Nàng Cận Của Chàng Hot Boy
Chương 18: Gió biển-2
Đi du lịch miễn phí đứa nào chả thích. Phụ huynh cũng thế, đỡ mất một khoản cho bọn nó đi chơi cũng vui nên ai cũng đồng ý cả
Ba Hào mẹ Thu định là đặt vé máy bay cho bọn trẻ nhưng Như ngăn bảo tốn quá, chúng nó đi tàu được rồi, đi tàu mất ít tiền hơn tiết kiệm được một khoản với lại còn có thể ngắm cảnh nữa
Con gái nhà người ta hiểu chuyện như thế ba Hào mẹ Thu thấy ưng cái mắt lắm ý
Huyên thì chưa đi tàu bao giờ hồi ra Bắc cu cậu cũng ngồi máy bay. Nhưng đường xá thì giỏi hơn các bạn kia nên được ba mẹ phân công dẫn đường, còn ông bà thì về trước chuẩn bị
Ra đến ga Hà Nội thì bố Quang quyến luyến lắm rồi dặn dò đủ thứ như kiên Như đi về nhà chồng ý.
-Gớm ông, con gái nó lớn rồi. Mà người ta nói cấm sai, con gái là tình nhân kiếp trước của cha...bám con hơn bám vợ.
-Đến nơi gọi cho bố mẹ nhé?
-Vâng.
-Lên tàu đi không trễ rồi. Mẹ Yến dục
Con gái mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mẹ không hiểu nó còn ai hiểu nó con gái mẹ suy nghĩ của nó người lớn lắm. Mẹ biết rất nhiều chuyện nhưng mẹ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi
Nhìn con gái mẹ cũng lo chứ nó thông minh hiểu chuyện mẹ mừng nhưng cái nó nặng tình nặng nghĩa... mẹ sợ nó bị hại, bị tổn thương nhiều
Tấm lòng người mẹ sâu thăm thẳm, thương con là lẽ thường tình
******
Như ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh
Đây không phải lần đầu xa miền bắc yêu dấu nhưng cảm giác của Như lại khó thở như vậy. Tấm lòng cô rối rắm tơi bời
Huyên ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn
Lòng muốn nói mà môi dính liền, lưỡi cứng đờ không thể mở miệng được...anh vốn không biết bắt đầu từ đâu
-Có chuyện gì muốn nói với tớ?
-Ừkm...một số chuyện giữ trong thấy bức bách. Mọi người nghĩ gì tớ không quan tâm nhưng có một người tớ luôn muốn giải thích.
-.....
-Tớ luôn muốn người ấy tin mình. Dù chưa là gì cả...nhưng tình cảm của tớ chắc người ấy cũng cảm thấy, tớ cũng chắc người ấy cũng có tình cảm với tớ.
-Ừm
-Tớ và Huệ không có gì hết. Là do Huệ bị ngã nên tớ đỡ thôi...
-Ừm
Tuy nhìn cô gái bên cạnh chỉ ậm à ậm ừ nhưng nói ra rồi nhẹ lòng hơn. Bao nhiêu cố gắng để xứng với người ta cũng đáng
Bàn tay cậu trai nam khẽ siết trộm bàn tay cô gái bắc
Không động tĩnh, hai người vẫn nhìn hai nói nhưng lòng chung 1 mối... vui mừng, hạnh phúc dâng lên tận não bộ cao cả.
Hai bàn tay đan vào nhau...cô gái Bắc chàng trai Nam họ đang trong một mối quan hệ không xác định
$$$$$#####$$$$$$
Dũng lấy hết can đảm soạn một tin nhắn lãng xẹc cho Q.Như
"Phải rồi những năm tháng cũ kĩ ấy...
Người vẫn đâu nhận ra được một gã si tình. Hậm hực lòng ghen, mà không dám nói... Đến tận bây giờ vẫn thương người... Người làm sao hiểu... Vốn dĩ phút ban đầu là mình tôi sai.
Thứ tình cảm ấy, ai yêu nhiều hơn kẻ đó đau nhiều... vậy thôi!- Ê bà chằn tôi đau tim."
Dùng số mới nên Q. Như đếu biết ai giọng nó oang oảng
-Thằng nào, thằng mất dạy nào nhắn tin trêu tức bà hả?
Có hai kẻ tủm tỉm cười với nhau thì giật mình đỏ mặt tía tai
Có thằng ngồi góc cuối toa mặt đen như đít nồi cháy
Q.Như vẫn oang oảng quát làm Dũng nóng máu
-Đứa nào à, bố mày nhắn đấy, con điên. Mịa ai trêu mày. Chửi tao phát nữa tao ném qua cửa sổ giờ.
Ngoài chỉ còn tiếng sình sịch của tàu ga... còn lại lũ chúng nó trợn mắt nhìn Dũng
-Mày nhắn????
Q. Như trợn mắt
-Ừ BỐ ĐẤY? SAO? GIỜ MÀY YÊU BỐ HAY ĐỂ BỐ NÉM RA NGOÀI CỬA SỔ?
Dũng hổ báo quát
Sau hai cái chớp mắt Q. Như nghiến chặt hàm rít lên từng tiếng
-Mày giỏi mày ném bà đi. Thằng khốn nạn kia. Mày không nói tên bố bà biết à? Mày ném đi mày ném đi...
-Đến nơi bố ném mày xuống biển. Con chó ạ!
Xong hai đứa lôi nhau ra cuối toa chí chóe
Huệ hận không bóp chết thằng bên cạnh
Mạnh ngủ ngon lành, còn coi cô không tồn tại
Ờ thì cũng chả sao khi mà cô không nhìn thấy cái siết tay thật chặt của hai cái con người kia
Chịu đựng... chịu đựng
Đến nơi... ba Hào mẹ Thu lo tụi trẻ mệt nên đến ga đón chúng nó từ sớm hơn hết còn chuẩn bị đồ ăn nữa...
Ngược lại chúng nó khỏe như vâm
Cái thời tiết ở miền trong nó không làm khó anh em lớp 11B được
-Mệt không? Cần nghỉ ngơi 1 buổi không?
Huyên ân cần hỏi
-Không mệt. Nhưng hơi đói.
Như cười
-Ui, mấy đứa đến rồi à? Nào chuẩn bị nhé lên xe hai bác đưa về nghỉ ngơi ăn uống nhé!
-Lớp mình điểm danh nhé xong đủ thì lên xe
Nam lên tiếng
Cả lớp điểm danh 48 đồng chí đông đủ cả chia ra 3 xe du lịch cỡ vừa ra biển vũng tàu
Đẹp lòi tròng mắt
Khu nghỉ dưỡng gần sát bờ biển, đẹp khinh khủng
4 nữ 1 phòng, nam cũng thế...chia chát xong chúng nó đi ra bờ biển ăn hải sản...
Ui con cua biển nó to ơi là to. Ngon ơi là ngon
Ui con hàu... nó ngọt lịm luôn
Gió tạt vị biển
Hoàng hôn đỏ chạy dài trên bãi cát sóng vỗ rào rào... yêu thương nhiều lắm vị biển này...
Ba Hào mẹ Thu định là đặt vé máy bay cho bọn trẻ nhưng Như ngăn bảo tốn quá, chúng nó đi tàu được rồi, đi tàu mất ít tiền hơn tiết kiệm được một khoản với lại còn có thể ngắm cảnh nữa
Con gái nhà người ta hiểu chuyện như thế ba Hào mẹ Thu thấy ưng cái mắt lắm ý
Huyên thì chưa đi tàu bao giờ hồi ra Bắc cu cậu cũng ngồi máy bay. Nhưng đường xá thì giỏi hơn các bạn kia nên được ba mẹ phân công dẫn đường, còn ông bà thì về trước chuẩn bị
Ra đến ga Hà Nội thì bố Quang quyến luyến lắm rồi dặn dò đủ thứ như kiên Như đi về nhà chồng ý.
-Gớm ông, con gái nó lớn rồi. Mà người ta nói cấm sai, con gái là tình nhân kiếp trước của cha...bám con hơn bám vợ.
-Đến nơi gọi cho bố mẹ nhé?
-Vâng.
-Lên tàu đi không trễ rồi. Mẹ Yến dục
Con gái mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mẹ không hiểu nó còn ai hiểu nó con gái mẹ suy nghĩ của nó người lớn lắm. Mẹ biết rất nhiều chuyện nhưng mẹ cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi
Nhìn con gái mẹ cũng lo chứ nó thông minh hiểu chuyện mẹ mừng nhưng cái nó nặng tình nặng nghĩa... mẹ sợ nó bị hại, bị tổn thương nhiều
Tấm lòng người mẹ sâu thăm thẳm, thương con là lẽ thường tình
******
Như ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh
Đây không phải lần đầu xa miền bắc yêu dấu nhưng cảm giác của Như lại khó thở như vậy. Tấm lòng cô rối rắm tơi bời
Huyên ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn
Lòng muốn nói mà môi dính liền, lưỡi cứng đờ không thể mở miệng được...anh vốn không biết bắt đầu từ đâu
-Có chuyện gì muốn nói với tớ?
-Ừkm...một số chuyện giữ trong thấy bức bách. Mọi người nghĩ gì tớ không quan tâm nhưng có một người tớ luôn muốn giải thích.
-.....
-Tớ luôn muốn người ấy tin mình. Dù chưa là gì cả...nhưng tình cảm của tớ chắc người ấy cũng cảm thấy, tớ cũng chắc người ấy cũng có tình cảm với tớ.
-Ừm
-Tớ và Huệ không có gì hết. Là do Huệ bị ngã nên tớ đỡ thôi...
-Ừm
Tuy nhìn cô gái bên cạnh chỉ ậm à ậm ừ nhưng nói ra rồi nhẹ lòng hơn. Bao nhiêu cố gắng để xứng với người ta cũng đáng
Bàn tay cậu trai nam khẽ siết trộm bàn tay cô gái bắc
Không động tĩnh, hai người vẫn nhìn hai nói nhưng lòng chung 1 mối... vui mừng, hạnh phúc dâng lên tận não bộ cao cả.
Hai bàn tay đan vào nhau...cô gái Bắc chàng trai Nam họ đang trong một mối quan hệ không xác định
$$$$$#####$$$$$$
Dũng lấy hết can đảm soạn một tin nhắn lãng xẹc cho Q.Như
"Phải rồi những năm tháng cũ kĩ ấy...
Người vẫn đâu nhận ra được một gã si tình. Hậm hực lòng ghen, mà không dám nói... Đến tận bây giờ vẫn thương người... Người làm sao hiểu... Vốn dĩ phút ban đầu là mình tôi sai.
Thứ tình cảm ấy, ai yêu nhiều hơn kẻ đó đau nhiều... vậy thôi!- Ê bà chằn tôi đau tim."
Dùng số mới nên Q. Như đếu biết ai giọng nó oang oảng
-Thằng nào, thằng mất dạy nào nhắn tin trêu tức bà hả?
Có hai kẻ tủm tỉm cười với nhau thì giật mình đỏ mặt tía tai
Có thằng ngồi góc cuối toa mặt đen như đít nồi cháy
Q.Như vẫn oang oảng quát làm Dũng nóng máu
-Đứa nào à, bố mày nhắn đấy, con điên. Mịa ai trêu mày. Chửi tao phát nữa tao ném qua cửa sổ giờ.
Ngoài chỉ còn tiếng sình sịch của tàu ga... còn lại lũ chúng nó trợn mắt nhìn Dũng
-Mày nhắn????
Q. Như trợn mắt
-Ừ BỐ ĐẤY? SAO? GIỜ MÀY YÊU BỐ HAY ĐỂ BỐ NÉM RA NGOÀI CỬA SỔ?
Dũng hổ báo quát
Sau hai cái chớp mắt Q. Như nghiến chặt hàm rít lên từng tiếng
-Mày giỏi mày ném bà đi. Thằng khốn nạn kia. Mày không nói tên bố bà biết à? Mày ném đi mày ném đi...
-Đến nơi bố ném mày xuống biển. Con chó ạ!
Xong hai đứa lôi nhau ra cuối toa chí chóe
Huệ hận không bóp chết thằng bên cạnh
Mạnh ngủ ngon lành, còn coi cô không tồn tại
Ờ thì cũng chả sao khi mà cô không nhìn thấy cái siết tay thật chặt của hai cái con người kia
Chịu đựng... chịu đựng
Đến nơi... ba Hào mẹ Thu lo tụi trẻ mệt nên đến ga đón chúng nó từ sớm hơn hết còn chuẩn bị đồ ăn nữa...
Ngược lại chúng nó khỏe như vâm
Cái thời tiết ở miền trong nó không làm khó anh em lớp 11B được
-Mệt không? Cần nghỉ ngơi 1 buổi không?
Huyên ân cần hỏi
-Không mệt. Nhưng hơi đói.
Như cười
-Ui, mấy đứa đến rồi à? Nào chuẩn bị nhé lên xe hai bác đưa về nghỉ ngơi ăn uống nhé!
-Lớp mình điểm danh nhé xong đủ thì lên xe
Nam lên tiếng
Cả lớp điểm danh 48 đồng chí đông đủ cả chia ra 3 xe du lịch cỡ vừa ra biển vũng tàu
Đẹp lòi tròng mắt
Khu nghỉ dưỡng gần sát bờ biển, đẹp khinh khủng
4 nữ 1 phòng, nam cũng thế...chia chát xong chúng nó đi ra bờ biển ăn hải sản...
Ui con cua biển nó to ơi là to. Ngon ơi là ngon
Ui con hàu... nó ngọt lịm luôn
Gió tạt vị biển
Hoàng hôn đỏ chạy dài trên bãi cát sóng vỗ rào rào... yêu thương nhiều lắm vị biển này...
Tác giả :
LeeHannie