Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 3: Chương 3. Phú ông trăm vạn
Sau ngày đầu bán vùng núi, Vũ Khánh Cương cũng không dám về nhà.
Trực tiếp đến ngân hàng, mua cái tủ sắt, bên trong chứa sổ tiết kiệm, buổi tối trở về cũng không dám lộ ra, ngày hôm sau trời chưa sáng, hắn đem anh hai chị hai đang bận bịu với vụ xuân cùng với ba đứa cháu đều đóng gói đồng thời mang đi, ngay cả thôn cũng không ở, trực tiếp lên quận ở.
“Chúng ta dùng ba vạn đồng xây một căn nhà mới, nhà ngói ba gian, ba vạn cất cho bọn nhỏ đi học!” Vũ Khánh Cương cầm hai quyển sổ tiết kiệm huơ huơ, Vũ Quốc Cương cùng Trương Thúy Hoa mừng rỡ thấy răng không thấy mắt.
Ba đứa cháu đều cùng một kiểu quần áo mới, ăn chính là gạo trắng, uống chính là nước có ga, đi chính là tiểu học quận.
Dư lại bốn vạn đồng, để tiêu vặt!
Có điều Vũ Quốc Cương không vui: “Tao với chị dâu mày tuổi cũng không lớn, cái này dưỡng lão cũng không thành, kiếm được một phần là một phần. Mấy vạn là rất nhiều, nhưng cũng không thể ăn uống cả đời.”
“Vậy thì ba vạn phòng ở, hai vạn cho bọn nhỏ học phí, dư lại năm vạn làm buôn bán đi!” Vũ Khánh Cương thực nghe lời sửa lại kế hoạch gia đình.
Vì thế năm vạn đồng đổi thành tiền vốn buôn bán.
Chỉ là bọn họ đều xuất thân nông dân, chưa từng mua bán, năm vạn đồng tiền, có thể làm cái gì đây?
“Chúng ta mua mảnh đất mở nhà máy đi? Chị nghe nói hiện giờ mở nhà máy đều kiếm bộn tiền!” Trương Thúy Hoa đề nghị.
“Sao mình biết mở nhà máy kiếm được tiền?” Đối với lời của bà mẹ Trương Thúy Hoa Vũ Quốc Cương mang tính chất hoài nghi.
“Nếu không kiếm ra tiền, nhiều công nhân như vậy lấy cái gì làm tiền lương hử?” Trương Thúy Hoa còn rất có căn cứ phản bác.
“Vậy liền mở nhà máy!” Vũ Quốc Cương búng tay quyết định mở nhà máy.
Vũ Khánh Cương từng bôn ba bên ngoài, tự nhận là thấy qua thị trường, cảm thấy hiện giờ nhà máy khẳng định kiếm ra tiền, bởi vì trong nhà máy có rất nhiều công nhân.
Vũ Khánh Cương bởi vì không nhiều văn hóa, sợ bị lừa, liền tìm một người có văn hóa, cùng hùn vốn mở nhà máy, mua một khối đất lớn, đối phương phụ trách xây nhà máy, trong lúc xây nhà máy thì suy nghĩ xem phải làm gì tiếp.
Trực tiếp đến ngân hàng, mua cái tủ sắt, bên trong chứa sổ tiết kiệm, buổi tối trở về cũng không dám lộ ra, ngày hôm sau trời chưa sáng, hắn đem anh hai chị hai đang bận bịu với vụ xuân cùng với ba đứa cháu đều đóng gói đồng thời mang đi, ngay cả thôn cũng không ở, trực tiếp lên quận ở.
“Chúng ta dùng ba vạn đồng xây một căn nhà mới, nhà ngói ba gian, ba vạn cất cho bọn nhỏ đi học!” Vũ Khánh Cương cầm hai quyển sổ tiết kiệm huơ huơ, Vũ Quốc Cương cùng Trương Thúy Hoa mừng rỡ thấy răng không thấy mắt.
Ba đứa cháu đều cùng một kiểu quần áo mới, ăn chính là gạo trắng, uống chính là nước có ga, đi chính là tiểu học quận.
Dư lại bốn vạn đồng, để tiêu vặt!
Có điều Vũ Quốc Cương không vui: “Tao với chị dâu mày tuổi cũng không lớn, cái này dưỡng lão cũng không thành, kiếm được một phần là một phần. Mấy vạn là rất nhiều, nhưng cũng không thể ăn uống cả đời.”
“Vậy thì ba vạn phòng ở, hai vạn cho bọn nhỏ học phí, dư lại năm vạn làm buôn bán đi!” Vũ Khánh Cương thực nghe lời sửa lại kế hoạch gia đình.
Vì thế năm vạn đồng đổi thành tiền vốn buôn bán.
Chỉ là bọn họ đều xuất thân nông dân, chưa từng mua bán, năm vạn đồng tiền, có thể làm cái gì đây?
“Chúng ta mua mảnh đất mở nhà máy đi? Chị nghe nói hiện giờ mở nhà máy đều kiếm bộn tiền!” Trương Thúy Hoa đề nghị.
“Sao mình biết mở nhà máy kiếm được tiền?” Đối với lời của bà mẹ Trương Thúy Hoa Vũ Quốc Cương mang tính chất hoài nghi.
“Nếu không kiếm ra tiền, nhiều công nhân như vậy lấy cái gì làm tiền lương hử?” Trương Thúy Hoa còn rất có căn cứ phản bác.
“Vậy liền mở nhà máy!” Vũ Quốc Cương búng tay quyết định mở nhà máy.
Vũ Khánh Cương từng bôn ba bên ngoài, tự nhận là thấy qua thị trường, cảm thấy hiện giờ nhà máy khẳng định kiếm ra tiền, bởi vì trong nhà máy có rất nhiều công nhân.
Vũ Khánh Cương bởi vì không nhiều văn hóa, sợ bị lừa, liền tìm một người có văn hóa, cùng hùn vốn mở nhà máy, mua một khối đất lớn, đối phương phụ trách xây nhà máy, trong lúc xây nhà máy thì suy nghĩ xem phải làm gì tiếp.
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ