Nàng Của Anh
Chương 163 Những Thứ Kì Dị
"Không có?"
Kiều Phong lộ vẻ kinh ngạc: "Diệp tiểu thư, không ngờ cô lại hài lòng với tôi như vậy!"
"Khụ khụ ! "
Uyển Dư đặt tách xuống, cô suýt nữa đã bị ngụm cà phê vừa rồi làm cho nghẹn chết.
Uyển Dư còn chưa bình phục sau một mớ hỗn độn thì đã nghe thấy giọng nói của Kiều Phong: "Diệp tiểu thư, tôi tin người mai mối trên mạng đã nói với cô rồi, điều kiện của tôi thực sự rất tốt, thực ra có rất nhiều phụ nữ cũng rất muốn hẹn hò với tôi, nhưng mắt đánh giá của tôi lại rất cao, vì vậy tôi đều từ chối hết bọn bọ"
Có rất nhiều phụ nữ muốn hẹn hò với anh ta, anh ta từ chối!
Uyển Dư tiếp tục ho, cô liếc nhìn hàm răng to vàng kia của Kiều Phong, cùng lúc không ngừng khạc nhổ ra chất lỏng trong miệng anh ta, cô ho khan, là người phụ nữ nào có khẩu vị nặng vậy chứ, vậy mà lại muốn hẹn hò với anh ta Uyển Dư không thích đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nhưng với bộ dạng tự hào của anh ta, còn tự luyến nữa, khiến cô là mẫu người tôi thích, tôi đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, động lòng từ cái nhìn thứ hai, tôi sẽ cho cô cơ hội theo đuổi tôi"
Uyển Dư không dễ dàng gì mới ngừng ho, nhưng lần này cô lại sút chút nữa sặc chết bởi nước bọt của chính mình.
Cô trước kia có nhìn thấy một bạn nữ cùng lớp đăng trên vòng bạn bè, nói cô ấy đi xem mắt đã gặp phải đủ loại thứ lạ, cô vốn còn thái độ hoài nghi, nhưng buổi xem mắt hôm nay đã khiến cô hoàn toàn tin tưởng, thì ra xem mắt đúng thực có thể gặp phải thứ kỳ dị.
Uyển Dư muốn nói với Kiều Phong là anh ta nghĩ nhiều rồi, cô thực sự không cần anh ta cho cô cơ hội theo đuổi anh ta, nhưng bởi vì sặc nước quá khó chịu khiến cô nhất thời không nói ra.
Kiều Phong thấy Uyển Dư không lên tiếng, khiến anh ta còn nghĩ cô rất đồng tình với quan điểm của anh ta, anh ta nhấp một ngụm cà phê trước mặt, đôi môi dày dính nước bọt dính bẩn lên tách cà phê.
"Diệp tiểu thư, vừa rồi cô nói cô không có yêu cầu gì đối với tôi, tôi rất vui nha, có điều tôi đối với cô vẫn còn có chút yêu cầu"
Như sợ Uyển Dư sẽ không vui, Kiều Phong liền vội vàng nói: "Diệp tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đưa ra vài yêu cầu với cô chứ không phải là không hài lòng đâu, tôi chỉ hy vọng cô có thể thay đổi một chút để mối quan hệ giữa chúng ta có thể hài hòa hơn"
Uyển Dư không biết chính mình đã phải cố gắng bao nhiêu sức lực mới có thể kìm nén ý muốn bắn chết tên Kiều Phong này, cô cứng rắn nhếch môi: "Mời anh nói"
"Ừ"
Ánh mắt của Kiều Phong từ từ di chuyển trên mặt xuống ngực của Uyển Dư: "Điểm đầu tiên, tôi hy vọng cô có thể đi phẫu thuật nâng ngực"
Phẫu thuật nâng ngực? Khóe môi Uyển Dư giật giật, người đàn ông này đầu óc có vấn đề sao? Cô là 34C, gần bằng 34D đó, cô còn cần phải phẫu thuật nâng ngực sao? "Ô, Diệp tiểu thư, cô không phải là chê ghét gì bộ ngực nhỏ của cô, tôi chỉ làm cảm thấy, nếu ngực cô to hơn một chút thì chúng ta sẽ càng ân ái hơn, Diệp tiểu thư, cô cũng hy vọng chúng ta càng ân ái hơn phải không? Diệp tiểu thư, cô yên tâm đi, chi phí nâng ngực tôi sẽ trả một nửa, dù sao sau này chúng ta ở bên nhau rồi, việc cô nâng ngực tôi cũng sẽ được hưởng lợi một nửa"
Uyển Dư cảm thấy miệng mình như phun ra máu, khiến cô không thể thốt nên lời.
Thấy Uyển Dư không lên tiếng, Kiều Phong nói tiếp: "Nếu như cô không phản đối, vậy tôi sẽ nói điểm thứ hai"
"Điểm thứ hai, tôi hy vọng cô có thể đi phẫu thuật sửa màng trinh nữ.
Tôi thừa nhận, bản thân có chút quan tâm về việc trinh tiết.
Dù cô không còn trinh nữ, nhưng có thể thông qua cách khác để khắc phục nó, có thể coi như là sự bù đắp cho sự hối tiếc trong tim tôi".
Uyển Dư siết chặt cà phê trong tay, cô vừa muốn đố hết cà phê trong tay lên mặt người đàn ông điên khùng này, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
"Thế nào, cô vì người đàn ông này mà đi nâng ngực, còn đi sửa màng trinh? Uyển Dư, cô đúng là có bản lĩnh mà"
Không phải chứ, cô hình như xuất hiện ảo giác rồi, cô sao có thể nghe thấy giọng nói của cậu trẻ ở nơi này chứ? Uyển Dư cứng nhắc quay mặt lại, quả nhiên, Lục Minh Thành cả người lạnh lẽo đang đứng trước mặt cô.
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như hồ nước lạnh ngàn năm, khóe môi hơi nhếch lên, chỉ là hành động nhếch mép đó không những không khiến cho người khác cảm nhận được một chút ấm áp, ngược lại càng cảm thấy lạnh lẽo.
Thân thể nhỏ bé của Uyển Dư không ngừng run lên, cậu trẻ lúc này đang rất tức giận, rất nguy hiểm! Hơn nữa, cậu trẻ bây giờ trông rất cáu kỉnh, giống như đang muốn đấm ai đó vậy! Uyển Dư dựa vào nguyên tắc không đánh người vui vẻ, cô nở nụ cười rực rỡ với Lục Minh Thành: "Cậu trẻ, thật trùng hợp nha"
"Hừ.
.
"
Lục Minh Thành không nói lời nào, anh thấp giọng cười một tiếng mỉa mai, vốn dĩ nhiệt độ trong quán cà phê này đã đủ thấp rồi, thêm cả việc anh cười thế này, khiến nhiệt độ trong quán cà phê càng làm cho người ta run lên vì rét.
Uyển Dư cũng không ngoại lệ run lên cầm cập.
Kiều Phong cũng cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh có chút thấp, dường như thấp đến mất khiến anh ta có chút khó thở, có điều anh ta lại không hề nhận ra được bầu không khí không ổn giữa Uyển Dư và Lục Minh Thành.
Cậu trẻ? Chắc là trưởng bối đây, bọn họ cũng đang gấp rút muốn tiến tới hôn nhân, cậu trẻ của cô, anh ta tất nhiên cũng phải chào hỏi tử tế.
Nghĩ thế, Kiều Phong liền gật đầu với Lục Minh Thành, nụ cười trên gương mặt mũm mĩm đầy mỡ của của anh ta khiến mỡ má liền chảy xệ xuống.
"Cậu trẻ, xin chào, rất vui được gặp anh.
"
Uyển Dư từ từ quay mặt lại, cô liếc nhìn Kiều Phong như tên ngốc, với khuôn mặt này của Kiều Phong, nhìn thôi cũng giống như lớn hơn cậu trẻ tận hai mươi ba mươi tuổi đó, anh ta còn không biết xấu hổ gọi cậu trẻ sao? Đừng giả vờ như vậy mài Cậu trẻ hình như rất ghét việc người khác gọi anh lớn hơn, một người lớn tuổi như Kiều Phong còn gọi anh là cậu trẻ, anh chắc chắn rất tức giận đây.
Đúng thật, toàn bộ khuôn mặt Lục Minh Thành ngay lập tức tối sầm đến đáy nồi, nói mây đen sắp phá hủy thành phố cũng không phải là quá đáng.
Lục Minh Thành cười chế nhạo: "Cậu trẻ? Tôi không có người cháu trai nào lớn như anh!"
Lời mỉa mai trong lời nói Lục Minh Thành quá rõ ràng, khiến vẻ mặt của Kiều Phong có chút khó coi: "Diệp tiểu thư, cậu trẻ của cô, có chút khó gần nhai!"
"Kiều Phong, chúng ta hôm nay cứ thế này đã, tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước đây.
"
Uyển Dư không muốn tiếp tục ở đây nghe Kiều Phong nói nhăng nói cuội nữa, cô cầm túi xách liên bước ra ngoài.
"Diệp tiểu thư, cô đừng vội đi mà!"
Kiều Phong tiến lên năm lấy cổ tay Uyển Dư: "Chúng ta còn chưa hẹn lại thời gian, khi nào đi phẫu thuật đây?"
Kiều Phong âm thầm siết chặt cổ tay Uyển Dư, thật mềm, thật nhãn, đáng tiếc là sinh con rồi, có điều đợi phẫu thuật xong rồi, cô vẫn có thể ở trước mặt anh ta chảy máu lần đầu thôi.