Nàng Của Anh
Chương 116 Người Bị Hại
Người khác sau khi uống say có lúc sẽ rời rạc chút ký ức, nhưng Uyển Dư uống say, lúc say có thể không biết trời cao đất dày, nhưng ngày thứ hai tỉnh lại liên nhớ lại tất cả.
Những ký ức đêm qua tràn vào tâm trí Uyển Dư như thủy triều.
Tối hôm qua cô đã bói quẻ cho cậu trẻ, cô còn nói cậu trẻ là nương tử của cô, cô còn muốn cùng cậu trẻ sinh em bé, cô hình như, còn cởi quân của cậu trẻ nữa! Khuôn mặt của Uyển Dư càng ngày càng nóng kinh khủng, sau đó thì sao? Sau đó, cô hình như còn nấc cụt, nhưng trước khi cô nấc cụt, cô nhớ rõ ràng chính mình đã cởi quân của cậu trẻ!
Uyển Dư vùi mặt vào lòng bàn tay, thật sự rất xấu hổ mà, cô thà tự mình uống đến say khất cũng không muốn nhớ đến những chuyện xấu hổ như vậy.
Nhận thức trên người mình không còn mang chiếc váy dạ hội tối hôm qua nữa, nét mặt Uyển Dư đột nhiên biến sắc: "Cậu trẻ, tối hôm qua, chúng ta không phải ! "
Câu hỏi của cô không có nói hết, nhưng chỉ cần là một người trưởng thành cũng biết rằng, lời cô hỏi phía sau là gì.
Nhận thức được bản thân vẫn đang nằm trên người Lục Minh Thành, Uyển Dư nhanh chóng nhảy ra khỏi người anh, cô lập tức lùi sau đến cửa, giữ một khoảng cách tương đối an toàn với anh.
Cô cúi đầu, lặng lẽ kiểm tra quần áo của trên người mình.
Bên trong chiếc váy ngủ, thực sự không có gì! Đâu Uyển Dư nổ bùm một tiếng, cô thế này, là đã cùng ngủ với anh một đêm rồi? Không đúng, vẫn chưa chắc chắn là đã làm chuyện đói Thấy Lục Minh Thành không nói gì mà là nhìn chằm chằm cô thật sâu, nỗi lo lắng trong lòng Uyển Dư càng ngày càng tăng, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đêm qua hai người bọn họ không có gì mới là lại Mặc dù trái tim đã hỗn loạn đến mức sụp đổ, nhưng Uyển Dư vẫn ôm lấy chút hy vọng cuối cùng: "Cậu trẻ, đêm qua, chúng ta !
giữa chúng ta thanh bạch phải không?"
"Ừm, giữa chúng ta đương nhiên thanh bạch.
"
Nghe những gì Lục Minh Thành nói, Uyển Dư liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vui vẻ chưa đầy ba giây sau, cô lại nghe thấy Lục Minh Thành lên tiếng: "Đêm qua chúng ta chỉ là làm việc mà vợ chồng nên làm.
"
Việc vợ chồng nên làm? ! Uyển Dư đột nhiên mở to mắt, cái gì mà gọi là việc vợ chồng nên làm? ! Cô lén lút kiểm tra thân thể, chẳng lẽ thật sự đã vượt rào sao? "Cậu trẻ, anh có phải đang nói đùa không?"
Uyển Dư nở nụ cười khô khốc, cứng rắn hỏi: "Thế nào tôi lại nhớ giữa chúng ta rất thanh bạch nha?"
"Thanh bạch?"
Lục Minh Thành nhướng mi, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa: "ừm, thanh bạch, đêm qua cô thanh bạch quấy rối tôi, cô thanh bạch muốn cùng tôi sinh em bé, cô thanh bạch cởi!
"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"
Uyển Dư xấu hổ đến mức suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, đều nói sau khi say rượu sẽ làm ra những việc sai lâm, đúng là không hề lừa chút nào.
Cậu trẻ nói vê những chuyện này, cô đúng là thực sự đều có làm! Uyển Dư bất lực kêu lên, một người phúc khí như cô, sao uống say lại có thể có những hành động không thể tả nổi thế chứ.
"Tôi không nói.
"
Lục Minh Thành lương thiện hỏi: "Tôi chỉ là tò mò, cô bây giờ còn nghĩ rằng giữa chúng ta còn thanh bạch không?"
Uyển Dư không nói, cô không muốn thừa nhận rằng đêm qua cô và Lục Minh Thành đã có chuyện gì , nhưng sự thật phơi bày trước mắt như vậy, cô không cách nào giở trò được.
Nhưng cho dù giữa bọn họ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hai người cũng không thể ở bên nhau, cô không thể, cứ để sai lầm tiếp diễn, sai lầm hết lần này đến lần khác.
Uyển Dư khẽ cắn môi, thật lâu mới tìm được giọng nói của chính mình: "Cậu trẻ, tối hôm qua tôi uống say quá, cho dù tôi có làm gì với anh cũng là lúc không có lý trí, anh cứ xem!.
.
cứ xem như tối qua không có chuyện gì xảy ra đi.
"
Ngập ngừng một chút, Uyển Dư tiếp tục nói: "Anh là trưởng bối của tôi, tôi cũng rất tôn trọng anh.
Tôi không hy vọng có ai đó hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.
Cậu trẻ, sau này chúng ta thật sự đừng gặp lại nhau nữa, chúng ta cứ vờ như là người lạ đi, như thế này đối với chúng ta đều tốt.
"
Nói xong, Uyển Dư vô cùng khâm phục chỉ số IQ của mình, dù sao đêm qua cô cũng say, chỉ cần cô giả bộ lưu manh không thừa nhận chuyện tối hôm qua, không ai có thể làm gì cô chứ Mỗi lần nhìn thấy Lục Minh Thành một lần, cô đều sẽ loạn tim một chút, đã định sẵn bọn họ là những người không thuộc về cùng một thế giới vậy thì tốt hơn hết là đừng gặp nhau.
Chỉ là, cô cảm thấy quá có lỗi với Hàn Tịnh về những gì đã xảy ra đêm qua.
Cô đã hứa với Hàn Tịnh rằng cô sẽ cố gắng chấp nhận anh ta, thế mà lại sau lưng anh ta phát sinh quan hệ với người đàn ông khác.
Cô cũng không đủ tư cách làm bạn gái của Hàn Tịnh nữa, những gì cô làm tối hôm qua, chính cô cũng tự khinh thường bản thân.
Đêm qua, Lục Minh Thành thực chất không phát sinh quan hệ với Uyển Dư, có trời mới biết anh đã tốn biết bao nhiêu công lực mới có thể nhẫn nhịn ý định làm cô ngay tại chỗ như thế nào.
Nhưng ngay cả như vậy, nhìn thấy bộ dạng cô lo lắng muốn tạo ra ranh giới với anh, trong lòng anh thực sự rất có chịu.
Lục Minh Thành nhướng mày, trong đôi mắt thâm thúy, một tia lửa có thể khơi mào đốt cháy cả thảo nguyên: "Thế nào, đã ngủ cùng tôi còn muốn chối bỏ?"
"A?!"
Uyển Dư sững sờ, cái gì lại bảo cô ngủ cùng cậu trẻ chứ! Cô hình như sau khi cởi cái đó của cậu trẻ, cô chỉ có ngấc cụt có được không.
"Uyển Dư, cô đây là không muốn chịu trách nhiệm!"
Nhìn thấy bộ dạng nói đạo lý của Lục Minh Thành, Uyển Dư thực sự không biết phải nói gì.
Vốn dĩ là do cô sai, nhưng khi bị Lục Minh Thành buộc tội làm như vậy, cô lại càng cảm thấy mình giống như một con lợn ăn được cải trắng còn không biết tốt xấu.
Uyển Dư nuốt ngụm nước miếng: "Cậu trẻ, tôi không phải là vô trách nhiệm, tôi làm thế này !
tôi làm thế này là muốn tốt cho anh, tôi và anh là hai thứ bậc khác nhau, nếu như mọi người biết giữa tôi và anh có mối quan hệ gì đó không rõ ràng vậy thì hủy hoại danh tiếng của anh rồi.
! "
"Hủy hoại danh tiếng của tôi? Tôi ở cùng với vợ của tôi, ai có thể nói ăn nói bậy bại"
Trong lòng Uyển Dư tràn ngập cảm giác bất lực: "Cậu trẻ, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới nhớ đây, tôi không phải là vợ của anh, chúng ta sớm đã ly hôn rồ! Trên giấy thỏa thuận ly hôn đã ký rõ ràng tên của chúng tai "
"Uyển Dư, chia tay với Hàn Tịnh đi!"
Lục Minh Thành không muốn thảo luận về chuyện ly hôn với Uyển Dư, anh trực tiếp nói thằng: "Cô phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra đêm qua!"
"Tôi!
Không đợi Uyển Dư phản bác, Lục Minh Thành đã trực tiếp chặn lời nói phía sau của cô: "Uyển Dư, tối hôm qua là do cô chủ động, tôi là người bị hại, chẳng lẽ tôi không thể đòi lại công bằng?"
Người bị hại! !
Thân thể nhỏ bé của Uyển Dư run lên một cách yếu ớt, anh nói thế, anh nói thế này sao lại giống như cô là kẻ ức hiếp cô nương tốt nhà người ta vậy!