Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 28: 028. Kỹ thuật viên Hứa khổ cực
Tài xế Vũ giao hàng tới cửa, trực tiếp đưa cả hàng cả người kỹ thuật viên Hứa trở về, thế nhưng sau khi kỹ thuật viên Hứa mở cửa tự mình đi vào, tài xế Vũ liền có chút nhút nhát.
Nơi ở của kỹ thuật viên Hứa, không kém cạnh so với phòng giải phẫu khử độc, tài xế Vũ mang theo đồ đứng ở cửa sững sờ không dám bước cái chân to vào, cứ như vậy đứng ở cửa hô hấp, hắn còn cảm thấy mình giống như một cái máy sản xuất vi khuẩn cỡ bự, vi khuẩn trên người kết bè kết lũ chết ở cửa nhà kỹ thuật viên Hứa, không thể qua lôi trì được một bước….
“Vào đi chứ!” Hứa Tư Văn cảm thấy phía sau không còn âm thanh, liền lên tiếng, chờ lên tiếng xong mới phát hiện mình làm sao có khả năng để người ta vào?
“Thôi!” Ông chủ Vũ lúng túng khà khà ngây ngốc nở nụ cười: “Trên chân đều bẩn thỉu, đồ của cậu tôi thả ở cửa, cái đó, tôi về trước thu thập một chút, sạch sẽ lại tới chỗ cậu.”
Nói xong cũng không chờ kỹ thuật viên Hứa có phản ứng, tự mình trước tiên quay người đóng cửa, vô cùng lưu loát rời đi.
Hứa Tư Văn hơi ngẩn ngơ, có chút bất đắc dĩ cười cười, tự mình động thủ cầm túi mua sắm đặt ở cửa lên.
Đồ đạc bên trong, Hứa Tư Văn suy nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ ra phải làm sao bây giờ, câu đối chữ Phúc kia đều phải đến hai mươi chín tháng chạp mới dán lên cửa, pháo là hai mươi chín ba mươi cùng mùng một đốt một cái…
Lắc tới lắc lui, cái nào cũng không thể dùng ngay bây giờ, cuối cùng dứt khoát đều ném ở một chỗ râm mát trên ban công, không để ánh mặt trời chiếu tới, là bởi vì bên trong có đồ dễ cháy, sợ không cẩn thận tự cháy tự nổ là xong.
Chuẩn bị xong hết liền có chút choáng váng đầu, trên người đều là mồ hôi, Hứa Tư Văn cau mày vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài hơi buồn ngủ, nhưng cố kiên trì đến tận lúc tóc khô, mới vùi vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Cậu vừa nhắm mắt lại ngủ, bên kia tài xế Vũ trực tiếp mang theo đồ tết tiến vào cửa phòng đối diện với căn phòng tạm thời của kỹ thuật viên Hứa.
Vừa vào cửa liền thấy trong phòng giản dị đến không thể càng giản dị hơn, vừa nghĩ đến nhà kỹ thuật viên Hứa bên cạnh, nhìn nhìn lại cái ổ heo tạm thời này của mình, rốt cuộc ông chủ Vũ bĩu bĩu môi, bỏ đồ xuống ngay cửa, lộ cánh tay xắn ống tay áo bắt đầu tổng vệ sinh.
Kỳ thực nơi này của hắn cũng không phải bẩn loạn kém cỡ nào, chỉ là nơi ở của một tên đàn ông coi như là chỉ dùng để qua đêm thôi, thì cũng tuyệt đối sẽ không sạch sẽ chỉnh tề không dính một hạt bụi, thế nhưng cũng sẽ không thật sự thành bãi rác, ông chủ Vũ không phải người bừa bãi, chỉ là có chút bụi bẩn và loạn, bởi vì có so sánh, mới khiến người ta cảm thấy chênh lệch thật lớn, ông chủ Vũ hự hự cổ họng thu thập xong, ném rác xong trở về nhìn cái nhà của mình, không tồi, có chút ý tứ.
“Leng keng leng keng!” Điện thoại di động vang lên.
“Chị hai?” Ông chủ Vũ vừa nhìn điện thoại liền nhanh chóng tiếp, là chị dâu Thúy Hoa.
“Chú ba à, khi nào trở về? Hôm nay tiểu niên, buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên.” Giọng của chị dâu Thúy Hoa ở đầu bên kia vẫn cao vút như cũ.
“Được, đúng rồi, em còn mang theo một người về.” Ông chủ Vũ có chút ngọt ngào đánh tiếng trước với chị dâu Thúy Hoa trong điện thoại.
“Cái gì?” Chị dâu Thúy Hoa ở đầu bên kia lúc ấy liền kích động lên: “Em tìm đối tượng?”
“Không phải, là kỹ thuật viên Hứa, người ta ở rất xa đến chỗ này của chúng ta làm việc, ngay cả ăn tết cũng không thể trở về, thủ vững cương vị, sao không mời người ta ăn một bữa cơm đoàn viên chứ!” Ông chủ Vũ đã sớm nghĩ xong lý do và lấy cớ, hắn không phải có thể thấy người nào liền tuyên truyền với người đó. Hắn cũng không phải bà gái già thích nói huyên thuyên.
Chị dâu Thúy Hoa cao hứng hụt một hồi, nhưng kỹ thuật viên Hứa người ta ngay cả ăn tết cũng không trở về, điều này cũng làm cho chị dâu Thúy Hoa chất phác nghe thấy trong lòng có cảm giác khó chịu, cô chưa từng ra ngoài làm việc, nhưng cũng biết làm công khó xử, kỹ thuật viên Hứa đúng là rất khổ cực.
Bạn đang
Nơi ở của kỹ thuật viên Hứa, không kém cạnh so với phòng giải phẫu khử độc, tài xế Vũ mang theo đồ đứng ở cửa sững sờ không dám bước cái chân to vào, cứ như vậy đứng ở cửa hô hấp, hắn còn cảm thấy mình giống như một cái máy sản xuất vi khuẩn cỡ bự, vi khuẩn trên người kết bè kết lũ chết ở cửa nhà kỹ thuật viên Hứa, không thể qua lôi trì được một bước….
“Vào đi chứ!” Hứa Tư Văn cảm thấy phía sau không còn âm thanh, liền lên tiếng, chờ lên tiếng xong mới phát hiện mình làm sao có khả năng để người ta vào?
“Thôi!” Ông chủ Vũ lúng túng khà khà ngây ngốc nở nụ cười: “Trên chân đều bẩn thỉu, đồ của cậu tôi thả ở cửa, cái đó, tôi về trước thu thập một chút, sạch sẽ lại tới chỗ cậu.”
Nói xong cũng không chờ kỹ thuật viên Hứa có phản ứng, tự mình trước tiên quay người đóng cửa, vô cùng lưu loát rời đi.
Hứa Tư Văn hơi ngẩn ngơ, có chút bất đắc dĩ cười cười, tự mình động thủ cầm túi mua sắm đặt ở cửa lên.
Đồ đạc bên trong, Hứa Tư Văn suy nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ ra phải làm sao bây giờ, câu đối chữ Phúc kia đều phải đến hai mươi chín tháng chạp mới dán lên cửa, pháo là hai mươi chín ba mươi cùng mùng một đốt một cái…
Lắc tới lắc lui, cái nào cũng không thể dùng ngay bây giờ, cuối cùng dứt khoát đều ném ở một chỗ râm mát trên ban công, không để ánh mặt trời chiếu tới, là bởi vì bên trong có đồ dễ cháy, sợ không cẩn thận tự cháy tự nổ là xong.
Chuẩn bị xong hết liền có chút choáng váng đầu, trên người đều là mồ hôi, Hứa Tư Văn cau mày vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài hơi buồn ngủ, nhưng cố kiên trì đến tận lúc tóc khô, mới vùi vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Cậu vừa nhắm mắt lại ngủ, bên kia tài xế Vũ trực tiếp mang theo đồ tết tiến vào cửa phòng đối diện với căn phòng tạm thời của kỹ thuật viên Hứa.
Vừa vào cửa liền thấy trong phòng giản dị đến không thể càng giản dị hơn, vừa nghĩ đến nhà kỹ thuật viên Hứa bên cạnh, nhìn nhìn lại cái ổ heo tạm thời này của mình, rốt cuộc ông chủ Vũ bĩu bĩu môi, bỏ đồ xuống ngay cửa, lộ cánh tay xắn ống tay áo bắt đầu tổng vệ sinh.
Kỳ thực nơi này của hắn cũng không phải bẩn loạn kém cỡ nào, chỉ là nơi ở của một tên đàn ông coi như là chỉ dùng để qua đêm thôi, thì cũng tuyệt đối sẽ không sạch sẽ chỉnh tề không dính một hạt bụi, thế nhưng cũng sẽ không thật sự thành bãi rác, ông chủ Vũ không phải người bừa bãi, chỉ là có chút bụi bẩn và loạn, bởi vì có so sánh, mới khiến người ta cảm thấy chênh lệch thật lớn, ông chủ Vũ hự hự cổ họng thu thập xong, ném rác xong trở về nhìn cái nhà của mình, không tồi, có chút ý tứ.
“Leng keng leng keng!” Điện thoại di động vang lên.
“Chị hai?” Ông chủ Vũ vừa nhìn điện thoại liền nhanh chóng tiếp, là chị dâu Thúy Hoa.
“Chú ba à, khi nào trở về? Hôm nay tiểu niên, buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên.” Giọng của chị dâu Thúy Hoa ở đầu bên kia vẫn cao vút như cũ.
“Được, đúng rồi, em còn mang theo một người về.” Ông chủ Vũ có chút ngọt ngào đánh tiếng trước với chị dâu Thúy Hoa trong điện thoại.
“Cái gì?” Chị dâu Thúy Hoa ở đầu bên kia lúc ấy liền kích động lên: “Em tìm đối tượng?”
“Không phải, là kỹ thuật viên Hứa, người ta ở rất xa đến chỗ này của chúng ta làm việc, ngay cả ăn tết cũng không thể trở về, thủ vững cương vị, sao không mời người ta ăn một bữa cơm đoàn viên chứ!” Ông chủ Vũ đã sớm nghĩ xong lý do và lấy cớ, hắn không phải có thể thấy người nào liền tuyên truyền với người đó. Hắn cũng không phải bà gái già thích nói huyên thuyên.
Chị dâu Thúy Hoa cao hứng hụt một hồi, nhưng kỹ thuật viên Hứa người ta ngay cả ăn tết cũng không trở về, điều này cũng làm cho chị dâu Thúy Hoa chất phác nghe thấy trong lòng có cảm giác khó chịu, cô chưa từng ra ngoài làm việc, nhưng cũng biết làm công khó xử, kỹ thuật viên Hứa đúng là rất khổ cực.
Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ