Nan Từ
Chương 25
"Ầm!"
Tài xế bị động tĩnh phía sau dọa sợ, giật mình phanh xe lại: "Làm sao vậy Thiệu tổng?"
"Không... Không có chuyện gì." Thiệu Huy hoang mang hoảng loạn nhặt lên chiếc đồng hồ từ bên dưới chỗ ngồi, ánh mắt của hắn vững vàng nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt đồng hồ, tọa độ vẫn còn, nhưng hình trái tim nho nhỏ kia lại đột nhiên ngừng nhảy.
——0bpm.
Đồng hồ bị tay trái vốn có vết thương nắm lấy thật chặt, khiến cho vết thương thật vất vả mới cầm máu được cứ như vậy mà nứt toác ra, dòng máu chảy ra ướt hết mặt đồng hồ, Thiệu Huy nỗ lực dùng ngón tay chà xát mặt đồng hồ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng mờ đi.
"Không... Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Thiệu Huy cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, hắn dừng một chút mở miệng, "Đội cứu viện cùng đội y tế đều đi theo phải không."
"Đúng vậy, Thiệu tổng."
"Vậy thì tốt." Thiệu Huy buông xuống tấm ngăn cách ở giữa, lạnh giọng mở miệng, "Tôi nghỉ ngơi một lúc, đến nơi gọi tôi."
Hắn có thể là thật sự cần phải nghỉ ngơi rồi.
Bả vai Thiệu Huy luôn luôn thẳng tắp hiện tại đã có một chút sụp xuống, nhưng hai tay vẫn nâng chiếc đồng hồ kia như bảo bối. Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, đem thân thể ưỡn thẳng lên.
Tiểu Hàm sẽ không xảy ra chuyện, Điền Điềm cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Có thể trong đầu của hắn đã loạn đến đáng sợ, ký ức giống như những thước phim không ngừng chiếu qua.
【 "Có đau hay không? Vừa nãy cha anh có đánh trúng em không."
"Không có chuyện gì, ông ấy cũng chỉ là tức giận nhất thời, đánh không nặng tay đâu. Chân anh không sao chứ? Bác sĩ nói chân của anh còn phải an dưỡng, không thể quỳ."
"Anh không sao, ngày mai chúng ta dọn ra khỏi nhà đi, có được hay không."
"Được, anh Huy muốn gì cũng được." 】
...
【 "Anh Huy, ngày hôm nay vị cha sứ kia nói cái gì vậy a, em đều nghe không hiểu..."
"Ông ấy nói —— em có nguyện ý hay không trở thành bạn lữ cùng người yêu của anh, từ hôm nay trở đi, cùng thuộc về nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vô luận là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu nhau, quý trọng lẫn nhau, cho đến chết mới có thể đem chúng ta tách rời."
"Mấy lời này quá cũ rích rồi đi."
"Cũ rích? Vậy theo em cái gì không cũ rích."
"Em cảm thấy..."
"Hửm?"
"Có anh ở bên cạnh em là được rồi." 】
...
【 "Anh Huy, mấy ngày nay làm phiền anh rồi... Công ty chắc đã trì hoãn rất nhiều chuyện đi, việc chôn cất ông ngoại em một mình ở lại xử lý là được, anh mau trở về đi thôi."
"Nói ngốc nghếch cái gì vậy."
"Em không có mà..."
"Em ở trước mặt anh không cần ép bản thân phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, có anh ở đây cơ mà."
"Em, em... Anh Huy em nói cho anh nghe... Ông ngoại em thích nhất làm món ngon cho em ăn... Ông ngoại làm cá kho chua ngọt là ngon nhất... Ông ấy rõ ràng lần trước còn nói... Còn nói chờ em trở về, chờ em trở về..."
"Anh Huy... Em đau lòng quá..."
"Được, tiểu Điềm nhà chúng ta đau lòng, anh Huy cùng em đau."】
...
Thiệu Huy cuộn tròn trên chỗ ngồi phía sau, nỗ lực chớp chớp đôi mắt khô khốc, phía sau lưng hắn đều là mồ hôi lạnh, không nhịn được mà run cầm cập. Hắn liều mạng hô hấp muốn chính mình trấn tĩnh lại, mỗi một hơi thở ra cũng giống như là đốt một cây đuốc trong cổ họng hắn vậy.
"Khụ! Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
Hắn cảm thấy cổ họng của chính mình bỗng nhiên tắc nghẽn, hắn không nhịn được ho khan.
Hô hấp đột nhiên cứng lại, rồi nôn ra một trận, trước mắt hắn dần dần tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.
Thiệu Huy không ngừng thống khổ thở dốc, nhưng vẫn cứng đầu nghĩ —— chỉ cần lần này tiểu Điềm có thể bình an, vô luận bắt hắn làm cái gì cũng được.
Chỉ cần hắn có thể làm được.
Chỉ cần hai tâm can bảo bối của hắn không sao là được.
Tài xế bị động tĩnh phía sau dọa sợ, giật mình phanh xe lại: "Làm sao vậy Thiệu tổng?"
"Không... Không có chuyện gì." Thiệu Huy hoang mang hoảng loạn nhặt lên chiếc đồng hồ từ bên dưới chỗ ngồi, ánh mắt của hắn vững vàng nhìn chằm chằm động tĩnh trên mặt đồng hồ, tọa độ vẫn còn, nhưng hình trái tim nho nhỏ kia lại đột nhiên ngừng nhảy.
——0bpm.
Đồng hồ bị tay trái vốn có vết thương nắm lấy thật chặt, khiến cho vết thương thật vất vả mới cầm máu được cứ như vậy mà nứt toác ra, dòng máu chảy ra ướt hết mặt đồng hồ, Thiệu Huy nỗ lực dùng ngón tay chà xát mặt đồng hồ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó càng ngày càng mờ đi.
"Không... Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Thiệu Huy cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, hắn dừng một chút mở miệng, "Đội cứu viện cùng đội y tế đều đi theo phải không."
"Đúng vậy, Thiệu tổng."
"Vậy thì tốt." Thiệu Huy buông xuống tấm ngăn cách ở giữa, lạnh giọng mở miệng, "Tôi nghỉ ngơi một lúc, đến nơi gọi tôi."
Hắn có thể là thật sự cần phải nghỉ ngơi rồi.
Bả vai Thiệu Huy luôn luôn thẳng tắp hiện tại đã có một chút sụp xuống, nhưng hai tay vẫn nâng chiếc đồng hồ kia như bảo bối. Hắn dựa lưng vào ghế ngồi, đem thân thể ưỡn thẳng lên.
Tiểu Hàm sẽ không xảy ra chuyện, Điền Điềm cũng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Có thể trong đầu của hắn đã loạn đến đáng sợ, ký ức giống như những thước phim không ngừng chiếu qua.
【 "Có đau hay không? Vừa nãy cha anh có đánh trúng em không."
"Không có chuyện gì, ông ấy cũng chỉ là tức giận nhất thời, đánh không nặng tay đâu. Chân anh không sao chứ? Bác sĩ nói chân của anh còn phải an dưỡng, không thể quỳ."
"Anh không sao, ngày mai chúng ta dọn ra khỏi nhà đi, có được hay không."
"Được, anh Huy muốn gì cũng được." 】
...
【 "Anh Huy, ngày hôm nay vị cha sứ kia nói cái gì vậy a, em đều nghe không hiểu..."
"Ông ấy nói —— em có nguyện ý hay không trở thành bạn lữ cùng người yêu của anh, từ hôm nay trở đi, cùng thuộc về nhau, giúp đỡ lẫn nhau, vô luận là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu nhau, quý trọng lẫn nhau, cho đến chết mới có thể đem chúng ta tách rời."
"Mấy lời này quá cũ rích rồi đi."
"Cũ rích? Vậy theo em cái gì không cũ rích."
"Em cảm thấy..."
"Hửm?"
"Có anh ở bên cạnh em là được rồi." 】
...
【 "Anh Huy, mấy ngày nay làm phiền anh rồi... Công ty chắc đã trì hoãn rất nhiều chuyện đi, việc chôn cất ông ngoại em một mình ở lại xử lý là được, anh mau trở về đi thôi."
"Nói ngốc nghếch cái gì vậy."
"Em không có mà..."
"Em ở trước mặt anh không cần ép bản thân phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, có anh ở đây cơ mà."
"Em, em... Anh Huy em nói cho anh nghe... Ông ngoại em thích nhất làm món ngon cho em ăn... Ông ngoại làm cá kho chua ngọt là ngon nhất... Ông ấy rõ ràng lần trước còn nói... Còn nói chờ em trở về, chờ em trở về..."
"Anh Huy... Em đau lòng quá..."
"Được, tiểu Điềm nhà chúng ta đau lòng, anh Huy cùng em đau."】
...
Thiệu Huy cuộn tròn trên chỗ ngồi phía sau, nỗ lực chớp chớp đôi mắt khô khốc, phía sau lưng hắn đều là mồ hôi lạnh, không nhịn được mà run cầm cập. Hắn liều mạng hô hấp muốn chính mình trấn tĩnh lại, mỗi một hơi thở ra cũng giống như là đốt một cây đuốc trong cổ họng hắn vậy.
"Khụ! Khụ khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
Hắn cảm thấy cổ họng của chính mình bỗng nhiên tắc nghẽn, hắn không nhịn được ho khan.
Hô hấp đột nhiên cứng lại, rồi nôn ra một trận, trước mắt hắn dần dần tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.
Thiệu Huy không ngừng thống khổ thở dốc, nhưng vẫn cứng đầu nghĩ —— chỉ cần lần này tiểu Điềm có thể bình an, vô luận bắt hắn làm cái gì cũng được.
Chỉ cần hắn có thể làm được.
Chỉ cần hai tâm can bảo bối của hắn không sao là được.
Tác giả :
Trương Đại Cát