Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 7: Làm ăn
Cuối cùng một tuần cũng trôi qua, ngay cả ông Chu cũng thấp thỏm không yên, muốn tới khuyên nhủ con dâu thì nhận được tin, hàng hóa mà họ đợi đã về tới. Chuyện này làm Chu Xuân Lai tất bật, phải sắp xếp đi tìm xe chở hàng hóa về nhà, mọi người trong nhà ai cũng động viên nhau, ngay cả Hoa Hoa cũng đến giúp đỡ, đợt hàng này rất nhiều, kiểu dáng vô cùng phong phú, Phùng Trân nói nếu là bà, bà cũng bỏ tiền ra mua.
Thời gian này chỉ còn cách tết một tháng, “Tiểu Linh này, bây giờ có trễ lắm không vậy, chúng ta bán sớm một chút có khi lại dễ bán hơn.” Chu Bảo Cầm vẫn cảm thấy quyết định của em dâu là sai.
“Chị à, câu đối rất dễ làm, nếu thấy chúng ta bán được, sẽ có nhiều người bán theo, vậy chúng ta còn buôn bán được bao nhiêu chứ.” Chung Linh cảm thấy nhất định phải giải thích cho chị chồng mình hiểu rõ, Chu Bảo Cầm nghe xong lời cô nói cũng đã hiểu được.
Đầu tiên, Chung Linh nói với vợ chồng Chu Bảo Cầm sang chợ xã bên bán hàng. Lúc đầu cô cũng định đi chung, nhưng chị chồng nói cô sẽ không chịu nổi cái lạnh, bảo cô ở nhà trông con hộ chị ấy thì hơn. Mỗi một xã đều có một chợ lớn và thời gian họp chợ nhất định, khi đó không khí sẽ rất náo nhiệt, đến mười hai giờ trưa thì lập tức tan chợ. Nhưng hôm nay đã hơn mười hai rưỡi mà vẫn chưa thấy bọn họ về, cô làm xong canh dưa chua, đánh ra vài quả trứng gà, đợi họ về là chiên ăn ngay. Chiều một rưỡi, hai người họ mới về tới nhà, cũng không thấy mang hàng dư về theo, lúc hai người vừa bước vào cửa, Chung Linh biết ngay hôm nay buôn bán rất chạy.
“Sao rồi, buôn bán có thuận lợi không?”
Bà Phùng trân không nén được liền hỏi, Chu Xuân Lai cũng ra khỏi phòng, giày còn chưa kịp mang vào.
“Bán được hơn hai trăm đồng, đến cả loại kém nhất tụi con cũng bán sạch, nếu không phải xe trong thôn không chịu đợi thì tụi con chắc ngồi bán tiếp!” Chu Bảo Cầm hứng khởi nói.
“Đúng ạ, mẹ không biết chứ rất nhiều người còn hỏi chúng con mua hàng ở đâu đấy.” Sắc mặt Đinh Vinh cũng không giấu nổi niềm vui.
“Vậy chắc chỉ bán trong vài ngày nữa thôi đúng không? Hôm nay đã bán hơn hai trăm đồng rồi mà.” Bà Phùng Trân có phần sốt ruột.
“Không có đâu, hôm nay hai người họ đã bán được ít hàng thôi.”
“Vậy sao lại được nhiều tiền như vậy?” Chu Xuân Lai lấy làm khó hiểu, ông bước vào phòng trước, mọi người bước theo sau, Chung Linh và mẹ chồng cùng đi dọn cơm.
“Ba chẳng biết gì cả, tụi con bán câu đối, một chữ “Phúc” có giá năm xu, một hào thôi, loại mắc nhất cũng chỉ có năm hào, nhưng mà ba biết không, tụi con lấy hàng trên thành
phố là cả kiện hàng dày, một kiện là hơn một ngàn câu đối, bán xong thì phải lời gấp ba bốn lần.” Chu Bảo Cầm giải thích rõ cho ba mẹ nghe.
“Trời ơi, chênh lệch giá đến thế ư? Đúng là không thể xem thường.”
“Chính xác, năm mới nhà nào cũng muốn may mắn, thuận lợi, dù năm qua có khó khăn cũng đi mua câu đối hết.” Hôm nay Đinh Vinh nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường.
“Vậy chúng ta uống ly rượu mừng chứ hả?” Chu Xuân Lai hứng chí.
“Tôi cũng muốn uống một ly, Tiểu Linh, con cũng uống một chút đi.” Phùng Trân cho phép.
“Dạ thôi ba mẹ, không cần đâu, con đang lo chút nữa sẽ có người đến đây lấy hàng.” Một câu nói của Chung Linh chẳng những không làm tiêu tan tinh thần mọi người, ngược lại họ càng thêm hăng hái.
Tuy đã có chuẩn bị tư tưởng sẽ có nhiều người tới, nhưng mà không ngờ cơm chưa ăn xong thì khách đã tới cửa. Đầu tiên là mấy tiểu thương vốn đang buôn bán trong xã, sau đến là mấy người ở xã khác. Chung Linh phụ trách ghi chép các khoản thu chi, vợ chồng Đinh Vinh cùng bà Chu thì bán hàng, còn người đứng đầu đại gia đình Chu Xuân Lai lúc này chỉ có thể đi trông cháu, tất cả đều bận rộn.
Bận rộn cho đến tận đêm khuya, lưng Chung Linh đều cảm thấy đau. Tổng cộng thu được hơn tám trăm đồng, chỉ trong một buổi tối đã bán được một phần năm số hàng. Mọi người đều vừa mừng vừa mệt, ai cũng cười toe toét.
“Ngày mai lúc chúng ta bán sỉ hàng, đừng tính toán với người ta quá, thích hợp thì ưu đãi một chút, như vậy sau này họ sẽ không chạy qua nơi khác lấy hàng.”
“Được, em nói cái gì cũng được hết.” Hiện tại Chu Bảo Cầm hoàn toàn tin tưởng vào Chung Linh.
Hôm sau Chu Bảo Cầm dự định vào chợ bán tiếp, nhưng Chung Linh cản lại, hàng hóa dễ kiếm lời thế này, người ta sẽ tự tìm tới mình. Quả nhiên, ngày hôm sau, chưa đến trưa đã bắt đầu có người tới lấy hàng, liên tiếp không dứt. Người trong Chu gia càng hăng hái nhiệt tình. Hôm sau nữa, Chung Linh đã có trong tay hơn một ngàn hai trăm đồng tiền vốn lưu động. Dựa vào tình hình thị trường, cô nghĩ ra thêm vài kiểu mới và mấy câu chuyện dân gian có nội dung vui vẻ, chào mừng. Đến buổi sáng ngày thứ tư bán hàng, Chung Linh lên xã gọi điện thoại cho Tôn Quân, sau đó mua ít rượu cùng thức ăn ngon về khao mọi người.
Lần thứ ba Đinh Vinh lên xã lấy hàng, mang theo cả thư của Chu Bảo Cương về nhà. Chung Linh không kiêng dè mọi người nữa, hàng cũng không kiểm, chạy ngay vào phòng đọc thư.
“Tiền cũng không quan tâm! Ôi đàn bà, đúng là xa chồng không nổi mà.” Phùng Trân hạnh phúc trách cứ con dâu.
Lần này nhận được thư cô còn hồi hộp hơn lần trước nhiều, hít sâu một hơi, Chung Linh chậm rãi mở thư ra đọc.
Tiểu Linh
Anh đã nhận được thư của em, mọi việc trong nhà đều bình thường chứ? Sức khỏe ba mẹ tốt không em? Gia đình của chị thế nào? Anh ở đơn vị rất tốt, đừng lo lắng, nhớ nói ba mẹ không cần lo cho anh.
…
Lần trước em nói cùng chị buôn bán, nếu có hứng thú thì em cứ làm đi, có gì thì cứ nói, cần tiền thì báo anh biết, nhưng nhất định phải thông qua ý kiến ba mẹ đó.
…
Chuyện lần đó, không đứng dậy nổi, em đau lắm phải không? Hôm sau anh đã định xin lỗi em nhưng mà chưa kịp. Đơn vị cử anh đi học ở học viện quân sự. Anh đang lo hiện tại ở đơn vị huấn luyện còn nhiều việc bề bộn…..
….
Tuy nội dung trong thư không nhiều, nhưng cô có thể thấy được hy vọng trong đó, nhất là anh nhắc nhiều tới chuyện đêm tân hôn, làm mặt Chung Linh đỏ bừng cả lên. Nói vậy thì trong lòng anh vẫn có cô. Cô hồi âm nói cho anh biết tình hình của mình và mọi người trong nhà, kể luôn cả chuyện làm ăn, còn nhắc nhở anh, được đi đến học viện quân sự là một chuyện tốt, có thể giúp anh mở rộng tầm mắt, rất có ý nghĩa.
Thật ra Chung Linh hiểu rõ, việc đi học ở học viện quân sự thực tế chỉ là cái tiếng, đây chính là một thủ tục để được thăng chức. Chung Linh biết đã sắp đến thời điểm giải trừ quân bị rồi. Trong kí ức của cô thì Chu Bảo Cương không bị ảnh hưởng gì, nhưng Chung Linh vẫn rất lo lắng, chỉ sợ có biến cố gì. Thật muốn được gặp anh quá!
...
Bởi vì chuyện làm ăn quá bận rộn, buổi sáng trời chưa tỏ đã có người đến lấy hàng, buổi chiều còn bận hơn, có một số câu đối khó bán, Chung Linh phải bán kiểu nửa bán nửa tặng. Vẫn còn mười ngày nữa mới đến tết, vợ chồng Chu Bảo Cầm dự định muốn lấy thêm một đợt hàng lớn, nhưng lại bị Chung Linh cản lại. Lúc này thị trường gần như đã bão hòa rồi, không thích hợp trữ thêm hàng nữa, quả nhiên thời kì đỉnh điểm của việc mua sỉ cũng qua đi. Vẫn có người đến nhà họ Chu hối thúc đặt hàng, nhưng cũng không bận rộn cho lắm. Chung Linh tự xung phong đi mua đồ tết, cô nói muốn vào chợ huyện, ngay cả Chu Bảo Cầm cũng muốn đi. Thế là hai người dứt khoát mướn ngay một chiếc máy kéo, trời vừa sáng đã vô cùng vui vẻ ra khỏi cửa, phụ nữ thích dạo phố mua sắm thật đúng là bản tính trời sinh mà!
Chung Linh ngoại trừ mua thịt heo, gà, cá để ăn tết ra còn mua thêm bột mì và gạo, mua cho ba mẹ chồng mỗi người chiếc áo khoác bằng nỉ và một bộ đồ mới nữa, mua cho chính mình một chiếc áo khoác màu đỏ và một chiếc quần đen, còn mua quần áo và quà biếu cho ba mẹ và anh trai của cô.
Chu Bảo Cầm cũng mua giống như vậy, vốn chị định mua một chiếc radio, nhưng bị Chung Linh ngăn lại. Nói chị lúc này chưa thích hợp để mua, hơn nữa bọn họ còn phải tính đến chuyện làm ăn khác, vẫn nên tiết kiệm một chút, Chu Bảo Cầm gật đầu ngay lập tức, xém chút là làm rớt cả mớ đồ. Sau đó, cô còn bị Chu Bảo Cầm chọc ghẹo khi mua mấy cuộn len màu lam. Cô muốn đan cho Chu Bảo Cương một chiếc áo len. Buổi chiều khi về đến nhà, sau khi đưa quà cho ba mẹ chồng, hai ông bà Chu gia lập tức mặc thử quần áo mới, “Mẹ thật không ngờ rằng đời này mình còn có thể mặc được bộ quần áo đẹp như vậy.” Phùng Trân mặc áo xong cũng không biết phải để tay ở đâu nữa.
“Được rồi, mau cởi ra đi!” Phùng Trân sợ chồng làm nhăn quần áo mới, vội nhắc. Cả nhà ai cũng rất vui. Nhờ phúc của lần làm ăn này, họ đã có thể ăn một cái tết thật sung túc.
Cuối cùng đến ngày hai mươi chín tết chuyện buôn bán cũng kết thúc, cả nhà Chu Xuân Lai ngồi trên chiếc bàn lò bắt đầu tính sổ.
“Chúng ta nhập hàng tổng cộng là sáu lần, trừ đi giá vốn và chi phí, chúng ta thu vào mười một ngàn năm trăm đồng, trừ tiếp chi phí ngày hôm nay, chị kiếm được ba ngàn bảy trăm đồng, phần em là sáu ngàn năm trăm đồng, còn hai trăm đồng con và chị dự định cho ba mẹ xem như là phí ‘vất vả’.”
“Thật sao? Ba mẹ còn có phí vất vả nữa à? Các con cứ giữ lại đi, không cần phải cho ba mẹ đâu.”Chu Xuân Lai nhìn thấy các con đều kiếm được tiền, trong lòng đã rất thỏa mãn rồi.
“Ba, mẹ cứ giữ lại đi mà!”Ngay đến Đinh Vinh cũng lên tiếng, anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Mẹ, ra tết bọn con định làm ăn xong sẽ sửa sang lại nhà cửa, sẽ sửa lại mái nhà, đổi sang lợp ngói.”
“Được, để ba giúp các con, mà mấy đứa định làm ăn gì nữa?”
“Buôn bán đồng hồ điện tử gì đó, bọn con chỉ mới dự tính bước đầu, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nên không nói chắc được.”
Nghe vậy, Chu Xuân Lai gật gật đầu.
“Phải tính toán kĩ càng một chút, không nên mới thấy thành công được một lần mà khinh thường được.”
“Dạ, bọn con biết rồi.” Chung Linh lập tức trả lời, chuyện này nhận được sự ủng hộ của ba chồng là rất quan trọng, dù sao đó cũng là thân sinh của chồng mình, bản thân cô sống trong gia đình này, không thể xem thường ý kiến của người lớn trong nhà được.
“Chị, đừng vội sửa nhà có được không? Khi tích cóp đủ tiền rồi, có thể xây mới lại mà! Chứ đổ thêm tiền vào cái nhà cũ đó thì không có lợi cho lắm.”Chung Linh thử đưa ra ý kiến của mình.
“Ừ, anh cũng thấy vậy.”Đinh Vinh hiểu, ý trong những lời này là bọn họ sẽ có thể kiếm thêm được tiền mà xây nhà.
Tối đến, Chung Linh nằm trên giường nghĩ đến Chu Bảo Cương, ngày mai là năm mới rồi, lần này anh không có trả lời thư, Chung Linh phát hiện, tuy rằng trong khoảng thời gian này cô rất bận, nhưng lúc nào cũng mong ngóng thư hồi âm của anh.
Thời gian này chỉ còn cách tết một tháng, “Tiểu Linh này, bây giờ có trễ lắm không vậy, chúng ta bán sớm một chút có khi lại dễ bán hơn.” Chu Bảo Cầm vẫn cảm thấy quyết định của em dâu là sai.
“Chị à, câu đối rất dễ làm, nếu thấy chúng ta bán được, sẽ có nhiều người bán theo, vậy chúng ta còn buôn bán được bao nhiêu chứ.” Chung Linh cảm thấy nhất định phải giải thích cho chị chồng mình hiểu rõ, Chu Bảo Cầm nghe xong lời cô nói cũng đã hiểu được.
Đầu tiên, Chung Linh nói với vợ chồng Chu Bảo Cầm sang chợ xã bên bán hàng. Lúc đầu cô cũng định đi chung, nhưng chị chồng nói cô sẽ không chịu nổi cái lạnh, bảo cô ở nhà trông con hộ chị ấy thì hơn. Mỗi một xã đều có một chợ lớn và thời gian họp chợ nhất định, khi đó không khí sẽ rất náo nhiệt, đến mười hai giờ trưa thì lập tức tan chợ. Nhưng hôm nay đã hơn mười hai rưỡi mà vẫn chưa thấy bọn họ về, cô làm xong canh dưa chua, đánh ra vài quả trứng gà, đợi họ về là chiên ăn ngay. Chiều một rưỡi, hai người họ mới về tới nhà, cũng không thấy mang hàng dư về theo, lúc hai người vừa bước vào cửa, Chung Linh biết ngay hôm nay buôn bán rất chạy.
“Sao rồi, buôn bán có thuận lợi không?”
Bà Phùng trân không nén được liền hỏi, Chu Xuân Lai cũng ra khỏi phòng, giày còn chưa kịp mang vào.
“Bán được hơn hai trăm đồng, đến cả loại kém nhất tụi con cũng bán sạch, nếu không phải xe trong thôn không chịu đợi thì tụi con chắc ngồi bán tiếp!” Chu Bảo Cầm hứng khởi nói.
“Đúng ạ, mẹ không biết chứ rất nhiều người còn hỏi chúng con mua hàng ở đâu đấy.” Sắc mặt Đinh Vinh cũng không giấu nổi niềm vui.
“Vậy chắc chỉ bán trong vài ngày nữa thôi đúng không? Hôm nay đã bán hơn hai trăm đồng rồi mà.” Bà Phùng Trân có phần sốt ruột.
“Không có đâu, hôm nay hai người họ đã bán được ít hàng thôi.”
“Vậy sao lại được nhiều tiền như vậy?” Chu Xuân Lai lấy làm khó hiểu, ông bước vào phòng trước, mọi người bước theo sau, Chung Linh và mẹ chồng cùng đi dọn cơm.
“Ba chẳng biết gì cả, tụi con bán câu đối, một chữ “Phúc” có giá năm xu, một hào thôi, loại mắc nhất cũng chỉ có năm hào, nhưng mà ba biết không, tụi con lấy hàng trên thành
phố là cả kiện hàng dày, một kiện là hơn một ngàn câu đối, bán xong thì phải lời gấp ba bốn lần.” Chu Bảo Cầm giải thích rõ cho ba mẹ nghe.
“Trời ơi, chênh lệch giá đến thế ư? Đúng là không thể xem thường.”
“Chính xác, năm mới nhà nào cũng muốn may mắn, thuận lợi, dù năm qua có khó khăn cũng đi mua câu đối hết.” Hôm nay Đinh Vinh nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường.
“Vậy chúng ta uống ly rượu mừng chứ hả?” Chu Xuân Lai hứng chí.
“Tôi cũng muốn uống một ly, Tiểu Linh, con cũng uống một chút đi.” Phùng Trân cho phép.
“Dạ thôi ba mẹ, không cần đâu, con đang lo chút nữa sẽ có người đến đây lấy hàng.” Một câu nói của Chung Linh chẳng những không làm tiêu tan tinh thần mọi người, ngược lại họ càng thêm hăng hái.
Tuy đã có chuẩn bị tư tưởng sẽ có nhiều người tới, nhưng mà không ngờ cơm chưa ăn xong thì khách đã tới cửa. Đầu tiên là mấy tiểu thương vốn đang buôn bán trong xã, sau đến là mấy người ở xã khác. Chung Linh phụ trách ghi chép các khoản thu chi, vợ chồng Đinh Vinh cùng bà Chu thì bán hàng, còn người đứng đầu đại gia đình Chu Xuân Lai lúc này chỉ có thể đi trông cháu, tất cả đều bận rộn.
Bận rộn cho đến tận đêm khuya, lưng Chung Linh đều cảm thấy đau. Tổng cộng thu được hơn tám trăm đồng, chỉ trong một buổi tối đã bán được một phần năm số hàng. Mọi người đều vừa mừng vừa mệt, ai cũng cười toe toét.
“Ngày mai lúc chúng ta bán sỉ hàng, đừng tính toán với người ta quá, thích hợp thì ưu đãi một chút, như vậy sau này họ sẽ không chạy qua nơi khác lấy hàng.”
“Được, em nói cái gì cũng được hết.” Hiện tại Chu Bảo Cầm hoàn toàn tin tưởng vào Chung Linh.
Hôm sau Chu Bảo Cầm dự định vào chợ bán tiếp, nhưng Chung Linh cản lại, hàng hóa dễ kiếm lời thế này, người ta sẽ tự tìm tới mình. Quả nhiên, ngày hôm sau, chưa đến trưa đã bắt đầu có người tới lấy hàng, liên tiếp không dứt. Người trong Chu gia càng hăng hái nhiệt tình. Hôm sau nữa, Chung Linh đã có trong tay hơn một ngàn hai trăm đồng tiền vốn lưu động. Dựa vào tình hình thị trường, cô nghĩ ra thêm vài kiểu mới và mấy câu chuyện dân gian có nội dung vui vẻ, chào mừng. Đến buổi sáng ngày thứ tư bán hàng, Chung Linh lên xã gọi điện thoại cho Tôn Quân, sau đó mua ít rượu cùng thức ăn ngon về khao mọi người.
Lần thứ ba Đinh Vinh lên xã lấy hàng, mang theo cả thư của Chu Bảo Cương về nhà. Chung Linh không kiêng dè mọi người nữa, hàng cũng không kiểm, chạy ngay vào phòng đọc thư.
“Tiền cũng không quan tâm! Ôi đàn bà, đúng là xa chồng không nổi mà.” Phùng Trân hạnh phúc trách cứ con dâu.
Lần này nhận được thư cô còn hồi hộp hơn lần trước nhiều, hít sâu một hơi, Chung Linh chậm rãi mở thư ra đọc.
Tiểu Linh
Anh đã nhận được thư của em, mọi việc trong nhà đều bình thường chứ? Sức khỏe ba mẹ tốt không em? Gia đình của chị thế nào? Anh ở đơn vị rất tốt, đừng lo lắng, nhớ nói ba mẹ không cần lo cho anh.
…
Lần trước em nói cùng chị buôn bán, nếu có hứng thú thì em cứ làm đi, có gì thì cứ nói, cần tiền thì báo anh biết, nhưng nhất định phải thông qua ý kiến ba mẹ đó.
…
Chuyện lần đó, không đứng dậy nổi, em đau lắm phải không? Hôm sau anh đã định xin lỗi em nhưng mà chưa kịp. Đơn vị cử anh đi học ở học viện quân sự. Anh đang lo hiện tại ở đơn vị huấn luyện còn nhiều việc bề bộn…..
….
Tuy nội dung trong thư không nhiều, nhưng cô có thể thấy được hy vọng trong đó, nhất là anh nhắc nhiều tới chuyện đêm tân hôn, làm mặt Chung Linh đỏ bừng cả lên. Nói vậy thì trong lòng anh vẫn có cô. Cô hồi âm nói cho anh biết tình hình của mình và mọi người trong nhà, kể luôn cả chuyện làm ăn, còn nhắc nhở anh, được đi đến học viện quân sự là một chuyện tốt, có thể giúp anh mở rộng tầm mắt, rất có ý nghĩa.
Thật ra Chung Linh hiểu rõ, việc đi học ở học viện quân sự thực tế chỉ là cái tiếng, đây chính là một thủ tục để được thăng chức. Chung Linh biết đã sắp đến thời điểm giải trừ quân bị rồi. Trong kí ức của cô thì Chu Bảo Cương không bị ảnh hưởng gì, nhưng Chung Linh vẫn rất lo lắng, chỉ sợ có biến cố gì. Thật muốn được gặp anh quá!
...
Bởi vì chuyện làm ăn quá bận rộn, buổi sáng trời chưa tỏ đã có người đến lấy hàng, buổi chiều còn bận hơn, có một số câu đối khó bán, Chung Linh phải bán kiểu nửa bán nửa tặng. Vẫn còn mười ngày nữa mới đến tết, vợ chồng Chu Bảo Cầm dự định muốn lấy thêm một đợt hàng lớn, nhưng lại bị Chung Linh cản lại. Lúc này thị trường gần như đã bão hòa rồi, không thích hợp trữ thêm hàng nữa, quả nhiên thời kì đỉnh điểm của việc mua sỉ cũng qua đi. Vẫn có người đến nhà họ Chu hối thúc đặt hàng, nhưng cũng không bận rộn cho lắm. Chung Linh tự xung phong đi mua đồ tết, cô nói muốn vào chợ huyện, ngay cả Chu Bảo Cầm cũng muốn đi. Thế là hai người dứt khoát mướn ngay một chiếc máy kéo, trời vừa sáng đã vô cùng vui vẻ ra khỏi cửa, phụ nữ thích dạo phố mua sắm thật đúng là bản tính trời sinh mà!
Chung Linh ngoại trừ mua thịt heo, gà, cá để ăn tết ra còn mua thêm bột mì và gạo, mua cho ba mẹ chồng mỗi người chiếc áo khoác bằng nỉ và một bộ đồ mới nữa, mua cho chính mình một chiếc áo khoác màu đỏ và một chiếc quần đen, còn mua quần áo và quà biếu cho ba mẹ và anh trai của cô.
Chu Bảo Cầm cũng mua giống như vậy, vốn chị định mua một chiếc radio, nhưng bị Chung Linh ngăn lại. Nói chị lúc này chưa thích hợp để mua, hơn nữa bọn họ còn phải tính đến chuyện làm ăn khác, vẫn nên tiết kiệm một chút, Chu Bảo Cầm gật đầu ngay lập tức, xém chút là làm rớt cả mớ đồ. Sau đó, cô còn bị Chu Bảo Cầm chọc ghẹo khi mua mấy cuộn len màu lam. Cô muốn đan cho Chu Bảo Cương một chiếc áo len. Buổi chiều khi về đến nhà, sau khi đưa quà cho ba mẹ chồng, hai ông bà Chu gia lập tức mặc thử quần áo mới, “Mẹ thật không ngờ rằng đời này mình còn có thể mặc được bộ quần áo đẹp như vậy.” Phùng Trân mặc áo xong cũng không biết phải để tay ở đâu nữa.
“Được rồi, mau cởi ra đi!” Phùng Trân sợ chồng làm nhăn quần áo mới, vội nhắc. Cả nhà ai cũng rất vui. Nhờ phúc của lần làm ăn này, họ đã có thể ăn một cái tết thật sung túc.
Cuối cùng đến ngày hai mươi chín tết chuyện buôn bán cũng kết thúc, cả nhà Chu Xuân Lai ngồi trên chiếc bàn lò bắt đầu tính sổ.
“Chúng ta nhập hàng tổng cộng là sáu lần, trừ đi giá vốn và chi phí, chúng ta thu vào mười một ngàn năm trăm đồng, trừ tiếp chi phí ngày hôm nay, chị kiếm được ba ngàn bảy trăm đồng, phần em là sáu ngàn năm trăm đồng, còn hai trăm đồng con và chị dự định cho ba mẹ xem như là phí ‘vất vả’.”
“Thật sao? Ba mẹ còn có phí vất vả nữa à? Các con cứ giữ lại đi, không cần phải cho ba mẹ đâu.”Chu Xuân Lai nhìn thấy các con đều kiếm được tiền, trong lòng đã rất thỏa mãn rồi.
“Ba, mẹ cứ giữ lại đi mà!”Ngay đến Đinh Vinh cũng lên tiếng, anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Mẹ, ra tết bọn con định làm ăn xong sẽ sửa sang lại nhà cửa, sẽ sửa lại mái nhà, đổi sang lợp ngói.”
“Được, để ba giúp các con, mà mấy đứa định làm ăn gì nữa?”
“Buôn bán đồng hồ điện tử gì đó, bọn con chỉ mới dự tính bước đầu, vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nên không nói chắc được.”
Nghe vậy, Chu Xuân Lai gật gật đầu.
“Phải tính toán kĩ càng một chút, không nên mới thấy thành công được một lần mà khinh thường được.”
“Dạ, bọn con biết rồi.” Chung Linh lập tức trả lời, chuyện này nhận được sự ủng hộ của ba chồng là rất quan trọng, dù sao đó cũng là thân sinh của chồng mình, bản thân cô sống trong gia đình này, không thể xem thường ý kiến của người lớn trong nhà được.
“Chị, đừng vội sửa nhà có được không? Khi tích cóp đủ tiền rồi, có thể xây mới lại mà! Chứ đổ thêm tiền vào cái nhà cũ đó thì không có lợi cho lắm.”Chung Linh thử đưa ra ý kiến của mình.
“Ừ, anh cũng thấy vậy.”Đinh Vinh hiểu, ý trong những lời này là bọn họ sẽ có thể kiếm thêm được tiền mà xây nhà.
Tối đến, Chung Linh nằm trên giường nghĩ đến Chu Bảo Cương, ngày mai là năm mới rồi, lần này anh không có trả lời thư, Chung Linh phát hiện, tuy rằng trong khoảng thời gian này cô rất bận, nhưng lúc nào cũng mong ngóng thư hồi âm của anh.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu