Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 24: Ly biệt
Lúc Chung Linh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, còn anh vẫn đang ngủ. Toàn thân cô trần trụi, phía dưới rất khó chịu, vừa động thì có gì đó chảy ra. Thật sự cô cảm thấy không tốt chút nào, mình chẳng khác nào người đàn bà hư hỏng, giấc mơ đêm qua vẫn còn hiện lên trong đầu cô khiến cô vô cùng khó chịu. Cô thề tuyệt đối sẽ không để cho lịch sử tái diễn, tuyệt đối không để cuộc sống rơi vào bế tắc như vậy, để cho chính cô và chồng có một cuộc sống hạnh phúc, an lành.
Lúc cô đứng dậy thì anh cũng đã tỉnh nhưng không mở mắt. Cô rón rén rời giường mặc quần áo, cô sợ làm tỉnh anh, hành động này khiến anh cảm thấy ngọt ngào. Thật sự là người phụ nữ tốt.
Mặc quần áo xong, thấy anh vẫn còn ngủ nên quyết định chính mình đi trước rửa mặt. Cô lặng lẽ cầm dụng cụ rửa mặt, mở khẽ cửa đi ra ngoài. Thấy thế, anh mới mở to mắt. Nhìn quần áo, tất được chuẩn bị sẵn sàng gọn gàng đặt bên canh mình, anh nở nụ cười, ngồi dậy lại thấy áo len của cô để ở cạnh ghế giống hệt màu áo len của anh, hẳn đây là áo đôi. Anh cầm lấy, ngửi thấy mùi hương thơm, hương vị của cô, anh hít sâu một hơi, anh hiện tại muốn nhớ kĩ mùi hương này, nhớ kĩ giây phút này. Không biết ở trên chiến trường, anh có thể nhờ vào đó mà giải nỗi khổ tương tư được không?
“Anh tỉnh rồi ư?”
Chu Bảo Cương vội vàng buông chiếc áo, ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã vệ sinh buổi sáng xong, khuôn mặt trắng nõn mang theo vài giọt sương hoa.
Lúc cô vào nhìn thấy anh đang cầm áo của cô mà ngẩn người, cô cười thầm, ôi người đàn ông thẹn thùng này! Đi đến bên giường hầu hạ anh mặc quần áo, nhìn anh vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Thật đúng là làm như mình là ông chủ không bằng! Nhưng mà cô cũng hưởng thụ sự ấm áp như vậy, còn anh thì khỏi phải nói, nếu nói cho đám người kia anh được hưởng đãi ngộ như vậy từ vợ yêu thì có lẽ đám kia sẽ ghen ghét đỏ mắt.
“Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em.” Biểu tình của anh thật nghiêm túc.
“Sao vậy? Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy, anh…coi trọng người khác?”
Đối với cô chuyện này rất khó giải quyết, cũng là chuyện cô không mong muốn nhất, lại càng không muốn nói đến.
“Anh muốn ra tiền tuyến.”
Im lặng một lúc lâu. Chu Bảo Cương kéo Chung Linh vào lòng, đau lòng nhìn cô cứ ngốc ra.
“Thật ư?”
“Ừ!”
“Khi nào thì đi?” Cô siết chặt lấy anh.
“Nhanh thôi, anh xin nghỉ một ngày với em, ngày mai em về đi thôi!” Anh biết như vậy thật là tàn nhẫn nhưng thời gian gấp gáp lắm rồi.
“Anh không luyến tiếc gì sao?” Cô ít khi không lý trí như vậy, thực sự tức giận vì anh có thể bình tĩnh, đơn giản như không có chuyện gì.
Anh nhìn cô, dùng sức ôm chặt cô, anh có muốn như vậy đâu? Anh biết cô khóc không phải vì anh vô tình mà vì sự chia lìa này.
“Em đã biết, ngày mai em sẽ trở về. Anh phải đáp ứng em, nhớ viết thư cho em, em và mọi người trong nhà đều lo lắng cho anh. Anh nhớ phải bảo trọng, phải trở về, biết không? Bằng không em sẽ gả cho Mạc Hoành, anh…”
“Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về…”
Anh nắm lấy bả vai cô, nắm rất chặt, rất đau nhưng cô cảm nhận được anh để ý cô. Cô vừa khóc vừa cười, nếu đời trước cô thử mọi cách để hiểu anh, làm sao có thể phạm sai lầm như thế. Sau đó cả đời đều đi tìm bóng dáng anh, vĩnh viễn không có khả năng trở lại bên người anh.
“Trở về nói với ba mẹ, nói anh sẽ viết thư về nên không cần lo lắng.” Anh dặn dò.
“Anh không có gì nói với em sao?” Cô chảy nước mắt, khóe miệng nở nụ cười, nhất định cô phải nghe được lời an ủi của anh.
“Không được cùng cái tên Mạc Hoành dây dưa, hắn tốt nhất là không được đến quấy rầy em, nếu không lần sau anh sẽ đánh cho hắn tàn phế.”
Chung Linh ngây ngốc nhìn anh: “Đây là những điều anh muốn nói?”
Mắt thấy không tránh khỏi, anh không được tự nhiên, khí thế hạ thấp xuống: “Em cũng nhớ giữ gìn thân thể, sinh cho anh đứa con trai.”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, thật sự trâu có như thế nào thì vẫn là trâu, cô không muốn so đo cùng anh.
“Nếu về sau em sinh con gái thì làm sao bây giờ? Cùng với anh ly hôn?”
Cô trừng mắt nhìn thế mà anh còn cười ha hả.
“Chỉ cho em một cơ hội, em xem mà làm. Trong quân có quy định chỉ được có một con.”
Chung Linh cười, đúng vậy, một đứa thôi, chỉ sợ… A! Không được nói! Điềm gở.
Đến Bắc Kinh đương nhiên là muốn tới Cố cung, ở đây chụp ảnh lưu niệm để cho người nhà xem. Lần này cô mang theo mấy trăm đồng, muốn đưa cho anh dùng nhưng anh bảo không cần dùng đến. Hai người đi vào quảng trường, không khí lúc này hoàn toàn khác biệt so với sau này. Lúc chụp ảnh, cô ôm tay anh, đầu tựa vào vai anh, đương nhiên cô không cao đến thế, anh thấy thật không tốt nếu cứ chụp như vậy, lại không thể đẩy cô ra, nhưng nhìn cô cứ kiễng mũi chân để có thể tựa vào vai anh, bộ dáng thật đáng yêu. Anh không nhịn được nở nụ cười, đúng lúc ấy hình ảnh đã được chụp lại.
Hai người tản bộ trên quảng trường, Chung Linh nhìn xung quanh, nhìn ăn mặc của họ, ngôn hành của họ. Đây là phong cách, hương vị cuộc sống của thập niên tám mươi. Thật sự nên nhớ kĩ khoảnh khắc này cũng như nhớ kĩ cuộc sống hiên tại, cô muốn tinh tế thưởng thức nó.
Đến Bắc Kinh một lần không dễ dàng, nắm chặt tay anh, cô kéo anh đi dạo dọc phố Vương Phủ Tỉnh, nhấm nháp thức ăn vặt, chậm rãi trên con đường của thủ đô, mọi người ở đây chất phác, cuộc sống rộn ràng nhưng hiên tại trong hoàn cảnh chiến tranh cũng rất mẫn cảm. Chung Linh biết trận này kéo dài những mười năm, chết rất nhiều người. Chiến tranh rất là tàn khốc, khi đó có bộ phim truyền hình “Vòng hoa núi Cao Hạ” rất được hoan nghênh. Đời trước, cô còn đang vụng trộm yêu đương cùng kế toán Vương, nào có quan tâm đến chuyện tiền tuyến, thậm chí cũng không để ý đến chuyện chồng đã lâu không có gửi thư về nhà. Mãi đến khi trong quân gửi thư nói anh bị thương, muốn người nhà đi thăm, cô mới biết anh đi tiền tuyến, nhưng khi đó cô không đi, là bố chồng đi thăm, nói với mọi người cô còn trẻ, không làm chủ được cái gì, lại không dám để cô xa nhà.
Đêm cuối cùng trước khi ra về, Chung Linh không khác gì con chó nhỏ, chạy trước chạy sau thâm tình nhìn anh.
“Em muốn cùng đi vào sao?”
“A!” Chung Linh mặt đỏ bừng bước ra xa, đây là nhà vệ sinh nam mà! Bất tri bất giác đi đến nơi này thế mà anh không nhắc cô một câu, thật xấu xa! Nghe thấy tiếng cười của anh, thật sự là đáng giận! Trở lại phòng, anh nằm đổ trên giường, gối đầu lên hai tay. Chung Linh nằm ở trên người anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, cô phải nhớ kĩ thanh âm này.
“Anh!”
“Sao?”
“Anh…Bảo bối của em….”
Chấn động, anh cười kéo cô.
“Gọi gì vậy? Nếu có người nghe thấy thì chê cười chết mất.” Nhưng mà khóe miệng nở nụ cười của anh đã phản bội anh.
“Mặc kệ, khi nào không có người em cứ kêu anh là bảo bối của em đấy.”
Chung Linh cứ dính ở trên người anh như vậy. Anh đúng là không nghĩ đến vợ yêu nhỏ bé của anh cũng có một mặt như vậy. Anh vuốt ve lưng cô, hy vọng có thể trấn an cảm xúc của cô.
“Bảo bối… anh ra tiền tuyến cũng cần phải chú ý. Y tá nữ, chiến sĩ nữ, diễn viên, văn công nữ linh tinh đều phải bảo trì khoảng cách đấy.”
Chu Bảo Cương cười nhìn cô, nhìn đến nỗi cô thấy ngượng ngùng.
“Em thì không sao cả, chỉ sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh thôi, sợ anh khiến những người đó thương tâm, dù sao thì anh đã có vợ rồi mà.” Chung Linh giấu đầu hở đuôi giải thích.
“Trong đầu em nghĩ gì vậy?” Anh thực sự bội phục vợ mình, đây là chiến trường, có phải đi du lịch đâu?
Kì thật Chung Linh không phải lo lắng điều này nhưng lo lắng thật sự trong lòng cô lại không dám nói ra.
“Gì mà loạn tưởng chứ, khúc ca lãng mạn nơi chiến địa chẳng phải vẫn có đấy thôi! Mà anh lại “sắc” như vậy… A…”
“Em càng nói càng kì cục. Anh háo sắc khi nào?” Anh xoay người chặn thân cô.
“Sao lại không, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều không phải… Vạn nhất lâu không có phụ nữ, khó bảo toàn không…umh…”
Người phụ này quả thật cần giáo huấn.Thế là một màn kích tình lại tiếp diễn.
Trong lòng Chung Linh âm thầm tính toán nhất định phải cho anh ăn no, đàn ông đều là sói đói háo sắc! Đong đưa thắt lưng, giữ nhịp tiết tấu, Chung Linh là có kinh nghiệm, biết vận động như vậy là rất mệt nhưng mà dùng lực eo không giống vậy, nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần dùng ít lực là anh đã rên rỉ. Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như chính cô uống thuốc kích thích vậy. Trước đây anh đều bày ra bộ dáng tự chế, chỉ có cô là không kìm giữ được mà vừa khóc vừa kêu, nhưng mà nhìn anh bây giờ không nhịn được mà rên, làm cho cô càng hưng phấn ra sức khống chế.
Chung Linh hi vọng lần này có thể mang thai, dù vậy cô cũng không dám ôm hi vọng nhiều. Thật sự là một đêm dài!
Ly biệt luôn là khổ sở, vô cùng khổ sở. Ánh mắt cô giống như có vô hạn nước mắt, đứng ở đài ngắm trăng nói lời tiễn biệt với anh và chiến hữu của anh. Người đến đưa tiễn rất nhiều, mọi người đều mặc quân trang, thực sự là nổi bật, nhưng càng nổi bật hơn là người vợ đang ôm anh thật chặt. Chung Linh lúc này cái gì cũng mặc kệ, chỉ ôm lấy anh, trong lòng nghĩ có thể ôm anh lâu thêm một giây thì càng tốt. Lý Chí Huân, Hình Bân còn có Ngô Chí Viễn và vài chiến hữu khác nữa đứng ở bên cạnh không biết làm như thế nào cho phải. Tuy rằng họ hâm mộ hai người vợ chồng ân ái, ghen tị Chu Bảo Cương, người này chẳng khác gì khối băng mà lại có người vợ xinh đẹp như vậy, kinh ngạc nhìn hai người một người đoan trang, một người nghiêm túc hào phóng mà lại buồn nôn đến thế nhưng ai cũng không có cười bởi vì hai người sắp phải chia lìa, còn có khả năng là vĩnh biệt.
“Anh phải cam đoan là còn sống trở về, chỉ cần trở về là được, không viết thư cũng chẳng sao…”
Chu Bảo Cương lúc này cũng không có lời nào muốn nói. Tiếng loa thông báo cửa xe lửa đã mở, Chung Linh vừa bước vừa quay đầu lại nhìn anh. Lúc lên xe, hành lý đơn giản nhờ người khác đưa lên, tìm được chỗ ngồi rồi, cô vội vàng mở cửa kính, nhìn anh, vẫy tay với anh, cô biết anh cũng đang ẩn nhẫn. Không biết lần biệt ly này đến bao giờ hai người mới có thể gặp lại, không biết lần sau gặp là tình cảnh như thế nào. Anh cũng không vẫy tay với cô mà xoay nhanh người bước đi, bạn bè chiến hữu đi sát phía sau, Chung Linh vẫn cứ nhìn đến khi không thấy bóng dáng bọn họ.
“Cô gái, làm sao vậy? Tiễn cháu là chồng cháu ư? Không cần khổ sở như vậy, lần sau lại đến chứ sao!” Bà cụ bên cạnh thấy Chung Linh khóc thê thảm như vậy, nhịn không được khuyên nhủ.
“Anh ấy…sẽ ra tiền tuyến.” Một câu này nói ra, mọi người đều im lặng, đúng vậy, nếu thế thì khuyên thế nào? Mọi người đều thấu hiểu cho nên không có nói lời nào, duy trì yên lặng.
Dọc theo đường đi, Chung Linh được chiếu cố rất nhiều. Khi đó đối với quân nhân, mọi người đều phát ra sự sùng kính từ trong tâm khảm. Mọi chuyện đều chiếu cố cho cô, ngay cả nước uống cũng có người lấy hộ. Lần này cô không có mua vé giường nằm mà là ghế cứng. Bà cụ ngồi bên cạnh liên tục đưa cho cô đồ ăn, bánh tảo, kẹo dẻo Bắc Kinh đều đưa cho cô, khiến cho cô không thể không cảm thấy xấu hổ. Ngồi đối diện là một cặp vợ chồng, nhà ở trung tâm tỉnh thành, cùng tỉnh với cô. Người đàn ông là Lý Khuê Sinh, vợ là Nhậm Kim Hoa, hai người đến Bắc Kinh thăm người nhà. Bọn họ ở tỉnh thành kinh doanh cửa hàng trang phục. Chung Linh thấy bọn họ không tệ nên cùng nhau trao đổi địa chỉ. Cô nói với bọn họ là đang muốn bán lợn hơi, không nghĩ đến Nhậm Kim Hoa nói em trai cô ấy có cửa hàng ăn ở chợ nông mậu, khẳng định có thể giúp cô. Tin tức tốt này làm Chung Linh bớt bi thương nhưng đại đa số thời gian, cô vẫn lấy ra ảnh chụp, không để ý gì mà khóc, cô biết nếu cô không khóc thì sẽ hội nghẹn trong lòng đến sinh bệnh.
Lúc cô đứng dậy thì anh cũng đã tỉnh nhưng không mở mắt. Cô rón rén rời giường mặc quần áo, cô sợ làm tỉnh anh, hành động này khiến anh cảm thấy ngọt ngào. Thật sự là người phụ nữ tốt.
Mặc quần áo xong, thấy anh vẫn còn ngủ nên quyết định chính mình đi trước rửa mặt. Cô lặng lẽ cầm dụng cụ rửa mặt, mở khẽ cửa đi ra ngoài. Thấy thế, anh mới mở to mắt. Nhìn quần áo, tất được chuẩn bị sẵn sàng gọn gàng đặt bên canh mình, anh nở nụ cười, ngồi dậy lại thấy áo len của cô để ở cạnh ghế giống hệt màu áo len của anh, hẳn đây là áo đôi. Anh cầm lấy, ngửi thấy mùi hương thơm, hương vị của cô, anh hít sâu một hơi, anh hiện tại muốn nhớ kĩ mùi hương này, nhớ kĩ giây phút này. Không biết ở trên chiến trường, anh có thể nhờ vào đó mà giải nỗi khổ tương tư được không?
“Anh tỉnh rồi ư?”
Chu Bảo Cương vội vàng buông chiếc áo, ngẩng đầu nhìn cô. Cô đã vệ sinh buổi sáng xong, khuôn mặt trắng nõn mang theo vài giọt sương hoa.
Lúc cô vào nhìn thấy anh đang cầm áo của cô mà ngẩn người, cô cười thầm, ôi người đàn ông thẹn thùng này! Đi đến bên giường hầu hạ anh mặc quần áo, nhìn anh vẻ mặt đầy sự hưởng thụ. Thật đúng là làm như mình là ông chủ không bằng! Nhưng mà cô cũng hưởng thụ sự ấm áp như vậy, còn anh thì khỏi phải nói, nếu nói cho đám người kia anh được hưởng đãi ngộ như vậy từ vợ yêu thì có lẽ đám kia sẽ ghen ghét đỏ mắt.
“Tiểu Linh, anh có chuyện muốn nói với em.” Biểu tình của anh thật nghiêm túc.
“Sao vậy? Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy, anh…coi trọng người khác?”
Đối với cô chuyện này rất khó giải quyết, cũng là chuyện cô không mong muốn nhất, lại càng không muốn nói đến.
“Anh muốn ra tiền tuyến.”
Im lặng một lúc lâu. Chu Bảo Cương kéo Chung Linh vào lòng, đau lòng nhìn cô cứ ngốc ra.
“Thật ư?”
“Ừ!”
“Khi nào thì đi?” Cô siết chặt lấy anh.
“Nhanh thôi, anh xin nghỉ một ngày với em, ngày mai em về đi thôi!” Anh biết như vậy thật là tàn nhẫn nhưng thời gian gấp gáp lắm rồi.
“Anh không luyến tiếc gì sao?” Cô ít khi không lý trí như vậy, thực sự tức giận vì anh có thể bình tĩnh, đơn giản như không có chuyện gì.
Anh nhìn cô, dùng sức ôm chặt cô, anh có muốn như vậy đâu? Anh biết cô khóc không phải vì anh vô tình mà vì sự chia lìa này.
“Em đã biết, ngày mai em sẽ trở về. Anh phải đáp ứng em, nhớ viết thư cho em, em và mọi người trong nhà đều lo lắng cho anh. Anh nhớ phải bảo trọng, phải trở về, biết không? Bằng không em sẽ gả cho Mạc Hoành, anh…”
“Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về…”
Anh nắm lấy bả vai cô, nắm rất chặt, rất đau nhưng cô cảm nhận được anh để ý cô. Cô vừa khóc vừa cười, nếu đời trước cô thử mọi cách để hiểu anh, làm sao có thể phạm sai lầm như thế. Sau đó cả đời đều đi tìm bóng dáng anh, vĩnh viễn không có khả năng trở lại bên người anh.
“Trở về nói với ba mẹ, nói anh sẽ viết thư về nên không cần lo lắng.” Anh dặn dò.
“Anh không có gì nói với em sao?” Cô chảy nước mắt, khóe miệng nở nụ cười, nhất định cô phải nghe được lời an ủi của anh.
“Không được cùng cái tên Mạc Hoành dây dưa, hắn tốt nhất là không được đến quấy rầy em, nếu không lần sau anh sẽ đánh cho hắn tàn phế.”
Chung Linh ngây ngốc nhìn anh: “Đây là những điều anh muốn nói?”
Mắt thấy không tránh khỏi, anh không được tự nhiên, khí thế hạ thấp xuống: “Em cũng nhớ giữ gìn thân thể, sinh cho anh đứa con trai.”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, thật sự trâu có như thế nào thì vẫn là trâu, cô không muốn so đo cùng anh.
“Nếu về sau em sinh con gái thì làm sao bây giờ? Cùng với anh ly hôn?”
Cô trừng mắt nhìn thế mà anh còn cười ha hả.
“Chỉ cho em một cơ hội, em xem mà làm. Trong quân có quy định chỉ được có một con.”
Chung Linh cười, đúng vậy, một đứa thôi, chỉ sợ… A! Không được nói! Điềm gở.
Đến Bắc Kinh đương nhiên là muốn tới Cố cung, ở đây chụp ảnh lưu niệm để cho người nhà xem. Lần này cô mang theo mấy trăm đồng, muốn đưa cho anh dùng nhưng anh bảo không cần dùng đến. Hai người đi vào quảng trường, không khí lúc này hoàn toàn khác biệt so với sau này. Lúc chụp ảnh, cô ôm tay anh, đầu tựa vào vai anh, đương nhiên cô không cao đến thế, anh thấy thật không tốt nếu cứ chụp như vậy, lại không thể đẩy cô ra, nhưng nhìn cô cứ kiễng mũi chân để có thể tựa vào vai anh, bộ dáng thật đáng yêu. Anh không nhịn được nở nụ cười, đúng lúc ấy hình ảnh đã được chụp lại.
Hai người tản bộ trên quảng trường, Chung Linh nhìn xung quanh, nhìn ăn mặc của họ, ngôn hành của họ. Đây là phong cách, hương vị cuộc sống của thập niên tám mươi. Thật sự nên nhớ kĩ khoảnh khắc này cũng như nhớ kĩ cuộc sống hiên tại, cô muốn tinh tế thưởng thức nó.
Đến Bắc Kinh một lần không dễ dàng, nắm chặt tay anh, cô kéo anh đi dạo dọc phố Vương Phủ Tỉnh, nhấm nháp thức ăn vặt, chậm rãi trên con đường của thủ đô, mọi người ở đây chất phác, cuộc sống rộn ràng nhưng hiên tại trong hoàn cảnh chiến tranh cũng rất mẫn cảm. Chung Linh biết trận này kéo dài những mười năm, chết rất nhiều người. Chiến tranh rất là tàn khốc, khi đó có bộ phim truyền hình “Vòng hoa núi Cao Hạ” rất được hoan nghênh. Đời trước, cô còn đang vụng trộm yêu đương cùng kế toán Vương, nào có quan tâm đến chuyện tiền tuyến, thậm chí cũng không để ý đến chuyện chồng đã lâu không có gửi thư về nhà. Mãi đến khi trong quân gửi thư nói anh bị thương, muốn người nhà đi thăm, cô mới biết anh đi tiền tuyến, nhưng khi đó cô không đi, là bố chồng đi thăm, nói với mọi người cô còn trẻ, không làm chủ được cái gì, lại không dám để cô xa nhà.
Đêm cuối cùng trước khi ra về, Chung Linh không khác gì con chó nhỏ, chạy trước chạy sau thâm tình nhìn anh.
“Em muốn cùng đi vào sao?”
“A!” Chung Linh mặt đỏ bừng bước ra xa, đây là nhà vệ sinh nam mà! Bất tri bất giác đi đến nơi này thế mà anh không nhắc cô một câu, thật xấu xa! Nghe thấy tiếng cười của anh, thật sự là đáng giận! Trở lại phòng, anh nằm đổ trên giường, gối đầu lên hai tay. Chung Linh nằm ở trên người anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, cô phải nhớ kĩ thanh âm này.
“Anh!”
“Sao?”
“Anh…Bảo bối của em….”
Chấn động, anh cười kéo cô.
“Gọi gì vậy? Nếu có người nghe thấy thì chê cười chết mất.” Nhưng mà khóe miệng nở nụ cười của anh đã phản bội anh.
“Mặc kệ, khi nào không có người em cứ kêu anh là bảo bối của em đấy.”
Chung Linh cứ dính ở trên người anh như vậy. Anh đúng là không nghĩ đến vợ yêu nhỏ bé của anh cũng có một mặt như vậy. Anh vuốt ve lưng cô, hy vọng có thể trấn an cảm xúc của cô.
“Bảo bối… anh ra tiền tuyến cũng cần phải chú ý. Y tá nữ, chiến sĩ nữ, diễn viên, văn công nữ linh tinh đều phải bảo trì khoảng cách đấy.”
Chu Bảo Cương cười nhìn cô, nhìn đến nỗi cô thấy ngượng ngùng.
“Em thì không sao cả, chỉ sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh thôi, sợ anh khiến những người đó thương tâm, dù sao thì anh đã có vợ rồi mà.” Chung Linh giấu đầu hở đuôi giải thích.
“Trong đầu em nghĩ gì vậy?” Anh thực sự bội phục vợ mình, đây là chiến trường, có phải đi du lịch đâu?
Kì thật Chung Linh không phải lo lắng điều này nhưng lo lắng thật sự trong lòng cô lại không dám nói ra.
“Gì mà loạn tưởng chứ, khúc ca lãng mạn nơi chiến địa chẳng phải vẫn có đấy thôi! Mà anh lại “sắc” như vậy… A…”
“Em càng nói càng kì cục. Anh háo sắc khi nào?” Anh xoay người chặn thân cô.
“Sao lại không, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều không phải… Vạn nhất lâu không có phụ nữ, khó bảo toàn không…umh…”
Người phụ này quả thật cần giáo huấn.Thế là một màn kích tình lại tiếp diễn.
Trong lòng Chung Linh âm thầm tính toán nhất định phải cho anh ăn no, đàn ông đều là sói đói háo sắc! Đong đưa thắt lưng, giữ nhịp tiết tấu, Chung Linh là có kinh nghiệm, biết vận động như vậy là rất mệt nhưng mà dùng lực eo không giống vậy, nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần dùng ít lực là anh đã rên rỉ. Cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giống như chính cô uống thuốc kích thích vậy. Trước đây anh đều bày ra bộ dáng tự chế, chỉ có cô là không kìm giữ được mà vừa khóc vừa kêu, nhưng mà nhìn anh bây giờ không nhịn được mà rên, làm cho cô càng hưng phấn ra sức khống chế.
Chung Linh hi vọng lần này có thể mang thai, dù vậy cô cũng không dám ôm hi vọng nhiều. Thật sự là một đêm dài!
Ly biệt luôn là khổ sở, vô cùng khổ sở. Ánh mắt cô giống như có vô hạn nước mắt, đứng ở đài ngắm trăng nói lời tiễn biệt với anh và chiến hữu của anh. Người đến đưa tiễn rất nhiều, mọi người đều mặc quân trang, thực sự là nổi bật, nhưng càng nổi bật hơn là người vợ đang ôm anh thật chặt. Chung Linh lúc này cái gì cũng mặc kệ, chỉ ôm lấy anh, trong lòng nghĩ có thể ôm anh lâu thêm một giây thì càng tốt. Lý Chí Huân, Hình Bân còn có Ngô Chí Viễn và vài chiến hữu khác nữa đứng ở bên cạnh không biết làm như thế nào cho phải. Tuy rằng họ hâm mộ hai người vợ chồng ân ái, ghen tị Chu Bảo Cương, người này chẳng khác gì khối băng mà lại có người vợ xinh đẹp như vậy, kinh ngạc nhìn hai người một người đoan trang, một người nghiêm túc hào phóng mà lại buồn nôn đến thế nhưng ai cũng không có cười bởi vì hai người sắp phải chia lìa, còn có khả năng là vĩnh biệt.
“Anh phải cam đoan là còn sống trở về, chỉ cần trở về là được, không viết thư cũng chẳng sao…”
Chu Bảo Cương lúc này cũng không có lời nào muốn nói. Tiếng loa thông báo cửa xe lửa đã mở, Chung Linh vừa bước vừa quay đầu lại nhìn anh. Lúc lên xe, hành lý đơn giản nhờ người khác đưa lên, tìm được chỗ ngồi rồi, cô vội vàng mở cửa kính, nhìn anh, vẫy tay với anh, cô biết anh cũng đang ẩn nhẫn. Không biết lần biệt ly này đến bao giờ hai người mới có thể gặp lại, không biết lần sau gặp là tình cảnh như thế nào. Anh cũng không vẫy tay với cô mà xoay nhanh người bước đi, bạn bè chiến hữu đi sát phía sau, Chung Linh vẫn cứ nhìn đến khi không thấy bóng dáng bọn họ.
“Cô gái, làm sao vậy? Tiễn cháu là chồng cháu ư? Không cần khổ sở như vậy, lần sau lại đến chứ sao!” Bà cụ bên cạnh thấy Chung Linh khóc thê thảm như vậy, nhịn không được khuyên nhủ.
“Anh ấy…sẽ ra tiền tuyến.” Một câu này nói ra, mọi người đều im lặng, đúng vậy, nếu thế thì khuyên thế nào? Mọi người đều thấu hiểu cho nên không có nói lời nào, duy trì yên lặng.
Dọc theo đường đi, Chung Linh được chiếu cố rất nhiều. Khi đó đối với quân nhân, mọi người đều phát ra sự sùng kính từ trong tâm khảm. Mọi chuyện đều chiếu cố cho cô, ngay cả nước uống cũng có người lấy hộ. Lần này cô không có mua vé giường nằm mà là ghế cứng. Bà cụ ngồi bên cạnh liên tục đưa cho cô đồ ăn, bánh tảo, kẹo dẻo Bắc Kinh đều đưa cho cô, khiến cho cô không thể không cảm thấy xấu hổ. Ngồi đối diện là một cặp vợ chồng, nhà ở trung tâm tỉnh thành, cùng tỉnh với cô. Người đàn ông là Lý Khuê Sinh, vợ là Nhậm Kim Hoa, hai người đến Bắc Kinh thăm người nhà. Bọn họ ở tỉnh thành kinh doanh cửa hàng trang phục. Chung Linh thấy bọn họ không tệ nên cùng nhau trao đổi địa chỉ. Cô nói với bọn họ là đang muốn bán lợn hơi, không nghĩ đến Nhậm Kim Hoa nói em trai cô ấy có cửa hàng ăn ở chợ nông mậu, khẳng định có thể giúp cô. Tin tức tốt này làm Chung Linh bớt bi thương nhưng đại đa số thời gian, cô vẫn lấy ra ảnh chụp, không để ý gì mà khóc, cô biết nếu cô không khóc thì sẽ hội nghẹn trong lòng đến sinh bệnh.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu