Nam Vu
Chương 27: Đồng hành
Hà Ninh không hề xa lạ với hoang mạc, nhưng y và thằn lằn xanh kết bạn lang thang, so với đi cùng đội ngũ lớn thì vẫn khác biệt khá lớn.
Ốc đảo ven đường, thường xuyên thấy được đội thương buôn và mục dân lùa gia súc qua lại, dê ba sừng và bò chân ngắn thành đàn, roi dài vung lên, tiếng chuông trên cổ bò vang vọng, trở thành một phong cảnh đặc biệt của hoang mạc.
Mỗi lần đến ốc đảo, đội ngũ đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Thịt khô và các loại bánh mì cứng là thức ăn chủ yếu của các kỵ sĩ, bao gồm Mudy, cũng ăn giống vậy.
Hai con mèo cát ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hà Ninh, khôn kéo tới mức giống như hoàn toàn vô hại, thỉnh thoảng sẽ bung vuốt và răng ra, lấp lánh hàn quang, nói rõ nó không dễ chọc. Chạng vạng hôm nào đó, hai nhóc này hợp lực kéo về một con rắn sa mạc còn thô hơn cả cánh tay của nam nhân trưởng thành, hoàn toàn chứng minh được điểm này.
Chủng loại nhiều nhất trong hoang mạc chính là thằn lằn và rắn, còn có bò cạp. Mùi vị của hai loại sau Hà Ninh đã từng nếm qua, còn loại đầu tiên, từ khi kết bạn với thằn lằn xanh thì không còn ăn qua. Trước đó thì thế nào, người họ Hà cho hay y đã quên rồi.
Một con rắn sa mạc dài tới mười hai mười ba mét, thật khó cho hai con mèo nhỏ ghép lại không lớn bằng năm nắm tay làm sao mà tha về được.
Lột da rút máu, Hà Ninh rất thuần thục, không cần người khác giúp đỡ, tự mình hoàn toàn có thể ứng phó. Không cần dao nhỏ, trực tiếp dùng móng, xoẹt một tiếng, giống như rạch một vết rách dài trên sô pha bằng da thật. Thằn lằn xanh thành thật ngồi xổm một bên, hai mắt phát sáng, nước miếng nhỏ giọt.
Thịt rắn cắt thành ba đoạn, một đoạn cho thằn lằn xanh ôm cắn, một đoạn cho hai con mèo cát, còn lại một đoạn, Hà Ninh để lại một phần cho mình ăn, còn lại toàn bộ cho Mudy.
Mudy rất kinh ngạc, có thể nhìn ra từ vẻ mặt hắn. Hà Ninh rạch móng xẹt xẹt, đủ chuyện trước kia y vẫn còn nhớ, có thể đòi lại hay không tạm thời không bàn, làm thế, chẳng qua là để cuộc sống tiếp theo được thoải mái chút.
Hai cuộn da dê đã trở lại tay Hà Ninh, Mudy cho y biết, thành Burang cũng có một cuộn. Bản thân có thể đọc được chữ trên cuộn da dê, chuyện này Hà Ninh không che giấu. Khi ở ngoài thành Battier đã lộ rồi, biết rõ còn giả vờ giả vịt cũng không ý nghĩa, không bằng thẳng thắn thừa nhận. Khi chuyện đã tồi tệ đến trình độ nhất định, ngốc một chút, sẽ sống đỡ hơn người thông minh.
Biết trên hai cuộn da dê của Hà Ninh viết cái gì, Mudy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Hà Ninh, cuộn da dê trong thành và một cuộn trong đó vô cùng giống nhau.
Đối với cuộn da dê trong thành Burang, Hà Ninh vô cùng hứng thú. Y tin vào trực giác của mình, tựa hồ có một sức mạnh đang dẫn dắt y vào hoang thành, rời khỏi hoang thành, lại tiếp tục dẫn dắt y tới thành Burang.
Thịt rắn gác lên đống lửa, không bao lâu đã tỏa ra mùi cháy.
Khác với loại rắn Hà Ninh từng ăn trước kia, rắn sa mạc xương nhiều, nhưng thịt cũng không ít, sau khi nướng chín bỏ thêm muối, mùi vị rất giống thịt gà, nhưng hấp dẫn hơn thịt gà.
Hà Ninh đem hai miếng bánh cứng được chia nướng luôn, thời gian dài như thế, lần đầu tiên ăn được ngũ cốc, đặc biệt không dễ dàng.
Một miếng thịt nướng, một miếng bánh, nghẹn rồi, uống chút nước, lượng cơm và tốc độ ăn của Hà Ninh đều khiến các kỵ sĩ ngồi bên cạnh phải nhìn bằng con mắt khác.
Thằn lằn xanh cắn khúc rắn nhanh gọn hơn gặm vỏ cây, Hà Ninh đang ăn bánh, nó đã bắt đầu liếm vuốt. Mèo cát ăn tới bụng tròn vo, phần rắn còn thừa một khúc lớn, phần còn lại đó đều rơi vào miệng thằn lằn xanh.
Mudy khi ăn rất trầm mặc, trong ánh lửa, Hà Ninh phát hiện mắt hắn lại biến thành màu vàng, rất nhanh, chỉ trong chớp mắt.
Vào đêm, cạnh thằn lằn xanh là lều đã được dựng lên, Hà Ninh và thằn lằn xanh ngồi lưng đối lưng, miệng cắn một cọng cỏ khô, híp mắt nhìn các kỵ sĩ bận rộn. Mấy ngày trước đều là tập hợp trong sa mạc, các lạc đà vây quanh một vòng giữ ấm cản cát bụi, ngủ một chút thì phải tiếp tục lên đường, hôm nay cuối cùng đã vào được lãnh thổ mà Mudy thống trị, khi gần tối thì dựng lều trên ốc đảo, nhóm lửa, xem ra có thể ngủ một giấc ngon.
Quan trọng nhất là, có mái, thật không dễ gì. Cho dù ở hoang thành, y cũng thường xuyên màn trời chiếu đất mở mắt là có thể thấy sao.
Nếu may mắn, có thể được phân riêng một lều? Chỉ là tưởng tượng tới hoàn cảnh của mình, hy vọng không lớn.
Cuối cùng, thằn lằn xanh được an bài làm láng giềng với thằn lằn đen, Hà Ninh bị an bài vào ở trong một chiếc lều lớn nhất.
“Tôi ngủ ở đây?”
“Ừ.” Mudy dựa lên thảm, xoa xoa góc trán, dáng vẻ thả lỏng, dao găm và trường đao đều đặt ở nơi có thể chạm tay tới.
“…” Màn trời chiếu đất vẫn có thể ngủ, y không để ý chen chút với thằn lằn xanh, thật đó.
Con mắt màu lam nhìn qua đây, khóe môi Hà Ninh run rẩy, rốt cuộc không lên tiếng.
Suốt đường đồng hành, bỏ qua đủ chuyện không vui trước kia, Hà Ninh sống cũng coi như tạm được.
Từ khi tới nơi xa lạ này, đến sa mạc cát vàng bữa đói bữa no, lại đến hoang thành gặp phải tất cả, Hà Ninh rất khó có khi chân chính tĩnh tâm suy nghĩ. So với hiện tại, y thà rằng tiếp tục ở trong hoang mạc bắt rắn bắt bò cạp.
Tình huống bức bách, chỉ có thể thỏa hiệp.
Hà Ninh ngồi khoanh gối, hai tay đặt lên cổ chân, ngửa mặt nhìn nóc lều, yên lặng thở dài, dù có xây dựng tâm lý tốt cỡ nào, cũng không gánh nổi sự thật quá lừa người.
Cho dù nhìn có ngốc, cũng không phải thật sự ngốc.
“Đang suy nghĩ cái gì?”
Mudy một tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn Hà Ninh.
“Nghĩ rất nhiều.” Hà Ninh kéo mái tóc đã dài tới eo, “Nói thật, rốt cuộc anh muốn đạt được đáp án gì từ tôi?”
“Không gấp.” Mudy đột nhiên cười, “Sau khi về thành, rất nhanh có thể biết.”
Được rồi, Hà Ninh nhún vai, nếu đối phương không muốn nói, truy tận gốc rễ cũng vô dụng, ngáp một cái, nằm trên thảm. Nếu đối phương đã không lo lắng ngủ tới nửa đêm bị móng vuốt đâm lủng lỗ, thì y có gì đáng lo lắng?
Trong đống lửa ở doanh địa có đốt một loại cỏ khô đặc biệt, độc trùng và rắn trong sa mạc đều sẽ không lại gần.
Còn mấy loại mãnh thú săn đêm, có thằn lằn xanh và thằn lằn đen ở đây, tới cũng chỉ trở thành bữa khuya có sẵn.
Ăn cơm thứ nhất, ngủ thứ hai.
Cuộc sống tốt đẹp nhất, không ngoài như thế.
Trước khi vào lều, Hà Ninh đến chỗ thằn lằn xanh ngủ để xem qua, có rào xung quanh, còn có cỏ khô, đãi ngộ xem như không tồi. Giữa thằn lằn đen còn có lạc đà ngăn cách, cho dù nửa đêm thức dậy nhìn nhau ngứa mắt, muốn cắn cũng sẽ cắn lạc đà trước.
Nghĩ tới những thứ này, mí mắt Hà Ninh càng lúc càng nặng, một chiếc áo choàng màu đen phủ lên người y, đầu gối lên cánh tay gấp lại, rất nhanh đã ngủ.
Mudy nghiêng người nằm cạnh Hà Ninh, một tay chống đầu, kéo ra một lọn tóc đen, lộ ra một chút phần thịt ở cổ, lại gần một chút, không có máu, mùi vị nhạt đi nhiều, nhưng vẫn quen thuộc như cũ.
Ngón tay nhẹ vuốt qua chỗ da thịt đó, hai mắt lại biến thành màu vàng, đáy mắt trầm xuống, tại sao lại quen thuộc mùi vị này?
Hơi thở khá nóng thổi qua cổ, Hà Ninh không động, hơi thở cũng vô cùng ổn định, lưng xoay về phía Mudy, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, rồi lại khép lại, sau đó thì không có động tĩnh nào nữa.
Ngày hôm sau, Hà Ninh thức rất sớm, mở mắt ra, trên người vẫn đắp áo choàng màu đen, trong lều chỉ còn lại một mình mình.
Ngồi dậy động động cần cổ, có thể nghe được tiếng rắc rắc nhỏ nhặt, suốt đêm giữ một tư thế, không mỏi cũng khó.
Có chỗ có mái để ngủ, so với ngủ lộ thiên còn giày vò người hơn.
Ngoài lều, đống lửa đã tắt, chỉ còn lại một nơi bốc khói trắng.
Các kỵ sĩ dắt lạc đà tới cạnh hồ nước lấy nước, thằn lằn xanh thấy Hà Ninh ra khỏi lều, chạy nhanh tới, đưa qua một con chuột sa mạc ngậm trong miệng.
Hà Ninh cười vỗ đầu nó một cái, “Chào buổi sáng.”
Nói xong thì nhét chuột sa mạc vào lại miệng thằn lằn xanh, “Mày ăn đi, tao không đói.”
Bên hồ nước rất náo nhiệt, có đội thương buôn cũng trú đêm tại ốc đảo. Thủ lĩnh đội thương buôn quanh năm đi lại trong hoang mạc, kinh nghiệm khá phong phú. Hắn từng tới thành Burang, rất quen thuộc đối với trang phục và trường đao của các kỵ sĩ, bằng lòng lấy ra một phần mười số hàng để làm thù lao, hy vọng có thể đồng hành với các kỵ sĩ.
Hàng hóa của đội thương buôn phần lớn là muối biển của phía nam đại lục Aram, giá trị của một phần mười cũng rất cao, đặc biệt là ở phía đông đại lục Aram không có muối.
“Một phần năm.”
Mudy kéo chặt dây cương trên lưng thằn lằn đen, trực tiếp tăng thù lao gấp đôi.
Hà Ninh đã hiểu được giá trị của muối tại nơi này, nhìn nhìn lạc đà thồ đầy hàng trong đội thương buôn, lại nhìn các kỵ sĩ thành Burang mặt không đổi sắc, nhịn không được tặc lưỡi. Đòi giá như vậy, so với cướp thì có gì khác nhau?
Lại không nghĩ, thủ lĩnh đội thương buôn lại đáp ứng.
Chuyện này cũng là do Hà Ninh không hiểu rõ giá thị trường, một phần năm tuy không ít, nhưng đồng hành với kỵ sĩ thì có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của đội thương buôn. Một khi gặp phải bọn cướp hoang mạc, đừng nói hàng hóa, ngay cả mạng cũng không giữ được.
“Nơi này tiếp cận biên giới của thành Burang và thành Battier, có một bọn cướp mấy trăm người, trước kia rất ít đội thương buôn dám đi qua con đường này. Chẳng qua gần đây có người nói thủ lĩnh bọn cướp mất tích, bọn cướp đang lục đục nội bộ…”
Một người trong đội thương buôn vừa thu dọn hàng hóa, vừa chuyện phiếm, cung cấp cho Hà Ninh không ít tin tức hữu dụng.
Bọn cướp hoang mạc?
Hà Ninh bất giác nhớ tới hai đám người trước sau lao vào hoang thành, sờ sờ khuyên tai trên tai trái, dưới mái tóc che kín, hai viên bảo thạch màu đỏ, trong đột nhiên vụt qua một tia máu.
Hứng đầy túi nước, đội ngũ tiếp tục lên đường. Trên đường lại đi qua hai ốc đảo nữa, một chỗ trong đó, Hà Ninh cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt là mấy tảng đá ở giữa hồ nước, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
Nơi này cách thành Burang đã rất gần, đội thương buôn nghỉ ngơi ở ốc đảo cũng nhiều hơn chỗ khác, còn có thể thấy được lạc đà chuyển nước vào thành.
Hà Ninh ngồi trên lưng lạc đà, nghe tiếng nói và tiếng cười bên bờ hồ, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
Người quá nhiều, bầu không khí quá hòa bình, đã quen ‘kinh hiểm kích thích’, nên hiện tại tất cả đều không mấy chân thật.
Các kỵ sĩ không dừng lại ở ốc đảo, mà tuân theo lệnh thành chủ, tăng nhanh tốc độ đi tới thành Burang.
Hà Ninh kinh ngạc vì lạc đà lại có thể chạy nhanh như thế, hơn nữa lại không khiến người cảm thấy tròng trành. So với kinh nghiệm bị thằn lằn xanh mang theo chạy, quả thật là khác biệt giữa xe hơi và máy kéo. Học theo người khác lấy khăn đầu che mũi, chặn được cát bụi nghẹt thở, tường thành nguy nga màu đen càng lúc càng gần.
Người trong thành nhìn thấy các kỵ sĩ trở về, tiếng kèn hiệu du dương vang lên, cửa thành mở rộng, nghênh đón thành chủ và các kỵ sĩ trở về.
Nơi này, chính là lãnh thổ do hậu duệ trực thuộc đại đế Aram thống trị, với tường thành nguy nga, bảo thạch quý giá, tòa thành của hoang mạc với kỵ sĩ cường hãn nổi danh khắp cả đại lục, Burang.
Ốc đảo ven đường, thường xuyên thấy được đội thương buôn và mục dân lùa gia súc qua lại, dê ba sừng và bò chân ngắn thành đàn, roi dài vung lên, tiếng chuông trên cổ bò vang vọng, trở thành một phong cảnh đặc biệt của hoang mạc.
Mỗi lần đến ốc đảo, đội ngũ đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi. Thịt khô và các loại bánh mì cứng là thức ăn chủ yếu của các kỵ sĩ, bao gồm Mudy, cũng ăn giống vậy.
Hai con mèo cát ngoan ngoãn nằm bên cạnh Hà Ninh, khôn kéo tới mức giống như hoàn toàn vô hại, thỉnh thoảng sẽ bung vuốt và răng ra, lấp lánh hàn quang, nói rõ nó không dễ chọc. Chạng vạng hôm nào đó, hai nhóc này hợp lực kéo về một con rắn sa mạc còn thô hơn cả cánh tay của nam nhân trưởng thành, hoàn toàn chứng minh được điểm này.
Chủng loại nhiều nhất trong hoang mạc chính là thằn lằn và rắn, còn có bò cạp. Mùi vị của hai loại sau Hà Ninh đã từng nếm qua, còn loại đầu tiên, từ khi kết bạn với thằn lằn xanh thì không còn ăn qua. Trước đó thì thế nào, người họ Hà cho hay y đã quên rồi.
Một con rắn sa mạc dài tới mười hai mười ba mét, thật khó cho hai con mèo nhỏ ghép lại không lớn bằng năm nắm tay làm sao mà tha về được.
Lột da rút máu, Hà Ninh rất thuần thục, không cần người khác giúp đỡ, tự mình hoàn toàn có thể ứng phó. Không cần dao nhỏ, trực tiếp dùng móng, xoẹt một tiếng, giống như rạch một vết rách dài trên sô pha bằng da thật. Thằn lằn xanh thành thật ngồi xổm một bên, hai mắt phát sáng, nước miếng nhỏ giọt.
Thịt rắn cắt thành ba đoạn, một đoạn cho thằn lằn xanh ôm cắn, một đoạn cho hai con mèo cát, còn lại một đoạn, Hà Ninh để lại một phần cho mình ăn, còn lại toàn bộ cho Mudy.
Mudy rất kinh ngạc, có thể nhìn ra từ vẻ mặt hắn. Hà Ninh rạch móng xẹt xẹt, đủ chuyện trước kia y vẫn còn nhớ, có thể đòi lại hay không tạm thời không bàn, làm thế, chẳng qua là để cuộc sống tiếp theo được thoải mái chút.
Hai cuộn da dê đã trở lại tay Hà Ninh, Mudy cho y biết, thành Burang cũng có một cuộn. Bản thân có thể đọc được chữ trên cuộn da dê, chuyện này Hà Ninh không che giấu. Khi ở ngoài thành Battier đã lộ rồi, biết rõ còn giả vờ giả vịt cũng không ý nghĩa, không bằng thẳng thắn thừa nhận. Khi chuyện đã tồi tệ đến trình độ nhất định, ngốc một chút, sẽ sống đỡ hơn người thông minh.
Biết trên hai cuộn da dê của Hà Ninh viết cái gì, Mudy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Hà Ninh, cuộn da dê trong thành và một cuộn trong đó vô cùng giống nhau.
Đối với cuộn da dê trong thành Burang, Hà Ninh vô cùng hứng thú. Y tin vào trực giác của mình, tựa hồ có một sức mạnh đang dẫn dắt y vào hoang thành, rời khỏi hoang thành, lại tiếp tục dẫn dắt y tới thành Burang.
Thịt rắn gác lên đống lửa, không bao lâu đã tỏa ra mùi cháy.
Khác với loại rắn Hà Ninh từng ăn trước kia, rắn sa mạc xương nhiều, nhưng thịt cũng không ít, sau khi nướng chín bỏ thêm muối, mùi vị rất giống thịt gà, nhưng hấp dẫn hơn thịt gà.
Hà Ninh đem hai miếng bánh cứng được chia nướng luôn, thời gian dài như thế, lần đầu tiên ăn được ngũ cốc, đặc biệt không dễ dàng.
Một miếng thịt nướng, một miếng bánh, nghẹn rồi, uống chút nước, lượng cơm và tốc độ ăn của Hà Ninh đều khiến các kỵ sĩ ngồi bên cạnh phải nhìn bằng con mắt khác.
Thằn lằn xanh cắn khúc rắn nhanh gọn hơn gặm vỏ cây, Hà Ninh đang ăn bánh, nó đã bắt đầu liếm vuốt. Mèo cát ăn tới bụng tròn vo, phần rắn còn thừa một khúc lớn, phần còn lại đó đều rơi vào miệng thằn lằn xanh.
Mudy khi ăn rất trầm mặc, trong ánh lửa, Hà Ninh phát hiện mắt hắn lại biến thành màu vàng, rất nhanh, chỉ trong chớp mắt.
Vào đêm, cạnh thằn lằn xanh là lều đã được dựng lên, Hà Ninh và thằn lằn xanh ngồi lưng đối lưng, miệng cắn một cọng cỏ khô, híp mắt nhìn các kỵ sĩ bận rộn. Mấy ngày trước đều là tập hợp trong sa mạc, các lạc đà vây quanh một vòng giữ ấm cản cát bụi, ngủ một chút thì phải tiếp tục lên đường, hôm nay cuối cùng đã vào được lãnh thổ mà Mudy thống trị, khi gần tối thì dựng lều trên ốc đảo, nhóm lửa, xem ra có thể ngủ một giấc ngon.
Quan trọng nhất là, có mái, thật không dễ gì. Cho dù ở hoang thành, y cũng thường xuyên màn trời chiếu đất mở mắt là có thể thấy sao.
Nếu may mắn, có thể được phân riêng một lều? Chỉ là tưởng tượng tới hoàn cảnh của mình, hy vọng không lớn.
Cuối cùng, thằn lằn xanh được an bài làm láng giềng với thằn lằn đen, Hà Ninh bị an bài vào ở trong một chiếc lều lớn nhất.
“Tôi ngủ ở đây?”
“Ừ.” Mudy dựa lên thảm, xoa xoa góc trán, dáng vẻ thả lỏng, dao găm và trường đao đều đặt ở nơi có thể chạm tay tới.
“…” Màn trời chiếu đất vẫn có thể ngủ, y không để ý chen chút với thằn lằn xanh, thật đó.
Con mắt màu lam nhìn qua đây, khóe môi Hà Ninh run rẩy, rốt cuộc không lên tiếng.
Suốt đường đồng hành, bỏ qua đủ chuyện không vui trước kia, Hà Ninh sống cũng coi như tạm được.
Từ khi tới nơi xa lạ này, đến sa mạc cát vàng bữa đói bữa no, lại đến hoang thành gặp phải tất cả, Hà Ninh rất khó có khi chân chính tĩnh tâm suy nghĩ. So với hiện tại, y thà rằng tiếp tục ở trong hoang mạc bắt rắn bắt bò cạp.
Tình huống bức bách, chỉ có thể thỏa hiệp.
Hà Ninh ngồi khoanh gối, hai tay đặt lên cổ chân, ngửa mặt nhìn nóc lều, yên lặng thở dài, dù có xây dựng tâm lý tốt cỡ nào, cũng không gánh nổi sự thật quá lừa người.
Cho dù nhìn có ngốc, cũng không phải thật sự ngốc.
“Đang suy nghĩ cái gì?”
Mudy một tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn Hà Ninh.
“Nghĩ rất nhiều.” Hà Ninh kéo mái tóc đã dài tới eo, “Nói thật, rốt cuộc anh muốn đạt được đáp án gì từ tôi?”
“Không gấp.” Mudy đột nhiên cười, “Sau khi về thành, rất nhanh có thể biết.”
Được rồi, Hà Ninh nhún vai, nếu đối phương không muốn nói, truy tận gốc rễ cũng vô dụng, ngáp một cái, nằm trên thảm. Nếu đối phương đã không lo lắng ngủ tới nửa đêm bị móng vuốt đâm lủng lỗ, thì y có gì đáng lo lắng?
Trong đống lửa ở doanh địa có đốt một loại cỏ khô đặc biệt, độc trùng và rắn trong sa mạc đều sẽ không lại gần.
Còn mấy loại mãnh thú săn đêm, có thằn lằn xanh và thằn lằn đen ở đây, tới cũng chỉ trở thành bữa khuya có sẵn.
Ăn cơm thứ nhất, ngủ thứ hai.
Cuộc sống tốt đẹp nhất, không ngoài như thế.
Trước khi vào lều, Hà Ninh đến chỗ thằn lằn xanh ngủ để xem qua, có rào xung quanh, còn có cỏ khô, đãi ngộ xem như không tồi. Giữa thằn lằn đen còn có lạc đà ngăn cách, cho dù nửa đêm thức dậy nhìn nhau ngứa mắt, muốn cắn cũng sẽ cắn lạc đà trước.
Nghĩ tới những thứ này, mí mắt Hà Ninh càng lúc càng nặng, một chiếc áo choàng màu đen phủ lên người y, đầu gối lên cánh tay gấp lại, rất nhanh đã ngủ.
Mudy nghiêng người nằm cạnh Hà Ninh, một tay chống đầu, kéo ra một lọn tóc đen, lộ ra một chút phần thịt ở cổ, lại gần một chút, không có máu, mùi vị nhạt đi nhiều, nhưng vẫn quen thuộc như cũ.
Ngón tay nhẹ vuốt qua chỗ da thịt đó, hai mắt lại biến thành màu vàng, đáy mắt trầm xuống, tại sao lại quen thuộc mùi vị này?
Hơi thở khá nóng thổi qua cổ, Hà Ninh không động, hơi thở cũng vô cùng ổn định, lưng xoay về phía Mudy, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, rồi lại khép lại, sau đó thì không có động tĩnh nào nữa.
Ngày hôm sau, Hà Ninh thức rất sớm, mở mắt ra, trên người vẫn đắp áo choàng màu đen, trong lều chỉ còn lại một mình mình.
Ngồi dậy động động cần cổ, có thể nghe được tiếng rắc rắc nhỏ nhặt, suốt đêm giữ một tư thế, không mỏi cũng khó.
Có chỗ có mái để ngủ, so với ngủ lộ thiên còn giày vò người hơn.
Ngoài lều, đống lửa đã tắt, chỉ còn lại một nơi bốc khói trắng.
Các kỵ sĩ dắt lạc đà tới cạnh hồ nước lấy nước, thằn lằn xanh thấy Hà Ninh ra khỏi lều, chạy nhanh tới, đưa qua một con chuột sa mạc ngậm trong miệng.
Hà Ninh cười vỗ đầu nó một cái, “Chào buổi sáng.”
Nói xong thì nhét chuột sa mạc vào lại miệng thằn lằn xanh, “Mày ăn đi, tao không đói.”
Bên hồ nước rất náo nhiệt, có đội thương buôn cũng trú đêm tại ốc đảo. Thủ lĩnh đội thương buôn quanh năm đi lại trong hoang mạc, kinh nghiệm khá phong phú. Hắn từng tới thành Burang, rất quen thuộc đối với trang phục và trường đao của các kỵ sĩ, bằng lòng lấy ra một phần mười số hàng để làm thù lao, hy vọng có thể đồng hành với các kỵ sĩ.
Hàng hóa của đội thương buôn phần lớn là muối biển của phía nam đại lục Aram, giá trị của một phần mười cũng rất cao, đặc biệt là ở phía đông đại lục Aram không có muối.
“Một phần năm.”
Mudy kéo chặt dây cương trên lưng thằn lằn đen, trực tiếp tăng thù lao gấp đôi.
Hà Ninh đã hiểu được giá trị của muối tại nơi này, nhìn nhìn lạc đà thồ đầy hàng trong đội thương buôn, lại nhìn các kỵ sĩ thành Burang mặt không đổi sắc, nhịn không được tặc lưỡi. Đòi giá như vậy, so với cướp thì có gì khác nhau?
Lại không nghĩ, thủ lĩnh đội thương buôn lại đáp ứng.
Chuyện này cũng là do Hà Ninh không hiểu rõ giá thị trường, một phần năm tuy không ít, nhưng đồng hành với kỵ sĩ thì có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của đội thương buôn. Một khi gặp phải bọn cướp hoang mạc, đừng nói hàng hóa, ngay cả mạng cũng không giữ được.
“Nơi này tiếp cận biên giới của thành Burang và thành Battier, có một bọn cướp mấy trăm người, trước kia rất ít đội thương buôn dám đi qua con đường này. Chẳng qua gần đây có người nói thủ lĩnh bọn cướp mất tích, bọn cướp đang lục đục nội bộ…”
Một người trong đội thương buôn vừa thu dọn hàng hóa, vừa chuyện phiếm, cung cấp cho Hà Ninh không ít tin tức hữu dụng.
Bọn cướp hoang mạc?
Hà Ninh bất giác nhớ tới hai đám người trước sau lao vào hoang thành, sờ sờ khuyên tai trên tai trái, dưới mái tóc che kín, hai viên bảo thạch màu đỏ, trong đột nhiên vụt qua một tia máu.
Hứng đầy túi nước, đội ngũ tiếp tục lên đường. Trên đường lại đi qua hai ốc đảo nữa, một chỗ trong đó, Hà Ninh cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt là mấy tảng đá ở giữa hồ nước, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
Nơi này cách thành Burang đã rất gần, đội thương buôn nghỉ ngơi ở ốc đảo cũng nhiều hơn chỗ khác, còn có thể thấy được lạc đà chuyển nước vào thành.
Hà Ninh ngồi trên lưng lạc đà, nghe tiếng nói và tiếng cười bên bờ hồ, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
Người quá nhiều, bầu không khí quá hòa bình, đã quen ‘kinh hiểm kích thích’, nên hiện tại tất cả đều không mấy chân thật.
Các kỵ sĩ không dừng lại ở ốc đảo, mà tuân theo lệnh thành chủ, tăng nhanh tốc độ đi tới thành Burang.
Hà Ninh kinh ngạc vì lạc đà lại có thể chạy nhanh như thế, hơn nữa lại không khiến người cảm thấy tròng trành. So với kinh nghiệm bị thằn lằn xanh mang theo chạy, quả thật là khác biệt giữa xe hơi và máy kéo. Học theo người khác lấy khăn đầu che mũi, chặn được cát bụi nghẹt thở, tường thành nguy nga màu đen càng lúc càng gần.
Người trong thành nhìn thấy các kỵ sĩ trở về, tiếng kèn hiệu du dương vang lên, cửa thành mở rộng, nghênh đón thành chủ và các kỵ sĩ trở về.
Nơi này, chính là lãnh thổ do hậu duệ trực thuộc đại đế Aram thống trị, với tường thành nguy nga, bảo thạch quý giá, tòa thành của hoang mạc với kỵ sĩ cường hãn nổi danh khắp cả đại lục, Burang.
Tác giả :
Lai Tự Viễn Phương