Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 52: Trừ hại
Chung Linh không cần đi ra ngoài, chỉ cần nghe cũng đủ hiểu. Một lát sau, Trương Tú Phượng tức giận quay trở vào.
"Nó còn muốn uống, thiệt là vô sỉ. Tham lam quá đáng." Không ai tiếp lời bà. Cũng chẳng ai mong chờ người đàn bà đó sẽ là một người tốt lành.
"Mẹ, mẹ cũng bớt giận đi! Cô ta sắp thành con dâu của mẹ rồi, mẹ cũng không thể nào đối xử với cô ta như vậy cả đời được, vả lại, mẹ như thế này, anh sẽ oán hận mẹ đó. Cha cũng vậy, cả cha mẹ cũng đừng có tức giận nữa, cứ để bọn họ sống theo cách họ muốn đi, còn đứa bé này…" Chung Linh ngắm nhìn Nữu Nữu vừa tỉnh lại, thật không thể yên tâm được. Cô cứ do dự mãi không biết mình có nên…
"Em cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá, những chuyện mà chúng ta có thể làm thì đều làm cả rồi." Chu Bảo Cương thấy hết những chuyện xảy ra tại Chung gia, trong lòng quyết định, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với vợ và con của mình, không bao giờ để cho những chuyện này xảy ra. Anh nhìn vợ mình, muốn biểu hiện sự kiên định của mình cho cô thấy. Chung Linh nhìn vào đôi mắt của anh liền hiểu rõ, đó chính là sự đảm bảo, một sự đảm bảo đầy trách nhiệm.
Ờ nông thôn, nhà xí thường đặt bên ngoài, Chung Linh muốn ra ngoài đi vệ sinh. Chu Bảo Cương không yên tâm nên đi theo. Lúc ra ngoài cùng vợ, anh nói, "Anh còn tưởng em sẽ làm cho anh trai và người phụ nữ kia biết mặt chứ." Chu Bảo Cương nói ra nghi vấn trong lòng, đây thật chẳng giống cách làm việc của vợ anh chút nào.
"Em vẫn còn nhiều điều chưa nói ra lắm! Những điều nếu nói ra có thể làm cho họ ghi nhớ suốt cả đời này, nhưng mà nói thì có tác dụng gì chứ! Rốt cuộc thì cha mẹ em vẫn phải sống cùng với họ, nếu như anh trai không ly hôn, em có thể tự xử lý người phụ nữ kia, nhưng với tình trạng hiện nay, dù em có làm gì thì sau này đều liên quan đến cha mẹ em cả. Vì thế, em phải nhịn." Chung Linh cũng là vì nghĩ đến cha mẹ mình, nên cô phải nhịn!
Khi quay về phòng, nhìn thấy cha đang nựng nịu Nữu Nữu, trong lòng Chung Linh chợt cực kỳ khó chịu.
"Mẹ, Hải Anh nói cô ấy bị đau bụng, chuyện này …. chuyện này làm sao đây?" Chung Linh nhìn bộ dạng của anh trai, lại quay nhìn mẹ mình.
"Có phải anh cho cô ta uống canh nhân sâm rồi phải không?" Chung Linh hỏi.
"Chuyện đó… sao vậy? Anh cho cô ấy uống hai bát." Chung Cánh nhìn em gái, giọng nói nhỏ dần.
"Lúc Vương đại phu đến có dặn, thai phụ có thể dùng một chút, nhưng tốt nhất là không nên dùng, anh không nghe thấy hả?" Chung Cánh ngây ra, sao mà mình lại không nghe thấy chứ!
Nhưng việc anh ta không nghe thấy những lời dặn đó cũng là bình thường. Vương đại phu thấy dáng vẻ lo lắng của Trương Tú Phượng, nên mới nói là Chung Linh có thể dùng được, sau này mới len lén dặn dò lại Chu Bảo Cương, khi về thì nói cho cô nghe. Cho nên cô chỉ cho cha cô dùng chứ bản thân chẳng hề đụng đến. Do Vương Hải Anh tham ăn, còn Chung Cánh thì lén trộm canh nhân sâm, chẳng thể nào trách bọn họ được.
Vương đại phu lại đến, bận rộn cả nửa ngày trời, còn trách mắng Chu Bảo Cương để cho chuyện này xảy ra. Thân là đại phu, ông không thể lựa chọn bệnh nhân cho mình được. Nhưng chuyện này có thể trách ai được chứ? Chỉ tiếc là cô ta không làm sao.
"Em biết mà, bọn họ không yên tâm, chỉ ước gì em bị xảy thai thôi. Chung Cánh, anh nói đi, trong bụng em là con anh đấy, là máu mủ Chung gia nhà anh đấy, bọn họ thật không có nhân tính mà…." Vương Hải Anh ở trong phòng nói năng lớn tiếng, tinh thần quả là quá tốt! Trương Tú Phượng nghe vậy muốn chạy qua, liền bị Chung Linh kéo lại.
"Vừa nghe chúng ta chịu tiếp nhận cô ta, chưa gì đã muốn kiếm chuyện! Vậy những ngày tháng sau này phải làm sao chứ?" Trương Tú Phượng vừa nói, nước mắt lại rơi.
"Anh, miệng em đắng quá, anh mua giúp em một lon đồ hộp nhé?" Nghe Chung Linh nói xong, Chu Bảo Cương khoác vội áo, đi mua đồ.
"Em muốn ăn vị gì? Vị Sơn Tra nhé?" Chu Bảo Cương biết vợ mình không mấy thèm ăn, nghe cô nói muốn ăn gì, liền vội đi mua.
"Được, anh có biết tiệm tạp hóa nhỏ ở trong xóm không?" Những tiệm tạp hóa trong thôn xóm hiện giờ đều là những tiệm buôn bán trong nhà, trước cửa chỉ treo một biển hiệu nhỏ.
"Anh biết, lúc đến có nhìn thấy." Chu Bảo Cương nói xong liền đi ngay. Chung Linh nhìn chồng đi khuất, vội kéo lấy mẹ mình, nhỏ giọng hỏi.
"Mẹ, con có cách này, có thể khiến cho cô ta biến đi, chỉ không biết cha mẹ có tiếc đứa cháu trong bụng cô ta không."
"Hừ, có gì mà tiếc chứ, ai mà biết đứa con trong bụng cô ta thật ra là giống của ai, con cứ nói đi, sao cũng được." Trương Tú Phượng đồng ý ngay. Chung Linh nhìn qua cha, ông cũng đang chờ cô nói.
"Phải viết một bức thư, mẹ mau nhờ dì cho người gửi thư lên huyện, phải nhanh lên, muộn nhất ngày mai sẽ có kết quả." Chung Linh không thể đến nhà chị dâu đưa tiền ép người ta ly hôn được.
"Vậy là sao?" Chung NgọcTú không biết đây là biện pháp gì mà có thể hiệu quả đến vậy.
"Con nhờ chồng của Lý Tiểu Vân đến bắt giam cô ta lại, chỗ chúng ta không phải đang càn quét tệ nạn xã hội sao? Để người ta cử người đến bắt cô ta, bắt nhốt lại rồi, sau này dù kết quả như thế nào cũng mặc kệ." Nông thôn thời này càn quét tệ nạn xã hội rất nghiêm, chỉ cần bên trên ra lệnh, thì những người phụ nữ không đứng đắn trong thôn sẽ không thể thoát khỏi lưới pháp luật, dù tội không lớn, nhưng cũng sẽ bị xử nặng. Chỉ dựa vào những chuyện mà Vương Hải Anh làm, vậy là quá đủ.
"Vậy anh con…" Chung Ngọc Tú lo con trai mình sẽ oán hận, càng lo hơn nữa là nó sẽ bị dính líu vào.
"Cha yên tâm, không có gì đâu, anh sẽ không sao hết, ảnh cũng sẽ không biết gì hết, con sẽ nghĩ cách thuyên chuyển công tác của ảnh." Chung Linh tin vào khả năng của Lý Tiểu Vân, cũng hiểu rõ thời thế lúc này.
"Vậy con mau viết thư đi." Trương Tú Phượng liền tìm bút cho con gái. Chung Linh lại nhìn cha một lát, cũng không thấy ông có phản ứng gì, xem ra là đã đồng ý rồi, có lẽ cách làm này không được quang minh, nhưng cũng đành chịu.
Trong thư cô nói sơ qua về tình hình gia đình mình, nhờ Lý Tiểu Vân phải giải quyết cho ổn thỏa, nhất là đừng để cho Cao Thần ra mặt. Cô lo anh trai biết được sau này sẽ oán cô. Chung Linh viết rất nhanh, cô lo Chu Bảo Cương biết được, không muốn để lại ấn tượng xấu cho chồng mình.
Lúc Chung Linh đang viết thư, Trương Tú Phượng đã thay sẵn quần áo, đợi con gái viết xong, liền vội đi. Đợi Trương Tú Phượng đi ra ngoài, Chung Ngọc Tú nhìn con gái, ánh mắt sắc bén.
"Tiểu Linh, con đã tính toán để cô ta uống canh nhân sâm à?" Nhìn sắc mặt của cha, Chung Linh cũng có chút chột dạ.
"Cô ta muốn uống, còn kêu anh đi trộm, tự làm tự chịu, không thể trách con được." Chung Linh biết mình làm vậy chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cô không muốn gia đình mình không có lấy một ngày bình yên.
"Tiểu Linh, đây là lần cuối cùng, làm người không nên như vậy, chỉ có lần này thôi, đừng làm chuyện hại người như vậy nữa." Chung Linh chột dạ, năm đó khi cùng một đám phụ nữ tranh giành vị trí tiểu tam, chuyện bẩn thỉu gì mà chưa thấy qua, chuyện tàn nhẫn gì mà chưa từng làm, nhưng bây giờ cô đã bỏ ác phục thiện rồi, nếu không phải vì Nữu Nữu, thì sao phải vậy chứ? Nhỡ cô ta có gì không may, lương tâm cô cũng chẳng thể yên. Nhưng mà, cô là bị ép, vì Chung gia, cũng vì Nữu Nữu nữa.
Không phải người đàn bà nào làm ra mấy chuyện nhơ nhuốc đó đều do hoàn cảnh đưa đẩy, dù thời đại nào thì cũng sẽ có cái loại người thích sống cuộc sống buôn phấn bán hương (1). Nông thôn thời đó cũng ngầm tồn tại những người làm nghề này. Những người phụ nữ đó cũng có người có chồng, nhưng người chồng cũng ủng hộ họ làm cái chuyện đó. Một đêm ba mươi, năm mươi, giá cả công khai hết. Mỗi khi có khách, người chồng sẽ tránh mặt. Loại đàn ông đó, sau lưng sẽ bị mọi người gọi là thằng bị cắm sừng. Nhưng cũng có người vì tiền. Chỉ cần là người thì tất nhiên sẽ vô cùng hứng thú với chuyện này, trong nhà có tiền, có chồng thương yêu, thậm chí có cả con cái. Chung Linh nhớ một người đàn bà như thế, cực kỳ xinh đẹp, cha là thôn trưởng, nhà cũng rất giàu có. Trong lúc càn quét tệ nạn, cô ta bị bắt. Cô ta cũng thật vô dụng, cảnh sát mới tra hỏi một chút, cô ta đã khai ra khá nhiều người có quan hệ với cô, không dưới hai mươi người, trong đó có cả những chính nhân quân tử không bao giờ ngờ tới được. Sau này, người đàn bà đó ly hôn, dù cho chồng cô rất mực thương yêu cô, nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta bị giam hơn một năm trời. Nói chung thời đại này cũng có chỗ tốt, mọi người cực kỳ ghét loại chuyện này.
Lúc Chu Bảo Cương về tới có hỏi mẹ vợ đi đâu, nhưng Chung Linh là người nào chứ, cô kinh nghiệm đầy mình, sắc mặt không để lộ ra chút gì. Lúc Trương Tú Phượng quay về, bà nháy mắt với Chung Linh. Xem ra mọi chuyện đều ổn thỏa.
.........
Khi phương Bắc vào mùa đông, trời tối rất nhanh, mới sáu giờ hơn một chút mà trời đã tối sầm lại. Bên ngoài vọng lại tiếng xe Jeep quen thuộc, Chung Linh biết, xe đến là để bắt người. Vài người mặc cảnh phục bước vào, có cả người mặc thường phục. Chung Cánh cũng bước đến. Xe Jeep mà xuất hiện ở trong thôn là chuyện lạ, huống hồ là tới nhà mình?
"Vương Hải Anh ở đây phải không?" Cảnh sát nói chuyện rất uy nghiêm, ngoài Chu Bảo Cương ra, ai cũng khiếp sợ.
"Đúng, cô ấy ở đây." Chung Cánh trả lời.
"Để cô ta đi theo chúng tôi một chuyến." Cảnh sát nói.
"Chuyện này là sao?" Chung Cánh bị dọa tới đờ người ra.
"Anh là Chung Cánh? Tôi là người bên huyện ủy. Báo cho anh biết, tạm thời anh bị đình chỉ công tác, ở nhà tự kiểm điểm lại đi!" Người mặc thường phục chắc là người bên huyện ủy cử đến. Trong lòng Chung Linh thầm nghĩ, Lý Tiểu Vân làm việc quả là mau lẹ.
"Cô ta ở trong phòng." Trương Tú Phượng đưa cảnh sát vào bắt người. Chung Linh ở trong phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Chu Bảo Cương muốn ra ngoài liền bị vợ ngăn lại.
"Anh đừng ra. Chuyện của địa phương, anh cũng chẳng thể giúp gì được." Chu Bảo Cương nhìn vợ một cách hoài nghi. Bị anh nhìn như vậy, Chung Linh cũng chột dạ, nhưng cô vẫn không chút hoang mang mà nhìn thẳng vào anh.
Không lâu sau truyền đến tiếng ồn ào, là tiếng la hét của Vương Hải Anh, liền đó là tiếng xe Jeep nổ máy.
Một lúc sau Chung Ngọc Tú bước vào, "Nó vẫn không chịu đón Lưu Đan về.” Chung Linh tức tối đứng dậy đi tìm Chung Cánh.
"Mẹ đừng nói gì cả, để con suy nghĩ." Chung Linh cũng đã nghĩ đến, nhưng chẳng thể ngờ được anh mình lại biến thành như vậy.
"Ả ta có gì tốt, sao anh lại muốn ở chung với ả? Ả có đẹp không? Có hiền lành không? Anh giữ ả lại, chồng ả sẽ không buông tha cho anh đâu." Chung Linh thật nhịn không nỗi nữa.
"Lúc đầu anh cũng chẳng nghĩ sẽ thế này. Nhưng mà đã vậy rồi. Anh cũng không muốn ly hôn để đến với cô ta, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến nước này… cô ấy cũng thật đáng thương, hay bị chồng đánh đập, mỗi lần đánh đều rất dã man, thậm chí còn đá ở…. phía dưới, dù cô ấy có mang thai thì vẫn bị đánh đập như cơm bữa." Đàn ông cũng có thể vì thương hại mà yêu một người phụ nữ, nhưng Chung Linh nghe những lời anh trai nói chợt hiểu ra.
"Cô ta làm ra những chuyện gì mà bị đánh? Là chồng cô ta nát rượu hay là biến thái? Đá vào chỗ ấy, anh còn không hiểu là tại vì sao hả? Có thai rồi mà vẫn còn bị đánh? Ha, chồng cô ta không nghi ngờ lai lịch của đứa con chắc?" Chung Linh quả thật không muốn nói ra những lời này, nhưng suy nghĩ của anh trai thật quá ngây thơ.
"Tiểu Linh, cô ấy không phải loại người này, đứa con nhất định là của anh, hơn nữa, cô ấy còn là chị dâu của em đấy." Chung Cánh còn muốn dùng lý do này để áp chế em gái. Chung Linh cảm thấy thật buồn cười.
"Chị dâu? Một người đàn bà nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến như vậy, tôi mà dám nhận làm chị dâu sao? Ngay đến một gian phu từ vợ bỏ con như anh tôi cũng không dám nhận làm anh trai kia, huống chi là cô ta?" Chung Cánh biết mình khiến cho cha anh tức giận đến nổi ngã bệnh, đến em gái cũng cực kỳ tức giận nên chẳng thể hó hé gì, trong lòng thầm nghĩ, sau này sẽ ổn, mọi chuyện sẽ qua hết.
"Hai người các anh cả đời này cũng đừng mong kết được bạn bè, cũng chả có ai ưa nổi hai người đâu. Còn cha mẹ, cũng chẳng thể tha thứ hoàn toàn cho hai người! Mai này Nữu Nữu lớn lên, thậm chí đứa bé trong bụng cô ta lớn lên, cũng sẽ thấy hổ thẹn vì các người, anh có nghĩ đến chưa?" Chung Cánh trợn trừng nhìn em gái, ánh mắt chứa đầy oán giận đối với những lời cô nguyền rủa mình.
"Khỏi phải trừng mắt với tôi, đây là sự thật. Làm em gái của anh tôi chẳng hy vọng anh sống không ra gì. Ở chung với cô ta, anh chỉ có thể làm nông dân, anh chẳng có tí tương lai nào hết, đại trượng phu lo gì không kiếm được vợ? Cô ta đi rồi, anh đi mà rước chị dâu về, chuyện trước đây cứ coi như phong lưu nhất thời, làm sao có thể bỏ được người vợ Tào Khang (2) của mình đi chứ, còn nếu như anh muốn lấy cô ta, thì nhân phẩm của anh thật quá thấp kém, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi! Làm cán bộ kỵ nhất là hai việc, một là tham ô hối lộ, còn chuyện thứ hai chính là tác phong có vấn đề. Chuyện này đủ để lấy cái mạng nhỏ của anh, anh cứ nghĩ kỹ lại đi!" Chung Linh quay lại, cô vô cùng bực tức, nói với mẹ mình.
"Mẹ, đi, đem Nữu Nữu giao cho anh ta, con gái của mình thì tự đi mà chăm sóc. Đem cả sữa bột qua cho anh ta đi!"
Chu Bảo Cương nhìn thấy Chung Linh như vậy thật muốn cười. Vợ của mình thật là thông minh. Tuy rằng việc cô làm hơi quá đáng, nhưng người phụ nữ kia cũng chả oan uổng gì. Nếu như cô đã không cùng anh bàn bạc, thì cứ làm như không biết đi, cô giấu giếm anh thế này, thật là xem nhẹ anh rồi.
Trương Tú Phượng nghe con gái nói vậy, không nói lời nào, liền bế Nữu Nữu qua đó. Buồi tối, Chung Linh cùng chồng và cha mẹ ở bên phòng phía đông. Phòng phía Tây của Chung gia vốn là sau này mới nới thêm, không ấm bằng phòng phía Đông. Hai ông bà già thật lo lắng cho đứa cháu gái, mãi mà không ngủ được yên, vợ chồng Chung Linh cũng vậy. Nửa đêm con bé khóc, nghe tiếng Chung Cánh dỗ dành con bé, chắc cũng phải thức dậy vài lần.
Trong phòng không có khí ấm, vào thời đại này, vào ban đêm, ở nông thôn đều đốt giường sưởi. Phía đầu giường đắp thêm một cái lò. Trong nhà vào lúc nửa đêm về sáng, chỉ có ở trong chăn mới ấm, phần dưới thân thể thì nóng, phía trên thì lạnh, đắp chăn còn phải phủ thêm một lớp áo bông. Chung Linh có chút không quen, Chu Bảo Cương đem chăn của mình đắp thêm lên chăn của cô.
Hai ngày sau, dì lại qua nhà, đem đến tin tức mới, rằng Vương Hải Anh bị người ta giam lại, đứa con trong bụng cũng bị phá rồi.
“Cái gì? Có còn công lý không vậy? Sao lại phá bỏ đứa bé?” Chung Cánh nổi khùng.
“Công lý cái rắm! Là chồng của Vương Hải Anh đồng ý cho làm, nếu không thì không thể làm thủ tục ly hôn được. Nếu sinh đứa bé ra trong trại, mà cô ta cũng chả biết chừng nào mới được thả ra, thì đứa bé còn phải giao cho nhà chồng cô ta nuôi, bên họ làm sao mà chịu?!” Nghe dì nói những lời này, Chung Cánh chỉ biết cúi gằm mặt, cả buổi trời chả nói được lời nào. Hai ngày này anh ta cũng yên tĩnh đi ít nhiều.
“Tiểu Cánh à, dì có coi cho con một quẻ rồi, quẻ nói con với Lưu Đan là có số vợ chồng, không có chia lìa được đâu. Còn nói nếu hai con ở chung thì cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt.”
Hiện tại ở các vùng quê rất tin những thứ này, mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải đi ttìm thầy xem cho một quẻ.
“Tiểu Linh, không phải em ở trên huyện có người quen sao? Em có thể...?” Chung Linh trừng mắt khiến anh ta chả thể nói hết câu. Anh trai đúng là người không có lập trường.
“Người ta nói, con đàn bà đó còn dang díu với mấy người kia, cảnh sát tra ra hết rồi. Bây giờ đang là thời điểm càng quét tệ nạn nghiêm ngặt, chả biết bị giam bao lâu.” Những lời này Chung Cánh nghe thấy hết.
Sau đó Trương Tú Phượng mới hỏi con gái, “Có thể không vậy? Cô ta dang díu với tận mấy người?” Thật là không dám tin vào tai mình.
“Có lẽ vậy, bị bắt đến chỗ đó, có muốn chối cũng không được.” Vậy còn không phải là nghe theo ý của người khác mà đến sao?
Chung Linh cũng không cần thiết phải lưu lại nhà nữa, đến thời điểm phải đón chị dâu về rồi. Cô lên huyện đón xe để đi lên tỉnh, lần này dù thế nào cũng phải đến chỗ Lý Tiểu Vân một chuyến. Trước khi đi Chung Linh cũng đã có gửi thư báo trước rồi.
Lúc xuống xe, Lý Tiểu Vân đã cho một chiếc xe đến đó cô. Khi đến nhà Lý Tiểu Vân, rốt cục cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Mạc Hoành cũng đang đợi Chung Linh.
(1)Nguyên tác: "Nhất song ngọc tí thiên nhân chẩm, bán điểm chu thần vạn người thưởng" - Một đôi tay ngọc nghìn người gối, nửa cánh môi thắm vạn người hôn(*). Trên baidu có người giải thích rằng câu này nói trắng ra là dùng để chỉ kỹ nữ, nên mình dịch thoát ra theo câu trên.
(*)Thưởng = thử qua, nếm qua. Mình thấy dùng từ "hôn" hay hơn nhưng hình như không chứa được hết cái hay của câu chữ. =.=
(2) Vợ Tào Khang: người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình. Nguyên văn "Tào Khang chi thê một hạ đường"
_________________
"Nó còn muốn uống, thiệt là vô sỉ. Tham lam quá đáng." Không ai tiếp lời bà. Cũng chẳng ai mong chờ người đàn bà đó sẽ là một người tốt lành.
"Mẹ, mẹ cũng bớt giận đi! Cô ta sắp thành con dâu của mẹ rồi, mẹ cũng không thể nào đối xử với cô ta như vậy cả đời được, vả lại, mẹ như thế này, anh sẽ oán hận mẹ đó. Cha cũng vậy, cả cha mẹ cũng đừng có tức giận nữa, cứ để bọn họ sống theo cách họ muốn đi, còn đứa bé này…" Chung Linh ngắm nhìn Nữu Nữu vừa tỉnh lại, thật không thể yên tâm được. Cô cứ do dự mãi không biết mình có nên…
"Em cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá, những chuyện mà chúng ta có thể làm thì đều làm cả rồi." Chu Bảo Cương thấy hết những chuyện xảy ra tại Chung gia, trong lòng quyết định, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với vợ và con của mình, không bao giờ để cho những chuyện này xảy ra. Anh nhìn vợ mình, muốn biểu hiện sự kiên định của mình cho cô thấy. Chung Linh nhìn vào đôi mắt của anh liền hiểu rõ, đó chính là sự đảm bảo, một sự đảm bảo đầy trách nhiệm.
Ờ nông thôn, nhà xí thường đặt bên ngoài, Chung Linh muốn ra ngoài đi vệ sinh. Chu Bảo Cương không yên tâm nên đi theo. Lúc ra ngoài cùng vợ, anh nói, "Anh còn tưởng em sẽ làm cho anh trai và người phụ nữ kia biết mặt chứ." Chu Bảo Cương nói ra nghi vấn trong lòng, đây thật chẳng giống cách làm việc của vợ anh chút nào.
"Em vẫn còn nhiều điều chưa nói ra lắm! Những điều nếu nói ra có thể làm cho họ ghi nhớ suốt cả đời này, nhưng mà nói thì có tác dụng gì chứ! Rốt cuộc thì cha mẹ em vẫn phải sống cùng với họ, nếu như anh trai không ly hôn, em có thể tự xử lý người phụ nữ kia, nhưng với tình trạng hiện nay, dù em có làm gì thì sau này đều liên quan đến cha mẹ em cả. Vì thế, em phải nhịn." Chung Linh cũng là vì nghĩ đến cha mẹ mình, nên cô phải nhịn!
Khi quay về phòng, nhìn thấy cha đang nựng nịu Nữu Nữu, trong lòng Chung Linh chợt cực kỳ khó chịu.
"Mẹ, Hải Anh nói cô ấy bị đau bụng, chuyện này …. chuyện này làm sao đây?" Chung Linh nhìn bộ dạng của anh trai, lại quay nhìn mẹ mình.
"Có phải anh cho cô ta uống canh nhân sâm rồi phải không?" Chung Linh hỏi.
"Chuyện đó… sao vậy? Anh cho cô ấy uống hai bát." Chung Cánh nhìn em gái, giọng nói nhỏ dần.
"Lúc Vương đại phu đến có dặn, thai phụ có thể dùng một chút, nhưng tốt nhất là không nên dùng, anh không nghe thấy hả?" Chung Cánh ngây ra, sao mà mình lại không nghe thấy chứ!
Nhưng việc anh ta không nghe thấy những lời dặn đó cũng là bình thường. Vương đại phu thấy dáng vẻ lo lắng của Trương Tú Phượng, nên mới nói là Chung Linh có thể dùng được, sau này mới len lén dặn dò lại Chu Bảo Cương, khi về thì nói cho cô nghe. Cho nên cô chỉ cho cha cô dùng chứ bản thân chẳng hề đụng đến. Do Vương Hải Anh tham ăn, còn Chung Cánh thì lén trộm canh nhân sâm, chẳng thể nào trách bọn họ được.
Vương đại phu lại đến, bận rộn cả nửa ngày trời, còn trách mắng Chu Bảo Cương để cho chuyện này xảy ra. Thân là đại phu, ông không thể lựa chọn bệnh nhân cho mình được. Nhưng chuyện này có thể trách ai được chứ? Chỉ tiếc là cô ta không làm sao.
"Em biết mà, bọn họ không yên tâm, chỉ ước gì em bị xảy thai thôi. Chung Cánh, anh nói đi, trong bụng em là con anh đấy, là máu mủ Chung gia nhà anh đấy, bọn họ thật không có nhân tính mà…." Vương Hải Anh ở trong phòng nói năng lớn tiếng, tinh thần quả là quá tốt! Trương Tú Phượng nghe vậy muốn chạy qua, liền bị Chung Linh kéo lại.
"Vừa nghe chúng ta chịu tiếp nhận cô ta, chưa gì đã muốn kiếm chuyện! Vậy những ngày tháng sau này phải làm sao chứ?" Trương Tú Phượng vừa nói, nước mắt lại rơi.
"Anh, miệng em đắng quá, anh mua giúp em một lon đồ hộp nhé?" Nghe Chung Linh nói xong, Chu Bảo Cương khoác vội áo, đi mua đồ.
"Em muốn ăn vị gì? Vị Sơn Tra nhé?" Chu Bảo Cương biết vợ mình không mấy thèm ăn, nghe cô nói muốn ăn gì, liền vội đi mua.
"Được, anh có biết tiệm tạp hóa nhỏ ở trong xóm không?" Những tiệm tạp hóa trong thôn xóm hiện giờ đều là những tiệm buôn bán trong nhà, trước cửa chỉ treo một biển hiệu nhỏ.
"Anh biết, lúc đến có nhìn thấy." Chu Bảo Cương nói xong liền đi ngay. Chung Linh nhìn chồng đi khuất, vội kéo lấy mẹ mình, nhỏ giọng hỏi.
"Mẹ, con có cách này, có thể khiến cho cô ta biến đi, chỉ không biết cha mẹ có tiếc đứa cháu trong bụng cô ta không."
"Hừ, có gì mà tiếc chứ, ai mà biết đứa con trong bụng cô ta thật ra là giống của ai, con cứ nói đi, sao cũng được." Trương Tú Phượng đồng ý ngay. Chung Linh nhìn qua cha, ông cũng đang chờ cô nói.
"Phải viết một bức thư, mẹ mau nhờ dì cho người gửi thư lên huyện, phải nhanh lên, muộn nhất ngày mai sẽ có kết quả." Chung Linh không thể đến nhà chị dâu đưa tiền ép người ta ly hôn được.
"Vậy là sao?" Chung NgọcTú không biết đây là biện pháp gì mà có thể hiệu quả đến vậy.
"Con nhờ chồng của Lý Tiểu Vân đến bắt giam cô ta lại, chỗ chúng ta không phải đang càn quét tệ nạn xã hội sao? Để người ta cử người đến bắt cô ta, bắt nhốt lại rồi, sau này dù kết quả như thế nào cũng mặc kệ." Nông thôn thời này càn quét tệ nạn xã hội rất nghiêm, chỉ cần bên trên ra lệnh, thì những người phụ nữ không đứng đắn trong thôn sẽ không thể thoát khỏi lưới pháp luật, dù tội không lớn, nhưng cũng sẽ bị xử nặng. Chỉ dựa vào những chuyện mà Vương Hải Anh làm, vậy là quá đủ.
"Vậy anh con…" Chung Ngọc Tú lo con trai mình sẽ oán hận, càng lo hơn nữa là nó sẽ bị dính líu vào.
"Cha yên tâm, không có gì đâu, anh sẽ không sao hết, ảnh cũng sẽ không biết gì hết, con sẽ nghĩ cách thuyên chuyển công tác của ảnh." Chung Linh tin vào khả năng của Lý Tiểu Vân, cũng hiểu rõ thời thế lúc này.
"Vậy con mau viết thư đi." Trương Tú Phượng liền tìm bút cho con gái. Chung Linh lại nhìn cha một lát, cũng không thấy ông có phản ứng gì, xem ra là đã đồng ý rồi, có lẽ cách làm này không được quang minh, nhưng cũng đành chịu.
Trong thư cô nói sơ qua về tình hình gia đình mình, nhờ Lý Tiểu Vân phải giải quyết cho ổn thỏa, nhất là đừng để cho Cao Thần ra mặt. Cô lo anh trai biết được sau này sẽ oán cô. Chung Linh viết rất nhanh, cô lo Chu Bảo Cương biết được, không muốn để lại ấn tượng xấu cho chồng mình.
Lúc Chung Linh đang viết thư, Trương Tú Phượng đã thay sẵn quần áo, đợi con gái viết xong, liền vội đi. Đợi Trương Tú Phượng đi ra ngoài, Chung Ngọc Tú nhìn con gái, ánh mắt sắc bén.
"Tiểu Linh, con đã tính toán để cô ta uống canh nhân sâm à?" Nhìn sắc mặt của cha, Chung Linh cũng có chút chột dạ.
"Cô ta muốn uống, còn kêu anh đi trộm, tự làm tự chịu, không thể trách con được." Chung Linh biết mình làm vậy chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cô không muốn gia đình mình không có lấy một ngày bình yên.
"Tiểu Linh, đây là lần cuối cùng, làm người không nên như vậy, chỉ có lần này thôi, đừng làm chuyện hại người như vậy nữa." Chung Linh chột dạ, năm đó khi cùng một đám phụ nữ tranh giành vị trí tiểu tam, chuyện bẩn thỉu gì mà chưa thấy qua, chuyện tàn nhẫn gì mà chưa từng làm, nhưng bây giờ cô đã bỏ ác phục thiện rồi, nếu không phải vì Nữu Nữu, thì sao phải vậy chứ? Nhỡ cô ta có gì không may, lương tâm cô cũng chẳng thể yên. Nhưng mà, cô là bị ép, vì Chung gia, cũng vì Nữu Nữu nữa.
Không phải người đàn bà nào làm ra mấy chuyện nhơ nhuốc đó đều do hoàn cảnh đưa đẩy, dù thời đại nào thì cũng sẽ có cái loại người thích sống cuộc sống buôn phấn bán hương (1). Nông thôn thời đó cũng ngầm tồn tại những người làm nghề này. Những người phụ nữ đó cũng có người có chồng, nhưng người chồng cũng ủng hộ họ làm cái chuyện đó. Một đêm ba mươi, năm mươi, giá cả công khai hết. Mỗi khi có khách, người chồng sẽ tránh mặt. Loại đàn ông đó, sau lưng sẽ bị mọi người gọi là thằng bị cắm sừng. Nhưng cũng có người vì tiền. Chỉ cần là người thì tất nhiên sẽ vô cùng hứng thú với chuyện này, trong nhà có tiền, có chồng thương yêu, thậm chí có cả con cái. Chung Linh nhớ một người đàn bà như thế, cực kỳ xinh đẹp, cha là thôn trưởng, nhà cũng rất giàu có. Trong lúc càn quét tệ nạn, cô ta bị bắt. Cô ta cũng thật vô dụng, cảnh sát mới tra hỏi một chút, cô ta đã khai ra khá nhiều người có quan hệ với cô, không dưới hai mươi người, trong đó có cả những chính nhân quân tử không bao giờ ngờ tới được. Sau này, người đàn bà đó ly hôn, dù cho chồng cô rất mực thương yêu cô, nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta bị giam hơn một năm trời. Nói chung thời đại này cũng có chỗ tốt, mọi người cực kỳ ghét loại chuyện này.
Lúc Chu Bảo Cương về tới có hỏi mẹ vợ đi đâu, nhưng Chung Linh là người nào chứ, cô kinh nghiệm đầy mình, sắc mặt không để lộ ra chút gì. Lúc Trương Tú Phượng quay về, bà nháy mắt với Chung Linh. Xem ra mọi chuyện đều ổn thỏa.
.........
Khi phương Bắc vào mùa đông, trời tối rất nhanh, mới sáu giờ hơn một chút mà trời đã tối sầm lại. Bên ngoài vọng lại tiếng xe Jeep quen thuộc, Chung Linh biết, xe đến là để bắt người. Vài người mặc cảnh phục bước vào, có cả người mặc thường phục. Chung Cánh cũng bước đến. Xe Jeep mà xuất hiện ở trong thôn là chuyện lạ, huống hồ là tới nhà mình?
"Vương Hải Anh ở đây phải không?" Cảnh sát nói chuyện rất uy nghiêm, ngoài Chu Bảo Cương ra, ai cũng khiếp sợ.
"Đúng, cô ấy ở đây." Chung Cánh trả lời.
"Để cô ta đi theo chúng tôi một chuyến." Cảnh sát nói.
"Chuyện này là sao?" Chung Cánh bị dọa tới đờ người ra.
"Anh là Chung Cánh? Tôi là người bên huyện ủy. Báo cho anh biết, tạm thời anh bị đình chỉ công tác, ở nhà tự kiểm điểm lại đi!" Người mặc thường phục chắc là người bên huyện ủy cử đến. Trong lòng Chung Linh thầm nghĩ, Lý Tiểu Vân làm việc quả là mau lẹ.
"Cô ta ở trong phòng." Trương Tú Phượng đưa cảnh sát vào bắt người. Chung Linh ở trong phòng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Chu Bảo Cương muốn ra ngoài liền bị vợ ngăn lại.
"Anh đừng ra. Chuyện của địa phương, anh cũng chẳng thể giúp gì được." Chu Bảo Cương nhìn vợ một cách hoài nghi. Bị anh nhìn như vậy, Chung Linh cũng chột dạ, nhưng cô vẫn không chút hoang mang mà nhìn thẳng vào anh.
Không lâu sau truyền đến tiếng ồn ào, là tiếng la hét của Vương Hải Anh, liền đó là tiếng xe Jeep nổ máy.
Một lúc sau Chung Ngọc Tú bước vào, "Nó vẫn không chịu đón Lưu Đan về.” Chung Linh tức tối đứng dậy đi tìm Chung Cánh.
"Mẹ đừng nói gì cả, để con suy nghĩ." Chung Linh cũng đã nghĩ đến, nhưng chẳng thể ngờ được anh mình lại biến thành như vậy.
"Ả ta có gì tốt, sao anh lại muốn ở chung với ả? Ả có đẹp không? Có hiền lành không? Anh giữ ả lại, chồng ả sẽ không buông tha cho anh đâu." Chung Linh thật nhịn không nỗi nữa.
"Lúc đầu anh cũng chẳng nghĩ sẽ thế này. Nhưng mà đã vậy rồi. Anh cũng không muốn ly hôn để đến với cô ta, nhưng mà mọi chuyện đã đi đến nước này… cô ấy cũng thật đáng thương, hay bị chồng đánh đập, mỗi lần đánh đều rất dã man, thậm chí còn đá ở…. phía dưới, dù cô ấy có mang thai thì vẫn bị đánh đập như cơm bữa." Đàn ông cũng có thể vì thương hại mà yêu một người phụ nữ, nhưng Chung Linh nghe những lời anh trai nói chợt hiểu ra.
"Cô ta làm ra những chuyện gì mà bị đánh? Là chồng cô ta nát rượu hay là biến thái? Đá vào chỗ ấy, anh còn không hiểu là tại vì sao hả? Có thai rồi mà vẫn còn bị đánh? Ha, chồng cô ta không nghi ngờ lai lịch của đứa con chắc?" Chung Linh quả thật không muốn nói ra những lời này, nhưng suy nghĩ của anh trai thật quá ngây thơ.
"Tiểu Linh, cô ấy không phải loại người này, đứa con nhất định là của anh, hơn nữa, cô ấy còn là chị dâu của em đấy." Chung Cánh còn muốn dùng lý do này để áp chế em gái. Chung Linh cảm thấy thật buồn cười.
"Chị dâu? Một người đàn bà nổi tiếng đến mức ai cũng biết đến như vậy, tôi mà dám nhận làm chị dâu sao? Ngay đến một gian phu từ vợ bỏ con như anh tôi cũng không dám nhận làm anh trai kia, huống chi là cô ta?" Chung Cánh biết mình khiến cho cha anh tức giận đến nổi ngã bệnh, đến em gái cũng cực kỳ tức giận nên chẳng thể hó hé gì, trong lòng thầm nghĩ, sau này sẽ ổn, mọi chuyện sẽ qua hết.
"Hai người các anh cả đời này cũng đừng mong kết được bạn bè, cũng chả có ai ưa nổi hai người đâu. Còn cha mẹ, cũng chẳng thể tha thứ hoàn toàn cho hai người! Mai này Nữu Nữu lớn lên, thậm chí đứa bé trong bụng cô ta lớn lên, cũng sẽ thấy hổ thẹn vì các người, anh có nghĩ đến chưa?" Chung Cánh trợn trừng nhìn em gái, ánh mắt chứa đầy oán giận đối với những lời cô nguyền rủa mình.
"Khỏi phải trừng mắt với tôi, đây là sự thật. Làm em gái của anh tôi chẳng hy vọng anh sống không ra gì. Ở chung với cô ta, anh chỉ có thể làm nông dân, anh chẳng có tí tương lai nào hết, đại trượng phu lo gì không kiếm được vợ? Cô ta đi rồi, anh đi mà rước chị dâu về, chuyện trước đây cứ coi như phong lưu nhất thời, làm sao có thể bỏ được người vợ Tào Khang (2) của mình đi chứ, còn nếu như anh muốn lấy cô ta, thì nhân phẩm của anh thật quá thấp kém, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi! Làm cán bộ kỵ nhất là hai việc, một là tham ô hối lộ, còn chuyện thứ hai chính là tác phong có vấn đề. Chuyện này đủ để lấy cái mạng nhỏ của anh, anh cứ nghĩ kỹ lại đi!" Chung Linh quay lại, cô vô cùng bực tức, nói với mẹ mình.
"Mẹ, đi, đem Nữu Nữu giao cho anh ta, con gái của mình thì tự đi mà chăm sóc. Đem cả sữa bột qua cho anh ta đi!"
Chu Bảo Cương nhìn thấy Chung Linh như vậy thật muốn cười. Vợ của mình thật là thông minh. Tuy rằng việc cô làm hơi quá đáng, nhưng người phụ nữ kia cũng chả oan uổng gì. Nếu như cô đã không cùng anh bàn bạc, thì cứ làm như không biết đi, cô giấu giếm anh thế này, thật là xem nhẹ anh rồi.
Trương Tú Phượng nghe con gái nói vậy, không nói lời nào, liền bế Nữu Nữu qua đó. Buồi tối, Chung Linh cùng chồng và cha mẹ ở bên phòng phía đông. Phòng phía Tây của Chung gia vốn là sau này mới nới thêm, không ấm bằng phòng phía Đông. Hai ông bà già thật lo lắng cho đứa cháu gái, mãi mà không ngủ được yên, vợ chồng Chung Linh cũng vậy. Nửa đêm con bé khóc, nghe tiếng Chung Cánh dỗ dành con bé, chắc cũng phải thức dậy vài lần.
Trong phòng không có khí ấm, vào thời đại này, vào ban đêm, ở nông thôn đều đốt giường sưởi. Phía đầu giường đắp thêm một cái lò. Trong nhà vào lúc nửa đêm về sáng, chỉ có ở trong chăn mới ấm, phần dưới thân thể thì nóng, phía trên thì lạnh, đắp chăn còn phải phủ thêm một lớp áo bông. Chung Linh có chút không quen, Chu Bảo Cương đem chăn của mình đắp thêm lên chăn của cô.
Hai ngày sau, dì lại qua nhà, đem đến tin tức mới, rằng Vương Hải Anh bị người ta giam lại, đứa con trong bụng cũng bị phá rồi.
“Cái gì? Có còn công lý không vậy? Sao lại phá bỏ đứa bé?” Chung Cánh nổi khùng.
“Công lý cái rắm! Là chồng của Vương Hải Anh đồng ý cho làm, nếu không thì không thể làm thủ tục ly hôn được. Nếu sinh đứa bé ra trong trại, mà cô ta cũng chả biết chừng nào mới được thả ra, thì đứa bé còn phải giao cho nhà chồng cô ta nuôi, bên họ làm sao mà chịu?!” Nghe dì nói những lời này, Chung Cánh chỉ biết cúi gằm mặt, cả buổi trời chả nói được lời nào. Hai ngày này anh ta cũng yên tĩnh đi ít nhiều.
“Tiểu Cánh à, dì có coi cho con một quẻ rồi, quẻ nói con với Lưu Đan là có số vợ chồng, không có chia lìa được đâu. Còn nói nếu hai con ở chung thì cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt.”
Hiện tại ở các vùng quê rất tin những thứ này, mỗi khi gặp chuyện gì cũng phải đi ttìm thầy xem cho một quẻ.
“Tiểu Linh, không phải em ở trên huyện có người quen sao? Em có thể...?” Chung Linh trừng mắt khiến anh ta chả thể nói hết câu. Anh trai đúng là người không có lập trường.
“Người ta nói, con đàn bà đó còn dang díu với mấy người kia, cảnh sát tra ra hết rồi. Bây giờ đang là thời điểm càng quét tệ nạn nghiêm ngặt, chả biết bị giam bao lâu.” Những lời này Chung Cánh nghe thấy hết.
Sau đó Trương Tú Phượng mới hỏi con gái, “Có thể không vậy? Cô ta dang díu với tận mấy người?” Thật là không dám tin vào tai mình.
“Có lẽ vậy, bị bắt đến chỗ đó, có muốn chối cũng không được.” Vậy còn không phải là nghe theo ý của người khác mà đến sao?
Chung Linh cũng không cần thiết phải lưu lại nhà nữa, đến thời điểm phải đón chị dâu về rồi. Cô lên huyện đón xe để đi lên tỉnh, lần này dù thế nào cũng phải đến chỗ Lý Tiểu Vân một chuyến. Trước khi đi Chung Linh cũng đã có gửi thư báo trước rồi.
Lúc xuống xe, Lý Tiểu Vân đã cho một chiếc xe đến đó cô. Khi đến nhà Lý Tiểu Vân, rốt cục cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Mạc Hoành cũng đang đợi Chung Linh.
(1)Nguyên tác: "Nhất song ngọc tí thiên nhân chẩm, bán điểm chu thần vạn người thưởng" - Một đôi tay ngọc nghìn người gối, nửa cánh môi thắm vạn người hôn(*). Trên baidu có người giải thích rằng câu này nói trắng ra là dùng để chỉ kỹ nữ, nên mình dịch thoát ra theo câu trên.
(*)Thưởng = thử qua, nếm qua. Mình thấy dùng từ "hôn" hay hơn nhưng hình như không chứa được hết cái hay của câu chữ. =.=
(2) Vợ Tào Khang: người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn với mình. Nguyên văn "Tào Khang chi thê một hạ đường"
_________________
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu