Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 23: Mộng cũ
Buổi tối hai người ra ngoài ăn cơm. Anh mặc áo len do cô đan, rất đẹp, phong độ ngoài sức tưởng tượng, không kém gì người mẫu mặc. Chung Linh cực kì thích thú, hóa ra anh mặc thường phục cũng có phong vị như vậy.
“Nhìn cái gì? Không muốn ăn cơm thì chúng ta làm một lần nữa nhé?” Anh nói lời như vậy mà cũng có thể nghiêm trang mà nói được.
“Được không vậy? Không có dối chứ? A… Em sai rồi.” Thấy anh muốn bắt lấy cô, cô liền thức thời sửa miệng, không còn cách nào khác. Cô quá sợ, thực sự là mệt lắm rồi, mệt nhọc quá độ cũng có thể chết người đấy.
Nơi này rất khác với quê nhà. Mới chạng vạng mà người người đều đi xe đạp đầy đường, khung cảnh rất đồ sộ. Cảnh tượng này hai mươi năm sau không hề có. Quần áo cũng khác nhiều, không có nhiều màu xanh bộ đội, màu xám, màu đen, chủ yếu là mầu sắc khác, thậm chí có thể thấy có cô mặc áo sơ mi đỏ. Kiểu tóc cũng khác, đàn ông nếu không là tóc húi cua thì là đầu củ cải. Kiểu đầu củ cải chính là phía đằng sau rất ngắn, cạo sát lên da đầu, phía trên thì dài, khá giống đầu củ cải, nên Chung Linh gọi nó là đầu củ cải. Còn phụ nữ thì rất nhiều người uốn tóc, hình thức đủ kiểu. Cô nhìn mà không nhịn được, quay lại hỏi anh: “Anh, em cũng uốn tóc, thành như vậy được không?” Vừa nói cô vừa chỉ vào bức tranh tuyên truyền, trong tranh có một cô gái uốn tóc xinh đẹp.
“Không được, không được uốn.” Thấy anh phản ứng như vậy cô cũng không nói gì. Có đôi khi đàn ông đối với người phụ nữ của chính mình rất là cố chấp.
“Được, vậy anh thích mái tóc của em ư?” Chung Linh muốn nghe lời ngọt ngào của anh.
“Uốn như vậy không khác gì yêu tinh.”
Được rồi, cô biết là anh quan tâm cô, cô tự an ủi mình như vậy. Kì thật cũng chính là như vậy, Chu Bảo Cương cho rằng bình thường cô đã đủ chói mắt, nếu còn chăm chút thêm mốt này mốt nọ, mà anh lại không thường xuyên ở bên người, vạn nhất có người thừa cơ làm càn thì sao?
Hai người đi dạo một lát. Cô muốn ăn vịt nướng Bắc Kinh, anh mang cô đi. Ngồi trên xe công cộng, Chung Linh ngọt ngào dựa vào người chồng, trong lòng cô nghĩ, vô luận làm gì, chỉ cần ở bên anh là cô cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng cảm thấy niềm hạnh phúc của cô, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một trận sầu muộn.
Chung Linh có tâm sự, cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn có con. Nằm mơ cô cũng mơ thấy có con. Nghĩ đến đứa nhỏ vô duyên cùng mình đời trước, hình như là chuyện của hai năm sau. Hai năm đối với cô cũng là rất lâu. Giữ chặt tay anh, trong mắt cô tràn đầy nước mắt: “Anh, bao giờ chúng ta có thể có con?” Chung Linh hỏi không chút ngượng ngùng, anh nhìn cô mà kích động. Cùng tuổi với anh, người khác đã có vài đứa mà chính anh hiện giờ lại chưa có. Một người con gái nguyện ý sinh con cho người đàn ông cũng chứng mình tình yêu của người con gái rất sâu đậm. Chu Bảo Cương bình ổn cảm xúc, nắm tay cô: “ Sẽ có, đừng vội.” Chung Linh gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa xe.
Vịt nướng Bắc Kinh vẫn ngon như vậy, thịt béo mà không ngấy, tương ngọt, còn có cả hành phi và hương bơ thơm, thật sự là mỹ vị. Hương vị đặc trưng này làm cho người ăn muốn ngừng mà không được. Canh xương hầm cũng rất thơm, cải thìa xanh biếc vừa phải. Cô tuy rằng đang thưởng thức hương vị đã lâu mới được nếm lại nhưng tâm tư đều đặt hết lên người anh. Thấy anh vui vẻ thưởng thức thì cảm thấy chính mình còn thỏa mãn hơn. Cơm no rượu say, hai người chưa về nhà khách vội mà đi dạo chung quanh.
Nhà tắm của nhà khách không có xà bông cho nên hai người mang theo xà bông cùng khăn mặt đến. Bởi vì hành lang ám ảnh Chung Linh, cho nên Chu Bảo Cương sau khi tắm rửa xong xuôi thì đứng ngay ở cửa đợi cô, đến khi cô đi ra thì cùng nhau trở về. Trong lòng anh nghĩ, vợ mình thật kiều diễm, giống như hoa sen mới nở, khuôn mặt cô cũng rất đẹp.
Chung Linh cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp. Có được sự bảo hộ như vậy đối với một người không có cảm giác an toàn như cô là thực sự cần kíp.
Thời tiết vẫn còn lạnh, hai vợ chồng son nằm trong chăn nói chuyện phiếm, thường thường là cô nói, còn anh thì thỉnh thoảng ở thời điểm thích hợp thêm vào dăm ba câu. Nếu là đối với cô gái luôn ôm ấp tình cảm lãng mạn thì chuyện này chẳng có gì ngọt ngào, nhưng với cô đây chính là hạnh phúc, người đàn ông không cần phải nói nhiều cũng có thể cho người anh ta thương hạnh phúc. Chung Linh hôm nay thực sự rất mệt nên chẳng bao lâu cô liền ngủ say…
“Tiểu Linh, bạn nên hạ quyết tâm đi!” Thường Hồng Mai đối với Chung Linh không quả quyết thì rất là sốt ruột.
“Nhưng mà mình đang mang thai, là con của Chu Bảo Cương. Mình thật vất vả mới mang thai, bố mẹ chồng cũng phải hòa nhã với mình, chị chồng cũng không dám chọc đến mình, ngay cả hai cái tiểu quỷ bẩn thỉu nhà chị ta cũng không dám đến nhà nữa.” Chung Linh do dự, tình trạng của cô bây giờ đã được cải thiện rồi.
“Không phải bạn không thương anh ta sao? Sao còn cùng anh ta lên giường?” Thường Hồng Mai tức giận chất vấn.
“Việc này… anh ấy có tâm thế mà.” Chung Linh ngập ngừng nói.
“Vậy bỏ đi, kế toán Vương đối với cậu một mảnh tình si như vậy mà.” Thường Hồng Mai thực sự muốn đánh tỉnh người phụ nữ này.
“Phá thai? Mình…mình luyến tiếc, lại nói, Vương… anh Vương không phải với Triệu Tĩnh ở thôn bên cạnh rất tốt sao? Hơn nữa anh ấy cũng kết hôn rồi.”
Triệu Tĩnh là một quả phụ còn trẻ nhưng lẳng lơ.
“Đó là người khác nói bừa, anh Vương nói với mình, chỉ cần bạn đi cùng với anh ấy thì anh ấy sẽ chuẩn bị tốt phòng ở. Anh ấy sẽ lập tức ly hôn với vợ, còn đứa con thì sau này bạn lại sinh là được.”
Nghe vậy Chung Linh cũng có điểm động tâm.
“ Nhưng mình sợ… mình rất sợ chồng mình…” Chung Linh thực sự sợ Chu Bảo Cương thường xuyên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
“Sợ cái gì? Lẽ ra lấy điều kiện của anh ta bây giờ thì phải sớm cho cậu theo tùy quân, vì sao lại không có? Còn không phải là vì muốn có bạn hầu hạ ba mẹ anh ta. Bạn chẳng khác nào nha hoàn thông phòng ngày xưa, mặc cho người khác sai sử, chẳng lẽ bạn cam tâm làm trâu làm ngựa cho anh ta?”
“Không phải đâu? Lần này anh ấy bảo đã làm tốt thủ tục tùy quân rồi.”
“Bạn ngốc thế! Bạn không có nghe người ta nói sao? Hôn nhân không tình yêu là không đạo đức.” Vừa nói Thường Hồng Mai vừa nhìn vào buồng trong.
“Tiểu Linh, bạn và chồng không có tình cảm, bạn cứ như vậy buông tha cho tình yêu chân chính sao?”
Đúng vậy, mỗi người phụ nữ đều mơ đến tình yêu, chẳng sợ cả đời chỉ có một lần cũng nguyện ý. Nhưng mà Chu Bảo Cương đối với cô, cô chưa bao giờ thấy một chút tình ý nào nơi anh ta, chưa từng nói thích cô, chưa từng nói qua. Bọn họ một năm gặp nhau chỉ mấy lần, mỗi lần trở về anh ta còn mang theo một đống chiến hữu chỉ biết đến nhà ăn không.
Thường Hồng Mai thấy Chung Linh động tâm, quyết định ra thêm đòn: “Tiểu Linh, anh Vương ở buồng trong đấy.”
“A!” Chung Linh hoảng sợ, luống cuống. Thường Hồng Mai đẩy cô vào buồng trong, quả thực kế toán Vương, Vương Hải Long đang ở trong này. Cô thẹn không chịu được, muốn đi thì Thường Hồng Mai đã cài then chốt cửa.
“Anh Vương…”
“Tiểu Linh, những lời của hai người anh đều nghe cả rồi, em theo anh đi, được không?”
Kế toán Vương là một người bộ dáng cũng được, khác hoàn toàn loại người như Chu Bảo Cương, anh ta giống với thư sinh hơn. Vừa nói anh ta vừa nắm lấy tay Chung Linh, khiến cô thẹn thùng đỏ mặt. Vương Hải Long trong lòng ngứa ngáy, nói hai ba câu dỗ Chung Linh, ôm lấy cô, ngã ở trên giường…
Không! Không thể như vậy, Chu Bảo Cương thống khổ ôm đầu, từng quyền từng quyền nện vào tường, ánh mắt đỏ bừng hỏi Chung Linh vì sao phá thai. Chung Linh thấy đau, đau quá!
“Không… Không!”
“Tiểu Linh, sao vậy? Tiểu Linh.”
Chung Linh mở to mắt, nhìn thấy Chu Bảo Cương thì ôm chầm lấy anh. Hóa ra chỉ là mơ, sao lại mơ đến chuyện trước kia, hiện tại nhớ đến hồi đó, Chung Linh cảm thấy mình thật ngu ngốc, hơn nữa lại càng “bẩn”… quá vô sỉ, mang thai đứa con của chồng mà lại còn cùng người khác lên giường. May mà… may mà lúc này không giống như thế nữa, Chung Linh hiện tại vẫn hoàn mỹ, sạch sẽ, vẫn còn bên anh, càng nghĩ, cô càng ôm anh chặt hơn.
Chu Bảo Cương thấy người cô đầy mồ hôi, tựa hồ là mơ thấy ác mộng, đau lòng ôm chặt cô: “Làm sao vậy?”
Chung Linh lúc này chẳng khác nào bạch tuộc ôm chặt lấy anh khiến cho anh cảm thấy ngọt ngào.
“Em mơ thấy bị mất anh.” Chung Linh nói, chẳng những là mất đi chồng mà còn mất đi đứa nhỏ cùng quyền lợi làm mẹ, cũng mất đi tự tôn, mất đi trong sạch.
Anh vừa nghe thấy lời này thì lòng đau như cắt. Anh cảm thấy mình chẳng khác nào thanh niên, yêu người vợ của mình đến chết đi sống lại. Đúng thế, một người vợ thiện lương săn sóc như vậy, người phụ nữ yêu mình đến vậy thì có người đàn ông nào không bị hãm sâu vào trong đó đâu? Cô ấy đẹp như thế, ôn nhu như thế, chính mình trở thành nô lệ trong sự ôn nhu đó. Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện, vốn anh chỉ nghĩ đối với cô có cảm tình vợ chồng mà thôi, anh chưa từng tưởng được anh lại dành cho cô nhiều tình cảm hơn thế.
Lúc được trùng sinh trở lại, Chung Linh thực sự cảm tạ trời xanh. Từ trong cái ôm của anh ngẩng đầu lên, cô nhìn ánh mắt của anh, cái mũi, đôi môi, muốn đem tất thảy của anh khắc sau vào trong trí nhớ. Sợ hãi cùng bất an tra tấn cô, khiến cô muốn chứng thực, muốn căn cứ xác minh đây là thực. Chung Linh hôn môi anh, anh cũng hạnh phúc nhận, thân mật như vậy lấp đầy chỗ trống trong lòng cô.
Sáng sớm, tiếng chuông điểm giờ rời giường ở bên kia học viện truyền đến, Chu Bảo Cương đã sớm thanh tỉnh, nhiều năm đã thành thói quen. Vợ yêu mệt, ngủ rất trầm, nhưng ngay cả đang ngủ cũng gắt gao ôm anh, cái chân trắng muốt gác cả lên người anh. Anh nhẹ nhàng dịch chăn, trùm kín bả vai lộ ra ngoài của cô. Kì thật mỗi lần cô gửi thư cho anh thì ba mẹ cùng chị trong nhà cũng gửi thư đến. Chị cùng với anh từ nhỏ thân cận, lại là người thẳng tính cho nên mặc dù anh không ở nhà nhưng mọi chuyện trong nhà đều biết, chị anh đều viết hết mọi thứ trong thư với anh. Lúc mới đầu, anh cũng lo lắng người vợ quá mức xinh đẹp không đồng ý kết hôn với anh cho nên cũng sẽ không dễ dàng sống chung nhưng một bức thư của chị gửi đến đã đánh tan ý niệm này trong đầu anh. Cô rất chịu khó, tôn kính với ba mẹ. Chị nói không hổ là người từng đi học, làm việc đều không làm cho người khác nhìn ra vấn đề gì. Cô cũng không phải là người hẹp hòi, cùng chị anh buôn bán, cho chị anh rất nhiều lợi ích thực tế, cô cũng hiền lành, chịu được khổ. Anh biết vô luận là chuyện của Lâm Mỹ cũng như chuyện trong nhà thì cô đều có lúc khó chịu nhưng mà cô chưa hề nói với anh một câu oán giận, sợ anh phiền lòng. Riêng điểm này thôi cô cũng xứng đáng là người vợ hiền rồi.
Mà hạnh phúc nhất là tình cảm cô dành cho anh. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của cô lúc gặp lại anh, hành động thân thiết, khiến anh cảm nhận được tình yêu của cô. Đúng vậy, cô yêu anh, mà anh đối với cô cũng có tình cảm sâu sắc đấy thôi. Đối với cô nhất kiến chung tình, sau lại dần dần càng trở nên sâu sắc qua những ngày ở chung, thậm chí từng lời từng lời qua thư cũng làm anh trúng độc càng thêm nặng. Mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi đi qua, lúc nằm một mình trên giường, anh đều nhớ đến cô, nhớ đến cô yếu ớt run rẩy trong vòng tay anh. Lúc này cô ôm anh như vậy, khiến anh cảm nhận cô cần sự quan tâm và tình yêu của anh.
Thư Lâm Mỹ gửi, anh cũng đại khái nhìn qua, vốn anh chỉ muốn thông qua người khác biết tình huống gần đây của vợ mình. Lúc biết được có người có ý với cô, anh quả thực muốn phát cuồng, lúc Lâm Mỹ từ hôn, anh cũng không có kích động đến vậy. Mãi đến khi cô đến đây, anh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, cô xinh đẹp đến nỗi làm cho anh nhìn đến ngây người. Anh không khác nào cầm thú, chỉ chờ mong được ở chung cùng cô, đủ mọi loại ý tưởng không tốt nảy lên trong đầu khiến anh đỏ mặt. Lúc trở về, vài tên chiến hữu còn nói thầm với anh cẩn thận ngày mai không dậy nổi.
Cô còn vụng trộm ngắm nhìn anh, xem ra là cô vì nhớ anh mà đến. Nghĩ vậy, anh càng ôm sát người vợ của mình vào lòng.
_________________
“Nhìn cái gì? Không muốn ăn cơm thì chúng ta làm một lần nữa nhé?” Anh nói lời như vậy mà cũng có thể nghiêm trang mà nói được.
“Được không vậy? Không có dối chứ? A… Em sai rồi.” Thấy anh muốn bắt lấy cô, cô liền thức thời sửa miệng, không còn cách nào khác. Cô quá sợ, thực sự là mệt lắm rồi, mệt nhọc quá độ cũng có thể chết người đấy.
Nơi này rất khác với quê nhà. Mới chạng vạng mà người người đều đi xe đạp đầy đường, khung cảnh rất đồ sộ. Cảnh tượng này hai mươi năm sau không hề có. Quần áo cũng khác nhiều, không có nhiều màu xanh bộ đội, màu xám, màu đen, chủ yếu là mầu sắc khác, thậm chí có thể thấy có cô mặc áo sơ mi đỏ. Kiểu tóc cũng khác, đàn ông nếu không là tóc húi cua thì là đầu củ cải. Kiểu đầu củ cải chính là phía đằng sau rất ngắn, cạo sát lên da đầu, phía trên thì dài, khá giống đầu củ cải, nên Chung Linh gọi nó là đầu củ cải. Còn phụ nữ thì rất nhiều người uốn tóc, hình thức đủ kiểu. Cô nhìn mà không nhịn được, quay lại hỏi anh: “Anh, em cũng uốn tóc, thành như vậy được không?” Vừa nói cô vừa chỉ vào bức tranh tuyên truyền, trong tranh có một cô gái uốn tóc xinh đẹp.
“Không được, không được uốn.” Thấy anh phản ứng như vậy cô cũng không nói gì. Có đôi khi đàn ông đối với người phụ nữ của chính mình rất là cố chấp.
“Được, vậy anh thích mái tóc của em ư?” Chung Linh muốn nghe lời ngọt ngào của anh.
“Uốn như vậy không khác gì yêu tinh.”
Được rồi, cô biết là anh quan tâm cô, cô tự an ủi mình như vậy. Kì thật cũng chính là như vậy, Chu Bảo Cương cho rằng bình thường cô đã đủ chói mắt, nếu còn chăm chút thêm mốt này mốt nọ, mà anh lại không thường xuyên ở bên người, vạn nhất có người thừa cơ làm càn thì sao?
Hai người đi dạo một lát. Cô muốn ăn vịt nướng Bắc Kinh, anh mang cô đi. Ngồi trên xe công cộng, Chung Linh ngọt ngào dựa vào người chồng, trong lòng cô nghĩ, vô luận làm gì, chỉ cần ở bên anh là cô cảm thấy hạnh phúc. Anh cũng cảm thấy niềm hạnh phúc của cô, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một trận sầu muộn.
Chung Linh có tâm sự, cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn có con. Nằm mơ cô cũng mơ thấy có con. Nghĩ đến đứa nhỏ vô duyên cùng mình đời trước, hình như là chuyện của hai năm sau. Hai năm đối với cô cũng là rất lâu. Giữ chặt tay anh, trong mắt cô tràn đầy nước mắt: “Anh, bao giờ chúng ta có thể có con?” Chung Linh hỏi không chút ngượng ngùng, anh nhìn cô mà kích động. Cùng tuổi với anh, người khác đã có vài đứa mà chính anh hiện giờ lại chưa có. Một người con gái nguyện ý sinh con cho người đàn ông cũng chứng mình tình yêu của người con gái rất sâu đậm. Chu Bảo Cương bình ổn cảm xúc, nắm tay cô: “ Sẽ có, đừng vội.” Chung Linh gật gật đầu, đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa xe.
Vịt nướng Bắc Kinh vẫn ngon như vậy, thịt béo mà không ngấy, tương ngọt, còn có cả hành phi và hương bơ thơm, thật sự là mỹ vị. Hương vị đặc trưng này làm cho người ăn muốn ngừng mà không được. Canh xương hầm cũng rất thơm, cải thìa xanh biếc vừa phải. Cô tuy rằng đang thưởng thức hương vị đã lâu mới được nếm lại nhưng tâm tư đều đặt hết lên người anh. Thấy anh vui vẻ thưởng thức thì cảm thấy chính mình còn thỏa mãn hơn. Cơm no rượu say, hai người chưa về nhà khách vội mà đi dạo chung quanh.
Nhà tắm của nhà khách không có xà bông cho nên hai người mang theo xà bông cùng khăn mặt đến. Bởi vì hành lang ám ảnh Chung Linh, cho nên Chu Bảo Cương sau khi tắm rửa xong xuôi thì đứng ngay ở cửa đợi cô, đến khi cô đi ra thì cùng nhau trở về. Trong lòng anh nghĩ, vợ mình thật kiều diễm, giống như hoa sen mới nở, khuôn mặt cô cũng rất đẹp.
Chung Linh cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp. Có được sự bảo hộ như vậy đối với một người không có cảm giác an toàn như cô là thực sự cần kíp.
Thời tiết vẫn còn lạnh, hai vợ chồng son nằm trong chăn nói chuyện phiếm, thường thường là cô nói, còn anh thì thỉnh thoảng ở thời điểm thích hợp thêm vào dăm ba câu. Nếu là đối với cô gái luôn ôm ấp tình cảm lãng mạn thì chuyện này chẳng có gì ngọt ngào, nhưng với cô đây chính là hạnh phúc, người đàn ông không cần phải nói nhiều cũng có thể cho người anh ta thương hạnh phúc. Chung Linh hôm nay thực sự rất mệt nên chẳng bao lâu cô liền ngủ say…
“Tiểu Linh, bạn nên hạ quyết tâm đi!” Thường Hồng Mai đối với Chung Linh không quả quyết thì rất là sốt ruột.
“Nhưng mà mình đang mang thai, là con của Chu Bảo Cương. Mình thật vất vả mới mang thai, bố mẹ chồng cũng phải hòa nhã với mình, chị chồng cũng không dám chọc đến mình, ngay cả hai cái tiểu quỷ bẩn thỉu nhà chị ta cũng không dám đến nhà nữa.” Chung Linh do dự, tình trạng của cô bây giờ đã được cải thiện rồi.
“Không phải bạn không thương anh ta sao? Sao còn cùng anh ta lên giường?” Thường Hồng Mai tức giận chất vấn.
“Việc này… anh ấy có tâm thế mà.” Chung Linh ngập ngừng nói.
“Vậy bỏ đi, kế toán Vương đối với cậu một mảnh tình si như vậy mà.” Thường Hồng Mai thực sự muốn đánh tỉnh người phụ nữ này.
“Phá thai? Mình…mình luyến tiếc, lại nói, Vương… anh Vương không phải với Triệu Tĩnh ở thôn bên cạnh rất tốt sao? Hơn nữa anh ấy cũng kết hôn rồi.”
Triệu Tĩnh là một quả phụ còn trẻ nhưng lẳng lơ.
“Đó là người khác nói bừa, anh Vương nói với mình, chỉ cần bạn đi cùng với anh ấy thì anh ấy sẽ chuẩn bị tốt phòng ở. Anh ấy sẽ lập tức ly hôn với vợ, còn đứa con thì sau này bạn lại sinh là được.”
Nghe vậy Chung Linh cũng có điểm động tâm.
“ Nhưng mình sợ… mình rất sợ chồng mình…” Chung Linh thực sự sợ Chu Bảo Cương thường xuyên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
“Sợ cái gì? Lẽ ra lấy điều kiện của anh ta bây giờ thì phải sớm cho cậu theo tùy quân, vì sao lại không có? Còn không phải là vì muốn có bạn hầu hạ ba mẹ anh ta. Bạn chẳng khác nào nha hoàn thông phòng ngày xưa, mặc cho người khác sai sử, chẳng lẽ bạn cam tâm làm trâu làm ngựa cho anh ta?”
“Không phải đâu? Lần này anh ấy bảo đã làm tốt thủ tục tùy quân rồi.”
“Bạn ngốc thế! Bạn không có nghe người ta nói sao? Hôn nhân không tình yêu là không đạo đức.” Vừa nói Thường Hồng Mai vừa nhìn vào buồng trong.
“Tiểu Linh, bạn và chồng không có tình cảm, bạn cứ như vậy buông tha cho tình yêu chân chính sao?”
Đúng vậy, mỗi người phụ nữ đều mơ đến tình yêu, chẳng sợ cả đời chỉ có một lần cũng nguyện ý. Nhưng mà Chu Bảo Cương đối với cô, cô chưa bao giờ thấy một chút tình ý nào nơi anh ta, chưa từng nói thích cô, chưa từng nói qua. Bọn họ một năm gặp nhau chỉ mấy lần, mỗi lần trở về anh ta còn mang theo một đống chiến hữu chỉ biết đến nhà ăn không.
Thường Hồng Mai thấy Chung Linh động tâm, quyết định ra thêm đòn: “Tiểu Linh, anh Vương ở buồng trong đấy.”
“A!” Chung Linh hoảng sợ, luống cuống. Thường Hồng Mai đẩy cô vào buồng trong, quả thực kế toán Vương, Vương Hải Long đang ở trong này. Cô thẹn không chịu được, muốn đi thì Thường Hồng Mai đã cài then chốt cửa.
“Anh Vương…”
“Tiểu Linh, những lời của hai người anh đều nghe cả rồi, em theo anh đi, được không?”
Kế toán Vương là một người bộ dáng cũng được, khác hoàn toàn loại người như Chu Bảo Cương, anh ta giống với thư sinh hơn. Vừa nói anh ta vừa nắm lấy tay Chung Linh, khiến cô thẹn thùng đỏ mặt. Vương Hải Long trong lòng ngứa ngáy, nói hai ba câu dỗ Chung Linh, ôm lấy cô, ngã ở trên giường…
Không! Không thể như vậy, Chu Bảo Cương thống khổ ôm đầu, từng quyền từng quyền nện vào tường, ánh mắt đỏ bừng hỏi Chung Linh vì sao phá thai. Chung Linh thấy đau, đau quá!
“Không… Không!”
“Tiểu Linh, sao vậy? Tiểu Linh.”
Chung Linh mở to mắt, nhìn thấy Chu Bảo Cương thì ôm chầm lấy anh. Hóa ra chỉ là mơ, sao lại mơ đến chuyện trước kia, hiện tại nhớ đến hồi đó, Chung Linh cảm thấy mình thật ngu ngốc, hơn nữa lại càng “bẩn”… quá vô sỉ, mang thai đứa con của chồng mà lại còn cùng người khác lên giường. May mà… may mà lúc này không giống như thế nữa, Chung Linh hiện tại vẫn hoàn mỹ, sạch sẽ, vẫn còn bên anh, càng nghĩ, cô càng ôm anh chặt hơn.
Chu Bảo Cương thấy người cô đầy mồ hôi, tựa hồ là mơ thấy ác mộng, đau lòng ôm chặt cô: “Làm sao vậy?”
Chung Linh lúc này chẳng khác nào bạch tuộc ôm chặt lấy anh khiến cho anh cảm thấy ngọt ngào.
“Em mơ thấy bị mất anh.” Chung Linh nói, chẳng những là mất đi chồng mà còn mất đi đứa nhỏ cùng quyền lợi làm mẹ, cũng mất đi tự tôn, mất đi trong sạch.
Anh vừa nghe thấy lời này thì lòng đau như cắt. Anh cảm thấy mình chẳng khác nào thanh niên, yêu người vợ của mình đến chết đi sống lại. Đúng thế, một người vợ thiện lương săn sóc như vậy, người phụ nữ yêu mình đến vậy thì có người đàn ông nào không bị hãm sâu vào trong đó đâu? Cô ấy đẹp như thế, ôn nhu như thế, chính mình trở thành nô lệ trong sự ôn nhu đó. Nhưng mà anh cam tâm tình nguyện, vốn anh chỉ nghĩ đối với cô có cảm tình vợ chồng mà thôi, anh chưa từng tưởng được anh lại dành cho cô nhiều tình cảm hơn thế.
Lúc được trùng sinh trở lại, Chung Linh thực sự cảm tạ trời xanh. Từ trong cái ôm của anh ngẩng đầu lên, cô nhìn ánh mắt của anh, cái mũi, đôi môi, muốn đem tất thảy của anh khắc sau vào trong trí nhớ. Sợ hãi cùng bất an tra tấn cô, khiến cô muốn chứng thực, muốn căn cứ xác minh đây là thực. Chung Linh hôn môi anh, anh cũng hạnh phúc nhận, thân mật như vậy lấp đầy chỗ trống trong lòng cô.
Sáng sớm, tiếng chuông điểm giờ rời giường ở bên kia học viện truyền đến, Chu Bảo Cương đã sớm thanh tỉnh, nhiều năm đã thành thói quen. Vợ yêu mệt, ngủ rất trầm, nhưng ngay cả đang ngủ cũng gắt gao ôm anh, cái chân trắng muốt gác cả lên người anh. Anh nhẹ nhàng dịch chăn, trùm kín bả vai lộ ra ngoài của cô. Kì thật mỗi lần cô gửi thư cho anh thì ba mẹ cùng chị trong nhà cũng gửi thư đến. Chị cùng với anh từ nhỏ thân cận, lại là người thẳng tính cho nên mặc dù anh không ở nhà nhưng mọi chuyện trong nhà đều biết, chị anh đều viết hết mọi thứ trong thư với anh. Lúc mới đầu, anh cũng lo lắng người vợ quá mức xinh đẹp không đồng ý kết hôn với anh cho nên cũng sẽ không dễ dàng sống chung nhưng một bức thư của chị gửi đến đã đánh tan ý niệm này trong đầu anh. Cô rất chịu khó, tôn kính với ba mẹ. Chị nói không hổ là người từng đi học, làm việc đều không làm cho người khác nhìn ra vấn đề gì. Cô cũng không phải là người hẹp hòi, cùng chị anh buôn bán, cho chị anh rất nhiều lợi ích thực tế, cô cũng hiền lành, chịu được khổ. Anh biết vô luận là chuyện của Lâm Mỹ cũng như chuyện trong nhà thì cô đều có lúc khó chịu nhưng mà cô chưa hề nói với anh một câu oán giận, sợ anh phiền lòng. Riêng điểm này thôi cô cũng xứng đáng là người vợ hiền rồi.
Mà hạnh phúc nhất là tình cảm cô dành cho anh. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của cô lúc gặp lại anh, hành động thân thiết, khiến anh cảm nhận được tình yêu của cô. Đúng vậy, cô yêu anh, mà anh đối với cô cũng có tình cảm sâu sắc đấy thôi. Đối với cô nhất kiến chung tình, sau lại dần dần càng trở nên sâu sắc qua những ngày ở chung, thậm chí từng lời từng lời qua thư cũng làm anh trúng độc càng thêm nặng. Mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi đi qua, lúc nằm một mình trên giường, anh đều nhớ đến cô, nhớ đến cô yếu ớt run rẩy trong vòng tay anh. Lúc này cô ôm anh như vậy, khiến anh cảm nhận cô cần sự quan tâm và tình yêu của anh.
Thư Lâm Mỹ gửi, anh cũng đại khái nhìn qua, vốn anh chỉ muốn thông qua người khác biết tình huống gần đây của vợ mình. Lúc biết được có người có ý với cô, anh quả thực muốn phát cuồng, lúc Lâm Mỹ từ hôn, anh cũng không có kích động đến vậy. Mãi đến khi cô đến đây, anh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, cô xinh đẹp đến nỗi làm cho anh nhìn đến ngây người. Anh không khác nào cầm thú, chỉ chờ mong được ở chung cùng cô, đủ mọi loại ý tưởng không tốt nảy lên trong đầu khiến anh đỏ mặt. Lúc trở về, vài tên chiến hữu còn nói thầm với anh cẩn thận ngày mai không dậy nổi.
Cô còn vụng trộm ngắm nhìn anh, xem ra là cô vì nhớ anh mà đến. Nghĩ vậy, anh càng ôm sát người vợ của mình vào lòng.
_________________
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu