Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 10: Thương lượng
Nói thật, Chung Linh rất khó chịu, chồng của mình từng đính ước với người khác, bản thân cô sao có thể dễ dàng tiếp nhận chứ? Hơn nữa trong kí ức Chung Linh không hề có chuyện này, khiến cô không mảy may chuẩn bị. Rõ ràng đây là vì vụ bán câu đối khiến Lâm gia ghen ăn tức ở, muốn tới kiếm chác, chỉ một phần là bất mãn với Chu gia vì Chu gia từ hôn khiến họ mất cả chì lẫn chài. Bọn họ không cam tâm, nếu là trước đây thì họ sẽ bỏ qua, nhưng thấy Chu gia làm ăn khấm khá, dám chắc đã kiếm được không ít tiền nên mới sinh lòng tham.
Chung Linh không dại dột mà đi theo Chu Bảo Cương và Lâm Mỹ ra ngoài, cô trở về căn phòng phía tây của mình, nhưng lại vô tình phát hiện thấy Chu Bảo Cương và Lâm Mỹ đang nói chuyện phía cửa sổ, nên không thể nói là cô nghe lén được!
“Anh Cương, em không phải đến đòi tiền, anh phải tin em.” Giọng Lâm Mỹ nũng nịu, Chung Linh cảm thấy mình nhất định phải sửa lại giọng điệu mới được.
“Vậy em muốn cái gì?” Thấy được vẻ hoảng hốt của Lâm Mỹ, Chu Bảo Cương vẫn bình tĩnh nhìn cô ta.
“Em…không muốn từ hôn, là ba em ông ấy…”
“Tại sao lúc từ hôn em không nói? Tôi hỏi em trong ba năm qua tôi từng hỏi em khi nào sẽ tổ chức lễ cưới, em đã trả lời như thế nào?” Chu Bảo Cương chất vấn.
“Do ba em trì hoãn, thiệt đó, em thật sự không muốn từ hôn. Anh Cương, anh đuổi cô ta về nhà đi, chẳng phải hai người chưa đăng kí kết hôn sao? Đúng không?” Một lúc lâu sau vẫn không nghe có tiếng đáp lại, Chung Linh ngồi trong phòng mà sốt ruột, cô chưa từng bối rối như thế này bao giờ, cô lo lắng nhất vẫn là thái độ của anh.
“Không thể nào, chúng tôi là vợ chồng, em bảo người nhà em về đi, cứ tiếp tục náo loạn như vậy chẳng có ích lợi gì cho em cùng người nhà em đâu.”
Chu Bảo Cương nói xong thì xoay người vào phòng, anh cũng chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với Lâm Mỹ. Anh biết cô ta là người nhu nhược và không có chủ kiến, cô ta chỉ là người chịu sự điều khiển của gia đình. Anh định trở về phòng yên tĩnh một chút, bất ngờ phát hiện thấy vợ mình cũng đang ngồi trong phòng, sắc mặt khó coi, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lâm Mỹ vẫn đang đứng đó khóc rấm rứt, tiếng khóc vọng vào phòng, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Chu Bảo Cương vốn nổi tiếng là người chững chạc mà giờ tay chân cũng phải luống cuống. Anh muốn giải thích, nhưng lại không biết làm sao giải thích, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bản thân không có ý ngoại tình, cũng không hề có ý định dây dưa mơ hồ với người khác, nhưng hiện tại anh biết Chung Linh đang rất xấu hổ, rất tức giận, nhưng anh không nói rõ được Chung Linh tức giận chuyện gì. Ôi! Biết làm sao đây?
Chung Linh nhìn anh, nhìn vẻ chột dạ của anh cô lại càng tức giận, phải nói là vô cùng tức giận. Anh vậy mà từng muốn lấy người con gái kia, còn đề cập mấy lần, có gì mà phải gấp gáp như thế chứ? Nói vậy là trong lòng anh cũng đã từng yêu Lâm Mỹ? Chả trách quan hệ giữa anh và cô trước đây lại lạnh nhạt, nguyên do là lòng anh còn vấn vương người khác? Có lẽ nghĩ như thế cũng có điểm cực đoan, nhưng chuyện anh từng muốn kết hôn với Lâm Mỹ là sự thật, việc này là không thể tha thứ! Thực tế thì dù là Chung Linh đã năm mươi tuổi đời kinh nghiệm nhưng về phương diện tình cảm thì vẫn có những kích động, mù quáng, không nói lý lẽ, lúc này cô luôn cho rằng năm xưa mình không ghen đúng là quá ngu ngốc.
Chung Linh không thèm để ý tới chồng, cũng chẳng muốn bày ra bộ mặt vui vẻ mà mở cửa đi ra ngoài. Chiến tranh ở căn phòng phía đông vẫn tiếp tục, ngay cả Chu Xuân Lai cũng ngăn cản không xong. Chung Linh thật sự chịu không nổi đám người nông cạn này, quan trọng là, chuyện này xảy ra như một điềm báo không hay cho Chung Linh, dường như muốn cảnh báo cô biết mọi chuyện sẽ không còn do cô làm chủ, cũng có thể nói mọi chuyện có thể sẽ có chuyển biến xấu. Chung Linh muốn tất cả đều phải phát triển theo hướng tốt, vì vậy cô rất căm hận Lâm Mỹ cũng như Lâm gia. Ra ngoài cũng như vào phòng, không ai chú ý đến cô, rốt cuộc cô cũng đợi tới khi Chu Bảo Cầm chú ý đến thì liếc chị ấy một cái, ý bảo chị ấy cùng ra ngoài nói chuyện, sau đó Chung Linh đứng ngoài cửa phòng đợi chị.
“Tiểu Linh, em đừng tức giận, là bọn họ càn quấy, em có thấy không? Chính là vì nhà mình có tiền cho nên họ mới mặt dày mà đến, em yên tâm, ba mẹ nhất định sẽ không cho họ đạt được mục đích đâu.” Chu Bảo Cầm vừa ra ngoài đã giải thích ngay với Chung Linh.
“Nhưng mà cứ để bọn họ tiếp tục náo loạn vậy cũng không phải cách, dù gì anh ấy cũng là quân nhân, nếu để người ta mượn chuyện này mà đàm tiếu thì sẽ có ảnh hưởng tới việc thăng chức của anh Cương.” Chung Linh bình tĩnh phân tích.
“Không thể nào? Cách xa đơn vị lắm mà!” Chu Bảo Cầm vừa nghe có ảnh hưởng đến việc thăng chức của em trai thì lập tức căng thẳng.
“Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Vả lại ở thôn bên cạnh cũng có đồng đội của anh, nếu có người muốn cạnh tranh mang chuyện này để đả kích anh Cương thì chẳng còn cách nào cả, chúng ta cũng không thể giải thích được.”
Chung Linh vô cùng lo lắng chuyện Lâm gia có thể cá chết lưới rách. Chuyện này sẽ trở thành đề tài sôi nổi cho mọi người bàn tán, mà Lâm gia cũng biết cách đổi trắng thay đen. Họ chỉ mong sao chuyện này sẽ ầm ĩ hơn nữa rồi sau đó dựa vào áp lực dư luận buộc Chu gia phải đưa tiền.
“Thật sự sẽ bị ảnh hưởng lớn như vậy sao?” Chu Bảo Cầm hơi lo sợ.
“Chính xác, bất kể bên ngoài có đồn đãi thế nào thì người ta cũng sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh.”
“Vậy…vậy làm sao bây giờ” Chu Bảo Cầm cuống cuồng muốn khóc.
“Người mai mối lúc đó là ai?” Chung Linh cắt ngang.
“A, đúng, là chú Trương trưởng thôn, là chú ấy mai mối.” Người này Chung Linh có ấn tượng bởi chú Trương trưởng thôn là người rất có uy vọng trong thôn.
“Chị, chị mau đi tìm chú Trương tới đây, kể cho chú ấy nghe tình hình hiện tại, nói là Lâm gia kéo người tới nhà mình, đòi anh Cương phải bỏ vợ để lấy Lâm Mỹ, nếu không chịu thì phải trả ba ngàn đồng, ngay cả lúc nói phải nể mặt chú Trương họ cũng không để ý.”
“Được, chị đi ngay.” Chu Bảo Cầm lập tức đi, lại bị Chung Linh ngăn cản.
“Chị cầm theo một trăm đồng đưa cho vợ chú ấy, nói là đầu năm mà đã đến làm họ phải phiền phức, nhưng nhà mình cũng hết cách rồi, ai cũng thấy rất e ngại.”
Một trăm đồng thật sự là món quà lớn, tiền mừng cưới khi đó cũng chỉ có năm đồng, Chu Bảo Cầm bị dọa.
“Không cần phải vậy chứ, thế này thì nhiều quá.” Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chung Linh, chị đại khái cũng hiểu rõ chắc em dâu mình có cách nghĩ riêng, có lẽ vì em dâu quá quan tâm tới chồng, hơn nữa lại là tiền của em ấy. Chu Bảo Cầm cảm thấy được việc Chung Linh đã xem mình như một phần của gia đình. Chị không cho phép mình suy nghĩ nhiều nữa, việc này can hệ quá lớn nên chị lập tức đi ngay.
Chung Linh quay đầu lại, thấy dĩ nhiên là Chu Bảo Cương mở cửa phòng, xem ra anh đã nghe hết cả rồi. Bị vị hôn thê trước đây tìm tới nhà, lại còn phải đối mặt với vợ, đây quả thực là kinh nghiệm khủng khiếp nhất mà Chu Bảo Cương từng được nếm trải. Nghe thấy Chung Linh gạt bỏ thực tế, dựa vào ích lợi của mình mà tìm cách xử lý, Chu Bảo Cương cảm thấy cô là người thận trọng và khôn ngoan hiếm thấy, nhưng điều này cũng biểu thị cả đời anh sẽ không thoát khỏi bàn tay cô vợ xinh đẹp.
“Cảm ơn em.” Chu Bảo Cương thật tình nói với Chung Linh, nhưng Chung Linh chỉ liếc anh một cái, rồi đi thẳng ra ngoài. Cô muốn đi giải quyết tình địch, Chu Bảo Cương định ngăn cản hai người đối mặt, nhưng lại bị Chung Linh trừng mắt, anh đành ngừng tay, bất động tại chỗ. Chu Bảo Cương chán nản muốn đấm tường nếu tường nhà anh có chịu nổi cú đấm của anh.
Chung Linh bước tới, Lâm Mỹ vẫn còn đứng đó khóc, thấy Chung Linh thì mắt ánh lên sự căm hờn và ghen ghét. Chung Linh cười nhạo, “Cô hiện tại kéo theo nhiều người tới nhà tôi, còn tìm mọi cách để anh Cương bỏ tôi, hơn nữa còn ngay mùng một tết, tôi hoàn toàn có đủ lý do để túm tóc cô, cho cô ăn mấy tát đấy.”
Lâm Mỹ vừa nghe có chút hoảng sợ, nhưng vẫn giả bộ kiên cường, trừng mắt với Chung Linh với vẻ đề phòng.
“Nhưng tôi sẽ không làm loại chuyện mất phẩm hạnh như vậy, tôi dù gì cũng vẫn là vợ của anh Cương, lại là người có giáo dục. Tôi biết mục đích của ba cô và cô không giống nhau, ba mẹ cô muốn tiền, còn cô, ngược lại là muốn chồng tôi. Nhưng các người sẽ không đạt được mục đích đâu, chúng tôi sẽ không chia tay, và ba mẹ anh ấy cũng sẽ không giao cho các người một đồng, cho dù các người có đem người đến uy hiếp đi nữa.”
“Cứ xem là cô nói đúng đi, nhưng cô đừng quên, tôi và anh Cương có tình cảm ba năm với nhau, cô chỉ biết anh ấy có mấy ngày. Huống chi, hai người vẫn chưa đăng kí kết hôn đúng không?” Lâm Mỹ cũng là một người thông minh.
“Vậy thì sao chứ? Anh ấy có đồng ý tiếp nhận cô một lần nữa ư? Cô muốn làm rõ ràng, chuyện này mà trở nên ồn ào, người thiệt hại nhất vẫn là các người, hoặc cũng có thể nói người chịu thiệt nhất là cô. Các người đây là muốn thiên hạ biết con gái Lâm gia là có giá, giá rất cao, vậy thì quanh đây ai dám cưới cô? Còn ba mẹ cô, thật ra thì người như ba mẹ cô sẵn sàng gả cho người có người tiền bất kể người đó là què quặt hay đui mù.”
“Cô…”Lâm Mỹ tức giận đến không nói nên lời, trong lòng cũng suy nghĩ lại những gì Chung Linh nói, nếu như Chu Bảo Cương lấy mình thì tốt quá, vậy tất cả những gì Chung Linh nói sẽ không tồn tại, hơn nữa bây giờ Chu gia lại có tiền, ba mẹ cô nhất định sẽ để cô được gả vào Chu gia thôi.
Xem ra một trăm đồng kia đã phát huy một tác dụng cực kì lớn, chú Trương hấp ta hấp tấp chạy đến, chú Trương khẳng định Lâm gia đã làm chuyện khiến ông mất mặt, khó xử, nhưng Chung Linh biết vợ ông ta là một người khôn khéo, một trăm đồng vừa đến tay, là vui không tả nổi rồi, nhất định sẽ giúp Chu Bảo Cầm thêm mắm dặm muối vì Chu gia mà nói chuyện. Đây chính là mục đích của Chung Linh.
“Vợ thằng Cương à, thật là khó cho cháu, thằng Cương đâu rồi?” Chú Trương vừa nhìn thấy Chung Linh, có chút áy náy nhìn cô, lúc đó Lâm Mỹ bước vào, xem ra cô ta không hề nghe vào những gì Chung Linh đã nói.
“Chú đến rồi sao, anh ấy ở phòng phía tây, đang rất giận dữ, nhưng cũng không thể vượt quyền chú, chú phải phân xử cho rõ ràng?” Chung Linh nói đầy uất ức, dáng vẻ sắp khóc.
“Không sao đâu, có chú ở đây, còn dám đảo lộn trắng đen, lúc họ từ hôn chú cũng có mặt, không phải đều đã nói rõ ràng rồi sao?” Chung Linh mời chú Trương vào nhà, không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng chú Trương rống ở trong phòng, trưởng thôn là người đứng đầu của một thôn, rất có uy, mà cũng rất có tác dụng, xem ra sau này phải cố tạo mối quan hệ cho thật tốt.
Chưa đến nửa giờ, mấy người Lâm gia mặt mũi đều khó coi mà bước ra, người trong Chu gia không ra tiễn bọn họ, Lâm Mỹ còn đứng bên cạnh Chung Linh hừ một tiếng, cô ta thật ấu trĩ, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Lát sau thì chú Trương cũng đi, Chung Linh và Chu gia tỏ ý thật sự cảm kích, khiến chú Trương cảm thấy rất có mặt mũi. Chung Linh mượn cớ nói mình hơi mệt, trở về phòng của mình. Người trong Chu gia kể cả Chu Bảo Cương cũng biết bây giờ tâm trạng của Chung Linh nhất định là không tốt, xảy ra chuyện thế này quả thật đã làm khó cho cô rồi. Những người khác đều ở lại trong phòng bàn về chuyện Lâm gia, đây cũng chính là lý do Chung Linh muốn né tránh. Thấm thoắt, Chung Linh đã ngủ được một giấc, mở mắt dậy cũng đã đến giờ cơm tối, nhờ phúc của Lâm gia, mà bữa cơm tối ngày đầu năm của nhà họ không ai có tâm trạng để ăn, hai ông bà Chu gia cũng khó mà giải thích với Chung Linh, Chu Bảo Cầm muốn nói, nhưng Chung Linh không cho cơ hội, Chu Bảo Cương định nói chuyện với cô nhưng cô chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Cả nhà họ Chu đều đang nhìn sắc mặt của Chung Linh.
Trời đã sắp tối, có một cậu bé đến Chu gia, dường như là hàng xóm, kéo Chu Bảo Cương sang một bên mà nói, Chung Linh đoán có thể là có liên quan đến chuyện của Lâm gia, ngoài ý muốn là Chu Bảo Cương không đi theo cậu bé, một lát sau, cậu bé đó lại đến, không biết Chu Bảo Cương đã nói những gì mà câu bé tức giận bỏ đi. Chung Linh nhân lúc không ai để ý, kéo cậu bé lại, kín đáo nhét cho cậu bé vài viên kẹo, lại cho cậu thêm một đồng, hỏi rõ ràng mọi chuyện, thì ra Lâm Mỹ quả thật chưa từ bỏ ý định cho nên muốn hẹn Chu Bảo Cương nói chuyện, chuyện này nếu để người ta biết, thì thật là tai tiếng mà! Chung Linh nói với cậu bé, bảo cậu không được nói với ai, cô sẽ lại cho cậu thêm kẹo nữa, nếu không làm đúng thì sẽ không có.
Hỏi được địa điểm, Chung Linh cũng đi theo.
Chung Linh không dại dột mà đi theo Chu Bảo Cương và Lâm Mỹ ra ngoài, cô trở về căn phòng phía tây của mình, nhưng lại vô tình phát hiện thấy Chu Bảo Cương và Lâm Mỹ đang nói chuyện phía cửa sổ, nên không thể nói là cô nghe lén được!
“Anh Cương, em không phải đến đòi tiền, anh phải tin em.” Giọng Lâm Mỹ nũng nịu, Chung Linh cảm thấy mình nhất định phải sửa lại giọng điệu mới được.
“Vậy em muốn cái gì?” Thấy được vẻ hoảng hốt của Lâm Mỹ, Chu Bảo Cương vẫn bình tĩnh nhìn cô ta.
“Em…không muốn từ hôn, là ba em ông ấy…”
“Tại sao lúc từ hôn em không nói? Tôi hỏi em trong ba năm qua tôi từng hỏi em khi nào sẽ tổ chức lễ cưới, em đã trả lời như thế nào?” Chu Bảo Cương chất vấn.
“Do ba em trì hoãn, thiệt đó, em thật sự không muốn từ hôn. Anh Cương, anh đuổi cô ta về nhà đi, chẳng phải hai người chưa đăng kí kết hôn sao? Đúng không?” Một lúc lâu sau vẫn không nghe có tiếng đáp lại, Chung Linh ngồi trong phòng mà sốt ruột, cô chưa từng bối rối như thế này bao giờ, cô lo lắng nhất vẫn là thái độ của anh.
“Không thể nào, chúng tôi là vợ chồng, em bảo người nhà em về đi, cứ tiếp tục náo loạn như vậy chẳng có ích lợi gì cho em cùng người nhà em đâu.”
Chu Bảo Cương nói xong thì xoay người vào phòng, anh cũng chẳng muốn tiếp tục nói chuyện với Lâm Mỹ. Anh biết cô ta là người nhu nhược và không có chủ kiến, cô ta chỉ là người chịu sự điều khiển của gia đình. Anh định trở về phòng yên tĩnh một chút, bất ngờ phát hiện thấy vợ mình cũng đang ngồi trong phòng, sắc mặt khó coi, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Lâm Mỹ vẫn đang đứng đó khóc rấm rứt, tiếng khóc vọng vào phòng, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Chu Bảo Cương vốn nổi tiếng là người chững chạc mà giờ tay chân cũng phải luống cuống. Anh muốn giải thích, nhưng lại không biết làm sao giải thích, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, bản thân không có ý ngoại tình, cũng không hề có ý định dây dưa mơ hồ với người khác, nhưng hiện tại anh biết Chung Linh đang rất xấu hổ, rất tức giận, nhưng anh không nói rõ được Chung Linh tức giận chuyện gì. Ôi! Biết làm sao đây?
Chung Linh nhìn anh, nhìn vẻ chột dạ của anh cô lại càng tức giận, phải nói là vô cùng tức giận. Anh vậy mà từng muốn lấy người con gái kia, còn đề cập mấy lần, có gì mà phải gấp gáp như thế chứ? Nói vậy là trong lòng anh cũng đã từng yêu Lâm Mỹ? Chả trách quan hệ giữa anh và cô trước đây lại lạnh nhạt, nguyên do là lòng anh còn vấn vương người khác? Có lẽ nghĩ như thế cũng có điểm cực đoan, nhưng chuyện anh từng muốn kết hôn với Lâm Mỹ là sự thật, việc này là không thể tha thứ! Thực tế thì dù là Chung Linh đã năm mươi tuổi đời kinh nghiệm nhưng về phương diện tình cảm thì vẫn có những kích động, mù quáng, không nói lý lẽ, lúc này cô luôn cho rằng năm xưa mình không ghen đúng là quá ngu ngốc.
Chung Linh không thèm để ý tới chồng, cũng chẳng muốn bày ra bộ mặt vui vẻ mà mở cửa đi ra ngoài. Chiến tranh ở căn phòng phía đông vẫn tiếp tục, ngay cả Chu Xuân Lai cũng ngăn cản không xong. Chung Linh thật sự chịu không nổi đám người nông cạn này, quan trọng là, chuyện này xảy ra như một điềm báo không hay cho Chung Linh, dường như muốn cảnh báo cô biết mọi chuyện sẽ không còn do cô làm chủ, cũng có thể nói mọi chuyện có thể sẽ có chuyển biến xấu. Chung Linh muốn tất cả đều phải phát triển theo hướng tốt, vì vậy cô rất căm hận Lâm Mỹ cũng như Lâm gia. Ra ngoài cũng như vào phòng, không ai chú ý đến cô, rốt cuộc cô cũng đợi tới khi Chu Bảo Cầm chú ý đến thì liếc chị ấy một cái, ý bảo chị ấy cùng ra ngoài nói chuyện, sau đó Chung Linh đứng ngoài cửa phòng đợi chị.
“Tiểu Linh, em đừng tức giận, là bọn họ càn quấy, em có thấy không? Chính là vì nhà mình có tiền cho nên họ mới mặt dày mà đến, em yên tâm, ba mẹ nhất định sẽ không cho họ đạt được mục đích đâu.” Chu Bảo Cầm vừa ra ngoài đã giải thích ngay với Chung Linh.
“Nhưng mà cứ để bọn họ tiếp tục náo loạn vậy cũng không phải cách, dù gì anh ấy cũng là quân nhân, nếu để người ta mượn chuyện này mà đàm tiếu thì sẽ có ảnh hưởng tới việc thăng chức của anh Cương.” Chung Linh bình tĩnh phân tích.
“Không thể nào? Cách xa đơn vị lắm mà!” Chu Bảo Cầm vừa nghe có ảnh hưởng đến việc thăng chức của em trai thì lập tức căng thẳng.
“Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Vả lại ở thôn bên cạnh cũng có đồng đội của anh, nếu có người muốn cạnh tranh mang chuyện này để đả kích anh Cương thì chẳng còn cách nào cả, chúng ta cũng không thể giải thích được.”
Chung Linh vô cùng lo lắng chuyện Lâm gia có thể cá chết lưới rách. Chuyện này sẽ trở thành đề tài sôi nổi cho mọi người bàn tán, mà Lâm gia cũng biết cách đổi trắng thay đen. Họ chỉ mong sao chuyện này sẽ ầm ĩ hơn nữa rồi sau đó dựa vào áp lực dư luận buộc Chu gia phải đưa tiền.
“Thật sự sẽ bị ảnh hưởng lớn như vậy sao?” Chu Bảo Cầm hơi lo sợ.
“Chính xác, bất kể bên ngoài có đồn đãi thế nào thì người ta cũng sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh.”
“Vậy…vậy làm sao bây giờ” Chu Bảo Cầm cuống cuồng muốn khóc.
“Người mai mối lúc đó là ai?” Chung Linh cắt ngang.
“A, đúng, là chú Trương trưởng thôn, là chú ấy mai mối.” Người này Chung Linh có ấn tượng bởi chú Trương trưởng thôn là người rất có uy vọng trong thôn.
“Chị, chị mau đi tìm chú Trương tới đây, kể cho chú ấy nghe tình hình hiện tại, nói là Lâm gia kéo người tới nhà mình, đòi anh Cương phải bỏ vợ để lấy Lâm Mỹ, nếu không chịu thì phải trả ba ngàn đồng, ngay cả lúc nói phải nể mặt chú Trương họ cũng không để ý.”
“Được, chị đi ngay.” Chu Bảo Cầm lập tức đi, lại bị Chung Linh ngăn cản.
“Chị cầm theo một trăm đồng đưa cho vợ chú ấy, nói là đầu năm mà đã đến làm họ phải phiền phức, nhưng nhà mình cũng hết cách rồi, ai cũng thấy rất e ngại.”
Một trăm đồng thật sự là món quà lớn, tiền mừng cưới khi đó cũng chỉ có năm đồng, Chu Bảo Cầm bị dọa.
“Không cần phải vậy chứ, thế này thì nhiều quá.” Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chung Linh, chị đại khái cũng hiểu rõ chắc em dâu mình có cách nghĩ riêng, có lẽ vì em dâu quá quan tâm tới chồng, hơn nữa lại là tiền của em ấy. Chu Bảo Cầm cảm thấy được việc Chung Linh đã xem mình như một phần của gia đình. Chị không cho phép mình suy nghĩ nhiều nữa, việc này can hệ quá lớn nên chị lập tức đi ngay.
Chung Linh quay đầu lại, thấy dĩ nhiên là Chu Bảo Cương mở cửa phòng, xem ra anh đã nghe hết cả rồi. Bị vị hôn thê trước đây tìm tới nhà, lại còn phải đối mặt với vợ, đây quả thực là kinh nghiệm khủng khiếp nhất mà Chu Bảo Cương từng được nếm trải. Nghe thấy Chung Linh gạt bỏ thực tế, dựa vào ích lợi của mình mà tìm cách xử lý, Chu Bảo Cương cảm thấy cô là người thận trọng và khôn ngoan hiếm thấy, nhưng điều này cũng biểu thị cả đời anh sẽ không thoát khỏi bàn tay cô vợ xinh đẹp.
“Cảm ơn em.” Chu Bảo Cương thật tình nói với Chung Linh, nhưng Chung Linh chỉ liếc anh một cái, rồi đi thẳng ra ngoài. Cô muốn đi giải quyết tình địch, Chu Bảo Cương định ngăn cản hai người đối mặt, nhưng lại bị Chung Linh trừng mắt, anh đành ngừng tay, bất động tại chỗ. Chu Bảo Cương chán nản muốn đấm tường nếu tường nhà anh có chịu nổi cú đấm của anh.
Chung Linh bước tới, Lâm Mỹ vẫn còn đứng đó khóc, thấy Chung Linh thì mắt ánh lên sự căm hờn và ghen ghét. Chung Linh cười nhạo, “Cô hiện tại kéo theo nhiều người tới nhà tôi, còn tìm mọi cách để anh Cương bỏ tôi, hơn nữa còn ngay mùng một tết, tôi hoàn toàn có đủ lý do để túm tóc cô, cho cô ăn mấy tát đấy.”
Lâm Mỹ vừa nghe có chút hoảng sợ, nhưng vẫn giả bộ kiên cường, trừng mắt với Chung Linh với vẻ đề phòng.
“Nhưng tôi sẽ không làm loại chuyện mất phẩm hạnh như vậy, tôi dù gì cũng vẫn là vợ của anh Cương, lại là người có giáo dục. Tôi biết mục đích của ba cô và cô không giống nhau, ba mẹ cô muốn tiền, còn cô, ngược lại là muốn chồng tôi. Nhưng các người sẽ không đạt được mục đích đâu, chúng tôi sẽ không chia tay, và ba mẹ anh ấy cũng sẽ không giao cho các người một đồng, cho dù các người có đem người đến uy hiếp đi nữa.”
“Cứ xem là cô nói đúng đi, nhưng cô đừng quên, tôi và anh Cương có tình cảm ba năm với nhau, cô chỉ biết anh ấy có mấy ngày. Huống chi, hai người vẫn chưa đăng kí kết hôn đúng không?” Lâm Mỹ cũng là một người thông minh.
“Vậy thì sao chứ? Anh ấy có đồng ý tiếp nhận cô một lần nữa ư? Cô muốn làm rõ ràng, chuyện này mà trở nên ồn ào, người thiệt hại nhất vẫn là các người, hoặc cũng có thể nói người chịu thiệt nhất là cô. Các người đây là muốn thiên hạ biết con gái Lâm gia là có giá, giá rất cao, vậy thì quanh đây ai dám cưới cô? Còn ba mẹ cô, thật ra thì người như ba mẹ cô sẵn sàng gả cho người có người tiền bất kể người đó là què quặt hay đui mù.”
“Cô…”Lâm Mỹ tức giận đến không nói nên lời, trong lòng cũng suy nghĩ lại những gì Chung Linh nói, nếu như Chu Bảo Cương lấy mình thì tốt quá, vậy tất cả những gì Chung Linh nói sẽ không tồn tại, hơn nữa bây giờ Chu gia lại có tiền, ba mẹ cô nhất định sẽ để cô được gả vào Chu gia thôi.
Xem ra một trăm đồng kia đã phát huy một tác dụng cực kì lớn, chú Trương hấp ta hấp tấp chạy đến, chú Trương khẳng định Lâm gia đã làm chuyện khiến ông mất mặt, khó xử, nhưng Chung Linh biết vợ ông ta là một người khôn khéo, một trăm đồng vừa đến tay, là vui không tả nổi rồi, nhất định sẽ giúp Chu Bảo Cầm thêm mắm dặm muối vì Chu gia mà nói chuyện. Đây chính là mục đích của Chung Linh.
“Vợ thằng Cương à, thật là khó cho cháu, thằng Cương đâu rồi?” Chú Trương vừa nhìn thấy Chung Linh, có chút áy náy nhìn cô, lúc đó Lâm Mỹ bước vào, xem ra cô ta không hề nghe vào những gì Chung Linh đã nói.
“Chú đến rồi sao, anh ấy ở phòng phía tây, đang rất giận dữ, nhưng cũng không thể vượt quyền chú, chú phải phân xử cho rõ ràng?” Chung Linh nói đầy uất ức, dáng vẻ sắp khóc.
“Không sao đâu, có chú ở đây, còn dám đảo lộn trắng đen, lúc họ từ hôn chú cũng có mặt, không phải đều đã nói rõ ràng rồi sao?” Chung Linh mời chú Trương vào nhà, không bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng chú Trương rống ở trong phòng, trưởng thôn là người đứng đầu của một thôn, rất có uy, mà cũng rất có tác dụng, xem ra sau này phải cố tạo mối quan hệ cho thật tốt.
Chưa đến nửa giờ, mấy người Lâm gia mặt mũi đều khó coi mà bước ra, người trong Chu gia không ra tiễn bọn họ, Lâm Mỹ còn đứng bên cạnh Chung Linh hừ một tiếng, cô ta thật ấu trĩ, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Lát sau thì chú Trương cũng đi, Chung Linh và Chu gia tỏ ý thật sự cảm kích, khiến chú Trương cảm thấy rất có mặt mũi. Chung Linh mượn cớ nói mình hơi mệt, trở về phòng của mình. Người trong Chu gia kể cả Chu Bảo Cương cũng biết bây giờ tâm trạng của Chung Linh nhất định là không tốt, xảy ra chuyện thế này quả thật đã làm khó cho cô rồi. Những người khác đều ở lại trong phòng bàn về chuyện Lâm gia, đây cũng chính là lý do Chung Linh muốn né tránh. Thấm thoắt, Chung Linh đã ngủ được một giấc, mở mắt dậy cũng đã đến giờ cơm tối, nhờ phúc của Lâm gia, mà bữa cơm tối ngày đầu năm của nhà họ không ai có tâm trạng để ăn, hai ông bà Chu gia cũng khó mà giải thích với Chung Linh, Chu Bảo Cầm muốn nói, nhưng Chung Linh không cho cơ hội, Chu Bảo Cương định nói chuyện với cô nhưng cô chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Cả nhà họ Chu đều đang nhìn sắc mặt của Chung Linh.
Trời đã sắp tối, có một cậu bé đến Chu gia, dường như là hàng xóm, kéo Chu Bảo Cương sang một bên mà nói, Chung Linh đoán có thể là có liên quan đến chuyện của Lâm gia, ngoài ý muốn là Chu Bảo Cương không đi theo cậu bé, một lát sau, cậu bé đó lại đến, không biết Chu Bảo Cương đã nói những gì mà câu bé tức giận bỏ đi. Chung Linh nhân lúc không ai để ý, kéo cậu bé lại, kín đáo nhét cho cậu bé vài viên kẹo, lại cho cậu thêm một đồng, hỏi rõ ràng mọi chuyện, thì ra Lâm Mỹ quả thật chưa từ bỏ ý định cho nên muốn hẹn Chu Bảo Cương nói chuyện, chuyện này nếu để người ta biết, thì thật là tai tiếng mà! Chung Linh nói với cậu bé, bảo cậu không được nói với ai, cô sẽ lại cho cậu thêm kẹo nữa, nếu không làm đúng thì sẽ không có.
Hỏi được địa điểm, Chung Linh cũng đi theo.
Tác giả :
Nhạc Tiểu Nữu