Nàng Của Anh
Chương 94 Anhanh Đây Là Đang Đuổi Em Đi Sao
"Con sai rồi, con không nên cùng bố về nhà, con với anh trai bây giờ sẽ đi ngay, dì à dì đừng có đánh con có được không?”
“Ngươi!” An Ninh suýt nữa bị Diệp Uyển Nghi làm tức đến hộc máu, cô ta hít một hơi thật mạnh mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Ta đánh người lúc nào chứ? Rõ ràng là người có ý hãm hại ta! Mẫn Quân, anh không thể tin lời nói của nó, nó không phải làm loại tốt gì đâu, nó đang nói dối!”
Nghe An Ninh nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Mẫn Quân ảm đạm đến mức không nhìn thấy một tia sáng nào.
Nghe An Ninh nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Mẫn Quân ảm đạm đến mức không nhìn thấy một tia sáng nào.
Anh ta không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì trong phòng khách này, nhưng khi xuống lầu, anh ta rõ ràng nghe thấy An Ninh nói sẽ dạy cho Diệp Uyển Nghi một bài học, anh ta cũng nhìn thấy An Ninh đưa tay hướng đến Diệp Uyển Nghi.
Từ góc độ của anh ta, anh ta không thể nhìn rõ An Ninh đã đánh Diệp Uyển Nghi
đâu, nhưng anh ta cực kỳ chắc chắn rằng An Ninh đã động tay với Diệp Uyển Nghi.
Diệp Uyển Nghi ngã xuống thảm như vậy, khóc cũng lớn như vậy, An Ninh nhất định ra tay không hề nhẹ với cô bé.
“Bố, con không có nói dối, dì xấu xa này thực sự đánh con, Bối Bối đau quá đi!” Bối Bối khóc thút thít, khi thấy An Ninh đang nhìn mình, cả người của cô bé có rút lại giống như An Ninh đã để lại cho cô bé một bóng đen tâm lý nặng nề làm cho cô bé rất sợ An Ninh.
An Ninh giờ phút này, thật sự có một cảm giác không thể nói ra được nỗi oan ức này, đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Chiến Mẫn Quân, toàn thân cô ta đột nhiên vô lực.
Cô ta ấm ức nhìn Chiến Mẫn Quân, nước mắt đầm đìa:
"Mẫn Quân, em thực sự không có đánh nó, anh phải tin em! Mẫn Quân, tính cách của em anh cũng biết mà, em làm sao có thể ức hiếp một đứa trẻ chứ!” Nói xong, cô ta lại trừng mắt nhìn Diệp Uyển Nghi đang nằm trong vòng tay của Chiến Mẫn Quân:
"Ngươi mau nói cho Mẫn Quân biết ta vốn dĩ không có đánh người đi, chính ngươi muốn hãm hại ta!"
Diệp Uyển Nghi có người lại, cô bé rụt rè liếc nhìn Chiến Mẫn Quân sau đó vội vàng cúi đầu xuống.
"Bố...con...dì ấy..
dì ấy không có đánh con, do chính con không cẩn thận bị ngã, là con...!là con hãm hại dì ấy.”
Giọng nói của Diệp Uyển Nghi càng ngày càng thấp, giọng nói càng về cuối câu của cô bé dường như không thể nghe thấy.
Trong lời nói của cô bé từng lời từng lời đều nói chính bản thân đã hãm hại An Ninh, nhưng ở trong mắt của Chiến Mẫn Quân thì cô bé đang chịu sự uy hiếp của An Ninh, vì vậy chỉ có thể tự mình gách vác mọi trách nhiệm.
Nhìn Diệp Uyển Nghi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lông mày của Chiến Mẫn Quân càng cau có.
Nghe những gì Diệp Uyển Nghi nói, An Ninh có vẻ rất đắc ý:
"Mẫn Quân, anh nghe rồi chứ, chính nó đã thừa nhận là nó cố ý hãm hại em, em vốn dĩ không có đánh nó! Mẫn Quân, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em là loại người như thế nào chẳng lẽ anh không biết sao? Mẫn Quân, anh tin em đi có được không hả?"
“An Ninh, tôi cũng luôn nghĩ rằng bản thân tôi rất hiểu cô, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện chính mình cũng không biết cô là loại người như thế nào?
Chiến Mẫn Quân dừng lại, sau đó lại nói: “An Ninh, cô đánh đứa nhỏ còn ép đứa nhỏ thừa nhận hãm hại cô, cô đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt!"
“Em không có!”
An Ninh không dám tin nhìn Chiến Mẫn Quân, năm năm trước lúc cô ta hãm hại Tô Trà Trà anh ta đều đứng về phía cô ta vô điều kiện, cô ta thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ anh ta lại không tin cô ta nữa.
“An Ninh, tôi sẽ cho người đưa cô trở về
Tầm nhìn Chiến Mẫn Quân khóa chặt trên mặt An Ninh: “Nữa đồi núi bên này, sau này không có việc gì thì cô cũng đừng qua đây”
“Mẫn Quân, anh nói gì vậy?”
An Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt: “Anh...anh đây là đang đuổi em đi sao?”
Chiến Mẫn Quân mặc dù trước nay vẫn không có động vào cô ta nhưng anh ta cũng không hề đuổi cô ta đi, anh ta bây giờ vậy mà vì hai đứa con hoang không biết chui ở đâu ra mà lại đuổi cô đi?! Trước khi An Ninh vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc thì tài xế của Chiến Mẫn Quân đã chạy tới yêu cầu cô rời đi.
An Ninh căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi, sự hận thù trong lòng cô ta đã đến cực điểm.
Nếu như thế này mà rời đi tất nhiên là không can tâm, nhưng cô ta cũng hiểu rõ tính tình của Chiến Mẫn Quân, ngay lúc này nếu cô ta không rời đi anh nhất định sẽ càng ghét cô ta hơn, vậy nên cô ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà bỏ đi.
“Ngươi!” An Ninh suýt nữa bị Diệp Uyển Nghi làm tức đến hộc máu, cô ta hít một hơi thật mạnh mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Ta đánh người lúc nào chứ? Rõ ràng là người có ý hãm hại ta! Mẫn Quân, anh không thể tin lời nói của nó, nó không phải làm loại tốt gì đâu, nó đang nói dối!”
Nghe An Ninh nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Mẫn Quân ảm đạm đến mức không nhìn thấy một tia sáng nào.
Nghe An Ninh nói xong, khuôn mặt tuấn tú của Chiến Mẫn Quân ảm đạm đến mức không nhìn thấy một tia sáng nào.
Anh ta không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì trong phòng khách này, nhưng khi xuống lầu, anh ta rõ ràng nghe thấy An Ninh nói sẽ dạy cho Diệp Uyển Nghi một bài học, anh ta cũng nhìn thấy An Ninh đưa tay hướng đến Diệp Uyển Nghi.
Từ góc độ của anh ta, anh ta không thể nhìn rõ An Ninh đã đánh Diệp Uyển Nghi
đâu, nhưng anh ta cực kỳ chắc chắn rằng An Ninh đã động tay với Diệp Uyển Nghi.
Diệp Uyển Nghi ngã xuống thảm như vậy, khóc cũng lớn như vậy, An Ninh nhất định ra tay không hề nhẹ với cô bé.
“Bố, con không có nói dối, dì xấu xa này thực sự đánh con, Bối Bối đau quá đi!” Bối Bối khóc thút thít, khi thấy An Ninh đang nhìn mình, cả người của cô bé có rút lại giống như An Ninh đã để lại cho cô bé một bóng đen tâm lý nặng nề làm cho cô bé rất sợ An Ninh.
An Ninh giờ phút này, thật sự có một cảm giác không thể nói ra được nỗi oan ức này, đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Chiến Mẫn Quân, toàn thân cô ta đột nhiên vô lực.
Cô ta ấm ức nhìn Chiến Mẫn Quân, nước mắt đầm đìa:
"Mẫn Quân, em thực sự không có đánh nó, anh phải tin em! Mẫn Quân, tính cách của em anh cũng biết mà, em làm sao có thể ức hiếp một đứa trẻ chứ!” Nói xong, cô ta lại trừng mắt nhìn Diệp Uyển Nghi đang nằm trong vòng tay của Chiến Mẫn Quân:
"Ngươi mau nói cho Mẫn Quân biết ta vốn dĩ không có đánh người đi, chính ngươi muốn hãm hại ta!"
Diệp Uyển Nghi có người lại, cô bé rụt rè liếc nhìn Chiến Mẫn Quân sau đó vội vàng cúi đầu xuống.
"Bố...con...dì ấy..
dì ấy không có đánh con, do chính con không cẩn thận bị ngã, là con...!là con hãm hại dì ấy.”
Giọng nói của Diệp Uyển Nghi càng ngày càng thấp, giọng nói càng về cuối câu của cô bé dường như không thể nghe thấy.
Trong lời nói của cô bé từng lời từng lời đều nói chính bản thân đã hãm hại An Ninh, nhưng ở trong mắt của Chiến Mẫn Quân thì cô bé đang chịu sự uy hiếp của An Ninh, vì vậy chỉ có thể tự mình gách vác mọi trách nhiệm.
Nhìn Diệp Uyển Nghi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lông mày của Chiến Mẫn Quân càng cau có.
Nghe những gì Diệp Uyển Nghi nói, An Ninh có vẻ rất đắc ý:
"Mẫn Quân, anh nghe rồi chứ, chính nó đã thừa nhận là nó cố ý hãm hại em, em vốn dĩ không có đánh nó! Mẫn Quân, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em là loại người như thế nào chẳng lẽ anh không biết sao? Mẫn Quân, anh tin em đi có được không hả?"
“An Ninh, tôi cũng luôn nghĩ rằng bản thân tôi rất hiểu cô, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện chính mình cũng không biết cô là loại người như thế nào?
Chiến Mẫn Quân dừng lại, sau đó lại nói: “An Ninh, cô đánh đứa nhỏ còn ép đứa nhỏ thừa nhận hãm hại cô, cô đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt!"
“Em không có!”
An Ninh không dám tin nhìn Chiến Mẫn Quân, năm năm trước lúc cô ta hãm hại Tô Trà Trà anh ta đều đứng về phía cô ta vô điều kiện, cô ta thế nào cũng không nghĩ đến bây giờ anh ta lại không tin cô ta nữa.
“An Ninh, tôi sẽ cho người đưa cô trở về
Tầm nhìn Chiến Mẫn Quân khóa chặt trên mặt An Ninh: “Nữa đồi núi bên này, sau này không có việc gì thì cô cũng đừng qua đây”
“Mẫn Quân, anh nói gì vậy?”
An Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt: “Anh...anh đây là đang đuổi em đi sao?”
Chiến Mẫn Quân mặc dù trước nay vẫn không có động vào cô ta nhưng anh ta cũng không hề đuổi cô ta đi, anh ta bây giờ vậy mà vì hai đứa con hoang không biết chui ở đâu ra mà lại đuổi cô đi?! Trước khi An Ninh vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc thì tài xế của Chiến Mẫn Quân đã chạy tới yêu cầu cô rời đi.
An Ninh căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi, sự hận thù trong lòng cô ta đã đến cực điểm.
Nếu như thế này mà rời đi tất nhiên là không can tâm, nhưng cô ta cũng hiểu rõ tính tình của Chiến Mẫn Quân, ngay lúc này nếu cô ta không rời đi anh nhất định sẽ càng ghét cô ta hơn, vậy nên cô ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà bỏ đi.
Tác giả :
Băng Tâm Nghiên