật...”
“Ban đầu mẹ con bé mang tới cho anh một dĩa bánh Tiramisu. Anh cũng có ăn một miếng. Đến nửa đêm tự dưng bà ấy đến phòng trực gõ cửa bảo tình hình con gái có vấn đề. Anh vừa vào chưa kịp khám, con bé đã tự xé rách áo rồi chạy khắp hành lang la ầm lên, thêm cả bà mẹ cũng hô hoán khắp nơi bảo bắt gặp anh giở trò với con gái bà ấy. Vì lỡ ăn miếng bánh Tiramisu, trong bánh có rượu vang nên khi thổi nồng độ cồn họ kết luận anh uống rượu trong lúc trực và đình chỉ công tác một tuần để chờ điều tra.”
Mình thở dài: “Em hiểu rồi! Em biết kẻ nào đứng sau vụ việc này rồi!”
“Là kẻ nào?” Khôi ngước mắt nhìn lên vẻ quan tâm.
“Là anh Nam, anh ấy... anh ấy hại anh vì...em...”
Khôi chợt cầm lấy tay mình đặt lên ngực rồi nói: “Chưa có bằng chứng thì mình chưa thể kết luận là anh ta hay một ai khác. Quả thực nếu là anh ấy thì thật tiếc, anh ta làm vậy chỉ càng chứng tỏ anh ta là kẻ thua cuộc. Em yên tâm! Mọi sự thật rồi sẽ phải phơi bày ra ánh sáng thôi, cứ tin anh! Anh sẽ không để kẻ nào ngăn cản anh với em lần nữa đâu!”
Nói xong Khôi chợt lấy hai tay kéo mình ngã nhào vào người cậu ấy và hôn mình. Hai đứa đang hôn nhau đắm đuối thì chợt:
“Hai đứa làm cái gì vậy?”
Mẹ mình đang đứng lù lù ở cửa với gương mặt thảng thốt.
Khôi vội bật đứng dậy, gãi đầu đầy bối rối: “Cháu... cháu... chào bác...!”
Mình cũng ấp úng: “Sao... mẹ về vậy?Ai trông bố..ạ...?
Mẹ cộc lốc: “Thằng Tuấn!”
Quay qua Khôi mẹ cất giọng lạnh lùng: “Muộn rồi! Cậu nên về đi!”
Khôi cúi đầu chào mẹ mình rồi đi ra cửa với gương mặt đầy tội nghiệp. Mình định chạy theo thì mẹ cầm lấy tay mình giữ lại. Đợi Khôi đi khuất, mẹ mình nghiêm giọng: “Cậu ta làm ra cái việc xấu xa đó mà con vẫn ngu ngốc đâm đầu vô à? Bố mà biết thì chắc hộc máu mà chết đó con ơi!”
Mình vùng vằng giật tay ra rồi gào lên: “Chẳng phải mẹ từng ủng hộ cậu ấy sao?”
“Đó là lúc chưa xảy ra vụ việc hôm qua!”
“Cậu ấy không bao giờ làm vậy. Cậu ấy bị gài bẫy!”
“Mày yêu vào mù quáng rồi con ơi! Không có lửa làm sao có khói, mà nó dính vào việc như thế sớm muộn gì cũng bị đuổi việc thôi! Cuộc đời con đã sóng gió rồi đừng có đâm đầu vào mớ bòng bong đấy nữa. Bố mày nói đúng, chọn mấy đứa đẹp trai thì cả đời chỉ có sống trong lo âu phấp phỏm thôi con à!”
“Mẹ chưa hiểu gì về Khôi thì đừng nói thế! Cậu ấy tốt gấp vạn lần những kẻ đàn ông ngoài kia. Dù thế nào con vẫn yêu cậu ấy!”
Mắt mẹ chợt vằn lên giận dữ: “Mẹ nói rồi đấy! Bố mẹ phản đối! Mày nghĩ cho sức khoẻ của bố thì mau tránh xa thằng đó ra!”
Mình tức tối đến mức nước mắt trào ra. Tự nhiên thương Khôi đến lạ. Bỗng dưng bị tất cả mọi người ghét bỏ trong phút chốc vì cái điều mà cậu ấy không làm. Điều này làm mình nhớ đến vụ việc của mình và Khánh Chi, sau khi bị đuổi học, vì bài báo sai sự thật mà mình bị cả xã hội quay lưng. Lúc đó thế giới quanh mình như sụp đổ, đã có lúc mình nghĩ đến kết thúc tất cả mọi thứ.
Mình không thể để Khôi cô đơn lúc này được. Mình với lấy túi xách rồi chạy ào ra cửa, mặc cho mẹ khản cổ gọi lại.
Tác giả :
Losa90