Nam Việt Đế Vương
Chương 284
Làn khói bụi dần tản đi, tiếp đó là bóng dáng 3 người Trần Phong hiện ra. Chỉ thấy hai bàn tay Trần Phong đã thành một bãi thịt nát, vảy rồng cùng máu, thịt hòa lẫn thành một thể, cảm giác đau nhức trùng kích thẳng vào óc khiến hắn tí nữa là ngất đi, may mà ý chí hắn vẫn tương đối cứng cỏi, bởi vậy mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà Lạc Huyên và Lạc Hoa Mân bên cạnh thì bị thương nhẹ hơn nhưng cũng không quá tốt. Hai lỗ mũi chảy máu ròng ròng, lỗ tai ù đặc, dây thanh quản rung lên bần bật.
Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm.
Trần Phong hít sâu một hơi, sau đó tiếp lấy hai giọt Tinh Hoa sinh mệnh từ Khoai, lại vận dụng Vạn Mộc Hồi Xuân để khôi phục hai tay, trấn áp sóng âm đang chạy dọc ngang trong cơ thể.
Chỉ tầm mười lăm phút sau hắn đã khôi phục lại tám chín phần, bắt đầu nhìn xung quanh một lượt. Đám Hải Yêu cùng Linh Giả nhân loại đã chạy tóe khói, chỉ còn lại một tên đang nằm trên đất. Đó chính là Tiểu Vương Gia mà đám người kia đề cập tới.
Một tiếng trống cuối cùng Trần Phong đã dùng toàn lực, cốt là để đánh trọng thương tên này. Hắn đã nghe đoạn hội thoại giữa đám người kia, và bây giờ hắn muốn chính là cướp lấy Cửu Long Đế Vương công những phần tiếp theo!
Cửu Long Đế Vương công hắn có chỉ đủ để tu đến Huyễn Linh cảnh, còn tên kia lại có đến quyển Dung Linh cảnh, hơn nữa còn đạt được chân truyền!
"Người anh em, xin lỗi."
Trần Phong làm ra vẻ xấu hổ, chộp về phía nhẫn không gian của gã. Sau đó Tinh thần lực dũng mãnh xông vào, phí mất một thời gian mới phá được lạc ấn của tên kia.
"Nhiều bảo vật vậy?"
Trần Phong hoa cả mắt, chỉ thấy trước mắt Linh dịch hóa thành từng quả cầu lớn lơ lửng trong không gian, lại có Linh Bảo sáu bảy kiện, phía dưới là một đám Linh dược đã thành thục, mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Ở một góc khác thì có năm cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn.
Cửu Long Đế Vương công, Dung Linh quyển.
Hoàng Long Trấn Thế quyết.
Kim Long Luyện Thể tâm kinh.
...
"Một quyển Linh Pháp, một quyển Linh Thuật, một quyển Luyện Thể, một quyển Luyện Bảo! Trời giúp ta rồi."
Trần Phong cười ha hả, không biết rằng bên ngoài tòa Linh Bảo giới này, ở trong Hư Không thứ ba, ánh mắt Việt Vương tựa như xuyên phá hư thực, nhìn rõ mọi chuyện trong tòa Linh Bảo giới.
"Cuối cùng cũng đến được tay cậu ta."
"Bệ Hạ!"
Một ông lão khom người, chậm rãi tiến lại bên cạnh Việt Vương.
"Người thật sự muốn vậy sao? Ngài thật sự định một tay đưa Hoàng quyền trao cho người khác?"
"Ta cho là vậy." Việt Vương cười nhạt, nhìn Không Gian phong bạo tùy ý thổi qua cơ thể, trong lòng cũng trở nên hỗn loạn:
"Cái gọi là quyền thế này, Hoàng quyền này, chỉ là trăng trong nước mà thôi. Các đại thế lực nắm giữ quyền thế, nếu muốn có thể tùy ý phế truất cái gọi là Việt Vương này."
"Bọn hắn hủ bại, không muốn có một cái Đế Vương ngồi trên đỉnh đầu bọn hắn, vậy là chúng nâng ta lên. Mấy chục năm nay thực lực ta đại tiến, đã sắp đạt đến cảnh giới đúc luyện Kim Thân, bởi vậy chúng cảm thấy bị uy hiếp. Dù là Thanh Long lão tổ, Cửu Long lão tổ, Hoàn Kiếm Lão tổ cũng dè chừng ta. Ha ha ha."
"Trước khi bị phế vị, ta cũng muốn làm gì đó, ít nhất là chuẩn bị cho vị Việt Vương kế tiếp, để quyền lực Việt Quốc không bị phân tán, mà Việt quốc, được phát triển."
Nói đến đây Việt Vương thở ra một hơi, hỏi:
"Việc ta nói, ngươi đã làm chưa."
"Đã bắt đầu, thưa bệ hạ."
"Tốt lắm.!"
Trần Phong mừng như điên, lập tức quét sạch sành sanh tài phú của người nọ, nhưng nghĩ lại bản thân thật xấu, bởi vậy cố ý để lại một ít đan dược, Linh thảo, một món Linh bảo, xem như là lời xin lỗi.
"Ta lại ăn trộm nữa."
Trần Phong nhớ lại khoảng thời gian ở khu I, lập tức xấu hổ bay sạch, chỉ còn lại niềm vui sướng vô bờ.
"Ngay lúc này, Cửu Long Đế Vương công!"
Trần Phong khoanh chân ngồi xuông, theo cuốn sách kia mà tu luyện. Tiếng rồng ngâm không dứt từ trong cơ thể hắn truyền ra, tiếp đó Long Lân mọc rậm rạp, Long uy đãng đãng.
"Này thằng ngốc, mất cân bằng giữa Tiên lực và Long lực rồi."
Khoai càu nhàu, điểm nhẹ một chỉ, theo đó từng luồng sáng xanh dung nhập vào cơ thể hắn, giúp Tiên lực cùng Long lực duy trì thế cân bằng.
"Khoai, có công pháp nào của Tiên tộc hay không?"
"Có, ngươi muốn tu luyện hay sao? Nhưng ta sợ ngươi tạp mà không tinh, ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện."
Tuy nó nói vậy nhưng vẫn truyền cho Trần Phong một môn công pháp tên là Tiên Thiên Thánh điển. Đó là một môn công pháp tiên tộc, cấp bậc không quá cao cũng không quá thấp, phù hợp với Trần Phong hiện nay.
"Dựa vào tam hồn, cộng thêm Đế Long Khí vận, Thuận Thiên Kiếm ý, ta có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được một phần của Cửu Long Đế Vương công và Tiên Thiên Thánh Điển! Lại dùng thời gian còn lại tu luyện Long Tiên Thái Huyền Kinh, ổn định Tiên lực cùng Long lực!"
Hắn hiển nhiên đã có tính toán, hai phần hồn phách đồng thời thức tỉnh, khiến cho ngộ tính hắn tăng vọt, tựa như có ba người như hắn vậy! Thuận Thiên Kiếm ý lại chậm rãi tách làm ba, rơi vào đỉnh đầu của ba phần hồn phách của hắn, giúp cho hắn cảm thấy trí tuệ vô cùng vô tận, những môn công pháp này vốn khó hiểu là thế vậy mà giờ đây thật giản đơn.
Trong mảnh không gian này cũng có Linh khí, tuy nhiên rất mỏng manh, chỉ có thể sánh với thành Minh Dương trước đây. Bởi vậy hắn phải dùng toàn lực, bản thân tựa như một cái phễu đem Linh khí xung quanh hút sạch sành sanh, rót thẳng vào đạo Chủ Mạch thứ mười ba kia, một đường giải khai.
"Trong Cửu Long Đế Vương công quả nhiên có đề cập đến phương pháp tu luyện Chủ Mạch thứ mười ba!"
Trần Phong cực kì mừng rỡ, Chủ mạch thứ mười ba được mở ra với tốc độ vô cùng kinh khủng, chỉ nửa tiếng sau đã hoàn tất!
Ầm
Thân thể hắn chấn động, nơi mi tâm sáng rực lên, Cương khí trong mười ba Chủ Mạch cùng các Trung mạch, tiểu mạch ầm ầm vọt tới mi tâm, hóa thành Tinh Thần lực cuồn cuộn.
"Khí tức tộc ta..."
Bầu trời mảnh không gian này chậm rãi rung động, hóa thành một khuôn mặt thật lớn. Đó là một vị Âu Lạc Thần tộc cực kì cổ lão, nay chỉ còn sót lại một ít tàn hồn miễn cưỡng tụ tập lại.
"Hắn đang tụ Linh Hồn....ta phải giúp."
Lời vừa dứt thì trước mặt Trần Phong đã hiện ra một pho tượng Âu Lạc Thần tộc, đầu có sừng rồng, thân phủ kín vảy, sau lưng mọc ra cặp cánh trắng muốt. Khí tức Tiên Long huyền ảo tràn ngập mảnh không gian này, khiến cho Lạc Huyên cùng Lạc Hoa Mân nơi xa xa cũng bị tỉnh lại. Lạc Huyên thấy cảnh này thì hơi chút biến sắc, nói:
"Là Âu Lạc Thần tộc!"
Nàng vừa nói xong thì Trần Phong biến thành Âu Lạc Thần tộc, khí thế hòa quyện cùng khí thế pho tượng nọ.
"Vẫn còn Âu Lạc Thần tộc! Thật sự vẫn còn!" Lạc Huyên hét lên mừng rỡ, mà Lạc Hoa Mân bên cạnh thì không hiểu, hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
Lạc Huyên không đáp, ánh mắt càng thêm vui sướng, nghĩ thầm:
"Họ vẫn chưa bị tuyệt diệt, vẫn chưa tuyệt diệt."
Mãi lâu sau Trần Phong mới bừng tỉnh, mà tượng đá trước mặt cũng vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Hắn trở về hinh thái Nhân tộc, cười nói:
"Lạc Huyên, chúng ta có thể nói chuyện hay không?"
"Đương nhiên là có thể!"
Hai người bọn hắn đi đến một chỗ xa xa rồi mới nói:
"Có lẽ cô cũng đã thấy, tôi là một Âu Lạc Thần tộc còn sót lại, tính ra chúng ta là họ hàng xa."
Lạc Huyên nhẹ giọng đáp:
"Cậu biết không, tộc chúng tôi đợi cậu rất rất lâu rồi."
Nghe đến đây Trần Phong hơi kinh ngạc, bèn hỏi:
"Đã đợi lâu?"
"Đúng thế." Lạc Huyên lộ rõ vẻ nghiêm túc, truyền âm:
"Các lão tổ nhà tôi có lời dặn, nếu gặp Âu Lạc Thần tộc thì phải mời về Tổ Mạch, để hai tộc chúng ta có thể một lần nữa quật khởi."
"Đương nhiên không phải là bây giờ, sau này nếu cậu tu đến Chân Linh cảnh thì phiền cậu đi cùng chúng tôi về Tổ Mạch một chuyến."
"Nhất định."
Hắn gật đầu, vươn tay ra cười nói:
"Người một nhà."
"Đúng vậy." Lạc Huyên đưa tay ra nắm chặt tay hắn, cười duyên.
Lạc Hoa Mân thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên, đang định hỏi thì Lạc Huyên đột nhiên chạy tới, dán một tấm bùa lên trán cô nàng.
"A....a" Thiếu nữ chỉ ú ớ được mấy tiếng thì hai mắt đờ đẫn, tựa như người mất hồn.
Lạc Huyên niệm một loại văn tự nào đó hồi lâu rồi mới xé lá bùa ra, nhỏ giọng:
"Chị cũng chỉ muốn tốt cho em."
"Có chuyện gì vậy? Mấy tên kia đâu rồi?" Lạc Hoa Mân cực kì ngạc nhiên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.
"Chúng ta đã đánh thắng bọn chúng rồi, nhờ có Trần Phong đấy!"
Cô nàng suy nghĩ hồi lâu, cố nhớ lại sự tình đã xảy ra. Chỉ tiếc kí ức đã bị xóa, giờ đây chỉ còn lại cảnh Trần Phong vác trống chạy đến đây mà thôi.
Trần Phong thấy vậy cũng nhẹ lòng, lại nhìn quanh tòa không gian này hồi lâu rồi nói:
"Với ta nơi đây cũng chẳng còn quá nhiều thứ đáng để lưu tâm, hai cô nếu muốn cứ ở lại, biết đâu sẽ nhận được truyền thừa của vị Thượng Cổ Đại năng này?
Đó cũng là điều hay người kia dự định, bởi vậy họ quyết định ở lại thử khí vận, còn Trần Phong thì tiếp tục lên đường. Mục tiêu của hắn là tòa không gian tiếp theo của vị Đại năng thượng cổ này, Linh Không không gian
Gió thét gào, bụi bá mịt mù đất trời.
Trần Phong tựa như còn thuyền nhỏ trước cơn bão, nghiêng ngả không thôi. Hắn từng đọc qua tài liệu về Linh Không không gian, đó là tòa không gian trong cơ thể, đối ứng với hai lá phổi của nhân loại. Nếu Linh Hải bí cảnh ở trong mi tâm là nơi ở lại của LInh Hồn thì tòa Linh Không này lại có nhiệm vụ hấp thu, tinh lọc Thiên địa Linh khí, đảm bảo Linh lực của Linh Giả tinh khiết nhất.
Cũng vì vậy trong đây rất nguy hiểm, có khả năng sẽ gặp phải Hắc phong hình thành từ các loại khí độc hại, dù là LInh Giả cũng bị thổi thành một đám thịt nát! Trần Phong lúc này chỉ gặp loại gió tầm thường nhưng cũng đủ để hắn da thịt vỡ nát, máu tươi chảy dọc hai cánh tay.
"Trong Linh Không không gian của cường giả chết đi sẽ sinh ra một loại Linh thảo có tên là Linh Không thảo, ăn vào sẽ giúp củng cố Linh Không bí cảnh, hơn nữa đem các loại khí dơ bẩn còn ẩn sâu trong không gian quét đi sạch sẽ."
Trần Phong nắm lấy một cái cây nhỏ, chỉ thấy cây này cao độ một gang tay, không có lá, chỉ có thân khô như củi mục, bên trên khắc lấy từng đám từng đám hoa văn hình thù giống như gió lốc, lúc chạm vào có thể bị cắt đứt tay.
"Cái này phải luyện chế qua, nếu trực tiếp ăn vào có khi dạ dày sẽ bị nghiền nát mất."
Hắn có hiểu biết về luyện bảo, nhưng luyện dược thì tương đối mù mờ, không dám cả gan làm loạn, bởi vậy đành thu Linh Thảo vào trong Nhẫn không gian, chờ ngày sau về Thanh Long Giang tông rồi tính. Hơn nữa....
Hắc Phong đến rồi!
Nơi xa xa, một cái vòi rồng khổng lồ đang nhanh chóng quét tới, đi tới đâu thì đất đá bị nghiền nát đến đó, hóa thành phấn vụn dung nhập vào cơn gió. Càng đi thì nó càng mạnh, bên trong thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu quái dị, chẳng lẽ trải qua mấy ngàn năm trong Hắc Phong này đã sinh ra Yêu Ma?
Hết chương 284
Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm.
Trần Phong hít sâu một hơi, sau đó tiếp lấy hai giọt Tinh Hoa sinh mệnh từ Khoai, lại vận dụng Vạn Mộc Hồi Xuân để khôi phục hai tay, trấn áp sóng âm đang chạy dọc ngang trong cơ thể.
Chỉ tầm mười lăm phút sau hắn đã khôi phục lại tám chín phần, bắt đầu nhìn xung quanh một lượt. Đám Hải Yêu cùng Linh Giả nhân loại đã chạy tóe khói, chỉ còn lại một tên đang nằm trên đất. Đó chính là Tiểu Vương Gia mà đám người kia đề cập tới.
Một tiếng trống cuối cùng Trần Phong đã dùng toàn lực, cốt là để đánh trọng thương tên này. Hắn đã nghe đoạn hội thoại giữa đám người kia, và bây giờ hắn muốn chính là cướp lấy Cửu Long Đế Vương công những phần tiếp theo!
Cửu Long Đế Vương công hắn có chỉ đủ để tu đến Huyễn Linh cảnh, còn tên kia lại có đến quyển Dung Linh cảnh, hơn nữa còn đạt được chân truyền!
"Người anh em, xin lỗi."
Trần Phong làm ra vẻ xấu hổ, chộp về phía nhẫn không gian của gã. Sau đó Tinh thần lực dũng mãnh xông vào, phí mất một thời gian mới phá được lạc ấn của tên kia.
"Nhiều bảo vật vậy?"
Trần Phong hoa cả mắt, chỉ thấy trước mắt Linh dịch hóa thành từng quả cầu lớn lơ lửng trong không gian, lại có Linh Bảo sáu bảy kiện, phía dưới là một đám Linh dược đã thành thục, mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Ở một góc khác thì có năm cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn.
Cửu Long Đế Vương công, Dung Linh quyển.
Hoàng Long Trấn Thế quyết.
Kim Long Luyện Thể tâm kinh.
...
"Một quyển Linh Pháp, một quyển Linh Thuật, một quyển Luyện Thể, một quyển Luyện Bảo! Trời giúp ta rồi."
Trần Phong cười ha hả, không biết rằng bên ngoài tòa Linh Bảo giới này, ở trong Hư Không thứ ba, ánh mắt Việt Vương tựa như xuyên phá hư thực, nhìn rõ mọi chuyện trong tòa Linh Bảo giới.
"Cuối cùng cũng đến được tay cậu ta."
"Bệ Hạ!"
Một ông lão khom người, chậm rãi tiến lại bên cạnh Việt Vương.
"Người thật sự muốn vậy sao? Ngài thật sự định một tay đưa Hoàng quyền trao cho người khác?"
"Ta cho là vậy." Việt Vương cười nhạt, nhìn Không Gian phong bạo tùy ý thổi qua cơ thể, trong lòng cũng trở nên hỗn loạn:
"Cái gọi là quyền thế này, Hoàng quyền này, chỉ là trăng trong nước mà thôi. Các đại thế lực nắm giữ quyền thế, nếu muốn có thể tùy ý phế truất cái gọi là Việt Vương này."
"Bọn hắn hủ bại, không muốn có một cái Đế Vương ngồi trên đỉnh đầu bọn hắn, vậy là chúng nâng ta lên. Mấy chục năm nay thực lực ta đại tiến, đã sắp đạt đến cảnh giới đúc luyện Kim Thân, bởi vậy chúng cảm thấy bị uy hiếp. Dù là Thanh Long lão tổ, Cửu Long lão tổ, Hoàn Kiếm Lão tổ cũng dè chừng ta. Ha ha ha."
"Trước khi bị phế vị, ta cũng muốn làm gì đó, ít nhất là chuẩn bị cho vị Việt Vương kế tiếp, để quyền lực Việt Quốc không bị phân tán, mà Việt quốc, được phát triển."
Nói đến đây Việt Vương thở ra một hơi, hỏi:
"Việc ta nói, ngươi đã làm chưa."
"Đã bắt đầu, thưa bệ hạ."
"Tốt lắm.!"
Trần Phong mừng như điên, lập tức quét sạch sành sanh tài phú của người nọ, nhưng nghĩ lại bản thân thật xấu, bởi vậy cố ý để lại một ít đan dược, Linh thảo, một món Linh bảo, xem như là lời xin lỗi.
"Ta lại ăn trộm nữa."
Trần Phong nhớ lại khoảng thời gian ở khu I, lập tức xấu hổ bay sạch, chỉ còn lại niềm vui sướng vô bờ.
"Ngay lúc này, Cửu Long Đế Vương công!"
Trần Phong khoanh chân ngồi xuông, theo cuốn sách kia mà tu luyện. Tiếng rồng ngâm không dứt từ trong cơ thể hắn truyền ra, tiếp đó Long Lân mọc rậm rạp, Long uy đãng đãng.
"Này thằng ngốc, mất cân bằng giữa Tiên lực và Long lực rồi."
Khoai càu nhàu, điểm nhẹ một chỉ, theo đó từng luồng sáng xanh dung nhập vào cơ thể hắn, giúp Tiên lực cùng Long lực duy trì thế cân bằng.
"Khoai, có công pháp nào của Tiên tộc hay không?"
"Có, ngươi muốn tu luyện hay sao? Nhưng ta sợ ngươi tạp mà không tinh, ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện."
Tuy nó nói vậy nhưng vẫn truyền cho Trần Phong một môn công pháp tên là Tiên Thiên Thánh điển. Đó là một môn công pháp tiên tộc, cấp bậc không quá cao cũng không quá thấp, phù hợp với Trần Phong hiện nay.
"Dựa vào tam hồn, cộng thêm Đế Long Khí vận, Thuận Thiên Kiếm ý, ta có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được một phần của Cửu Long Đế Vương công và Tiên Thiên Thánh Điển! Lại dùng thời gian còn lại tu luyện Long Tiên Thái Huyền Kinh, ổn định Tiên lực cùng Long lực!"
Hắn hiển nhiên đã có tính toán, hai phần hồn phách đồng thời thức tỉnh, khiến cho ngộ tính hắn tăng vọt, tựa như có ba người như hắn vậy! Thuận Thiên Kiếm ý lại chậm rãi tách làm ba, rơi vào đỉnh đầu của ba phần hồn phách của hắn, giúp cho hắn cảm thấy trí tuệ vô cùng vô tận, những môn công pháp này vốn khó hiểu là thế vậy mà giờ đây thật giản đơn.
Trong mảnh không gian này cũng có Linh khí, tuy nhiên rất mỏng manh, chỉ có thể sánh với thành Minh Dương trước đây. Bởi vậy hắn phải dùng toàn lực, bản thân tựa như một cái phễu đem Linh khí xung quanh hút sạch sành sanh, rót thẳng vào đạo Chủ Mạch thứ mười ba kia, một đường giải khai.
"Trong Cửu Long Đế Vương công quả nhiên có đề cập đến phương pháp tu luyện Chủ Mạch thứ mười ba!"
Trần Phong cực kì mừng rỡ, Chủ mạch thứ mười ba được mở ra với tốc độ vô cùng kinh khủng, chỉ nửa tiếng sau đã hoàn tất!
Ầm
Thân thể hắn chấn động, nơi mi tâm sáng rực lên, Cương khí trong mười ba Chủ Mạch cùng các Trung mạch, tiểu mạch ầm ầm vọt tới mi tâm, hóa thành Tinh Thần lực cuồn cuộn.
"Khí tức tộc ta..."
Bầu trời mảnh không gian này chậm rãi rung động, hóa thành một khuôn mặt thật lớn. Đó là một vị Âu Lạc Thần tộc cực kì cổ lão, nay chỉ còn sót lại một ít tàn hồn miễn cưỡng tụ tập lại.
"Hắn đang tụ Linh Hồn....ta phải giúp."
Lời vừa dứt thì trước mặt Trần Phong đã hiện ra một pho tượng Âu Lạc Thần tộc, đầu có sừng rồng, thân phủ kín vảy, sau lưng mọc ra cặp cánh trắng muốt. Khí tức Tiên Long huyền ảo tràn ngập mảnh không gian này, khiến cho Lạc Huyên cùng Lạc Hoa Mân nơi xa xa cũng bị tỉnh lại. Lạc Huyên thấy cảnh này thì hơi chút biến sắc, nói:
"Là Âu Lạc Thần tộc!"
Nàng vừa nói xong thì Trần Phong biến thành Âu Lạc Thần tộc, khí thế hòa quyện cùng khí thế pho tượng nọ.
"Vẫn còn Âu Lạc Thần tộc! Thật sự vẫn còn!" Lạc Huyên hét lên mừng rỡ, mà Lạc Hoa Mân bên cạnh thì không hiểu, hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
Lạc Huyên không đáp, ánh mắt càng thêm vui sướng, nghĩ thầm:
"Họ vẫn chưa bị tuyệt diệt, vẫn chưa tuyệt diệt."
Mãi lâu sau Trần Phong mới bừng tỉnh, mà tượng đá trước mặt cũng vỡ vụn, hóa thành tro tàn. Hắn trở về hinh thái Nhân tộc, cười nói:
"Lạc Huyên, chúng ta có thể nói chuyện hay không?"
"Đương nhiên là có thể!"
Hai người bọn hắn đi đến một chỗ xa xa rồi mới nói:
"Có lẽ cô cũng đã thấy, tôi là một Âu Lạc Thần tộc còn sót lại, tính ra chúng ta là họ hàng xa."
Lạc Huyên nhẹ giọng đáp:
"Cậu biết không, tộc chúng tôi đợi cậu rất rất lâu rồi."
Nghe đến đây Trần Phong hơi kinh ngạc, bèn hỏi:
"Đã đợi lâu?"
"Đúng thế." Lạc Huyên lộ rõ vẻ nghiêm túc, truyền âm:
"Các lão tổ nhà tôi có lời dặn, nếu gặp Âu Lạc Thần tộc thì phải mời về Tổ Mạch, để hai tộc chúng ta có thể một lần nữa quật khởi."
"Đương nhiên không phải là bây giờ, sau này nếu cậu tu đến Chân Linh cảnh thì phiền cậu đi cùng chúng tôi về Tổ Mạch một chuyến."
"Nhất định."
Hắn gật đầu, vươn tay ra cười nói:
"Người một nhà."
"Đúng vậy." Lạc Huyên đưa tay ra nắm chặt tay hắn, cười duyên.
Lạc Hoa Mân thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên, đang định hỏi thì Lạc Huyên đột nhiên chạy tới, dán một tấm bùa lên trán cô nàng.
"A....a" Thiếu nữ chỉ ú ớ được mấy tiếng thì hai mắt đờ đẫn, tựa như người mất hồn.
Lạc Huyên niệm một loại văn tự nào đó hồi lâu rồi mới xé lá bùa ra, nhỏ giọng:
"Chị cũng chỉ muốn tốt cho em."
"Có chuyện gì vậy? Mấy tên kia đâu rồi?" Lạc Hoa Mân cực kì ngạc nhiên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.
"Chúng ta đã đánh thắng bọn chúng rồi, nhờ có Trần Phong đấy!"
Cô nàng suy nghĩ hồi lâu, cố nhớ lại sự tình đã xảy ra. Chỉ tiếc kí ức đã bị xóa, giờ đây chỉ còn lại cảnh Trần Phong vác trống chạy đến đây mà thôi.
Trần Phong thấy vậy cũng nhẹ lòng, lại nhìn quanh tòa không gian này hồi lâu rồi nói:
"Với ta nơi đây cũng chẳng còn quá nhiều thứ đáng để lưu tâm, hai cô nếu muốn cứ ở lại, biết đâu sẽ nhận được truyền thừa của vị Thượng Cổ Đại năng này?
Đó cũng là điều hay người kia dự định, bởi vậy họ quyết định ở lại thử khí vận, còn Trần Phong thì tiếp tục lên đường. Mục tiêu của hắn là tòa không gian tiếp theo của vị Đại năng thượng cổ này, Linh Không không gian
Gió thét gào, bụi bá mịt mù đất trời.
Trần Phong tựa như còn thuyền nhỏ trước cơn bão, nghiêng ngả không thôi. Hắn từng đọc qua tài liệu về Linh Không không gian, đó là tòa không gian trong cơ thể, đối ứng với hai lá phổi của nhân loại. Nếu Linh Hải bí cảnh ở trong mi tâm là nơi ở lại của LInh Hồn thì tòa Linh Không này lại có nhiệm vụ hấp thu, tinh lọc Thiên địa Linh khí, đảm bảo Linh lực của Linh Giả tinh khiết nhất.
Cũng vì vậy trong đây rất nguy hiểm, có khả năng sẽ gặp phải Hắc phong hình thành từ các loại khí độc hại, dù là LInh Giả cũng bị thổi thành một đám thịt nát! Trần Phong lúc này chỉ gặp loại gió tầm thường nhưng cũng đủ để hắn da thịt vỡ nát, máu tươi chảy dọc hai cánh tay.
"Trong Linh Không không gian của cường giả chết đi sẽ sinh ra một loại Linh thảo có tên là Linh Không thảo, ăn vào sẽ giúp củng cố Linh Không bí cảnh, hơn nữa đem các loại khí dơ bẩn còn ẩn sâu trong không gian quét đi sạch sẽ."
Trần Phong nắm lấy một cái cây nhỏ, chỉ thấy cây này cao độ một gang tay, không có lá, chỉ có thân khô như củi mục, bên trên khắc lấy từng đám từng đám hoa văn hình thù giống như gió lốc, lúc chạm vào có thể bị cắt đứt tay.
"Cái này phải luyện chế qua, nếu trực tiếp ăn vào có khi dạ dày sẽ bị nghiền nát mất."
Hắn có hiểu biết về luyện bảo, nhưng luyện dược thì tương đối mù mờ, không dám cả gan làm loạn, bởi vậy đành thu Linh Thảo vào trong Nhẫn không gian, chờ ngày sau về Thanh Long Giang tông rồi tính. Hơn nữa....
Hắc Phong đến rồi!
Nơi xa xa, một cái vòi rồng khổng lồ đang nhanh chóng quét tới, đi tới đâu thì đất đá bị nghiền nát đến đó, hóa thành phấn vụn dung nhập vào cơn gió. Càng đi thì nó càng mạnh, bên trong thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu quái dị, chẳng lẽ trải qua mấy ngàn năm trong Hắc Phong này đã sinh ra Yêu Ma?
Hết chương 284
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân