Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire
Chương 50
-Chào. Vẫy tay với nó một cách... cách... à thân thiện híc có chữ thôi mà nghĩ hoài ko ra, nó cũng ko còn quá khắc khe với Yun vì nó chỉ cần vài ngày ở gần anh, mà cũng ko cần vài ngày, hai ngay thôi là nó đủ biết anh là người như thế nào rồi.
-Lên cùng ko. Nó hỏi, ánh mắt đã bớt đi băng lãnh, có một chút tia ấm áp len lỏi trong đó. -Ừ.Hắn vui vẻ đáp lại, trời khác thường ngày quá.
Hai thân hình, hai màu sắc khác nhau đang song song nhau đi trên hành lang tiến về thang máy loại víp, mọi người ai náy đều thấy lạ là vì biết hắn và nó luôn có hiềm khích mà sao nay nhìn khác với mọi ngày vậy.
Cánh cửa lớp A vừa mở ra, nó thì bị Tea Hin khéo về một bên còn hắn thì bị Bọ giật mạnh qua một bên, cánh cửa bị hai anh là cho đứng hình và cuộc tra hỏi bắt đầu.
-Chị. chị nói thật cho em biết đi. mọi chuyện là sao vậy. /-Yun nói thật cho tớ biết. cậu tại sao lại có bạn gái. Tea Hin kéo nó về thì lâp tức vào vấn đề ngay ko chậm trễ. Bo cũng vậy, hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh tra khảo ngay.
-Chuyện gì? /-Chuyện gi?. Nó - hắn.
-Chuyện chị và anh Yun quen nhau, chị. chị đùa thôi phải ko. /-Chuyện cậu quen Tara chứ gì. nói mau thằng quỷ.
-À thì ra là chuyện đó. lập tức hai người đồng thanh nói, hắn cùng Bo quay sang nó, nó cùng Tea Hin quay sang hắn thì ngay lập tức chạm mặt nhau. Bo một thoáng giật mình ngay ngất với nhan sắc của nó, quả thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ko anh sánh bằng. nhất là đôi mắt vô hồn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm cang của mọi vật khiến anh phải đánh giá cao về nó.
Hắn nhìn nó, ko biết phải nói sao đây, hắn chỉ nhờ nó làm bạn gái mình một ngày thôi vậy mà ko hề để ý đến hậu quả, bậy giờ thì ảnh hưởng đến nó rồi, và anh cũng ko biết giải thích sự việc ra sao.
-Đúng vậy. thì sao. ko được à?.
Tiếng "rầm" vang lên ngay sau câu nói của nó, người bây giờ nằm yên vị dưới sàn chính là Tea Hin, thiệt là biết trước sự việc rồi mà cũng ko tránh khỏi sóc nặng, Tiếp theo người ko ngờ tới là hắn, hắn chỉ nhờ nó có một ngày thôi mà, ko ngờ nó lại giúp mình thêm một lần nữa, cảm động mà khóc thầm trong lòng, ánh mắt đầy sự chân thành nhìn nó.
Chỉ có Bo, tuy hơi sóc chút xíu nhưng anh biết rõ hai người ko quen nhau thiệt, nhưng mà như vậy cũng tốt, và nếu tốt hơn là nó có thể thật sự làm bạn gái của hắn thì anh khỏi cần lo đề phòng Ha Rum rồi, nhưng mà ko biết có được vậy ko.
-Chuyện gì vậy. Woo, Ha Rum, Hong cũng vào, đi từ xa thấy cửa phòng học mở thì đã thấy lạ rồi, cửa tự động mà bị mở vậy chắc chắn hừ rồi, ai biểu hai anh đại nhà ta mở cửa quá mạnh chi, và thêm một cảnh là Tea Hin sao nằm lăng lóc dưới sàn ko biết, ngủ à, chắc ko đâu.
-Ha Rum. Hắn đẩy Bo ra, kì lạ sao mỏi lần thấy cô là hắn trở nên khù khờ sao ấy, Bo khẻ nhíu mày, anh thật sự đoán đúng, hắn và nó chỉ là đóng kịch vỉ chính hành động của hắn vừa rồi đã làm cho anh khẳng định điều đó, ko biết mõi chuyện sẻ đi đến đâu đây.
-Bo cậu về khi nào vậy. Ha Rum thấy có sự hiện diện của Bo thì lên tiếng hỏi.
-Cậu ko cần biết. Thái độ khó chịu với cô tỏ ra rõ ràng, khiến cô cảm thấy hơi ngại, nhưng hắn lại nhanh chóng giải thoát, hắn biết Bo ko thích Ha Rum nên cũng ko lên tiếng nói gì chỉ lạng sang chuyện khác. -Các cậu ăn sáng chưa, cùng đi đi.
-Đúng rồi, chúng ta đi ăn thôi. Tea Hin đột ngột bật dậy, anh này định hù cho mọi người chết đứng thì phải.
-Tưởng cậu Die rồi chứ. Bo choàng tay lên cỏ thằng bạn này mà cười khoái chí.
-Die cái đầu mày, mày Die thì có. Đẩy thằng bạn vô duyên này sang một bên, anh bắn ngay sang nó mà lôi đi xuống cantin. Nhưng chưa đi được thì anh bị hắn kéo lại rồi đá sang một bên cùng Bo, nhanh chóng dắt nó xuống cantin với mình cùng bao nhiêu sự ngỡ ngàn của mọi người, Bo cười thầm -"Tiến triển tốt đấy Yun".
Cảnh hắn đang tay trong tay với nó khiến cho hai ánh mắt phải toát lữa mà đi sau hai người tụi nó. Woo, Ha Rum, lữa đang soi sùng sục trong lòng họ.
...Cantin...5' sau...
Chiếc bàn sang trọng nơi mà bọn họ thường ngồi, hắn ngồi cạnh nó, ôi trời đẹp đôi kinh, nổi trội lấn áp cập của Woo & Ha Rum và tất nhiên hai người ngồi cùng và đối diện nó và hắn, Tea Hin ngồi cạnh nó, Bo ngồi cạnh Woo, ko thể ngồi theo kiểu 4-2 được nên anh đành ngồi bên phía Woo, và cạnh Woo, dù có ghét Woo nhưng anh càng ghét Ha Rum hơn nên ko thích ngồi cạnh cô.
--------
-Lên cùng ko. Nó hỏi, ánh mắt đã bớt đi băng lãnh, có một chút tia ấm áp len lỏi trong đó. -Ừ.Hắn vui vẻ đáp lại, trời khác thường ngày quá.
Hai thân hình, hai màu sắc khác nhau đang song song nhau đi trên hành lang tiến về thang máy loại víp, mọi người ai náy đều thấy lạ là vì biết hắn và nó luôn có hiềm khích mà sao nay nhìn khác với mọi ngày vậy.
Cánh cửa lớp A vừa mở ra, nó thì bị Tea Hin khéo về một bên còn hắn thì bị Bọ giật mạnh qua một bên, cánh cửa bị hai anh là cho đứng hình và cuộc tra hỏi bắt đầu.
-Chị. chị nói thật cho em biết đi. mọi chuyện là sao vậy. /-Yun nói thật cho tớ biết. cậu tại sao lại có bạn gái. Tea Hin kéo nó về thì lâp tức vào vấn đề ngay ko chậm trễ. Bo cũng vậy, hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh tra khảo ngay.
-Chuyện gì? /-Chuyện gi?. Nó - hắn.
-Chuyện chị và anh Yun quen nhau, chị. chị đùa thôi phải ko. /-Chuyện cậu quen Tara chứ gì. nói mau thằng quỷ.
-À thì ra là chuyện đó. lập tức hai người đồng thanh nói, hắn cùng Bo quay sang nó, nó cùng Tea Hin quay sang hắn thì ngay lập tức chạm mặt nhau. Bo một thoáng giật mình ngay ngất với nhan sắc của nó, quả thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ko anh sánh bằng. nhất là đôi mắt vô hồn sắc bén như muốn xuyên thấu tâm cang của mọi vật khiến anh phải đánh giá cao về nó.
Hắn nhìn nó, ko biết phải nói sao đây, hắn chỉ nhờ nó làm bạn gái mình một ngày thôi vậy mà ko hề để ý đến hậu quả, bậy giờ thì ảnh hưởng đến nó rồi, và anh cũng ko biết giải thích sự việc ra sao.
-Đúng vậy. thì sao. ko được à?.
Tiếng "rầm" vang lên ngay sau câu nói của nó, người bây giờ nằm yên vị dưới sàn chính là Tea Hin, thiệt là biết trước sự việc rồi mà cũng ko tránh khỏi sóc nặng, Tiếp theo người ko ngờ tới là hắn, hắn chỉ nhờ nó có một ngày thôi mà, ko ngờ nó lại giúp mình thêm một lần nữa, cảm động mà khóc thầm trong lòng, ánh mắt đầy sự chân thành nhìn nó.
Chỉ có Bo, tuy hơi sóc chút xíu nhưng anh biết rõ hai người ko quen nhau thiệt, nhưng mà như vậy cũng tốt, và nếu tốt hơn là nó có thể thật sự làm bạn gái của hắn thì anh khỏi cần lo đề phòng Ha Rum rồi, nhưng mà ko biết có được vậy ko.
-Chuyện gì vậy. Woo, Ha Rum, Hong cũng vào, đi từ xa thấy cửa phòng học mở thì đã thấy lạ rồi, cửa tự động mà bị mở vậy chắc chắn hừ rồi, ai biểu hai anh đại nhà ta mở cửa quá mạnh chi, và thêm một cảnh là Tea Hin sao nằm lăng lóc dưới sàn ko biết, ngủ à, chắc ko đâu.
-Ha Rum. Hắn đẩy Bo ra, kì lạ sao mỏi lần thấy cô là hắn trở nên khù khờ sao ấy, Bo khẻ nhíu mày, anh thật sự đoán đúng, hắn và nó chỉ là đóng kịch vỉ chính hành động của hắn vừa rồi đã làm cho anh khẳng định điều đó, ko biết mõi chuyện sẻ đi đến đâu đây.
-Bo cậu về khi nào vậy. Ha Rum thấy có sự hiện diện của Bo thì lên tiếng hỏi.
-Cậu ko cần biết. Thái độ khó chịu với cô tỏ ra rõ ràng, khiến cô cảm thấy hơi ngại, nhưng hắn lại nhanh chóng giải thoát, hắn biết Bo ko thích Ha Rum nên cũng ko lên tiếng nói gì chỉ lạng sang chuyện khác. -Các cậu ăn sáng chưa, cùng đi đi.
-Đúng rồi, chúng ta đi ăn thôi. Tea Hin đột ngột bật dậy, anh này định hù cho mọi người chết đứng thì phải.
-Tưởng cậu Die rồi chứ. Bo choàng tay lên cỏ thằng bạn này mà cười khoái chí.
-Die cái đầu mày, mày Die thì có. Đẩy thằng bạn vô duyên này sang một bên, anh bắn ngay sang nó mà lôi đi xuống cantin. Nhưng chưa đi được thì anh bị hắn kéo lại rồi đá sang một bên cùng Bo, nhanh chóng dắt nó xuống cantin với mình cùng bao nhiêu sự ngỡ ngàn của mọi người, Bo cười thầm -"Tiến triển tốt đấy Yun".
Cảnh hắn đang tay trong tay với nó khiến cho hai ánh mắt phải toát lữa mà đi sau hai người tụi nó. Woo, Ha Rum, lữa đang soi sùng sục trong lòng họ.
...Cantin...5' sau...
Chiếc bàn sang trọng nơi mà bọn họ thường ngồi, hắn ngồi cạnh nó, ôi trời đẹp đôi kinh, nổi trội lấn áp cập của Woo & Ha Rum và tất nhiên hai người ngồi cùng và đối diện nó và hắn, Tea Hin ngồi cạnh nó, Bo ngồi cạnh Woo, ko thể ngồi theo kiểu 4-2 được nên anh đành ngồi bên phía Woo, và cạnh Woo, dù có ghét Woo nhưng anh càng ghét Ha Rum hơn nên ko thích ngồi cạnh cô.
--------
Tác giả :
Alex