Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 71: 071. Khỏi suy nghĩ nhiều
“Tư Văn, bẩm sinh như vậy rồi.”
“Nếu là như vậy, vậy trước tiên cứ thế đi, con cái có áp lực khác.”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, mẹ con còn có anh con đều ở đây, còn có chị dâu con nữa.”
Mỹ thiếu niên đập nồi dìm thuyền come out, chiếm được thông cảm của người nhà, thế nhưng khi y nói về nửa kia mình lựa chọn, lại không thể thuận lợi thông qua.
“Đứa nhỏ kia rất tốt, chỉ là các con đều còn nhỏ, chờ tốt nghiệp đại học rồi nói sau đi, tận lực có thể bớt tiếp xúc thì bớt tiếp xúc.”
“Nghe ba ba con nói đi, tạm thời không nên quá gần gũi mới tốt.”
“Tư Văn à, đây là đồ chị dâu cho em, đừng cho người khác, đặc biệt là Trang Sĩ Nhân kia, nhìn thấy cái gì cũng dám há mồm, còn biết xấu hổ hay không chứ!”
Vào lúc ấy y nghĩ như thế nào nhỉ?
Thật ra thì bọn họ vẫn để ý chuyện của mình, cho nên mới tìm mọi cách xoi mói khó dễ Trang Sĩ Nhân, mà Trang Sĩ Nhân cố ý vô tình ghé vào lỗ tai y nói rất nhiều người trong nhà làm khó dễ gã, mình còn vì gã mà tức giận, thấy không đáng cho gã.
Thậm chí năm đó nghỉ hè cũng không về nhà, ở lại trường học viết luận văn, ngày mùng 7 tháng 7, mấy bạn học ở lại trường cùng uống chút rượu, y nương theo hơi rượu dựa vào vai Trang Sĩ Nhân, thân thể Trang Sĩ Nhân thực cứng ngắc, sau đó thì sao?
Đúng rồi!
Sau đó mình muốn dâng ra nụ hôn đầu, kết quả lúc người kia nói đùa với bạn học về mấy chủ đề ngắn, nhắc tới đồng tính luyến ái, gã liền nói: cái đó buồn nôn biết bao nhiêu chứ? Có bẩn hay không hả?
Sau đó thì sao?
Bụng y đau!
Vào bệnh viện, rửa dạ dày, súc ruột, lại tiếp tục gây sức ép cả người cũng sắp rớt mất nửa cái mạng, mà ngày hôm sau lại là thời gian khai giảng…
Chờ sau khi y xuất viện…
“Nghiệt tử! Mất hết mặt mũi tổ tông!”
“Tư Văn, con, con thật sự nói với bọn họ như vậy sao? Mẹ không tin?”
“Tiểu Văn, đừng mạnh miệng với ba ba, thừa nhận là được mà!”
“Em à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói thật với anh đi!”
Chính mình không hề nói gì, cái gì cũng không nói ra được, bởi vì y thua rất triệt để, không chỉ là luận văn, còn có trái tim đơn thuần cùng tình cảm chân thành tha thiết của mình…
“Nay có Hứa thị Tư Văn, lời như ngọc, đạo đức cá nhân này… Khai tông từ chứng, trục xuất khỏi nhà, nếu lại vào…”
Trên văn tế nói cái gì từ lâu đã không nghe rõ, chỉ là cố chấp quỳ không muốn rời đi, nơi này là nơi sinh y nuôi y, tại sao vào lúc này lại muốn đuổi y đi? Bọn họ không cần y nữa sao?
Không biết qua bao lâu, trong lúc vô tri vô giác, y không mở mắt ra được, thế nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh.
“Tư Văn đừng sợ, chị dâu đã lén gọi điện thoại cho mấy anh em của em rồi, bọn họ ở ngay cửa vào Cát thị chờ em, để anh trai em cõng em đi, chị dâu ở đây canh chừng!”
Cha buồn con bất hạnh giận con không tranh, mẹ nước mắt rơi như mưa, anh trai mắt đỏ lên nhưng vẫn luôn nhìn mình… Bát gia gia gần như là lão lệ tung hoành đọc xong văn tế… Chị dâu ngay cả một con gà cũng không dám giết, thậm chí có can đảm ở sau lưng tộc nhân cùng cha mẹ chồng, len lén liên hệ người ngoài, mang theo anh hai nửa đêm trốn vào từ đường, anh hai không nói một tiếng cõng mình ra ngoài, để lại một mình chị dâu đứng trong từ đường tối tăm ánh đèn hắt bóng âm u…
Y đã không còn nhà…
“Vợ à? Vợ à! Tư Văn?? Hứa Tư Văn??” Vũ Khánh Cương không biết Hứa Tư Văn làm sao, vốn là đang nói chuyện rất tốt, đột nhiên lại không lên tiếng, hai mắt vô thần vẫn luôn run lên, hù chết ông chủ Vũ!
Trong nháy mắt đó, trong đầu Hứa Tư Văn đột nhiên vang vọng những câu nói lúc trước, từng tiếng chỉ trích không có nói tên chỉ họ, nhưng mà y biết là đang nói đến y.
Mãi đến khi bên tai đột nhiên nổ ra sấm sét: “Hứa Tư Văn!”
Nước mắt của Hứa Tư Văn lập tức bị chấn động rơi xuống… Cũng không biết là bị sợ hãi hay là bi thương mà khóc…
“Nam nhân của em còn chưa có chết đâu, em khóc cái gì mà khóc?” Vũ Khánh Cương nổi giận, nói chuyện cũng không khống chế âm lượng.
“… Em không có nhà để về…” Trong mắt Hứa Tư Văn có chút tiêu cự, chỉ là đôi môi run rẩy, giống như phí hết sức lực cả người, mới nói ra một câu như vậy.
“Ai nói thế?” Thô lỗ lau khô nước mắt, Vũ Khánh Cương bá đạo đem người ôm ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng Hứa Tư Văn giống như dỗ con nít: “Yên tâm yên tâm! Nam nhân của em ở đây này, anh nói mang em về nhà, là có thể mang em về nhà, đừng sợ, tất cả đã có anh!”
Ừm, sáu chữ cuối cùng này, là ở trong bản kế hoạch của bọn Tiểu Ngụy viết nhất định phải nói với vợ, thể hiện bản thân có đảm đương có năng lực…
Khoan hãy nói, sau khi Hứa Tư Văn nghe, thật sự an tâm không ít.
“Thật sự?”
“Đừng hỏi như vậy chứ! Đây là muốn tìm mắng đúng không?”
“Được, em không hỏi.”
Ngày thứ hai, Hứa Tư Văn càng dậy muộn, ngày hôm qua trải qua quá mức thoải mái, lúc tỉnh lại, còn có chút lâng lâng, cho rằng chính mình là quá mức nhớ nhung người kia, nằm mơ đều là hắn.
“Vợ? Đi ra ăn lót dạ chút, một hồi có đồ đưa tới.”
“A…! …?”
“Sáng sớm sao lại ngốc nghếch như thế chứ?” Lại đây nhéo nhéo hai má vợ, cảm giác thật tốt!
Đồ ăn sáng là cháo trứng muối mang theo nồng nặc hương vị Đông Bắc do ông chủ Vũ tự mình động thủ, rau thơm cùng cà rốt ướp dưa muối, còn có một đĩa dưa chuột nộm.
Sau khi ăn xong ông chủ Vũ để vợ tại địa bàn làm quen một chút, hắn thì lại đi rửa chén dọn dẹp nhà bếp.
Hứa Tư Văn nhìn hắn sau khi đi vào làm việc không quăng đĩa ném bát, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh.
Đây là một tòa biệt thự độc môn độc viện, ba tầng, bên trái bên phải cùng phía sau mỗi phía có một biệt thự hai tầng, xem phong cách bề ngoài giống hệt như căn nhà mình đang ở.
Đêm qua mới vừa hạ mưa, sáng sớm liền nổi lên chút sương mù, khiến căn biệt thự này ở giữa non xanh nước biếc có một tia khí tức mờ ảo xuất trần.
“Chỗ này thế nào?”
“Rất tốt, xanh hóa cũng tốt.” Bạn đang
“Nếu là như vậy, vậy trước tiên cứ thế đi, con cái có áp lực khác.”
“Không có chuyện gì không có chuyện gì, mẹ con còn có anh con đều ở đây, còn có chị dâu con nữa.”
Mỹ thiếu niên đập nồi dìm thuyền come out, chiếm được thông cảm của người nhà, thế nhưng khi y nói về nửa kia mình lựa chọn, lại không thể thuận lợi thông qua.
“Đứa nhỏ kia rất tốt, chỉ là các con đều còn nhỏ, chờ tốt nghiệp đại học rồi nói sau đi, tận lực có thể bớt tiếp xúc thì bớt tiếp xúc.”
“Nghe ba ba con nói đi, tạm thời không nên quá gần gũi mới tốt.”
“Tư Văn à, đây là đồ chị dâu cho em, đừng cho người khác, đặc biệt là Trang Sĩ Nhân kia, nhìn thấy cái gì cũng dám há mồm, còn biết xấu hổ hay không chứ!”
Vào lúc ấy y nghĩ như thế nào nhỉ?
Thật ra thì bọn họ vẫn để ý chuyện của mình, cho nên mới tìm mọi cách xoi mói khó dễ Trang Sĩ Nhân, mà Trang Sĩ Nhân cố ý vô tình ghé vào lỗ tai y nói rất nhiều người trong nhà làm khó dễ gã, mình còn vì gã mà tức giận, thấy không đáng cho gã.
Thậm chí năm đó nghỉ hè cũng không về nhà, ở lại trường học viết luận văn, ngày mùng 7 tháng 7, mấy bạn học ở lại trường cùng uống chút rượu, y nương theo hơi rượu dựa vào vai Trang Sĩ Nhân, thân thể Trang Sĩ Nhân thực cứng ngắc, sau đó thì sao?
Đúng rồi!
Sau đó mình muốn dâng ra nụ hôn đầu, kết quả lúc người kia nói đùa với bạn học về mấy chủ đề ngắn, nhắc tới đồng tính luyến ái, gã liền nói: cái đó buồn nôn biết bao nhiêu chứ? Có bẩn hay không hả?
Sau đó thì sao?
Bụng y đau!
Vào bệnh viện, rửa dạ dày, súc ruột, lại tiếp tục gây sức ép cả người cũng sắp rớt mất nửa cái mạng, mà ngày hôm sau lại là thời gian khai giảng…
Chờ sau khi y xuất viện…
“Nghiệt tử! Mất hết mặt mũi tổ tông!”
“Tư Văn, con, con thật sự nói với bọn họ như vậy sao? Mẹ không tin?”
“Tiểu Văn, đừng mạnh miệng với ba ba, thừa nhận là được mà!”
“Em à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói thật với anh đi!”
Chính mình không hề nói gì, cái gì cũng không nói ra được, bởi vì y thua rất triệt để, không chỉ là luận văn, còn có trái tim đơn thuần cùng tình cảm chân thành tha thiết của mình…
“Nay có Hứa thị Tư Văn, lời như ngọc, đạo đức cá nhân này… Khai tông từ chứng, trục xuất khỏi nhà, nếu lại vào…”
Trên văn tế nói cái gì từ lâu đã không nghe rõ, chỉ là cố chấp quỳ không muốn rời đi, nơi này là nơi sinh y nuôi y, tại sao vào lúc này lại muốn đuổi y đi? Bọn họ không cần y nữa sao?
Không biết qua bao lâu, trong lúc vô tri vô giác, y không mở mắt ra được, thế nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh.
“Tư Văn đừng sợ, chị dâu đã lén gọi điện thoại cho mấy anh em của em rồi, bọn họ ở ngay cửa vào Cát thị chờ em, để anh trai em cõng em đi, chị dâu ở đây canh chừng!”
Cha buồn con bất hạnh giận con không tranh, mẹ nước mắt rơi như mưa, anh trai mắt đỏ lên nhưng vẫn luôn nhìn mình… Bát gia gia gần như là lão lệ tung hoành đọc xong văn tế… Chị dâu ngay cả một con gà cũng không dám giết, thậm chí có can đảm ở sau lưng tộc nhân cùng cha mẹ chồng, len lén liên hệ người ngoài, mang theo anh hai nửa đêm trốn vào từ đường, anh hai không nói một tiếng cõng mình ra ngoài, để lại một mình chị dâu đứng trong từ đường tối tăm ánh đèn hắt bóng âm u…
Y đã không còn nhà…
“Vợ à? Vợ à! Tư Văn?? Hứa Tư Văn??” Vũ Khánh Cương không biết Hứa Tư Văn làm sao, vốn là đang nói chuyện rất tốt, đột nhiên lại không lên tiếng, hai mắt vô thần vẫn luôn run lên, hù chết ông chủ Vũ!
Trong nháy mắt đó, trong đầu Hứa Tư Văn đột nhiên vang vọng những câu nói lúc trước, từng tiếng chỉ trích không có nói tên chỉ họ, nhưng mà y biết là đang nói đến y.
Mãi đến khi bên tai đột nhiên nổ ra sấm sét: “Hứa Tư Văn!”
Nước mắt của Hứa Tư Văn lập tức bị chấn động rơi xuống… Cũng không biết là bị sợ hãi hay là bi thương mà khóc…
“Nam nhân của em còn chưa có chết đâu, em khóc cái gì mà khóc?” Vũ Khánh Cương nổi giận, nói chuyện cũng không khống chế âm lượng.
“… Em không có nhà để về…” Trong mắt Hứa Tư Văn có chút tiêu cự, chỉ là đôi môi run rẩy, giống như phí hết sức lực cả người, mới nói ra một câu như vậy.
“Ai nói thế?” Thô lỗ lau khô nước mắt, Vũ Khánh Cương bá đạo đem người ôm ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ sau lưng Hứa Tư Văn giống như dỗ con nít: “Yên tâm yên tâm! Nam nhân của em ở đây này, anh nói mang em về nhà, là có thể mang em về nhà, đừng sợ, tất cả đã có anh!”
Ừm, sáu chữ cuối cùng này, là ở trong bản kế hoạch của bọn Tiểu Ngụy viết nhất định phải nói với vợ, thể hiện bản thân có đảm đương có năng lực…
Khoan hãy nói, sau khi Hứa Tư Văn nghe, thật sự an tâm không ít.
“Thật sự?”
“Đừng hỏi như vậy chứ! Đây là muốn tìm mắng đúng không?”
“Được, em không hỏi.”
Ngày thứ hai, Hứa Tư Văn càng dậy muộn, ngày hôm qua trải qua quá mức thoải mái, lúc tỉnh lại, còn có chút lâng lâng, cho rằng chính mình là quá mức nhớ nhung người kia, nằm mơ đều là hắn.
“Vợ? Đi ra ăn lót dạ chút, một hồi có đồ đưa tới.”
“A…! …?”
“Sáng sớm sao lại ngốc nghếch như thế chứ?” Lại đây nhéo nhéo hai má vợ, cảm giác thật tốt!
Đồ ăn sáng là cháo trứng muối mang theo nồng nặc hương vị Đông Bắc do ông chủ Vũ tự mình động thủ, rau thơm cùng cà rốt ướp dưa muối, còn có một đĩa dưa chuột nộm.
Sau khi ăn xong ông chủ Vũ để vợ tại địa bàn làm quen một chút, hắn thì lại đi rửa chén dọn dẹp nhà bếp.
Hứa Tư Văn nhìn hắn sau khi đi vào làm việc không quăng đĩa ném bát, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh.
Đây là một tòa biệt thự độc môn độc viện, ba tầng, bên trái bên phải cùng phía sau mỗi phía có một biệt thự hai tầng, xem phong cách bề ngoài giống hệt như căn nhà mình đang ở.
Đêm qua mới vừa hạ mưa, sáng sớm liền nổi lên chút sương mù, khiến căn biệt thự này ở giữa non xanh nước biếc có một tia khí tức mờ ảo xuất trần.
“Chỗ này thế nào?”
“Rất tốt, xanh hóa cũng tốt.” Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ