Nàng Của Anh
Chương 210
Người anh yêu, tất nhiên anh sẽ cho cô những thứ tốt nhất, anh sao có thể bởi vì ham muốn của chính mình mà khiến cô chịu đựng những sự thống khổ không đáng có này chứ! Uyển Dư đột nhiên ngẩng mặt lên, thì ra cậu trẻ lúc nãy là dừng lại đúng lúc, không phải vì anh không có hứng thú với cơ thế cô, mà bởi vì anh sợ cô tổn thương! Khóe môi Uyển Dư không tự chủ cong lên, phụ nữ lúc yêu đương đối với việc bình thường này cũng rất dễ dàng mãn nguyện, một câu nói thản nhiên cũng có thể khiến cô ấy vui vẻ cả ngày.
Cậu trẻ thực sự rất quan tâm đến cô.
Sau khi vui vẻ, Uyển Dư lại có chút ấy náy không nói nên lời, cậu trẻ hết lần này đến lần khác nghĩ cho cô, vậy mà cô lại hiểu lâm anh! Hơn nữa, còn khiến anh nhịn đến khó chịu! Cô biết, có những lúc dùng nước lạnh cũng không phải quyết được vấn đề gì, hơn nữa, những ngày này mà dùng nước lạnh, khó chịu biết bao! Uyển Dư đau lòng cho người đàn ông của mình.
Uyển Dư nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, ý nghĩ càng ngày càng rõ thì mặt cô cũng ửng hồng đến lợi hại.
Nhưng để khiến Lục Minh Thành không khó chịu nữa, Uyển Dư đành đỏ mặt nói: "Cậu trẻ, hay là! hay là, em giúp anh giải quyết! "
Lời nói cuối cùng, Uyển Dư hầu như không thể nghe thấy tiếng của chính mình, thực sự quá mất mặt rồi, cô đều không dám nghĩ, cả đời này của cô lại nói những lời này với đàn ông! Đại não Lục Minh Thành nổ ầm một tiếng, nghe được lời cô nói, anh chỉ cảm thấy nơi nào đó của mình hình như lại bốc hỏa rồi.
Đặc biệt là khi Uyển Dư chạm vào nơi đó của anh, anh càng không cách nào nhẫn nhịn được.
Anh đột nhiên ôm ngang Uyển Dư đặt cô lên giường, nhấn mạnh đầu cô xuống!
Mặc dù đã thành công giúp Lục Minh Thành giải quyết,nhưng sức nóng trên mặt Uyển Dư vẫn không ngừng tăng lên.
Cô cầm tăm bông cẩn thận giúp Lục Minh Thành xử lý vết thương trên cổ tay.
Đúng là thú lạc sai người, vừa rồi cô chỉ quan tâm đến việc giúp cậu trẻ ở chỗ đó mà quên đi mất việc trước tiên nên giúp cậu trẻ xử lý vết thương.
Vết thương trên cổ tay của cậu trẻ bởi vì hành động quá mạnh vừa rồi đã làm vết thương có chút hở ra.
Lúc Uyển Dư xử lý vết thương cho Lục Minh Thành, cô cố ý giữ khoảng cách với anh, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, bởi vì nếu nhìn vào mắt anh cô sẽ không nhịn được nghĩ về chuyện xấu hổ cô vừa làm lúc nãy.
Uyển Dư ép chính mình không được suy nghĩ lung tung mà nên chuyên tâm xử lý vết thương cho Lục Minh Thành, nhưng nhiệt độ ở chỗ đó của anh, cô dù thế nào cũng không thể quên được.
Cô trước nay đều không nghĩ tới mình sẽ như thế giúp đàn ông giải quyết vấn đề, nhưng với anh, cô lại lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc của mình đặt ra.
"Uyển Dư, em vừa rồi làm rất tốt.
"
Sau khi phóng thích, tinh thần của đàn ông rất sảng khoái, cảm thấy nên nói gì đó để khen ngợi người phụ nữ nhỏ bé ngoan ngoãn và chăm chỉ vừa rồi.
Lục Minh Thành không quen việc đi khen ngợi người khác, anh kìm lại cả nữa ngày mới nói ra được một câu.
Ai ngờ được, lúc nghe anh nói câu đó chỉ khiến khuôn mặt nhỏ Uyển Dư càng nóng bừng, tay cô run rẩy, tăm bông trên tay trực tiếp rơi xuống đất.
Nhìn thấy sự ngại ngùng của cô càng khiến tâm trạng Lục Minh Thành thêm vui vẻ, da mặt của người phụ nữ nhỏ bé này, thế nào cũng không dày lên được! Uyển Dư đỏ mặt, vội vàng lấy chiếc tăm bông khác: "Cậu trẻ, anh có thể đừng nói chuyện được không?"
Cô vốn dĩ đã mất mặt chết rồi, anh nếu nói nữa, cô sẽ nhảy lầu xuống mất.
Lục Minh Thành thấy cô thẹn quá hóa giận liền hóm hỉnh ngậm miệng.
Vợ mà, nên sủng thôi, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của anh, anh không dám làm chị vợ phu nhân tức giận được.
Cuối cùng cũng giúp Lục Minh Thành xử lý vết thương xong, Uyển Dư tìm một bộ áo quân liên cúi đầu đi vào phòng tắm.
Thực sự không có mặt mũi nhìn anh mà, nhưng chút nữa ăn sáng vẫn phải mắt to mắt nhỏ đối diện với anh.
Uyển Dư che mặt lại, cô làm chuyện mất mặt như thể, sau này quả thật quả thật không còn mặt mũi gặp ai rồi.
Uyển Dư vừa đến phòng khách liền nhìn thấy Vũ Nguyệt Viên cũng đang đóng cửa phòng khách lại.
"Anh Cửu, anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Em đã làm cho anh thứ anh thích nhất! "
Vũ Nguyệt Viên sửng sốt, nhưng trong chốc lát cô ta liền hôi phục bộ dạng tao nhã: "Cô là nữ giúp việc cho biệt thự anh Cửu? Xin chào, tôi là vị hôn phu của anh Cửu, Vũ Nguyệt Viên.
"
Nữ giúp việc? Uyển Dư sửng sốt, cô nhịn không được cúi đầu xem lại áo quần của mình.
Tủ áo quần trong biệt thự của Lục Minh Thành có chuẩn bị áo quần cho cô, hôm nay cô chọn một bộ đồ thường ngày, nhưng ngay cả đồ thường ngày cũng là một thương hiệu cao cấp đặt làm riêng ở Pháp, vị tiểu thư Vũ Nguyệt Viên này, con mắt nào của cô ta nhìn ra cô là nữ giúp việc biệt thự của Lục Minh Thành? Ánh nhìn Uyển Dư rơi vào trên khuôn mặt Vũ Nguyệt Viên, lúc nhìn thấy khuôn mặt Vũ Nguyệt Viên, Uyển Dư không khỏi có chút buồn bực.
Bộ váy trên người cô nhìn không thể giống nữ giúp việc được, nhưng chỉ sợ lúc người ta so sánh cô với Vũ Nguyệt Viên, trông cô không khác gì nữ giúp việc.
Hôm nay Vũ Nguyệt Viên mang chiếc váy len ôm sát người, vừa ấm áp vừa không mất đi vẻ thanh lịch.
Đặc biệt với nụ cười thanh thoát trên mặt Vũ Nguyệt Viên càng nhìn càng giống như vị công chúa bước ra từ tranh sơn dầu Châu Âu.
Vũ Nguyệt Viên quả thật rất đẹp.
Vẻ đẹp khiến phụ nữ ghen tị, đàn ông điên cuồng.
Từ quan điểm cá nhân của mình, Vũ Nguyệt Viên với Lục Minh Thành quả thật rất xứng đôi vừa lứa, đúng, chính là trời sinh một cặp.
Nếu như nói sự thanh lịch của Diệp Hiểu Khê đa phần là do diễn xuất, thì sự thanh lịch trên người Vũ Nguyệt Viên quả thật là toát ra từ cốt cách.
Khí chất của Vũ Nguyệt Viên vừa nhìn chính là xuất thân từ gia đình danh tộc, cô ta và Lục Minh Thành rất giống nhau, bộ dạng cao quý, bình tĩnh, bộ dạng cao cao tại thượng không thể với tới.
Đây mới là, sự kết hợp đông đều.
Trong lòng Uyển Dư có chút chua xót, người phụ nữ như Vũ Nguyệt Viên chính là thiên thần trong lòng vô số đàn ông, một người phụ nữ xinh đẹp xuất sắc thế này đang theo đuổi cậu trẻ, cậu trẻ thực sự sẽ không động lòng sao? Vị hôn phu a!
Uyển Dư thừa nhận, chính mình đã bị sự chói sáng của Vũ Nguyệt Viên đả kích đến nỗi cô không biết phải nên nói gì lúc này.
Thấy Uyển Dư không lên tiếng, Vũ Nguyệt Viên lần nữa hỏi lại câu lúc nãy: "Xin chào, cho hỏi cô có phải là nữ giúp việc biệt thự của anh Cửu không? Tôi là vị hôn phu của anh Cửu, Vũ Nguyệt Viên.
Cho hỏi anh Cửu bây giờ đang ở trong biệt thự phải không?"
"Tôi! "
Uyển Dư đảo quanh mắt, cô bây giờ nên tính là bạn gái của Lục Minh Thành hay vợ cũ đây? Nhưng cho dù là bạn gái hay là vợ cũ đi nữa thì đều không bằng danh phận vị hôn phu của Vũ Nguyệt Viên, tự tin muôn phần, danh chính ngôn thuận.
"Anh Cửu!"
Uyển Dư còn chưa biết nên giới thiệu thân phận bản thân thế nào thì Vũ Nguyệt Viên đã vượt qua cô, nụ cười như hoa chạy đến phía cầu thang.
.