Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 65: Tuy rằng Chung Linh đã không thể coi là cô dâu mới cưới, nhưng vẻ xinh đẹp, điềm tĩnh, ôn nhu, đặc biệt là khí chất
Chung Linh thật sự rất thích những đồ mình mua, cô kéo ông xã đến bên cùng mình thưởng thức. Chu Bảo Cương cũng rất thích những món đồ mà Chung Linh mua, những bức tượng bằng gốm đúng là rất tinh xảo, giống y chang như người thật vậy. Dù là những chi tiết nhỏ nhất cũng làm rất tỉ mỉ.
“Những thứ này mắc lắm sao?” Trước nay Chu Bảo Cương không hề hỏi đến chuyện tài chính trong nhà, hai người họ có bao nhiêu tiền anh cũng chẳng biết.
“Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ, chúng ta có thể mua nổi. Sao vậy? Anh có thích không? À đúng rồi, bên kia còn có rất nhiều sách cũ đấy, rất là hay nha, anh có muốn thử nhãn quang của mình không hả?” Chung Linh khuyến khích chồng.
“Vậy à? Vậy thì đáng để xem chút.” Cũng biết là có thể hấp dẫn anh mà. Vì những đồ mà Chung Linh mua về nhà, anh ngắm lâu nhất vẫn là đống sách cũ.
“Vậy tuần sau chúng ta đi cùng đi, anh thấy sao?” Lòng dạ của Chung Linh đều đã đặt lên những thứ này.
“Em quên tên kia rồi sao? Còn muốn tìm phiền toái nữa?” Chu Bảo Cương nhẹ nhàng nói một câu đã khiến cho Chung Linh tỉnh táo lại. Mới vừa xảy ra ra chuyện như thế mà còn muốn đi ra ngoài, đúng là biểu hiện của người vô tâm vô tư mà.
“A, anh à, cho nên em mới muốn anh đi cùng em mà!” Chung Linh cẩn thận nghĩ một chút, chắc cũng không sao chứ, bản thân cô sẽ không thèm để ý tới tên kia đâu.
“Để anh xem.” Thời gian của các anh không phải là tự mình quyết được.
Ngày hôm sau là chủ nhật, vừa mới sáng sớm Hàn Minh Minh đã qua thăm.
“Này, đều tại chị hết, chị có biết là hôm qua về nhà, em giải thích đến nửa đêm mà Vương Duệ cũng không tin. Anh ấy nói, sau này trừ phi là anh ấy đi chung, còn không thì sẽ không cho em đi mua sắm nữa. Em mặc kệ, chị phải giúp em giải thích cho rõ ràng.” Hàn Minh Minh bị oan mà, đến phổi cũng bốc hỏa rồi.
“Giải thích? Giải thích tức là che dấu! Chị đi giải thích giúp em, em nghĩ là Vương Duệ sẽ tin em sao?” Bây giờ Chung Linh đã qua được cửa ải khó khăn nhất, cũng chẳng quan tâm đến chuyện không biết xấu hổ nữa. Nếu như Hàn Minh Minh thật sự muốn cô giải thích, cô hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu này.
“Vậy chị nói phải làm sao?” Hàn Minh Minh nghĩ vậy cũng phải. Nếu như Chung Linh đi giải thích thay mình, không khéo còn khiến cho Vương Duệ nghĩ là mình kêu Chung Linh qua nói dối nữa chứ.
“Không làm gì cả. Chúng ta gần đây cũng thực sự là không có mấy thời gian ra ngoài. Đợi đến khi em có thời gian rồi thì anh ta cũng sẽ quên chuyện này thôi.” Chung Linh chuẩn bị đi giặt đồ.
“Chị biết không? Biết hôm qua cái tên truyền tin ngu ngốc đó nói sao không?” Hàn Minh Minh nghĩ đến tên cầm đầu của mọi tai họa.
“Hả? Nói sao?” Chung Linh cười cười hỏi, nghĩ chắc là cái cậu kia gấp quá nên truyền tin sai rồi chăng?
“Sau khi nhận điện thoại, tên đó chạy cấp tốc đến sân huấn luyện phía sau núi, báo cáo với đội trưởng và đội phó, rằng chúng ta bị một tên háo sắc bám theo, tính là đến khi chúng ta xuống xe sẽ bắt cóc đi, chị nghe rõ nha, là chúng ta đó. Sau đó mấy anh ấy lái xe như bay về đấy.” Hàn Minh Minh nghĩ có thể đều là do một câu nói của cậu kia gây nên chuyện.
“Dù sao thì chuyện cũng qua rồi.” Tâm tình của Chung Linh rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ chuyện ‘tét mông’.
Biểu hiện của cánh đàn ông như vậy, có thể nói là rất được!
“Chị biết bọn họ làm gì tên kia không?” Hàn Minh Minh cười hi hi hỏi.
Đây cũng là chuyện mà Chung Linh rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi Chu Bảo Cương.
“Không phải tên kia lái một chiếc xe sao? Bọn họ mỗi người lưu lại một dấu ấn bằng nắm đấm trên nắp capo, khiến cho tên kia sợ chết khiếp, còn nói cái gì mà muốn kiện bọn họ nữa chứ!” Chung Linh nghe vậy cũng cười. Dáng vóc to lớn như vậy nhưng lá gan thì lại không lớn chút nào! Chung Linh xem thường tên đàn ông đó, rất coi thường.
“Mẹ ơi, mẹ ơi...”
“Mẹ ơi..... ưm..............”
Là Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình.
Chung Linh và Hàn Minh Minh ở bên ngoài nói chuyện còn hai cu cậu ở trong nhà chơi. Chung Linh hai cô nghe thấy bọn trẻ kêu gọi mẹ, hình như là muốn khóc đến nơi. Nhưng từ sau khi hai tên tiểu quỷ này biết nói chuyện, chưa bao giờ khóc nhè, dù cho có bị ba chúng nó dạy dỗ thì cũng không khóc.
Hai cô mau chóng chạy vào phòng, nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi xổm dưới đất.
“Chuyện.... Chuyện gì vậy? Con trai?” Chung Linh trước giờ chưa từng khẩn trương như thế này, chuyện này là sao vậy, sao mà cả hai đứa đều ngồi dưới đất thế này?
“Nói đi!” Hàn Minh Minh cũng rất sợ hãi.
“Bụng..... bụng đau.” Hai đứa nói đứt quãng.
“Hai đứa ăn cái gì rồi? Hả?”
Đây là phản ứng đầu tiên của Chung Linh. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra ở trên ghế có một bình thuốc đang đổ, bên cạnh bình còn có mấy viên thuốc màu vàng. Chung Linh nhìn lại cái bình, là vitamin C.
“Hai đứa ăn bao nhiêu rồi?”
Hai đứa nhóc không biết là không nhớ hay là đau đến nói không nổi, đều không nói gì hết. Vitamin C này là Chung Linh mua cho con trai, bên ngoài vỏ thì ngọt, bên trong thì chua, Chu Lăng Vân rất thích ăn, nhưng Chung Linh không dám cho con ăn nhiều, nhưng lại không ngờ hai đứa nhóc lại lục ra được.
Hai đứa nhóc đau quá chịu không nổi, Chung Linh và Hàn Minh Minh nhìn nhau một cái, chẳng nói lời nào, vội vã ôm con trai chạy đến bệnh viện. Làm mẹ, quan tâm nhất vẫn là con cái.
Trên đường đi gặp được mấy người quen, họ hỏi hai cô có chuyện gì liền giúp đưa hai đứa bé đến bệnh viện, còn có người đi thông báo cho mấy người Chu Bảo Cương biết.
Mấy người Chung Linh chạy đến mướt mồ hôi. Bác sĩ nhìn thấy một đoàn người hùng hùng hổ hổ cũng vội vàng đón lấy hai đứa trẻ. Đại khái hỏi rõ mọi chuyện, bác sĩ liền kiểm tra một thể, sau đó mới nói cho Chung Linh và Hàn Minh Minh yên tâm: hai đứa đứa bé chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn.
Hai người mẹ đều mồ hôi thấm ướt hết cả áo rồi. Bây giờ sau khi chuyện đã qua, ngồi ngẫm lại, phải đàng hoàng mà giáo huấn hai tên tiểu tử kia mới được! Nhưng mà, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của tụi nhỏ thì lại thấy đau lòng.
Chu Bảo Cương và Vương Duệ cũng không đến thăm con, Chung Linh và Hàn Minh Minh hiểu, chắc hai anh vì có chuyện quan trọng nên không thể đi được. Chung Linh bế con về nhà, dỗ thằng bé ngủ. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con trai, trong lòng cô cũng rất đau xót. Cô dùng tay vuốt nhẹ trán của con trai.
Chu Lăng Vân có thói quen này, đó là thích được mẹ vuốt nhẹ trán của mình, hơn nữa cũng sẽ ngủ rất say.
Lần này Chung Linh thật sự rất sợ. Lúc đó, thậm chí cô còn nghĩ là sẽ mất con nữa kia. Cô cứ nhìn con như thế, cho đến tận khi Chu Bảo Cương về nhà.
“Sao rồi?” Chung Linh nhìn thấy chồng về, tâm trạng mới bình tĩnh một chút.
“Không sao. Chỉ là ăn quá nhiều vitamin, không có gì hết. Nghỉ ngơi một chút là ổn.”
Chu Bảo Cương nghe tin con mình bệnh phải đưa đến bệnh viện cũng rất sốt ruột, nhưng mà, anh thật sự là không cách nào bỏ đi được! Lúc đó bọn họ đang ở phía sau núi tiến hành chọn lựa đội viên mới.
“Đều tại em, không trông coi con cẩn thận. Em thật sự xin lỗi, anh lo lắm phải không?” Chung Linh rất áy náy, là cô không trông con cẩn thận.
Tâm tình buông lỏng được một chút, nước mắt của cô rơi xuống.
“Không có chuyện gì hết, em đừng có lo lắng nữa. Xem em kìa, đừng có khóc nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi!”
Chu Bảo Cương biết bà xã mình hiện tại nhất định là rất lo lắng. Chung Linh thấy ông xã không trách cứ gì mình, ngược lại lại càng cảm thấy khó chịu. Anh về rồi, cảm giác sợ hãi cũng biến mất.
Chu Bảo Cương ôm vợ mình, nhìn con trai. Bình thường đều là một tay vợ chăm sóc con trai, còn mình lại ít khi nào để ý, giờ sao có thể trách cô được chứ?
Sau chuyện đó, cả Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình đều bị phạt, để cho hai đứa nhóc biết được cái hại của việc lấy trộm thuốc uống. Nhưng sau đó, Chu Lăng Vân vẫn nói là mình bị đau bụng, Chung Linh nghĩ con vì nguyên nhân trước nên lại vội vã đưa con vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ làm chuẩn đoán thì nói rằng bụng của thằng bé có giun. Bác sĩ đưa cho Chung Linh hai tháp đường, sau khi Chu Lăng Vân ăn xong còn nói là mùi vị rất ngon, hỏi mẹ là chừng nào thì có thể được ăn lần nữa.
Buổi sáng ngày hôm sau, bạn nhỏ Chu Lăng Vân muốn đi nhà xí. Chung Linh vốn quen tính tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng hôm nay, khi vừa mới đi tới cửa phòng vệ sinh thì đột nhiên cô ngừng phắt lại. Ngộ nhỡ con trai kéo con giun ra thì....
“Anh, anh ơi?”
Chung Linh rất tàn nhẫn đánh thức vị Chu đội trưởng tới nửa đêm mới về đến nhà. Phải nói tư chất của cái người Chu Bảo Cương này làm Chung Linh rất khâm phục, mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà khi tỉnh dậy lại chẳng có một chút dáng vẻ của người vừa thức dậy. Thế là Chung Linh giao cái công việc khó khăn này cho chồng.
...
Ngày nhà giáo, Chung Linh và các giáo viên trong trường tổ chức tiệc liên hoan, quyết định là làm ở nhà ăn của trường học. Đây là lần đầu tiên tổ chức. Quy mô của trường đang mở rộng, lãnh đạo cũng cảm thấy công việc càng ngày càng có triển vọng nên năm nay đặc biệt chiêu đãi các công thần nguyên lão một chút. Mấy đứa bé đều giao cho Vu Nhã Tĩnh trông coi.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho giáo viên, Vu Nhã Tĩnh nhanh chóng về nhà trông mấy đứa nhóc, còn chuyện thu dọn sau bữa tiệc thì có thể giao cho người công nhân làm thuê.
Vì mọi người đều đã thân nhau, với lại đại đa số đều là giáo viên nữ nên mọi người ăn uống rất thoải mái. Trong bữa tiệc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm luân phiên nhau mời rượu, sau đó đến lượt các giáo viên khác. Dù tửu lượng không tệ nhưng cuối cùng thì Chung Linh cũng bị say rượu, Hàn Minh Minh thì càng khỏi phải nói. Sau cùng, ai cũng đi đứng xiêu vẹo, Hà Vân phải tìm một chiếc xe quân đội để đưa các cô về.
Chu Bảo Cương và Vương Duệ đang ở nhà Châu Khải ăn cơm uống rượu. Các anh cũng không tính là ăn cơm mà thật sự chỉ có uống rượu, đang rất say sưa. Nhưng khi nhìn thấy Chung Linh và Hàn Minh Minh lảo đảo đi vào, tất cả đều ngây cả người. Vu Nhã Tĩnh nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
Chung Linh nhìn thấy Chu Bảo Cương cũng ở đây, mắt sáng lên, anh đã mấy ngày rồi không về nhà. Cô cũng biết là bản thân mình đã say rồi. Những người say rượu đều luôn biểu lộ nội tâm của mình quá lố. Chung Linh cứ nghĩ là chồng không về nên mới qua bên nhà Vu Nhã Tĩnh để xem con trai mình như thế nào, nhưng không ngờ là lại gặp được chồng mình ở đây. Chung Linh không để ý đến anh chồng đang ngồi sững sờ của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong phòng thăm con một chút. Thằng nhóc đang ngủ.
Còn Hàn Minh Minh thì đi lại ngồi xuống một cái ghế, ngơ ngơ nhìn mọi người.
Khi Chung Linh đi ra, Vu Nhã Tĩnh nhanh chóng ấn cô ngồi vào một chiếc ghế kế bên Chu Bảo Cương.
“Sao mà uống nhiều thế này?”
Chu Bảo Cương lo lắng nhìn bà xã. Dù rằng trong lòng anh rất muốn kéo bà xã vào ngực, nhưng ở trước mặt người ngoài như thế này, không thể làm ra những chuyện như thế được.
Nhưng có người đang say xỉn thì lại làm được như thế.
Chung Linh dựa vào bả vai của Chu Bảo Cương.
“Anh, anh không nhớ em à? Anh đã bao nhiêu ngày không về nhà rồi?” Chung Linh nũng nịu.
Chu Bảo Cương thì lúng ta lúng túng.
Vương Duệ đang đỡ lấy bà xã ngủ gà ngủ gật bên cạnh, buồn cười nhìn hai người bọn họ.
Vẻ mặt của hai vợ chồng Châu Khải thì như đang đợi xem trò náo nhiệt.
“Tiểu Linh, em say rồi, chúng ta về nhà thôi!” Vừa nói, anh vừa ôm lấy vợ, tính đưa về nhà. Nhưng con sâu rượu kia lại không chịu phối hợp.
“Không...... anh à, anh nói đi, em xem anh là cục cưng của em, còn anh thì sao? Anh có xem em là cục cưng của anh không?”
Châu Khải phun rượu tại chỗ.
Vu Nhã Tĩnh chẳng hề kiêng kị, ha hả cười lớn.
Vương Duệ cúi đầu xuống bàn, bả vai run dữ dội.
Chu Bảo Cương biết là lần này cái mặt này có thể ném đi luôn rồi, chẳng thèm quan tâm đám người này nữa, nhanh chóng ôm lấy Chung Linh đi về nhà.
Anh vừa mới bước khỏi cửa, một tràng cười nổ ra bên trong.
Nguyên một đêm, đối với Chu Bảo Cương mà nói, đúng là được tiêu dao sung sướng. Chung Linh không ngừng quấn lấy anh, nói với anh là cô yêu anh nhiều như thế nào, nhớ anh cỡ làm sao, nói mãi không ngừng. Lại còn ‘gặm’ anh sạch sẽ từ đầu tới chân.
Chu Bảo Cương không biết là sau này có nên để cho cô say nữa hay không. Có điểm xấu, nhưng điểm tốt cũng nhiều lắm nha.
Sáng sớm, Chu Bảo Cương thức dậy, nấu cơm cho bà xã. Nhìn gương mặt ngủ say ngọt ngào của vợ, trong lồng ngực như tích lũy rất nhiều rất nhiều cảm xúc, không nói nên lời, hạnh phúc và thỏa mãn không gì sánh được. Nhưng mà, cũng may là thể lực của mình tốt.
Khi Chung Linh tỉnh lại đã là buổi trưa, cũng may là hôm nay không cần đi làm. Cô cảm thấy nhức đầu vô cùng, miễn cưỡng gắng ngồi dậy nhưng lại phát hiện trên người mình hoàn toàn trống trơn. Hình ảnh của đêm qua đột nhiên thoáng hiện, những lời cô nói cùng ông xã, những lời trêu chọc, những động tác quyến rũ sau khi về nhà, chắc chẳng khác mấy người chuyên nghiệp ở bar rượu là mấy.
Chung Linh xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, không biết khi gặp Chu Bảo Cương có bị anh ấy chọc ghẹo không nữa. Nếu mà như thế thật thì, hừ... nhất định sẽ không bỏ qua đâu!
Nhưng Chung Linh lại không nghĩ tới, người bị chọc ghẹo không phải là cô, mà là Chu Bảo Cương. Vừa mới đến quân đội, Châu Khải và Vương Duệ đã không ngừng nháy mắt điên cuồng với anh. Thật muốn nổi sùng lên quá, nhưng mà lại sợ mấy tên thối tha đó nói:
“Anh à ~....”
“Không đúng, là cục cưng..... ha ha ha”
Vương Duệ và Châu Khải một tung một hứng, cơ hội khó có được như vậy, bọn họ làm sao mà bỏ qua được chứ?
“Hai người rỗi hơi quá rồi phải không?” Chu Bảo Cương hiển nhiên là thẹn quá hóa giận. Tuy rằng bà xã yêu của mình biểu lộ tình yêu khiến cho anh vui sướng còn không hết, nhưng mà bị hai tên này lấy ra làm trò cười thì cũng chẳng tốt tí nào.
“Ai da, Châu Khải à, hôm qua cậu ngủ có được không? Còn ta nửa đêm vẫn còn thức, toàn là nghe thấy âm thanh kỳ quái.”
Sắc mặt của Chu Bảo Cương thay đổi liên tục. Nhưng mà có thể hôm qua đúng là hơi quá ‘máu lửa’ một chút, chỉ mong là không có ai nói với Chung Linh những lời này, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của anh đó.
“Châu Khải, Vương Duệ!” Chu Bảo Cương nghiêm nghị nhìn bọn họ.
“Có!” Hai người ngay lập tức đứng nghiêm lại.
“Anh quyết định hôm nay tập thêm, trong vòng ba mươi phút, chạy đến sau núi rồi chạy về. Lập tức xuất phát.”
“Vâng.”
Vương Duệ và Châu Khải liếc mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là báo thù mà! Thật là nhỏ mọn! Nhưng mà, ai khiến bọn họ đi chọc vào cái điểm yếu đó chứ?
...
Gần đây, nguyên đại đội bị bao phủ trong một bầu không khí quỷ dị. Đại đội trưởng sắp được điều đi, người kế nhiệm chưa được quyết định. Theo cách làm cũ, người kế nhiệm rất có khả năng được tuyển ra từ mấy vị trung đội trưởng. Vì cả đại đội trưởng chính thức được nhận lệnh và người kế nhiệm đều không có nên tình huống hiện nay đủ để khiến cho nhân tâm nhộn nhạo, các loại minh tranh ám đấu từ mọi nơi trong quân ngũ cũng dần dần nổi lên trên mặt nước.
Chung Linh cũng là từ người khác mà biết được tình hình này. Gần đây Chu Bảo Cương cũng lộ ra vẻ tâm sự ngổn ngang, Chung Linh chẳng biết khuyên như thế nào cho phải.
“Anh, có phải anh đang nghĩ đến việc đại đội trưởng bị điều đi?” Chung Linh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nhìn dáng vẻ của chồng, cô rất lo lắng.
“Ừm.” Chu Bảo Cương không muốn vợ lo.
“Anh nói thử coi? Anh muốn lên làm đại đội trưởng?” Anh cũng không phải không tự tin đến vậy chứ?
“Hiện giờ anh lo không phải những thứ này, chức đại đội trưởng không phải nói giành thì giành được ngay.” Chu Bảo Cương có thể đi đến vị trí này, không phải chỉ có mỗi dựa vào chiến công.
“Vậy là cái gì?” Chung Linh không hiểu.
“Đội trưởng mới có thể là một trong những người bọn anh, nếu như anh làm đội trưởng, tư cách và kinh nghiệm của những người khác cũng chẳng kém gì anh, họ có thể phục không? Nếu như không phải anh, vậy thì đội trưởng mới có thể giữ anh không? Tân quan nhậm chức ba mồi lửa (1), sợ là sẽ bị bới lông tìm vết.”
Từ trước đến giờ, Chung Linh chưa từng nghĩ ông xã mình lại là một người có nhiều suy tính như thế.
“Anh có thể lên làm đội trưởng không? Không có cách gì biết được à?” Chung Linh muốn biết thêm nữa.
“Vương đội trưởng tiến cử là điểm rất quan trọng, mà ý kiến của mọi người cũng rất quan trọng. Hiện tại, dù là bản thân mình tranh giành hay là tiến cử người khác cũng là chuyện tiến thoái lưỡng nan.”
Thì ra là vậy. Thật sự rất phức tạp.
“Vậy... chúng ta tránh đi thôi!” Chung Linh nghĩ đến một biện pháp.
“Em muốn nói, chúng ta tránh cái thế cục trước mắt này?”
Chung Linh gật gật đầu.
Chu Bảo Cương cũng đã hiểu, cũng chỉ còn cách này thôi.
(1) Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa (新官上任三把火) tạm dịch: tân quan nhậm chức ba mồi lửa. Giải thích: sau khi quan mới nhậm chức thường sẽ làm ra vài chuyện để biểu thị tài cán và quyết tâm trừ bỏ cái xấu cái cũ. Nói trắng ra chính là ra oai phủ đầu, để cho thuộc hạ trên dưới tâm phục khẩu phục. Câu này từ một điển cố trong Tam quốc diễn nghĩa mà ra.
“Những thứ này mắc lắm sao?” Trước nay Chu Bảo Cương không hề hỏi đến chuyện tài chính trong nhà, hai người họ có bao nhiêu tiền anh cũng chẳng biết.
“Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ, chúng ta có thể mua nổi. Sao vậy? Anh có thích không? À đúng rồi, bên kia còn có rất nhiều sách cũ đấy, rất là hay nha, anh có muốn thử nhãn quang của mình không hả?” Chung Linh khuyến khích chồng.
“Vậy à? Vậy thì đáng để xem chút.” Cũng biết là có thể hấp dẫn anh mà. Vì những đồ mà Chung Linh mua về nhà, anh ngắm lâu nhất vẫn là đống sách cũ.
“Vậy tuần sau chúng ta đi cùng đi, anh thấy sao?” Lòng dạ của Chung Linh đều đã đặt lên những thứ này.
“Em quên tên kia rồi sao? Còn muốn tìm phiền toái nữa?” Chu Bảo Cương nhẹ nhàng nói một câu đã khiến cho Chung Linh tỉnh táo lại. Mới vừa xảy ra ra chuyện như thế mà còn muốn đi ra ngoài, đúng là biểu hiện của người vô tâm vô tư mà.
“A, anh à, cho nên em mới muốn anh đi cùng em mà!” Chung Linh cẩn thận nghĩ một chút, chắc cũng không sao chứ, bản thân cô sẽ không thèm để ý tới tên kia đâu.
“Để anh xem.” Thời gian của các anh không phải là tự mình quyết được.
Ngày hôm sau là chủ nhật, vừa mới sáng sớm Hàn Minh Minh đã qua thăm.
“Này, đều tại chị hết, chị có biết là hôm qua về nhà, em giải thích đến nửa đêm mà Vương Duệ cũng không tin. Anh ấy nói, sau này trừ phi là anh ấy đi chung, còn không thì sẽ không cho em đi mua sắm nữa. Em mặc kệ, chị phải giúp em giải thích cho rõ ràng.” Hàn Minh Minh bị oan mà, đến phổi cũng bốc hỏa rồi.
“Giải thích? Giải thích tức là che dấu! Chị đi giải thích giúp em, em nghĩ là Vương Duệ sẽ tin em sao?” Bây giờ Chung Linh đã qua được cửa ải khó khăn nhất, cũng chẳng quan tâm đến chuyện không biết xấu hổ nữa. Nếu như Hàn Minh Minh thật sự muốn cô giải thích, cô hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu này.
“Vậy chị nói phải làm sao?” Hàn Minh Minh nghĩ vậy cũng phải. Nếu như Chung Linh đi giải thích thay mình, không khéo còn khiến cho Vương Duệ nghĩ là mình kêu Chung Linh qua nói dối nữa chứ.
“Không làm gì cả. Chúng ta gần đây cũng thực sự là không có mấy thời gian ra ngoài. Đợi đến khi em có thời gian rồi thì anh ta cũng sẽ quên chuyện này thôi.” Chung Linh chuẩn bị đi giặt đồ.
“Chị biết không? Biết hôm qua cái tên truyền tin ngu ngốc đó nói sao không?” Hàn Minh Minh nghĩ đến tên cầm đầu của mọi tai họa.
“Hả? Nói sao?” Chung Linh cười cười hỏi, nghĩ chắc là cái cậu kia gấp quá nên truyền tin sai rồi chăng?
“Sau khi nhận điện thoại, tên đó chạy cấp tốc đến sân huấn luyện phía sau núi, báo cáo với đội trưởng và đội phó, rằng chúng ta bị một tên háo sắc bám theo, tính là đến khi chúng ta xuống xe sẽ bắt cóc đi, chị nghe rõ nha, là chúng ta đó. Sau đó mấy anh ấy lái xe như bay về đấy.” Hàn Minh Minh nghĩ có thể đều là do một câu nói của cậu kia gây nên chuyện.
“Dù sao thì chuyện cũng qua rồi.” Tâm tình của Chung Linh rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ chuyện ‘tét mông’.
Biểu hiện của cánh đàn ông như vậy, có thể nói là rất được!
“Chị biết bọn họ làm gì tên kia không?” Hàn Minh Minh cười hi hi hỏi.
Đây cũng là chuyện mà Chung Linh rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi Chu Bảo Cương.
“Không phải tên kia lái một chiếc xe sao? Bọn họ mỗi người lưu lại một dấu ấn bằng nắm đấm trên nắp capo, khiến cho tên kia sợ chết khiếp, còn nói cái gì mà muốn kiện bọn họ nữa chứ!” Chung Linh nghe vậy cũng cười. Dáng vóc to lớn như vậy nhưng lá gan thì lại không lớn chút nào! Chung Linh xem thường tên đàn ông đó, rất coi thường.
“Mẹ ơi, mẹ ơi...”
“Mẹ ơi..... ưm..............”
Là Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình.
Chung Linh và Hàn Minh Minh ở bên ngoài nói chuyện còn hai cu cậu ở trong nhà chơi. Chung Linh hai cô nghe thấy bọn trẻ kêu gọi mẹ, hình như là muốn khóc đến nơi. Nhưng từ sau khi hai tên tiểu quỷ này biết nói chuyện, chưa bao giờ khóc nhè, dù cho có bị ba chúng nó dạy dỗ thì cũng không khóc.
Hai cô mau chóng chạy vào phòng, nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi xổm dưới đất.
“Chuyện.... Chuyện gì vậy? Con trai?” Chung Linh trước giờ chưa từng khẩn trương như thế này, chuyện này là sao vậy, sao mà cả hai đứa đều ngồi dưới đất thế này?
“Nói đi!” Hàn Minh Minh cũng rất sợ hãi.
“Bụng..... bụng đau.” Hai đứa nói đứt quãng.
“Hai đứa ăn cái gì rồi? Hả?”
Đây là phản ứng đầu tiên của Chung Linh. Cô nhìn xung quanh, phát hiện ra ở trên ghế có một bình thuốc đang đổ, bên cạnh bình còn có mấy viên thuốc màu vàng. Chung Linh nhìn lại cái bình, là vitamin C.
“Hai đứa ăn bao nhiêu rồi?”
Hai đứa nhóc không biết là không nhớ hay là đau đến nói không nổi, đều không nói gì hết. Vitamin C này là Chung Linh mua cho con trai, bên ngoài vỏ thì ngọt, bên trong thì chua, Chu Lăng Vân rất thích ăn, nhưng Chung Linh không dám cho con ăn nhiều, nhưng lại không ngờ hai đứa nhóc lại lục ra được.
Hai đứa nhóc đau quá chịu không nổi, Chung Linh và Hàn Minh Minh nhìn nhau một cái, chẳng nói lời nào, vội vã ôm con trai chạy đến bệnh viện. Làm mẹ, quan tâm nhất vẫn là con cái.
Trên đường đi gặp được mấy người quen, họ hỏi hai cô có chuyện gì liền giúp đưa hai đứa bé đến bệnh viện, còn có người đi thông báo cho mấy người Chu Bảo Cương biết.
Mấy người Chung Linh chạy đến mướt mồ hôi. Bác sĩ nhìn thấy một đoàn người hùng hùng hổ hổ cũng vội vàng đón lấy hai đứa trẻ. Đại khái hỏi rõ mọi chuyện, bác sĩ liền kiểm tra một thể, sau đó mới nói cho Chung Linh và Hàn Minh Minh yên tâm: hai đứa đứa bé chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn.
Hai người mẹ đều mồ hôi thấm ướt hết cả áo rồi. Bây giờ sau khi chuyện đã qua, ngồi ngẫm lại, phải đàng hoàng mà giáo huấn hai tên tiểu tử kia mới được! Nhưng mà, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của tụi nhỏ thì lại thấy đau lòng.
Chu Bảo Cương và Vương Duệ cũng không đến thăm con, Chung Linh và Hàn Minh Minh hiểu, chắc hai anh vì có chuyện quan trọng nên không thể đi được. Chung Linh bế con về nhà, dỗ thằng bé ngủ. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con trai, trong lòng cô cũng rất đau xót. Cô dùng tay vuốt nhẹ trán của con trai.
Chu Lăng Vân có thói quen này, đó là thích được mẹ vuốt nhẹ trán của mình, hơn nữa cũng sẽ ngủ rất say.
Lần này Chung Linh thật sự rất sợ. Lúc đó, thậm chí cô còn nghĩ là sẽ mất con nữa kia. Cô cứ nhìn con như thế, cho đến tận khi Chu Bảo Cương về nhà.
“Sao rồi?” Chung Linh nhìn thấy chồng về, tâm trạng mới bình tĩnh một chút.
“Không sao. Chỉ là ăn quá nhiều vitamin, không có gì hết. Nghỉ ngơi một chút là ổn.”
Chu Bảo Cương nghe tin con mình bệnh phải đưa đến bệnh viện cũng rất sốt ruột, nhưng mà, anh thật sự là không cách nào bỏ đi được! Lúc đó bọn họ đang ở phía sau núi tiến hành chọn lựa đội viên mới.
“Đều tại em, không trông coi con cẩn thận. Em thật sự xin lỗi, anh lo lắm phải không?” Chung Linh rất áy náy, là cô không trông con cẩn thận.
Tâm tình buông lỏng được một chút, nước mắt của cô rơi xuống.
“Không có chuyện gì hết, em đừng có lo lắng nữa. Xem em kìa, đừng có khóc nữa, mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi!”
Chu Bảo Cương biết bà xã mình hiện tại nhất định là rất lo lắng. Chung Linh thấy ông xã không trách cứ gì mình, ngược lại lại càng cảm thấy khó chịu. Anh về rồi, cảm giác sợ hãi cũng biến mất.
Chu Bảo Cương ôm vợ mình, nhìn con trai. Bình thường đều là một tay vợ chăm sóc con trai, còn mình lại ít khi nào để ý, giờ sao có thể trách cô được chứ?
Sau chuyện đó, cả Chu Lăng Vân và Vương Hạo Đình đều bị phạt, để cho hai đứa nhóc biết được cái hại của việc lấy trộm thuốc uống. Nhưng sau đó, Chu Lăng Vân vẫn nói là mình bị đau bụng, Chung Linh nghĩ con vì nguyên nhân trước nên lại vội vã đưa con vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ làm chuẩn đoán thì nói rằng bụng của thằng bé có giun. Bác sĩ đưa cho Chung Linh hai tháp đường, sau khi Chu Lăng Vân ăn xong còn nói là mùi vị rất ngon, hỏi mẹ là chừng nào thì có thể được ăn lần nữa.
Buổi sáng ngày hôm sau, bạn nhỏ Chu Lăng Vân muốn đi nhà xí. Chung Linh vốn quen tính tự mình giải quyết mọi chuyện, nhưng hôm nay, khi vừa mới đi tới cửa phòng vệ sinh thì đột nhiên cô ngừng phắt lại. Ngộ nhỡ con trai kéo con giun ra thì....
“Anh, anh ơi?”
Chung Linh rất tàn nhẫn đánh thức vị Chu đội trưởng tới nửa đêm mới về đến nhà. Phải nói tư chất của cái người Chu Bảo Cương này làm Chung Linh rất khâm phục, mới ngủ có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà khi tỉnh dậy lại chẳng có một chút dáng vẻ của người vừa thức dậy. Thế là Chung Linh giao cái công việc khó khăn này cho chồng.
...
Ngày nhà giáo, Chung Linh và các giáo viên trong trường tổ chức tiệc liên hoan, quyết định là làm ở nhà ăn của trường học. Đây là lần đầu tiên tổ chức. Quy mô của trường đang mở rộng, lãnh đạo cũng cảm thấy công việc càng ngày càng có triển vọng nên năm nay đặc biệt chiêu đãi các công thần nguyên lão một chút. Mấy đứa bé đều giao cho Vu Nhã Tĩnh trông coi.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn cho giáo viên, Vu Nhã Tĩnh nhanh chóng về nhà trông mấy đứa nhóc, còn chuyện thu dọn sau bữa tiệc thì có thể giao cho người công nhân làm thuê.
Vì mọi người đều đã thân nhau, với lại đại đa số đều là giáo viên nữ nên mọi người ăn uống rất thoải mái. Trong bữa tiệc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm luân phiên nhau mời rượu, sau đó đến lượt các giáo viên khác. Dù tửu lượng không tệ nhưng cuối cùng thì Chung Linh cũng bị say rượu, Hàn Minh Minh thì càng khỏi phải nói. Sau cùng, ai cũng đi đứng xiêu vẹo, Hà Vân phải tìm một chiếc xe quân đội để đưa các cô về.
Chu Bảo Cương và Vương Duệ đang ở nhà Châu Khải ăn cơm uống rượu. Các anh cũng không tính là ăn cơm mà thật sự chỉ có uống rượu, đang rất say sưa. Nhưng khi nhìn thấy Chung Linh và Hàn Minh Minh lảo đảo đi vào, tất cả đều ngây cả người. Vu Nhã Tĩnh nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
Chung Linh nhìn thấy Chu Bảo Cương cũng ở đây, mắt sáng lên, anh đã mấy ngày rồi không về nhà. Cô cũng biết là bản thân mình đã say rồi. Những người say rượu đều luôn biểu lộ nội tâm của mình quá lố. Chung Linh cứ nghĩ là chồng không về nên mới qua bên nhà Vu Nhã Tĩnh để xem con trai mình như thế nào, nhưng không ngờ là lại gặp được chồng mình ở đây. Chung Linh không để ý đến anh chồng đang ngồi sững sờ của mình, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong phòng thăm con một chút. Thằng nhóc đang ngủ.
Còn Hàn Minh Minh thì đi lại ngồi xuống một cái ghế, ngơ ngơ nhìn mọi người.
Khi Chung Linh đi ra, Vu Nhã Tĩnh nhanh chóng ấn cô ngồi vào một chiếc ghế kế bên Chu Bảo Cương.
“Sao mà uống nhiều thế này?”
Chu Bảo Cương lo lắng nhìn bà xã. Dù rằng trong lòng anh rất muốn kéo bà xã vào ngực, nhưng ở trước mặt người ngoài như thế này, không thể làm ra những chuyện như thế được.
Nhưng có người đang say xỉn thì lại làm được như thế.
Chung Linh dựa vào bả vai của Chu Bảo Cương.
“Anh, anh không nhớ em à? Anh đã bao nhiêu ngày không về nhà rồi?” Chung Linh nũng nịu.
Chu Bảo Cương thì lúng ta lúng túng.
Vương Duệ đang đỡ lấy bà xã ngủ gà ngủ gật bên cạnh, buồn cười nhìn hai người bọn họ.
Vẻ mặt của hai vợ chồng Châu Khải thì như đang đợi xem trò náo nhiệt.
“Tiểu Linh, em say rồi, chúng ta về nhà thôi!” Vừa nói, anh vừa ôm lấy vợ, tính đưa về nhà. Nhưng con sâu rượu kia lại không chịu phối hợp.
“Không...... anh à, anh nói đi, em xem anh là cục cưng của em, còn anh thì sao? Anh có xem em là cục cưng của anh không?”
Châu Khải phun rượu tại chỗ.
Vu Nhã Tĩnh chẳng hề kiêng kị, ha hả cười lớn.
Vương Duệ cúi đầu xuống bàn, bả vai run dữ dội.
Chu Bảo Cương biết là lần này cái mặt này có thể ném đi luôn rồi, chẳng thèm quan tâm đám người này nữa, nhanh chóng ôm lấy Chung Linh đi về nhà.
Anh vừa mới bước khỏi cửa, một tràng cười nổ ra bên trong.
Nguyên một đêm, đối với Chu Bảo Cương mà nói, đúng là được tiêu dao sung sướng. Chung Linh không ngừng quấn lấy anh, nói với anh là cô yêu anh nhiều như thế nào, nhớ anh cỡ làm sao, nói mãi không ngừng. Lại còn ‘gặm’ anh sạch sẽ từ đầu tới chân.
Chu Bảo Cương không biết là sau này có nên để cho cô say nữa hay không. Có điểm xấu, nhưng điểm tốt cũng nhiều lắm nha.
Sáng sớm, Chu Bảo Cương thức dậy, nấu cơm cho bà xã. Nhìn gương mặt ngủ say ngọt ngào của vợ, trong lồng ngực như tích lũy rất nhiều rất nhiều cảm xúc, không nói nên lời, hạnh phúc và thỏa mãn không gì sánh được. Nhưng mà, cũng may là thể lực của mình tốt.
Khi Chung Linh tỉnh lại đã là buổi trưa, cũng may là hôm nay không cần đi làm. Cô cảm thấy nhức đầu vô cùng, miễn cưỡng gắng ngồi dậy nhưng lại phát hiện trên người mình hoàn toàn trống trơn. Hình ảnh của đêm qua đột nhiên thoáng hiện, những lời cô nói cùng ông xã, những lời trêu chọc, những động tác quyến rũ sau khi về nhà, chắc chẳng khác mấy người chuyên nghiệp ở bar rượu là mấy.
Chung Linh xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, không biết khi gặp Chu Bảo Cương có bị anh ấy chọc ghẹo không nữa. Nếu mà như thế thật thì, hừ... nhất định sẽ không bỏ qua đâu!
Nhưng Chung Linh lại không nghĩ tới, người bị chọc ghẹo không phải là cô, mà là Chu Bảo Cương. Vừa mới đến quân đội, Châu Khải và Vương Duệ đã không ngừng nháy mắt điên cuồng với anh. Thật muốn nổi sùng lên quá, nhưng mà lại sợ mấy tên thối tha đó nói:
“Anh à ~....”
“Không đúng, là cục cưng..... ha ha ha”
Vương Duệ và Châu Khải một tung một hứng, cơ hội khó có được như vậy, bọn họ làm sao mà bỏ qua được chứ?
“Hai người rỗi hơi quá rồi phải không?” Chu Bảo Cương hiển nhiên là thẹn quá hóa giận. Tuy rằng bà xã yêu của mình biểu lộ tình yêu khiến cho anh vui sướng còn không hết, nhưng mà bị hai tên này lấy ra làm trò cười thì cũng chẳng tốt tí nào.
“Ai da, Châu Khải à, hôm qua cậu ngủ có được không? Còn ta nửa đêm vẫn còn thức, toàn là nghe thấy âm thanh kỳ quái.”
Sắc mặt của Chu Bảo Cương thay đổi liên tục. Nhưng mà có thể hôm qua đúng là hơi quá ‘máu lửa’ một chút, chỉ mong là không có ai nói với Chung Linh những lời này, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi của anh đó.
“Châu Khải, Vương Duệ!” Chu Bảo Cương nghiêm nghị nhìn bọn họ.
“Có!” Hai người ngay lập tức đứng nghiêm lại.
“Anh quyết định hôm nay tập thêm, trong vòng ba mươi phút, chạy đến sau núi rồi chạy về. Lập tức xuất phát.”
“Vâng.”
Vương Duệ và Châu Khải liếc mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là báo thù mà! Thật là nhỏ mọn! Nhưng mà, ai khiến bọn họ đi chọc vào cái điểm yếu đó chứ?
...
Gần đây, nguyên đại đội bị bao phủ trong một bầu không khí quỷ dị. Đại đội trưởng sắp được điều đi, người kế nhiệm chưa được quyết định. Theo cách làm cũ, người kế nhiệm rất có khả năng được tuyển ra từ mấy vị trung đội trưởng. Vì cả đại đội trưởng chính thức được nhận lệnh và người kế nhiệm đều không có nên tình huống hiện nay đủ để khiến cho nhân tâm nhộn nhạo, các loại minh tranh ám đấu từ mọi nơi trong quân ngũ cũng dần dần nổi lên trên mặt nước.
Chung Linh cũng là từ người khác mà biết được tình hình này. Gần đây Chu Bảo Cương cũng lộ ra vẻ tâm sự ngổn ngang, Chung Linh chẳng biết khuyên như thế nào cho phải.
“Anh, có phải anh đang nghĩ đến việc đại đội trưởng bị điều đi?” Chung Linh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nhìn dáng vẻ của chồng, cô rất lo lắng.
“Ừm.” Chu Bảo Cương không muốn vợ lo.
“Anh nói thử coi? Anh muốn lên làm đại đội trưởng?” Anh cũng không phải không tự tin đến vậy chứ?
“Hiện giờ anh lo không phải những thứ này, chức đại đội trưởng không phải nói giành thì giành được ngay.” Chu Bảo Cương có thể đi đến vị trí này, không phải chỉ có mỗi dựa vào chiến công.
“Vậy là cái gì?” Chung Linh không hiểu.
“Đội trưởng mới có thể là một trong những người bọn anh, nếu như anh làm đội trưởng, tư cách và kinh nghiệm của những người khác cũng chẳng kém gì anh, họ có thể phục không? Nếu như không phải anh, vậy thì đội trưởng mới có thể giữ anh không? Tân quan nhậm chức ba mồi lửa (1), sợ là sẽ bị bới lông tìm vết.”
Từ trước đến giờ, Chung Linh chưa từng nghĩ ông xã mình lại là một người có nhiều suy tính như thế.
“Anh có thể lên làm đội trưởng không? Không có cách gì biết được à?” Chung Linh muốn biết thêm nữa.
“Vương đội trưởng tiến cử là điểm rất quan trọng, mà ý kiến của mọi người cũng rất quan trọng. Hiện tại, dù là bản thân mình tranh giành hay là tiến cử người khác cũng là chuyện tiến thoái lưỡng nan.”
Thì ra là vậy. Thật sự rất phức tạp.
“Vậy... chúng ta tránh đi thôi!” Chung Linh nghĩ đến một biện pháp.
“Em muốn nói, chúng ta tránh cái thế cục trước mắt này?”
Chung Linh gật gật đầu.
Chu Bảo Cương cũng đã hiểu, cũng chỉ còn cách này thôi.
(1) Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa (新官上任三把火) tạm dịch: tân quan nhậm chức ba mồi lửa. Giải thích: sau khi quan mới nhậm chức thường sẽ làm ra vài chuyện để biểu thị tài cán và quyết tâm trừ bỏ cái xấu cái cũ. Nói trắng ra chính là ra oai phủ đầu, để cho thuộc hạ trên dưới tâm phục khẩu phục. Câu này từ một điển cố trong Tam quốc diễn nghĩa mà ra.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu