Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 39: 039. Mì sợi
Sau khi Hứa Tư Văn đội gối hai lần, giọng của Trương Thúy Hoa ở bên ngoài vang lên: “Đi ra ăn mì nè!”
Vốn là trống trải, âm thanh lớn một chút cũng có tiếng vọng lại, nếu là kêu lớn, vậy ngay cả xà nhà sợ rằng cũng phải run rẩy ba cái.
“Ăn cơm ăn cơm thôi!” Ông chủ Vũ phản ứng nhanh nhất, bởi vì lúc này Hứa Tư Văn đang cố gắng muốn giơ gối lên đội trên đầu, ai bảo bọn họ chơi tiến lên thua ông hai và ông ba một bậc chứ, ông chủ Vũ đang sốt ruột nghĩ biện pháp muốn giúp kỹ thuật viên Hứa một phen, dù sao thì cái cổ nhỏ nhắn kia của kỹ thuật viên Hứa nhìn cũng không giống như là có thể mang quá nhiều vật nặng.
Chị dâu vừa gọi ăn cơm, ông chủ Vũ phản ứng nhanh, trực tiếp vươn tay túm một góc gối ném qua một bên, lôi kéo Hứa Tư Văn đi giày vào, nhanh chóng bay nhảy ra bên ngoài, toàn bộ quá trình Hứa Tư Văn gần như đều không có cơ hội nói cái gì, bởi vì tốc độ của sáu người khác cũng không chậm, mọi người trước sau nhanh chân ra cửa, trực tiếp không nhìn phòng khách xa hoa, nhảy vào trong một cái phòng khác, bên trong rất đơn giản, là phòng ăn phong cách hiện đại, mười cái ghế một cái bàn tròn lớn, phía trên đặt bốn cái chậu, đúng là chậu, một là nước sốt dưa muối thịt bằm, một là nước sốt cà chua trứng gà, một là nước sốt thịt lợn ướp tiêu, còn có một cái là nước sốt nấm mộc nhĩ thịt thái hạt lựu, trong mỗi chậu là một cái muỗng lớn.
“Lại đây đặt mì ở hai đầu đi.” Chị dâu Thúy Hoa không biết ở nơi nào lên tiếng, anh hai Vũ mang theo ba người trẻ tuổi đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền bưng bốn cái chậu lớn tiến vào, bên trong mì sợi bốc hơi nóng nằm trong nước.
Bên cạnh là phòng vệ sinh, mọi người xếp hàng rửa sạch tay, ông chủ Vũ nhanh chóng cướp lấy đũa trước tiên cho Hứa Tư Văn một bát, Hứa Tư Văn vừa nhìn hắn gắp mì lên liền nhanh chóng ngăn: “Ít một chút!”
“Cái gì?” Ông chủ Vũ cho rằng kỹ thuật viên Hứa là nói mình gắp cho y ít, cổ tay xoay một cái, liền cuốn lên không ít mì sợi.
“Tôi là nói, anh gắp ít một chút!”
Hứa Tư Văn vô lực chết rồi, vừa nãy ý tứ của y, chính là bảo ông chủ Vũ gắp cho y ít một chút, cái tô đã lớn rồi, y ăn không hết còn lại nên làm sao bây giờ?
“Một đại nam nhân còn ăn không hết một bát mì?” Ông chủ Vũ căn bản không nghe, tay bự cầm đũa tung bay, trực tiếp cho Hứa Tư Văn một bát mì lớn: “Nước sốt nào?”
“….” Hứa Tư Văn ý muốn tự tử cũng có, hữu khí vô lực trả lời: “Cà chua trứng gà đi.”
Ông chủ Vũ bỏ cho kỹ thuật viên Hứa một muỗng lớn nước sốt, cuối cùng mới đưa cho kỹ thuật viên Hứa: “Không đủ lại bỏ thêm.”
“Đến đến, đều đừng giả bộ nữa, không phải người ngoài, thoải mái ăn đi, ở trong kia vẫn còn, không đủ chị lại vào nấu.” Trương Thúy Hoa sau đó tiến vào, trong tay một chồng bát đũa.
“Yên tâm đi chị dâu, bọn em khẳng định không giả vờ đâu.” Ba thiếu niên hi hi ha ha thả chậu trong tay xuống, cầm đũa liền bắt đầu chọn mì.
Bát kia cũng đều là bát lớn, mọi người động tác nhanh, chờ lúc Hứa Tư Văn gắp mì lên, bốn phía đều đã vang lên tiếng hút mì sợi.
Mì sợi mịn màng có sự dẻo dai, nước sốt cũng đặc biệt thơm, người bên cạnh từng ngốn từng ngốn ăn, Hứa Tư Văn không tự chủ dĩ nhiên cũng ăn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngon.
“Tay nghề của chị dâu thật không tệ.” Hứa Tư Văn hiếm khi mở miệng nói ai tốt, y là thật lòng cảm thấy tốt, mới nói ra.
“Chị cũng chỉ có chút khả năng ấy thôi, em ăn nhiều một chút đi!” Chị dâu Thúy Hoa cao hứng trên mặt đều cười ra nếp: “Chị cảm thấy chợ thực phẩm mùa đông bán quả hồng không ra ý tứ gì cả, nhũn nước, nên ngay lúc lão thu, đem hồng còn dư lại trong vườn đều hái xuống, thả vào hầm chôn trong cát đen, đến lúc này, đào ra liền rất ngấm, da xanh thịt hồng, mùi vị cực ngon.”
Lão thu, ý tứ chính là cuối mùa thu. Ước chừng là cái lúc trước và sau khi hạ sương, vạn vật hiu quạnh.
Hết chương 39
Vốn là trống trải, âm thanh lớn một chút cũng có tiếng vọng lại, nếu là kêu lớn, vậy ngay cả xà nhà sợ rằng cũng phải run rẩy ba cái.
“Ăn cơm ăn cơm thôi!” Ông chủ Vũ phản ứng nhanh nhất, bởi vì lúc này Hứa Tư Văn đang cố gắng muốn giơ gối lên đội trên đầu, ai bảo bọn họ chơi tiến lên thua ông hai và ông ba một bậc chứ, ông chủ Vũ đang sốt ruột nghĩ biện pháp muốn giúp kỹ thuật viên Hứa một phen, dù sao thì cái cổ nhỏ nhắn kia của kỹ thuật viên Hứa nhìn cũng không giống như là có thể mang quá nhiều vật nặng.
Chị dâu vừa gọi ăn cơm, ông chủ Vũ phản ứng nhanh, trực tiếp vươn tay túm một góc gối ném qua một bên, lôi kéo Hứa Tư Văn đi giày vào, nhanh chóng bay nhảy ra bên ngoài, toàn bộ quá trình Hứa Tư Văn gần như đều không có cơ hội nói cái gì, bởi vì tốc độ của sáu người khác cũng không chậm, mọi người trước sau nhanh chân ra cửa, trực tiếp không nhìn phòng khách xa hoa, nhảy vào trong một cái phòng khác, bên trong rất đơn giản, là phòng ăn phong cách hiện đại, mười cái ghế một cái bàn tròn lớn, phía trên đặt bốn cái chậu, đúng là chậu, một là nước sốt dưa muối thịt bằm, một là nước sốt cà chua trứng gà, một là nước sốt thịt lợn ướp tiêu, còn có một cái là nước sốt nấm mộc nhĩ thịt thái hạt lựu, trong mỗi chậu là một cái muỗng lớn.
“Lại đây đặt mì ở hai đầu đi.” Chị dâu Thúy Hoa không biết ở nơi nào lên tiếng, anh hai Vũ mang theo ba người trẻ tuổi đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền bưng bốn cái chậu lớn tiến vào, bên trong mì sợi bốc hơi nóng nằm trong nước.
Bên cạnh là phòng vệ sinh, mọi người xếp hàng rửa sạch tay, ông chủ Vũ nhanh chóng cướp lấy đũa trước tiên cho Hứa Tư Văn một bát, Hứa Tư Văn vừa nhìn hắn gắp mì lên liền nhanh chóng ngăn: “Ít một chút!”
“Cái gì?” Ông chủ Vũ cho rằng kỹ thuật viên Hứa là nói mình gắp cho y ít, cổ tay xoay một cái, liền cuốn lên không ít mì sợi.
“Tôi là nói, anh gắp ít một chút!”
Hứa Tư Văn vô lực chết rồi, vừa nãy ý tứ của y, chính là bảo ông chủ Vũ gắp cho y ít một chút, cái tô đã lớn rồi, y ăn không hết còn lại nên làm sao bây giờ?
“Một đại nam nhân còn ăn không hết một bát mì?” Ông chủ Vũ căn bản không nghe, tay bự cầm đũa tung bay, trực tiếp cho Hứa Tư Văn một bát mì lớn: “Nước sốt nào?”
“….” Hứa Tư Văn ý muốn tự tử cũng có, hữu khí vô lực trả lời: “Cà chua trứng gà đi.”
Ông chủ Vũ bỏ cho kỹ thuật viên Hứa một muỗng lớn nước sốt, cuối cùng mới đưa cho kỹ thuật viên Hứa: “Không đủ lại bỏ thêm.”
“Đến đến, đều đừng giả bộ nữa, không phải người ngoài, thoải mái ăn đi, ở trong kia vẫn còn, không đủ chị lại vào nấu.” Trương Thúy Hoa sau đó tiến vào, trong tay một chồng bát đũa.
“Yên tâm đi chị dâu, bọn em khẳng định không giả vờ đâu.” Ba thiếu niên hi hi ha ha thả chậu trong tay xuống, cầm đũa liền bắt đầu chọn mì.
Bát kia cũng đều là bát lớn, mọi người động tác nhanh, chờ lúc Hứa Tư Văn gắp mì lên, bốn phía đều đã vang lên tiếng hút mì sợi.
Mì sợi mịn màng có sự dẻo dai, nước sốt cũng đặc biệt thơm, người bên cạnh từng ngốn từng ngốn ăn, Hứa Tư Văn không tự chủ dĩ nhiên cũng ăn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngon.
“Tay nghề của chị dâu thật không tệ.” Hứa Tư Văn hiếm khi mở miệng nói ai tốt, y là thật lòng cảm thấy tốt, mới nói ra.
“Chị cũng chỉ có chút khả năng ấy thôi, em ăn nhiều một chút đi!” Chị dâu Thúy Hoa cao hứng trên mặt đều cười ra nếp: “Chị cảm thấy chợ thực phẩm mùa đông bán quả hồng không ra ý tứ gì cả, nhũn nước, nên ngay lúc lão thu, đem hồng còn dư lại trong vườn đều hái xuống, thả vào hầm chôn trong cát đen, đến lúc này, đào ra liền rất ngấm, da xanh thịt hồng, mùi vị cực ngon.”
Lão thu, ý tứ chính là cuối mùa thu. Ước chừng là cái lúc trước và sau khi hạ sương, vạn vật hiu quạnh.
Hết chương 39
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ