Nan Từ
Chương 29
"Anh Điền, anh em khi nãy không phải muốn đi, anh ấy là vì tay bị thương, anh ấy là đi khám tay..."
Thiệu Hàm càng nói càng vô lực, cho dù trước đó không muốn đi thì sao đây, hiện tại anh cậu cũng đã đi rồi, lần này lại thật sự là đi làm việc a, có nói gì cũng đâu khác biệt.
Thiệu Hàm nhìn anh dâu cậu không biết nên nói như thế nào, nếu đặt cậu vào hoàn cảnh anh dâu cậu mà nghĩ, nếu như chính cậu bị thương nằm trong phòng bệnh, Trần Tư An nói anh ta có phim phải quay, không đi không được, cậu thực sự có thể sẽ bị chọc tức đến bật khóc.
"Anh Điền, anh cũng biết anh em vẫn luôn là cái bộ dạng này..." Thật sự là, đến khuyên cũng chẳng mở miệng được nữa rồi, Thiệu Hàm miễn cưỡng cười cười, "Hồi em học cấp hai cần phải mổ ruột thừa cấp tính, ở trong bệnh viện nửa tháng, anh của em cũng không đến thăm em đến một lần nha, đầu cũng không quay lại liền đi công tác, ha, ha ha ha..."
Thiệu Hàm cười khan, trong lòng lại càng ngày càng khổ não. Anh cậu thực sự là không ở bên cạnh, thế nhưng Trần Tư An lúc đó xin nghỉ phép nửa tháng, vẫn luôn chăm sóc cậu, trông coi cho đến khi cậu xuất viện mới thôi.
"Anh thật sự không có việc gì mà." Điền Điềm nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tiểu thiếu gia cười cười, "Tư An đâu? Cậu ấy đi đâu rồi."
"Anh ấy..." Thiệu Hàm cười khổ một cái, "Anh ấy bị thương so với em có thể còn nặng hơn, sợ là phải nằm viện hai ngày."
"Vậy em nhanh đi tìm cậu ấy đi, đừng để cậu ấy lo lắng chờ đợi một mình."
Điền Điềm nói mãi mới khuyên được tiểu thiếu gia đầy mặt xoắn xuýt đi tìm Trần Tư An.
"Vậy em đi nha, anh Điền có việc gì phải gọi liền cho em đó, em chỉ ở dưới lầu thôi, lập tức có thể tới ngay."
"Được rồi, đi đi, đi đi."
Điền Điềm cười nhìn Thiệu Hàm rời đi, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra biểu tình đang phải chịu đau.
A, chỉ là nứt xương thôi đã đau đến như vậy rồi, không biết anh Huy năm đó chân bị gãy đến cùng là vượt qua như thế nào đây.
Điền Điềm nửa nằm nửa ngồi, ngốc một lát, trước đó y đã ra không ít mồ hôi, lại nói chuyện thêm nửa ngày, hiện tại liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, y nhìn xung quanh một chút, trên bàn bên cạnh đang đặt ly nước, là do Thiệu Hàm sợ y khát mà rót trước để ở đó, Điền Điềm nỗ lực ưỡn người, đưa tay ra vơ tới cái ly, nhưng đáng tiếc tư thế của y không đúng, đầu ngón tay cố gắng đưa ra cũng chỉ chạm tới cạnh của chiếc ly. Điền Điềm cắn răng đẩy một cái, trọng tâm lại sai lệch, ly giấy đổ ra, nước đổ ra đầy cả bàn.
Điền Điềm vội vã xé giấy ăn đặt lên trên mặt bàn để hút nước, dằn vặt lúc lâu mới thở ra được một hơi.
Y một lần nữa nằm lại lên giường, sau lưng lại một lần nữa ẩm ướt mồ hôi.
Điền Điềm nỗ lực liếm liếm môi, để đôi môi bớt khô rát.
Thôi vậy, không uống thì không uống.
——————
"Thiệu tổng..."
"Có việc gấp gì sao?" Thiệu Huy cau mày, "Công ty nhiều người như vậy, đến một cái giải pháp cũng không có?"
Cấp dưới lúng túng cười làm lành, người này cũng không biết tại sao bản thân là liên hệ với trợ lý Điền, boss lớn lại tìm tới: "Đường Triều Truyền Kỳ gần đây đã liên lạc với công ty chúng ta, nói muốn hợp tác..."
"Bộ phận nghiệp vụ không đi hiệp đàm nghiệp vụ, liên hệ trợ lý của tôi làm gì, là dự định muốn cho trợ lý Điền lĩnh hai phần tiền lương à."
"Không phải, Thiệu tổng..." Giám đốc bộ phận nghiệp vụ cũng rất bất đắc dĩ, "Là bên đó muốn cùng trợ lý Điền đàm luận, nhân viên nghiệp vụ của chúng ta đi đến đó đều không cho vào, mới đành phải ra hạ sách này."
"Bên đó yêu cầu?" Thiệu Huy sắc mặt nhìn không quá tốt, "Loại hạng mục không chuyên nghiệp này, bên kia đã không phối hợp thì thôi đi!"
"Nhưng... Hạng mục này thật sự là rất khá, hơn nữa người đại diện của đối phương vẫn còn đang chờ trong phòng nghỉ ngơi a." Giám đốc bộ phận nghiệp vụ lau mồ hôi, "Bằng không, Thiệu tổng, ngài đi đàm luận thì sao? Ít nhất cũng phải cho đối phương mặt mũi a, cửa hàng châu báu Đường Triều Truyền Kỳ này cũng là đại thương gia mấy năm trước chúng ta vẫn luôn nỗ lực..."
Thiệu Huy xoa xoa thái dương: " Người đại diện bọn họ sắp xếp đến đây là ai?"
"Họ Đường, Đường Thước tiên sinh."
"Ai?"
"Cậuchủ nhỏ của Đường Triều Truyền Kỳ, Đường Thước tiên sinh."
Thiệu Huy nháy mắt cảm thấy buồn bực, chỉ là nhanh chóng đè ép cảm giác này xuống, hắn như trước mặt mũi tối sầm nói: "Đưa tôi tới đó."
Thiệu Huy trong lòng hừ lạnh, muốn tới hợp tác, sao lại cố tình đến tìm người của hắn, còn rêu rao như vậy.
Thiệu Hàm càng nói càng vô lực, cho dù trước đó không muốn đi thì sao đây, hiện tại anh cậu cũng đã đi rồi, lần này lại thật sự là đi làm việc a, có nói gì cũng đâu khác biệt.
Thiệu Hàm nhìn anh dâu cậu không biết nên nói như thế nào, nếu đặt cậu vào hoàn cảnh anh dâu cậu mà nghĩ, nếu như chính cậu bị thương nằm trong phòng bệnh, Trần Tư An nói anh ta có phim phải quay, không đi không được, cậu thực sự có thể sẽ bị chọc tức đến bật khóc.
"Anh Điền, anh cũng biết anh em vẫn luôn là cái bộ dạng này..." Thật sự là, đến khuyên cũng chẳng mở miệng được nữa rồi, Thiệu Hàm miễn cưỡng cười cười, "Hồi em học cấp hai cần phải mổ ruột thừa cấp tính, ở trong bệnh viện nửa tháng, anh của em cũng không đến thăm em đến một lần nha, đầu cũng không quay lại liền đi công tác, ha, ha ha ha..."
Thiệu Hàm cười khan, trong lòng lại càng ngày càng khổ não. Anh cậu thực sự là không ở bên cạnh, thế nhưng Trần Tư An lúc đó xin nghỉ phép nửa tháng, vẫn luôn chăm sóc cậu, trông coi cho đến khi cậu xuất viện mới thôi.
"Anh thật sự không có việc gì mà." Điền Điềm nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tiểu thiếu gia cười cười, "Tư An đâu? Cậu ấy đi đâu rồi."
"Anh ấy..." Thiệu Hàm cười khổ một cái, "Anh ấy bị thương so với em có thể còn nặng hơn, sợ là phải nằm viện hai ngày."
"Vậy em nhanh đi tìm cậu ấy đi, đừng để cậu ấy lo lắng chờ đợi một mình."
Điền Điềm nói mãi mới khuyên được tiểu thiếu gia đầy mặt xoắn xuýt đi tìm Trần Tư An.
"Vậy em đi nha, anh Điền có việc gì phải gọi liền cho em đó, em chỉ ở dưới lầu thôi, lập tức có thể tới ngay."
"Được rồi, đi đi, đi đi."
Điền Điềm cười nhìn Thiệu Hàm rời đi, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lộ ra biểu tình đang phải chịu đau.
A, chỉ là nứt xương thôi đã đau đến như vậy rồi, không biết anh Huy năm đó chân bị gãy đến cùng là vượt qua như thế nào đây.
Điền Điềm nửa nằm nửa ngồi, ngốc một lát, trước đó y đã ra không ít mồ hôi, lại nói chuyện thêm nửa ngày, hiện tại liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, y nhìn xung quanh một chút, trên bàn bên cạnh đang đặt ly nước, là do Thiệu Hàm sợ y khát mà rót trước để ở đó, Điền Điềm nỗ lực ưỡn người, đưa tay ra vơ tới cái ly, nhưng đáng tiếc tư thế của y không đúng, đầu ngón tay cố gắng đưa ra cũng chỉ chạm tới cạnh của chiếc ly. Điền Điềm cắn răng đẩy một cái, trọng tâm lại sai lệch, ly giấy đổ ra, nước đổ ra đầy cả bàn.
Điền Điềm vội vã xé giấy ăn đặt lên trên mặt bàn để hút nước, dằn vặt lúc lâu mới thở ra được một hơi.
Y một lần nữa nằm lại lên giường, sau lưng lại một lần nữa ẩm ướt mồ hôi.
Điền Điềm nỗ lực liếm liếm môi, để đôi môi bớt khô rát.
Thôi vậy, không uống thì không uống.
——————
"Thiệu tổng..."
"Có việc gấp gì sao?" Thiệu Huy cau mày, "Công ty nhiều người như vậy, đến một cái giải pháp cũng không có?"
Cấp dưới lúng túng cười làm lành, người này cũng không biết tại sao bản thân là liên hệ với trợ lý Điền, boss lớn lại tìm tới: "Đường Triều Truyền Kỳ gần đây đã liên lạc với công ty chúng ta, nói muốn hợp tác..."
"Bộ phận nghiệp vụ không đi hiệp đàm nghiệp vụ, liên hệ trợ lý của tôi làm gì, là dự định muốn cho trợ lý Điền lĩnh hai phần tiền lương à."
"Không phải, Thiệu tổng..." Giám đốc bộ phận nghiệp vụ cũng rất bất đắc dĩ, "Là bên đó muốn cùng trợ lý Điền đàm luận, nhân viên nghiệp vụ của chúng ta đi đến đó đều không cho vào, mới đành phải ra hạ sách này."
"Bên đó yêu cầu?" Thiệu Huy sắc mặt nhìn không quá tốt, "Loại hạng mục không chuyên nghiệp này, bên kia đã không phối hợp thì thôi đi!"
"Nhưng... Hạng mục này thật sự là rất khá, hơn nữa người đại diện của đối phương vẫn còn đang chờ trong phòng nghỉ ngơi a." Giám đốc bộ phận nghiệp vụ lau mồ hôi, "Bằng không, Thiệu tổng, ngài đi đàm luận thì sao? Ít nhất cũng phải cho đối phương mặt mũi a, cửa hàng châu báu Đường Triều Truyền Kỳ này cũng là đại thương gia mấy năm trước chúng ta vẫn luôn nỗ lực..."
Thiệu Huy xoa xoa thái dương: " Người đại diện bọn họ sắp xếp đến đây là ai?"
"Họ Đường, Đường Thước tiên sinh."
"Ai?"
"Cậuchủ nhỏ của Đường Triều Truyền Kỳ, Đường Thước tiên sinh."
Thiệu Huy nháy mắt cảm thấy buồn bực, chỉ là nhanh chóng đè ép cảm giác này xuống, hắn như trước mặt mũi tối sầm nói: "Đưa tôi tới đó."
Thiệu Huy trong lòng hừ lạnh, muốn tới hợp tác, sao lại cố tình đến tìm người của hắn, còn rêu rao như vậy.
Tác giả :
Trương Đại Cát