Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám
Chương 79: Giương cao quốc uy!
Phùng Ngạn Chi hoàn hồn, nửa tin nửa ngờ hết nhìn Hoắc Đình lại nhìn Vu Hảo, xác nhận lại với cô: “Hai đứa là bạn học cấp ba?”
Vu Hảo phối hợp gật đầu.
Phùng Ngạn Chi lại hỏi: “Tên gì?”
“Lục Hoài Chinh ạ.” Vu Hảo đáp.
Vậy là bà Phùng nheo mắt cẩn thận nhớ lại những bạn học nam có thành tích tốt trong lớp Vu Hảo một lượt, sau đó phát hiện không có tên như vậy cả: “Mẹ chỉ nhớ cái cậu có thành tích tốt nhất trong lớp con hồi ấy tên là Phó Đông Huy.”
“Mẹ vẫn nhớ chuyện này luôn hả.” Vu Hảo ngạc nhiên trước trí nhớ của bà.
Năm xưa bà Phùng cũng là học sinh xuất sắc, trí nhớ siêu tốt, huống hồ là kiểu học sinh giỏi như Phó Đông Huy luôn được giáo viên nêu tên trong mỗi buổi họp phụ huynh.
“Anh ấy học lớp tám ạ.” Vu Hảo giải thích.
“Lớp tám?”
Phùng Ngạn Chi nhớ năm xưa lúc đi họp phụ huynh, thỉnh thoảng có nghe thầy cô nói học sinh lớp tám vừa học kém lại thích quậy phá, là lớp yếu nhất toàn trường. Nghĩ đến đây bà lại không vui, “Bây giờ làm lính à?”
“Vâng ạ.”
Phùng Ngạn Chi sầm mặt, hiển nhiên rất không hài lòng.
Phùng Ngạn Chi chưa thực sự tiếp xúc với quân nhân bao giờ, trong ấn tượng của bà quân nhân chính là là sĩ quan được bộ đội địa phương chọn từ lứa học sinh mới đến viện nghiên cứu, da ngăm đen nói giọng địa phương, buồn cười nhất là hô khẩu lệnh, “một hai một” mà lại cứ hô thành “mốc hài mộc”. Hễ lần nào ngồi trong văn phòng nghe âm thanh vang dội này là bà lại đau đầu.
Vậy nên các nữ giáo sư trong văn phòng cùng thảo luận với nhau, xem xem rốt cuộc là người như thế nào mới đi lính đây.
Trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, các bà cho ra kết luận, có lẽ là kiểu đàn ông con trai nhà không có tiền, thành tích không tốt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển mới nhập ngũ, chứ người học giỏi còn theo nghề này làm gì?
Bỗng một nữ giáo sư nói: “Lúc trước Nhiễm Nhiễm nhà tôi có một người bạn trai là quân nhân, kỳ thực điều kiện rất khá, dáng dấp cũng ổn, có điều vừa ngốc lại vừa không biết ăn nói, các chị có biết lần đầu cậu ta đến nhà tôi đã đem theo gì không?”
Mấy người khác bị gợi lên tò mò, “Gì vậy gì vậy?”
Nữ giáo sư kia trợn trắng mắt: “Thuốc chống lão hóa! Trời ơi là trời, không có mắt nhìn chút nào hết, tôi đi thăm bố mẹ cũng không hề đem thứ này đến. Hơn nữa lại không biết ăn nói, đần mặt ngồi đừ một chỗ, miệng kín mít như hồ lô, hỏi câu nào đáp câu nấy. Nói chuyện không biết vòng vo, rất thẳng thừng. Loại người như bọn họ không ăn khớp với xã hội, sống với nhau sẽ không thoải mái, dù gì tôi với bố Nhiễm Nhiễm cũng kiên quyết không đồng ý.”
Có người liền hỏi, “Nhưng con gái chị thích mà, chị có thể làm gì được?”
Lúc ấy bà Phùng còn đâm thêm một câu: “Đừng yêu cầu cao quá làm gì, khoan nói điều kiện Nhiễm Nhiễm nhà chị đã… Có khi sau này người ta làm tư lệnh không chừng, đến lúc ấy chị hối hận cho xem.”
Bình thường quan hệ giữa hai người vốn không tốt, nữ giáo sư này rất thích khoe khoang, nhất là khoe với Phùng Ngạn Chi. Hai bà chính là kiểu ‘ngày nào không xỏ xiên nhau mấy câu thì sẽ thấy ngứa ngáy’.
Nữ giáo sư bực dọc: “Đúng rồi, điều kiện Vu Hảo nhà chị tốt, sau này đừng có tìm quân nhân nhé.”
Hai người nói qua nói lại, cuối cùng bà Phùng không cam lòng yếu thế: “Mắt nhìn của Vu Hảo nhà tôi trước giờ rất cao, đâu thể đem ra so với Nhiễm Nhiễm nhà chị được.”
Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, một đồng nghiệp đề nghị: “Hay là hai người thi với nhau xem, xem xem Nhiễm Nhiễm với Vu Hảo ai sẽ kết hôn trước?”
Nữ giáo sư: “Thi thố cái gì, Vu Hảo mà còn không lo kết hôn là quá đầu ba đến nơi rồi đấy, đâu so được với Nhiễm Nhiễm nhà tôi, Nhiễm Nhiễm còn trẻ, còn có cơ hội lựa chọn. Nhưng Vu Hảo thì không, con bé mà không nhanh lên thì đến lúc đó đừng có mơ mình chọn người, chỉ có người ta chọn mình thôi. Học giỏi thì hay ho gì, với phụ nữ mà nói ba mươi chính là ranh giới, ai đến ngưỡng đó rồi cũng trở nên vô dụng thôi. Chứ chị tưởng mình là Trương Mạn Ngọc Phạm Băng Băng, có thể đi ngược được lẽ đời à*?”
(*Ý người này muốn nói sẽ không có người phụ nữ nào thành công như Trương Mạn Ngọc hay Phạm Băng Băng khi quá lứa tuổi 30.)
Cho nên thời gian đó Phùng Ngạn Chi mới bị kích thích, nghĩ đủ cách bắt Vu Hảo đi xem mắt, giới thiệu đối tượng cho Vu Hảo, ép cô kết hôn.
Mãi đến sau này, vào một ngày cuối tuần ở nhà họ Vu, khi bà cụ Vu xé toạc lớp mặt nạ ngay trước mặt người nhà, giẫm đạp lên tôn nghiêm của Phùng Ngạn Chi, bà mới nghĩ rõ, có cưới hay không cũng không quan trọng, ngộ nhỡ lại thêm một bà mẹ chồng 2.0 cực phẩm thì sao? Bà không muốn để Vu Hảo giẫm lên vết xe đổ của mình.
Lục Hoài Chinh không còn mẹ tức là sau này sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Dù nói như vậy nghe có vẻ ác, không có nhân tính, nhưng đối với cô con gái cưng không hiểu cách đối nhân xử thế thì ấy lại là chuyện tốt.
Song, Phùng Ngạn Chi vừa nhớ đến cái câu gọi “mẹ” tối hôm qua là lại đau đầu. Một thằng nhóc đần độn như thế, rốt cuộc có thể mê hoặc được con gái mắt cao hơn đầu của bà ở điểm nào chứ.
“Cho nên?” Phùng Ngạn Chi nhìn Hoắc Đình, ánh mắt rất thản nhiên, ý bảo ông có lời gì cứ nói tiếp đi.
Tầm mắt giao nhau, Hoắc Đình cảm thấy Phùng Ngạn Chi là người thông minh, bà phản ứng rất nhanh, chỉ rõ còn có chuyện để nói nữa chứ không phải chỉ giải thích đơn giản vì sao Lục Hoài Chinh lại không đến như thế.
Hoắc Đình nhìn Vu Hảo rồi nói rõ với Phùng Ngạn Chi: “Tuổi của hai đứa đều không nhỏ nữa. Sáng nay mới năm giờ Hoài Chinh đã vội vã rời đi, nhưng chuyện này thằng bé đã nói với tôi từ mấy tháng trước, nói muốn kết hôn với Vu Hảo.”
Hoắc Đình tiến hành tuần tự, đầu tiên là định chuyện kết hôn xong đã, rồi đợi mọi chuyện lắng xuống, ổn định cảm xúc, tiếp đến là chờ Lục Hoài Chinh quay về từ Tuslan rồi gặp mặt Phùng Ngạn Chi, khi ấy mới từ từ uyển chuyển nói ra chuyện đã lấy giấy kết hôn.
Hơn nữa hôm nay không có mặt bố Vu Hảo, tất cả những người quan trọng đều không có, nên nếu cứ thế mà nói ra thì chỉ e sẽ gây nên trận sóng to gió lớn.
“Tôi phải đợi bố Vu Hảo đi công tác về rồi bàn bạc kỹ đã, lúc đó mới cho anh chị câu trả lời được. Hoắc tiên sinh đúng không, tôi có nghe nói về anh rồi, năm xưa anh đi theo ông nội Vu Hảo đúng không?” Phùng Ngạn Chi dễ dàng lái đề tài đi.
“Đúng thế.”
“Năm đó Thịnh Hoa thay máu, có vẻ anh cũng bỏ ra không ít ‘lực’ nhỉ?”
Hoắc Đình cười, “Đây là vấn đề giữa tôi với Thịnh Hoa, không phải chị định tính lên đầu hai đứa nó đấy chứ?”
Về sau Lục Hinh có nghe Hoắc Đình kể chuyện của Thịnh Hoa năm đó, trong lòng không khỏi thấy ấm ức thay ông nên muốn giải thích cho Hoắc Đình mấy câu, bà lưỡng lự mở miệng: “Chị Vu à, chắc chị không biết cụ thể ngọn nguồn chuyện này, thật ra Hoắc Đình không phản bội ông cụ…”
“Đương nhiên rồi,” Phùng Ngạn Chi nói: “Tôi không biết chuyện năm đó, cũng không có hứng thú đẩy ân oán của đời trước lên đời sau. Tôi và lão Vu không có vấn đề gì cả, mà điều tôi lo lắng là ở bà cụ, hoàn cảnh nhà họ Vu phức tạp, không thể so với gia đình khác.”
Hoắc Đình gật đầu rất hiểu chuyện, “Tôi sẽ giải thích rõ với bà cụ Vu, mà tôi nghĩ điều hai cháu quan tâm nhất chính là ý kiến của anh chị. Hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đi được tới hôm nay cũng không dễ dàng gì, tôi hy vọng anh chị có thể cho hai đứa một cơ hội. Còn nữa, tối qua vợ tôi mới biết mình mang thai, vì vui quá nên mời Vu Hảo đến ăn cơm, kết quả lại uống quá chén, tôi mới bảo con bé ngủ lại nhà.”
Con người Hoắc Đình rất tinh quái, chu toàn mọi mặt làm Phùng Ngạn Chi không thể bắt bẻ được gì.
Đợi hai người đi rồi, chỉ còn lại Phùng Ngạn Chi và Vu Hảo mắt lớn trừng mắt bé.
Vu Hảo ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Phùng Ngạn Chi ngồi kế bên, sầm mặt nhìn cô: “Trước kia mẹ dạy con thế nào hả? Dù có hẹn hò trễ đến mấy cũng phải về nhà, biết rõ chưa? Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy con là người tùy tiện.”
“Con uống nhiều quá ạ.” Vu Hảo nương theo lời Hoắc Đình nói.
Phùng Ngạn Chi cười nhạt: “Con say được hả? Con mà say thì bố con cũng có thể trèo cây được luôn đấy, có tin không?”
“Sao cứ hở tí là mẹ lại mắng bố con vậy. Với không phải thời gian trước mẹ còn bắt con kết hôn à, bây giờ con tìm được đối tượng rồi, sao trông mẹ không có vẻ gì là vui thế?”
“Con tìm một người ngu như thế, mẹ vui nổi hả?” Phùng Ngạn Chi hậm hực, “Không thể hẹn hò với đứa nào giống Tiểu Thẩm được à? Dù gì cũng nên tìm người thông minh chút, con có biết thằng ngốc kia làm gì không, tối qua còn gọi mẹ là mẹ đấy, con nói xem người như thế này không tức được à? Nói năng tùy tiện.”
Vu Hảo im lặng, cố nén cười trong bụng.
Bỗng Phùng Ngạn Chi dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Con thật sự đã quyết định muốn sống cả đời với cậu ta hả?”
Vu Hảo trịnh trọng gật đầu.
Phùng Ngạn Chi nhìn xoáy vào cô, trong mắt toát lên vẻ bất lực: “Tìm đại đúng không? Mẹ không tin con có thể vừa ý một quân nhân, mẹ cho là, dù thế nào thì, con cũng thích kiểu người nhã nhặn như Tiểu Thẩm.”
Vu Hảo bật cười: “Sao mẹ biết Lục Hoài Chinh không nhã nhặn?”
“Mẹ không nghe nhầm, vừa rồi Hoắc Đình nói cậu ta là lính đặc chủng đúng không? Văn hóa lịch sự ư? Lại đây, để mẹ giới thiệu cho con lính đặc chủng nhã nhặn, chứ người con nhỏ bé, hai đứa không hợp nhau đâu, rất không hợp.”
Trong ấn tượng của Phùng Ngạn Chi, lính đặc chủng chính là kiểu đàn ông cơ bắp cuồn cuộn hung hãn trên tivi.
“Thực sự không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ gặp anh ấy là biết.”
“Không cần, mẹ không cần biết, con thích thật thì mẹ cũng không ngăn con được. Kể từ sau khi lên đại học, con chưa từng nghe ý kiến của mẹ lần nào nữa.” Phùng Ngạn Chi bỗng thở dài, “Trai sợ chọn sai nghề, gái sợ gả sai chồng. Mẹ hy vọng con có thể cân nhắc thận trọng, kết hôn với người làm nghề này tức là con phải chịu đựng nhiều thứ hơn bất cứ ai. Mẹ không có nhiều yêu cầu gì nhiều, chỉ có duy nhất một điều chính là, đừng đưa ra bất cứ quyết định nào để rồi sau này mình phải hối hận, đừng vì kích động nhất thời mà hối hận cả đời. Những chuyện như hôm nay sau này sẽ còn xảy ra nhiều nữa, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể bỏ rơi con. Xuất phát từ ý kiến riêng, mẹ rất không thích đàn ông như thế. Hơn nữa, cưới xin của Trung Quốc ta không phải chỉ kết hợp hai người, mà còn kết hợp hai gia đình…”
“Mẹ à!” Vu Hảo ngắt lời bà, cúi đầu cười, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối.
Phùng Ngạn Chi dừng lại, trong nhà lặng yên đến nỗi nghe thấy được tiếng tim đập của hai mẹ con. Vu Hảo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn mẹ, cười khổ nói, “Con biết mình đang quyết định điều gì mà, biết rất rõ nữa là đằng khác. Chỉ cần tổ quốc cần, bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể bỏ lại con rời đi, nhưng con không thể đố kị, không thể ghen tị, không thể tranh cãi, cũng không thể nổi giận với anh ấy được. Mấy tháng trước vừa gặp lại nhau, có một chớp mắt con đã do dự, tự hỏi rốt cuộc con và anh ấy có tương lai hay không, nhưng rồi con không thể ngăn mình đừng yêu anh nữa, nếu không đã không có hôm nay. Tuy bình thường anh ấy có vẻ lông bông, nhưng thật ra lúc nghiêm túc lại rất hấp dẫn, con rất yêu anh ấy.”
“Nổi cả da gà da vịt đến nơi rồi đây này, được rồi, đợi bố con về rồi bàn sau.” Phùng Ngạn Chi biết con gái mình không hay giãi bày tình cảm, cũng vì ít khi nói ra tâm tư nên nhiều lúc sợ vòng vo người khác nghe không hiểu, trong đầu nghĩ gì sẽ nói thẳng ra, người ngoài nghe lại thành kiểu cách hoặc ngây ngô.
Chỉ có Phùng Ngạn Chi hiểu con gái mình, con gái nói lên tình cảm của mình là có nghĩa gì.
Phùng Ngạn Chi đã chấp thuận, bước đầu trong kế hoạch tác chiến thành công, Vu Hảo bắt đầu bẻ ngón tay đếm ngày Lục Hoài Chinh về.
***
Tại Tuslan.
Xế chiều hôm đó máy bay đáp xuống trung tâm hội nghị quốc tế Tuslan, Lục Hoài Chinh và Tôn Khải đi vào đàm phán. Đối phương bày tỏ sáng nay đã có chuyên gia đàm phán với phần tử vũ trang, thế nhưng vẫn vô ích.
Tôn Khải mất kiên nhẫn, hỏi: “Con tin bị giam ở đâu?”
Đối phương trả lời: “Chúng tôi không biết vị trí cụ thể, chuyên gia đàm phán với phần tử vũ trang vẫn không hỏi ra được, nhưng có khả năng rất lớn là bị giam trong nhà thờ, thị trấn đó không lớn, nhà thờ là nơi có khả năng giam giữ con tin nhất.”
Lục Hoài Chinh: “Thị trấn này có mấy nhà thờ?”
Đối phương: “Hai, à không, là ba, gần đây có một nhà thờ mới sửa chữa, nhưng nơi đó vẫn chưa hoàn thiện, còn đang lỡ dở. Xin các anh cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa.”
Vì liên quan đến vấn đề ngoại giao nên Lục Hoài Chinh không thể hành động trực tiếp được, sau khi bàn bạc với chủ tịch hội nghị, anh báo tin về cho Lịch Hồng Văn.
“Trấn Utsakmu cách bên này hai trăm cây số, nếu chính quyền địa phương không chịu cho qua, tôi sợ kéo dài thêm thời gian thì phía giáo sư Lương sẽ lại nguy hiểm thêm.”
Lịch Hồng Văn chửi thề một câu rồi cắn răng nói:
“Trực tiếp hành động! Nhất định phải đưa mấy người giáo sư Lương an toàn trở về!”
“Rõ!”
Anh lập tức đứng nghiêm, khẳng khái đáp.
Lục Hoài Chinh cúp máy rồi cùng Tôn Khải ra khỏi trung tâm hội nghị, nhảy lên chiếc xe bọc thép chờ đã lâu, Trần Thụy lập tức nhào tới hỏi, “Sao rồi ạ?”
Lục Hoài Chinh tháo bộ đàm liên lạc xuống, đeo tai nghe bluetooth ở trong xe vào, ngồi bên ghế phụ ngoái đầu lại nói với bọn họ: “Chính quyền địa phương muốn chúng ta cho họ thêm ít thì giờ.”
Không đợi anh nói xong, Trần Thụy đã chửi thề, “Mẹ kiếp, đã mấy tiếng trôi qua rồi mà còn bắt chờ thêm nữa hả?”
Lục Hoài Chinh nhìn cậu ta một chốc rồi quay đầu lên nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói: “Nhưng lần này là tình huống đặc biệt, cấp trên ra lệnh trực tiếp hành động, không cần để ý đến họ làm gì.”
“Phải vậy chứ!!!!”
Tất cả mọi người mừng rỡ sôi trào, nhảy cẫng lên hoan hô.
Tiếp theo chính là hướng dẫn chiến thuật, có lẽ vì đã lâu không sóng vai thực chiến, các chiến sĩ trong xe sục sôi ý chí chiến đấu, vô cùng tự tin.
Lục Hoài Chinh phân chia nhiệm vụ, trải bản đồ lên hộp tỳ tay, ngón tay vạch qua từng địa điểm.
“Đến lúc đó chúng ta sẽ dừng xe ở trấn Uland cách Utsakmu năm mươi dặm, sau đó chia làm hai hướng. Tôn Khải anh dẫn một đội đánh bọc từ sau trấn Uland, chắc chắn con tin bị giam trong nhà thờ thánh, anh cứ dọc theo trấn Uland mà tìm một chỗ cao để mai phục chờ đánh lén, đợi chỉ thị của em.”
Tôn Khải nắm vô lăng: “Sao cậu biết là ở nhà thờ thánh mà không phải là hai nhà thờ kia?”
“Vì Từ Yến Thời.”
Một câu không đầu không đuôi, Tôn Khải ngạc nhiên.
Lục Hoài Chinh nới lỏng quai mũ, giải thích: “Trên người cậu ta có định vị.”
Tôn Khải hồ nghi: “GPS?”
Vào tối hôm sắp về nước anh cũng mới biết chuyện này.
Công ty của Từ Yến Thời hợp tác với giáo sư Lương nghiên cứu hệ thống định vị, tính chuẩn bị dùng cho hạng mục máy bay tàng hình ‘Hắc Ưng’. Vì bây giờ tất cả mọi hệ thống định vị đều đã bị GPS chiếm độc quyền, cũng giống câu hỏi hôm đó phóng viên đã hỏi vậy, có vài người cho rằng nghiên cứu hạng mục này không có ý nghĩa gì, nhưng cũng giống như Từ Yến Thời đã nói, nếu một ngày nào đó thật sự đánh nhau, thì chỉ cần đối phương tắt tất cả hệ thống định vị của Trung Quốc thì chúng ta sẽ rơi vào thế cực bị động.
Ít nhất về mặt chiến đấu và quốc phòng, Trung Quốc phải có một hệ thống của riêng mình.
Nên Từ Yến Thời cũng nhân hoạt động trao đổi lần này, lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống định vị ở nước ngoài một cách âm thầm. Trước lúc xuất phát, anh và Lịch Hồng Văn đã liên lạc với công ty của Từ Yến Thời, hệ thống định vị được tìm thấy ở vị trí chấm đỏ vừa nãy – nhà thờ thánh.
Lục Hoài Chinh không nói nhiều, Tôn Khải cũng rất tự giác, anh không nói tức cần giữ bí mật, nên cũng không hỏi nhiều mà chăm chú tác chiến.
“Đã biết được địa điểm thì dễ làm rồi, vậy còn cậu?”
Lục Hoài Chinh lại nhìn bản đồ, “Hà Lãng và Ngô Hòa Bình tiếp ứng vòng ngoài, em dẫn Trần Thụy xâm nhập vào từ chính diện, tìm thời cơ giải cứu con tin. Nếu bị phát hiện, đến lúc đó bất kể trong này xảy ra chuyện gì, các anh cũng phải đón giáo sư Lương và Từ Yến Thời đi trước, không cần để ý đến bọn em.” Rồi anh lại chỉ vào đồi núi ở sau trấn Utsakmu, “Ở đây, thấy không, là biên giới của nước Cộng hòa Mabuqi, chú ý vào đừng đi vòng mà nhầm đường, tuyệt đối không thể vượt quá biên giới được, không thể lại kéo quốc gia thứ ba vào, làm khó thêm cho Bộ ngoại giao nữa, rõ chưa?”
Tất cả mọi người nghiêm nghị, ngồi thẳng người, đồng loạt đáp dõng dạc: “Đã rõ!”
Bố trí lực lượng xong, Lục Hoài Chinh cài lại quai mũ, mở rộng hai chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu đội mũ sắt, quai hàm góc cạnh làm gương mặt anh càng thêm phần mạnh mẽ, cằm mọc lún phún râu.
Tôn Khải quay qua hỏi anh, “Sao vậy, nghỉ ngơi không tốt à?”
Tối qua canh ở cổng trường đại học S hai tiếng nhưng vẫn không thấy tên khốn kia xuất hiện, lúc về còn bị Lục Hinh dày vò tới nửa đêm, giữa chừng còn nhận điện thoại của mẹ vợ, vốn đã hứa hôm nay phải dẫn Vu Hảo về, nào ngờ đột nhiên có nhiệm vụ, cho mẹ vợ leo cây. Trở về có thể gặp được Vu Hảo đoán chắc cũng là vấn đề lớn đây.
Một đêm đầy chấn động này, nói ra cũng không ai tin.
“Chỉ ngủ được hai tiếng.” Lục Hoài Chinh ừ một tiếng, đến mở mắt cũng lười.
Tôn Khải cười khà, thấp giọng nói: “Vừa kết hôn cũng đừng buông thả vậy chứ, dù có làm bằng sắt cũng không thể quá trớn được. Vừa phải thôi, vợ cậu người nhỏ, đừng coi mình là máy đóng cọc mà tháo cả người ta chứ.”
Lục Hoài Chinh vẫn còn nhức đầu vì đường, không có tâm trạng so đo với anh ta, mệt mỏi cười mắng: “Xéo đi.”
***
Thế nhưng kế hoạch không bắt kịp thay đổi.
Sau khi xe bọc thép tròng trành trên đường mười lăm phút, cát vàng mù mịt, bụi đất tung bay, dường như còn lắc lư hơn cả ban nãy. Đằng trước là một sườn dốc nhỏ, khe rãnh chằng chịch, Tôn Khải cán qua mấy tảng đá to lớn, phát hiện điều không đúng: “Mẹ kiếp! Sao lại rung dữ vậy?!”
Lục Hoài Chinh cười: “Lái kém là lái kém, đừng kiếm cớ nữa, không thì anh xuống đi, để em lái.”
“Xì!” Tôn Khải không phục, nhấn ga một phát, lúc này bánh xe đã xoay tít mù như cánh quạt, cát bay đá chạy đất vàng bắn lên, Lục Hoài Chinh nổi giận, “Anh làm trò gì đấy hả?!”
Vừa gào xong thì trong kênh chỉ huy vang lên giọng nói dồn dập: “0203XX, đây là trung tâm chỉ huy.”
“Nghe rõ.” Lục Hoài Chinh dựa vào ghế lái, đeo tai nghe lên.
“Ở Tuslan xảy ra động đất 7,2 độ!! Lặp lại lần nữa, Tuslan xảy ra động đất 7,2 độ!”
Tôn Khải và Lục Hoài Chinh sửng sốt rồi đồng thời biến sắc, Lục Hoài Chinh nắm tai nghe hỏi: “Có xảy ra thương vong không?”
Bên kia đáp: “Không rõ, nhưng mọi con đường đều đã bị chặn cả rồi, bao gồm cả đường đến trấn Utsakmu! Đại sứ quán nhận điện thoại tới tấp!”
“Mẹ kiếp! Có cần phải xui xẻo thế không hả?!”
Tôn Khải chửi thề.
Chỗ bọn họ đang ở là đất trống nên chấn cảm chưa quá rõ ràng, cho đến khi xe chạy tới một thị trấn nhỏ ở phía trước, qua lớp cát bụi mù mịt đầy trời, liên tục trông thấy có người chạy ra, lúc bấy giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của cơn động đất.
Lục Hoài Chinh lập tức hỏi trung tâm chỉ huy, “Ở mấy thị trấn quanh đây như Uland và Utsakmu có đông kiều bào không?”
Bên kia nhanh chóng trả lời, “Không nhiều, bên kia có năm thị trấn nhỏ là Uland, Utsakmu, Umbula, Lame Roseau, Sutka, tổng công dân Trung Quốc cộng lại chưa đến một trăm người.”
Anh nắm thời cơ, “Thế này đi, chúng tôi đã đến Sutka rồi nên sẽ phụ trách sơ tán Hoa kiều trên dọc đường đi từ Sutka đến Utsakmu, còn phía Tuslan giao cho các anh.”
“Vậy giáo sư Lương thì làm sao?”
“Chúng tôi sẽ nghĩ cách, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho những kiều bào này cùng giáo sư Lương đến bến tàu, các anh phái người tiếp ứng đi.”
***
Trong nháy mắt tin tức động đất lan truyền, Hoa kiều ở địa phương có người đăng đoạn video động đất lên mạng, rất nhanh đã có đến mấy chục nghìn lượt chia sẻ.
Trong lúc nhất thời, mọi tìm kiếm hot đều bị tin tức động đất ở Tuslan đẩy lùi.
Vu Hảo còn đang vùi đầu viết luận văn, đến chiều nhận được điện thoại của Triệu Đại Lâm, “Em có biết ở Tuslan xảy ra động đất không?”
Tim Vu Hảo run lên, “Tuslan?”
Triệu Đại Lâm hỏi lại: “Có phải Lục Hoài Chinh đang ở Tuslan?”
“Sao chị biết? Sáng nay anh ấy nói quay về làm ít chuyện.”
“Tôn Khải cũng đi cùng.”
“Chị và Tôn Khải…”
“Thì cứ vậy thôi, nghe nói lần này tình hình rất nghiêm trọng, là động đất 7,2 độ. Năm giờ sáng nay Tôn Khải mới đi, nhưng động đất xảy ra vào hai giờ rưỡi chiều, thời gian quá kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết ở Tuslan có địa chấn nên đi cứu viện sao? Chuyên gia động đất chính xác đến thế ư? Hay là vốn đi làm chuyện khác, tình cờ gặp phải?”
Nếu là vế sau thì còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng dù là vế trước, cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng thân là quân tẩu đã được Lục Hoài Chinh tẩy não, Vu Hảo cảm thấy mình chính là tiền bối của Triệu Đại Lâm vậy, phải có tấm gương của một quân tẩu, thế là cô nói: “Không sao đâu, chị đừng lo.”
Triệu Đại Lâm nghe xong, không khỏi trợn mắt: “Em được lắm, không lo hả?”
“Anh ấy đã hứa với em là sẽ quay về.”
Vu Hảo đáp.
Triệu Đại Lâm chợt im lặng, một lúc lâu sau, cô nghiến răng nói: “Đợi Tôn Khải về, chị sẽ kéo anh ta đi lấy giấy kết hôn! Mẹ kiếp.”
“Ủng hộ chị.” Vu Hảo vung nắm đấm nhỏ.
Cúp máy, Vu Hảo lên weibo tìm kiếm mọi tin tức về động đất ở Tuslan. Lúc này cả weibo như bùng nổ, có gần một nghìn công dân Trung Quốc mắc kẹt tại sân bay Tuslan, cả bến tàu cùng sân bay toàn người là người.
Trong chớp mắt động đất xảy ra, lực lượng chống chính quyền địa phương bỗng rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, cầm lấy súng bắt đầu nhân cơ hội cướp bóc, thậm chí còn định dấy lên một vụ thảm sát. Biết bao cảm xúc coi rẻ chính quyền quyền uy hay căm hận xã hội đều bùng nổ vào khoảnh khắc ấy.
Bọn chúng nhìn những người dân ôm đầu trốn chui trốn nhủi, trong lòng dâng lên khoái cảm khó hiểu, xả súng liên thanh liên tục thành phố. Bất thình lình có viên đạn ghim vào đầu người qua đường, một người mẹ ngã xuống, ôm chặt con nhỏ trong lòng, đứa con nhỏ nằm trên đất gào to khóc toáng, đầy thê lương tuyệt vọng.
Bên sân bay cũng rất hỗn loạn, mọi người điên cuồng gọi điện đến đại sứ quán khiến đường dây bận liên tục.
Bàn tay bấm số run lên bần bật, họ chỉ hy vọng nhanh chóng có máy bay đến đón mình đi, thoát khỏi cảnh địa ngục này, vì vốn sẽ không biết được bao giờ thì lực lượng chống phần tử vũ trang mới đến sân bay.
Lúc này mọi người như cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác xẻ thịt.
Bọn họ không ngừng đăng tải tin tức lên mạng xin cầu cứu, qua những con chữ là nước mắt nhuốm máu nóng hổi, từng câu từng chữ dội thẳng vào lòng người.
“Mau cứu chúng tôi! Xin hãy cứu chúng tôi!”
“Tôi muốn về nhà, tôi rất muốn về nhà.”
“Sống trong nguy nan mới hiểu được cảm giác ‘muốn sống không được muốn chết cũng không thể’ khó chịu đến mức nào. Tôi đã nói với bạn mình rồi, nếu bọn khởi loạn xông vào thì chúng tôi sẽ tự giết nhau trước.”
“Trời ơi!!! Có người chết nữa rồi! Tôi sợ lắm!”
“Bất cứ lúc nào đây cũng có thể biến thành bài đăng cuối cùng, mẹ ơi con yêu mẹ, và con xin lỗi rất nhiều!”
Lúc bấy giờ trái tim của tất cả đều bị treo lên đến cổ họng, thậm chí còn bị tác động bởi nhất cử nhất động của bọn họ, giằng xé đau đớn. Nhưng đột nhiên vào lúc này, đại sứ quán Trung Quốc chợt hồi âm!
Đại sứ quán Trung Quốc: “Xin mọi người hãy gắng gượng, chúng tôi đến đón các bạn về nhà đây!”
Cư dân mạng:
“Trời ơi, tôi khóc mất!”
“Giương cao quốc uy!!”
“Cám ơn Trung Quốc!!!”
“Quân nhân Trung Quốc tuyệt vời lắm!!”
“Mọi người nhất định phải cố gắng lên! Sắp về được nhà rồi! Cuối cùng, xin cám ơn đại sứ quán!”
***
Trên thực tế, khi xe của Lục Hoài Chinh vừa đến trấn Uland thì bên trung tâm chỉ huy đã gửi tin tới.
“Có một làn sóng bạo động chống chính phủ nổ ra ở Tuslan, bây giờ bọn nó đang cướp bóc ở một trấn nhỏ cách sân bay mười mấy cây số, rõ ràng mục tiêu của làn sóng tiếp theo chính là sân bay. Hiện tại có sáu trăm người Hoa kiều đang bị kẹt ở đó, có thể cần các anh đi qua giúp sơ tán trước. Còn về phía giáo sư Lương, hình như trong tay ông ấy có thứ mà bọn chúng cần nên tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ lập tức đến ngay, các lực lượng chính quyền địa phương cũng đang đàm phán với chúng, chúng ta có thể kéo dài thêm một thời gian. Bây giờ có thể cần các anh phải đến sân bay trước.”
“Đã rõ.”
Lục Hoài Chinh đánh tay lái, trong nháy mắt xe bọc thép lao bổ về phía trước, anh nói với Tôn Khải ở trong xe: “Ở sân bay đang có bạo loạn, sáu trăm người đang bị kẹt ở đó nên chúng ta phải đến đó trước, lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ đến ngay, để Trần Thụy và Ngô Hòa Bình ở lại đây tiếp ứng, còn giờ chúng ta tới sân bay.” Rồi anh quay qua nói với hai người Trần Thụy: “Phía trước là doanh trại của chính phủ, các cậu ở lại theo dõi, nếu quân chính phủ vẫn không có động tĩnh gì thì đợi lực lượng gìn giữ hòa bình đến, không cần phải để ý tới họ nữa, trực tiếp vào cứu người. Có chuyện gì phải liên lạc ngay lập tức.”
Tôn Khải Trần Thụy: “Rõ!”
Trong nháy mắt hai chiếc xe bọc thép rồ ga phóng vút lên đường.
***
Ở sân bay Tuslan, không biết là ai cao giọng hô to, vang khắp đại sảnh.
“Đại sứ quán trả lời rồi! Quân nhân Trung Quốc sẽ đến đón chúng ta về!!!”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động đều lặng đi, rồi một giây sau tiếng reo hò hoan hô sống bừng cả sân bay. Vào khoảnh khắc nghe thấy là quân nhân Trung Quốc, những con tim đang treo lơ lửng bỗng quay về vị trí cũ.
Tại thời điểm ấy, tất cả như thể nhận được sự phán xét của Chúa, bởi vì thấy được tự do, cả thế giới sáng rực lên, mà vô hình trung những người dân Trung Quốc đây đột nhiên trở nên đoàn kết.
Vốn đang lạc trong sương mù, lúc này đây tất cả đột nhiên phấn khởi hẳn lên, bắt đầu lưu tâm đến đồng bào Trung Quốc ngồi cạnh.
“Muốn uống nước không? Chỗ tôi còn có nước suối đây.”
“Mọi người có đói không, tôi có ít lương khô này.”
Một ông lão ngồi trên ghế dài im lặng cúi đầu.
Một nam thanh niên trẻ tuổi đi đến an ủi ông, “Sắp được về rồi ông ạ, ông đừng lo lắng nữa, tổ quốc chúng ta đến đón ta về nhà.”
Nhưng trông cụ ông không mấy vui vẻ như dự liệu, ông đột nhiên che mắt, “Bạn già nhà cụ… vẫn còn ở Utsakmu.”
Người thanh niên vỗ về, “Ông nói địa chỉ với cháu đi, chúng cháu có thể nhờ đại sứ quán giúp đỡ.”
Ông lão nghe thế, nước mắt ngừng rơi, mắt sáng bừng, “Được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ!” Người thanh niên bật cười, “Ông nói cháu biết thông tin và địa chỉ của bà nhà đi, cháu có thể liên lạc với đại sứ quán, nếu như đến lúc đó trong số người sơ tán khỏi Utsakmu không có tin tức của cụ nhà thì chúng cháu sẽ đi tìm, xin ông yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Ông cụ được trấn an vỗ về.
Người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông đưa ly nước sang, “Ông uống trà đi ạ.”
“Mấy người là người Trung Quốc hả?” Một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh hỏi bằng tiếng Anh.
Người thanh niên sảng khoái đáp, “Đúng thế.”
Người ngoại quốc cười cười, bật ngón cái với họ: “Chính phủ Trung Quốc rất mạnh, sinh ở quốc gia như thế cũng thật hạnh phúc.”
Người thanh niên toan đáp lời thì bất chợt một viên đạn xuyên qua cửa sổ, phá vỡ bầu không khí tốt đẹp trong này ——
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, phát hiện bốn năm người Tuslan bịt khăn kín đầu, chĩa súng vào phía họ!
Tất cả lại rơi vào trận rối loạn!
Mọi người, ôm đầu chạy tán loạn, kinh hoàng hét lớn!
Nhưng chưa đến một giây, một viên đạn khác từ đằng xa đã bắn đến, không chút do dự ghim vào sau đầu một tên trong số phần tử vũ trang.
Ngoái đầu lại, tất cả mọi người đều trông thấy rất rõ, nằm bò trên đài cao cách đó không xa là bộ đồ xanh lá của quân nhân Trung Quốc.
Có người hét lớn: “Là quân nhân Trung Quốc!!!”
Vu Hảo phối hợp gật đầu.
Phùng Ngạn Chi lại hỏi: “Tên gì?”
“Lục Hoài Chinh ạ.” Vu Hảo đáp.
Vậy là bà Phùng nheo mắt cẩn thận nhớ lại những bạn học nam có thành tích tốt trong lớp Vu Hảo một lượt, sau đó phát hiện không có tên như vậy cả: “Mẹ chỉ nhớ cái cậu có thành tích tốt nhất trong lớp con hồi ấy tên là Phó Đông Huy.”
“Mẹ vẫn nhớ chuyện này luôn hả.” Vu Hảo ngạc nhiên trước trí nhớ của bà.
Năm xưa bà Phùng cũng là học sinh xuất sắc, trí nhớ siêu tốt, huống hồ là kiểu học sinh giỏi như Phó Đông Huy luôn được giáo viên nêu tên trong mỗi buổi họp phụ huynh.
“Anh ấy học lớp tám ạ.” Vu Hảo giải thích.
“Lớp tám?”
Phùng Ngạn Chi nhớ năm xưa lúc đi họp phụ huynh, thỉnh thoảng có nghe thầy cô nói học sinh lớp tám vừa học kém lại thích quậy phá, là lớp yếu nhất toàn trường. Nghĩ đến đây bà lại không vui, “Bây giờ làm lính à?”
“Vâng ạ.”
Phùng Ngạn Chi sầm mặt, hiển nhiên rất không hài lòng.
Phùng Ngạn Chi chưa thực sự tiếp xúc với quân nhân bao giờ, trong ấn tượng của bà quân nhân chính là là sĩ quan được bộ đội địa phương chọn từ lứa học sinh mới đến viện nghiên cứu, da ngăm đen nói giọng địa phương, buồn cười nhất là hô khẩu lệnh, “một hai một” mà lại cứ hô thành “mốc hài mộc”. Hễ lần nào ngồi trong văn phòng nghe âm thanh vang dội này là bà lại đau đầu.
Vậy nên các nữ giáo sư trong văn phòng cùng thảo luận với nhau, xem xem rốt cuộc là người như thế nào mới đi lính đây.
Trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, các bà cho ra kết luận, có lẽ là kiểu đàn ông con trai nhà không có tiền, thành tích không tốt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển mới nhập ngũ, chứ người học giỏi còn theo nghề này làm gì?
Bỗng một nữ giáo sư nói: “Lúc trước Nhiễm Nhiễm nhà tôi có một người bạn trai là quân nhân, kỳ thực điều kiện rất khá, dáng dấp cũng ổn, có điều vừa ngốc lại vừa không biết ăn nói, các chị có biết lần đầu cậu ta đến nhà tôi đã đem theo gì không?”
Mấy người khác bị gợi lên tò mò, “Gì vậy gì vậy?”
Nữ giáo sư kia trợn trắng mắt: “Thuốc chống lão hóa! Trời ơi là trời, không có mắt nhìn chút nào hết, tôi đi thăm bố mẹ cũng không hề đem thứ này đến. Hơn nữa lại không biết ăn nói, đần mặt ngồi đừ một chỗ, miệng kín mít như hồ lô, hỏi câu nào đáp câu nấy. Nói chuyện không biết vòng vo, rất thẳng thừng. Loại người như bọn họ không ăn khớp với xã hội, sống với nhau sẽ không thoải mái, dù gì tôi với bố Nhiễm Nhiễm cũng kiên quyết không đồng ý.”
Có người liền hỏi, “Nhưng con gái chị thích mà, chị có thể làm gì được?”
Lúc ấy bà Phùng còn đâm thêm một câu: “Đừng yêu cầu cao quá làm gì, khoan nói điều kiện Nhiễm Nhiễm nhà chị đã… Có khi sau này người ta làm tư lệnh không chừng, đến lúc ấy chị hối hận cho xem.”
Bình thường quan hệ giữa hai người vốn không tốt, nữ giáo sư này rất thích khoe khoang, nhất là khoe với Phùng Ngạn Chi. Hai bà chính là kiểu ‘ngày nào không xỏ xiên nhau mấy câu thì sẽ thấy ngứa ngáy’.
Nữ giáo sư bực dọc: “Đúng rồi, điều kiện Vu Hảo nhà chị tốt, sau này đừng có tìm quân nhân nhé.”
Hai người nói qua nói lại, cuối cùng bà Phùng không cam lòng yếu thế: “Mắt nhìn của Vu Hảo nhà tôi trước giờ rất cao, đâu thể đem ra so với Nhiễm Nhiễm nhà chị được.”
Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, một đồng nghiệp đề nghị: “Hay là hai người thi với nhau xem, xem xem Nhiễm Nhiễm với Vu Hảo ai sẽ kết hôn trước?”
Nữ giáo sư: “Thi thố cái gì, Vu Hảo mà còn không lo kết hôn là quá đầu ba đến nơi rồi đấy, đâu so được với Nhiễm Nhiễm nhà tôi, Nhiễm Nhiễm còn trẻ, còn có cơ hội lựa chọn. Nhưng Vu Hảo thì không, con bé mà không nhanh lên thì đến lúc đó đừng có mơ mình chọn người, chỉ có người ta chọn mình thôi. Học giỏi thì hay ho gì, với phụ nữ mà nói ba mươi chính là ranh giới, ai đến ngưỡng đó rồi cũng trở nên vô dụng thôi. Chứ chị tưởng mình là Trương Mạn Ngọc Phạm Băng Băng, có thể đi ngược được lẽ đời à*?”
(*Ý người này muốn nói sẽ không có người phụ nữ nào thành công như Trương Mạn Ngọc hay Phạm Băng Băng khi quá lứa tuổi 30.)
Cho nên thời gian đó Phùng Ngạn Chi mới bị kích thích, nghĩ đủ cách bắt Vu Hảo đi xem mắt, giới thiệu đối tượng cho Vu Hảo, ép cô kết hôn.
Mãi đến sau này, vào một ngày cuối tuần ở nhà họ Vu, khi bà cụ Vu xé toạc lớp mặt nạ ngay trước mặt người nhà, giẫm đạp lên tôn nghiêm của Phùng Ngạn Chi, bà mới nghĩ rõ, có cưới hay không cũng không quan trọng, ngộ nhỡ lại thêm một bà mẹ chồng 2.0 cực phẩm thì sao? Bà không muốn để Vu Hảo giẫm lên vết xe đổ của mình.
Lục Hoài Chinh không còn mẹ tức là sau này sẽ không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Dù nói như vậy nghe có vẻ ác, không có nhân tính, nhưng đối với cô con gái cưng không hiểu cách đối nhân xử thế thì ấy lại là chuyện tốt.
Song, Phùng Ngạn Chi vừa nhớ đến cái câu gọi “mẹ” tối hôm qua là lại đau đầu. Một thằng nhóc đần độn như thế, rốt cuộc có thể mê hoặc được con gái mắt cao hơn đầu của bà ở điểm nào chứ.
“Cho nên?” Phùng Ngạn Chi nhìn Hoắc Đình, ánh mắt rất thản nhiên, ý bảo ông có lời gì cứ nói tiếp đi.
Tầm mắt giao nhau, Hoắc Đình cảm thấy Phùng Ngạn Chi là người thông minh, bà phản ứng rất nhanh, chỉ rõ còn có chuyện để nói nữa chứ không phải chỉ giải thích đơn giản vì sao Lục Hoài Chinh lại không đến như thế.
Hoắc Đình nhìn Vu Hảo rồi nói rõ với Phùng Ngạn Chi: “Tuổi của hai đứa đều không nhỏ nữa. Sáng nay mới năm giờ Hoài Chinh đã vội vã rời đi, nhưng chuyện này thằng bé đã nói với tôi từ mấy tháng trước, nói muốn kết hôn với Vu Hảo.”
Hoắc Đình tiến hành tuần tự, đầu tiên là định chuyện kết hôn xong đã, rồi đợi mọi chuyện lắng xuống, ổn định cảm xúc, tiếp đến là chờ Lục Hoài Chinh quay về từ Tuslan rồi gặp mặt Phùng Ngạn Chi, khi ấy mới từ từ uyển chuyển nói ra chuyện đã lấy giấy kết hôn.
Hơn nữa hôm nay không có mặt bố Vu Hảo, tất cả những người quan trọng đều không có, nên nếu cứ thế mà nói ra thì chỉ e sẽ gây nên trận sóng to gió lớn.
“Tôi phải đợi bố Vu Hảo đi công tác về rồi bàn bạc kỹ đã, lúc đó mới cho anh chị câu trả lời được. Hoắc tiên sinh đúng không, tôi có nghe nói về anh rồi, năm xưa anh đi theo ông nội Vu Hảo đúng không?” Phùng Ngạn Chi dễ dàng lái đề tài đi.
“Đúng thế.”
“Năm đó Thịnh Hoa thay máu, có vẻ anh cũng bỏ ra không ít ‘lực’ nhỉ?”
Hoắc Đình cười, “Đây là vấn đề giữa tôi với Thịnh Hoa, không phải chị định tính lên đầu hai đứa nó đấy chứ?”
Về sau Lục Hinh có nghe Hoắc Đình kể chuyện của Thịnh Hoa năm đó, trong lòng không khỏi thấy ấm ức thay ông nên muốn giải thích cho Hoắc Đình mấy câu, bà lưỡng lự mở miệng: “Chị Vu à, chắc chị không biết cụ thể ngọn nguồn chuyện này, thật ra Hoắc Đình không phản bội ông cụ…”
“Đương nhiên rồi,” Phùng Ngạn Chi nói: “Tôi không biết chuyện năm đó, cũng không có hứng thú đẩy ân oán của đời trước lên đời sau. Tôi và lão Vu không có vấn đề gì cả, mà điều tôi lo lắng là ở bà cụ, hoàn cảnh nhà họ Vu phức tạp, không thể so với gia đình khác.”
Hoắc Đình gật đầu rất hiểu chuyện, “Tôi sẽ giải thích rõ với bà cụ Vu, mà tôi nghĩ điều hai cháu quan tâm nhất chính là ý kiến của anh chị. Hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đi được tới hôm nay cũng không dễ dàng gì, tôi hy vọng anh chị có thể cho hai đứa một cơ hội. Còn nữa, tối qua vợ tôi mới biết mình mang thai, vì vui quá nên mời Vu Hảo đến ăn cơm, kết quả lại uống quá chén, tôi mới bảo con bé ngủ lại nhà.”
Con người Hoắc Đình rất tinh quái, chu toàn mọi mặt làm Phùng Ngạn Chi không thể bắt bẻ được gì.
Đợi hai người đi rồi, chỉ còn lại Phùng Ngạn Chi và Vu Hảo mắt lớn trừng mắt bé.
Vu Hảo ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Phùng Ngạn Chi ngồi kế bên, sầm mặt nhìn cô: “Trước kia mẹ dạy con thế nào hả? Dù có hẹn hò trễ đến mấy cũng phải về nhà, biết rõ chưa? Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy con là người tùy tiện.”
“Con uống nhiều quá ạ.” Vu Hảo nương theo lời Hoắc Đình nói.
Phùng Ngạn Chi cười nhạt: “Con say được hả? Con mà say thì bố con cũng có thể trèo cây được luôn đấy, có tin không?”
“Sao cứ hở tí là mẹ lại mắng bố con vậy. Với không phải thời gian trước mẹ còn bắt con kết hôn à, bây giờ con tìm được đối tượng rồi, sao trông mẹ không có vẻ gì là vui thế?”
“Con tìm một người ngu như thế, mẹ vui nổi hả?” Phùng Ngạn Chi hậm hực, “Không thể hẹn hò với đứa nào giống Tiểu Thẩm được à? Dù gì cũng nên tìm người thông minh chút, con có biết thằng ngốc kia làm gì không, tối qua còn gọi mẹ là mẹ đấy, con nói xem người như thế này không tức được à? Nói năng tùy tiện.”
Vu Hảo im lặng, cố nén cười trong bụng.
Bỗng Phùng Ngạn Chi dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Con thật sự đã quyết định muốn sống cả đời với cậu ta hả?”
Vu Hảo trịnh trọng gật đầu.
Phùng Ngạn Chi nhìn xoáy vào cô, trong mắt toát lên vẻ bất lực: “Tìm đại đúng không? Mẹ không tin con có thể vừa ý một quân nhân, mẹ cho là, dù thế nào thì, con cũng thích kiểu người nhã nhặn như Tiểu Thẩm.”
Vu Hảo bật cười: “Sao mẹ biết Lục Hoài Chinh không nhã nhặn?”
“Mẹ không nghe nhầm, vừa rồi Hoắc Đình nói cậu ta là lính đặc chủng đúng không? Văn hóa lịch sự ư? Lại đây, để mẹ giới thiệu cho con lính đặc chủng nhã nhặn, chứ người con nhỏ bé, hai đứa không hợp nhau đâu, rất không hợp.”
Trong ấn tượng của Phùng Ngạn Chi, lính đặc chủng chính là kiểu đàn ông cơ bắp cuồn cuộn hung hãn trên tivi.
“Thực sự không phải như mẹ nghĩ đâu, mẹ gặp anh ấy là biết.”
“Không cần, mẹ không cần biết, con thích thật thì mẹ cũng không ngăn con được. Kể từ sau khi lên đại học, con chưa từng nghe ý kiến của mẹ lần nào nữa.” Phùng Ngạn Chi bỗng thở dài, “Trai sợ chọn sai nghề, gái sợ gả sai chồng. Mẹ hy vọng con có thể cân nhắc thận trọng, kết hôn với người làm nghề này tức là con phải chịu đựng nhiều thứ hơn bất cứ ai. Mẹ không có nhiều yêu cầu gì nhiều, chỉ có duy nhất một điều chính là, đừng đưa ra bất cứ quyết định nào để rồi sau này mình phải hối hận, đừng vì kích động nhất thời mà hối hận cả đời. Những chuyện như hôm nay sau này sẽ còn xảy ra nhiều nữa, bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể bỏ rơi con. Xuất phát từ ý kiến riêng, mẹ rất không thích đàn ông như thế. Hơn nữa, cưới xin của Trung Quốc ta không phải chỉ kết hợp hai người, mà còn kết hợp hai gia đình…”
“Mẹ à!” Vu Hảo ngắt lời bà, cúi đầu cười, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối.
Phùng Ngạn Chi dừng lại, trong nhà lặng yên đến nỗi nghe thấy được tiếng tim đập của hai mẹ con. Vu Hảo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn mẹ, cười khổ nói, “Con biết mình đang quyết định điều gì mà, biết rất rõ nữa là đằng khác. Chỉ cần tổ quốc cần, bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể bỏ lại con rời đi, nhưng con không thể đố kị, không thể ghen tị, không thể tranh cãi, cũng không thể nổi giận với anh ấy được. Mấy tháng trước vừa gặp lại nhau, có một chớp mắt con đã do dự, tự hỏi rốt cuộc con và anh ấy có tương lai hay không, nhưng rồi con không thể ngăn mình đừng yêu anh nữa, nếu không đã không có hôm nay. Tuy bình thường anh ấy có vẻ lông bông, nhưng thật ra lúc nghiêm túc lại rất hấp dẫn, con rất yêu anh ấy.”
“Nổi cả da gà da vịt đến nơi rồi đây này, được rồi, đợi bố con về rồi bàn sau.” Phùng Ngạn Chi biết con gái mình không hay giãi bày tình cảm, cũng vì ít khi nói ra tâm tư nên nhiều lúc sợ vòng vo người khác nghe không hiểu, trong đầu nghĩ gì sẽ nói thẳng ra, người ngoài nghe lại thành kiểu cách hoặc ngây ngô.
Chỉ có Phùng Ngạn Chi hiểu con gái mình, con gái nói lên tình cảm của mình là có nghĩa gì.
Phùng Ngạn Chi đã chấp thuận, bước đầu trong kế hoạch tác chiến thành công, Vu Hảo bắt đầu bẻ ngón tay đếm ngày Lục Hoài Chinh về.
***
Tại Tuslan.
Xế chiều hôm đó máy bay đáp xuống trung tâm hội nghị quốc tế Tuslan, Lục Hoài Chinh và Tôn Khải đi vào đàm phán. Đối phương bày tỏ sáng nay đã có chuyên gia đàm phán với phần tử vũ trang, thế nhưng vẫn vô ích.
Tôn Khải mất kiên nhẫn, hỏi: “Con tin bị giam ở đâu?”
Đối phương trả lời: “Chúng tôi không biết vị trí cụ thể, chuyên gia đàm phán với phần tử vũ trang vẫn không hỏi ra được, nhưng có khả năng rất lớn là bị giam trong nhà thờ, thị trấn đó không lớn, nhà thờ là nơi có khả năng giam giữ con tin nhất.”
Lục Hoài Chinh: “Thị trấn này có mấy nhà thờ?”
Đối phương: “Hai, à không, là ba, gần đây có một nhà thờ mới sửa chữa, nhưng nơi đó vẫn chưa hoàn thiện, còn đang lỡ dở. Xin các anh cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa.”
Vì liên quan đến vấn đề ngoại giao nên Lục Hoài Chinh không thể hành động trực tiếp được, sau khi bàn bạc với chủ tịch hội nghị, anh báo tin về cho Lịch Hồng Văn.
“Trấn Utsakmu cách bên này hai trăm cây số, nếu chính quyền địa phương không chịu cho qua, tôi sợ kéo dài thêm thời gian thì phía giáo sư Lương sẽ lại nguy hiểm thêm.”
Lịch Hồng Văn chửi thề một câu rồi cắn răng nói:
“Trực tiếp hành động! Nhất định phải đưa mấy người giáo sư Lương an toàn trở về!”
“Rõ!”
Anh lập tức đứng nghiêm, khẳng khái đáp.
Lục Hoài Chinh cúp máy rồi cùng Tôn Khải ra khỏi trung tâm hội nghị, nhảy lên chiếc xe bọc thép chờ đã lâu, Trần Thụy lập tức nhào tới hỏi, “Sao rồi ạ?”
Lục Hoài Chinh tháo bộ đàm liên lạc xuống, đeo tai nghe bluetooth ở trong xe vào, ngồi bên ghế phụ ngoái đầu lại nói với bọn họ: “Chính quyền địa phương muốn chúng ta cho họ thêm ít thì giờ.”
Không đợi anh nói xong, Trần Thụy đã chửi thề, “Mẹ kiếp, đã mấy tiếng trôi qua rồi mà còn bắt chờ thêm nữa hả?”
Lục Hoài Chinh nhìn cậu ta một chốc rồi quay đầu lên nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói: “Nhưng lần này là tình huống đặc biệt, cấp trên ra lệnh trực tiếp hành động, không cần để ý đến họ làm gì.”
“Phải vậy chứ!!!!”
Tất cả mọi người mừng rỡ sôi trào, nhảy cẫng lên hoan hô.
Tiếp theo chính là hướng dẫn chiến thuật, có lẽ vì đã lâu không sóng vai thực chiến, các chiến sĩ trong xe sục sôi ý chí chiến đấu, vô cùng tự tin.
Lục Hoài Chinh phân chia nhiệm vụ, trải bản đồ lên hộp tỳ tay, ngón tay vạch qua từng địa điểm.
“Đến lúc đó chúng ta sẽ dừng xe ở trấn Uland cách Utsakmu năm mươi dặm, sau đó chia làm hai hướng. Tôn Khải anh dẫn một đội đánh bọc từ sau trấn Uland, chắc chắn con tin bị giam trong nhà thờ thánh, anh cứ dọc theo trấn Uland mà tìm một chỗ cao để mai phục chờ đánh lén, đợi chỉ thị của em.”
Tôn Khải nắm vô lăng: “Sao cậu biết là ở nhà thờ thánh mà không phải là hai nhà thờ kia?”
“Vì Từ Yến Thời.”
Một câu không đầu không đuôi, Tôn Khải ngạc nhiên.
Lục Hoài Chinh nới lỏng quai mũ, giải thích: “Trên người cậu ta có định vị.”
Tôn Khải hồ nghi: “GPS?”
Vào tối hôm sắp về nước anh cũng mới biết chuyện này.
Công ty của Từ Yến Thời hợp tác với giáo sư Lương nghiên cứu hệ thống định vị, tính chuẩn bị dùng cho hạng mục máy bay tàng hình ‘Hắc Ưng’. Vì bây giờ tất cả mọi hệ thống định vị đều đã bị GPS chiếm độc quyền, cũng giống câu hỏi hôm đó phóng viên đã hỏi vậy, có vài người cho rằng nghiên cứu hạng mục này không có ý nghĩa gì, nhưng cũng giống như Từ Yến Thời đã nói, nếu một ngày nào đó thật sự đánh nhau, thì chỉ cần đối phương tắt tất cả hệ thống định vị của Trung Quốc thì chúng ta sẽ rơi vào thế cực bị động.
Ít nhất về mặt chiến đấu và quốc phòng, Trung Quốc phải có một hệ thống của riêng mình.
Nên Từ Yến Thời cũng nhân hoạt động trao đổi lần này, lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống định vị ở nước ngoài một cách âm thầm. Trước lúc xuất phát, anh và Lịch Hồng Văn đã liên lạc với công ty của Từ Yến Thời, hệ thống định vị được tìm thấy ở vị trí chấm đỏ vừa nãy – nhà thờ thánh.
Lục Hoài Chinh không nói nhiều, Tôn Khải cũng rất tự giác, anh không nói tức cần giữ bí mật, nên cũng không hỏi nhiều mà chăm chú tác chiến.
“Đã biết được địa điểm thì dễ làm rồi, vậy còn cậu?”
Lục Hoài Chinh lại nhìn bản đồ, “Hà Lãng và Ngô Hòa Bình tiếp ứng vòng ngoài, em dẫn Trần Thụy xâm nhập vào từ chính diện, tìm thời cơ giải cứu con tin. Nếu bị phát hiện, đến lúc đó bất kể trong này xảy ra chuyện gì, các anh cũng phải đón giáo sư Lương và Từ Yến Thời đi trước, không cần để ý đến bọn em.” Rồi anh lại chỉ vào đồi núi ở sau trấn Utsakmu, “Ở đây, thấy không, là biên giới của nước Cộng hòa Mabuqi, chú ý vào đừng đi vòng mà nhầm đường, tuyệt đối không thể vượt quá biên giới được, không thể lại kéo quốc gia thứ ba vào, làm khó thêm cho Bộ ngoại giao nữa, rõ chưa?”
Tất cả mọi người nghiêm nghị, ngồi thẳng người, đồng loạt đáp dõng dạc: “Đã rõ!”
Bố trí lực lượng xong, Lục Hoài Chinh cài lại quai mũ, mở rộng hai chân nhắm mắt nghỉ ngơi. Đầu đội mũ sắt, quai hàm góc cạnh làm gương mặt anh càng thêm phần mạnh mẽ, cằm mọc lún phún râu.
Tôn Khải quay qua hỏi anh, “Sao vậy, nghỉ ngơi không tốt à?”
Tối qua canh ở cổng trường đại học S hai tiếng nhưng vẫn không thấy tên khốn kia xuất hiện, lúc về còn bị Lục Hinh dày vò tới nửa đêm, giữa chừng còn nhận điện thoại của mẹ vợ, vốn đã hứa hôm nay phải dẫn Vu Hảo về, nào ngờ đột nhiên có nhiệm vụ, cho mẹ vợ leo cây. Trở về có thể gặp được Vu Hảo đoán chắc cũng là vấn đề lớn đây.
Một đêm đầy chấn động này, nói ra cũng không ai tin.
“Chỉ ngủ được hai tiếng.” Lục Hoài Chinh ừ một tiếng, đến mở mắt cũng lười.
Tôn Khải cười khà, thấp giọng nói: “Vừa kết hôn cũng đừng buông thả vậy chứ, dù có làm bằng sắt cũng không thể quá trớn được. Vừa phải thôi, vợ cậu người nhỏ, đừng coi mình là máy đóng cọc mà tháo cả người ta chứ.”
Lục Hoài Chinh vẫn còn nhức đầu vì đường, không có tâm trạng so đo với anh ta, mệt mỏi cười mắng: “Xéo đi.”
***
Thế nhưng kế hoạch không bắt kịp thay đổi.
Sau khi xe bọc thép tròng trành trên đường mười lăm phút, cát vàng mù mịt, bụi đất tung bay, dường như còn lắc lư hơn cả ban nãy. Đằng trước là một sườn dốc nhỏ, khe rãnh chằng chịch, Tôn Khải cán qua mấy tảng đá to lớn, phát hiện điều không đúng: “Mẹ kiếp! Sao lại rung dữ vậy?!”
Lục Hoài Chinh cười: “Lái kém là lái kém, đừng kiếm cớ nữa, không thì anh xuống đi, để em lái.”
“Xì!” Tôn Khải không phục, nhấn ga một phát, lúc này bánh xe đã xoay tít mù như cánh quạt, cát bay đá chạy đất vàng bắn lên, Lục Hoài Chinh nổi giận, “Anh làm trò gì đấy hả?!”
Vừa gào xong thì trong kênh chỉ huy vang lên giọng nói dồn dập: “0203XX, đây là trung tâm chỉ huy.”
“Nghe rõ.” Lục Hoài Chinh dựa vào ghế lái, đeo tai nghe lên.
“Ở Tuslan xảy ra động đất 7,2 độ!! Lặp lại lần nữa, Tuslan xảy ra động đất 7,2 độ!”
Tôn Khải và Lục Hoài Chinh sửng sốt rồi đồng thời biến sắc, Lục Hoài Chinh nắm tai nghe hỏi: “Có xảy ra thương vong không?”
Bên kia đáp: “Không rõ, nhưng mọi con đường đều đã bị chặn cả rồi, bao gồm cả đường đến trấn Utsakmu! Đại sứ quán nhận điện thoại tới tấp!”
“Mẹ kiếp! Có cần phải xui xẻo thế không hả?!”
Tôn Khải chửi thề.
Chỗ bọn họ đang ở là đất trống nên chấn cảm chưa quá rõ ràng, cho đến khi xe chạy tới một thị trấn nhỏ ở phía trước, qua lớp cát bụi mù mịt đầy trời, liên tục trông thấy có người chạy ra, lúc bấy giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của cơn động đất.
Lục Hoài Chinh lập tức hỏi trung tâm chỉ huy, “Ở mấy thị trấn quanh đây như Uland và Utsakmu có đông kiều bào không?”
Bên kia nhanh chóng trả lời, “Không nhiều, bên kia có năm thị trấn nhỏ là Uland, Utsakmu, Umbula, Lame Roseau, Sutka, tổng công dân Trung Quốc cộng lại chưa đến một trăm người.”
Anh nắm thời cơ, “Thế này đi, chúng tôi đã đến Sutka rồi nên sẽ phụ trách sơ tán Hoa kiều trên dọc đường đi từ Sutka đến Utsakmu, còn phía Tuslan giao cho các anh.”
“Vậy giáo sư Lương thì làm sao?”
“Chúng tôi sẽ nghĩ cách, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho những kiều bào này cùng giáo sư Lương đến bến tàu, các anh phái người tiếp ứng đi.”
***
Trong nháy mắt tin tức động đất lan truyền, Hoa kiều ở địa phương có người đăng đoạn video động đất lên mạng, rất nhanh đã có đến mấy chục nghìn lượt chia sẻ.
Trong lúc nhất thời, mọi tìm kiếm hot đều bị tin tức động đất ở Tuslan đẩy lùi.
Vu Hảo còn đang vùi đầu viết luận văn, đến chiều nhận được điện thoại của Triệu Đại Lâm, “Em có biết ở Tuslan xảy ra động đất không?”
Tim Vu Hảo run lên, “Tuslan?”
Triệu Đại Lâm hỏi lại: “Có phải Lục Hoài Chinh đang ở Tuslan?”
“Sao chị biết? Sáng nay anh ấy nói quay về làm ít chuyện.”
“Tôn Khải cũng đi cùng.”
“Chị và Tôn Khải…”
“Thì cứ vậy thôi, nghe nói lần này tình hình rất nghiêm trọng, là động đất 7,2 độ. Năm giờ sáng nay Tôn Khải mới đi, nhưng động đất xảy ra vào hai giờ rưỡi chiều, thời gian quá kỳ lạ, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết ở Tuslan có địa chấn nên đi cứu viện sao? Chuyên gia động đất chính xác đến thế ư? Hay là vốn đi làm chuyện khác, tình cờ gặp phải?”
Nếu là vế sau thì còn nguy hiểm hơn nữa. Nhưng dù là vế trước, cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng thân là quân tẩu đã được Lục Hoài Chinh tẩy não, Vu Hảo cảm thấy mình chính là tiền bối của Triệu Đại Lâm vậy, phải có tấm gương của một quân tẩu, thế là cô nói: “Không sao đâu, chị đừng lo.”
Triệu Đại Lâm nghe xong, không khỏi trợn mắt: “Em được lắm, không lo hả?”
“Anh ấy đã hứa với em là sẽ quay về.”
Vu Hảo đáp.
Triệu Đại Lâm chợt im lặng, một lúc lâu sau, cô nghiến răng nói: “Đợi Tôn Khải về, chị sẽ kéo anh ta đi lấy giấy kết hôn! Mẹ kiếp.”
“Ủng hộ chị.” Vu Hảo vung nắm đấm nhỏ.
Cúp máy, Vu Hảo lên weibo tìm kiếm mọi tin tức về động đất ở Tuslan. Lúc này cả weibo như bùng nổ, có gần một nghìn công dân Trung Quốc mắc kẹt tại sân bay Tuslan, cả bến tàu cùng sân bay toàn người là người.
Trong chớp mắt động đất xảy ra, lực lượng chống chính quyền địa phương bỗng rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, cầm lấy súng bắt đầu nhân cơ hội cướp bóc, thậm chí còn định dấy lên một vụ thảm sát. Biết bao cảm xúc coi rẻ chính quyền quyền uy hay căm hận xã hội đều bùng nổ vào khoảnh khắc ấy.
Bọn chúng nhìn những người dân ôm đầu trốn chui trốn nhủi, trong lòng dâng lên khoái cảm khó hiểu, xả súng liên thanh liên tục thành phố. Bất thình lình có viên đạn ghim vào đầu người qua đường, một người mẹ ngã xuống, ôm chặt con nhỏ trong lòng, đứa con nhỏ nằm trên đất gào to khóc toáng, đầy thê lương tuyệt vọng.
Bên sân bay cũng rất hỗn loạn, mọi người điên cuồng gọi điện đến đại sứ quán khiến đường dây bận liên tục.
Bàn tay bấm số run lên bần bật, họ chỉ hy vọng nhanh chóng có máy bay đến đón mình đi, thoát khỏi cảnh địa ngục này, vì vốn sẽ không biết được bao giờ thì lực lượng chống phần tử vũ trang mới đến sân bay.
Lúc này mọi người như cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác xẻ thịt.
Bọn họ không ngừng đăng tải tin tức lên mạng xin cầu cứu, qua những con chữ là nước mắt nhuốm máu nóng hổi, từng câu từng chữ dội thẳng vào lòng người.
“Mau cứu chúng tôi! Xin hãy cứu chúng tôi!”
“Tôi muốn về nhà, tôi rất muốn về nhà.”
“Sống trong nguy nan mới hiểu được cảm giác ‘muốn sống không được muốn chết cũng không thể’ khó chịu đến mức nào. Tôi đã nói với bạn mình rồi, nếu bọn khởi loạn xông vào thì chúng tôi sẽ tự giết nhau trước.”
“Trời ơi!!! Có người chết nữa rồi! Tôi sợ lắm!”
“Bất cứ lúc nào đây cũng có thể biến thành bài đăng cuối cùng, mẹ ơi con yêu mẹ, và con xin lỗi rất nhiều!”
Lúc bấy giờ trái tim của tất cả đều bị treo lên đến cổ họng, thậm chí còn bị tác động bởi nhất cử nhất động của bọn họ, giằng xé đau đớn. Nhưng đột nhiên vào lúc này, đại sứ quán Trung Quốc chợt hồi âm!
Đại sứ quán Trung Quốc: “Xin mọi người hãy gắng gượng, chúng tôi đến đón các bạn về nhà đây!”
Cư dân mạng:
“Trời ơi, tôi khóc mất!”
“Giương cao quốc uy!!”
“Cám ơn Trung Quốc!!!”
“Quân nhân Trung Quốc tuyệt vời lắm!!”
“Mọi người nhất định phải cố gắng lên! Sắp về được nhà rồi! Cuối cùng, xin cám ơn đại sứ quán!”
***
Trên thực tế, khi xe của Lục Hoài Chinh vừa đến trấn Uland thì bên trung tâm chỉ huy đã gửi tin tới.
“Có một làn sóng bạo động chống chính phủ nổ ra ở Tuslan, bây giờ bọn nó đang cướp bóc ở một trấn nhỏ cách sân bay mười mấy cây số, rõ ràng mục tiêu của làn sóng tiếp theo chính là sân bay. Hiện tại có sáu trăm người Hoa kiều đang bị kẹt ở đó, có thể cần các anh đi qua giúp sơ tán trước. Còn về phía giáo sư Lương, hình như trong tay ông ấy có thứ mà bọn chúng cần nên tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ lập tức đến ngay, các lực lượng chính quyền địa phương cũng đang đàm phán với chúng, chúng ta có thể kéo dài thêm một thời gian. Bây giờ có thể cần các anh phải đến sân bay trước.”
“Đã rõ.”
Lục Hoài Chinh đánh tay lái, trong nháy mắt xe bọc thép lao bổ về phía trước, anh nói với Tôn Khải ở trong xe: “Ở sân bay đang có bạo loạn, sáu trăm người đang bị kẹt ở đó nên chúng ta phải đến đó trước, lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ đến ngay, để Trần Thụy và Ngô Hòa Bình ở lại đây tiếp ứng, còn giờ chúng ta tới sân bay.” Rồi anh quay qua nói với hai người Trần Thụy: “Phía trước là doanh trại của chính phủ, các cậu ở lại theo dõi, nếu quân chính phủ vẫn không có động tĩnh gì thì đợi lực lượng gìn giữ hòa bình đến, không cần phải để ý tới họ nữa, trực tiếp vào cứu người. Có chuyện gì phải liên lạc ngay lập tức.”
Tôn Khải Trần Thụy: “Rõ!”
Trong nháy mắt hai chiếc xe bọc thép rồ ga phóng vút lên đường.
***
Ở sân bay Tuslan, không biết là ai cao giọng hô to, vang khắp đại sảnh.
“Đại sứ quán trả lời rồi! Quân nhân Trung Quốc sẽ đến đón chúng ta về!!!”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động đều lặng đi, rồi một giây sau tiếng reo hò hoan hô sống bừng cả sân bay. Vào khoảnh khắc nghe thấy là quân nhân Trung Quốc, những con tim đang treo lơ lửng bỗng quay về vị trí cũ.
Tại thời điểm ấy, tất cả như thể nhận được sự phán xét của Chúa, bởi vì thấy được tự do, cả thế giới sáng rực lên, mà vô hình trung những người dân Trung Quốc đây đột nhiên trở nên đoàn kết.
Vốn đang lạc trong sương mù, lúc này đây tất cả đột nhiên phấn khởi hẳn lên, bắt đầu lưu tâm đến đồng bào Trung Quốc ngồi cạnh.
“Muốn uống nước không? Chỗ tôi còn có nước suối đây.”
“Mọi người có đói không, tôi có ít lương khô này.”
Một ông lão ngồi trên ghế dài im lặng cúi đầu.
Một nam thanh niên trẻ tuổi đi đến an ủi ông, “Sắp được về rồi ông ạ, ông đừng lo lắng nữa, tổ quốc chúng ta đến đón ta về nhà.”
Nhưng trông cụ ông không mấy vui vẻ như dự liệu, ông đột nhiên che mắt, “Bạn già nhà cụ… vẫn còn ở Utsakmu.”
Người thanh niên vỗ về, “Ông nói địa chỉ với cháu đi, chúng cháu có thể nhờ đại sứ quán giúp đỡ.”
Ông lão nghe thế, nước mắt ngừng rơi, mắt sáng bừng, “Được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ!” Người thanh niên bật cười, “Ông nói cháu biết thông tin và địa chỉ của bà nhà đi, cháu có thể liên lạc với đại sứ quán, nếu như đến lúc đó trong số người sơ tán khỏi Utsakmu không có tin tức của cụ nhà thì chúng cháu sẽ đi tìm, xin ông yên tâm, sẽ không sao đâu.”
Ông cụ được trấn an vỗ về.
Người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông đưa ly nước sang, “Ông uống trà đi ạ.”
“Mấy người là người Trung Quốc hả?” Một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh hỏi bằng tiếng Anh.
Người thanh niên sảng khoái đáp, “Đúng thế.”
Người ngoại quốc cười cười, bật ngón cái với họ: “Chính phủ Trung Quốc rất mạnh, sinh ở quốc gia như thế cũng thật hạnh phúc.”
Người thanh niên toan đáp lời thì bất chợt một viên đạn xuyên qua cửa sổ, phá vỡ bầu không khí tốt đẹp trong này ——
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, phát hiện bốn năm người Tuslan bịt khăn kín đầu, chĩa súng vào phía họ!
Tất cả lại rơi vào trận rối loạn!
Mọi người, ôm đầu chạy tán loạn, kinh hoàng hét lớn!
Nhưng chưa đến một giây, một viên đạn khác từ đằng xa đã bắn đến, không chút do dự ghim vào sau đầu một tên trong số phần tử vũ trang.
Ngoái đầu lại, tất cả mọi người đều trông thấy rất rõ, nằm bò trên đài cao cách đó không xa là bộ đồ xanh lá của quân nhân Trung Quốc.
Có người hét lớn: “Là quân nhân Trung Quốc!!!”
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử