Nàng Của Anh
Chương 12 Dị Ứng Phấn Hoa
bịững phan ho “Cậu! Cảm ơn cậu chiều nay đã chăm sóc Bảo Bảo và Bối Bởi.
Khi nào nhận được lượng nhất định sẽ mời cậu ăn cơm"
Uyển Dư không muốn mắc nợ người khác, liền nhẹ nhàng nói với Lục Minh Thành.
Diệp Uyễn Dư và Lục Minh Thành cũng không phải mối quan hệ sâu sắc gì, nhưng cô có thể cảm nhận thật sự là mong chờ bữa cơm tối của cô sao? được sức nặng trong lời nói của Lục Minh thành, anh
Cô vốn tưởng rằng sau khi trả lời như vậy, Lục Minh
Thành sẽ như mọi khi im lặng không nói nữa.
Không ngờ một lát sau, anh thật sự lên tiếng: “Bọn trẻ nói cũng rất đúng" "Ha??" Diệp Uyền Dư sững sở.
Có phải cậu trẻ đang nói chuyện với cô không?
Diệp uyền Dư còn chưa biết nên trả lời thế nào thì đã nghe thấy Gia Bảo thờ một hơi dài.
"Ông chủ thật đẹp trai, vô cùng đẹp trai! Đúng chuẩn là hào soái ca luôn! Con muốn lớn thật mau, lớn lên sẽ gà cho chủ, con muốn trở thành cô dâu của ông chú" “Ông chủ Chủ nhất định phải đợi con lớn lên, nhất định phải đợi con đấy!”
Diệp Uyển Nghị mắt lấp lánh cầu vồng ngẳng mặt nói với Lục Minh Thành.
Diệp Gia Bảo khinh thường liếc nhìn Diệp Uyển Nghĩ: * Tiểu Bối Bối, em quả đúng là kẻ ngốc nhất quả đất này.
Ông chủ chính là ông nội nhỏ của chúng ta, chính là quan hệ họ hàng đấy, họ hàng thì không thể kết hôn "
Khuôn mặt nhỏ tươi như nắng xuân của diệp uyển nghi lập tức như bông hoa héo rũ xuống "Em phải làm sao đây, ông chủ của em đẹp trai như vậy, nếu chú ấy không gà cho em không gả cho em nhất định sẽ bị người khác cướp mất"
Biểu cảm của Diệp Uyển Nghi giống như thập phần lo lắng.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Uyển Nghi lập tức nở nu cười: "Mẹ! Mẹ ơi! Ông chủ và mẹ không phải là họ hàng, có thể kết hôn.
Nước trong không chảy ruộng ngoài, mẹ lấy ông chủ đi, có được không?"
Bản tay đang cầm vô lăng của Lục Minh Thành đột nhiên siết chặt.
Dầu biết lời nói của Diệp Uyên Nghi chỉ là lời nói ngây ngô của trẻ con, nhưng không hiểu tại sao hắn lại có chút mong chờ câu trả lời của uyển du.
“Khu khu”
Nghe xong câu hỏi của tiểu bảo bối, Uyển Dư suýt chút nữa thì sặc nước miếng muốn chết luôn.
Vốn đi mỗi lần đối diện với Lục Minh Thành nhịp tim của cô đã có chút bất thường, tình huống này, đối diện với câu hỏi của Uyển Nghi, không hiểu tại sao mặt của cô nóng đến mức phát sốt vậy.
Diệp Gia Bảo cũng nhìn Uyền Dư đầy mong đợi, phải thừa nhận rằng cậu thật bất công với ba ba khi mong chở điều này, nhưng nếu người mẹ thích là ông chủ của cậu cậu nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể mãi mãi ở bên cạnh ông chủ.
Diệp Uyền Dự họ mootin hồi lâu mới có thể dừng được.
Cô xoa đầu Uyển Nghị rồi nói: "Bối Bối, con đang nghĩ gì vậy? đây là ông chủ của con cũng là cậu trả của ba ba con, làm sao có thể chứ?" "Cậu trẻ, Bối Bối còn nhỏ và thiếu hiểu biết, cậu đừng nghe nó nói bậy.
Con thể, con chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kết hôn với cậu, có đánh chết con cũng không dám nghĩ tới
Bàn tay Lục Minh Thành vô thức xiết chặc vô lăng có thể nhìn thấy rõ ràng những khớp tay trắng nõn, hóa ra cô chính là không muốn gả cho anh!
Trong lòng không hiểu tại sao lại như có một tảng đá nặng đè xuống! Lục Minh thành mở cửa sổ, gió lạnh từ ngoài lừa vào, không chỉ không giúp tâm trạng anh khá hơn mà càng làm sự mất mát ngày càng tăng lên.
Biệt thự của Hàn Tịnh nằm bên cạnh biệt thự của Lục
Minh Thành, khi Lục Minh Thành đưa Uyển Dư về đến, hàn Tịnh đã từ nhà họ Hàn trở về từ lâu.
Diệp Uyển Dư vừa xuống xe, hàn Tịnh đã lao tới như một tia chớp, đè chặt cô vào cửa xe.
Nụ cười trên môi Hàn Tịnh tươi đến nổi mặt trời tháng sáu cũng phải e ngại.
Hàn Tịnh vuốt sợi tóc màu vàng rũ xuống trên trán, nhân tiện liếc nhìn kính chiếu hậu, khuôn mặt của anh nụ cười của anh lúc này đúng là vô cùng hoàn mi.
Anh củi mặt trìu mến nhìn Uyển Dư, trên tay đặt nhiên xuất hiện một bó hoa hồng lớn.
"Boss, tăng cậu
Diệp Uyển Dư không ngờ đến vừa bước xuống xe lại gặp phải tình huống như vậy, không chút chuẩn bị nên bị va đập khá mạnh, cô cảm thấy lưng của mình như muốn gãy rồi.
Cô xoa xoa lưng cười một cách miễn cưỡng.
Còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy môi của Hàn Tinh từ từ tiến lại gần.
Tặng hoa chỉ là khúc dạo đầu, còn cao trào đương nhiên phải là một nụ hôn say đắm.
Hàn Tịnh nhắm mắt lại, vào lúc này anh chỉ muốn cùng người con gái mình yêu hâm nóng tình cảm.
Hắc xi
Ba tiếng hắc xì cùng lúc vang lên.
Diệp uyền dư vô vàng chạy lại, kiểm tra khuôn mặt đang đỏ ửng của Diệp Gia Bảo, cũng may là chỉ có vài nốt sưng đò nhỏ, không quá nghiêm trọng.
“Bảo Bảo, Bối Bối, con có sao không? Trên mặt có ngửa lắm không?
Uyển Dư vô cùng lo lắng cho tình hình của Gia bào và tuyển Nghi.
“Mẹ ơi, con không sao!"
Diệp Uyển Nghi khẽ lắc đầu.
Còn Diệp Gia Bảo dường như không nghe thấy lời cô nói, vì lúc này tâm trí của cậu đang đặt trên người Lục Minh Thành.
Ông chủ vừa mới hắt xì, mặt cũng như cậu nổi vài nốt mun đồ li ti.
Cậu và Bối Bối bị dị ứng phần hoa, bệnh viên bảo là do di truyền.
Thật không ngờ lại không phải do di truyền từ cha mà là từ ông nội nhỏ.
"bé con, sao vậy? Sao đột nhiên lại hắc xì?
Hàn Tịnh đau khổ xoa xoa hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Diệp gia Bảo và Diệp Uyễn Nghi.
"Hình như lại đỏ hơn một chút rồi! Bé con, có phải hay không giống như cậu trẻ bị dị ứng phấn hoa, có phải vậy không?" "Vâng, đúng là tụi con bị dị ứng phần hoa hắc xì"
Còn chưa nói xong Diệp Uyển Dư lại tiếp tục hắt xì.
Như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt Hàn Tịnh nhất thời cứng đờ.
Nhưng ngay lập tức lại quay về là chàng trai âm áp, nở nụ cười có chút khô khốc: " chuyện này chắc chắn là do di truyền hahaa.
thật sự rất tuyệt vời...!
Sau đó anh ôm chầm lấy Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển
Nghi nói: “Con ơi, ba ba xin lỗi, ba ba thật tệ.
Là ba ba không tốt, không biết con dị ứng phần hoa.
Nếu biết baba sẽ tạo bất ngờ khác cho mẹ, tuyệt đối không sử dụng hoa hồng" “Ba ba, chúng con không sao cả, lần này mặt không ngứa gì cả!"
Diệp Uyển Nghị xoa xoa mặt Hàn Tịnh như người lớn: “Ba ba, người đừng tự trách! Không phải chúng ta tối nay sẽ ăn lầu sao? Mau đi thôi! Con thật sự đói rồi, ăn lầu ăn lầu, mau đi thôi" "Được rồi! bé cưng, củng ta đi thôi" Hàn Tinh bế Diệp Uyển Nghi bước nhanh vào biệt thu.
Diệp Uyền Nghi liếc nhìn Lục Minh Thành, bí mật là lưỡi, cô thực sự cảm thấy mình giống như kẻ phản bội.
Cha rất tốt với cô, vậy mà có nhiều lúc có rất muốn me và ông chủ ở bên nhau.
Tiền vào trong biệt thự là một không gian ấm áp và sang trọng.
Có vẻ như Hàn Tịnh đã chuẩn bị tất cả để chào đón gia đình nhỏ của mình trở về.
Để chăm sóc Diệp Gia bảo và Diệp Uyển Nhi, Hàn
Tình đã đặt biệt mời vài người giúp việc.
Đổ ăn lẩu đã được chuẩn bị sẵn rồi, nước lẩu phát ra một mùi thơm hấp dẫn, bụng Diệp Gia Bảo đã réo lên ông ọc vì đói, tay trái cầm đũa gắp một miếng thịt.
Ngay khi Diệp Gia Bảo định cho miếng thịt vào miệng, cậu lập tức phát hiện ra một việc....
Khi nào nhận được lượng nhất định sẽ mời cậu ăn cơm"
Uyển Dư không muốn mắc nợ người khác, liền nhẹ nhàng nói với Lục Minh Thành.
Diệp Uyễn Dư và Lục Minh Thành cũng không phải mối quan hệ sâu sắc gì, nhưng cô có thể cảm nhận thật sự là mong chờ bữa cơm tối của cô sao? được sức nặng trong lời nói của Lục Minh thành, anh
Cô vốn tưởng rằng sau khi trả lời như vậy, Lục Minh
Thành sẽ như mọi khi im lặng không nói nữa.
Không ngờ một lát sau, anh thật sự lên tiếng: “Bọn trẻ nói cũng rất đúng" "Ha??" Diệp Uyền Dư sững sở.
Có phải cậu trẻ đang nói chuyện với cô không?
Diệp uyền Dư còn chưa biết nên trả lời thế nào thì đã nghe thấy Gia Bảo thờ một hơi dài.
"Ông chủ thật đẹp trai, vô cùng đẹp trai! Đúng chuẩn là hào soái ca luôn! Con muốn lớn thật mau, lớn lên sẽ gà cho chủ, con muốn trở thành cô dâu của ông chú" “Ông chủ Chủ nhất định phải đợi con lớn lên, nhất định phải đợi con đấy!”
Diệp Uyển Nghị mắt lấp lánh cầu vồng ngẳng mặt nói với Lục Minh Thành.
Diệp Gia Bảo khinh thường liếc nhìn Diệp Uyển Nghĩ: * Tiểu Bối Bối, em quả đúng là kẻ ngốc nhất quả đất này.
Ông chủ chính là ông nội nhỏ của chúng ta, chính là quan hệ họ hàng đấy, họ hàng thì không thể kết hôn "
Khuôn mặt nhỏ tươi như nắng xuân của diệp uyển nghi lập tức như bông hoa héo rũ xuống "Em phải làm sao đây, ông chủ của em đẹp trai như vậy, nếu chú ấy không gà cho em không gả cho em nhất định sẽ bị người khác cướp mất"
Biểu cảm của Diệp Uyển Nghi giống như thập phần lo lắng.
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Uyển Nghi lập tức nở nu cười: "Mẹ! Mẹ ơi! Ông chủ và mẹ không phải là họ hàng, có thể kết hôn.
Nước trong không chảy ruộng ngoài, mẹ lấy ông chủ đi, có được không?"
Bản tay đang cầm vô lăng của Lục Minh Thành đột nhiên siết chặt.
Dầu biết lời nói của Diệp Uyên Nghi chỉ là lời nói ngây ngô của trẻ con, nhưng không hiểu tại sao hắn lại có chút mong chờ câu trả lời của uyển du.
“Khu khu”
Nghe xong câu hỏi của tiểu bảo bối, Uyển Dư suýt chút nữa thì sặc nước miếng muốn chết luôn.
Vốn đi mỗi lần đối diện với Lục Minh Thành nhịp tim của cô đã có chút bất thường, tình huống này, đối diện với câu hỏi của Uyển Nghi, không hiểu tại sao mặt của cô nóng đến mức phát sốt vậy.
Diệp Gia Bảo cũng nhìn Uyền Dư đầy mong đợi, phải thừa nhận rằng cậu thật bất công với ba ba khi mong chở điều này, nhưng nếu người mẹ thích là ông chủ của cậu cậu nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Chỉ có như vậy, cậu mới có thể mãi mãi ở bên cạnh ông chủ.
Diệp Uyền Dự họ mootin hồi lâu mới có thể dừng được.
Cô xoa đầu Uyển Nghị rồi nói: "Bối Bối, con đang nghĩ gì vậy? đây là ông chủ của con cũng là cậu trả của ba ba con, làm sao có thể chứ?" "Cậu trẻ, Bối Bối còn nhỏ và thiếu hiểu biết, cậu đừng nghe nó nói bậy.
Con thể, con chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kết hôn với cậu, có đánh chết con cũng không dám nghĩ tới
Bàn tay Lục Minh Thành vô thức xiết chặc vô lăng có thể nhìn thấy rõ ràng những khớp tay trắng nõn, hóa ra cô chính là không muốn gả cho anh!
Trong lòng không hiểu tại sao lại như có một tảng đá nặng đè xuống! Lục Minh thành mở cửa sổ, gió lạnh từ ngoài lừa vào, không chỉ không giúp tâm trạng anh khá hơn mà càng làm sự mất mát ngày càng tăng lên.
Biệt thự của Hàn Tịnh nằm bên cạnh biệt thự của Lục
Minh Thành, khi Lục Minh Thành đưa Uyển Dư về đến, hàn Tịnh đã từ nhà họ Hàn trở về từ lâu.
Diệp Uyển Dư vừa xuống xe, hàn Tịnh đã lao tới như một tia chớp, đè chặt cô vào cửa xe.
Nụ cười trên môi Hàn Tịnh tươi đến nổi mặt trời tháng sáu cũng phải e ngại.
Hàn Tịnh vuốt sợi tóc màu vàng rũ xuống trên trán, nhân tiện liếc nhìn kính chiếu hậu, khuôn mặt của anh nụ cười của anh lúc này đúng là vô cùng hoàn mi.
Anh củi mặt trìu mến nhìn Uyển Dư, trên tay đặt nhiên xuất hiện một bó hoa hồng lớn.
"Boss, tăng cậu
Diệp Uyển Dư không ngờ đến vừa bước xuống xe lại gặp phải tình huống như vậy, không chút chuẩn bị nên bị va đập khá mạnh, cô cảm thấy lưng của mình như muốn gãy rồi.
Cô xoa xoa lưng cười một cách miễn cưỡng.
Còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy môi của Hàn Tinh từ từ tiến lại gần.
Tặng hoa chỉ là khúc dạo đầu, còn cao trào đương nhiên phải là một nụ hôn say đắm.
Hàn Tịnh nhắm mắt lại, vào lúc này anh chỉ muốn cùng người con gái mình yêu hâm nóng tình cảm.
Hắc xi
Ba tiếng hắc xì cùng lúc vang lên.
Diệp uyền dư vô vàng chạy lại, kiểm tra khuôn mặt đang đỏ ửng của Diệp Gia Bảo, cũng may là chỉ có vài nốt sưng đò nhỏ, không quá nghiêm trọng.
“Bảo Bảo, Bối Bối, con có sao không? Trên mặt có ngửa lắm không?
Uyển Dư vô cùng lo lắng cho tình hình của Gia bào và tuyển Nghi.
“Mẹ ơi, con không sao!"
Diệp Uyển Nghi khẽ lắc đầu.
Còn Diệp Gia Bảo dường như không nghe thấy lời cô nói, vì lúc này tâm trí của cậu đang đặt trên người Lục Minh Thành.
Ông chủ vừa mới hắt xì, mặt cũng như cậu nổi vài nốt mun đồ li ti.
Cậu và Bối Bối bị dị ứng phần hoa, bệnh viên bảo là do di truyền.
Thật không ngờ lại không phải do di truyền từ cha mà là từ ông nội nhỏ.
"bé con, sao vậy? Sao đột nhiên lại hắc xì?
Hàn Tịnh đau khổ xoa xoa hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Diệp gia Bảo và Diệp Uyễn Nghi.
"Hình như lại đỏ hơn một chút rồi! Bé con, có phải hay không giống như cậu trẻ bị dị ứng phấn hoa, có phải vậy không?" "Vâng, đúng là tụi con bị dị ứng phần hoa hắc xì"
Còn chưa nói xong Diệp Uyển Dư lại tiếp tục hắt xì.
Như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt Hàn Tịnh nhất thời cứng đờ.
Nhưng ngay lập tức lại quay về là chàng trai âm áp, nở nụ cười có chút khô khốc: " chuyện này chắc chắn là do di truyền hahaa.
thật sự rất tuyệt vời...!
Sau đó anh ôm chầm lấy Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển
Nghi nói: “Con ơi, ba ba xin lỗi, ba ba thật tệ.
Là ba ba không tốt, không biết con dị ứng phần hoa.
Nếu biết baba sẽ tạo bất ngờ khác cho mẹ, tuyệt đối không sử dụng hoa hồng" “Ba ba, chúng con không sao cả, lần này mặt không ngứa gì cả!"
Diệp Uyển Nghị xoa xoa mặt Hàn Tịnh như người lớn: “Ba ba, người đừng tự trách! Không phải chúng ta tối nay sẽ ăn lầu sao? Mau đi thôi! Con thật sự đói rồi, ăn lầu ăn lầu, mau đi thôi" "Được rồi! bé cưng, củng ta đi thôi" Hàn Tinh bế Diệp Uyển Nghi bước nhanh vào biệt thu.
Diệp Uyền Nghi liếc nhìn Lục Minh Thành, bí mật là lưỡi, cô thực sự cảm thấy mình giống như kẻ phản bội.
Cha rất tốt với cô, vậy mà có nhiều lúc có rất muốn me và ông chủ ở bên nhau.
Tiền vào trong biệt thự là một không gian ấm áp và sang trọng.
Có vẻ như Hàn Tịnh đã chuẩn bị tất cả để chào đón gia đình nhỏ của mình trở về.
Để chăm sóc Diệp Gia bảo và Diệp Uyển Nhi, Hàn
Tình đã đặt biệt mời vài người giúp việc.
Đổ ăn lẩu đã được chuẩn bị sẵn rồi, nước lẩu phát ra một mùi thơm hấp dẫn, bụng Diệp Gia Bảo đã réo lên ông ọc vì đói, tay trái cầm đũa gắp một miếng thịt.
Ngay khi Diệp Gia Bảo định cho miếng thịt vào miệng, cậu lập tức phát hiện ra một việc....
Tác giả :
Băng Tâm Nghiên