Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
Chương 124
Gương mặt Chu Thanh Ngô đỏ bừng, cười đẩy ra nàng: "Lại không đứng đắn, nói hươu nói vượn."
Mạnh Sơ Hi chỉ là cười, còn ở kia kiên trì: "Thật sự thơm thơm, không phải hương hoa có thể sánh được."
Chu Thanh Ngô cười không phản ứng nàng, Mạnh Sơ Hi nghĩ thê tử nhà nàng mấy ngày nay hẳn là bận rộn, lại gấp trở về tàu xe mệt nhọc, vì thế mở miệng nói: "Để ta cho người đưa nước nóng lên, nàng trước tắm gội tẩy tẩy phong trần, dọc theo đường đi mệt muốn chết rồi."
Chu Thanh Ngô lắc đầu: "Ta không mệt, nhưng bôn ba tới lui cần phải trước tắm gội, buổi tối nàng muốn ăn cái gì, ta làm cho nàng."
Mạnh Sơ Hi lắc đầu: "Không cần, nàng để người hầu an bài liền được, nếu muốn làm cho ta ăn, ngày mai lại tính được không?"
Biết nàng săn sóc, Chu Thanh Ngô gật gật đầu, trong lòng lại suy xét xem ngày mai nên nấu món gì. Hôm nay trên đường trở về, vừa lúc trải qua một mảnh hồ sen, trong hồ sen mọc không ít rau nhút, mùa này là thời điểm tốt nhất để ăn, rau nhút thanh nhiệt, lợi thủy, công hiệu giải độc, thích hợp nấu canh bồi bổ cho Mạnh Sơ Hi.
Bữa tối là do phòng bếp chuẩn bị, bởi vì Chu Thanh Ngô trở về, Mạnh Sơ Hi dặn dò hạ nhân nấu phong phú một chút.
Ban đêm ba người vây quần bên nhau ăn cơm, tuy rằng không thể nhẹ nhàng tự tại bằng ở nhà, nhưng cũng là ấm áp khó được.
"Trong nhà không xảy ra chuyện gì đi, nàng trở về có mệt hay không?" Cấp Chu Thanh Ngô thịnh một bát canh, Mạnh Sơ Hi mở miệng hỏi.
"Không có việc gì, Nghiêm quản gia phái người năng lực không tồi, vườn dâu không có vấn đề gì lớn. Ta trở về bàn giao cho họ một số công việc trọng yếu, kiểm kê trướng mục, vườn dâu đã được sửa sang xong, cành chiết cùng gốc dâu mới trồng đều sinh trưởng rất khá, nàng không cần nhọc lòng."
Mạnh Sơ Hi gật đầu: "Nàng làm việc ta không lo lắng, liền sợ mệt nàng."
Chu Niệm An ngẩng đầu nhìn nhìn hai người, lại vùi đầu ăn canh, các tỷ tỷ làm sao đều dính lấy nhau như vậy.
Chu Thanh Ngô tự nhiên thấy được Chu Niệm An đánh giá, có chút ngượng ngùng, gắp một đũa đồ ăn phóng tới trong bát Chu Niệm An cùng Mạnh Sơ Hi: "Mau ăn đi."
Trong khoảng thời gian này hai người vẫn luôn tách ra ngủ, Chu Thanh Ngô sợ đụng tới vết thương của Mạnh Sơ Hi, một mực không dám ngủ chung giường. Bất quá này bốn ngày không trở về, Mạnh Sơ Hi chờ nàng rửa mặt xong, túm vạt áo nàng không buông tay: "Ta mặc kệ, hôm nay nàng phải ngủ cùng ta, ta mấy ngày rồi đều ngủ không ngon."
Chu Thanh Ngô có chút do dự, xốc lên vạt áo của nàng nhìn nhìn, hiện tại băng gạc chỉ triền một tầng mỏng, cũng không cần đắp thuốc, ngón tay tiểu tâm ở bên cạnh đè ép.
"Có đau hay không? Ta ngủ cùng nàng, nếu không cẩn thận đụng tới nàng làm sao bây giờ."
Mạnh Sơ Hi không buông tay: "Nàng ngủ rất ngoan, chúng ta lại không làm cái gì, như thế nào sẽ đụng tới vết thương. Hay là Thanh Ngô muốn làm cái gì?"
Chu Thanh Ngô mặt đỏ lên: "Nói bậy gì đó, ta không thèm nói chuyện với nàng."
Mạnh Sơ Hi làm nũng quơ quơ: "Ta không nói, nàng ôm ta ngủ."
Chu Thanh Ngô nơi nào chịu nổi, từ lúc Mạnh Sơ Hi bị thương các nàng liền không ngủ cùng nhau, nửa đêm nàng đều ngủ không yên ổn. Trừ bỏ lo lắng Mạnh Sơ Hi xảy ra chuyện gì, cũng là vì bên cạnh thiếu đi ấm hương mà trăn trở.
Cuối cùng nàng vẫn thuận theo Mạnh Sơ Hi, hai người ngủ cùng một chỗ. Bất quá Chu Thanh Ngô cách khá xa, sợ đụng tới nàng, Mạnh Sơ Hi trong lòng buồn cười, nhưng cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là lặng lẽ thò tay qua nắm ngón tay Chu Thanh Ngô, nhéo nhéo một trận lúc này mới chịu yên ổn ngủ.
Chu Thanh Ngô khóe miệng giơ lên cười, hơi nghiêng thân mình nhìn nàng, hôm nay một đường bôn ba trở về chung quy là mệt mỏi, ngửi ấm hương trên người Mạnh Sơ Hi, thực mau liền ngủ rồi.
Qua một lúc lâu, Mạnh Sơ Hi mở mắt ra nhìn Chu Thanh Ngô. Trong bóng đêm thê tử của nàng nghiêng người nằm đến phá lệ quy củ, tay trái ngoan ngoãn bị nàng nắm, cách nàng chừng một nửa thân mình.
Trong mắt nhịn không được mang theo cười, trong lòng âm thầm cảm khái thật là cô nương ngốc đến đáng yêu. Mạnh Sơ Hi nhẹ buông tay, duỗi tay ôm lấy eo Chu Thanh Ngô, đem người dịch qua một chút. Đại khái là tiểu cô nương mệt muốn chết rồi, liền như vậy chạm đến nàng cũng không tỉnh, trong lúc ngủ mơ được Mạnh Sơ Hi ôm, thân thể liền theo bản năng có phản ứng, nương theo lực đạo Mạnh Sơ Hi kéo liền dính đi qua, sau đó vùi ở trong ngực Mạnh Sơ Hi, ôm người ngủ ngon lành.
Bị động tác của nàng làm cho lòng mềm nhũn, Mạnh Sơ Hi cúi đầu hôn hôn nàng, ôm cô vợ nhỏ thực mau cũng ngủ rồi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Thanh Ngô phát hiện chính mình ôm Mạnh Sơ Hi, tức khắc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn xem vết thương của nàng, lại quan sát sắc mặt nàng, Mạnh Sơ Hi ngủ thật sự an ổn cũng không giống bị đau đớn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Mạnh Sơ Hi đã sớm tỉnh, thấy dáng vẻ này của nàng, mở mắt ra nở nụ cười: "Ta nơi nào yếu ớt như vậy, không có việc gì, rời giường sao?"
Chu Thanh Ngô gật đầu, đương nhiên phải dậy, bằng không để hạ nhân nhìn thấy các nàng ngủ cùng nhau còn không biết sẽ thế nào.
Chu Thanh Ngô chính mình mặc chỉnh tề liền giúp Mạnh Sơ Hi thay y phục. Mạnh Sơ Hi cúi đầu nhìn Chu Thanh Ngô buộc đai lưng cho nàng, cảm khái nói: "Ta hiện tại mặc y phục chỉ cần duỗi tay, cơm tới chỉ cần há miệng."
Chu Thanh Ngô liếc nàng: "Nếu không muốn như vậy, liền bảo vệ tốt chính mình không để bị thương."
Trong lúc hai người nói chuyện, người hầu đã đưa nước ấm rửa mặt cùng đồ dùng vào. Chu Niệm An cũng đã tỉnh, sáng sớm liền tới đây xem hai người.
"Thanh Ngô tỷ tỷ, khi nào thì chúng ta đi chơi?"
Mạnh Sơ Hi sửng sốt: "Đi chỗ nào?"
"Ngày hôm qua ta nói cùng Niệm An, dẫn con bé đi Hà Hoa Đình ngắm hoa sen."
Chu Niệm An gật đầu, Mạnh Sơ Hi vẫn có chút giật mình: "Ta đâu, Thanh Ngô nàng mặc kệ ta sao?"
Bộ dáng này miễn bàn nhiều ủy khuất, hai người nhìn đến nở nụ cười, Chu Thanh Ngô liếc nàng: "Ta có thể bỏ mặc nàng à?"
Dùng qua đồ ăn sáng, Chu Thanh Ngô an bài nhuyễn kiệu, Mạnh Sơ Hi ngồi nhuyễn kiệu một nhà ba người cùng nhau tới Hà Hoa Đình.
Hà Hoa Đình ở Giang Ninh phủ có chút hẻo lánh, bất quá cách tiểu viện của các nàng không xa, bởi vậy thực mau liền đến, nơi đó người không nhiều lắm, sáng sớm cũng liền chỉ có đoàn người các nàng.
Đầu tháng sáu còn chưa tới mùa thưởng ngoạn hoa sen, nhưng trong đầm sen đã xuất hiện lác đác một vài xương hoa, một trong số đó đã kiều diễm nở rộ.
Mạnh Sơ Hi được người đỡ xuống kiệu, nàng chậm rãi đi vào Hà Hoa Đình ngồi ổn. Chu Thanh Ngô còn mang theo nước trà điểm tâm, sáng sớm dương quang chiếu vào trong hồ sen, thủy quang liễm diễm. Nhưng độ ấm lại rất hợp lòng người còn mang theo gió nhẹ, phá lệ thích ý.
Phiến hồ sen này diện tích không nhỏ, bên trong có thể thường thường nhìn đến con cá vụt ra mặt nước. Trừ bỏ hoa sen còn có không ít lục bình cùng hoa súng.
Mạnh Sơ Hi nhìn hoa sen đang lớn, trong lòng nghĩ mùa này hẳn là thời điểm tốt ăn ngó sen, bất quá phiến hoa sen này là để người ngắm cảnh, bằng không có thể hái một chút.
Đang nghĩ lại thấy Chu Thanh Ngô đi ra thấp giọng cùng hạ nhân nói gì đó, thực mau liền có người xuống chỗ nước cạn của hồ sen.
Mạnh Sơ Hi cùng Chu Niệm An đều có chút tò mò nhìn, thấy bọn họ bắt đầu nhổ những rễ lá non mềm bọc phao trắng mọc chen giữa hoa súng, Mạnh Sơ Hi phản ứng lại đây, nhịn không được đối Chu Niệm An bật cười: "Nguyên tưởng rằng Thanh Ngô sợ chúng ta buồn mới dẫn chúng ta ra ngoài ngắm cảnh, không ngờ là nhìn trúng nơi này rau nhút."
Chu Niệm An lắc đầu, tựa hồ xem thấu hết thảy: "Vậy cũng là hái cho Sơ Hi tỷ tỷ, Thanh Ngô tỷ tỷ ta nói đúng không?"
Chu Thanh Ngô hơi hơi trừng mắt nhìn Mạnh Sơ Hi, đối Chu Niệm An nói: "Nàng xem, Niệm An đều biết, cố tình có người trang đầu gỗ."
Mạnh Sơ Hi vẫn chưa ăn qua rau nhút, trấn Thanh Dương cũng không có loại rau này, chỉ là trong lúc vô ý đọc sách nhắc tới, lúc ấy hai người đề ra một chút, Chu Thanh Ngô trên đường trở về đi ngang mảnh hồ sen trồng đầy hoa súng này, liền nghĩ tới hái một ít cho nàng nếm thử.
Dân dĩ thực vi thiên*, mới đầu các nàng ăn không đủ no, mỗi ngày nghĩ nhiều nhất chính là ăn cái gì, vì để dưỡng dưỡng tiểu cô nương, Mạnh Sơ Hi càng vắt hết óc tìm một ít kỳ trân mỹ vị thôn quê. Hiện tại hai người điều kiện hảo, ăn uống cũng không lo, nhưng hai người đều đã quen thông qua những món ăn đơn giản ngon miệng mang đến cho nhau vui sướng thỏa mãn, bởi vậy phương thức biểu hiện tình yêu tốt nhất chính là nhìn đến món ăn ngon liền muốn cho đối phương nếm thử.
*Dân lấy ăn làm trời, bách tính xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn.
Dĩ vãng Mạnh Sơ Hi một người đi ra ngoài làm việc nếm tới ăn ngon luôn sẽ mang một ít trở về cấp Chu Thanh Ngô, đây là hai người ngọt ngào nhất tiểu tình thú.
Mạnh Sơ Hi bị trừng mắt cũng chỉ cười khanh khách, nhìn Chu Thanh Ngô ở bên kia dẫn người đi hái rau.
Chu Niệm An rốt cuộc là tiểu hài tử, thấy mới lạ cũng đi theo qua, Mạnh Sơ Hi liền ngồi trong đình uống trà, tâm tình thực tốt.
Rau nhút từ xưa liền rất có danh, vào thời Tây Tấn liền để lại nhiều điển cố dân dã, "Rau nhút chỉ bạc nộn, lư ngư tuyết rơi phì." (Rau nhút bọc chỉ bạc và mềm, mùa tuyết rơi cá lư béo tốt.)
Rau nhút, Cá lư (cá vược), giao bạch (củ niễng), được xưng tụng là Giang Nam tam đại mỹ vị, Mạnh Sơ Hi vẫn luôn muốn nếm thử.
Chu Niệm An cũng không ăn qua rau nhút, nàng vốn sống tại biên giới người Hồ và người Hán, về sau lại lưu lạc khắp nơi, làm sao có cơ hội thấy. Rau nhút hái lên cuốn ở bên nhau giống con lươn trắng nhỏ, thân bọc phao xốp mềm.
"Cái này thật trơn." Rốt cuộc là hài tử, Chu Niệm An bắt lấy liền cảm thấy thú vị.
Mạnh Sơ Hi tiếng nói nhu hòa: "Bên ngoài rau nhút được bọc một lớp nhựa mềm, sờ vào trơn trượt. Thơ cổ có câu rằng 'Mưa xuống rau nhút càng trơn trượt, mùa xuân đánh bắt cá lư phì'. Lại nói tiếp, rau nhút cùng cá lư là mỹ vị nổi tiếng từ thời Tây Tấn, là một trong những món quý hiếm dùng dâng lên nhà vua. Nghe nói vào thời Tây Tấn, Trương Hàn đến Lạc Dương lúc mùa thu, được người dâng lên canh rau nhút cùng cá lư hấp, trong lòng hoài niệm quê nhà. Đời sau rất nhiều văn nhân nhà thơ sử dụng hai loại mỹ vị này, ngụ ý nhớ nhà. Niệm An đọc sách nhiều một chút, liền có thể thường xuyên nhìn thấy."
Nguyên bản chỉ là hái rau nhút để nấu bữa ăn ngon, hiện nay trực tiếp thành phu tử dạy học sinh, Chu Niệm An vốn đang chơi đùa lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nghe Mạnh Sơ Hi nói, thường thường gật đầu, Chu Thanh Ngô nhìn đến nhấp môi cười khẽ, trong lòng có chút kiêu ngạo, Sơ Hi nhà nàng thực lợi hại, cái gì đều biết.
Dĩ vãng đi theo Mạnh Sơ Hi, phàm là nàng không hiểu được, Mạnh Sơ Hi liền sẽ nhẹ giọng nói cho nàng, nói có sách, mách có chứng, còn phân tích rõ tính sang trọng cùng bình dân của món ăn, đương nhiên có rất nhiều từ ngữ nàng nghe không hiểu, rất thú vị.
Những người lưu tại đây đều là hộ vệ cùng hạ nhân, phần lớn đều theo Mạnh gia nhiều năm, từng trải cũng không ít. Bọn họ đến phủ Giang Ninh mấy ngày, nhìn nhị tiểu thư cùng Chu cô nương ở bên nhau, luôn cảm thấy lúc nào cũng lộ ra năm tháng tĩnh hảo.
Không có tính tình chủ tử, cũng không sai sử bọn họ, ngay cả khi dặn dò bọn họ làm việc đều rất khách khí, khiến bọn họ thụ sủng nhược kinh, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền cảm thụ được xưa nay chưa từng có yên tĩnh, phải nói là thật kỳ diệu.
Liền giống như hiện tại, rõ ràng nhị tiểu thư rất cưng chìu Chu cô nương, nhưng vẫn mỉm cười tùy nàng vãn lên ông quần xuống nước hái rau, chỉ là thường thường nhắc nhở, đừng để vướng chân.
Chu Thanh Ngô thực thích làm loại chuyện này, từ lúc có vườn dâu, cơ hội để nàng đi hái rau dại không còn nữa, chờ đến hái không sai biệt lắm, nàng ý bảo mọi người đều lên bờ.
Đường triều không quá hà khắc đối với việc nam nữ lao động gần nhau, đặc biệt là ở dân gian. Nhưng để lộ cánh tay cùng cẳng chân vẫn không thích hợp, Mạnh Sơ Hi tự nhiên không cổ hủ, nhưng vẫn bận tâm Chu Thanh Ngô, nàng bảo các nam đinh sang bên kia rửa sạch, lại gọi Chu Thanh Ngô đến trong đình.
Nhìn Chu Thanh Ngô rửa sạch sẽ hai cẳng chân trắng như tuyết, Mạnh Sơ Hi phất phất tay ra hiệu nàng đến gần: "Lại đây."
Chu Thanh Ngô còn không kịp mang hài, chân ướt dầm dề, ngoan ngoãn lại đây ngồi, mỗi thềm đá nàng bước qua đều lưu lại dấu vết trăng non xinh xắn.
Mạnh Sơ Hi cong lưng cũng không sợ vết nước trên chân Chu Thanh Ngô dính vào vạt áo, nâng chân nàng đặt lên đùi mình, ngay khi Chu Thanh Ngô mặt đỏ tai hồng muốn rút chân về, nàng liền nhéo nhéo lòng bàn chân tiểu cô nương.
"Đừng nhúc nhích, ta nhìn xem có con đỉa gì đó hay không." Phía trước không nghĩ, sau lại nhớ đến, hồ nước mấy thứ này vẫn phải có.
Vãn lên ống quần tiểu cô nương kiểm tra một chút, không có dấu vết gì cũng không bị trầy, Mạnh Sơ Hi liền lấy khăn tay lau khô vệt nước trên chân nàng, cúi đầu liền giúp nàng mang hài.
Nàng động tác thực tự nhiên, giống như đã làm như vậy rất nhiều lần, toàn bộ hành trình nghiêm túc cúi đầu, làm tinh tế ôn nhu, cũng không nhìn Chu Thanh Ngô.
Một bên Chu Niệm An nâng má nhìn các nàng, trong mắt lộ ra một chút quang, các nàng tình cảm thật sự tốt.
Chu Thanh Ngô gương mặt ửng hồng, trái tim cũng nhảy đến bay nhanh. Rõ ràng các nàng đều thành thân, chuyện thân mật gì cũng đều làm, hiện giờ Mạnh Sơ Hi chỉ là nâng mắt cá chân giúp nàng mang giày, cúi đầu liễm mắt ôn nhu an tĩnh, nàng đã cảm thấy một cổ tê dại từ trên chân lẻn đến trong lòng, chọc đến trái tim thình thịch loạn nhảy.
Chờ đến cấp Chu Thanh Ngô mang xong hài, Mạnh Sơ Hi mới cười ngẩng đầu: "Được rồi."
Nàng vừa ngẩng đầu, nụ cười thẳng tắp mà rơi vào đôi mắt thẹn thùng của Chu Thanh Ngô, làm nàng tức khắc sửng sốt. Lại nhìn rặng mây đỏ trên đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào kia, Mạnh Sơ Hi hậu tri hậu giác hiểu rõ, duỗi tay nhéo nhéo tay Chu Thanh Ngô: "Về nhà sao?"
Chu Thanh Ngô gật đầu, đứng lên đỡ Mạnh Sơ Hi, quay đầu nói: "Niệm An, gọi mọi người cùng nhau trở về."
"Dạ." Chu Niệm An đứng lên, đi gọi hạ nhân chuẩn bị cỗ kiệu.
Bất quá Mạnh Sơ Hi không có ngồi cỗ kiệu, làm cho bọn họ đi về trước, chính mình cùng Chu Thanh Ngô chậm rãi dạo bước trở lại. Hiện nay vết thương đã khép, hoạt động một chút đối thân thể sẽ có lợi, cho nên Chu Thanh Ngô cũng không ngăn cản nàng, giống như đã lâu hai người không sánh vai cùng nhau trở về nhà, nàng thật tưởng niệm.
-----------------------