Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám
Chương 30: Non sông bất khuất
Vào sáng sớm, núi non tĩnh lặng, đỉnh núi xanh ngút ngàn được một lớp sương mỏng phủ lấy, mây nơi chân trời trông lạnh lẽo đến tột cùng.
Đêm qua có mưa xuân nên đường lên trấn toàn là bùn lầy, xe đi trên đường hơi rung lắc.
Lúc Vu Hảo lên xe, Lục Hoài Chinh vẫn còn đứng ven đường tạm biệt chú chó nhỏ.
Cô ngồi trong xe, qua khe hở trên kính nhìn ra bên ngoài, người đàn ông khom người không biết nói gì với chú chó mà chú ta kêu oẳng oẳng, hai mắt long lanh lấp lánh nằm trên đất nhìn anh.
Lục Hoài Chinh lại cúi người vỗ lên đầu nó chào tạm biệt.
Hình như tài xế cũng có biết con chó này, quay qua giải thích với Vu Hảo: “Chú chó này được đội trưởng Lục cứu hồi năm ngoái khi tới đây tập huấn. Tôi nhớ lúc ấy hai chân của nó đã bị gãy, đội trưởng Lục đưa nó đến tiệm thú cưng ở trấn bên cạnh điều trị hai tháng. Kết quả chân còn chưa lành mà ngày nào nó cũng chạy qua quân khu này.” Tài xế giơ tay chỉ về phía dưới bóng cây tùng cách đó không xa, “Nó thường ngồi ở đó đấy, ngày nào cũng vậy. Kể ra nó cũng chân thành lắm, lúc đội trưởng Lục không có ở đây thì chả thấy nó tới bao giờ. Mà đội trưởng Lục vừa đến, nó còn chạy nhanh hơn người khác. Các chiến sĩ ai cũng cười, bảo đây là ‘bạn gái’ của đội trưởng Lục.”
Vu Hảo cũng mỉm cười.
Lục Hoài Chinh mở cửa xe cúi người ngồi vào, thấy cô nhoẻn miệng cười thì ngẩn ra, rồi nhanh chóng bình tĩnh đóng cửa xe, dặn tài xế lái xe.
Đường đến trấn trên mất bốn mươi phút.
Đêm qua Vu Hảo nấp trong chăn nghĩ rất nhiều điều, trong bốn mươi phút đó nên nói gì đây. Đến trấn trên là anh phải đi rồi, tính tới tính lui chỉ được ở chung với nhau có mấy chục phút trên xe.
Một buổi tọa đàm bốn mươi phút, cô cảm thấy nó dài thật dài; vậy mà ở cùng anh bốn mươi phút lại cảm thấy ngắn ngủi biết bao, trôi qua cái vèo.
Nay trong xe có thêm một người, cô lại càng không quen nói chuyện này nọ ở trước mặt người lạ. Mà anh tài xế lại rất nhiệt tình lắm lời, suốt buổi nói chuyện liên tục với Lục Hoài Chinh, nói chuyện trời nam đất bắc, từ hàn huyên chính trị cho đến xây dựng quốc gia. Cô không có thói quen ngắt lời người ta mà cũng không thích chen ngang vào, thế nên là Vu Hảo im lặng suốt hai mươi phút, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi tư rồi.
Tài xế nhìn Vu Hảo qua gương chiếu hậu, hỏi: “Bác sĩ Tiểu Vu muốn mua gì vậy?”
Mua gì?
Cô có mua gì đâu, cô đi tiễn người yêu mà!
“Lão Lý, anh ăn sáng chưa?” Lục Hoài Chinh ngồi bên bỗng nói một câu không đầu không đuôi.
Lão Lý *a* lên, nhìn sang, nói: “Ăn rồi ăn rồi.”
Lục Hoài Chinh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ – nhìn ngọn núi đang trong độ xanh um xum xuê, rồi giả như lơ đãng nói: “Tôi đưa bác sĩ Tiểu Vu đi ăn chút gì đó đây, anh có định lái xe lên trấn vài vòng không?”
Lão Lý sảng khoái đồng ý, “Được được, hai người đi ăn đi, tôi đến đầu cầu xem người ta chơi cờ là được rồi. Bác sĩ Tiểu Vu mua đồ xong thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”
Vu Hảo chợt quay đầu hỏi anh, “Mấy giờ anh lên máy bay?”
“Hai giờ chiều.”
“Tới đó kịp không?”
“Không sao. Qua trước một tiếng là được.”
Từ đây đến sân bay mất bốn tiếng, nếu chín giờ bắt đầu khởi hành thì may ra tới kịp, cộng thêm thân phận của Lục Hoài Chinh thì có thể đi làn đường ưu tiên, vậy là sẽ đến kịp trước thời hạn nửa tiếng. Tính toán như vậy, hai người còn có thể ở chung với nhau hơn một tiếng.
Cảm giác tìm lại được sức sống đó cứ như việc sắp hết pin đến nơi rồi, nhưng vừa đảo mắt cái lại đầy pin, thật không chân thực.
Trấn trên có kênh đào cổ nhuốm màu năm tháng lịch sử, nước chảy róc rách, cầu vắt ngang hai bên bờ sông như nối cả mạch tình.
Đúng bảy giờ bốn mươi phút xe dừng ngay đầu cầu, lão Lý đậu xe ven đường rồi đi tới xem người ta chơi cờ dưới cầu. Trấn không lớn lắm nên lúc nào cũng tụ tập cùng một nhóm người, có người nhận ra lão Lý, trò chuyện với anh ta.
Nắng ban mai chan hòa xuyên qua tầng mây, lưu lại dải sáng thưa thớt trên phiến đá xanh nơi con đường chật hẹp. Con đường cổ yên ắng uốn lượn trải dài qua những ngôi nhà cổ xưa cũ nát, trên mặt tường loang lổ hai bên có vết xanh đen bám đầy rêu xanh, tựa như có thể nhìn thấy vòng xe của năm tháng.
Cơn gió mát lạnh thổi qua, mang theo mùi của rêu xanh.
Người trên trấn dậy khá sớm, chưa tới tám giờ mà hàng quán đã mở đầy hai bên đường chụm đông chụm tây. Trên đường cũng thế, dòng người sóng vai nhau bước đi trên con đường nhỏ hẹp mấy mét. Lục Hoài Chinh đặt tay sau lưng Vu Hảo, xuyên qua dòng người chật chội, dẫn cô đến tiệm ăn sáng gần đấy.
“Em cứ tưởng trấn trên không có ai chứ.” Vu Hảo lẩm bẩm.
“Hôm nay là hội làng, vốn là định đưa em đến xem.” Lục Hoài Chinh đặt tay lên vai cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa, nói, “Có điều công việc của anh, nhiều lúc thật sự khiến anh thân bất do kỷ.”
Vu Hảo cúi đầu, “Em biết mà.”
Hai người lẳng lặng băng qua dòng người, tiếng ồn trong chợ cùng tiếng raa hàng, tranh cãi đùa giỡn nối tiếp nhau vang lên không dứt. Ngay đến tiếng nước cũng vậy, chỉ cần Vu Hảo nín thở là có thể nghe thấy tiếng róc rách quanh quẩn bên tai, gió như dừng lại bên tai cô, tựa lông chin khẽ khàng phe phẩy.
Vào khoảnh khắc Vu Hảo nói ’em biết mà’, bàn tay Lục Hoài Chinh đang ôm vai cô bất giác siết chặt thêm.
“Em chỉ muốn anh bình an.” Bỗng Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh nói.
Lục Hoài Chinh nhìn không dứt mắt, cúi đầu nhìn thật sâu vào cô, ngỡ như sao băng quét qua, thắp lên ngọn lửa nhỏ trong đôi mắt ấy.
Anh bất giác nhớ đến cuộc họp ở Nam Kinh một vài năm trước, lúc nghỉ trưa anh và Tôn Khải cùng mấy người lãnh đạo đứng trước cửa khách sạn hút thuốc, chợt có một cô gái bước vào, bóng lưng rất giống cô, lại dắt theo một đứa nhỏ, đứa bé ấy ngọt ngào gọi mẹ làm anh ngẩn ngơ.
Trong chớp mắt ấy anh cứ ngỡ đó là cô.
Lãnh đạo gọi anh mấy tiếng mà cũng không để ý, điếu thuốc kẹp trong tay cháy cả một đoạn dài, nhưng anh vẫn cứ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô gái đó. Hình ảnh khi đó như đóng băng, Tôn Khải nói lúc ấy mấy lãnh đạo đều bị ánh mắt của anh dọa sợ.
Nhiều năm như thế rồi, ở đây ai ai cũng biết anh.
Biết anh là kiểu người, dù biết một giây sau sẽ chết thì nơi đáy mắt cũng không hề khiếp sợ, ấy vậy mà ánh mắt anh khi ấy lại là nỗi tuyệt vọng cùng khổ sở mà bọn họ chưa từng trông thấy.
Không phải anh chưa nghĩ đến, nhiều năm vậy rồi, có lẽ cô đã kết hôn, cũng có thể đã có con.
Có điều đến lúc nhìn thấy gương mặt ấy, anh vẫn còn đánh giá cao bản thân mình.
Giữa đàn ông với nhau thường không hay nói nhiều, nhưng lại có thể hiểu thấu mọi muộn phiền. Khi ấy anh còn chưa kể chuyện liên quan đếnVu Hảo với Tôn Khải, nhưng Tôn Khải lại nhìn rõ lòng anh. Sau đó thấy suốt buổi họp mà Lục Hoài Chinh cứ thấp thỏm, Tôn Khải bèn nói: “Hay là tôi cho người dẫn cô ấy tới cho cậu nhìn nhé? Nếu thật sự là người cậu vẫn luôn nhớ đến thì cũng hay, có thể để cậu chết tâm đi được rồi, chứ nếu cứ chờ thêm nữa, tôi sợ cậu sẽ lỡ dịp mất.”
Họp xong, Tôn Khải thật sự tìm cớ dẫn người đến.
Lúc ấy Lục Hoài Chinh ngồi ở hàng ghế trước trong hội trường, dựa lưng vào ghế, cúi đầu. Lúc người đó đi vào, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua là lập tức xác định không phải, rồi đứng dậy lễ phép giải thích ngọn nguồn, cô gái ấy tỏ ra hiểu chuyện rồi theo Tôn Khải rời đi.
Sau đó anh cứ cúi thấp đầu, tay đỡ trán, khuỷu tay chống lên đầu gối, im lặng ngồi trong hội trường cả một đêm, khi ấy lòng hạ quyết tâm rằng: đợi thêm một năm nữa.
Về mặt tâm lý học, việc này như một kiểu tự an ủi bản thân trong lúc tuyệt vọng, khi bạn ý thức được khả năng phát sinh của một chuyện càng lúc càng thấp, trở nên xa vời, thì sẽ thiết lập một kỳ hạn ngắn ngủi trong lòng mình.
Mà kỳ hạn này đã lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn ở trong lòng anh.
Lục Hoài Chinh dẫn cô đến tiệm ăn sáng, vẫn còn ít người, bà chủ có biết anh, thấy anh từ xa đi tới thì bước đến chào hỏi, “Sao hôm nay rảnh rỗi thế?”
Lục Hoài Chinh cười kéo ghế ra cho Vu Hảo, tay đặt sau lưng đỡ cô ngồi xuống, sau đó quay đầu cười với bà chủ: “Phải về Bắc Kinh.”
Mặt tiền cửa tiệm này không lớn, mặt tường loang lổ nhiều màu, trước cửa chính treo treo tấm bảng buôn bán đơn sơ, trên đó viết đồ ăn cấp bậc loại C.
Bà chủ vừa lau bàn vừa cười gật đầu, nhiệt tình mời chào: “Ăn cái gì, hai người ngồi xuống trước đi.”
Lục Hoài Chinh để cô ngồi xuống, còn mình thì đưa chân kéo ghế từ bàn bên cạnh qua ngồi cạnh cô chứ không phải đối diện, hỏi cô: “Ăn gì?”
“Em ăn giống anh.” Vu Hảo rút tờ giấy lau chỗ bàn trước mặt anh.
Lục Hoài Chinh cười thuận tay nhận lấy khăn giấy trong tay cô, vừa lau vừa quay đầu gọi hai bát cháo cùng mấy dĩa đồ ăn, còn gọi thêm đồ ăn vặt.
Đầu ngón tay chạm vào nhau mà như bị điện giật, Vu Hảo cảm giác da đầu mình căng ra.
Lục Hoài Chinh lau chỗ cô trước rồi mới lau bên chỗ mình, xong xuôi thì ném giấy vào thùng rác.
Lúc trước, hễ ném đồ – kể cả giấy được anh vo tròn thành cục – là anh giơ tay dùng tư thế tiêu khi ném bóng rổ mà ném, đường cong parabol vạch ra rơi trúng thùng rác, có lúc không vào thì anh lại chạy tới nhặt lên rồi ném thêm lần nữa, ném trúng thì mới chịu bỏ qua.
Khi đó Vu Hảo hỏi tại sao anh lại cố chấp như vậy, anh lại nói đấy là cố chấp của đàn ông.
Giống mỗi lần chơi bóng xong, anh luôn là người cuối cùng rời sân, phải ném cho được trái bóng 3m, nếu không sống chết cũng không chịu đi.
Bây giờ thì không còn làm mấy trò như vậy nữa.
“Giờ anh còn chơi bóng không?” Vu Hảo nghiêng đầu hỏi.
Bà chủ mang thức ăn tới.
Lục Hoài Chinh rút đũa ra đưa cho cô rồi ngẩng đầu nhìn sang, “Không chơi nữa.”
Đến cả mấy cuộc thi do đội tổ chức anh cũng không tham gia.
Năm học cấp ba anh chỉ làm hai việc, một là chơi bóng, hai là theo đuổi cô.
Sau khi cô đi, đến cả bóng rổ anh cũng không thèm chơi.
Vu Hảo gật đầu.
Bà chủ quét mắt nhìn hai người, cười híp mắt hỏi Lục Hoài Chinh: “Đội trưởng Lục, bạn gái cậu đấy hả?”
Lục Hoài Chinh chỉ vừa cúi đầu ăn thìa cháo, nghe thấy lời này thì dừng lại rồi liếc nhìn Vu Hảo, không biết trả lời ra sao. Câu hỏi bất chợt của bà chủ khiến anh đang gắp thức ăn cho Vu Hảo bỗng khựng lại.
Đến nay hai người vẫn chưa nghiêm túc xác nhận chuyện này, còn chưa hỏi ý Vu Hảo mà đáp phải thì không hay lắm, nhưng nếu nói không phải, vậy anh gắp đồ ăn cho người ta là có ý gì?
Vu Hảo thấy anh do dự rồi rụt cả đũa về, chợt lòng nặng nề hẳn đi, nơi ngực như có luồng khí nóng lấp đầy, từ từ tràn thẳng lên não. Sau gáy mơ hồ căng ra, trống không như không có chỗ dựa.
Qua khung cửa nắng mai tràn vào chiếu hắt lên cổ cô, người cô nóng lên một cách khó hiểu. Có lẽ vì bị Phùng Ngạn Chi giục cưới riết quen rồi, chứ không vì sao khi thấy anh thì lại gấp gáp nôn nóng đến thế? Biết rõ hôm nay anh phải đi, thế là lại muốn tiễn anh một đoạn, chỉ vì để được ở bên nhau thêm vài phút.
“Vẫn chưa phải.”
“Không phải.”
Cả hai cơ hồ đồng thanh mở miệng.
Cô cảm thấy trước khi anh về từ Bắc Kinh để nói rõ chuyện thì mình không cần nói gì thêm với anh nữa, chứ không cô sợ mình bị tức chết.
Bà chủ bật TV lên.
Đúng lúc tin tức buổi sớm đang đưa tin về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tình hình bên Thổ Nhĩ Kỳ rất hỗn loạn, đã có nhiều vụ khủng bố xảy ra trong nước, khiến 230 người thiệt mạng và 1510 người bị thương, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ…”
Bỗng trong phòng xuất hiện một cậu bé, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, có vẻ nghe thấy tin nên từ trong nhà chạy ra, lập tức bị bà chủ quát lớn, “Về phòng đọc sách!” Cậu bé lưu luyến dán chặt mắt vào TV, do dự không muốn đi. Cậu ta vừa đảo mắt thì chợt trông thấy Lục Hoài Chinh, thế là hai mắt sáng lên, chạy tới ngồi đối diện Lục Hoài Chinh: “Anh Lục!”
Lục Hoài Chinh ngẩng đầu chào: “Tạp Tạp, đã lâu không gặp.” Rồi giới thiệu với Vu Hảo: “Con trai của bà chủ.”
Vu Hảo cười gật đầu với cậu bé.
Tạp Tạp không mấy hứng thú với Vu Hảo lắm, lễ phép chào hỏi xong thì lại dán mắt lên người Lục Hoài Chinh, “Tin tức nói ở Thổ Nhĩ Kỳ có đảo chính, có phải các anh lại làm nhiệm vụ nữa không?”
Lục Hoài Chinh cũng đã ăn lưng chừng bụng, anh đặt bát đũa xuống ngồi dựa ra sau ghế, tiện tay cầm lấy trứng gà trong dĩa lên, vừa bóc vỏ vừa nhìn Tạp Tạp, lơ đãng đáp: “Không biết, đợi thông báo.”
“Bây giờ em nhập ngũ còn kịp không?” Mắt Tạp Tạp đỏ bừng.
Lục Hoài Chinh liếc nhìn bà chủ, hai mắt bà đã phát hỏa nhìn chằm chằm Tạp Tạp, lại thấy có người ngoài nên không dám nỗi giận, chỉ có thể trợn to mắt như chuông đồng mà nhìn.
Lục Hoài Chinh cười, bóc vỏ trứng xong thì bỏ vào bát, đẩy qua cho Vu Hảo rồi mới nhìn Tạp Tạp nói: “Nhóc cứ nghiêm túc thi đại học đi.”
“Không, em muốn làm quân nhân.”
“Làm quân nhân cái gì! Con chịu khổ được hả?! Đi vào học ngay cho mẹ!”
Bà chủ không nhịn được nữa, chạy lại nắm cổ áo Tạp Tạp lôi về phòng. Tạp Tạp không chịu đi, ôm góc bàn nhìn Lục Hoài Chinh với vẻ đáng thương, “Sang năm có gọi nhập ngũ chắc chắn em sẽ đi!!”
“Tại sao cậu lại muốn đi lính?” Anh nhìn tin tức, thờ ơ hỏi.
Tạp Tạp nghiêm túc đáp: “Em phải bảo vệ một người.”
Vu Hảo không động đến quả trứng gà kia, Lục Hoài Chinh thờ ơ nghe Tạp Tạp nói rồi đẩy dĩa trứng đến trước mặt cô, dịu dàng bảo: “Ăn trứng đi.” Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tạp Tạp, chất giọng đã lại lạnh lùng như trước: “Bọn anh không phải chỉ bảo vệ một người.”
Bất chấp bà chủ có dùng sức lôi kéo đến đâu, Tạp Tạp vẫn ôm chặt góc bàn bất động, nhìn Lục Hoài Chinh đầy nhiệt huyết, “Em mặc kệ!”
Trông Tạp Tạp rất cố chấp.
Lục Hoài Chinh thấy Vu Hảo đã ăn trứng gà thì mới nói: “Cứ đi thi trước đi, thi xong anh sẽ cho cậu biết nên đến đâu trưng binh là hợp nhất.”
“Bọn họ nói anh giao thiệp rộng và cũng có quan hệ, thế nên mới lên hàm nhanh như vậy, là thật hả anh? Em vào thẳng đội của anh có được không?!” Tạp Tạp hỏi thẳng, không chút quan tâm người bị hỏi có lúng túng hay không.
Lục Hoài Chinh đáp cũng dứt khoát thẳng thắn: “Anh giao thiệp rộng là thật, có quan hệ cũng là thật, lên hàm nhanh cũng thật nốt, thế nhưng ba chuyện này lại không liên quan gì nhau cả.”
Tạp Tạp gãi đầu: “Vậy lần sau em tới tìm anh!”
Lục Hoài Chinh nhìn cậu ta rồi gật đầu coi như đồng ý, lúc này Tạp Tạp mới chịu đi vào. Bà chủ tới, giọng trịnh trọng hiếm thấy, đầy dứt khoát: “Tôi không muốn thằng bé nhập ngũ.”
Lục Hoài Chinh gật đầu, tỏ ý đã biết.
Cơm nước xong xuôi, Vu Hảo phải về rồi, Lục Hoài Chinh đưa cô đến chỗ người ta hay đánh cờ.
Lúc này trên đường không có ai, mọi người đều đi hội làng hết cả rồi.
Lão Lý thấy hai người về thì lập tức dập thuốc, đưa quân cờ cho người đàn ông bên cạnh, “Anh chơi đi, tôi phải đi rồi.” Sau đó chạy ra khỏi đám đông, hỏi Lục Hoài Chinh: “Đi hả?”
Lục Hoài Chinh đưa điếu thuốc cho lão Lý rồi gật đầu, “Đi thôi, anh đưa cô ấy về đi.”
Lão Lý nhận lấy, *à* một tiếng, xoay người đi lấy xe.
Vu Hảo máy móc nói, “Vậy anh đi đường cẩn thận, về thì liên lạc lại.”
Lục Hoài Chinh đút hai tay vào túi đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô một lát rồi gật đầu bảo, “Lên xe đi.”
Con kênh vẫn róc rách nước chảy không ngừng, xe đậu ngay phía đối diện.
Lục Hoài Chinh đi được nửa chừng thì bỗng dừng lại.
Sau đó Vu Hảo thấy anh đột ngột xoay người chạy về phía mình, rồi nói với lão Lý, “Đợi một lát.”
Lão Lý không kịp đề phòng, *a* lên một tiếng, vội vàng giẫm phanh xe lại. Thân xe giật mạnh một cái, Vu Hảo thiếu điều bị hất ra ngoài, đầu óc choáng váng.
Một giây sau đó ——
Cửa xe chỗ ghế phụ được mở ra, cô còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen bỗng chụp xuống, môi Vu Hảo bị người ta in dấu, hơi thở ấm áp vờn quanh chóp mũi.
Một tay Lục Hoài Chinh đỡ gáy cô, một tay khác chống lên ghế ngồi, thân hình cao lớn khiến buồng xe đã nhỏ hẹp nay càng thêm chật chội. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, không chỉ là cái hôn phớt môi chạm môi, cũng không có vẻ lúng túng của nụ hôn đầu, mà anh trao cô nụ hôn kiểu Pháp vừa thâm tình lại nồng nhiệt.
Trong nháy mắt đó, Vu Hảo nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chỉ cảm thấy như có sao băng rơi xuống đát, khắp nơi đều là ánh lửa, cực kỳ hoang đường.
…
Còn lão Lý thì tự động nhìn đi chỗ khác trong âm thanh chụt chụt của nụ hôn đầy hoang đường kia, tay còn gõ khẽ lên vô lăng, trong đầu nghĩ:
Quả nhiên đội trưởng Lục rất đàn ông.
Đêm qua có mưa xuân nên đường lên trấn toàn là bùn lầy, xe đi trên đường hơi rung lắc.
Lúc Vu Hảo lên xe, Lục Hoài Chinh vẫn còn đứng ven đường tạm biệt chú chó nhỏ.
Cô ngồi trong xe, qua khe hở trên kính nhìn ra bên ngoài, người đàn ông khom người không biết nói gì với chú chó mà chú ta kêu oẳng oẳng, hai mắt long lanh lấp lánh nằm trên đất nhìn anh.
Lục Hoài Chinh lại cúi người vỗ lên đầu nó chào tạm biệt.
Hình như tài xế cũng có biết con chó này, quay qua giải thích với Vu Hảo: “Chú chó này được đội trưởng Lục cứu hồi năm ngoái khi tới đây tập huấn. Tôi nhớ lúc ấy hai chân của nó đã bị gãy, đội trưởng Lục đưa nó đến tiệm thú cưng ở trấn bên cạnh điều trị hai tháng. Kết quả chân còn chưa lành mà ngày nào nó cũng chạy qua quân khu này.” Tài xế giơ tay chỉ về phía dưới bóng cây tùng cách đó không xa, “Nó thường ngồi ở đó đấy, ngày nào cũng vậy. Kể ra nó cũng chân thành lắm, lúc đội trưởng Lục không có ở đây thì chả thấy nó tới bao giờ. Mà đội trưởng Lục vừa đến, nó còn chạy nhanh hơn người khác. Các chiến sĩ ai cũng cười, bảo đây là ‘bạn gái’ của đội trưởng Lục.”
Vu Hảo cũng mỉm cười.
Lục Hoài Chinh mở cửa xe cúi người ngồi vào, thấy cô nhoẻn miệng cười thì ngẩn ra, rồi nhanh chóng bình tĩnh đóng cửa xe, dặn tài xế lái xe.
Đường đến trấn trên mất bốn mươi phút.
Đêm qua Vu Hảo nấp trong chăn nghĩ rất nhiều điều, trong bốn mươi phút đó nên nói gì đây. Đến trấn trên là anh phải đi rồi, tính tới tính lui chỉ được ở chung với nhau có mấy chục phút trên xe.
Một buổi tọa đàm bốn mươi phút, cô cảm thấy nó dài thật dài; vậy mà ở cùng anh bốn mươi phút lại cảm thấy ngắn ngủi biết bao, trôi qua cái vèo.
Nay trong xe có thêm một người, cô lại càng không quen nói chuyện này nọ ở trước mặt người lạ. Mà anh tài xế lại rất nhiệt tình lắm lời, suốt buổi nói chuyện liên tục với Lục Hoài Chinh, nói chuyện trời nam đất bắc, từ hàn huyên chính trị cho đến xây dựng quốc gia. Cô không có thói quen ngắt lời người ta mà cũng không thích chen ngang vào, thế nên là Vu Hảo im lặng suốt hai mươi phút, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi tư rồi.
Tài xế nhìn Vu Hảo qua gương chiếu hậu, hỏi: “Bác sĩ Tiểu Vu muốn mua gì vậy?”
Mua gì?
Cô có mua gì đâu, cô đi tiễn người yêu mà!
“Lão Lý, anh ăn sáng chưa?” Lục Hoài Chinh ngồi bên bỗng nói một câu không đầu không đuôi.
Lão Lý *a* lên, nhìn sang, nói: “Ăn rồi ăn rồi.”
Lục Hoài Chinh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ – nhìn ngọn núi đang trong độ xanh um xum xuê, rồi giả như lơ đãng nói: “Tôi đưa bác sĩ Tiểu Vu đi ăn chút gì đó đây, anh có định lái xe lên trấn vài vòng không?”
Lão Lý sảng khoái đồng ý, “Được được, hai người đi ăn đi, tôi đến đầu cầu xem người ta chơi cờ là được rồi. Bác sĩ Tiểu Vu mua đồ xong thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”
Vu Hảo chợt quay đầu hỏi anh, “Mấy giờ anh lên máy bay?”
“Hai giờ chiều.”
“Tới đó kịp không?”
“Không sao. Qua trước một tiếng là được.”
Từ đây đến sân bay mất bốn tiếng, nếu chín giờ bắt đầu khởi hành thì may ra tới kịp, cộng thêm thân phận của Lục Hoài Chinh thì có thể đi làn đường ưu tiên, vậy là sẽ đến kịp trước thời hạn nửa tiếng. Tính toán như vậy, hai người còn có thể ở chung với nhau hơn một tiếng.
Cảm giác tìm lại được sức sống đó cứ như việc sắp hết pin đến nơi rồi, nhưng vừa đảo mắt cái lại đầy pin, thật không chân thực.
Trấn trên có kênh đào cổ nhuốm màu năm tháng lịch sử, nước chảy róc rách, cầu vắt ngang hai bên bờ sông như nối cả mạch tình.
Đúng bảy giờ bốn mươi phút xe dừng ngay đầu cầu, lão Lý đậu xe ven đường rồi đi tới xem người ta chơi cờ dưới cầu. Trấn không lớn lắm nên lúc nào cũng tụ tập cùng một nhóm người, có người nhận ra lão Lý, trò chuyện với anh ta.
Nắng ban mai chan hòa xuyên qua tầng mây, lưu lại dải sáng thưa thớt trên phiến đá xanh nơi con đường chật hẹp. Con đường cổ yên ắng uốn lượn trải dài qua những ngôi nhà cổ xưa cũ nát, trên mặt tường loang lổ hai bên có vết xanh đen bám đầy rêu xanh, tựa như có thể nhìn thấy vòng xe của năm tháng.
Cơn gió mát lạnh thổi qua, mang theo mùi của rêu xanh.
Người trên trấn dậy khá sớm, chưa tới tám giờ mà hàng quán đã mở đầy hai bên đường chụm đông chụm tây. Trên đường cũng thế, dòng người sóng vai nhau bước đi trên con đường nhỏ hẹp mấy mét. Lục Hoài Chinh đặt tay sau lưng Vu Hảo, xuyên qua dòng người chật chội, dẫn cô đến tiệm ăn sáng gần đấy.
“Em cứ tưởng trấn trên không có ai chứ.” Vu Hảo lẩm bẩm.
“Hôm nay là hội làng, vốn là định đưa em đến xem.” Lục Hoài Chinh đặt tay lên vai cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa, nói, “Có điều công việc của anh, nhiều lúc thật sự khiến anh thân bất do kỷ.”
Vu Hảo cúi đầu, “Em biết mà.”
Hai người lẳng lặng băng qua dòng người, tiếng ồn trong chợ cùng tiếng raa hàng, tranh cãi đùa giỡn nối tiếp nhau vang lên không dứt. Ngay đến tiếng nước cũng vậy, chỉ cần Vu Hảo nín thở là có thể nghe thấy tiếng róc rách quanh quẩn bên tai, gió như dừng lại bên tai cô, tựa lông chin khẽ khàng phe phẩy.
Vào khoảnh khắc Vu Hảo nói ’em biết mà’, bàn tay Lục Hoài Chinh đang ôm vai cô bất giác siết chặt thêm.
“Em chỉ muốn anh bình an.” Bỗng Vu Hảo ngẩng đầu nhìn anh nói.
Lục Hoài Chinh nhìn không dứt mắt, cúi đầu nhìn thật sâu vào cô, ngỡ như sao băng quét qua, thắp lên ngọn lửa nhỏ trong đôi mắt ấy.
Anh bất giác nhớ đến cuộc họp ở Nam Kinh một vài năm trước, lúc nghỉ trưa anh và Tôn Khải cùng mấy người lãnh đạo đứng trước cửa khách sạn hút thuốc, chợt có một cô gái bước vào, bóng lưng rất giống cô, lại dắt theo một đứa nhỏ, đứa bé ấy ngọt ngào gọi mẹ làm anh ngẩn ngơ.
Trong chớp mắt ấy anh cứ ngỡ đó là cô.
Lãnh đạo gọi anh mấy tiếng mà cũng không để ý, điếu thuốc kẹp trong tay cháy cả một đoạn dài, nhưng anh vẫn cứ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô gái đó. Hình ảnh khi đó như đóng băng, Tôn Khải nói lúc ấy mấy lãnh đạo đều bị ánh mắt của anh dọa sợ.
Nhiều năm như thế rồi, ở đây ai ai cũng biết anh.
Biết anh là kiểu người, dù biết một giây sau sẽ chết thì nơi đáy mắt cũng không hề khiếp sợ, ấy vậy mà ánh mắt anh khi ấy lại là nỗi tuyệt vọng cùng khổ sở mà bọn họ chưa từng trông thấy.
Không phải anh chưa nghĩ đến, nhiều năm vậy rồi, có lẽ cô đã kết hôn, cũng có thể đã có con.
Có điều đến lúc nhìn thấy gương mặt ấy, anh vẫn còn đánh giá cao bản thân mình.
Giữa đàn ông với nhau thường không hay nói nhiều, nhưng lại có thể hiểu thấu mọi muộn phiền. Khi ấy anh còn chưa kể chuyện liên quan đếnVu Hảo với Tôn Khải, nhưng Tôn Khải lại nhìn rõ lòng anh. Sau đó thấy suốt buổi họp mà Lục Hoài Chinh cứ thấp thỏm, Tôn Khải bèn nói: “Hay là tôi cho người dẫn cô ấy tới cho cậu nhìn nhé? Nếu thật sự là người cậu vẫn luôn nhớ đến thì cũng hay, có thể để cậu chết tâm đi được rồi, chứ nếu cứ chờ thêm nữa, tôi sợ cậu sẽ lỡ dịp mất.”
Họp xong, Tôn Khải thật sự tìm cớ dẫn người đến.
Lúc ấy Lục Hoài Chinh ngồi ở hàng ghế trước trong hội trường, dựa lưng vào ghế, cúi đầu. Lúc người đó đi vào, anh ngẩng đầu nhìn lướt qua là lập tức xác định không phải, rồi đứng dậy lễ phép giải thích ngọn nguồn, cô gái ấy tỏ ra hiểu chuyện rồi theo Tôn Khải rời đi.
Sau đó anh cứ cúi thấp đầu, tay đỡ trán, khuỷu tay chống lên đầu gối, im lặng ngồi trong hội trường cả một đêm, khi ấy lòng hạ quyết tâm rằng: đợi thêm một năm nữa.
Về mặt tâm lý học, việc này như một kiểu tự an ủi bản thân trong lúc tuyệt vọng, khi bạn ý thức được khả năng phát sinh của một chuyện càng lúc càng thấp, trở nên xa vời, thì sẽ thiết lập một kỳ hạn ngắn ngủi trong lòng mình.
Mà kỳ hạn này đã lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn ở trong lòng anh.
Lục Hoài Chinh dẫn cô đến tiệm ăn sáng, vẫn còn ít người, bà chủ có biết anh, thấy anh từ xa đi tới thì bước đến chào hỏi, “Sao hôm nay rảnh rỗi thế?”
Lục Hoài Chinh cười kéo ghế ra cho Vu Hảo, tay đặt sau lưng đỡ cô ngồi xuống, sau đó quay đầu cười với bà chủ: “Phải về Bắc Kinh.”
Mặt tiền cửa tiệm này không lớn, mặt tường loang lổ nhiều màu, trước cửa chính treo treo tấm bảng buôn bán đơn sơ, trên đó viết đồ ăn cấp bậc loại C.
Bà chủ vừa lau bàn vừa cười gật đầu, nhiệt tình mời chào: “Ăn cái gì, hai người ngồi xuống trước đi.”
Lục Hoài Chinh để cô ngồi xuống, còn mình thì đưa chân kéo ghế từ bàn bên cạnh qua ngồi cạnh cô chứ không phải đối diện, hỏi cô: “Ăn gì?”
“Em ăn giống anh.” Vu Hảo rút tờ giấy lau chỗ bàn trước mặt anh.
Lục Hoài Chinh cười thuận tay nhận lấy khăn giấy trong tay cô, vừa lau vừa quay đầu gọi hai bát cháo cùng mấy dĩa đồ ăn, còn gọi thêm đồ ăn vặt.
Đầu ngón tay chạm vào nhau mà như bị điện giật, Vu Hảo cảm giác da đầu mình căng ra.
Lục Hoài Chinh lau chỗ cô trước rồi mới lau bên chỗ mình, xong xuôi thì ném giấy vào thùng rác.
Lúc trước, hễ ném đồ – kể cả giấy được anh vo tròn thành cục – là anh giơ tay dùng tư thế tiêu khi ném bóng rổ mà ném, đường cong parabol vạch ra rơi trúng thùng rác, có lúc không vào thì anh lại chạy tới nhặt lên rồi ném thêm lần nữa, ném trúng thì mới chịu bỏ qua.
Khi đó Vu Hảo hỏi tại sao anh lại cố chấp như vậy, anh lại nói đấy là cố chấp của đàn ông.
Giống mỗi lần chơi bóng xong, anh luôn là người cuối cùng rời sân, phải ném cho được trái bóng 3m, nếu không sống chết cũng không chịu đi.
Bây giờ thì không còn làm mấy trò như vậy nữa.
“Giờ anh còn chơi bóng không?” Vu Hảo nghiêng đầu hỏi.
Bà chủ mang thức ăn tới.
Lục Hoài Chinh rút đũa ra đưa cho cô rồi ngẩng đầu nhìn sang, “Không chơi nữa.”
Đến cả mấy cuộc thi do đội tổ chức anh cũng không tham gia.
Năm học cấp ba anh chỉ làm hai việc, một là chơi bóng, hai là theo đuổi cô.
Sau khi cô đi, đến cả bóng rổ anh cũng không thèm chơi.
Vu Hảo gật đầu.
Bà chủ quét mắt nhìn hai người, cười híp mắt hỏi Lục Hoài Chinh: “Đội trưởng Lục, bạn gái cậu đấy hả?”
Lục Hoài Chinh chỉ vừa cúi đầu ăn thìa cháo, nghe thấy lời này thì dừng lại rồi liếc nhìn Vu Hảo, không biết trả lời ra sao. Câu hỏi bất chợt của bà chủ khiến anh đang gắp thức ăn cho Vu Hảo bỗng khựng lại.
Đến nay hai người vẫn chưa nghiêm túc xác nhận chuyện này, còn chưa hỏi ý Vu Hảo mà đáp phải thì không hay lắm, nhưng nếu nói không phải, vậy anh gắp đồ ăn cho người ta là có ý gì?
Vu Hảo thấy anh do dự rồi rụt cả đũa về, chợt lòng nặng nề hẳn đi, nơi ngực như có luồng khí nóng lấp đầy, từ từ tràn thẳng lên não. Sau gáy mơ hồ căng ra, trống không như không có chỗ dựa.
Qua khung cửa nắng mai tràn vào chiếu hắt lên cổ cô, người cô nóng lên một cách khó hiểu. Có lẽ vì bị Phùng Ngạn Chi giục cưới riết quen rồi, chứ không vì sao khi thấy anh thì lại gấp gáp nôn nóng đến thế? Biết rõ hôm nay anh phải đi, thế là lại muốn tiễn anh một đoạn, chỉ vì để được ở bên nhau thêm vài phút.
“Vẫn chưa phải.”
“Không phải.”
Cả hai cơ hồ đồng thanh mở miệng.
Cô cảm thấy trước khi anh về từ Bắc Kinh để nói rõ chuyện thì mình không cần nói gì thêm với anh nữa, chứ không cô sợ mình bị tức chết.
Bà chủ bật TV lên.
Đúng lúc tin tức buổi sớm đang đưa tin về cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tình hình bên Thổ Nhĩ Kỳ rất hỗn loạn, đã có nhiều vụ khủng bố xảy ra trong nước, khiến 230 người thiệt mạng và 1510 người bị thương, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ…”
Bỗng trong phòng xuất hiện một cậu bé, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, có vẻ nghe thấy tin nên từ trong nhà chạy ra, lập tức bị bà chủ quát lớn, “Về phòng đọc sách!” Cậu bé lưu luyến dán chặt mắt vào TV, do dự không muốn đi. Cậu ta vừa đảo mắt thì chợt trông thấy Lục Hoài Chinh, thế là hai mắt sáng lên, chạy tới ngồi đối diện Lục Hoài Chinh: “Anh Lục!”
Lục Hoài Chinh ngẩng đầu chào: “Tạp Tạp, đã lâu không gặp.” Rồi giới thiệu với Vu Hảo: “Con trai của bà chủ.”
Vu Hảo cười gật đầu với cậu bé.
Tạp Tạp không mấy hứng thú với Vu Hảo lắm, lễ phép chào hỏi xong thì lại dán mắt lên người Lục Hoài Chinh, “Tin tức nói ở Thổ Nhĩ Kỳ có đảo chính, có phải các anh lại làm nhiệm vụ nữa không?”
Lục Hoài Chinh cũng đã ăn lưng chừng bụng, anh đặt bát đũa xuống ngồi dựa ra sau ghế, tiện tay cầm lấy trứng gà trong dĩa lên, vừa bóc vỏ vừa nhìn Tạp Tạp, lơ đãng đáp: “Không biết, đợi thông báo.”
“Bây giờ em nhập ngũ còn kịp không?” Mắt Tạp Tạp đỏ bừng.
Lục Hoài Chinh liếc nhìn bà chủ, hai mắt bà đã phát hỏa nhìn chằm chằm Tạp Tạp, lại thấy có người ngoài nên không dám nỗi giận, chỉ có thể trợn to mắt như chuông đồng mà nhìn.
Lục Hoài Chinh cười, bóc vỏ trứng xong thì bỏ vào bát, đẩy qua cho Vu Hảo rồi mới nhìn Tạp Tạp nói: “Nhóc cứ nghiêm túc thi đại học đi.”
“Không, em muốn làm quân nhân.”
“Làm quân nhân cái gì! Con chịu khổ được hả?! Đi vào học ngay cho mẹ!”
Bà chủ không nhịn được nữa, chạy lại nắm cổ áo Tạp Tạp lôi về phòng. Tạp Tạp không chịu đi, ôm góc bàn nhìn Lục Hoài Chinh với vẻ đáng thương, “Sang năm có gọi nhập ngũ chắc chắn em sẽ đi!!”
“Tại sao cậu lại muốn đi lính?” Anh nhìn tin tức, thờ ơ hỏi.
Tạp Tạp nghiêm túc đáp: “Em phải bảo vệ một người.”
Vu Hảo không động đến quả trứng gà kia, Lục Hoài Chinh thờ ơ nghe Tạp Tạp nói rồi đẩy dĩa trứng đến trước mặt cô, dịu dàng bảo: “Ăn trứng đi.” Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tạp Tạp, chất giọng đã lại lạnh lùng như trước: “Bọn anh không phải chỉ bảo vệ một người.”
Bất chấp bà chủ có dùng sức lôi kéo đến đâu, Tạp Tạp vẫn ôm chặt góc bàn bất động, nhìn Lục Hoài Chinh đầy nhiệt huyết, “Em mặc kệ!”
Trông Tạp Tạp rất cố chấp.
Lục Hoài Chinh thấy Vu Hảo đã ăn trứng gà thì mới nói: “Cứ đi thi trước đi, thi xong anh sẽ cho cậu biết nên đến đâu trưng binh là hợp nhất.”
“Bọn họ nói anh giao thiệp rộng và cũng có quan hệ, thế nên mới lên hàm nhanh như vậy, là thật hả anh? Em vào thẳng đội của anh có được không?!” Tạp Tạp hỏi thẳng, không chút quan tâm người bị hỏi có lúng túng hay không.
Lục Hoài Chinh đáp cũng dứt khoát thẳng thắn: “Anh giao thiệp rộng là thật, có quan hệ cũng là thật, lên hàm nhanh cũng thật nốt, thế nhưng ba chuyện này lại không liên quan gì nhau cả.”
Tạp Tạp gãi đầu: “Vậy lần sau em tới tìm anh!”
Lục Hoài Chinh nhìn cậu ta rồi gật đầu coi như đồng ý, lúc này Tạp Tạp mới chịu đi vào. Bà chủ tới, giọng trịnh trọng hiếm thấy, đầy dứt khoát: “Tôi không muốn thằng bé nhập ngũ.”
Lục Hoài Chinh gật đầu, tỏ ý đã biết.
Cơm nước xong xuôi, Vu Hảo phải về rồi, Lục Hoài Chinh đưa cô đến chỗ người ta hay đánh cờ.
Lúc này trên đường không có ai, mọi người đều đi hội làng hết cả rồi.
Lão Lý thấy hai người về thì lập tức dập thuốc, đưa quân cờ cho người đàn ông bên cạnh, “Anh chơi đi, tôi phải đi rồi.” Sau đó chạy ra khỏi đám đông, hỏi Lục Hoài Chinh: “Đi hả?”
Lục Hoài Chinh đưa điếu thuốc cho lão Lý rồi gật đầu, “Đi thôi, anh đưa cô ấy về đi.”
Lão Lý nhận lấy, *à* một tiếng, xoay người đi lấy xe.
Vu Hảo máy móc nói, “Vậy anh đi đường cẩn thận, về thì liên lạc lại.”
Lục Hoài Chinh đút hai tay vào túi đứng trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô một lát rồi gật đầu bảo, “Lên xe đi.”
Con kênh vẫn róc rách nước chảy không ngừng, xe đậu ngay phía đối diện.
Lục Hoài Chinh đi được nửa chừng thì bỗng dừng lại.
Sau đó Vu Hảo thấy anh đột ngột xoay người chạy về phía mình, rồi nói với lão Lý, “Đợi một lát.”
Lão Lý không kịp đề phòng, *a* lên một tiếng, vội vàng giẫm phanh xe lại. Thân xe giật mạnh một cái, Vu Hảo thiếu điều bị hất ra ngoài, đầu óc choáng váng.
Một giây sau đó ——
Cửa xe chỗ ghế phụ được mở ra, cô còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen bỗng chụp xuống, môi Vu Hảo bị người ta in dấu, hơi thở ấm áp vờn quanh chóp mũi.
Một tay Lục Hoài Chinh đỡ gáy cô, một tay khác chống lên ghế ngồi, thân hình cao lớn khiến buồng xe đã nhỏ hẹp nay càng thêm chật chội. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, không chỉ là cái hôn phớt môi chạm môi, cũng không có vẻ lúng túng của nụ hôn đầu, mà anh trao cô nụ hôn kiểu Pháp vừa thâm tình lại nồng nhiệt.
Trong nháy mắt đó, Vu Hảo nhắm chặt mắt lại theo bản năng, chỉ cảm thấy như có sao băng rơi xuống đát, khắp nơi đều là ánh lửa, cực kỳ hoang đường.
…
Còn lão Lý thì tự động nhìn đi chỗ khác trong âm thanh chụt chụt của nụ hôn đầy hoang đường kia, tay còn gõ khẽ lên vô lăng, trong đầu nghĩ:
Quả nhiên đội trưởng Lục rất đàn ông.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử