Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 56: 056. Vỏ giữ lại, ruột ném…
Có chút đau đầu… ưm… không phải có chút, mà là đau đầu!
Hứa Tư Văn say rượu tỉnh lại nửa ngày mới từ trên giường bò lên, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một ly nước, ngay lập tức lấy tới uống, cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Chậm rãi rời giường, chậm rì rì rửa mặt, chờ mặc quần áo tử tế ra cửa phòng, đại não Hứa Tư Văn mới chậm rì rì vận chuyển.
Một tên trông coi cỡ bự đang ngồi xổm ở cửa.
Hứa Tư Văn ngửa đầu: “…!”
Kỳ thực lúc Hứa Tư Văn thức dậy, đã là xế chiều, ngày hôm qua y gây sức ép quá ác, hừng đông mới ngủ, vốn là gác suốt đêm giao thừa, phần lớn người hiện đại đều chỉ canh gác đến qua 0 giờ liền đi ngủ, nhưng Hứa Tư Văn dằn vặt đến hơn một giờ mới ngủ, lại uống say, tự nhiên ngủ dậy trễ cũng sẽ trễ hơn rất nhiều.
“Uống!” Ông chủ Vũ bưng một bát nóng hầm hập để dưới mũi kỹ thuật viên Hứa, bát canh kia không lớn nhưng mùi vị rất nồng nặc.
“Cái gì vậy?” Hứa Tư Văn cau mũi một cái.
“Canh giải rượu.” Ông chủ Vũ chỉ còn thiếu nước cưỡng ép rót vào cho kỹ thuật viên Hứa nữa thôi.
Bởi vì hiện giờ sắc mặt của kỹ thuật viên Hứa không thể gọi là tốt, trắng cũng sắp trong suốt rồi, trong mắt cũng là tơ máu thì nhiều tròng trắng thì ít, lại phối hợp với cái thân hình nhỏ nhắn mỏng manh, ông chủ Vũ gần như không nỡ nhìn thẳng.
“Ồ.” Hứa Tư Văn ngoan ngoãn uống vào.
“Dưới lầu chuẩn bị cơm tối, ăn chút gì đi.” Ông chủ Vũ thấy người không có gì khác thường, cho rằng chuyện này xem như qua rồi, kéo người đi ăn cơm tối.
Vừa lên bàn ăn, Hứa Tư Văn chậm nửa nhịp mới phản ứng được, ngày hôm qua có vẻ như y uống say đi?
“Ngày hôm qua tôi uống say đúng không?”
Y không hỏi còn may, vừa hỏi ra, tất cả mọi người bao gồm cả ông chủ Vũ đều dở khóc dở cười khóe miệng không ngừng co rút, thậm chí có người không nhịn được, đều xoay người bả vai luôn run rẩy…
Xem tình huống như vậy, Hứa Tư Văn lập tức hiểu ra.
“Nói!” Với người khác thì Hứa Tư Văn không quen, thế nhưng y cùng ông chủ Vũ quen biết như vậy đủ rồi, dù sao thì ngày sau hai người lại càng không có dính líu, cho nên y cũng không cần giữ tôn kính cao nhất gì đó với ông chủ Vũ, liền dứt khoát kéo vạt áo ông chủ Vũ, đôi mắt trợn thật lớn ép hỏi bạn cùng phòng lâm thời ông chủ Vũ.
“Cái kia, cậu uống mơ hồ….” Ông chủ Vũ dùng từ ngữ cố hết sức không tổn thương đến lòng tự trọng của kỹ thuật viên Hứa: “…Lại nói, ai mà không có lúc uống say đâu? Say rượu thất đức gì đó đều bình thường mà!”
Hứa Tư Văn đã đỏ cả mặt muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi!
Trước đây y rất ít uống rượu, chính là uống cũng thật sự không uống rượu đế quá mạnh như vậy, không biết một chén vào bụng, tác dụng chậm mười phần!
Lúc ăn cá, y còn uống một chút bia nữa, bằng không bữa tiệc đêm giao thừa cũng sẽ không ai cho y đầy một chén rượu đế, còn tưởng rằng là một chiến tướng trải qua khảo nghiệm bàn rượu, kết quả lại chứng minh, đây chỉ là một tân thủ “một chén gục” trên đấu trường rượu thôi.
“Tốt tốt, chuyện đều qua rồi, say rượu, lại không phải chuyện phạm pháp!” Ông chủ Vũ dùng sức xoa xoa đầu kỹ thuật viên Hứa, khó được quang minh chính đại động tay động chân với người ta như thế.
“Quá mất mặt!” Hứa Tư Văn vùi đầu không còn mặt mũi gặp người.
Tự cho là mình rất tự hạn chế, y đích xác cũng là một người rất biết tự hạn chế, nhưng sao uống nhiều rồi sẽ biến thành như vậy chứ? Không phải y chưa từng uống say, cơ mà không phải là như vậy nha!
Chỉ có thể nói, y vẫn là không đủ hiểu chính mình.
“Không mất mặt không mất mặt!” Ông chủ Vũ nhe răng toét miệng cười cười: “Tui cũng từng uống say sau đó làm mấy chuyện ngu ngốc mà.”
Hứa Tư Văn ngẩng đầu nhìn ông chủ Vũ, ý tứ không cần nói cũng biết.
“Ặc!” Ông chủ Vũ sờ sờ mũi: “Uống say, khát nước, gọt một nửa quả dưa hấu lớn, vỏ giữ lại, ruột ném….”
Hứa Tư Văn: “…!”
Hết chương 56
Hứa Tư Văn say rượu tỉnh lại nửa ngày mới từ trên giường bò lên, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một ly nước, ngay lập tức lấy tới uống, cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Chậm rãi rời giường, chậm rì rì rửa mặt, chờ mặc quần áo tử tế ra cửa phòng, đại não Hứa Tư Văn mới chậm rì rì vận chuyển.
Một tên trông coi cỡ bự đang ngồi xổm ở cửa.
Hứa Tư Văn ngửa đầu: “…!”
Kỳ thực lúc Hứa Tư Văn thức dậy, đã là xế chiều, ngày hôm qua y gây sức ép quá ác, hừng đông mới ngủ, vốn là gác suốt đêm giao thừa, phần lớn người hiện đại đều chỉ canh gác đến qua 0 giờ liền đi ngủ, nhưng Hứa Tư Văn dằn vặt đến hơn một giờ mới ngủ, lại uống say, tự nhiên ngủ dậy trễ cũng sẽ trễ hơn rất nhiều.
“Uống!” Ông chủ Vũ bưng một bát nóng hầm hập để dưới mũi kỹ thuật viên Hứa, bát canh kia không lớn nhưng mùi vị rất nồng nặc.
“Cái gì vậy?” Hứa Tư Văn cau mũi một cái.
“Canh giải rượu.” Ông chủ Vũ chỉ còn thiếu nước cưỡng ép rót vào cho kỹ thuật viên Hứa nữa thôi.
Bởi vì hiện giờ sắc mặt của kỹ thuật viên Hứa không thể gọi là tốt, trắng cũng sắp trong suốt rồi, trong mắt cũng là tơ máu thì nhiều tròng trắng thì ít, lại phối hợp với cái thân hình nhỏ nhắn mỏng manh, ông chủ Vũ gần như không nỡ nhìn thẳng.
“Ồ.” Hứa Tư Văn ngoan ngoãn uống vào.
“Dưới lầu chuẩn bị cơm tối, ăn chút gì đi.” Ông chủ Vũ thấy người không có gì khác thường, cho rằng chuyện này xem như qua rồi, kéo người đi ăn cơm tối.
Vừa lên bàn ăn, Hứa Tư Văn chậm nửa nhịp mới phản ứng được, ngày hôm qua có vẻ như y uống say đi?
“Ngày hôm qua tôi uống say đúng không?”
Y không hỏi còn may, vừa hỏi ra, tất cả mọi người bao gồm cả ông chủ Vũ đều dở khóc dở cười khóe miệng không ngừng co rút, thậm chí có người không nhịn được, đều xoay người bả vai luôn run rẩy…
Xem tình huống như vậy, Hứa Tư Văn lập tức hiểu ra.
“Nói!” Với người khác thì Hứa Tư Văn không quen, thế nhưng y cùng ông chủ Vũ quen biết như vậy đủ rồi, dù sao thì ngày sau hai người lại càng không có dính líu, cho nên y cũng không cần giữ tôn kính cao nhất gì đó với ông chủ Vũ, liền dứt khoát kéo vạt áo ông chủ Vũ, đôi mắt trợn thật lớn ép hỏi bạn cùng phòng lâm thời ông chủ Vũ.
“Cái kia, cậu uống mơ hồ….” Ông chủ Vũ dùng từ ngữ cố hết sức không tổn thương đến lòng tự trọng của kỹ thuật viên Hứa: “…Lại nói, ai mà không có lúc uống say đâu? Say rượu thất đức gì đó đều bình thường mà!”
Hứa Tư Văn đã đỏ cả mặt muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi!
Trước đây y rất ít uống rượu, chính là uống cũng thật sự không uống rượu đế quá mạnh như vậy, không biết một chén vào bụng, tác dụng chậm mười phần!
Lúc ăn cá, y còn uống một chút bia nữa, bằng không bữa tiệc đêm giao thừa cũng sẽ không ai cho y đầy một chén rượu đế, còn tưởng rằng là một chiến tướng trải qua khảo nghiệm bàn rượu, kết quả lại chứng minh, đây chỉ là một tân thủ “một chén gục” trên đấu trường rượu thôi.
“Tốt tốt, chuyện đều qua rồi, say rượu, lại không phải chuyện phạm pháp!” Ông chủ Vũ dùng sức xoa xoa đầu kỹ thuật viên Hứa, khó được quang minh chính đại động tay động chân với người ta như thế.
“Quá mất mặt!” Hứa Tư Văn vùi đầu không còn mặt mũi gặp người.
Tự cho là mình rất tự hạn chế, y đích xác cũng là một người rất biết tự hạn chế, nhưng sao uống nhiều rồi sẽ biến thành như vậy chứ? Không phải y chưa từng uống say, cơ mà không phải là như vậy nha!
Chỉ có thể nói, y vẫn là không đủ hiểu chính mình.
“Không mất mặt không mất mặt!” Ông chủ Vũ nhe răng toét miệng cười cười: “Tui cũng từng uống say sau đó làm mấy chuyện ngu ngốc mà.”
Hứa Tư Văn ngẩng đầu nhìn ông chủ Vũ, ý tứ không cần nói cũng biết.
“Ặc!” Ông chủ Vũ sờ sờ mũi: “Uống say, khát nước, gọt một nửa quả dưa hấu lớn, vỏ giữ lại, ruột ném….”
Hứa Tư Văn: “…!”
Hết chương 56
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ