Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 247: 247. Một cước kia phong tình
Muốn nói người Pháp theo chủ nghĩa tình cảm lãng mạn, toàn thế giới đều nghe danh.
Hứa Tư Văn và Chung Cảnh Hiên hai người đều thân cao một mét bảy, mét tám, chiều cao không chênh lệch lắm khiến hai người bọn họ ở trong đám người phương tây khắp nơi có vẻ rất là thấp bé, chỉ là người phương đông yêu thích ôn văn nhĩ nhã, người phương tây hả, liền có chút khó nói.
Nhìn nữ người mẫu mà hiện tại người phương tây cho là xinh đẹp, ở trong mắt người phương đông, quả thực xấu đến rối tinh rối mù!
Có điều đó là ánh mắt đối với nữ nhân, đối với nam nhân thì lại khác, người phương tây càng thích nam nhân cường tráng cao lớn, loại vẻ đẹp thuộc về dương cương, khiến người ta có một loại cảm giác bị chinh phục, bộ dạng rất có cảm giác an toàn, giống như ông chủ Vũ vậy, có khả năng ba Hứa cảm thấy hắn “mãng phu”, thế nhưng người phương tây lại cho là ông chủ Vũ rất “nam nhân”.
Vậy nên, ông chủ Vũ mới vừa đi tới cửa, trước mặt liền có một cô gái tây đi đến, cô gái tây kia vào ngày trời lạnh, ặc, được rồi, kỳ thực cũng không phải lạnh cỡ nào, nhưng mà cũng không phải quá nóng mà!
Mặc cái đầm cúp ngực bao mông, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương thật đẹp, tóc xoăn cuộn sóng, môi đỏ rực, so với Trương Lam Tương thấp kém, thì vị này tuyệt đối có thể gọi là “gợi cảm trêu người”.
Nhưng mà vưu vật gợi cảm trong mắt người khác, ở trong mắt ông chủ Vũ chính là đồi phong bại tục!
Người khác đều lấy ánh mắt liếc trộm vưu vật gợi cảm kia, chỉ có ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa mặt không đổi sắc, không hề liếc mắt một cái, liền muốn đi thoáng qua.
Điều này làm cho vưu vật gợi cảm rất bất mãn, hơn nữa nhìn người theo bên cạnh ông chủ Vũ rõ ràng chính là bảo tiêu linh tinh, có thể suy đoán ra ông chủ Vũ khẳng định thân phận không đơn giản, ít nhất thì tiền và quyền, đều có.
“Hi! Anh khỏe không?” Vưu vật gợi cảm thật ra là cảm thấy hứng thú với ông chủ Vũ, nhưng kỹ thuật viên Hứa lại ở ông chủ bên cạnh Vũ.
Cô ta muốn chào hỏi với ông chủ Vũ đang đi gấp rút, nhưng bất đắc dĩ là nhất định phải lướt qua bảo tiêu và kỹ thuật viên Hứa, bảo tiêu có thể không nhìn, thế nhưng kỹ thuật viên Hứa thì không thể!
Cho nên lúc cô ta vừa bắt đầu chào hỏi, chính là trước tiên chào hỏi với Hứa Tư Văn.
Hứa Tư Văn còn sửng sốt một chút: “Vị nữ sĩ này, hình như chúng ta không quen biết đi?”
“Ồ, tôi là nói, chúng ta có thể làm quen một chút không?” Kỳ thực cô ta chỉ là muốn khiến người dừng bước lại mà thôi, cho nên mới biểu hiện bộ dạng thân thiện.
Không thể không nói, trên phương diện tiếp cận, cô ta vẫn rất có kinh nghiệm.
“Xin lỗi nữ sĩ, chúng ta không thích hợp.” Hứa Tư Văn là người từng du học, từng gặp mấy người nước ngoài nhiệt tình, cho nên nhanh chóng từ chối thẳng thắn, không thấy ông chủ Vũ bên cạnh cũng bốc khí đen rồi sao? Cái tên này mà ghen, thì cái gì cũng không để yên đâu!
“Ha, được rồi!” Vưu vật gợi cảm vừa nhún vai, khe sóng lớn mãnh liệt trước ngực càng sâu, sau đó từng bước bước đi, bảo tiêu đều không dám vươn tay ngăn cản!
Bởi vì cô ta là ưỡn ngực đi về phía trước, mi dám vươn tay thì cứ chờ bị “hung” khí bắn trúng đi! (“hung” ở đây nghĩa là phần ngực)
“Xin chào, nam nhân, anh thật tráng!” Nói xong liền muốn dùng “hung” khí dán lên cánh tay ông chủ Vũ, tốt nhất còn có thể cọ cọ.
Đây coi như là chủ động cầu cái kia đi.
Ở Đông Hoa khẳng định là không được, thế nhưng ở Pháp rất phổ biến rất bình thường, người nơi này chỉ cần xem mắt mới quen không tới ba phút là có thể đi làm chứng nhận kết hôn.
Chung Cảnh Hiên cũng bị hình ảnh trước mắt làm sợ ngây người!
Người Pháp có cái đầu cao quý nhất toàn thế giới, không dễ dàng cúi đầu trước người khác, càng khỏi nói chủ động cầu hoan và vân vân, quả thực lật đổ thế giới quan của hắn đối với nước Pháp.
Kỳ thực nói trắng ra là, chính là thứ không có được mới là tốt nhất khó quên nhất.
Cũng bởi vì thái độ của kỹ thuật viên Hứa và ông chủ Vũ đối với cô ta giống như đối với người bình thường, nên cô ta có chút tâm lý không thăng bằng.
Kỹ thuật viên Hứa cũng bị dọa sợ ngây người!
Tui X!
Y cần phải phòng bị người khác mơ ước đối với ông chủ Vũ, lúc trước là mấy nữ nhân nước Đông Hoa, hiện tại ngay cả gái tây cũng muốn dính tới một chân, còn có thể chơi đùa vui vẻ hay không!
Bọn họ tính là cái gì? Làm người trong cuộc ông chủ Vũ mới gọi là sợ hãi kinh sợ có được không?
Cô gái tây này miệng đầy tiếng chim, hắn một chữ cũng nghe không hiểu, hơn nữa gái tây này đầu tiên là nói chuyện với vợ, vợ rõ ràng không vui, trả lời một câu gì đó hắn cũng nghe không hiểu, nhưng mà sau đó cô gái tây này liền mẹ nó hướng tới chỗ hắn!
Còn mẹ nó dán lên người hắn!
Ông chủ Vũ không cách nào nhịn được!
Thứ nhất, vợ vẫn còn, hắn mà dám lén phén với một ả tây, vợ sẽ nghĩ như thế nào?
Thứ hai, chính là ả tây này, trên người có mùi, làm cho thơm phức xông mũi là muốn làm cái gì?
Thứ ba, hắn chỉ thân thiết với vợ là không khó chịu, còn lại ai thân thiết với hắn hắn cũng khó chịu!
Vì vậy dưới tình huống ông chủ Vũ không thể nhịn được nữa, phản xạ có điều kiện nâng bàn chân bự lên, theo thói quen một cước đạp người bay ra ngoài!
Một cước kia phong tình!
Rất là khiến người ta kinh diễm!
Mọe kiếp!
Đây là tiếng lòng của người đi theo.
Thượng Đế ơi!
Đây là tiếng kinh hô của mấy người nước ngoài. Trong đại sảnh sân bay đã là một mảnh ồ lên.
Rất nhiều người bản địa Pháp rất là tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện như vậy lãng mạn bao nhiêu, ông chủ Vũ quá không có phong độ thân sĩ.
“Trời ạ!” Đầu Chung Cảnh Hiên cũng vang ong ong: “Vũ tiên sinh anh làm cái gì vậy?”
“Tui thế nào? Cô ta tự tìm!” Ông chủ Vũ đỏ mặt tía tai biện giải, sau đó liền thẳng thắn với vợ: “Anh rất khó chịu với cô ta, thật sự, vợ em tin anh nha!”
“Em nhìn ra được!” Hứa Tư Văn cũng là gương mặt vô cùng thê thảm, lúc này y cũng không ghen, chỉ cảm thấy nữ nhân kia cũng thật đáng thương. Sao lại đụng phải ông chủ Vũ vậy?
Chỉ là, khóe miệng của kỹ thuật viên Hứa nhân huynh vẫn luôn vểnh lên là chuyện gì xảy ra?
Hai bảo tiêu dẫn tới rất ra sức, lấy chứng minh hộ vệ của mình ra chứng minh bọn họ là chấp hành nhiệm vụ bảo vệ, mà cố chủ chính là ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa, đồng thời rất “nghĩa chính ngôn từ” nói với nhóm cảnh sát sân bay đi tới đây, bọn họ hoài nghi cô gái này cố ý tới gần mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ của bọn họ, có ý đồ không rõ.
Cảnh sát Pháp đương nhiên không tin rồi!
Vì vậy bô bô nói với bảo tiêu, vẻ mặt rất kích động, rất tức giận, âm thanh rất cao vút.
“Hắn nói gì thế?” Ông chủ Vũ tò mò, hắn nghe không hiểu, thế nhưng vợ khẳng định nghe hiểu, vừa nãy hắn nghe vợ cũng há mồm nói vài câu mà.
“Hắn nói, nữ sĩ chỉ là muốn làm quen với anh một chút, anh lại bạo lực đối mặt với nữ sĩ, là không đúng, không có phong độ thân sĩ…”
“Đánh rắm!” Ông chủ Vũ vừa nghe liền phát hỏa, đẩy bảo tiêu ra tự mình mắng cảnh sát phi trường kia, mà sử dụng còn là tiếng mẹ đẻ phương ngôn: “Bà già đó muốn làm cái gì? Phát lãng thì đi ra ngoài tìm người đi nha! Ít dính lấy tui đê, tui là người có vợ rồi!”
Chung Cảnh Hiên ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, hắn không biết phải phiên dịch thế nào!
Đây là một lần làm phiên dịch viên khó khăn nhất từ trước tới nay mà hắn đã từng làm!
Hứa Tư Văn thiếu chút nữa cười phun!
Thời khắc này, Hứa Tư Văn cảm thấy mình quá hư hỏng rồi, ông chủ Vũ phẫn nộ, làm sao mà y lại càng vui vẻ vậy?
“Khụ khụ!” Hứa Tư Văn ho nhẹ một chút, bắt đầu giao thiệp với mấy cảnh sát sân bay chen chúc mà tới: “Chúng tôi là khách nhân công tước Geek mời tới, vị nữ sĩ này tạo thành uy hiếp nhân thân đối với chúng tôi, cho nên người yêu của tôi liền không khách khí với cô ấy, xin mọi người tha thứ một chút.”
Hứa Tư Văn là nam nhân, Vũ Khánh Cương cũng là nam nhân, thế nhưng Hứa Tư Văn vừa mở miệng liền gọi Vũ Khánh Cương là “người yêu của tôi”, này chứng minh cái gì?
Chứng minh người ta là một đôi đó!
Pháp là một trong những quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, lý giải của bọn họ đối với lãng mạn là sâu tận xương tủy, là không phân giới tính và quốc tịch!
“Còn có, vị nữ sĩ kia hình như không quá thoải mái, có phải các anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện trước không? Tìm bác sĩ xem? Nếu như có bất kỳ nghi vấn nào, xin trực tiếp liên hệ công tước Geek, chúng tôi sẽ ở nhà hắn làm khách mấy ngày.”
“Ai có thể chứng minh mấy người là khách nhân công tước Geek mời tới?” Cảnh sát sân bay cũng không phải người ngu, sẽ không tin lời bọn họ chỉ dựa vào mấy câu ít ỏi của Hứa Tư Văn, thế nhưng cũng không dám tùy ý xử trí ông chủ Vũ, dù sao thì đến nay công tước Geek rất được công chúng kính yêu và vương thất chào đón, bởi vì công tước Geek rất hào phóng, quyên tặng lâu đài Geek, hắn may mắn xem qua tranh ảnh, bên trong tráng lệ, đồ cổ di tích nhiều không kể xiết.
Ngay cả quốc vương và vương hậu cũng mua vé vào cửa đi vào thăm hai lần!
Hơn nữa Pháp nằm trong nhóm quốc gia bắt đầu cải cách công nghiệp sớm nhất, vương quyền cũng bị tập trung rất lợi hại, không thì cũng sẽ không có người cam nguyện mạo hiểm. Cách Đại Tây Dương mà cũng muốn tính kế Hứa Tư Văn, cái này là bởi vì hiện tại đã không có thứ gì có thể khiến cho những người có dã tâm đó đứng vững chân được, mà chương trình phần mềm của Hứa Tư Văn xem như là thứ tốt nhất, không phải mỏ thực vật gì đó, cũng không phải đồ cổ, chỗ nào dễ dàng như vậy chứ!
“Tôi!” Lúc này Chung Cảnh Hiên có thể coi là có đất dụng võ, hắn lập tức chen tới: “Chào ngài, cảnh sát tiên sinh, tôi là hướng dẫn viên phiên dịch được Vũ tiên sinh và Hứa tiên sinh thuê, đây là danh thiếp của tôi, đây là thẻ căn cước của tôi.”
Bởi vì đều làm ăn với du khách quốc tế, cho nên một ít giấy chứng nhận của Chung Cảnh Hiên đều là mang theo bên người, thuận tiện ứng phó tình huống như thế.
“Đây là thiệp mời công tước Geek cho chúng tôi.” Hứa Tư Văn đưa cho Chung Cảnh Hiên một tấm thiệp mời nạm vàng hoa mỹ tinh xảo, mặt trên có gia huy của gia tộc Geek.
Nếu Chung Cảnh Hiên lựa chọn giúp bọn họ chứng minh, như vậy y phải cho Chung Cảnh Hiên một thứ có niềm tin để ủng hộ một chút.
Dựa theo cái tính tình của mấy quý tộc Pháp bên này, thiệp mời cũng phân chia cấp bậc, cấp bậc cao nhất tự nhiên là thiệp mời nạm vàng có gia huy Hứa Tư Văn lấy ra, đây chính là gia chủ gia tộc tự mình phát ra lời mời, không ai không là khách quý!
Đây là tượng trưng cho thân phận!
Thứ hai chính là thiệp mời nạm bạc điêu khắc hoa, bình thường đều là sử dụng cho tiệc rượu hay tụ hội đặc biệt có ý nghĩa và vân vân, cũng là tượng trưng cho thân phận địa vị.
Thấp hơn một chút chính là thiệp mời phổ thông, có điều cái đó cũng làm rất tinh xảo, duy mỹ như một bức họa, thường thì đều là tụ hội phổ thông hoặc là buổi trà chiều của các quý phụ.
Đúng như dự đoán, đồ vật của Hứa Tư Văn vừa đưa ra, ngay cả vẻ mặt của cảnh sát sân bay cũng có chút khẽ thay đổi, cho dù gia tộc Geek đã phong tước thật nhiều năm, nhưng dù sao cũng là quý tộc lâu năm, gần đây lại nổi danh thật lớn nhiều lần, tự nhiên người Pháp liền có thêm mấy phần kính nể với quý tộc như bọn họ.
Lúc Chung Cảnh Hiên tiếp nhận thiệp mời, tay đều là khẽ run, hắn đến lâu như vậy, liều mạng ở Pháp lâu như vậy, cũng chỉ nhận thiệp mời phổ thông, ngay cả thiệp mời bạc cũng chưa từng thấy, lần này thế mà có thể qua tay thiệp mời vàng.
Hết chương 247
Hứa Tư Văn và Chung Cảnh Hiên hai người đều thân cao một mét bảy, mét tám, chiều cao không chênh lệch lắm khiến hai người bọn họ ở trong đám người phương tây khắp nơi có vẻ rất là thấp bé, chỉ là người phương đông yêu thích ôn văn nhĩ nhã, người phương tây hả, liền có chút khó nói.
Nhìn nữ người mẫu mà hiện tại người phương tây cho là xinh đẹp, ở trong mắt người phương đông, quả thực xấu đến rối tinh rối mù!
Có điều đó là ánh mắt đối với nữ nhân, đối với nam nhân thì lại khác, người phương tây càng thích nam nhân cường tráng cao lớn, loại vẻ đẹp thuộc về dương cương, khiến người ta có một loại cảm giác bị chinh phục, bộ dạng rất có cảm giác an toàn, giống như ông chủ Vũ vậy, có khả năng ba Hứa cảm thấy hắn “mãng phu”, thế nhưng người phương tây lại cho là ông chủ Vũ rất “nam nhân”.
Vậy nên, ông chủ Vũ mới vừa đi tới cửa, trước mặt liền có một cô gái tây đi đến, cô gái tây kia vào ngày trời lạnh, ặc, được rồi, kỳ thực cũng không phải lạnh cỡ nào, nhưng mà cũng không phải quá nóng mà!
Mặc cái đầm cúp ngực bao mông, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương thật đẹp, tóc xoăn cuộn sóng, môi đỏ rực, so với Trương Lam Tương thấp kém, thì vị này tuyệt đối có thể gọi là “gợi cảm trêu người”.
Nhưng mà vưu vật gợi cảm trong mắt người khác, ở trong mắt ông chủ Vũ chính là đồi phong bại tục!
Người khác đều lấy ánh mắt liếc trộm vưu vật gợi cảm kia, chỉ có ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa mặt không đổi sắc, không hề liếc mắt một cái, liền muốn đi thoáng qua.
Điều này làm cho vưu vật gợi cảm rất bất mãn, hơn nữa nhìn người theo bên cạnh ông chủ Vũ rõ ràng chính là bảo tiêu linh tinh, có thể suy đoán ra ông chủ Vũ khẳng định thân phận không đơn giản, ít nhất thì tiền và quyền, đều có.
“Hi! Anh khỏe không?” Vưu vật gợi cảm thật ra là cảm thấy hứng thú với ông chủ Vũ, nhưng kỹ thuật viên Hứa lại ở ông chủ bên cạnh Vũ.
Cô ta muốn chào hỏi với ông chủ Vũ đang đi gấp rút, nhưng bất đắc dĩ là nhất định phải lướt qua bảo tiêu và kỹ thuật viên Hứa, bảo tiêu có thể không nhìn, thế nhưng kỹ thuật viên Hứa thì không thể!
Cho nên lúc cô ta vừa bắt đầu chào hỏi, chính là trước tiên chào hỏi với Hứa Tư Văn.
Hứa Tư Văn còn sửng sốt một chút: “Vị nữ sĩ này, hình như chúng ta không quen biết đi?”
“Ồ, tôi là nói, chúng ta có thể làm quen một chút không?” Kỳ thực cô ta chỉ là muốn khiến người dừng bước lại mà thôi, cho nên mới biểu hiện bộ dạng thân thiện.
Không thể không nói, trên phương diện tiếp cận, cô ta vẫn rất có kinh nghiệm.
“Xin lỗi nữ sĩ, chúng ta không thích hợp.” Hứa Tư Văn là người từng du học, từng gặp mấy người nước ngoài nhiệt tình, cho nên nhanh chóng từ chối thẳng thắn, không thấy ông chủ Vũ bên cạnh cũng bốc khí đen rồi sao? Cái tên này mà ghen, thì cái gì cũng không để yên đâu!
“Ha, được rồi!” Vưu vật gợi cảm vừa nhún vai, khe sóng lớn mãnh liệt trước ngực càng sâu, sau đó từng bước bước đi, bảo tiêu đều không dám vươn tay ngăn cản!
Bởi vì cô ta là ưỡn ngực đi về phía trước, mi dám vươn tay thì cứ chờ bị “hung” khí bắn trúng đi! (“hung” ở đây nghĩa là phần ngực)
“Xin chào, nam nhân, anh thật tráng!” Nói xong liền muốn dùng “hung” khí dán lên cánh tay ông chủ Vũ, tốt nhất còn có thể cọ cọ.
Đây coi như là chủ động cầu cái kia đi.
Ở Đông Hoa khẳng định là không được, thế nhưng ở Pháp rất phổ biến rất bình thường, người nơi này chỉ cần xem mắt mới quen không tới ba phút là có thể đi làm chứng nhận kết hôn.
Chung Cảnh Hiên cũng bị hình ảnh trước mắt làm sợ ngây người!
Người Pháp có cái đầu cao quý nhất toàn thế giới, không dễ dàng cúi đầu trước người khác, càng khỏi nói chủ động cầu hoan và vân vân, quả thực lật đổ thế giới quan của hắn đối với nước Pháp.
Kỳ thực nói trắng ra là, chính là thứ không có được mới là tốt nhất khó quên nhất.
Cũng bởi vì thái độ của kỹ thuật viên Hứa và ông chủ Vũ đối với cô ta giống như đối với người bình thường, nên cô ta có chút tâm lý không thăng bằng.
Kỹ thuật viên Hứa cũng bị dọa sợ ngây người!
Tui X!
Y cần phải phòng bị người khác mơ ước đối với ông chủ Vũ, lúc trước là mấy nữ nhân nước Đông Hoa, hiện tại ngay cả gái tây cũng muốn dính tới một chân, còn có thể chơi đùa vui vẻ hay không!
Bọn họ tính là cái gì? Làm người trong cuộc ông chủ Vũ mới gọi là sợ hãi kinh sợ có được không?
Cô gái tây này miệng đầy tiếng chim, hắn một chữ cũng nghe không hiểu, hơn nữa gái tây này đầu tiên là nói chuyện với vợ, vợ rõ ràng không vui, trả lời một câu gì đó hắn cũng nghe không hiểu, nhưng mà sau đó cô gái tây này liền mẹ nó hướng tới chỗ hắn!
Còn mẹ nó dán lên người hắn!
Ông chủ Vũ không cách nào nhịn được!
Thứ nhất, vợ vẫn còn, hắn mà dám lén phén với một ả tây, vợ sẽ nghĩ như thế nào?
Thứ hai, chính là ả tây này, trên người có mùi, làm cho thơm phức xông mũi là muốn làm cái gì?
Thứ ba, hắn chỉ thân thiết với vợ là không khó chịu, còn lại ai thân thiết với hắn hắn cũng khó chịu!
Vì vậy dưới tình huống ông chủ Vũ không thể nhịn được nữa, phản xạ có điều kiện nâng bàn chân bự lên, theo thói quen một cước đạp người bay ra ngoài!
Một cước kia phong tình!
Rất là khiến người ta kinh diễm!
Mọe kiếp!
Đây là tiếng lòng của người đi theo.
Thượng Đế ơi!
Đây là tiếng kinh hô của mấy người nước ngoài. Trong đại sảnh sân bay đã là một mảnh ồ lên.
Rất nhiều người bản địa Pháp rất là tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện như vậy lãng mạn bao nhiêu, ông chủ Vũ quá không có phong độ thân sĩ.
“Trời ạ!” Đầu Chung Cảnh Hiên cũng vang ong ong: “Vũ tiên sinh anh làm cái gì vậy?”
“Tui thế nào? Cô ta tự tìm!” Ông chủ Vũ đỏ mặt tía tai biện giải, sau đó liền thẳng thắn với vợ: “Anh rất khó chịu với cô ta, thật sự, vợ em tin anh nha!”
“Em nhìn ra được!” Hứa Tư Văn cũng là gương mặt vô cùng thê thảm, lúc này y cũng không ghen, chỉ cảm thấy nữ nhân kia cũng thật đáng thương. Sao lại đụng phải ông chủ Vũ vậy?
Chỉ là, khóe miệng của kỹ thuật viên Hứa nhân huynh vẫn luôn vểnh lên là chuyện gì xảy ra?
Hai bảo tiêu dẫn tới rất ra sức, lấy chứng minh hộ vệ của mình ra chứng minh bọn họ là chấp hành nhiệm vụ bảo vệ, mà cố chủ chính là ông chủ Vũ và kỹ thuật viên Hứa, đồng thời rất “nghĩa chính ngôn từ” nói với nhóm cảnh sát sân bay đi tới đây, bọn họ hoài nghi cô gái này cố ý tới gần mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ của bọn họ, có ý đồ không rõ.
Cảnh sát Pháp đương nhiên không tin rồi!
Vì vậy bô bô nói với bảo tiêu, vẻ mặt rất kích động, rất tức giận, âm thanh rất cao vút.
“Hắn nói gì thế?” Ông chủ Vũ tò mò, hắn nghe không hiểu, thế nhưng vợ khẳng định nghe hiểu, vừa nãy hắn nghe vợ cũng há mồm nói vài câu mà.
“Hắn nói, nữ sĩ chỉ là muốn làm quen với anh một chút, anh lại bạo lực đối mặt với nữ sĩ, là không đúng, không có phong độ thân sĩ…”
“Đánh rắm!” Ông chủ Vũ vừa nghe liền phát hỏa, đẩy bảo tiêu ra tự mình mắng cảnh sát phi trường kia, mà sử dụng còn là tiếng mẹ đẻ phương ngôn: “Bà già đó muốn làm cái gì? Phát lãng thì đi ra ngoài tìm người đi nha! Ít dính lấy tui đê, tui là người có vợ rồi!”
Chung Cảnh Hiên ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, hắn không biết phải phiên dịch thế nào!
Đây là một lần làm phiên dịch viên khó khăn nhất từ trước tới nay mà hắn đã từng làm!
Hứa Tư Văn thiếu chút nữa cười phun!
Thời khắc này, Hứa Tư Văn cảm thấy mình quá hư hỏng rồi, ông chủ Vũ phẫn nộ, làm sao mà y lại càng vui vẻ vậy?
“Khụ khụ!” Hứa Tư Văn ho nhẹ một chút, bắt đầu giao thiệp với mấy cảnh sát sân bay chen chúc mà tới: “Chúng tôi là khách nhân công tước Geek mời tới, vị nữ sĩ này tạo thành uy hiếp nhân thân đối với chúng tôi, cho nên người yêu của tôi liền không khách khí với cô ấy, xin mọi người tha thứ một chút.”
Hứa Tư Văn là nam nhân, Vũ Khánh Cương cũng là nam nhân, thế nhưng Hứa Tư Văn vừa mở miệng liền gọi Vũ Khánh Cương là “người yêu của tôi”, này chứng minh cái gì?
Chứng minh người ta là một đôi đó!
Pháp là một trong những quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, lý giải của bọn họ đối với lãng mạn là sâu tận xương tủy, là không phân giới tính và quốc tịch!
“Còn có, vị nữ sĩ kia hình như không quá thoải mái, có phải các anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện trước không? Tìm bác sĩ xem? Nếu như có bất kỳ nghi vấn nào, xin trực tiếp liên hệ công tước Geek, chúng tôi sẽ ở nhà hắn làm khách mấy ngày.”
“Ai có thể chứng minh mấy người là khách nhân công tước Geek mời tới?” Cảnh sát sân bay cũng không phải người ngu, sẽ không tin lời bọn họ chỉ dựa vào mấy câu ít ỏi của Hứa Tư Văn, thế nhưng cũng không dám tùy ý xử trí ông chủ Vũ, dù sao thì đến nay công tước Geek rất được công chúng kính yêu và vương thất chào đón, bởi vì công tước Geek rất hào phóng, quyên tặng lâu đài Geek, hắn may mắn xem qua tranh ảnh, bên trong tráng lệ, đồ cổ di tích nhiều không kể xiết.
Ngay cả quốc vương và vương hậu cũng mua vé vào cửa đi vào thăm hai lần!
Hơn nữa Pháp nằm trong nhóm quốc gia bắt đầu cải cách công nghiệp sớm nhất, vương quyền cũng bị tập trung rất lợi hại, không thì cũng sẽ không có người cam nguyện mạo hiểm. Cách Đại Tây Dương mà cũng muốn tính kế Hứa Tư Văn, cái này là bởi vì hiện tại đã không có thứ gì có thể khiến cho những người có dã tâm đó đứng vững chân được, mà chương trình phần mềm của Hứa Tư Văn xem như là thứ tốt nhất, không phải mỏ thực vật gì đó, cũng không phải đồ cổ, chỗ nào dễ dàng như vậy chứ!
“Tôi!” Lúc này Chung Cảnh Hiên có thể coi là có đất dụng võ, hắn lập tức chen tới: “Chào ngài, cảnh sát tiên sinh, tôi là hướng dẫn viên phiên dịch được Vũ tiên sinh và Hứa tiên sinh thuê, đây là danh thiếp của tôi, đây là thẻ căn cước của tôi.”
Bởi vì đều làm ăn với du khách quốc tế, cho nên một ít giấy chứng nhận của Chung Cảnh Hiên đều là mang theo bên người, thuận tiện ứng phó tình huống như thế.
“Đây là thiệp mời công tước Geek cho chúng tôi.” Hứa Tư Văn đưa cho Chung Cảnh Hiên một tấm thiệp mời nạm vàng hoa mỹ tinh xảo, mặt trên có gia huy của gia tộc Geek.
Nếu Chung Cảnh Hiên lựa chọn giúp bọn họ chứng minh, như vậy y phải cho Chung Cảnh Hiên một thứ có niềm tin để ủng hộ một chút.
Dựa theo cái tính tình của mấy quý tộc Pháp bên này, thiệp mời cũng phân chia cấp bậc, cấp bậc cao nhất tự nhiên là thiệp mời nạm vàng có gia huy Hứa Tư Văn lấy ra, đây chính là gia chủ gia tộc tự mình phát ra lời mời, không ai không là khách quý!
Đây là tượng trưng cho thân phận!
Thứ hai chính là thiệp mời nạm bạc điêu khắc hoa, bình thường đều là sử dụng cho tiệc rượu hay tụ hội đặc biệt có ý nghĩa và vân vân, cũng là tượng trưng cho thân phận địa vị.
Thấp hơn một chút chính là thiệp mời phổ thông, có điều cái đó cũng làm rất tinh xảo, duy mỹ như một bức họa, thường thì đều là tụ hội phổ thông hoặc là buổi trà chiều của các quý phụ.
Đúng như dự đoán, đồ vật của Hứa Tư Văn vừa đưa ra, ngay cả vẻ mặt của cảnh sát sân bay cũng có chút khẽ thay đổi, cho dù gia tộc Geek đã phong tước thật nhiều năm, nhưng dù sao cũng là quý tộc lâu năm, gần đây lại nổi danh thật lớn nhiều lần, tự nhiên người Pháp liền có thêm mấy phần kính nể với quý tộc như bọn họ.
Lúc Chung Cảnh Hiên tiếp nhận thiệp mời, tay đều là khẽ run, hắn đến lâu như vậy, liều mạng ở Pháp lâu như vậy, cũng chỉ nhận thiệp mời phổ thông, ngay cả thiệp mời bạc cũng chưa từng thấy, lần này thế mà có thể qua tay thiệp mời vàng.
Hết chương 247
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ