Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 55: 055. Tiêu độc cho anh!
Ông chủ Vũ không nói biết rõ tường tận về kỹ thuật viên Hứa, tuy nhiên tuyệt đối đủ hiểu, hắn vừa nhìn Hứa Tư Văn như vậy liền cảm thấy chuyện không tốt, vẫn còn chưa có chuẩn bị đâu, Hứa Tư Văn đã bạo phát.
“Cái kia, ngày hôm nay đã trễ thế này, nhanh tắm một cái rồi ngủ đi?” Ông chủ Vũ dự định văn không thành liền trực tiếp thượng tay.
“Vậy anh đi ra ngoài tắm rửa ngủ đi!” Hứa Tư Văn nói nhẹ nhàng.
“Vậy cậu làm sao?” Ông chủ Vũ cũng không phải dễ đuổi như vậy.
“Dễ thôi!” Hứa Tư Văn đột nhiên không biết ở chỗ nào rút ra một bình thuốc tiêu độc phun sương, lại gần ông chủ Vũ liền phun lên.
Ông chủ Vũ nhất thời không kịp né, bị phun đầy!
“Cậu làm gì vậy!” May là Vũ Khánh Cương phản ứng nhanh, trước tiên nhắm hai mắt lại, bằng không liền trực tiếp ngã xuống đất chạy gấp đến bệnh viện tẩy mắt.
“Tiêu độc cho anh!” Hứa Tư Văn phun rất chăm chú, khắp toàn thân ông chủ Vũ từ trên xuống dưới, từ đầu tóc đến gót chân đều không buông tha.
“Cuối năm tiêu cái gì độc chứ? Ông không phải bệnh khuẩn!” Ông chủ Vũ oan uổng chết, cuối năm vốn là bầu không khí vô cùng tốt, kết quả sao lại biến thành như vậy chứ??
Hứa Tư Văn không trả lời, phun thuốc tiêu độc phun sương xong, trực tiếp động thủ đem áo khoác ông chủ Vũ cởi ra, Vũ Khánh Cương bị động tác của Hứa Tư Văn làm sợ ngây người, đàn ông Đông Bắc thân cao mã đại lại không dám nhúc nhích một chút, tùy ý Hứa Tư Văn đem áo khoác cởi ra lại cởi áo bông, quần bông cùng giày đều không buông tha, cuối cùng ông chủ Vũ mặc áo lót quần lót cùng dép lê, bị kỹ thuật viên Hứa đẩy ra ngoài phòng: “Trở về dùng dịch tiêu độc tám tư rửa một chút, là có thể ngủ, ngủ ngon!”
“Cạch!”
Lúc ông chủ Vũ há mồm còn muốn gào gào, cửa lập tức đóng lại trước mắt hắn, cách mũi của hắn không tới 3cm.
Vũ Khánh Cương: “…!”
Vì cái nhà này nói thế nào cũng là của Vũ Khánh Cương, cho dù chỉ ở mấy ngày, nhưng Hứa Tư Văn vẫn có thể cảm nhạn được hơi thở của một người khác, nếu là dưới tình huống tỉnh táo, y tuyệt đối sẽ nhẫn nại đến cùng, dù sao cũng là làm khách người ta, nhưng bây giờ y say rồi nha!
Trời đất bao la, người uống say là to nhất!
Trong tiềm thức, thói quen của Hứa Tư Văn vẫn là chủ đạo tất cả, đem tất cả quần áo phân loại dùng máy giặt tự động trong phòng vệ sinh giặt tẩy một lần, bao gồm cả ra trải giường vỏ chăn cùng áo gối, đương nhiên, giặt chính là bộ của ông chủ Vũ, của chính Hứa Tư Văn thì ngược lại là không động tới, cũng may là không động tới, động tới buổi tối y sẽ không có dùng.
Có điều cái khác thì xin lỗi, ngay cả dép lê y cũng chà hai lần, một lần dùng bột giặt quần áo chà, một lần dùng bột clo mình mang tới tiêu độc, sau đó dùng nước rửa sạch sẽ.
Cảm tạ Vũ gia thổ hào bố trí, máy giặt trong phòng vệ sinh cũng là máy giặt dung lượng lớn nhất toàn bộ tự động, Hứa Tư Văn giặt hai lần, bỏ ra hai mươi phút, chờ khắp phòng tràn đầy mùi thuốc tiêu độc, Hứa Tư Văn rốt cuộc buông lỏng thần kinh, chính y còn có thể thay quần áo xông tới tắm nước nóng một phen
Cũng bởi vì phen tắm nước nóng này, tắm xong rất thoải mái, y lại có chút tỉnh rượu, thế nhưng thật sự là quá buồn ngủ, vừa nhìn đồng hồ, đồng hồ hiện thời gian là một giờ rưỡi sáng.
Lúc ấy Hứa Tư Văn liền không suy nghĩ nữa, lập tức dùng khăn mặt bao tóc, miễn cưỡng cọ cọ khô hơn phân nửa, gục trên gối kéo chăn khò khò.
Toàn bộ quá trình không nói một câu, không rầm rì một chữ, giống như sinh hoạt của y trong dĩ vãng, tựa như kịch câm.
Chỉ là đáng thương ông chủ Vũ.
Vũ Khánh Cương biết Hứa Tư Văn uống nhiều rồi, nhưng lại không ngờ người có ăn học uống nhiều, ngay cả say rượu cũng làm khác người ta!
Hắn không dám rời đi, sợ người ở bên trong có mệnh hệ gì, không kịp xông vào, nhưng cũng không dám xông vào lúc này, ai biết có thể dọa sợ gì hay không chứ? Nghe mấy người già nói, người uống say đều là hồn phách bay ở ngoài, lỡ như doạ mất hồn thì làm sao?
Liền giống như con thằn lằn cỡ bự, dán ở trên cửa nghe động tĩnh, kết quả cả người hắn đều dán ở trên cửa, cũng không thể nghe thấy một chút tiếng người, ngược lại là âm thanh máy giặt, nghe đặc biệt rõ ràng.
“Nhóc Cương mày làm gì vậy?” Anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa vừa lên, liền thấy thằng em nhà mình giống như thằn lằn dán trên cửa, còn mặc áo lót quần lót, dép lê một cái rớt trên đất, một cái khác mang trên chân.
Hai người trợn tròn mắt, đây là làm cái gì vậy?
“Anh hai, chị hai, cái cửa này có thể mở ra không?” Vũ Khánh Cương vừa thấy được anh hai chị hai liền cao hứng khỏi nói.
“Sao?” Anh hai Vũ gia đem dép lê một cước đá tới: “Mang dép vào, cũng không sợ lòng bàn chân lạnh.”
“Chị đi lấy chìa khóa!” Chị dâu Thúy Hoa trước tiên đi lấy chìa khóa, muốn hỏi cũng không phải nhất thời lúc này, trước tiên tìm chìa khóa lại nói.
“Kỹ thuật viên Hứa uống say, xong rồi quậy!” Ông chủ Vũ dùng một loại giọng điệu bất đắc dĩ lại mang theo cưng chiều giải thích.
Đáng thương anh hai Vũ thần kinh thô nghe không ra, có điều anh hai Vũ rất thuần phác thật thà nở nụ cười: “Người trẻ tuổi, ai mà không có lúc uống say? Quậy thì quậy đi, già rồi quậy không nổi, còn có thể nhớ năm đó. Đừng có giống như tao, ngay cả năm đó cũng không nghĩ ra.”
Anh hai Vũ gia lúc còn trẻ, chính là lúc trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đừng nói uống rượu uống đến say, ngay cả cơm cũng sắp ăn không nổi, thế nào có cơ hội uống rượu chứ?
“Anh năm đó dạng gì? Hiện tại là dạng gì? Có thể so sánh à!” Chị dâu Thúy Hoa mang theo một chuỗi chìa khóa lại đây, nghe được vài âm cuối.
“Cái này là phòng em, kỹ thuật viên Hứa ở bên trong làm gì vậy? Xem khiến em gấp đến đầu đầy mồ hôi, không phải là nghịch lửa đi?” Chị dâu Thúy Hoa nghĩ đến đây, lập tức cũng sốt ruột luống cuống theo, cô sợ nhất chính là nhà đốt lửa, trước đây trong làng có một nhà, lửa thiêu toàn bộ gia sản, may là có quan trên đến, cho không ít trợ cấp còn tìm người xây phòng ở, không thì thảm.
“Hắn không phóng hỏa, trong phòng không bật lửa, thế nhưng hắn đang giặt quần áo, còn tiêu độc gì đó, rất hăng hái, còn phun thuốc tiêu độc cho em, em cũng không phải thứ gì bẩn thỉu, còn phải tiêu độc… Ặc….” Ông chủ Vũ vừa nói vừa cầm chìa khóa vặn mở cửa phòng, kết quả vừa mở cửa chính là một luồng mùi vị tiêu độc quen thuộc, lại nhìn tình huống trong phòng, lúc này liền hết chỗ nói rồi.
Lúc họ tiến vào, đúng là sau khi Hứa Tư Văn vừa nằm xuống đã ngủ, chỉ thấy trong phòng sạch sẽ không dính một hạt bụi giống như phòng giải phẫu, hết thảy quần áo giặt sạch, tất cả đều treo trong tủ quần áo, cửa tủ quần áo không đóng, mở ra, giống như phơi quần áo vậy; dép lê ở cửa vào giống như mới; trên đất còn có chút nước chưa khô; kỹ thuật viên Hứa nằm trên giường đã khò khò ngủ say; trên hai cái ghế trước bàn máy vi tính, đặt vỏ chăn ra trải giường cùng áo gối…
“Ai nha má ơi!” Chị dâu Thúy Hoa hung hăng khoa trương kinh ngạc một phen: “Thế mà lại nhìn thấy đứa nhỏ sạch sẽ rồi!”
Cô tự nhận mình đã rất biết sạch sẽ, nhưng bây giờ nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa, thành quả sau khi làm ra như thế, ngay lập tức liền bội phục, một nam nhân lại chú ý như vậy, hiếm thấy nha!
Đồng thời, chị dâu Thúy Hoa cũng có chút u buồn, ngươi nói xem một nam nhân sạch sẽ như vậy, đi tìm dạng con gái gì làm cô dâu hả?
Ngày sau hai người chung sống… Quả thực không có cách nào tưởng tượng!
“Vào xem xem có thứ gì không ổn không? Nếu không có, hôm nay mày liền đến phòng bên cạnh ngủ đi, người ta làm cho sạch sẽ như vậy, mày lại làm bẩn đi rất không tốt.” Anh hai Vũ cũng cứng lưỡi không thôi, anh nhớ rõ lúc mình làm giải phẫu cắt ruột thừa, trong phòng giải phẫu kia cũng là mức độ này.
Ông chủ Vũ đã sớm thấy qua, ngược lại là người trấn định nhất trong ba người, nghe vậy nhẹ giọng rầm rì: “Đây là phòng em.”
Ý là dựa vào cái gì phải đi phòng khác ngủ hở?
Anh hai Vũ nhắm ngay cái gáy ông chủ Vũ cho một tát: “Cái ổ heo của mày có thể so với người ta sao? Chần chờ cái gì mà chần chờ? Lề mà lề mề có là đàn ông không hả?”
Đáng thương anh hai Vũ gia thuần khiết cho rằng cái tính tình gia súc của thằng em mình lại tái phát, không cho người khác dừng chân trên địa bàn của hắn, nên cho hắn một tát.
Từ nhỏ tính cách Vũ Khánh Cương đã mạnh mẽ, đừng thấy người nghèo nhưng lại không cho người khác mạo phạm, dùng một câu hiện đang lưu hành để nói, chính là địa bàn của hắn hắn làm chủ, dám không nghe lời liền một mực đập chết đánh chết ngăn chặn tất cả âm thanh phản đối.
Trước đây lúc ở bên ngoài làm công, không trả tiền công hắn liền dẫn đầu quậy, nếu không như vậy, thì chỗ nào có thể tích góp được tiền? Có điều nếu như không trả tiền công, hắn nuốt không trôi cơn giận này, chết sống quậy đến mức đối phương cũng không ở lại được, dọn nhà chơi trò biến mất, hắn mới yên tĩnh.
Cũng bởi vì Vũ Khánh Cương rất bao che khuyết điểm, người cùng làm công với hắn đều lấy hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, người khác đều biết Vũ Khánh Cương trọng nghĩa khí, đáng tin, vì vậy đừng thấy Đông Bắc Hổ không có tên tuổi, nhưng khi đó vừa bắt đầu thông báo tuyển dụng, tất cả người tới đều là thành viên nòng cốt từ trước của Vũ Khánh Cương, tiếp theo mới là người bên ngoài.
Ông chủ Vũ bị chỉnh đốn không dám công khai làm trái lại anh hai Vũ gia, đổi dép lê ở cửa, đi vào chạy hết một vòng, giống như dò xét lãnh địa, anh hai Vũ gia nhìn mà lắc đầu cười không ngừng, chị dâu Thúy Hoa ở một bên than thở, đứa em như vậy, không nhìn giá trị bản thân, chỉ nhìn con người hắn, con gái nhà ai có thể để ý chứ hử! Nguồn:
Ông chủ Vũ đi vào giống như chó săn đánh một vòng lớn, không phát hiện dị thường, chỉ là mùi tiêu độc hơi nhiều, lại tới trước giường nhìn kỹ thuật viên Hứa, phát hiện người này ngủ rất ngon.
Chỉ là tóc có chút ẩm ướt.
Ông chủ Vũ ấn mở điều hòa, công hiệu trừ ẩm ướt cùng đổi mới không khí chính là toàn bộ khai hỏa, mùi vị cả một phòng này quá gay mũi, cũng không sợ kích thích đến mức viêm mũi.
Qua mười phút, ông chủ Vũ mới đóng máy điều hòa, không khí trong phòng rực rỡ hẳn lên, mùi vị tiêu độc phai nhạt rất nhiều, lộ ra một bầu không khí trong lành, là hương chanh, phóng tới trong góc, lại đặt một ly nước sôi ở trên tủ đầu giường cho Hứa Tư Văn, lúc này ông chủ Vũ mới lui ra ngoài dưới ánh mắt chớp chớp của anh hai chị hai.
“Em trai à, đàn ông không thể nhỏ nhen như thế, kỹ thuật viên Hứa người ta chỉ là ngủ nhờ mấy đêm mà thôi, mày đến mức đó sao?” Anh hai Vũ gia cho rằng ông chủ Vũ không vui là bởi vì Hứa Tư Văn chiếm đoạt phòng của hắn, còn khuyên bảo hắn vài câu.
Ông chủ Vũ: “…!”
Lại nói, Vũ gia bọn họ ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao mà đầu óc anh hai chị hai vẫn chậm chạp như vậy? Nhìn đứa cháu lớn, lại nhìn đứa cháu thứ hai, ngay cả thằng cháu út cũng thông minh hơn ba mẹ nó… Ai!
“Anh, chị, hai người ngủ một giấc đi, ngày mai, ấy, không phải, hôm nay mùng một, còn phải đi chúc tết nữa đó.” Ông chủ Vũ nói xong cũng chui vào căn phòng bên cạnh không đi ra.
Anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa: “…!?!”
Hết chương 55
“Cái kia, ngày hôm nay đã trễ thế này, nhanh tắm một cái rồi ngủ đi?” Ông chủ Vũ dự định văn không thành liền trực tiếp thượng tay.
“Vậy anh đi ra ngoài tắm rửa ngủ đi!” Hứa Tư Văn nói nhẹ nhàng.
“Vậy cậu làm sao?” Ông chủ Vũ cũng không phải dễ đuổi như vậy.
“Dễ thôi!” Hứa Tư Văn đột nhiên không biết ở chỗ nào rút ra một bình thuốc tiêu độc phun sương, lại gần ông chủ Vũ liền phun lên.
Ông chủ Vũ nhất thời không kịp né, bị phun đầy!
“Cậu làm gì vậy!” May là Vũ Khánh Cương phản ứng nhanh, trước tiên nhắm hai mắt lại, bằng không liền trực tiếp ngã xuống đất chạy gấp đến bệnh viện tẩy mắt.
“Tiêu độc cho anh!” Hứa Tư Văn phun rất chăm chú, khắp toàn thân ông chủ Vũ từ trên xuống dưới, từ đầu tóc đến gót chân đều không buông tha.
“Cuối năm tiêu cái gì độc chứ? Ông không phải bệnh khuẩn!” Ông chủ Vũ oan uổng chết, cuối năm vốn là bầu không khí vô cùng tốt, kết quả sao lại biến thành như vậy chứ??
Hứa Tư Văn không trả lời, phun thuốc tiêu độc phun sương xong, trực tiếp động thủ đem áo khoác ông chủ Vũ cởi ra, Vũ Khánh Cương bị động tác của Hứa Tư Văn làm sợ ngây người, đàn ông Đông Bắc thân cao mã đại lại không dám nhúc nhích một chút, tùy ý Hứa Tư Văn đem áo khoác cởi ra lại cởi áo bông, quần bông cùng giày đều không buông tha, cuối cùng ông chủ Vũ mặc áo lót quần lót cùng dép lê, bị kỹ thuật viên Hứa đẩy ra ngoài phòng: “Trở về dùng dịch tiêu độc tám tư rửa một chút, là có thể ngủ, ngủ ngon!”
“Cạch!”
Lúc ông chủ Vũ há mồm còn muốn gào gào, cửa lập tức đóng lại trước mắt hắn, cách mũi của hắn không tới 3cm.
Vũ Khánh Cương: “…!”
Vì cái nhà này nói thế nào cũng là của Vũ Khánh Cương, cho dù chỉ ở mấy ngày, nhưng Hứa Tư Văn vẫn có thể cảm nhạn được hơi thở của một người khác, nếu là dưới tình huống tỉnh táo, y tuyệt đối sẽ nhẫn nại đến cùng, dù sao cũng là làm khách người ta, nhưng bây giờ y say rồi nha!
Trời đất bao la, người uống say là to nhất!
Trong tiềm thức, thói quen của Hứa Tư Văn vẫn là chủ đạo tất cả, đem tất cả quần áo phân loại dùng máy giặt tự động trong phòng vệ sinh giặt tẩy một lần, bao gồm cả ra trải giường vỏ chăn cùng áo gối, đương nhiên, giặt chính là bộ của ông chủ Vũ, của chính Hứa Tư Văn thì ngược lại là không động tới, cũng may là không động tới, động tới buổi tối y sẽ không có dùng.
Có điều cái khác thì xin lỗi, ngay cả dép lê y cũng chà hai lần, một lần dùng bột giặt quần áo chà, một lần dùng bột clo mình mang tới tiêu độc, sau đó dùng nước rửa sạch sẽ.
Cảm tạ Vũ gia thổ hào bố trí, máy giặt trong phòng vệ sinh cũng là máy giặt dung lượng lớn nhất toàn bộ tự động, Hứa Tư Văn giặt hai lần, bỏ ra hai mươi phút, chờ khắp phòng tràn đầy mùi thuốc tiêu độc, Hứa Tư Văn rốt cuộc buông lỏng thần kinh, chính y còn có thể thay quần áo xông tới tắm nước nóng một phen
Cũng bởi vì phen tắm nước nóng này, tắm xong rất thoải mái, y lại có chút tỉnh rượu, thế nhưng thật sự là quá buồn ngủ, vừa nhìn đồng hồ, đồng hồ hiện thời gian là một giờ rưỡi sáng.
Lúc ấy Hứa Tư Văn liền không suy nghĩ nữa, lập tức dùng khăn mặt bao tóc, miễn cưỡng cọ cọ khô hơn phân nửa, gục trên gối kéo chăn khò khò.
Toàn bộ quá trình không nói một câu, không rầm rì một chữ, giống như sinh hoạt của y trong dĩ vãng, tựa như kịch câm.
Chỉ là đáng thương ông chủ Vũ.
Vũ Khánh Cương biết Hứa Tư Văn uống nhiều rồi, nhưng lại không ngờ người có ăn học uống nhiều, ngay cả say rượu cũng làm khác người ta!
Hắn không dám rời đi, sợ người ở bên trong có mệnh hệ gì, không kịp xông vào, nhưng cũng không dám xông vào lúc này, ai biết có thể dọa sợ gì hay không chứ? Nghe mấy người già nói, người uống say đều là hồn phách bay ở ngoài, lỡ như doạ mất hồn thì làm sao?
Liền giống như con thằn lằn cỡ bự, dán ở trên cửa nghe động tĩnh, kết quả cả người hắn đều dán ở trên cửa, cũng không thể nghe thấy một chút tiếng người, ngược lại là âm thanh máy giặt, nghe đặc biệt rõ ràng.
“Nhóc Cương mày làm gì vậy?” Anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa vừa lên, liền thấy thằng em nhà mình giống như thằn lằn dán trên cửa, còn mặc áo lót quần lót, dép lê một cái rớt trên đất, một cái khác mang trên chân.
Hai người trợn tròn mắt, đây là làm cái gì vậy?
“Anh hai, chị hai, cái cửa này có thể mở ra không?” Vũ Khánh Cương vừa thấy được anh hai chị hai liền cao hứng khỏi nói.
“Sao?” Anh hai Vũ gia đem dép lê một cước đá tới: “Mang dép vào, cũng không sợ lòng bàn chân lạnh.”
“Chị đi lấy chìa khóa!” Chị dâu Thúy Hoa trước tiên đi lấy chìa khóa, muốn hỏi cũng không phải nhất thời lúc này, trước tiên tìm chìa khóa lại nói.
“Kỹ thuật viên Hứa uống say, xong rồi quậy!” Ông chủ Vũ dùng một loại giọng điệu bất đắc dĩ lại mang theo cưng chiều giải thích.
Đáng thương anh hai Vũ thần kinh thô nghe không ra, có điều anh hai Vũ rất thuần phác thật thà nở nụ cười: “Người trẻ tuổi, ai mà không có lúc uống say? Quậy thì quậy đi, già rồi quậy không nổi, còn có thể nhớ năm đó. Đừng có giống như tao, ngay cả năm đó cũng không nghĩ ra.”
Anh hai Vũ gia lúc còn trẻ, chính là lúc trong nhà nghèo rớt mồng tơi, đừng nói uống rượu uống đến say, ngay cả cơm cũng sắp ăn không nổi, thế nào có cơ hội uống rượu chứ?
“Anh năm đó dạng gì? Hiện tại là dạng gì? Có thể so sánh à!” Chị dâu Thúy Hoa mang theo một chuỗi chìa khóa lại đây, nghe được vài âm cuối.
“Cái này là phòng em, kỹ thuật viên Hứa ở bên trong làm gì vậy? Xem khiến em gấp đến đầu đầy mồ hôi, không phải là nghịch lửa đi?” Chị dâu Thúy Hoa nghĩ đến đây, lập tức cũng sốt ruột luống cuống theo, cô sợ nhất chính là nhà đốt lửa, trước đây trong làng có một nhà, lửa thiêu toàn bộ gia sản, may là có quan trên đến, cho không ít trợ cấp còn tìm người xây phòng ở, không thì thảm.
“Hắn không phóng hỏa, trong phòng không bật lửa, thế nhưng hắn đang giặt quần áo, còn tiêu độc gì đó, rất hăng hái, còn phun thuốc tiêu độc cho em, em cũng không phải thứ gì bẩn thỉu, còn phải tiêu độc… Ặc….” Ông chủ Vũ vừa nói vừa cầm chìa khóa vặn mở cửa phòng, kết quả vừa mở cửa chính là một luồng mùi vị tiêu độc quen thuộc, lại nhìn tình huống trong phòng, lúc này liền hết chỗ nói rồi.
Lúc họ tiến vào, đúng là sau khi Hứa Tư Văn vừa nằm xuống đã ngủ, chỉ thấy trong phòng sạch sẽ không dính một hạt bụi giống như phòng giải phẫu, hết thảy quần áo giặt sạch, tất cả đều treo trong tủ quần áo, cửa tủ quần áo không đóng, mở ra, giống như phơi quần áo vậy; dép lê ở cửa vào giống như mới; trên đất còn có chút nước chưa khô; kỹ thuật viên Hứa nằm trên giường đã khò khò ngủ say; trên hai cái ghế trước bàn máy vi tính, đặt vỏ chăn ra trải giường cùng áo gối…
“Ai nha má ơi!” Chị dâu Thúy Hoa hung hăng khoa trương kinh ngạc một phen: “Thế mà lại nhìn thấy đứa nhỏ sạch sẽ rồi!”
Cô tự nhận mình đã rất biết sạch sẽ, nhưng bây giờ nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa, thành quả sau khi làm ra như thế, ngay lập tức liền bội phục, một nam nhân lại chú ý như vậy, hiếm thấy nha!
Đồng thời, chị dâu Thúy Hoa cũng có chút u buồn, ngươi nói xem một nam nhân sạch sẽ như vậy, đi tìm dạng con gái gì làm cô dâu hả?
Ngày sau hai người chung sống… Quả thực không có cách nào tưởng tượng!
“Vào xem xem có thứ gì không ổn không? Nếu không có, hôm nay mày liền đến phòng bên cạnh ngủ đi, người ta làm cho sạch sẽ như vậy, mày lại làm bẩn đi rất không tốt.” Anh hai Vũ cũng cứng lưỡi không thôi, anh nhớ rõ lúc mình làm giải phẫu cắt ruột thừa, trong phòng giải phẫu kia cũng là mức độ này.
Ông chủ Vũ đã sớm thấy qua, ngược lại là người trấn định nhất trong ba người, nghe vậy nhẹ giọng rầm rì: “Đây là phòng em.”
Ý là dựa vào cái gì phải đi phòng khác ngủ hở?
Anh hai Vũ nhắm ngay cái gáy ông chủ Vũ cho một tát: “Cái ổ heo của mày có thể so với người ta sao? Chần chờ cái gì mà chần chờ? Lề mà lề mề có là đàn ông không hả?”
Đáng thương anh hai Vũ gia thuần khiết cho rằng cái tính tình gia súc của thằng em mình lại tái phát, không cho người khác dừng chân trên địa bàn của hắn, nên cho hắn một tát.
Từ nhỏ tính cách Vũ Khánh Cương đã mạnh mẽ, đừng thấy người nghèo nhưng lại không cho người khác mạo phạm, dùng một câu hiện đang lưu hành để nói, chính là địa bàn của hắn hắn làm chủ, dám không nghe lời liền một mực đập chết đánh chết ngăn chặn tất cả âm thanh phản đối.
Trước đây lúc ở bên ngoài làm công, không trả tiền công hắn liền dẫn đầu quậy, nếu không như vậy, thì chỗ nào có thể tích góp được tiền? Có điều nếu như không trả tiền công, hắn nuốt không trôi cơn giận này, chết sống quậy đến mức đối phương cũng không ở lại được, dọn nhà chơi trò biến mất, hắn mới yên tĩnh.
Cũng bởi vì Vũ Khánh Cương rất bao che khuyết điểm, người cùng làm công với hắn đều lấy hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, người khác đều biết Vũ Khánh Cương trọng nghĩa khí, đáng tin, vì vậy đừng thấy Đông Bắc Hổ không có tên tuổi, nhưng khi đó vừa bắt đầu thông báo tuyển dụng, tất cả người tới đều là thành viên nòng cốt từ trước của Vũ Khánh Cương, tiếp theo mới là người bên ngoài.
Ông chủ Vũ bị chỉnh đốn không dám công khai làm trái lại anh hai Vũ gia, đổi dép lê ở cửa, đi vào chạy hết một vòng, giống như dò xét lãnh địa, anh hai Vũ gia nhìn mà lắc đầu cười không ngừng, chị dâu Thúy Hoa ở một bên than thở, đứa em như vậy, không nhìn giá trị bản thân, chỉ nhìn con người hắn, con gái nhà ai có thể để ý chứ hử! Nguồn:
Ông chủ Vũ đi vào giống như chó săn đánh một vòng lớn, không phát hiện dị thường, chỉ là mùi tiêu độc hơi nhiều, lại tới trước giường nhìn kỹ thuật viên Hứa, phát hiện người này ngủ rất ngon.
Chỉ là tóc có chút ẩm ướt.
Ông chủ Vũ ấn mở điều hòa, công hiệu trừ ẩm ướt cùng đổi mới không khí chính là toàn bộ khai hỏa, mùi vị cả một phòng này quá gay mũi, cũng không sợ kích thích đến mức viêm mũi.
Qua mười phút, ông chủ Vũ mới đóng máy điều hòa, không khí trong phòng rực rỡ hẳn lên, mùi vị tiêu độc phai nhạt rất nhiều, lộ ra một bầu không khí trong lành, là hương chanh, phóng tới trong góc, lại đặt một ly nước sôi ở trên tủ đầu giường cho Hứa Tư Văn, lúc này ông chủ Vũ mới lui ra ngoài dưới ánh mắt chớp chớp của anh hai chị hai.
“Em trai à, đàn ông không thể nhỏ nhen như thế, kỹ thuật viên Hứa người ta chỉ là ngủ nhờ mấy đêm mà thôi, mày đến mức đó sao?” Anh hai Vũ gia cho rằng ông chủ Vũ không vui là bởi vì Hứa Tư Văn chiếm đoạt phòng của hắn, còn khuyên bảo hắn vài câu.
Ông chủ Vũ: “…!”
Lại nói, Vũ gia bọn họ ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao mà đầu óc anh hai chị hai vẫn chậm chạp như vậy? Nhìn đứa cháu lớn, lại nhìn đứa cháu thứ hai, ngay cả thằng cháu út cũng thông minh hơn ba mẹ nó… Ai!
“Anh, chị, hai người ngủ một giấc đi, ngày mai, ấy, không phải, hôm nay mùng một, còn phải đi chúc tết nữa đó.” Ông chủ Vũ nói xong cũng chui vào căn phòng bên cạnh không đi ra.
Anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa: “…!?!”
Hết chương 55
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ