Nàng Của Anh
Chương 267 Lão Đại
Một mình lẻ loi tổ chức sinh nhật, quả thật là có chút đáng thương.
Trong lòng Uyển Dư thầm nghĩ đến năm Hàn Tịnh vẫn còn là Hàn mập, chính là anh em tốt nhất của cô.
Sinh nhật của anh em tốt, cô cũng không nhẫn tâm để anh ta quạnh quẽ, cô độc được.
Có điều, chuyện uống rượu kia, cô vẫn không dám.
Uyển Dư trầm ngâm chốc lát, sau đó quay người về phía Hàn Tịnh, nói rằng: "Uống rượu thì không được, tôi mời cậu đi ăn cơm vậy!"
"Được!"
Hàn Tịnh vui vẻ đáp lời, ăn uống thong thả cũng có thể uống rượu nha, chỉ cần anh ta có thể tìm được cơ hội để cho lão đại uống say thì đêm nay, anh ta chắc chắn có thể chờ xem cảnh lão đại câu dẫn mình.
Uyển Dư nghe Tô Trà Trà kể, ở gần phố Vạn Tượng có một nhà hàng kiểu Pháp mới mở ăn khá ngon, vì vậy hôm nay, cô và Hàn Tịnh cùng nhau đi nhà hàng này ăn cơm.
Hôm nay là sinh nhật của Hàn Tịnh, ngày mai là sinh nhật cậu trẻ, ngày chủ nhật lại tới sinh nhật Tô Trà Trà!
Uyển Dư cảm thấy hình như dạo này, số người có sinh nhật có chút nhiều thì phải, khiến cô có chút trở tay không kịp.
Bởi vì hôm nay Hàn Tịnh ôm tâm tư sẽ bị Uyển Dư đùa giỡn, nên là anh ta chỉnh trang bản thân hết mình.
Kiểu tóc vốn dĩ có chút tùy ý đã được anh ta xịt không ít keo, nhìn qua quả thật dáng vẻ cũng có chút lỗi lạc, tiêu sái và tràn đầy sức sống.
Bình thường, Hàn Tịnh rất thích mặc quần áo hãng ngày đơn giản lại thoải mái, thế nhưng ngày hôm nay, vì muốn có thể khiến Uyển Dư mê mẩn, anh ta đặc biệt mặc một bộ tây phục màu hồng phấn, phổi cùng với quần tây màu trắng bạc, nhìn qua có chút giống như chú rể.
Vốn dĩ, Hàn Tịnh cũng khá đẹp trai, vì vậy hôm nay chỉnh chu như vậy càng giống như một con công xinh đẹp xòe đuôi khoe sắc, dọc đường đi đã hấp dẫn không ít ánh mắt thiếu nữ vây xem.
Tuy rằng Hàn Tịnh không thèm để ý ánh mắt của những người phụ nữ xung quanh, thế nhưng anh ta nhìn thấy vô số phụ nữ quăng ánh mắt gợi tình với mình, lòng vẫn có chút đắc ý.
Nhìn đi, anh ta đẹp trai như vậy, còn có thể không mê hoặc được nổi một người say rượu sẽ thích câu dẫn như lão đại sao? Uyển Dư đã nói đêm nay sẽ không uống rượu, thế nhưng Hàn Tịnh vân gọi hai ly rượu đỏ.
Anh ta đưa rượu đến trước mặt Uyển Dư: "Lão đại, em còn không uống ly rượu mừng sinh nhật tôi sao? Nào, uống với tôi đi, chúc cho tôi mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi năm đều có một ngày hôm nay"
Sau khi nói xong lời này, Hàn Tịnh cảm giác, mình sắp đạt được thành tựu rồi.
Năm nay, vào ngay lúc này, anh ta và Uyển Dư đang cùng nhau nâng cốc nói chuyện vui vẻ.
Anh ta nói mỗi năm đều có ngày hôm nay, không phải ý chính là, mỗi năm ngày này đều sẽ ở cùng một chỗ với Uyển Dư sao! Hàn Tịnh lặng lẽ tự khen bản thân thông minh, sau đó, anh ta bưng chiếc ly chân cao lên, uống một hơi cạn sạch số rượu bên trong.
"Lão đại, tôi uống trước rồi đó!"
Uyển Dư không muốn uống rượu, nhưng mà bây giờ, Hàn Tịnh đã tự mình uống rồi, nếu như cô không uống, vậy có chút không để mặt mũi cho anh ta.
Huống chỉ, cô còn vô cùng tín nhiệm Hàn Tịnh.
Trong lòng cô, Hàn Tịnh là người anh em tốt nhất của cô, cho dù cô có uống đến choáng váng, Hàn Tịnh nhất định cũng sẽ đưa cô về nhà an toàn.
Ở trước mặt Lục Minh Thành, cô vẫn thường rất chú trọng hình tượng, thế nhưng có trước mặt anh em, chút hình tượng này cũng chẳng đáng là gì.
Nghĩ như vậy, Uyển Dư cũng bưng ly rượu đỏ trước mặt mình, uống một hơi cạn sạch.
"Hàn mập, tôi chúc cậu năm nào cũng có ngày như hôm nay.
Còn nữa, chúc cậu sớm thoát kiếp độc thân, có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con"
Những lời Uyển Dư nói, Hàn Tịnh đều không nghe rõ.
Anh ta chỉ trưng vẻ mặt chờ mong nhìn Uyển Dư.
Lúc này, anh ta chỉ trông chờ Uyển Dư đưa miếng mỡ này vào miệng mà đùa giỡn.
Nhìn thấy Uyển Dư liên tiếp nấc lên vài cái, Hàn Tịnh dò hỏi: "Lão đại, em có muốn bói cho tôi một quẻ không?"
"Hay là, em tính thử xem, chúng ta, có duyên phận với nhau hay không đi.
"
Hàn Tịnh cười tươi như hoa, chờ đợi Uyển Dư nói với anh ta là, Hàn mập, tôi tính cho cậu một quẻ, hai người chúng ta có số phu thê với nhau.
Hàn Tịnh càng nghĩ lại càng kích động, anh ta không nhịn được đưa tay ra, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Uyển Dư.
Thế nhưng, anh ta còn chưa kịp chạm đến da thịt của Uyển Dư thì cô đã đột nhiên vươn tay, vỗ cái bốp vào sau gáy anh ta"
"Hàn mập, cậu bị ngốc à! Tôi cũng đâu phải là thần thánh, làm sao xem bói cho cậu được!"
Nói xong, Uyển Dư lại nấc thêm một lần, sau đó cúi đầu xuống, nằm nhoài trên bàn không chút nhúc nhích nào.
"Lão đại!
Hàn Tịnh đưa tay vỗ vỗ mặt Uyển Dư, thế nhưng cô vẫn nằm nhoài trên mặt bàn, không chút phản ứng.
Hàn Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Nhát, khóc không ra nước mắt.
Cái gì mà uống say rồi sẽ thích xem bói, thích đùa giỡn người khác chứ, có đâu? Tối hôm nay, vì sao lão đại lại không giống với bình thường vậy! Nếu như tối nay, lão đại say rượu mà có phát sinh quan hệ gì với anh ta, anh ta nhất định sẽ lấy lão đại, phụ trách một đời còn lại của cô.
Thế nhưng nếu bây giờ anh lợi dụng lúc lão đại hôn mê bất tỉnh mà động tay động chân, lão đại nhất định sẽ hận anh cả đời! Chuyện mạo hiểm như vậy, Hàn Tịnh không dám làm! "Lão đại, em dậy đi"
Hàn Tịnh vỗ mặt Uyển Dư một lúc lâu, sau đó thấy Uyển Dư không có phản ứng, anh vẫn không ngừng cố gắng nói: "Lão đại, em không xem bói cho tôi cũng được! Nhưng mà tối hôm nay, tôi đẹp trai như vậy, lẽ nào em không muốn đùa giỡn, câu dẫn tôi một chút? Lão đại, đến chơi đùa tôi này, chắc chẳn là rất vuil"
"Lão đại, em chỉ cần đùa giỡn với tôi một lúc thôi là được! Nếu như em không làm, tôi làm sao có thể phụ trách nửa đời sau này của em! Lão đại, coi như em thương xót tôi chút đi, chơi đùa tôi một chút đi được không?"
Hàn Tịnh nâng cảm, đáng thương nhìn Uyển Dư.
Thế nhưng cuối cùng, anh ta thấy Uyển Dư đã ngủ như lợn chết, trong lòng thất vọng vô cùng.
Ngay thời điểm anh ta nghĩ rằng Uyển Dư sẽ ngủ đến trời sập cũng không biết, thì cô lại đột nhiên ngẩng mặt lên khỏi bàn.
Trong nháy mắt, Hàn Tịnh cảm thấy, toàn bộ thế giới của mình sáng bừng.
"Lão đại, rốt cuộc em cũng tỉnh rôi!"
Hàn Tịnh vội vuốt lại mái tóc ngắn của mình: "Lão đại, mau tới chơi đùa tôi đi! Miễn phí cho em luôn! Ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ không lấy tiền, không lừa emI"
"Hàn mập, cậu đừng có mà ồn ào nữa! Cậu nói nhảm nhí cái gì vậy! Cậu thật sự coi mình là Đường Tăng đó hả?"
Uyển Dư ghét bỏ đẩy đầu Hàn Tịnh sang một bên: "Đi, đi đi, tôi không muốn đùa giỡn với cậu! Đều đã là người xuất gia rồi lại còn muốn tôi đùa giỡn cậu sau, khẩu vị tôi không có nặng như vậy!"
"Tôi chỉ thích những anh chàng đẹp trai mà thôi, tôi không thích trọc!
không thích người trọc! "
Trọc? Trọc cái gì chứ? Đừng nói nhìn mình thành tên trọc rồi đó nha? Tâm tư mêm yếu của Hàn Tịnh có chút bì thương, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Uyển Dư, muốn lên tiếng thanh minh bản thân không phải người trọc, mà là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, cao lớn.