Nam Vu
Chương 75: Tế điển của Vu thành 3
Theo đội ngũ tham gia tế điển lục tục kéo tới, liên tiếp đặt chân vào thành, Vu thành trở nên càng thêm náo nhiệt.
Mục dân phía đông, dân biển phía nam, thương dân phía bắc, còn có man tộc tới từ phía tây, tụ lại trong tòa thành này, giống như trở về thời đại đế quốc. Mục dân và man tộc đi ngang qua nhau, dân biển trả giá trước sạp hàng của thương nhân, các hài tử mặc trường bào khác nhau, trên cổ đeo những vòng màu rực rỡ chơi trò chơi cổ xưa, tiếng cười trong vắt của các cô nương giống như đang tấu khúc nhạc bên bờ sông.
Trong không khí lan tràn hương thơm đồ ăn, man tộc tráng kiện nướng thịt bên đống lửa, các mục dân chồng bánh mạch thơm phức mê người với nhau, trước sạp trái cây, sạp chủ cố sức rao hàng, cắt một trái dưa hấu mới hái trong ốc đảo ngoài thành, mùi thơm ngọt ngào làm người ta nuốt nước miếng liên tục.
Hà Ninh đứng trên sân thượng thần điện, hai tay chống lan can, nhắm hai mắt lại, cho dù không tận mắt nhìn thấy, vẫn có thể miêu tả rõ ràng tất cả những gì diễn ra trong thành.
Càng nhiều nhạc đoàn vào trú trong thành, các vũ nương tới từ những nơi khác nhau, khiêu vũ uyển chuyển trong tiếng trống và huyền cầm, sa nhẹ trên eo tung bay, chân trần dẫm lên thảm rực rỡ, nhẹ nhàng linh hoạt, yêu diễm phong tình dụ người dừng bước.
Các thi nhân ôm huyền cầm, gảy huyền cầm, dùng giọng nói hơi khàn kể lại câu chuyện xưa cũ. Hấp dẫn nhất là nhạc đoàn của Goode, tay trống già Lolis Amoxi được đại vu xem trọng, được triệu vào thần điện, biểu diễn trên tế điển, tin tức vừa truyền ra, vô số ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ cùng một đống tiền vàng đưa tới, khiến mọi người trong nhạc đoàn vui vẻ không thôi. Đặc biệt là đoàn chủ Bonzi Goode, hắn có dự cảm, sau tế điển, không chỉ là Lolis, cả nhạc đoàn đều sẽ khác với ngày xưa.
“Đoàn chủ, Lolis sẽ ở lại đây sao?”
“Có lẽ là vậy.” Bonzi đếm đếm tiền vàng, nhìn vũ nữ ngồi cạnh mình, “Asha, thần linh ban cho mỗi người vận mệnh khác nhau, đã bắt đầu từ lúc sinh ra, thì phải đi theo con đường khác nhau, Lolis là vậy, ngươi cũng vậy.”
Vũ nữ nhẹ xoay lưu tô lắc lư bên người, cổ tay đeo vòng vàng khảm châu ngọc, vẻ mặt có một chút mê mang chưa biết.
“Ta biết sự lo lắng của ngươi.” Bonzi thở dài, “Asha, Lolis tuổi tác đã rất lớn, nếu ông ấy có thể ở lại bên người đại vu, thì là ân thưởng lớn nhất của thần linh dành cho ông ấy. Ngươi được Lolis nuôi lớn, kính yêu ông ấy như kính yêu cha, nên cảm thấy vui mừng vì ông ấy.”
“Vâng, đoàn chủ.”
Vũ nữ nhẹ giọng đáp, cúi thấp đầu.
Người biểu diễn trong nhạc đoàn, trừ ra đời trong nhạc đoàn, phần lớn là cô nhi và nô lệ bị bán. Asha không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không biết mình ra đời ở đâu, thuộc về bộ tộc nào, chỉ biết có Lolis, cô mới có thể sống tới nay, mới có thể có tất cả ngày hôm nay.
Lolis là cha của cô, là người thân duy nhất của cô.
Hiện tại, sắp phải chia ly rồi sao?
“Đoàn chủ, còn có thể gặp Lolis chứ?”
“Đương nhiên có thể.” Bonzi vuốt râu ngắn dưới cằm, “Hôm tế điển, nhạc đoàn cũng sẽ tham gia biểu diễn. Asha, cô phải chuẩn bị cho tốt.”
“Tôi sẽ làm vậy, đoàn chủ.” Mê mang trong mắt Asha tan biến, nổi lên ngọn lửa hiếu thắng. Cô tuyệt đối sẽ không bại cho vũ nương của nhạc đoàn khác, tuyệt đối sẽ không để Lolis thất vọng!
Asha không muốn chịu thua, nhạc đoàn lần đầu tới Vu thành cũng tràn đầy hùng tâm.
Đại vu nhân từ, thành chủ phía đông và tộc trưởng bộ tộc có lãnh thổ to lớn, trưởng lão dân biển thần bí, gia tộc có thế lực nhất trong thương dân, các nhân vật lớn của Aram gần như tụ tập đầy đủ, cơ hội hiếm có thế này không ai sẽ dễ dàng bỏ qua.
“Nếu có thể được thành chủ đại nhân ban thưởng, thì sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.”
“Đáng tiếc tay trống được đại vu triệu tới không phải của nhạc đoàn chúng ta… chúng ta là nhạc đoàn nổi danh nhất phía đông, cái tên Goode tham lam đó quả là may mắn!”
Âm thanh thế này không dứt bên tai, nhưng cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và ghen tỵ trên môi, không có bất cứ ai dám lỗ mãng trước thần điện. Mục dân và man tộc trước đó ẩu đả nhau trong thành, hiện tại vẫn còn bị nhốt ở nơi nào đó ngoài thành, có thể gặp lại bọn họ hay không còn chưa biết.
Tộc trưởng bộ tộc sẽ không cầu tình vì những kẻ này, gây loạn trước tế điển, thật sự là không có não!
Đội ngũ tộc Canyon và tộc Bờm Đen tham gia tế điển đã tạo nên một trận xôn xao khi vào thành, ma mút to lớn, vung cao vòi dài thô tráng, rống lên thật vang. Chiến sĩ man tộc cường tráng tay cầm trường mâu đứng trên lưng địa hành thú, làn da màu nâu, đường nét cương nghị, da thịt cứng chắc như đá, đâu đâu cũng tỏa ra khí tức hung hãn và dã tính.
Trên mỗi con địa hành thú đều có vẽ đồ đằng bộ tộc chói mắt, tộc trưởng man tộc tới tham gia tế điển, đặc biệt còn có tộc trưởng từng có kinh nghiệm mất chiến thú của bộ tộc, hiện tại vực tinh thần lên mười hai lần, có đại vu ở đây, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra!
Phía tây không thiếu địa hành thú và ma mút, nhưng săn được một con ấu thú hoang dã không dễ dàng, thường xuyên phải trả giá tử thương chiến sĩ. Bộ tộc trước đó mất chiến thú, dù có không cam lòng cũng chỉ có thể đấm ngực trừng mắt nhìn người Bờm Đen ngồi không mà hưởng, ai bảo đối phương có đại vu chống eo?
Đội ngũ man tộc vào thành, dẫn tới sự chú ý khắp nơi. Kony ôm tay ngồi trên lưng ma mút, bím tóc đen quấn trên vai, đuôi tóc buột gân thú, trước trán đeo vòng vàng, một sợi lông vũ màu đỏ của trường linh điểu cắm giữa vòng vàng, dưới mặt trời, giống như đang bùng cháy.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn thần điện, tuy cách rất xa, nhưng dường như có thể thấy được bóng người tóc đen đứng trên bậc thềm.
Kony siết chặt nắm tay, đứng lên, giơ cao trường mâu, gào lên như thú. Hắn đang nói với đại vu, người Canyon, tới rồi!
Hà Ninh bi dọa nhảy dựng, ngũ quan so với người bình thường nhạy bén hơn gấp bội, có lúc cũng sẽ mang tới phiền phức cho y.
Buông tay đang chống lên lan can ra, xoa chân mày, lùi lại một bước, không ngờ lại đụng vào một vòng tay quen thuộc. Ngửa đầu, thành chủ tóc vàng đang cúi đầu nhìn y, nụ cười trên mặt dịu dàng khiến Hà Ninh tê đầu.
Ngón tay thon dài nâng cằm Hà Ninh lên, đôi môi đỏ tươi chạm vào khóe môi y, eo bị cánh tay mạnh mẽ giữ lấy, nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm vào vải lan tới da thịt, tạo nên một cơn run rẩy khó nói.
Hà Ninh ấn bàn tay trên eo, mở miệng ngậm lấy môi dưới của Mudy, cắn mạnh, khi hai môi mở ra, đường chỉ trong suốt khiến y không khỏi đỏ mặt.
Vỗ mạnh lên mặt một cái, những chuyện nhiều hơn đã làm rồi, chẳng qua chỉ hôn một cái, đỏ mặt làm chi!
“Cái này, tiếp đó tôi còn có việc.”
Hà Ninh không tự nhiên cong khóe môi, hàm ý chính là, man tộc khẳng định sẽ tới thần điện, thân là đại vu cũng phải lộ mặt, có thể thương lượng thả y ra trước không?
Nếu Mudy nói không thông, Hà Ninh không để ý động thủ. Chẳng qua y đã quyết định chủ ý, có thể không động thủ thì cố gắng không động, dù sao thần điện vừa mới xây lại không lâu.
Mudy không nói gì, đôi mắt màu lam nhìn Hà Ninh thật sâu, ngón tay lướt qua môi dưới của Hà Ninh, trườn theo cằm đến cổ họng, nhẹ ma sát. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm khóe môi, khóe mắt tuấn mỹ cũng mang theo dụ hoặc nói không hết.
Ừng ực.
Hà Ninh nuốt nước miếng, lãnh khốc đi đâu hết rồi? Bá khí tung hoành đâu rồi? Y thật sự muốn tha yêu vật trước mắt này về phòng, nhào lên áp đảo.
“Chủ nhân.” Khi Hà Ninh nghiến răng mài vuốt xoèn xoẹt, âm thanh của Miya vang lên sau lưng, “Có bộ tộc diện kiến.”
Lửa đang cháy thịnh, đột nhiên bị dội một bát nước lạnh, Hà Ninh nghiến răng, hơi thở hơi bất ổn.
Mudy cười, cúi đầu hôn lên mặt Hà Ninh, trong mắt vụt qua tia sáng vàng, “Làm sao vậy?” Cánh tay lớn giữ cổ tay Hà Ninh, hôn lên lòng bàn tay, trong âm thanh mang theo ý cười, “Đại vu của ta?”
Hà Ninh mài răng càng vang, y muốn cắn người, lập tức, tức khắc!
Kony và Ito đứng sóng vai trước thần điện, cùng cao to cường tráng, làn da màu nâu, đồ đằng màu xanh, mái tóc dài quấn trên vai, một tay cầm trường mâu, khi Hà Ninh xuất hiện trên bậc thềm, liền quỳ một gối, tay phải đặt trước ngực, âm thanh trầm đục, “Đại vu!”
Hà Ninh không nói gì, khăn đầu thêu vu văn quấn trên mặt, che đi đôi môi hơi xưng. Trên môi còn mang theo vết thương Mudy lưu lại, tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy, nếu không mặt mũi thần côn còn đâu nữa?
Đối với Kony và Ito, cảm nhận của Hà Ninh rất phức tạp. Y từng tin tưởng và giúp đỡ bọn họ, đến cuối lại phát hiện mình thực sự là ngốc tới bốc khói.
Hành động của họ không tính là vô tình vô nghĩa, nhưng cũng không khác bao nhiêu.
“Đại vu!”
Sau lưng Kony và Ito, còn có tộc trưởng man tộc khác quỳ một gối, cúi nhìn những chiến sĩ man tộc này, Hà Ninh bất giác có chút hốt hoảng.
Cảnh tượng thế này tựa hồ từng diễn ra, trong ký ức sâu thẳm, bốn trăm năm trước.
Hà Ninh lắc đầu, xua đi cảm xúc không tên này. Mấy cánh hoa bị gió thổi tới rớt lên vai mình, chim nhỏ trước đó bị man tộc dọa bay cũng lũ lượt đậu xuống, vây quanh y vui vẻ hót vang.
Trên thực tế, âm thanh dù có vui vẻ, bọn chúng cũng là đang cáo trạng, ủy khuất cáo trạng.
Hà Ninh dùng ngón tay xoa một con chim nhỏ tròn vo, hình dáng rất giống chim tước xám, lại chỉ ăn hoa quả, tính cách cũng khá ôn hòa, có thể khiến đám nhóc này dựng lông, có thể thấy man tộc bị ghét bao nhiêu. Chợt động tâm tư, Hà Ninh đột nhiên dừng chân, không, so với Mudy, bọn họ còn tính là tốt.
“Đã lâu không gặp rồi.”
Hà Ninh đi xuống thềm, dừng lại trước mặt Kony, nụ cười ôn hòa. Hành động của y khiến các man tộc đều hơi kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn sang Ito, lẽ nào người Bờm Đen đã mất đi tín nhiệm của đại vu? Đây nên là tin tốt hay là tin xấu?
Kony ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lóe, tiếp theo nhấc góc trường bào của Hà Ninh lên, thành khẩn hôn nó, “Chân thành cảm tạ sự nhân từ và chiếu cố của ngài, người Canyon vĩnh viễn trung thành với ngài, đại vu tôn quý!”
Hà Ninh cong khóe môi, không trả lời, chuyển sang nhìn Ito, vẻ ngoài vẫn coi như trấn định, chỉ là gân xanh nổi lên trên tay đã để lộ cảm xúc chân chính của hắn lúc này.
Hà Ninh kéo khăn đầu, được rồi, y thừa nhận là y cố ý.
Người Bờm Đen muốn lợi dụng y, thì phải có quyết tâm gánh chịu hậu quả, dù sao trên đời này không có bữa cơm ăn không, làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá tương ứng.
Trên sân thượng, Mudy đứng ở vị trí Hà Ninh đứng vừa rồi, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.
Lịch sử của man tộc còn xa xưa hơn cả vương thất Aram, mấy lần năm tháng đổi thay, trải qua mấy ngàn mấy vạn năm vẫn không có bước tiến nào lớn.
Dã tâm bị áp chế, thừa nhận trói buộc đến từ huyết mạch, đồ đằng để lại trên mặt, là dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Có lẽ chính vì thế, bọn họ mới có thể sinh sôi tới nay.
Nhìn ánh vàng đột nhiên dâng lên trước thần điện, Mudy cười nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi sân thượng. Mái tóc vàng tạo nên từng đường cong xinh đẹp trên không, lấp lánh chói mắt, nhưng lại mang theo sự sắc bén đủ để đả thương người.
Sau khi man tộc tới, tế điển Vu thành cũng sắp chính thức bắt đầu.
Trước thần điện bày đầy tế phẩm các tộc đưa tới, Miya và ba người Dorsha, ngay cả quan viên thành Burang phái tới cũng bận rộn vô cùng.
Đêm trước tế điển, Vu thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người hoàn toàn không buồn ngủ, đều khẩn trương chờ đợi bình minh tới.
Cuối cùng, chân trời nổi lên một tia sáng, đàn chim tước bay lên từ lùm cỏ, mặt trời đỏ rực hiện lên từ đường chân trời, phủ lên ánh vàng chói mắt cho cả Vu thành.
Tay trống già Lolis Amoxi mặc lên trường bào có tộc huy, sau khi trịnh trọng quỳ bái trước thần điện thì ngồi khoanh gối, vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay già nua mạnh mẽ gõ vào trống, thùng, thùng, thùng!
Âm thanh trầm nặng, giống như gõ thẳng vào tim mọi người.
Miya mặc váy dài màu trắng dẫn các cô nương ăn mặc tương tự, tay nâng mâm bạc từ thần điện nối đuôi đi ra. Vòng xuyến trên cổ tay và chuông bạc trên eo vang lên rõ ràng trong tiếng trống, đinh đinh đang, giống như hạt mưa rơi xuống, mát lạnh, thấm đượm.
Suối sinh mạng trong đại thính thần điện thoáng chốc phun lên, nước suối chảy vào hồ nước, tràn xuống bậc thềm, hình thành một dòng thác dài.
Trong tiếng trống, đại vu tóc đen bào đen, tay cầm quyền trượng màu bạc, xuất hiện trước mặt mọi người.
Xung quanh là vòng sáng màu vàng bao lấy, tóc dài phất phơ trong gió thơm hương, mọi người nhìn không rõ gương mặt y, chỉ có thể nghe tiếng y ngâm vu văn.
Chúc phúc kéo dài, khoan khoái và nhân từ.
Hà Ninh chậm rãi bước xuống thềm, bước vào dòng nước chảy, mỗi một bước, đều ấn lên dấu chân của đại vu bốn trăm năm trước để lại.
Thoáng chốc, hai người cách bốn trăm năm như đang đứng đối diện, lòng bàn tay hợp lại, gương mặt tương tự cũng mang nụ cười mỉm.
Bọn họ, là đại vu Aram, là hy vọng của đại lục này.
“Đại vu, đại vu!”
Tế tự man tộc quỳ rạp dưới đất, giơ ngang trượng mây, đôi môi vì kích động mà run rẩy. Chiến sĩ man tộc tay cầm trường mâu, quỳ một gối, các mục dân đặt tay phải trước ngực, cong lưng thật sâu.
Thương nhân chắp hai tay lại, nhẹ cầu nguyện, dân biển ưu nhã cúi đầu, đỉnh tai nhẹ run.
Trên không truyền tới tiếng gào của thằn lằn xanh và tiếng kêu của long ưng, khí tức màu đỏ lửa thổi qua thần điện. Ma mút và địa hành thú trong thành kêu vang đáp lại, tiếng kêu của hải thú vô cùng xa lạ, nhưng càng thêm trầm đục.
Trong tiếng trống xen vào tiếng đàn, Miya và các cô nương dừng bước, đặt mâm bạc vào nước, để nó trôi theo dòng, vén sa mỏng màu trắng lên, ngón tay mềm mại đan nhau tạo ra đồ án khác nhau, cơ thể nhẹ xoay chuyển, tiếng chuông vang lên, đây là khúc vũ của vu nữ hiến cho thần linh.
Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng cầu nguyện, đại vu giơ cao quyền trượng, ánh vàng bao trùm cả tòa Vu thành, vượt qua dòng sông thời gian, tất cả những gì đã biến mất bốn trăm năm trước lại tái hiện vào hôm nay.
Mục dân phía đông, dân biển phía nam, thương dân phía bắc, còn có man tộc tới từ phía tây, tụ lại trong tòa thành này, giống như trở về thời đại đế quốc. Mục dân và man tộc đi ngang qua nhau, dân biển trả giá trước sạp hàng của thương nhân, các hài tử mặc trường bào khác nhau, trên cổ đeo những vòng màu rực rỡ chơi trò chơi cổ xưa, tiếng cười trong vắt của các cô nương giống như đang tấu khúc nhạc bên bờ sông.
Trong không khí lan tràn hương thơm đồ ăn, man tộc tráng kiện nướng thịt bên đống lửa, các mục dân chồng bánh mạch thơm phức mê người với nhau, trước sạp trái cây, sạp chủ cố sức rao hàng, cắt một trái dưa hấu mới hái trong ốc đảo ngoài thành, mùi thơm ngọt ngào làm người ta nuốt nước miếng liên tục.
Hà Ninh đứng trên sân thượng thần điện, hai tay chống lan can, nhắm hai mắt lại, cho dù không tận mắt nhìn thấy, vẫn có thể miêu tả rõ ràng tất cả những gì diễn ra trong thành.
Càng nhiều nhạc đoàn vào trú trong thành, các vũ nương tới từ những nơi khác nhau, khiêu vũ uyển chuyển trong tiếng trống và huyền cầm, sa nhẹ trên eo tung bay, chân trần dẫm lên thảm rực rỡ, nhẹ nhàng linh hoạt, yêu diễm phong tình dụ người dừng bước.
Các thi nhân ôm huyền cầm, gảy huyền cầm, dùng giọng nói hơi khàn kể lại câu chuyện xưa cũ. Hấp dẫn nhất là nhạc đoàn của Goode, tay trống già Lolis Amoxi được đại vu xem trọng, được triệu vào thần điện, biểu diễn trên tế điển, tin tức vừa truyền ra, vô số ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ cùng một đống tiền vàng đưa tới, khiến mọi người trong nhạc đoàn vui vẻ không thôi. Đặc biệt là đoàn chủ Bonzi Goode, hắn có dự cảm, sau tế điển, không chỉ là Lolis, cả nhạc đoàn đều sẽ khác với ngày xưa.
“Đoàn chủ, Lolis sẽ ở lại đây sao?”
“Có lẽ là vậy.” Bonzi đếm đếm tiền vàng, nhìn vũ nữ ngồi cạnh mình, “Asha, thần linh ban cho mỗi người vận mệnh khác nhau, đã bắt đầu từ lúc sinh ra, thì phải đi theo con đường khác nhau, Lolis là vậy, ngươi cũng vậy.”
Vũ nữ nhẹ xoay lưu tô lắc lư bên người, cổ tay đeo vòng vàng khảm châu ngọc, vẻ mặt có một chút mê mang chưa biết.
“Ta biết sự lo lắng của ngươi.” Bonzi thở dài, “Asha, Lolis tuổi tác đã rất lớn, nếu ông ấy có thể ở lại bên người đại vu, thì là ân thưởng lớn nhất của thần linh dành cho ông ấy. Ngươi được Lolis nuôi lớn, kính yêu ông ấy như kính yêu cha, nên cảm thấy vui mừng vì ông ấy.”
“Vâng, đoàn chủ.”
Vũ nữ nhẹ giọng đáp, cúi thấp đầu.
Người biểu diễn trong nhạc đoàn, trừ ra đời trong nhạc đoàn, phần lớn là cô nhi và nô lệ bị bán. Asha không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không biết mình ra đời ở đâu, thuộc về bộ tộc nào, chỉ biết có Lolis, cô mới có thể sống tới nay, mới có thể có tất cả ngày hôm nay.
Lolis là cha của cô, là người thân duy nhất của cô.
Hiện tại, sắp phải chia ly rồi sao?
“Đoàn chủ, còn có thể gặp Lolis chứ?”
“Đương nhiên có thể.” Bonzi vuốt râu ngắn dưới cằm, “Hôm tế điển, nhạc đoàn cũng sẽ tham gia biểu diễn. Asha, cô phải chuẩn bị cho tốt.”
“Tôi sẽ làm vậy, đoàn chủ.” Mê mang trong mắt Asha tan biến, nổi lên ngọn lửa hiếu thắng. Cô tuyệt đối sẽ không bại cho vũ nương của nhạc đoàn khác, tuyệt đối sẽ không để Lolis thất vọng!
Asha không muốn chịu thua, nhạc đoàn lần đầu tới Vu thành cũng tràn đầy hùng tâm.
Đại vu nhân từ, thành chủ phía đông và tộc trưởng bộ tộc có lãnh thổ to lớn, trưởng lão dân biển thần bí, gia tộc có thế lực nhất trong thương dân, các nhân vật lớn của Aram gần như tụ tập đầy đủ, cơ hội hiếm có thế này không ai sẽ dễ dàng bỏ qua.
“Nếu có thể được thành chủ đại nhân ban thưởng, thì sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta.”
“Đáng tiếc tay trống được đại vu triệu tới không phải của nhạc đoàn chúng ta… chúng ta là nhạc đoàn nổi danh nhất phía đông, cái tên Goode tham lam đó quả là may mắn!”
Âm thanh thế này không dứt bên tai, nhưng cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và ghen tỵ trên môi, không có bất cứ ai dám lỗ mãng trước thần điện. Mục dân và man tộc trước đó ẩu đả nhau trong thành, hiện tại vẫn còn bị nhốt ở nơi nào đó ngoài thành, có thể gặp lại bọn họ hay không còn chưa biết.
Tộc trưởng bộ tộc sẽ không cầu tình vì những kẻ này, gây loạn trước tế điển, thật sự là không có não!
Đội ngũ tộc Canyon và tộc Bờm Đen tham gia tế điển đã tạo nên một trận xôn xao khi vào thành, ma mút to lớn, vung cao vòi dài thô tráng, rống lên thật vang. Chiến sĩ man tộc cường tráng tay cầm trường mâu đứng trên lưng địa hành thú, làn da màu nâu, đường nét cương nghị, da thịt cứng chắc như đá, đâu đâu cũng tỏa ra khí tức hung hãn và dã tính.
Trên mỗi con địa hành thú đều có vẽ đồ đằng bộ tộc chói mắt, tộc trưởng man tộc tới tham gia tế điển, đặc biệt còn có tộc trưởng từng có kinh nghiệm mất chiến thú của bộ tộc, hiện tại vực tinh thần lên mười hai lần, có đại vu ở đây, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra!
Phía tây không thiếu địa hành thú và ma mút, nhưng săn được một con ấu thú hoang dã không dễ dàng, thường xuyên phải trả giá tử thương chiến sĩ. Bộ tộc trước đó mất chiến thú, dù có không cam lòng cũng chỉ có thể đấm ngực trừng mắt nhìn người Bờm Đen ngồi không mà hưởng, ai bảo đối phương có đại vu chống eo?
Đội ngũ man tộc vào thành, dẫn tới sự chú ý khắp nơi. Kony ôm tay ngồi trên lưng ma mút, bím tóc đen quấn trên vai, đuôi tóc buột gân thú, trước trán đeo vòng vàng, một sợi lông vũ màu đỏ của trường linh điểu cắm giữa vòng vàng, dưới mặt trời, giống như đang bùng cháy.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn thần điện, tuy cách rất xa, nhưng dường như có thể thấy được bóng người tóc đen đứng trên bậc thềm.
Kony siết chặt nắm tay, đứng lên, giơ cao trường mâu, gào lên như thú. Hắn đang nói với đại vu, người Canyon, tới rồi!
Hà Ninh bi dọa nhảy dựng, ngũ quan so với người bình thường nhạy bén hơn gấp bội, có lúc cũng sẽ mang tới phiền phức cho y.
Buông tay đang chống lên lan can ra, xoa chân mày, lùi lại một bước, không ngờ lại đụng vào một vòng tay quen thuộc. Ngửa đầu, thành chủ tóc vàng đang cúi đầu nhìn y, nụ cười trên mặt dịu dàng khiến Hà Ninh tê đầu.
Ngón tay thon dài nâng cằm Hà Ninh lên, đôi môi đỏ tươi chạm vào khóe môi y, eo bị cánh tay mạnh mẽ giữ lấy, nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm vào vải lan tới da thịt, tạo nên một cơn run rẩy khó nói.
Hà Ninh ấn bàn tay trên eo, mở miệng ngậm lấy môi dưới của Mudy, cắn mạnh, khi hai môi mở ra, đường chỉ trong suốt khiến y không khỏi đỏ mặt.
Vỗ mạnh lên mặt một cái, những chuyện nhiều hơn đã làm rồi, chẳng qua chỉ hôn một cái, đỏ mặt làm chi!
“Cái này, tiếp đó tôi còn có việc.”
Hà Ninh không tự nhiên cong khóe môi, hàm ý chính là, man tộc khẳng định sẽ tới thần điện, thân là đại vu cũng phải lộ mặt, có thể thương lượng thả y ra trước không?
Nếu Mudy nói không thông, Hà Ninh không để ý động thủ. Chẳng qua y đã quyết định chủ ý, có thể không động thủ thì cố gắng không động, dù sao thần điện vừa mới xây lại không lâu.
Mudy không nói gì, đôi mắt màu lam nhìn Hà Ninh thật sâu, ngón tay lướt qua môi dưới của Hà Ninh, trườn theo cằm đến cổ họng, nhẹ ma sát. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm khóe môi, khóe mắt tuấn mỹ cũng mang theo dụ hoặc nói không hết.
Ừng ực.
Hà Ninh nuốt nước miếng, lãnh khốc đi đâu hết rồi? Bá khí tung hoành đâu rồi? Y thật sự muốn tha yêu vật trước mắt này về phòng, nhào lên áp đảo.
“Chủ nhân.” Khi Hà Ninh nghiến răng mài vuốt xoèn xoẹt, âm thanh của Miya vang lên sau lưng, “Có bộ tộc diện kiến.”
Lửa đang cháy thịnh, đột nhiên bị dội một bát nước lạnh, Hà Ninh nghiến răng, hơi thở hơi bất ổn.
Mudy cười, cúi đầu hôn lên mặt Hà Ninh, trong mắt vụt qua tia sáng vàng, “Làm sao vậy?” Cánh tay lớn giữ cổ tay Hà Ninh, hôn lên lòng bàn tay, trong âm thanh mang theo ý cười, “Đại vu của ta?”
Hà Ninh mài răng càng vang, y muốn cắn người, lập tức, tức khắc!
Kony và Ito đứng sóng vai trước thần điện, cùng cao to cường tráng, làn da màu nâu, đồ đằng màu xanh, mái tóc dài quấn trên vai, một tay cầm trường mâu, khi Hà Ninh xuất hiện trên bậc thềm, liền quỳ một gối, tay phải đặt trước ngực, âm thanh trầm đục, “Đại vu!”
Hà Ninh không nói gì, khăn đầu thêu vu văn quấn trên mặt, che đi đôi môi hơi xưng. Trên môi còn mang theo vết thương Mudy lưu lại, tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy, nếu không mặt mũi thần côn còn đâu nữa?
Đối với Kony và Ito, cảm nhận của Hà Ninh rất phức tạp. Y từng tin tưởng và giúp đỡ bọn họ, đến cuối lại phát hiện mình thực sự là ngốc tới bốc khói.
Hành động của họ không tính là vô tình vô nghĩa, nhưng cũng không khác bao nhiêu.
“Đại vu!”
Sau lưng Kony và Ito, còn có tộc trưởng man tộc khác quỳ một gối, cúi nhìn những chiến sĩ man tộc này, Hà Ninh bất giác có chút hốt hoảng.
Cảnh tượng thế này tựa hồ từng diễn ra, trong ký ức sâu thẳm, bốn trăm năm trước.
Hà Ninh lắc đầu, xua đi cảm xúc không tên này. Mấy cánh hoa bị gió thổi tới rớt lên vai mình, chim nhỏ trước đó bị man tộc dọa bay cũng lũ lượt đậu xuống, vây quanh y vui vẻ hót vang.
Trên thực tế, âm thanh dù có vui vẻ, bọn chúng cũng là đang cáo trạng, ủy khuất cáo trạng.
Hà Ninh dùng ngón tay xoa một con chim nhỏ tròn vo, hình dáng rất giống chim tước xám, lại chỉ ăn hoa quả, tính cách cũng khá ôn hòa, có thể khiến đám nhóc này dựng lông, có thể thấy man tộc bị ghét bao nhiêu. Chợt động tâm tư, Hà Ninh đột nhiên dừng chân, không, so với Mudy, bọn họ còn tính là tốt.
“Đã lâu không gặp rồi.”
Hà Ninh đi xuống thềm, dừng lại trước mặt Kony, nụ cười ôn hòa. Hành động của y khiến các man tộc đều hơi kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn sang Ito, lẽ nào người Bờm Đen đã mất đi tín nhiệm của đại vu? Đây nên là tin tốt hay là tin xấu?
Kony ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lóe, tiếp theo nhấc góc trường bào của Hà Ninh lên, thành khẩn hôn nó, “Chân thành cảm tạ sự nhân từ và chiếu cố của ngài, người Canyon vĩnh viễn trung thành với ngài, đại vu tôn quý!”
Hà Ninh cong khóe môi, không trả lời, chuyển sang nhìn Ito, vẻ ngoài vẫn coi như trấn định, chỉ là gân xanh nổi lên trên tay đã để lộ cảm xúc chân chính của hắn lúc này.
Hà Ninh kéo khăn đầu, được rồi, y thừa nhận là y cố ý.
Người Bờm Đen muốn lợi dụng y, thì phải có quyết tâm gánh chịu hậu quả, dù sao trên đời này không có bữa cơm ăn không, làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá tương ứng.
Trên sân thượng, Mudy đứng ở vị trí Hà Ninh đứng vừa rồi, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.
Lịch sử của man tộc còn xa xưa hơn cả vương thất Aram, mấy lần năm tháng đổi thay, trải qua mấy ngàn mấy vạn năm vẫn không có bước tiến nào lớn.
Dã tâm bị áp chế, thừa nhận trói buộc đến từ huyết mạch, đồ đằng để lại trên mặt, là dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Có lẽ chính vì thế, bọn họ mới có thể sinh sôi tới nay.
Nhìn ánh vàng đột nhiên dâng lên trước thần điện, Mudy cười nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi sân thượng. Mái tóc vàng tạo nên từng đường cong xinh đẹp trên không, lấp lánh chói mắt, nhưng lại mang theo sự sắc bén đủ để đả thương người.
Sau khi man tộc tới, tế điển Vu thành cũng sắp chính thức bắt đầu.
Trước thần điện bày đầy tế phẩm các tộc đưa tới, Miya và ba người Dorsha, ngay cả quan viên thành Burang phái tới cũng bận rộn vô cùng.
Đêm trước tế điển, Vu thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người hoàn toàn không buồn ngủ, đều khẩn trương chờ đợi bình minh tới.
Cuối cùng, chân trời nổi lên một tia sáng, đàn chim tước bay lên từ lùm cỏ, mặt trời đỏ rực hiện lên từ đường chân trời, phủ lên ánh vàng chói mắt cho cả Vu thành.
Tay trống già Lolis Amoxi mặc lên trường bào có tộc huy, sau khi trịnh trọng quỳ bái trước thần điện thì ngồi khoanh gối, vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay già nua mạnh mẽ gõ vào trống, thùng, thùng, thùng!
Âm thanh trầm nặng, giống như gõ thẳng vào tim mọi người.
Miya mặc váy dài màu trắng dẫn các cô nương ăn mặc tương tự, tay nâng mâm bạc từ thần điện nối đuôi đi ra. Vòng xuyến trên cổ tay và chuông bạc trên eo vang lên rõ ràng trong tiếng trống, đinh đinh đang, giống như hạt mưa rơi xuống, mát lạnh, thấm đượm.
Suối sinh mạng trong đại thính thần điện thoáng chốc phun lên, nước suối chảy vào hồ nước, tràn xuống bậc thềm, hình thành một dòng thác dài.
Trong tiếng trống, đại vu tóc đen bào đen, tay cầm quyền trượng màu bạc, xuất hiện trước mặt mọi người.
Xung quanh là vòng sáng màu vàng bao lấy, tóc dài phất phơ trong gió thơm hương, mọi người nhìn không rõ gương mặt y, chỉ có thể nghe tiếng y ngâm vu văn.
Chúc phúc kéo dài, khoan khoái và nhân từ.
Hà Ninh chậm rãi bước xuống thềm, bước vào dòng nước chảy, mỗi một bước, đều ấn lên dấu chân của đại vu bốn trăm năm trước để lại.
Thoáng chốc, hai người cách bốn trăm năm như đang đứng đối diện, lòng bàn tay hợp lại, gương mặt tương tự cũng mang nụ cười mỉm.
Bọn họ, là đại vu Aram, là hy vọng của đại lục này.
“Đại vu, đại vu!”
Tế tự man tộc quỳ rạp dưới đất, giơ ngang trượng mây, đôi môi vì kích động mà run rẩy. Chiến sĩ man tộc tay cầm trường mâu, quỳ một gối, các mục dân đặt tay phải trước ngực, cong lưng thật sâu.
Thương nhân chắp hai tay lại, nhẹ cầu nguyện, dân biển ưu nhã cúi đầu, đỉnh tai nhẹ run.
Trên không truyền tới tiếng gào của thằn lằn xanh và tiếng kêu của long ưng, khí tức màu đỏ lửa thổi qua thần điện. Ma mút và địa hành thú trong thành kêu vang đáp lại, tiếng kêu của hải thú vô cùng xa lạ, nhưng càng thêm trầm đục.
Trong tiếng trống xen vào tiếng đàn, Miya và các cô nương dừng bước, đặt mâm bạc vào nước, để nó trôi theo dòng, vén sa mỏng màu trắng lên, ngón tay mềm mại đan nhau tạo ra đồ án khác nhau, cơ thể nhẹ xoay chuyển, tiếng chuông vang lên, đây là khúc vũ của vu nữ hiến cho thần linh.
Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng cầu nguyện, đại vu giơ cao quyền trượng, ánh vàng bao trùm cả tòa Vu thành, vượt qua dòng sông thời gian, tất cả những gì đã biến mất bốn trăm năm trước lại tái hiện vào hôm nay.
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương