Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 65: 065. Đến già cũng nhường nhịn em nhất
“Ở ngoài cái trứng!” Vũ Khánh Cương trợn tròn mắt hổ, vò mẻ không sợ nứt: “Không sợ nói cho em biết, anh đã sớm thích em, anh là cố ý chuốc say em để nấu thành cơm, quả bắp em đã chín rồi, vào trong miệng anh mà còn muốn trốn? Em ngược lại cứ trốn đi? Chính là em trốn lên mặt trăng, anh cũng có thể bao phi thuyền bay lên tóm em trở về!”
“Anh, anh nói cái gì đó!” Hứa Tư Văn đỏ cả mặt toàn thân toả nhiệt, y chỉ từng thổ lộ một lần, còn là cái loại rất mịt mờ nữa, kết quả lại gặp phải một tên khốn. Nhưng một lần đi công tác, một lần say rượu thân mật, liền bị người ta đuổi tới tận nhà.
Hiện tại lại bị người ta giống như trách móc giống như thổ lộ một trận, dù cho chỉ số thông minh cao đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Tư Văn cũng tay chân luống cuống, cũng không biết phải làm sao cho phải.
“Nói gì đi? Anh nói là anh thích em, muốn sống cùng em, sẽ không bắt nạt em, sẽ không trộm em cướp em lừa gạt em, sẽ che chở cho em cả đời, đến già cũng nhường nhịn em nhất.” Ông chủ Vũ vươn tay đem Hứa Tư Văn ở trên đùi ôm vào lòng, siết thật chặt chỉ lo người chạy mất, lại nhắm vào khuôn mặt của Hứa Tư Văn bẹp một cái: “Anh là một người thô thiển không có văn hóa gì, chỉ cần em đừng ghét bỏ anh là được, sau này trong nhà em làm chủ gia đình ra quyết định, anh phục tùng chỉ thị.”
Đầu Hứa Tư Văn tựa vào chôn trong áo khoác lông chồn của hai người, cảm giác lông nhung nhung mềm mềm, giống như tâm tình của y giờ phút này, bị giọng nói thuần phác mang theo một chút bá đạo của Vũ Khánh Cương khiến cho mềm đến rối tinh rối mù.
“Em chít một tiếng đi, cho anh một lời sảng khoái, đến cùng là có đồng ý hay không? Không đồng ý thì chúng ta cứ tiếp tục cọ xát, dù sao thì anh với em đã xác định tốt rồi.” Không đợi được Tư Văn phản ứng, Vũ Khánh Cương lập tức siết thật chặt cánh tay, hắn cũng có chút khẩn trương đó!
Nếu cũng đã ép buộc một lần mười ba lượt như vậy mà vẫn không thể khiến Tư Văn gật đầu, hắn cũng chỉ có thể noi theo tổ tiên làm thổ phỉ một phen, trực tiếp đem người đoạt tới đi kết hôn làm hỉ sự mà thôi.
“Ừm.” Hứa Tư Văn nhẹ nhàng hừ một tiếng, không có ý định ngẩng đầu, lộ ra lỗ tai đỏ rực cho ông chủ Vũ nhìn, còn người thì lại toàn bộ nấp ở trong lồng ngực của hắn không đứng lên.
“Em xem anh cũng lao lực với em nhiều vậy rồi, em cho anh một thái độ rõ ràng chút đi? Em xem chuyện này phải thế nào!” Vũ Khánh Cương lại nghe Hứa Tư Văn rầm rì một tiếng, âm thanh nhỏ như muỗi, cái gì y cũng không làm rõ ràng.
Không làm rõ ràng hắn liền nóng lòng, cánh tay lại nắm chặt một phần, rất có ý tứ đem Hứa Tư Văn vùi vào trong thân thể mình.
“Anh muốn thái độ gì?” Hứa Tư Văn vốn là thật xấu hổ, được người ta thổ lộ đồng ý, da mặt của y không dày như ông chủ Vũ, kết quả ông chủ Vũ không hiểu y còn chưa tính, cánh tay lại càng ngày càng chặt, y cũng sắp không lấy hơi lên được rồi!
Bỗng giơ tay dùng sức đấm mạnh Vũ Khánh Cương, thở phì phò giương mắt hung hăng trừng Vũ Khánh Cương: “Tôi sắp bị anh ghìm chết rồi!”
“Ồ ồ ồ!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng buông cánh tay ra, ôm hờ Hứa Tư Văn nịnh nọt tha thiết mong chờ nhìn: “Vậy còn em?”
“Nếu anh dám có lỗi với tôi, tôi liền cắn chết anh!” Hứa Tư Văn cũng không biết trong đầu bị cái gì, lại nói một câu dọa chết người không đền mạng.
“Được!” Vũ Khánh Cương lộ ra một cái tươi cười ngây ngốc thật lớn, đột nhiên hai móng vuốt lớn ôm lấy đầu Hứa Tư Văn, hung hăng hôn lên miệng Hứa Tư Văn, còn hôn ra tiếng “bẹp” nữa!
Hứa Tư Văn bắt đầu dùng sức cào, cũng không thể thoát khỏi ma trảo.
Tài xế lái xe ở phía trước, từ lúc ông chủ Vũ lên xe bắt đầu nói chuyện, hai vai chưa từng ngừng run rẩy, hai phu phu ông chủ cũng quá khôi hài rồi!
Đoàn xe của Vũ Khánh Cương liền nhìn thấy chiếc xe phía trước chạy thành hình rắn sau hai mô tô mở đường, xe phía sau không biết phía trước có ý tứ gì, thế nhưng phu phu ông chủ đang ngồi trong chiếc xe phía trước đó, cho nên xe phía trước chạy thế nào bọn họ ở phía sau cũng chạy theo như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được, mãi cho đến nơi ở của Hứa Tư Văn, đoàn xe rất chắn mắt người ta.
Từ khi Hứa Tư Văn nhìn thấy Vũ Khánh Cương, chân chưa từng chạm đất, từ lúc lên xe là Vũ Khánh Cương ôm lên, đến lúc xuống xe vẫn là bị ôm xuống, thế nhưng Vũ Khánh Cương không để Hứa Tư Văn xuống đất, hắn là trực tiếp ôm Hứa Tư Văn vào thang máy.
“Anh buông tôi ra!” Hứa Tư Văn bị ôm cũng có chút ngượng ngùng, y cũng không phải con gái làm gì mà bị người ta ôm ra ôm vào chứ?
“Làm gì? Em đã yếu ớt thành như vậy rồi, còn muốn tự mình chạy nhảy hả? Dẹp đi!” Ông chủ Vũ mặc kệ, một đường đem Hứa Tư Văn ôm vào nhà y, phòng y, phòng ngủ của y.
Tài xế đã sớm đứng ở cửa thì giúp một tay đóng cửa lại, ngay cả ngưỡng cửa cũng không bước vào, trực tiếp nhìn theo hai phu phu ông chủ vào nhà.
“Anh làm gì vậy?” Hứa Tư Văn có chút bất an, thế nhưng bị ông chủ Vũ áp chế ở trên giường không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là trừng Vũ Khánh Cương, muốn dùng ánh mắt dọa sợ đối phương.
Kết quả y không biết, ánh mắt kia của y ở trong mắt ông chủ Vũ, không có gì khác biệt với thông đồng cùng mình.
“Muốn ngủ với em.” Lúc này Vũ Khánh Cương ngược lại là rất thành thật, nói chuyện cũng không che đậy, trực tiếp phun ra lời nói trong lòng hắn.
“Anh!” Mặt Hứa Tư Văn nha, lại bắt đầu sung huyết, ngày hôm nay số lần sung huyết rất nhiều.
“Em vừa trốn liền là mấy ngày, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, anh rất nhớ em.” Nói nói, Vũ Khánh Cương vùi đầu ở cổ Hứa Tư Văn hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt nửa người Hứa Tư Văn đều không nhúc nhích.
“Em có biết không, anh trở về vừa thấy em không ở đó, trong lòng là cảm giác gì? Hận không thể tóm em về dùng sức đánh một trận! Cho em nhớ kỹ không dám tiếp tục trốn.” Vũ Khánh Cương vừa nói, vừa bẹp bẹp dùng sức gặm Hứa Tư Văn, bắt đầu từ mặt.
“Em cho rằng… anh đi rồi… lúc tỉnh lại, bên kia giường đã lạnh…” Lúc nói như thế, nước trong mắt rơi xuống trên gối.
“Không khóc…” Vũ Khánh Cương vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt đọng: “Lúc đó trong lòng hai ta đều nghẹn khuất…” Hứa Tư Văn không tự chủ liền kéo kéo tóc đại lão hổ Vũ, đau lòng khi đó y không muốn nhớ lại.
“Anh sợ em không thoải mái, mua thuốc cho em, người của khách sạn không dùng được, lỡ như bỏ ra giá cao lại mua thuốc rẻ tiền trở về, ai biết có thể dùng hay không chứ? Còn đến chỗ Nhị Trụ lấy đồ ăn sáng cho em, anh biết sau khi làm cái kia không thể ăn đồ cứng, chỉ có thể ăn đồ loãng có dinh dưỡng, anh bảo Nhị Trụ ở nhà nấu cho anh một con gà, còn có canh nữa…” Lột áo cởi quần, thuận tiện liếm liếm kỹ thuật viên Hứa, tốt xấu thì trên người Tư Văn dính chút mùi vị của mình.
Đồng thời bản thân hắn cũng lột sạch, cởi nhanh chóng! “Vợ bé nhỏ, anh nhớ em, lại tưởng tượng lại tưởng tượng …”
Không có lời trót lưỡi đầu môi, không có thề non hẹn biển, thế nhưng ngôn ngữ bình thường lại chân thành, mới có thể thể hiện ra chân tâm thực lòng.
“Em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ.” Hứa Tư Văn đỏ mặt hôn hôn hai má Vũ Khánh Cương.
Hô hấp của ông chủ Vũ cũng nặng hơn ba phần.
Khi hai người thẳng thắn gặp nhau, Hứa Tư Văn cắn góc chăn rầm rì, chết sống không lên tiếng.
Ông chủ Vũ thích thú, kéo góc chăn Hứa Tư Văn đang cắn, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai y vô cùng lưu manh nói: “Em kêu đi, lầu trên lầu dưới bao gồm cả cửa đối diện, anh đều đã mua lại, bây giờ là phòng trống, em chính là kêu rách cổ họng, cũng không ai nghe thấy!” Nói gì vậy?
Hứa Tư Văn tức giận một cái liền cắn tới khuỷu tay ông chủ Vũ, ông chủ Vũ một tiếng hổ gầm ngao ngao…!
Lúc mưa tạnh mây bay, Hứa Tư Văn đã không có nỗi lo ngủ thiếp đi, mấy ngày nay y vốn cũng không quá thoải mái, áp lực trong lòng cũng lớn, suy nghĩ quá nặng, cả người đều miệng cọp gan thỏ, sau khi kịch liệt lăn giường, liền hoàn toàn thả lỏng ngủ say, dù sao thì, có con hổ Đông Bắc kia ở bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây y chân thật ngủ.
Vũ Khánh Cương hưng phấn hôn bẹp vợ mình một cái, tìm chăn sạch sẽ, cảm thấy chăn không quá giữ ấm, dứt khoát trước tiên liền dùng áo khoác lông chồn bọc vợ mình lại, ngay cả cọng tóc cũng không lộ, chính mình lại mặc áo lông quần mùa thu đĩnh đạc ngồi ở bên giường trước tiên gọi một cú điện thoại: “Xong việc chưa?”
Bạn đang
“Anh, anh nói cái gì đó!” Hứa Tư Văn đỏ cả mặt toàn thân toả nhiệt, y chỉ từng thổ lộ một lần, còn là cái loại rất mịt mờ nữa, kết quả lại gặp phải một tên khốn. Nhưng một lần đi công tác, một lần say rượu thân mật, liền bị người ta đuổi tới tận nhà.
Hiện tại lại bị người ta giống như trách móc giống như thổ lộ một trận, dù cho chỉ số thông minh cao đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Tư Văn cũng tay chân luống cuống, cũng không biết phải làm sao cho phải.
“Nói gì đi? Anh nói là anh thích em, muốn sống cùng em, sẽ không bắt nạt em, sẽ không trộm em cướp em lừa gạt em, sẽ che chở cho em cả đời, đến già cũng nhường nhịn em nhất.” Ông chủ Vũ vươn tay đem Hứa Tư Văn ở trên đùi ôm vào lòng, siết thật chặt chỉ lo người chạy mất, lại nhắm vào khuôn mặt của Hứa Tư Văn bẹp một cái: “Anh là một người thô thiển không có văn hóa gì, chỉ cần em đừng ghét bỏ anh là được, sau này trong nhà em làm chủ gia đình ra quyết định, anh phục tùng chỉ thị.”
Đầu Hứa Tư Văn tựa vào chôn trong áo khoác lông chồn của hai người, cảm giác lông nhung nhung mềm mềm, giống như tâm tình của y giờ phút này, bị giọng nói thuần phác mang theo một chút bá đạo của Vũ Khánh Cương khiến cho mềm đến rối tinh rối mù.
“Em chít một tiếng đi, cho anh một lời sảng khoái, đến cùng là có đồng ý hay không? Không đồng ý thì chúng ta cứ tiếp tục cọ xát, dù sao thì anh với em đã xác định tốt rồi.” Không đợi được Tư Văn phản ứng, Vũ Khánh Cương lập tức siết thật chặt cánh tay, hắn cũng có chút khẩn trương đó!
Nếu cũng đã ép buộc một lần mười ba lượt như vậy mà vẫn không thể khiến Tư Văn gật đầu, hắn cũng chỉ có thể noi theo tổ tiên làm thổ phỉ một phen, trực tiếp đem người đoạt tới đi kết hôn làm hỉ sự mà thôi.
“Ừm.” Hứa Tư Văn nhẹ nhàng hừ một tiếng, không có ý định ngẩng đầu, lộ ra lỗ tai đỏ rực cho ông chủ Vũ nhìn, còn người thì lại toàn bộ nấp ở trong lồng ngực của hắn không đứng lên.
“Em xem anh cũng lao lực với em nhiều vậy rồi, em cho anh một thái độ rõ ràng chút đi? Em xem chuyện này phải thế nào!” Vũ Khánh Cương lại nghe Hứa Tư Văn rầm rì một tiếng, âm thanh nhỏ như muỗi, cái gì y cũng không làm rõ ràng.
Không làm rõ ràng hắn liền nóng lòng, cánh tay lại nắm chặt một phần, rất có ý tứ đem Hứa Tư Văn vùi vào trong thân thể mình.
“Anh muốn thái độ gì?” Hứa Tư Văn vốn là thật xấu hổ, được người ta thổ lộ đồng ý, da mặt của y không dày như ông chủ Vũ, kết quả ông chủ Vũ không hiểu y còn chưa tính, cánh tay lại càng ngày càng chặt, y cũng sắp không lấy hơi lên được rồi!
Bỗng giơ tay dùng sức đấm mạnh Vũ Khánh Cương, thở phì phò giương mắt hung hăng trừng Vũ Khánh Cương: “Tôi sắp bị anh ghìm chết rồi!”
“Ồ ồ ồ!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng buông cánh tay ra, ôm hờ Hứa Tư Văn nịnh nọt tha thiết mong chờ nhìn: “Vậy còn em?”
“Nếu anh dám có lỗi với tôi, tôi liền cắn chết anh!” Hứa Tư Văn cũng không biết trong đầu bị cái gì, lại nói một câu dọa chết người không đền mạng.
“Được!” Vũ Khánh Cương lộ ra một cái tươi cười ngây ngốc thật lớn, đột nhiên hai móng vuốt lớn ôm lấy đầu Hứa Tư Văn, hung hăng hôn lên miệng Hứa Tư Văn, còn hôn ra tiếng “bẹp” nữa!
Hứa Tư Văn bắt đầu dùng sức cào, cũng không thể thoát khỏi ma trảo.
Tài xế lái xe ở phía trước, từ lúc ông chủ Vũ lên xe bắt đầu nói chuyện, hai vai chưa từng ngừng run rẩy, hai phu phu ông chủ cũng quá khôi hài rồi!
Đoàn xe của Vũ Khánh Cương liền nhìn thấy chiếc xe phía trước chạy thành hình rắn sau hai mô tô mở đường, xe phía sau không biết phía trước có ý tứ gì, thế nhưng phu phu ông chủ đang ngồi trong chiếc xe phía trước đó, cho nên xe phía trước chạy thế nào bọn họ ở phía sau cũng chạy theo như vậy, kết quả có thể tưởng tượng được, mãi cho đến nơi ở của Hứa Tư Văn, đoàn xe rất chắn mắt người ta.
Từ khi Hứa Tư Văn nhìn thấy Vũ Khánh Cương, chân chưa từng chạm đất, từ lúc lên xe là Vũ Khánh Cương ôm lên, đến lúc xuống xe vẫn là bị ôm xuống, thế nhưng Vũ Khánh Cương không để Hứa Tư Văn xuống đất, hắn là trực tiếp ôm Hứa Tư Văn vào thang máy.
“Anh buông tôi ra!” Hứa Tư Văn bị ôm cũng có chút ngượng ngùng, y cũng không phải con gái làm gì mà bị người ta ôm ra ôm vào chứ?
“Làm gì? Em đã yếu ớt thành như vậy rồi, còn muốn tự mình chạy nhảy hả? Dẹp đi!” Ông chủ Vũ mặc kệ, một đường đem Hứa Tư Văn ôm vào nhà y, phòng y, phòng ngủ của y.
Tài xế đã sớm đứng ở cửa thì giúp một tay đóng cửa lại, ngay cả ngưỡng cửa cũng không bước vào, trực tiếp nhìn theo hai phu phu ông chủ vào nhà.
“Anh làm gì vậy?” Hứa Tư Văn có chút bất an, thế nhưng bị ông chủ Vũ áp chế ở trên giường không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là trừng Vũ Khánh Cương, muốn dùng ánh mắt dọa sợ đối phương.
Kết quả y không biết, ánh mắt kia của y ở trong mắt ông chủ Vũ, không có gì khác biệt với thông đồng cùng mình.
“Muốn ngủ với em.” Lúc này Vũ Khánh Cương ngược lại là rất thành thật, nói chuyện cũng không che đậy, trực tiếp phun ra lời nói trong lòng hắn.
“Anh!” Mặt Hứa Tư Văn nha, lại bắt đầu sung huyết, ngày hôm nay số lần sung huyết rất nhiều.
“Em vừa trốn liền là mấy ngày, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, anh rất nhớ em.” Nói nói, Vũ Khánh Cương vùi đầu ở cổ Hứa Tư Văn hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt nửa người Hứa Tư Văn đều không nhúc nhích.
“Em có biết không, anh trở về vừa thấy em không ở đó, trong lòng là cảm giác gì? Hận không thể tóm em về dùng sức đánh một trận! Cho em nhớ kỹ không dám tiếp tục trốn.” Vũ Khánh Cương vừa nói, vừa bẹp bẹp dùng sức gặm Hứa Tư Văn, bắt đầu từ mặt.
“Em cho rằng… anh đi rồi… lúc tỉnh lại, bên kia giường đã lạnh…” Lúc nói như thế, nước trong mắt rơi xuống trên gối.
“Không khóc…” Vũ Khánh Cương vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt đọng: “Lúc đó trong lòng hai ta đều nghẹn khuất…” Hứa Tư Văn không tự chủ liền kéo kéo tóc đại lão hổ Vũ, đau lòng khi đó y không muốn nhớ lại.
“Anh sợ em không thoải mái, mua thuốc cho em, người của khách sạn không dùng được, lỡ như bỏ ra giá cao lại mua thuốc rẻ tiền trở về, ai biết có thể dùng hay không chứ? Còn đến chỗ Nhị Trụ lấy đồ ăn sáng cho em, anh biết sau khi làm cái kia không thể ăn đồ cứng, chỉ có thể ăn đồ loãng có dinh dưỡng, anh bảo Nhị Trụ ở nhà nấu cho anh một con gà, còn có canh nữa…” Lột áo cởi quần, thuận tiện liếm liếm kỹ thuật viên Hứa, tốt xấu thì trên người Tư Văn dính chút mùi vị của mình.
Đồng thời bản thân hắn cũng lột sạch, cởi nhanh chóng! “Vợ bé nhỏ, anh nhớ em, lại tưởng tượng lại tưởng tượng …”
Không có lời trót lưỡi đầu môi, không có thề non hẹn biển, thế nhưng ngôn ngữ bình thường lại chân thành, mới có thể thể hiện ra chân tâm thực lòng.
“Em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ.” Hứa Tư Văn đỏ mặt hôn hôn hai má Vũ Khánh Cương.
Hô hấp của ông chủ Vũ cũng nặng hơn ba phần.
Khi hai người thẳng thắn gặp nhau, Hứa Tư Văn cắn góc chăn rầm rì, chết sống không lên tiếng.
Ông chủ Vũ thích thú, kéo góc chăn Hứa Tư Văn đang cắn, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai y vô cùng lưu manh nói: “Em kêu đi, lầu trên lầu dưới bao gồm cả cửa đối diện, anh đều đã mua lại, bây giờ là phòng trống, em chính là kêu rách cổ họng, cũng không ai nghe thấy!” Nói gì vậy?
Hứa Tư Văn tức giận một cái liền cắn tới khuỷu tay ông chủ Vũ, ông chủ Vũ một tiếng hổ gầm ngao ngao…!
Lúc mưa tạnh mây bay, Hứa Tư Văn đã không có nỗi lo ngủ thiếp đi, mấy ngày nay y vốn cũng không quá thoải mái, áp lực trong lòng cũng lớn, suy nghĩ quá nặng, cả người đều miệng cọp gan thỏ, sau khi kịch liệt lăn giường, liền hoàn toàn thả lỏng ngủ say, dù sao thì, có con hổ Đông Bắc kia ở bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày gần đây y chân thật ngủ.
Vũ Khánh Cương hưng phấn hôn bẹp vợ mình một cái, tìm chăn sạch sẽ, cảm thấy chăn không quá giữ ấm, dứt khoát trước tiên liền dùng áo khoác lông chồn bọc vợ mình lại, ngay cả cọng tóc cũng không lộ, chính mình lại mặc áo lông quần mùa thu đĩnh đạc ngồi ở bên giường trước tiên gọi một cú điện thoại: “Xong việc chưa?”
Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ