Nam Việt Đế Vương
Chương 253
Không biết tên nào hét lên, theo đó mọi người nhao nhao nhìn về phía trước, chỉ thấy đối lập với màu xanh mướt đầy sức sống xung quanh là một vùng đất tối tăm. Mặt đất ngặt một màu đen kịt, thường thường có ma khí bốc lên, từng con ma quái thân thể khổng lồ bước đi. Trên trời cao mây cũng một màu đen tối, Ma hỏa thỉnh thoảng ngưng tụ hóa thành một Hỏa trụ bắn xuống mặt đất.
Càng đến gần hơn bọn hắn lại càng cảm thấy tức ngực, thân thể hơi chút run run, tim đập liên hồi, tâm trí cũng bị hỗn loạn.
"Mau niệm Thanh Tâm quyết!"
Một vị Linh giả quát lớn, theo đó mọi người bừng tỉnh, miệng lầm rầm kinh văn. Nhờ đó bọn hắn cảm thấy bình tĩnh đi rất nhiều, không khỏi sợ hãi:
"Quả nhiên là Ma thành, dù ở cách xa như vậy cũng khiến chúng ta tâm trí rối loạn!"
"Chỉ sợ nếu tiến vào đó ngay cả suy nghĩ cũng không nổi, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!"
Một đám thanh thiếu niên nhao nhao nói, mà các vị Linh giả chỉ cười lạnh. Năm xưa bọn hắn cũng như vậy, bị Ma thành dọa cho suýt nữa quỳ xuống. Nay thấy những người này bị như vậy khiến họ cũng phần nào thoải mái.
"Hãy chú ý. Ma Thành rất khác với các tòa Hung địa, nơi đây tràn đầy ma tính, nếu không cẩn thận sẽ bị ma hóa! Ta nhắc lại lần nữa, rõ chưa?"
Phi thuyền cách Ma Thành ngày càng gần, vì thế bọn hắn mới thấy rõ được toàn cảnh. Không ngờ trên mặt đất là một dấu bàn tay, một dấu bàn tay siêu cấp khổng lồ, ép cho mặt đất lõm sâu xuống đến cả chục mét!
Mà ở năm ngón tay này là năm tòa doanh địa, à không, chính xác hơn là năm tòa thành, khí tượng bất phàm, hóa thành từng hư ảnh ngưng tụ trên không.
Ở ngón tay cái là một dòng sông, nước đen kịt, là doanh địa của Hắc Thủy Trạch Mai Hắc Thế Gia.
Ở ngón trỏ là một là cờ ngũ sắc, ở giữa có viết một chữ Lê, tản mát ra uy nghiêm vô cùng. Đó là doanh địa của Lê Hoàng tộc.
Ở ngón giữa là doanh địa của Thanh Long Giang tông, một đầu Thanh Long nấp trong Giang Khí, phun ra nuốt vào thiên địa Linh khí.
Ngón áp út là hư ảnh một đầu Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa diễm cuồn cuộn không dứt.
Ngón út là hư ảnh một Thần nhân khổng lồ, Kim quang vạn trượng, chỉ cần thấy thôi cũng đủ cho kẻ khác khiếp đảm!
Năm thế lực này trấn áp Ma khí từ năm ngón tay, khiến nó không thể bộc phát mà tiến lên phía trước.
Nhưng đáng nói nhất phải kể đến hai tòa thánh địa lơ lửng trên không trung, đó là một ngôi chùa cùng một tòa Thánh đường.
Ngôi chùa này là một kiện trọng bảo Phật môn, tên là Tru Ma tự. Phật Quang ngập tràn, đem Ma khí trấn áp trở về dấu ấn bàn tay nọ.
Tòa Thánh Đường kia tản mát ra Thánh Quang, đi đến đâu Ma quái bị diệt sát đến đó.
"Phật Môn cùng Thiên Thánh Giáo có thể vững vàng ở vị trí thứ ba cùng thứ tư thật không sai. Bọn hắn quá mức cường đại."
Ngọc Linh cảm thán nói, mà Trần Phong khi nhìn thấy Tru Ma tự thì lại nhớ đến Minh Tâm. Tiểu Hòa Thượng này đột ngột biến mất, chỉ để lại cho bọn hắn một mẩu giấy, nói rằng phải thoát khỏi tâm ma. Hắn cũng vì vậy mà không đi tìm, tùy ý cậu ta đi phiêu du.
"Minh Tâm, không biết sao rồi..."
Năm cái Phi Thuyền chậm rãi hạ xuống, rơi vào doanh địa của Thanh Long Giang tông. Bọn hắn theo thứ tự mà đi xuống, chỉ thấy hai bên từng đám quân nhân đứng thẳng nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh thường.
"Ta đến giao người mới, các cậu chăm sóc chúng cho tốt nhé.!"
Vị Linh giả dẫn đội cười nói với một vị tướng quân, mà người này đáp:
"Đương nhiên rồi! Một tháng sau ngươi đến đón chúng đảm bảo tên nào tên nấy đều biến thành rồng thành hổ, uy mãnh vô cùng. Ha ha ha!"
Vị Linh giả kia nghe vậy thì lắc nhẹ đầu, sau đó quay lại với đám lính mới bọn Trần Phong:
"Nghe đây, các ngươi giờ đã gia nhập Diệt Ma Đoàn của Thanh Long Giang tông ta! Các ngươi có bốn ngày để làm quen, nếu ai thấy không ở nổi thì lên tiếng, ta sẽ đưa bọn hắn về Tông! Rõ chưa?"
"Rõ!!!!!"
"Tốt, giờ...chúc may mắn."
Nói đến chữ "may mắn" này thì vẻ mặt gã hơi chút kì quái, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
"Ngọc Linh, cậu đã đến đây bao giờ chưa?"
"Lúc nhỏ có đến đây một lần, nhưng vì ma tính quá nặng nên đã phải về ngay. Nghĩ lại vẫn còn sợ."
Trần Phong nhìn mấy người xung quanh, lại nói thầm với cô nàng:
"Có cách nào xếp chúng ta vào một chỗ không? Dù sao nơi đây lạ nước lạ cái..."
"Phì..."
Cô nàng che miệng cười, nói nhỏ:
"Cậu đang sợ sao?"
"Bậy, chẳng qua tôi lo cho mọi người thôi!" Hắn sắc mặt không đổi, nghiêm túc đáp.
"Rất khó, dù sao nơi đây là Diệt Ma Đoàn, dù là trưởng lão cấp cũng không thể tùy ý làm việc được."
"Khó khăn nhỉ."
Lúc này người từ Diệt Ma Đoàn đã tiến tới, bắt đầu phân chia đội ngũ.
Vẫn là nam chia ra một nhóm, nữ chia ra một nhóm.
Một vị thống lĩnh bước lên bục cao nhất, sau khi quan sát một vòng xung quanh thì nói:
"Ta đã thấy có không ít người không đồng tình với việc bị gò bó trong quân doanh. Vậy đơn giản thôi, giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn! Một, gia nhập quân doanh, làm việc theo các điều luật trong quân ngũ, nhưng sẽ được an toàn vì có các lính cũ bảo vệ. Hai, không gia nhập quân doanh, vì thế các ngươi được tự do di chuyển, tuy nhiên...."
"Nếu các ngươi chết, bọn ta không chịu trách nhiệm!"
Nghe vị Thống lĩnh kia nói vậy thì mọi người hơi chút lo ngại, một lúc sau có vài chục người tiến về quân doanh. Hành động này như một liều thuốc kích thích, theo đó hàng ngàn người hướng về phía quân đội, chỉ còn khoảng bốn năm trăm người không tham gia. Những người này đa phần thực lực cực mạnh, thiên phú lại cao, hơn nữa trong người mang bảo vật, dám chắc mình có thể sống sót trong Ma Thành. Cũng có những kẻ thực lực tương đối nhưng không thích bị gò bò nên mới không gia nhập.
Trần Phong chần chừ một lúc liền lắc đầu, quay gót rời đi:
"Gia nhập quân doanh là chuyện tốt, tuy nhiên gò bó quá. Không thích."
Ánh Nguyệt thấy hắn rời đi cũng bèn nói:
"Tôi đi với cậu."
"Em cũng đi nữa."
Ngọc Linh nghe vậy thì thở dài, nói:
"Chẳng lẽ giờ mình tôi ở lại? Đi thôi."
Phạm Việt cùng Lê Bá Long thấy vậy thì cũng bối rối, nhưng trong hư không vang lên một thanh âm thúc dục, để bọn hắn quyết định:
"Đi theo cậu ta!"
Vì bọn hắn cùng đi nên Đỗ Tuyết Lan cùng Nguyễn Thị Đào cũng chạy theo.
"Trần Lục, chúng ta có nên..."
Hồ Thị Hương thấy vậy thì định rời đi, nhưng Trần Lục quả quyết:
"Không được! Nơi đây quá nguy hiểm, không gia nhập quân doanh thì chỉ có chết mà thôi!"
Nói rồi hắn nắm tay cô nàng rồi kéo đi, vẻ mặt cực độ nghiêm túc.
"Ha ha, lại một đám nữa. Người trẻ tuổi lúc nào cũng vậy, con mắt để trên trán. Đến khi ăn đủ thiệt thòi mới biết mình ở đâu trong xã hội. Đáng tiếc, mấy thiếu nữ như hoa như ngọc thế kia."
Mấy tên lính cũ thấy nhóm Trần Phong không đăng kí vào quân doanh thì cười mỉa mai, giọng nói không che dấu chút nào sự khinh thường.
"Nhưng phải nói là mấy đứa này ngon thật, mới mười bảy mười tám đã thế này, thêm vài năm nữa chỉ sợ là đại mĩ nữ. Nếu bị chết trong tay đám ma quỷ kia thì tiếc quá. Hay là..."
Một tên dẫn theo mấy người cũ tiến đến, cười nói:
"Này mấy em đã nghĩ kĩ chưa vậy? Ngoài kia nguy hiểm nhiều lắm, mà cảnh giới các em lại thấp như vậy. Chi bằng gia nhập quân doanh cho an toàn?"
Ngọc Linh nghe vậy thì cười duyên, đáp:
"Cũng hay á, vậy thì lúc có Thi Quái thì các anh có bảo vệ được bọn em không?"
Nghe đến đây mấy tên kia sắc mặt lập tức khó coi, ho khan mà đáp:
"Thi Quái thì hơi khó..."
"Vậy thì thôi!"
Ánh Nguyệt tiếp lời, sau đó bỏ đi.
"Nhưng ít nhất bọn anh đều là Chuyển Linh lục chuyển, hoàn toàn có thể bảo vệ các em. Còn tên kia, dáng người ẻo lả, làm được cái gì?"
Trần Phong nghe xong thì bóp trán, thở dài. Không ngờ hắn im lặng không nói gì cũng bị lôi vào chuyện này!
"Haizz, thật là họa trời giáng, tránh không được."
Trần Phong nhanh như cắt tiến lên, một tay ôm ngang eo Ngọc Linh, một tay bịt miệng cô nàng rồi nói:
"Ha ha, chào nhé."
Hắn sợ cô nàng lại kích động vài câu khiến đám người kia nổi điên lên, tìm hắn đánh chém. Bởi vậy ra tay trước vẫn hơn, dù sao hắn cũng không muốn phiền phức.
"Ha ha. Thấy chưa? Tên đó chỉ là con rùa rụt cổ thôi!"
Mấy tên kia thấy nhóm Trần Phong chạy đi thì vừa giận vừa buồn cười, cố gắng châm chọc mấy câu nữa.
"Trần Phong, thả ra!"
Ngọc Linh khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Trần Phong, chỉ tiếc hắn bây giờ thân thể quá mạnh, sức lực khủng bố sánh được với những Chuyển Linh thất chuyển bát chuyển!
"Thả cô ra để cô nói bậy rồi tôi lại phải dọn rác à? Mơ đi."
Nói vậy nhưng hắn vẫn thả cô nàng ra, lại nói:
"Nhưng mà tôi có sở thích đặc biệt, đó là dọn rác."
Nói rồi trong tay hắn ngưng tụ Linh Quang Kim Tiễn, mũi tên vút một tiếng bắn ra, một lúc lâu sau mới nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết.
"Đi thôi!"
Nói rồi hắn sải bước đi, dáng vẻ nhàn nhã. Mà lúc này, bốn tên vừa cà khịa bọn hắn đều ngã quỵ xuống, nơi đầu gối thủng một lỗ to, máu tươi trào ra như lũ.
"Mẹ nó, lần sau gặp lại...a..a"
Nhóm Trần Phong kiếm được một căn nhà trọ ở trong tòa thành, giá cả tuy hơi chát nhưng lại đầy đủ tiện nghi, so với xung quanh thì tốt hơn rất nhiều.
Bọn hắn thuê tổng cộng ba gian phòng, hai phòng cho nữ, một phòng cho nam. Sau một thời gian nghỉ thì bọn hắn quyết định tìm hiểu thông tin, chuẩn bị ngày hôm sau tiến vào Ma Thành.
Thẻ bài ở Thanh Long Giang tông vẫn hữu dụng ở đây, bởi vậy hắn có thể tra cứu thông tin. Từ lịch sử hình thành, các địa điểm cần chú ý, các loại quỷ quái, các lưu ý,....tất cả đều được chia sẻ lên, hắn chỉ cần tìm đọc là được.
Ma Thành, người ta đồn rằng vào một đêm mười mấy năm trước, có siêu cấp cường giả ra tay đem tòa thành này diệt sát. Kẻ này Ma tính rất nặng, hiển nhiên là một tên ma tu, thậm chí là một Ma Tộc còn sót trên thế gian!
Cũng có người cho rằng kẻ ra tay mà Hải Vương Hải Hoàng của các đại thế lực Đông Hải. Bởi cách thành mười cây số là Thủy Ma Vực, nơi Hải Yêu Thủy Quái sinh sống, chúng rất thường xuyên từ đây tiến công lên đất liền. Tòa thành này được lập ra là có nhiệm vụ chặn đánh bọn chúng, bởi vậy mới có giả thuyết trên.
Cũng có người nói thấy nơi đây phát sinh ra Đế Long, có số vận của Đế Vương, bởi vậy bị kẻ xấu diệt sát. Còn kẻ xấu thì người ta đồn nhiều lắm, nhưng cũng có không ít cái hướng về Việt Vương.
Chung quy lại nơi đây đã bị hủy diệt, biến thành Ma Thổ, quỷ quái liên tục sinh ra, liên tục khuếch trương lãnh địa.
Hết chương 253
Càng đến gần hơn bọn hắn lại càng cảm thấy tức ngực, thân thể hơi chút run run, tim đập liên hồi, tâm trí cũng bị hỗn loạn.
"Mau niệm Thanh Tâm quyết!"
Một vị Linh giả quát lớn, theo đó mọi người bừng tỉnh, miệng lầm rầm kinh văn. Nhờ đó bọn hắn cảm thấy bình tĩnh đi rất nhiều, không khỏi sợ hãi:
"Quả nhiên là Ma thành, dù ở cách xa như vậy cũng khiến chúng ta tâm trí rối loạn!"
"Chỉ sợ nếu tiến vào đó ngay cả suy nghĩ cũng không nổi, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!"
Một đám thanh thiếu niên nhao nhao nói, mà các vị Linh giả chỉ cười lạnh. Năm xưa bọn hắn cũng như vậy, bị Ma thành dọa cho suýt nữa quỳ xuống. Nay thấy những người này bị như vậy khiến họ cũng phần nào thoải mái.
"Hãy chú ý. Ma Thành rất khác với các tòa Hung địa, nơi đây tràn đầy ma tính, nếu không cẩn thận sẽ bị ma hóa! Ta nhắc lại lần nữa, rõ chưa?"
Phi thuyền cách Ma Thành ngày càng gần, vì thế bọn hắn mới thấy rõ được toàn cảnh. Không ngờ trên mặt đất là một dấu bàn tay, một dấu bàn tay siêu cấp khổng lồ, ép cho mặt đất lõm sâu xuống đến cả chục mét!
Mà ở năm ngón tay này là năm tòa doanh địa, à không, chính xác hơn là năm tòa thành, khí tượng bất phàm, hóa thành từng hư ảnh ngưng tụ trên không.
Ở ngón tay cái là một dòng sông, nước đen kịt, là doanh địa của Hắc Thủy Trạch Mai Hắc Thế Gia.
Ở ngón trỏ là một là cờ ngũ sắc, ở giữa có viết một chữ Lê, tản mát ra uy nghiêm vô cùng. Đó là doanh địa của Lê Hoàng tộc.
Ở ngón giữa là doanh địa của Thanh Long Giang tông, một đầu Thanh Long nấp trong Giang Khí, phun ra nuốt vào thiên địa Linh khí.
Ngón áp út là hư ảnh một đầu Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa diễm cuồn cuộn không dứt.
Ngón út là hư ảnh một Thần nhân khổng lồ, Kim quang vạn trượng, chỉ cần thấy thôi cũng đủ cho kẻ khác khiếp đảm!
Năm thế lực này trấn áp Ma khí từ năm ngón tay, khiến nó không thể bộc phát mà tiến lên phía trước.
Nhưng đáng nói nhất phải kể đến hai tòa thánh địa lơ lửng trên không trung, đó là một ngôi chùa cùng một tòa Thánh đường.
Ngôi chùa này là một kiện trọng bảo Phật môn, tên là Tru Ma tự. Phật Quang ngập tràn, đem Ma khí trấn áp trở về dấu ấn bàn tay nọ.
Tòa Thánh Đường kia tản mát ra Thánh Quang, đi đến đâu Ma quái bị diệt sát đến đó.
"Phật Môn cùng Thiên Thánh Giáo có thể vững vàng ở vị trí thứ ba cùng thứ tư thật không sai. Bọn hắn quá mức cường đại."
Ngọc Linh cảm thán nói, mà Trần Phong khi nhìn thấy Tru Ma tự thì lại nhớ đến Minh Tâm. Tiểu Hòa Thượng này đột ngột biến mất, chỉ để lại cho bọn hắn một mẩu giấy, nói rằng phải thoát khỏi tâm ma. Hắn cũng vì vậy mà không đi tìm, tùy ý cậu ta đi phiêu du.
"Minh Tâm, không biết sao rồi..."
Năm cái Phi Thuyền chậm rãi hạ xuống, rơi vào doanh địa của Thanh Long Giang tông. Bọn hắn theo thứ tự mà đi xuống, chỉ thấy hai bên từng đám quân nhân đứng thẳng nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh thường.
"Ta đến giao người mới, các cậu chăm sóc chúng cho tốt nhé.!"
Vị Linh giả dẫn đội cười nói với một vị tướng quân, mà người này đáp:
"Đương nhiên rồi! Một tháng sau ngươi đến đón chúng đảm bảo tên nào tên nấy đều biến thành rồng thành hổ, uy mãnh vô cùng. Ha ha ha!"
Vị Linh giả kia nghe vậy thì lắc nhẹ đầu, sau đó quay lại với đám lính mới bọn Trần Phong:
"Nghe đây, các ngươi giờ đã gia nhập Diệt Ma Đoàn của Thanh Long Giang tông ta! Các ngươi có bốn ngày để làm quen, nếu ai thấy không ở nổi thì lên tiếng, ta sẽ đưa bọn hắn về Tông! Rõ chưa?"
"Rõ!!!!!"
"Tốt, giờ...chúc may mắn."
Nói đến chữ "may mắn" này thì vẻ mặt gã hơi chút kì quái, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
"Ngọc Linh, cậu đã đến đây bao giờ chưa?"
"Lúc nhỏ có đến đây một lần, nhưng vì ma tính quá nặng nên đã phải về ngay. Nghĩ lại vẫn còn sợ."
Trần Phong nhìn mấy người xung quanh, lại nói thầm với cô nàng:
"Có cách nào xếp chúng ta vào một chỗ không? Dù sao nơi đây lạ nước lạ cái..."
"Phì..."
Cô nàng che miệng cười, nói nhỏ:
"Cậu đang sợ sao?"
"Bậy, chẳng qua tôi lo cho mọi người thôi!" Hắn sắc mặt không đổi, nghiêm túc đáp.
"Rất khó, dù sao nơi đây là Diệt Ma Đoàn, dù là trưởng lão cấp cũng không thể tùy ý làm việc được."
"Khó khăn nhỉ."
Lúc này người từ Diệt Ma Đoàn đã tiến tới, bắt đầu phân chia đội ngũ.
Vẫn là nam chia ra một nhóm, nữ chia ra một nhóm.
Một vị thống lĩnh bước lên bục cao nhất, sau khi quan sát một vòng xung quanh thì nói:
"Ta đã thấy có không ít người không đồng tình với việc bị gò bó trong quân doanh. Vậy đơn giản thôi, giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn! Một, gia nhập quân doanh, làm việc theo các điều luật trong quân ngũ, nhưng sẽ được an toàn vì có các lính cũ bảo vệ. Hai, không gia nhập quân doanh, vì thế các ngươi được tự do di chuyển, tuy nhiên...."
"Nếu các ngươi chết, bọn ta không chịu trách nhiệm!"
Nghe vị Thống lĩnh kia nói vậy thì mọi người hơi chút lo ngại, một lúc sau có vài chục người tiến về quân doanh. Hành động này như một liều thuốc kích thích, theo đó hàng ngàn người hướng về phía quân đội, chỉ còn khoảng bốn năm trăm người không tham gia. Những người này đa phần thực lực cực mạnh, thiên phú lại cao, hơn nữa trong người mang bảo vật, dám chắc mình có thể sống sót trong Ma Thành. Cũng có những kẻ thực lực tương đối nhưng không thích bị gò bò nên mới không gia nhập.
Trần Phong chần chừ một lúc liền lắc đầu, quay gót rời đi:
"Gia nhập quân doanh là chuyện tốt, tuy nhiên gò bó quá. Không thích."
Ánh Nguyệt thấy hắn rời đi cũng bèn nói:
"Tôi đi với cậu."
"Em cũng đi nữa."
Ngọc Linh nghe vậy thì thở dài, nói:
"Chẳng lẽ giờ mình tôi ở lại? Đi thôi."
Phạm Việt cùng Lê Bá Long thấy vậy thì cũng bối rối, nhưng trong hư không vang lên một thanh âm thúc dục, để bọn hắn quyết định:
"Đi theo cậu ta!"
Vì bọn hắn cùng đi nên Đỗ Tuyết Lan cùng Nguyễn Thị Đào cũng chạy theo.
"Trần Lục, chúng ta có nên..."
Hồ Thị Hương thấy vậy thì định rời đi, nhưng Trần Lục quả quyết:
"Không được! Nơi đây quá nguy hiểm, không gia nhập quân doanh thì chỉ có chết mà thôi!"
Nói rồi hắn nắm tay cô nàng rồi kéo đi, vẻ mặt cực độ nghiêm túc.
"Ha ha, lại một đám nữa. Người trẻ tuổi lúc nào cũng vậy, con mắt để trên trán. Đến khi ăn đủ thiệt thòi mới biết mình ở đâu trong xã hội. Đáng tiếc, mấy thiếu nữ như hoa như ngọc thế kia."
Mấy tên lính cũ thấy nhóm Trần Phong không đăng kí vào quân doanh thì cười mỉa mai, giọng nói không che dấu chút nào sự khinh thường.
"Nhưng phải nói là mấy đứa này ngon thật, mới mười bảy mười tám đã thế này, thêm vài năm nữa chỉ sợ là đại mĩ nữ. Nếu bị chết trong tay đám ma quỷ kia thì tiếc quá. Hay là..."
Một tên dẫn theo mấy người cũ tiến đến, cười nói:
"Này mấy em đã nghĩ kĩ chưa vậy? Ngoài kia nguy hiểm nhiều lắm, mà cảnh giới các em lại thấp như vậy. Chi bằng gia nhập quân doanh cho an toàn?"
Ngọc Linh nghe vậy thì cười duyên, đáp:
"Cũng hay á, vậy thì lúc có Thi Quái thì các anh có bảo vệ được bọn em không?"
Nghe đến đây mấy tên kia sắc mặt lập tức khó coi, ho khan mà đáp:
"Thi Quái thì hơi khó..."
"Vậy thì thôi!"
Ánh Nguyệt tiếp lời, sau đó bỏ đi.
"Nhưng ít nhất bọn anh đều là Chuyển Linh lục chuyển, hoàn toàn có thể bảo vệ các em. Còn tên kia, dáng người ẻo lả, làm được cái gì?"
Trần Phong nghe xong thì bóp trán, thở dài. Không ngờ hắn im lặng không nói gì cũng bị lôi vào chuyện này!
"Haizz, thật là họa trời giáng, tránh không được."
Trần Phong nhanh như cắt tiến lên, một tay ôm ngang eo Ngọc Linh, một tay bịt miệng cô nàng rồi nói:
"Ha ha, chào nhé."
Hắn sợ cô nàng lại kích động vài câu khiến đám người kia nổi điên lên, tìm hắn đánh chém. Bởi vậy ra tay trước vẫn hơn, dù sao hắn cũng không muốn phiền phức.
"Ha ha. Thấy chưa? Tên đó chỉ là con rùa rụt cổ thôi!"
Mấy tên kia thấy nhóm Trần Phong chạy đi thì vừa giận vừa buồn cười, cố gắng châm chọc mấy câu nữa.
"Trần Phong, thả ra!"
Ngọc Linh khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Trần Phong, chỉ tiếc hắn bây giờ thân thể quá mạnh, sức lực khủng bố sánh được với những Chuyển Linh thất chuyển bát chuyển!
"Thả cô ra để cô nói bậy rồi tôi lại phải dọn rác à? Mơ đi."
Nói vậy nhưng hắn vẫn thả cô nàng ra, lại nói:
"Nhưng mà tôi có sở thích đặc biệt, đó là dọn rác."
Nói rồi trong tay hắn ngưng tụ Linh Quang Kim Tiễn, mũi tên vút một tiếng bắn ra, một lúc lâu sau mới nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết.
"Đi thôi!"
Nói rồi hắn sải bước đi, dáng vẻ nhàn nhã. Mà lúc này, bốn tên vừa cà khịa bọn hắn đều ngã quỵ xuống, nơi đầu gối thủng một lỗ to, máu tươi trào ra như lũ.
"Mẹ nó, lần sau gặp lại...a..a"
Nhóm Trần Phong kiếm được một căn nhà trọ ở trong tòa thành, giá cả tuy hơi chát nhưng lại đầy đủ tiện nghi, so với xung quanh thì tốt hơn rất nhiều.
Bọn hắn thuê tổng cộng ba gian phòng, hai phòng cho nữ, một phòng cho nam. Sau một thời gian nghỉ thì bọn hắn quyết định tìm hiểu thông tin, chuẩn bị ngày hôm sau tiến vào Ma Thành.
Thẻ bài ở Thanh Long Giang tông vẫn hữu dụng ở đây, bởi vậy hắn có thể tra cứu thông tin. Từ lịch sử hình thành, các địa điểm cần chú ý, các loại quỷ quái, các lưu ý,....tất cả đều được chia sẻ lên, hắn chỉ cần tìm đọc là được.
Ma Thành, người ta đồn rằng vào một đêm mười mấy năm trước, có siêu cấp cường giả ra tay đem tòa thành này diệt sát. Kẻ này Ma tính rất nặng, hiển nhiên là một tên ma tu, thậm chí là một Ma Tộc còn sót trên thế gian!
Cũng có người cho rằng kẻ ra tay mà Hải Vương Hải Hoàng của các đại thế lực Đông Hải. Bởi cách thành mười cây số là Thủy Ma Vực, nơi Hải Yêu Thủy Quái sinh sống, chúng rất thường xuyên từ đây tiến công lên đất liền. Tòa thành này được lập ra là có nhiệm vụ chặn đánh bọn chúng, bởi vậy mới có giả thuyết trên.
Cũng có người nói thấy nơi đây phát sinh ra Đế Long, có số vận của Đế Vương, bởi vậy bị kẻ xấu diệt sát. Còn kẻ xấu thì người ta đồn nhiều lắm, nhưng cũng có không ít cái hướng về Việt Vương.
Chung quy lại nơi đây đã bị hủy diệt, biến thành Ma Thổ, quỷ quái liên tục sinh ra, liên tục khuếch trương lãnh địa.
Hết chương 253
Tác giả :
Lam Giang Tán Nhân