Nam Xấu Khó Gả
Chương 42: Tranh con riêng
Editor: demcodon
Đỗ Dụ An bị hỏi đến cứng họng, nhất thời khó có thể đáp lại. Việc quá kế chỉ có gia đình đoạn tử tuyệt tôn mới làm, Đỗ Ích Sơn là một mạch của bọn họ. Mặc dù con nối dõi ít ỏi nhưng không phải một con trai cũng không có. Việc quá kế này nhắc tới không khỏi buồn cười, nhưng ông nhận rất nhiều bạc của Hứa di nương. Cho dù biết rõ việc này không hợp quy củ, nhưng lúc này cũng phải kiên trì hoàn thành mọi chuyện. Thứ nhất vì chèn ép khí thế của Đỗ Ích Sơn, thứ hai cũng biểu hiện chút uy phong của mình ở trước mặt người trong tộc. Hầu gia cái gì? Chỉ cần là họ Đỗ thì ở trước mặt tộc trưởng là ông cũng phải thành thật mà nghe lời.
Đỗ Dụ An đặt tách trà xuống giải thích với Đỗ Ích Sơn, tinh tế bẻ ra từng chữ xoa nắn nói một lần. Đại ý là Hứa di nương lớn tuổi, bên cạnh không có một đứa con cảm thấy cô đơn. Bởi vậy mới muốn quá kế một đứa bé nuôi bên người để bớt cô đơn.
Đỗ Ích Sơn lẳng lặng nghe, quay đầu lại hỏi Hứa di nương: “Không biết di nương muốn quá kế người nào?”
Hứa di nương nhìn chằm chằm Đỗ Ích Sơn, thấy trên mặt y không có vẻ giận dữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng lớn cười nói: “Con nhà người ta đều là bảo bối, ai chịu làm con trai của một di nương chứ. Ta nghĩ mấy ngày, cầu xa không bằng cầu gần, cháu trai nhà nương ta rất tốt. Đại thiếu gia cũng đã gặp qua, chính là con trai Hứa quản sự quản kho lương trong phủ chúng ta, năm nay mười bốn, tuổi vừa lúc, lại là cháu trai ruột của ta. Ta mở miệng nhà bọn họ nhất định sẽ đồng ý.”
Hứa di nương nói đến mặt mày giãn ra, lau son phấn trên mặt già vẫn hiện ra hai gò má hưng phấn đỏ ửng.
Nhưng Đỗ Ích Sơn lại không vui vẻ nổi. Quá kế? Nói thì dễ nghe, còn không phải vì gia sản Đỗ gia sao. Nếu là quá kế thì đứa bé này tự nhiên không có khả năng quá kế dưới danh nghĩa của Hứa di nương, còn nhất định muốn nhập vào gia phả Đỗ gia, ghi dưới gối phụ thân mình. Nếu như việc này thành công thì Hứa di nương tương đương cho Đỗ gia thêm một vị nhị thiếu gia, hơn nữa còn được tộc trưởng tán thành, con nối dõi đứng đắn vào văn tự, giống như Đỗ Ích Sơn có quyền kế thừa và quyền thừa tự. Nói cách khác, về sau gia sản Đỗ phủ không cần người con nối dõi này ầm ĩ tranh đoạt cũng danh chính ngôn thuận có một phần, ngay cả quan phủ cũng đồng ý.
Hứa di nương há miệng lại nói muốn quá kế cháu trai ruột của mình, vậy ý đồ trong đó càng là con rận trên đầu người hói đầu, thật rõ ràng.
Đỗ Ích Sơn vừa muốn mở miệng Đỗ Dụ An đã trước tiên không đồng ý, xụ mặt răn dạy Hứa di nương: “Ca ca ngươi bất quá là quản sự Đỗ phủ, là nô tài sinh ra ở Đỗ gia. Chủ tử sao có thể quá kế nô tài làm con trai chứ? Quả thực buồn cười! Hứa thị, lúc trước bởi vì ngươi sinh cho Đỗ gia một trưởng tôn dòng chính mới đặc biệt cho phép nâng danh phận của ngươi, cho ngươi mẫu bằng tử quý* theo đứa bé nhập chung vào trên gia phả Đỗ thị. Ngươi đã là nửa chủ tử, sao còn dính dáng không rõ với những nô tài thân phận thấp kém như nhà nương ngươi, thật là bùn nhão không trét lên tường.”
(*Mẫu bằng tử quý - tử bằng mẫu tấn: Mẹ vinh hiển nhờ con - con uy danh nhờ mẹ.)
Hứa di nương bị mắng đến sắc mặt căng đỏ, trong lòng vừa tức vừa hận; không đề cập tới việc này thì thôi, vừa nhắc tới làm cho thị hận đến ngứa răng. Thị sinh trưởng tử cho Đỗ gia, lại được Đỗ phụ vô cùng yêu quý. Địa vị ở trong Đỗ phủ căn bản coi như ngang hàng với mẫu thân Đỗ Ích Sơn, đã ngồi ăn chung ngồi chung một bàn. Nhưng cố tình ông trời không mở mắt, làm cho con trai của thị bị bệnh đậu mùa chết. Bằng không thị làm sao rơi vào tình huống thảm như vậy.
Hứa di nương không dám phản bác, đành phải gật đầu liên tục nói đúng. Lại nói: “Tộc trưởng dạy dỗ đúng, nhưng làm nửa chủ tử như ta quá khó khăn. Mọi chuyện trong phủ ta một chút cũng không làm chủ được. Đại thiếu gia cho tới bây giờ cũng chưa cưới vợ, con nối dõi càng là ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Trong phủ chỉ có mấy lão di nương chúng ta, mỗi ngày ngoài lạy phật niệm kinh thì chính là nhìn khắp tường chờ trời tối, thật khổ.”
Thị lấy khăn tay ra lau khóe mắt: “Ta cũng không hy vọng nhiều, Trà ca nhi mới mười tuổi đã chết, ta cũng không trông cậy vào. Cho dù đại thiếu gia ghét ta, ta cũng nói thật. Về sau ta chết còn có thể trông cậy vào đại thiếu gia đối xử giống như nương ruột, phát tang đưa tang cho ta sao? Y có giữ lễ đi nữa cũng bất quá là làm hết lễ tiết với di nương thôi, sao có thể giống con ruột chứ.”
Nói đến chỗ này Hứa di nương ngược lại thật sự bắt đầu đau khổ, những người như các thị cũng thảm, ai không muốn có cuộc sống thành thật kiên định chứ. Nhưng ai kêu mạng các thị không tốt, vừa sinh ra chính là nô tài. Nếu như mình lại không tranh đoạt chẳng lẽ thật muốn cả đời bị người sai sử đến chết sao, ngay cả thể diện cơ bản nhất làm người cũng không có.
Đỗ Dụ An ghét nhất nhìn mấy bà nương khóc sướt mướt, sắc mặt càng khó coi tức giận nói: “Được rồi!”
Hứa di nương vội dừng nước mắt lại, chậm rãi cất khăn tay lại. Tâm tư xoay chuyển vài vòng cười nói: “Cháu trai kia của ta thông minh lanh lợi, lúc sinh ra ta đã cầu chủ mẫu cho nó cởi tiện tịch. Hiện giờ tuy là thường dân, nhưng cũng đến học đường đọc sách mấy năm. Ngày sau thi được công danh nhất định không đánh mất thể diện của Đỗ gia chúng ta.”
Đỗ Dụ An vẫn không đồng ý: “Vậy cũng không được, cho dù không là nô tài cũng không phải người tốt như tiên trên trời, nó cũng không phải con cháu Đỗ thị chúng ta. Nếu ngươi muốn quá kế thì quá kế từ người trong dòng họ Đỗ gia chúng ta. Bằng không việc này cứ như vậy từ bỏ, ngươi cũng đừng lại tới chỗ của ta khóc nháo. Ta thân là tộc trưởng Đỗ thị, quan trọng nhất chính là cam đoan huyết thống không bị lẫn lộn. Ta tuyệt đối không để cho gia tộc Đỗ thị có thêm một tạp chủng khác họ.”
Hứa di nương nắm chặt tay trên đầu gối, nín thở. Thị tính toán rất tốt, quá kế cháu trai đến vừa gần gũi vừa dễ quản lý. Sau này được chia một nửa gia sản của Đỗ phủ cũng không đến mức ném người cô này ra mặc kệ, thật sự là vừa thích hợp vừa tin cậy. Ai ngờ Đỗ Dụ An này là người bảo thủ lại không đồng ý, không công cầm nhiều vàng bạc như vậy mà ngay cả chút việc nhỏ này cũng không chịu nhả ra. Cả ngày nhắc tới huyết thống, huyết thống, huyết thống Đỗ thị rất quý giá à?
Thị tươi cười cầu lại cầu Đỗ Dụ An như thế nào cũng không đồng ý. Thì ra trong lòng ông sớm đã chọn được người nên lập tức nói ra, mọi người vừa nghe tất cả đều thiếu chút nữa tức cười. Đỗ Dụ An nói đến không phải người khác, chính là cháu trai nhỏ nhất của ông, là đứa bé năm nay vừa mới sáu tuổi.
Đỗ Dụ An đưa ra tin tức chính xác, lý do cũng đầy đủ: “Trong luật lệ Trường An có ghi: muốn quá kế con nối dõi phải từ người thân đến họ hàng xa, theo thứ tự lần lượt, cháu trai nhỏ của ta chính là trường hợp thứ hai. Cứ quyết định như vậy đi. Ích Sơn, hôm nay cháu trở về chuẩn bị nhang đèn cống phẩm. Ngày mai ta mở từ đường gọi toàn bộ người trong tộc đến chính thức làm Ích Đều quá kế đến danh nghĩa phòng các ngươi.”
Hứa di nương tức giận đến ngã ngửa, thầm mắng Đỗ Dụ An bàn tính đánh thật nhanh. Việc này rõ ràng là thị nói ra, không cho thị quá kế cháu trai mình thì thôi, lão xảo quyệt này lại còn muốn cho cháu của mình đến Đỗ gia thêm phiền.
Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Hứa di nương hối hận không ngừng, đứa bé này có thể thân với mình sao, nuôi không công một thời gian đến cuối cùng cái gì cũng không có, đoạt được gia sản có ích lợi gì, còn không phải có lợi cho lão quỷ Đỗ Dụ An này?
Trong lòng Hứa di nương quá sốt ruột, thật là tự cầm cục đá đập chân mình. Thị tỉ mỉ tính kế tốt tất cả, không nghĩ tới cuối cùng lại hủy ở trong tay Đỗ Dụ An, đau lòng thịt đau thêm gan đau. Thị vừa mới đưa cho Đỗ Dụ An danh sách quà tặng chính là vốn riêng thị tích góp mấy năm. Lão quỷ này lấy tiền không làm việc, ngược lại còn cắn ngược một cái, cho vào đầu thị một đòn nghiêm trọng.
Bây giờ nói cũng nói, Đỗ Ích Sơn cũng mời tới, mọi chuyện lại không tiến hành dựa theo kế hoạch Hứa di nương đã định ra. Hứa di nương vo khăn tay sốt ruột. Nếu đồng ý thì trong lòng thật sự không có sức lực nói. Nếu không đồng ý lại sợ đắc tội tộc trưởng, về sau càng không có người cho thị chống lưng.
Hai cái đều khó xử, trong lòng giống như bốc lửa. Hứa di nương tính kế nặng nhẹ lợi hại, cúi đầu im lặng một lúc lâu mới cắn răng một cái dậm chân, cố gắng cười ra nếp nhăn cũng hiện trên mặt gật đầu đồng ý: “Được, nếu tộc trưởng lên tiếng thì ta không thể không nghe. Ta trở về chuẩn bị, ngày mai tới đón Ích Đều qua.”
Lúc này Đỗ Dụ An mới vừa lòng, ông tính bá đạo, làm tộc trưởng mấy chục năm. Cho tới bây giờ không có một người nào dám phản bác quyết định của ông, lời nói của ông ở Đỗ gia trang giống như thánh chỉ.
Ông đắc ý dào dạt bưng tách trà lên nhấp một hớp, đang giữ lại cặn thì thấy Đỗ Ích Sơn đã đứng dậy cung kính khom người với ông lạnh lùng nói: “Việc quá kế này cháu không đồng ý.”
Trong đầu Đỗ Dụ An căn bản không có khái niệm thương lượng này. Ông cũng không định trưng cầu ý kiến của Đỗ Ích Sơn, gọi y đến bất quá là thông báo một tiếng. Ở trong lòng Đỗ Dụ An đã xem như cho Đỗ Ích Sơn đủ thể diện. Thằng nhóc này lại còn dám phản ông nói “nó không đồng ý”!
Đỗ Dụ An buông tách trà xuống thật mạnh quát: “Ai hỏi ý kiến của cháu? Trưởng bối nói chuyện nào có chỗ cho cháu phản đối? Ta nói được là được, không nói phần cháu nói chuyện.”
Hứa di nương cũng hát đệm: “Đúng vậy, tộc trưởng đã quyết định rồi. Ngày mai phải lập khế, đại thiếu gia phản đối cũng vô dụng.”
Đỗ Ích Sơn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đỗ gia mặc dù xem như nhà giàu, nhưng gia sản trong phủ kỳ thật cũng không nhiều, chia một nửa nuôi mấy di nương này, y cũng không phải lấy không nổi. Nhưng Đỗ Ích Sơn bình sinh hận nhất có người tính kế y, càng hận có người chỉ vào mũi y kêu y phải làm thế này thế kia. Muốn nói muốn thương lượng như thế nào Đỗ Ích Sơn có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng thái độ kiêu ngạo của Đỗ Dụ An và Hứa di nương một tư thế muốn như thế nào thì như thế ấy, còn tỏ rõ muốn hợp sức đến lừa y. Nếu mình không phản kích thì tuồng kịch này chẳng phải là thiếu chút cao trào sao?
“Thúc gia gia đã là tộc trưởng Đỗ thị tộc nên biết rõ ràng trong quyển tộc quy* có viết: thường là con cháu Đỗ thị không có con mới có thể lệnh và tự chọn làm con thừa kế dòng dõi. Gia phụ bất hiếu, con nối dõi ít ỏi, nhiều năm qua chỉ có một đứa con là Ích Sơn. Ích Sơn bất tài qua ba mươi còn chưa cưới vợ. Nhưng nhà bá phụ huyết thống gần Ích Sơn còn có hai người con trai, nam đinh thịnh vượng, đủ để truyền thừa con nối dõi. Một chi dòng chính có nhiều con trai ruột, cháu ruột như thế lại muốn quá kế con trai chi khác hiển nhiên không hợp quy củ. Thúc gia gia chẳng lẽ là hồ đồ?”
(*Tộc quy: quy định của gia tộc.)
Đỗ Ích Sơn vừa nói ra khỏi miệng như tát vào mặt Đỗ Dụ An một cái trước mặt mọi người. Ông là tộc trưởng Đỗ thị, nhà ông ăn cơm đều dựa vào tộc quy, ông đã học đến thuộc nằm lòng. Đỗ Ích Sơn nói lời này rõ ràng nói ông biết rõ còn cố phạm, vì một chút bạc ngay cả mặt già cũng không muốn.
Đỗ Dụ An tức đến mặt mũi đỏ bừng, ậm ừ một hồi mới tức giận nói: “Chuyện gấp phải tòng quyền! Ta là nhìn Hứa di nương một mình đau khổ, lại từng sinh trưởng tử cho Đỗ thị, thân phận đặc biệt khác với các di nương tầm thường. Cho nên mới đặc biệt cho phép thị quá kế đứa bé về nuôi!”
Đỗ Ích Sơn cười khẽ: “Nói đến Hứa di nương, cháu ngược lại quên một chuyện, còn muốn xin thúc gia gia chỉ bảo cho!”
Đỗ Dụ An tức giận đến tóc muốn dựng đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Ích Sơn thong thả ung dung, không sốt ruột không hoảng hốt càng tức giận đến phổi muốn nở ra. Ông giận dữ hỏi: “Chuyện gì?”
“Từ xưa thị thiếp được mua bán, Hứa di nương mặc dù cởi nô tịch, nhưng rốt cuộc vẫn là thị thiếp. Từ Thái Tổ nước Trường An tới nay cũng chưa nghe nói qua quá kế con trai cho tiểu thiếp. Quả thật là nực cười, nếu truyền ra ngoài thì ai cũng sẽ nói người tộc Đỗ thị chẳng phân biệt tôn ti, sủng thiếp diệt thê. Vì một câu của tiểu thiếp mà không để ý đến thể diện của chủ mẫu đương gia…”
Đỗ Ích Sơn đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Hứa di nương, ánh mắt như sương lạnh chiếm đất: “Ngươi cũng xứng nuôi dưỡng con cái? Một thị thiếp đã muốn leo lên đầu, thân phận của ngươi cũng bất quá là một thị thiếp. Con cái của Đỗ gia chỉ có mẫu thân ta mới có tư cách nuôi dưỡng. Cho dù muốn quá kế cũng là quá kế đến danh nghĩa của mẫu thân ta, đường đường chính chính làm đệ đệ của Đỗ Ích Sơn ta, mà không phải đi theo một di nương tính khí nửa vời mất mặt xui xẻo như ngươi!”
Hứa di nương tức giận đến run rẩy lớn tiếng quát: “Thị thiếp thì sao? Sao ta không thể nuôi dưỡng con cái? Nếu Trà ca nhi nhà ta còn sống thì Đỗ gia nào còn chỗ cho ngươi làm đương gia chứ? Ôi, ta không muốn sống nữa. Tộc trưởng, ngài nghe lời y nói rồi đó, ở trước mặt ngài y còn không để ta vào mắt. Nếu về nhà y còn không đến ăn ta sao? Lão gia ơi, sao chàng lại chết sớm như vậy, chàng dẫn thiếp theo đi, thiếp không muốn sống nữa… Đại thiếu gia khi dễ thiếp không có con trai nè…”
Đỗ Dụ An bị hỏi đến cứng họng, nhất thời khó có thể đáp lại. Việc quá kế chỉ có gia đình đoạn tử tuyệt tôn mới làm, Đỗ Ích Sơn là một mạch của bọn họ. Mặc dù con nối dõi ít ỏi nhưng không phải một con trai cũng không có. Việc quá kế này nhắc tới không khỏi buồn cười, nhưng ông nhận rất nhiều bạc của Hứa di nương. Cho dù biết rõ việc này không hợp quy củ, nhưng lúc này cũng phải kiên trì hoàn thành mọi chuyện. Thứ nhất vì chèn ép khí thế của Đỗ Ích Sơn, thứ hai cũng biểu hiện chút uy phong của mình ở trước mặt người trong tộc. Hầu gia cái gì? Chỉ cần là họ Đỗ thì ở trước mặt tộc trưởng là ông cũng phải thành thật mà nghe lời.
Đỗ Dụ An đặt tách trà xuống giải thích với Đỗ Ích Sơn, tinh tế bẻ ra từng chữ xoa nắn nói một lần. Đại ý là Hứa di nương lớn tuổi, bên cạnh không có một đứa con cảm thấy cô đơn. Bởi vậy mới muốn quá kế một đứa bé nuôi bên người để bớt cô đơn.
Đỗ Ích Sơn lẳng lặng nghe, quay đầu lại hỏi Hứa di nương: “Không biết di nương muốn quá kế người nào?”
Hứa di nương nhìn chằm chằm Đỗ Ích Sơn, thấy trên mặt y không có vẻ giận dữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng lớn cười nói: “Con nhà người ta đều là bảo bối, ai chịu làm con trai của một di nương chứ. Ta nghĩ mấy ngày, cầu xa không bằng cầu gần, cháu trai nhà nương ta rất tốt. Đại thiếu gia cũng đã gặp qua, chính là con trai Hứa quản sự quản kho lương trong phủ chúng ta, năm nay mười bốn, tuổi vừa lúc, lại là cháu trai ruột của ta. Ta mở miệng nhà bọn họ nhất định sẽ đồng ý.”
Hứa di nương nói đến mặt mày giãn ra, lau son phấn trên mặt già vẫn hiện ra hai gò má hưng phấn đỏ ửng.
Nhưng Đỗ Ích Sơn lại không vui vẻ nổi. Quá kế? Nói thì dễ nghe, còn không phải vì gia sản Đỗ gia sao. Nếu là quá kế thì đứa bé này tự nhiên không có khả năng quá kế dưới danh nghĩa của Hứa di nương, còn nhất định muốn nhập vào gia phả Đỗ gia, ghi dưới gối phụ thân mình. Nếu như việc này thành công thì Hứa di nương tương đương cho Đỗ gia thêm một vị nhị thiếu gia, hơn nữa còn được tộc trưởng tán thành, con nối dõi đứng đắn vào văn tự, giống như Đỗ Ích Sơn có quyền kế thừa và quyền thừa tự. Nói cách khác, về sau gia sản Đỗ phủ không cần người con nối dõi này ầm ĩ tranh đoạt cũng danh chính ngôn thuận có một phần, ngay cả quan phủ cũng đồng ý.
Hứa di nương há miệng lại nói muốn quá kế cháu trai ruột của mình, vậy ý đồ trong đó càng là con rận trên đầu người hói đầu, thật rõ ràng.
Đỗ Ích Sơn vừa muốn mở miệng Đỗ Dụ An đã trước tiên không đồng ý, xụ mặt răn dạy Hứa di nương: “Ca ca ngươi bất quá là quản sự Đỗ phủ, là nô tài sinh ra ở Đỗ gia. Chủ tử sao có thể quá kế nô tài làm con trai chứ? Quả thực buồn cười! Hứa thị, lúc trước bởi vì ngươi sinh cho Đỗ gia một trưởng tôn dòng chính mới đặc biệt cho phép nâng danh phận của ngươi, cho ngươi mẫu bằng tử quý* theo đứa bé nhập chung vào trên gia phả Đỗ thị. Ngươi đã là nửa chủ tử, sao còn dính dáng không rõ với những nô tài thân phận thấp kém như nhà nương ngươi, thật là bùn nhão không trét lên tường.”
(*Mẫu bằng tử quý - tử bằng mẫu tấn: Mẹ vinh hiển nhờ con - con uy danh nhờ mẹ.)
Hứa di nương bị mắng đến sắc mặt căng đỏ, trong lòng vừa tức vừa hận; không đề cập tới việc này thì thôi, vừa nhắc tới làm cho thị hận đến ngứa răng. Thị sinh trưởng tử cho Đỗ gia, lại được Đỗ phụ vô cùng yêu quý. Địa vị ở trong Đỗ phủ căn bản coi như ngang hàng với mẫu thân Đỗ Ích Sơn, đã ngồi ăn chung ngồi chung một bàn. Nhưng cố tình ông trời không mở mắt, làm cho con trai của thị bị bệnh đậu mùa chết. Bằng không thị làm sao rơi vào tình huống thảm như vậy.
Hứa di nương không dám phản bác, đành phải gật đầu liên tục nói đúng. Lại nói: “Tộc trưởng dạy dỗ đúng, nhưng làm nửa chủ tử như ta quá khó khăn. Mọi chuyện trong phủ ta một chút cũng không làm chủ được. Đại thiếu gia cho tới bây giờ cũng chưa cưới vợ, con nối dõi càng là ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Trong phủ chỉ có mấy lão di nương chúng ta, mỗi ngày ngoài lạy phật niệm kinh thì chính là nhìn khắp tường chờ trời tối, thật khổ.”
Thị lấy khăn tay ra lau khóe mắt: “Ta cũng không hy vọng nhiều, Trà ca nhi mới mười tuổi đã chết, ta cũng không trông cậy vào. Cho dù đại thiếu gia ghét ta, ta cũng nói thật. Về sau ta chết còn có thể trông cậy vào đại thiếu gia đối xử giống như nương ruột, phát tang đưa tang cho ta sao? Y có giữ lễ đi nữa cũng bất quá là làm hết lễ tiết với di nương thôi, sao có thể giống con ruột chứ.”
Nói đến chỗ này Hứa di nương ngược lại thật sự bắt đầu đau khổ, những người như các thị cũng thảm, ai không muốn có cuộc sống thành thật kiên định chứ. Nhưng ai kêu mạng các thị không tốt, vừa sinh ra chính là nô tài. Nếu như mình lại không tranh đoạt chẳng lẽ thật muốn cả đời bị người sai sử đến chết sao, ngay cả thể diện cơ bản nhất làm người cũng không có.
Đỗ Dụ An ghét nhất nhìn mấy bà nương khóc sướt mướt, sắc mặt càng khó coi tức giận nói: “Được rồi!”
Hứa di nương vội dừng nước mắt lại, chậm rãi cất khăn tay lại. Tâm tư xoay chuyển vài vòng cười nói: “Cháu trai kia của ta thông minh lanh lợi, lúc sinh ra ta đã cầu chủ mẫu cho nó cởi tiện tịch. Hiện giờ tuy là thường dân, nhưng cũng đến học đường đọc sách mấy năm. Ngày sau thi được công danh nhất định không đánh mất thể diện của Đỗ gia chúng ta.”
Đỗ Dụ An vẫn không đồng ý: “Vậy cũng không được, cho dù không là nô tài cũng không phải người tốt như tiên trên trời, nó cũng không phải con cháu Đỗ thị chúng ta. Nếu ngươi muốn quá kế thì quá kế từ người trong dòng họ Đỗ gia chúng ta. Bằng không việc này cứ như vậy từ bỏ, ngươi cũng đừng lại tới chỗ của ta khóc nháo. Ta thân là tộc trưởng Đỗ thị, quan trọng nhất chính là cam đoan huyết thống không bị lẫn lộn. Ta tuyệt đối không để cho gia tộc Đỗ thị có thêm một tạp chủng khác họ.”
Hứa di nương nắm chặt tay trên đầu gối, nín thở. Thị tính toán rất tốt, quá kế cháu trai đến vừa gần gũi vừa dễ quản lý. Sau này được chia một nửa gia sản của Đỗ phủ cũng không đến mức ném người cô này ra mặc kệ, thật sự là vừa thích hợp vừa tin cậy. Ai ngờ Đỗ Dụ An này là người bảo thủ lại không đồng ý, không công cầm nhiều vàng bạc như vậy mà ngay cả chút việc nhỏ này cũng không chịu nhả ra. Cả ngày nhắc tới huyết thống, huyết thống, huyết thống Đỗ thị rất quý giá à?
Thị tươi cười cầu lại cầu Đỗ Dụ An như thế nào cũng không đồng ý. Thì ra trong lòng ông sớm đã chọn được người nên lập tức nói ra, mọi người vừa nghe tất cả đều thiếu chút nữa tức cười. Đỗ Dụ An nói đến không phải người khác, chính là cháu trai nhỏ nhất của ông, là đứa bé năm nay vừa mới sáu tuổi.
Đỗ Dụ An đưa ra tin tức chính xác, lý do cũng đầy đủ: “Trong luật lệ Trường An có ghi: muốn quá kế con nối dõi phải từ người thân đến họ hàng xa, theo thứ tự lần lượt, cháu trai nhỏ của ta chính là trường hợp thứ hai. Cứ quyết định như vậy đi. Ích Sơn, hôm nay cháu trở về chuẩn bị nhang đèn cống phẩm. Ngày mai ta mở từ đường gọi toàn bộ người trong tộc đến chính thức làm Ích Đều quá kế đến danh nghĩa phòng các ngươi.”
Hứa di nương tức giận đến ngã ngửa, thầm mắng Đỗ Dụ An bàn tính đánh thật nhanh. Việc này rõ ràng là thị nói ra, không cho thị quá kế cháu trai mình thì thôi, lão xảo quyệt này lại còn muốn cho cháu của mình đến Đỗ gia thêm phiền.
Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Hứa di nương hối hận không ngừng, đứa bé này có thể thân với mình sao, nuôi không công một thời gian đến cuối cùng cái gì cũng không có, đoạt được gia sản có ích lợi gì, còn không phải có lợi cho lão quỷ Đỗ Dụ An này?
Trong lòng Hứa di nương quá sốt ruột, thật là tự cầm cục đá đập chân mình. Thị tỉ mỉ tính kế tốt tất cả, không nghĩ tới cuối cùng lại hủy ở trong tay Đỗ Dụ An, đau lòng thịt đau thêm gan đau. Thị vừa mới đưa cho Đỗ Dụ An danh sách quà tặng chính là vốn riêng thị tích góp mấy năm. Lão quỷ này lấy tiền không làm việc, ngược lại còn cắn ngược một cái, cho vào đầu thị một đòn nghiêm trọng.
Bây giờ nói cũng nói, Đỗ Ích Sơn cũng mời tới, mọi chuyện lại không tiến hành dựa theo kế hoạch Hứa di nương đã định ra. Hứa di nương vo khăn tay sốt ruột. Nếu đồng ý thì trong lòng thật sự không có sức lực nói. Nếu không đồng ý lại sợ đắc tội tộc trưởng, về sau càng không có người cho thị chống lưng.
Hai cái đều khó xử, trong lòng giống như bốc lửa. Hứa di nương tính kế nặng nhẹ lợi hại, cúi đầu im lặng một lúc lâu mới cắn răng một cái dậm chân, cố gắng cười ra nếp nhăn cũng hiện trên mặt gật đầu đồng ý: “Được, nếu tộc trưởng lên tiếng thì ta không thể không nghe. Ta trở về chuẩn bị, ngày mai tới đón Ích Đều qua.”
Lúc này Đỗ Dụ An mới vừa lòng, ông tính bá đạo, làm tộc trưởng mấy chục năm. Cho tới bây giờ không có một người nào dám phản bác quyết định của ông, lời nói của ông ở Đỗ gia trang giống như thánh chỉ.
Ông đắc ý dào dạt bưng tách trà lên nhấp một hớp, đang giữ lại cặn thì thấy Đỗ Ích Sơn đã đứng dậy cung kính khom người với ông lạnh lùng nói: “Việc quá kế này cháu không đồng ý.”
Trong đầu Đỗ Dụ An căn bản không có khái niệm thương lượng này. Ông cũng không định trưng cầu ý kiến của Đỗ Ích Sơn, gọi y đến bất quá là thông báo một tiếng. Ở trong lòng Đỗ Dụ An đã xem như cho Đỗ Ích Sơn đủ thể diện. Thằng nhóc này lại còn dám phản ông nói “nó không đồng ý”!
Đỗ Dụ An buông tách trà xuống thật mạnh quát: “Ai hỏi ý kiến của cháu? Trưởng bối nói chuyện nào có chỗ cho cháu phản đối? Ta nói được là được, không nói phần cháu nói chuyện.”
Hứa di nương cũng hát đệm: “Đúng vậy, tộc trưởng đã quyết định rồi. Ngày mai phải lập khế, đại thiếu gia phản đối cũng vô dụng.”
Đỗ Ích Sơn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đỗ gia mặc dù xem như nhà giàu, nhưng gia sản trong phủ kỳ thật cũng không nhiều, chia một nửa nuôi mấy di nương này, y cũng không phải lấy không nổi. Nhưng Đỗ Ích Sơn bình sinh hận nhất có người tính kế y, càng hận có người chỉ vào mũi y kêu y phải làm thế này thế kia. Muốn nói muốn thương lượng như thế nào Đỗ Ích Sơn có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở đồng ý. Nhưng thái độ kiêu ngạo của Đỗ Dụ An và Hứa di nương một tư thế muốn như thế nào thì như thế ấy, còn tỏ rõ muốn hợp sức đến lừa y. Nếu mình không phản kích thì tuồng kịch này chẳng phải là thiếu chút cao trào sao?
“Thúc gia gia đã là tộc trưởng Đỗ thị tộc nên biết rõ ràng trong quyển tộc quy* có viết: thường là con cháu Đỗ thị không có con mới có thể lệnh và tự chọn làm con thừa kế dòng dõi. Gia phụ bất hiếu, con nối dõi ít ỏi, nhiều năm qua chỉ có một đứa con là Ích Sơn. Ích Sơn bất tài qua ba mươi còn chưa cưới vợ. Nhưng nhà bá phụ huyết thống gần Ích Sơn còn có hai người con trai, nam đinh thịnh vượng, đủ để truyền thừa con nối dõi. Một chi dòng chính có nhiều con trai ruột, cháu ruột như thế lại muốn quá kế con trai chi khác hiển nhiên không hợp quy củ. Thúc gia gia chẳng lẽ là hồ đồ?”
(*Tộc quy: quy định của gia tộc.)
Đỗ Ích Sơn vừa nói ra khỏi miệng như tát vào mặt Đỗ Dụ An một cái trước mặt mọi người. Ông là tộc trưởng Đỗ thị, nhà ông ăn cơm đều dựa vào tộc quy, ông đã học đến thuộc nằm lòng. Đỗ Ích Sơn nói lời này rõ ràng nói ông biết rõ còn cố phạm, vì một chút bạc ngay cả mặt già cũng không muốn.
Đỗ Dụ An tức đến mặt mũi đỏ bừng, ậm ừ một hồi mới tức giận nói: “Chuyện gấp phải tòng quyền! Ta là nhìn Hứa di nương một mình đau khổ, lại từng sinh trưởng tử cho Đỗ thị, thân phận đặc biệt khác với các di nương tầm thường. Cho nên mới đặc biệt cho phép thị quá kế đứa bé về nuôi!”
Đỗ Ích Sơn cười khẽ: “Nói đến Hứa di nương, cháu ngược lại quên một chuyện, còn muốn xin thúc gia gia chỉ bảo cho!”
Đỗ Dụ An tức giận đến tóc muốn dựng đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Ích Sơn thong thả ung dung, không sốt ruột không hoảng hốt càng tức giận đến phổi muốn nở ra. Ông giận dữ hỏi: “Chuyện gì?”
“Từ xưa thị thiếp được mua bán, Hứa di nương mặc dù cởi nô tịch, nhưng rốt cuộc vẫn là thị thiếp. Từ Thái Tổ nước Trường An tới nay cũng chưa nghe nói qua quá kế con trai cho tiểu thiếp. Quả thật là nực cười, nếu truyền ra ngoài thì ai cũng sẽ nói người tộc Đỗ thị chẳng phân biệt tôn ti, sủng thiếp diệt thê. Vì một câu của tiểu thiếp mà không để ý đến thể diện của chủ mẫu đương gia…”
Đỗ Ích Sơn đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Hứa di nương, ánh mắt như sương lạnh chiếm đất: “Ngươi cũng xứng nuôi dưỡng con cái? Một thị thiếp đã muốn leo lên đầu, thân phận của ngươi cũng bất quá là một thị thiếp. Con cái của Đỗ gia chỉ có mẫu thân ta mới có tư cách nuôi dưỡng. Cho dù muốn quá kế cũng là quá kế đến danh nghĩa của mẫu thân ta, đường đường chính chính làm đệ đệ của Đỗ Ích Sơn ta, mà không phải đi theo một di nương tính khí nửa vời mất mặt xui xẻo như ngươi!”
Hứa di nương tức giận đến run rẩy lớn tiếng quát: “Thị thiếp thì sao? Sao ta không thể nuôi dưỡng con cái? Nếu Trà ca nhi nhà ta còn sống thì Đỗ gia nào còn chỗ cho ngươi làm đương gia chứ? Ôi, ta không muốn sống nữa. Tộc trưởng, ngài nghe lời y nói rồi đó, ở trước mặt ngài y còn không để ta vào mắt. Nếu về nhà y còn không đến ăn ta sao? Lão gia ơi, sao chàng lại chết sớm như vậy, chàng dẫn thiếp theo đi, thiếp không muốn sống nữa… Đại thiếu gia khi dễ thiếp không có con trai nè…”
Tác giả :
Thẩm Như