Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 194: 194. Người nhà Adela đến…
“Không tồi!” Vũ Khánh Cương rũ mí mắt xuống nhìn một chút.
“Đế giày rất mềm.” Hứa Tư Văn cũng bỏ chiếc giày nhỏ vào trong giỏ mua sắm, thế nhưng bên cạnh còn có hai kiểu dáng mới lên kệ, y vươn tay muốn sờ sờ, hai đôi có hình thức chưa từng thấy này cũng thật đáng yêu…
Vũ Khánh Cương nghe Hứa Tư Văn nói, thật muốn len lén liếc mắt, có thể không mềm mại sao?
Sau đó thấy vợ lại muốn bắt đầu cuồng mua, nhanh chóng ngăn cản: “Bé con mới bao lớn chứ? Em có mua giày cho nó, nó còn có thể mang đi tản bộ sao? Một cái có ý tứ thôi là đủ rồi, đồ vật hai ngày nay em mua, trong phòng bệnh cũng sắp không còn chỗ đặt rồi.”
“A?” Hứa Tư Văn chớp chớp cặp mắt to, ngượng ngùng nhìn Vũ Khánh Cương cười cười: “Hình như em có hơi cao hứng quá, ha ha…, hôm nay là ngày Adela với Hữu Tài xuất viện về nhà, liền muốn mua một ít đồ mới…”
Bản mặt bự của Vũ Khánh Cương kéo còn dài hơn mặt ngựa.
Hứa Tư Văn vừa nhìn liền biết hắn đang mất hứng!
“Anh làm sao vậy?” Hai người mang theo đồ đạc đi ra, sau khi ngồi vào trong xe, Hứa Tư Văn rất chăm chú nhìn Vũ Khánh Cương hỏi.
Kỳ thực hai người bọn họ chênh lệch rất lớn, bất luận là nhân sinh quan hay là giá trị quan, cùng với trình độ nhận giáo dục, góc độ đối nhân xử thế, chấp nhận ở cùng nhau lâu dài, hai người đều tận lực đi tìm hiểu đối phương, đồng thời thích ứng lẫn nhau.
Bởi vì yêu tha thiết đối phương, cho nên quan tâm đến cảm nhận của đối phương, sẽ vì đối phương mà suy tính.
Vũ Khánh Cương bắt đầu là lạ từ ngày Hữu Tài sinh ra, Hứa Tư Văn cho là hắn quá cao hứng, nhưng mà sau đó lại cảm thấy là do không được tự nhiên, vậy bây giờ thì sao?
Y cũng cảm thấy không thể hiểu được Vũ Khánh Cương rồi. “Anh thì sao? Em nói anh sao hả?” Giọng điệu kéo rất dài, sắc mặt rất u oán.
Hứa Tư Văn cảm thấy không thể hiểu được tâm tư của Vũ Khánh Cương, còn trong lòng Vũ Khánh Cương thì lại cảm thấy là Hứa Tư Văn uất ức!
Thái độ của Vũ Khánh Cương làm cho Hứa Tư Văn không khỏi hoài nghi mình đã làm sai điều gì, đây là tổn thương lòng Vũ Khánh Cương sao?
“Có phải em đặc biệt thích con nít không? Có phải là cũng muốn sinh một đứa không?” Vũ Khánh Cương càng nói càng kích động, cứ như vợ ngoại tình bị hắn bắt được vậy, dùng ánh mắt nhìn kẻ phụ lòng mà nhìn Hứa Tư Văn: “Anh nói em biết, em bỏ cái ý nghĩ kia đi! Đời này anh cũng sẽ không cho em tìm phụ nữ sinh con đâu!” Mới đầu, đối với việc Vũ Khánh Cương đột nhiên nổi giận ghen tuông, Hứa Tư Văn còn có chút không rõ, sau đó lời Vũ Khánh Cương nói làm y có chút luống cuống và kinh hoảng, chờ nghe Vũ Khánh Cương khoan khoái nói xong những câu đó, Hứa Tư Văn chỉ muốn đỡ trán! “Nếu nói tới cái này, không phải là anh sao? Hẳn là em nói với anh mới đúng chứ? Sao lại nghĩ như thế? Trước đây đối tượng anh kết thân đều là nữ, nhưng em… em xưa nay đều là… đều chỉ thích…, nếu như muốn nói sinh con, không phải là vấn đề anh có muốn hay không sao?”
“A phi!” Vũ Khánh Cương lộ ra dáng cười: “Anh mới không cần con nít đâu! Rất ầm ĩ.”
Hứa Tư Văn mỉm cười.
Vũ Khánh Cương gãi gãi đầu, da mặt có chút toả nhiệt: “Anh thấy em thích thằng nhóc kia như vậy, lại mua này kia cho nó, mặc dù em tốt với anh, nhưng em còn tốt với nó hơn!”
Đây là ám chỉ ở trong lòng Hứa Tư Văn, mình xếp phía sau Hữu Tài.
“Nó không phải cháu nội chúng ta sao? Lúc đó anh đối xử với tiểu Nữu Nữu, chẳng phải cũng tốt không chịu được sao? Em cũng không ghen, anh dựa vào cái gì mà không vui hả?” Hứa Tư Văn lập tức liền phản bác lại.
Về phần Hứa Tư Văn có ghen hay không ư?
Y chỉ cần không chính miệng nói ra, ai biết trong lòng y đến tột cùng có ghen hay không chứ?
“Đó là con gái anh, anh không tốt với nó thì tốt với ai?” Nói xong, vẻ mặt gian trá tiến tới, hai mắt sáng lên nhìn Hứa Tư Văn: “Vợ, em thật sự ăn giấm hả? Ha ha ha…!”
Vợ ghen vì hắn, cái cảm giác này sao lại thoải mái như thế?
“Lái xe, đi về!” Hứa Tư Văn đẩy gương mặt to kia ra, quay đầu xem phong cảnh phía ngoài, chỉ có vành tai bắt đầu đỏ lên, chỉ chốc lát sau, cả cái lỗ tai đều đỏ bừng.
Hai người nói ra chút khó chịu trong lòng, cảm giác tình cảm càng tốt hơn, về đến nhà cũng anh nhìn em một chút, em nhìn anh một cái, show ân ái gần như chói mù mắt người.
“Anh Cương tử với anh Tư Văn ăn mật ong hả?” Tiểu Thuận tử tranh thủ tiến đến bên cạnh Vương Đại Lực, cùng Vương Đại Lực hai người ngồi xổm trên đất xoa da gà nổi lên. “Có ăn mật ong hay không thì tui không biết, thế nhưng tui nhìn đều ê cả răng thì là thật.” Vương Đại Lực không chịu được loại không khí màu hường của hai người này, run run một chút, nhổ tiểu Thuận tử lên liền chạy ra ngoài.
Vũ Khánh Cương nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, cười ha ha chống eo, đắc ý duỗi móng vuốt ra làm bộ dạng chỉ điểm giang sơn: “Cho hai người làm kỳ đà cản mũi, cho hai người làm bóng đèn chiếu sáng, không kích thích cho hai người chạy được sao!” Vốn dĩ cùng với vợ ở nhà bếp anh thái rau em rửa nồi, em lấy đĩa anh bưng bát, chuyện thật tốt mà?
Hai người bọn họ nhất định phải thò một chân vào, ngồi xổm ở một bên trừng hai cái hố nhỏ nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến mức vợ cũng ngượng ngùng!
Vợ da mặt mỏng, không mở miệng nổi, không thành vấn đề!
Da mặt của hắn đủ dày, không có nhãn lực hả, vậy liền chờ khó chịu đi! “Dòm đắc ý kìa, cũng không sợ khó coi hở!” Hứa Tư Văn mặt mỏng đỏ bừng gắt Vũ Khánh Cương một cái, người này sao lại cứ mặt dày như vậy chứ? Vừa nãy lúc Vương Đại Lực và tiểu Thuận tử đi ra ngoài, còn cười xấu xa vài tiếng, náo động đến mức Hứa Tư Văn cũng ngượng ngùng. “Ai nha! Sao miệng em lại đầy mùi vị đại tra tử vậy?” Vũ Khánh Cương thích thú, rõ ràng vợ là người văn minh, còn cố tình học theo hắn, học còn không quá giống, tuy rằng miệng cũng đầy mùi vị Đông Bắc, nhưng nghe sao cũng làm cho hắn vui vẻ vậy? “Ôi chao!” Vũ Khánh Cương bị Hứa Tư Văn chọc cho vỗ đùi cười lớn!
Vợ cứ nhất định muốn giả bộ thể hiện thô lỗ, một cái làn điệu mềm mại êm đẹp phối với thổ ngữ Đông Bắc, rất buồn cười! “Cười cái gì mà cười hả?” Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương cười rạng rỡ như vậy khiến cho đỏ cả mặt, cuối cùng thấy Vũ Khánh Cương không nghe y, dứt khoát “gào” một tiếng nhào tới, giương nanh múa vuốt muốn ngăn cái miệng cười to của Vũ Khánh Cương.
Chút sức lực của Hứa Tư Văn cũng không đủ so với một đôi tay của Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương vui mừng đón lấy vợ yêu thương nhung nhớ.
Ôm vợ ngồi dưới đất, nhìn vợ ở trong lòng mình bay tới nhảy lui, chính là không bay ra khỏi cái vòng hắn vẽ, trong lòng cao hứng khỏi nói.
Hứa Tư Văn cũng phát hiện mình không phải đối thủ của Vũ Khánh Cương, thở phì phò muốn đứng lên, Vũ Khánh Cương còn lôi lôi kéo kéo không cho, động tác của Hứa Tư Văn càng lớn hơn một chút, kết quả ông chủ Vũ không nắm vững lực tay, “roẹt” một tiếng, lại kéo hỏng áo sơ mi ngắn tay của Hứa Tư Văn!
Đây chính là cái áo sơ mi Hứa Tư Văn thích nhất đó!
Con người Vũ Khánh Cương cái gì cũng tốt, chỉ là cái sức lực kia, luôn lôi kéo quần áo mình, vì thế, quần áo của Hứa Tư Văn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mua vào xếp trong tủ quần áo, lại lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà giảm bớt, tổn hại đều không thể đền bù!
Không ném ra ngoài thì cũng mặc không được rồi!
Hứa Tư Văn tức giận đến con ngươi đều đỏ, cố tình Vũ Khánh Cương còn giống như cảm thấy không đủ, vừa nãy xé quần áo của vợ thật sự không phải cố ý!
Thế nhưng xé quần áo và vân vân, rất có cảm giác nha!
Ánh mắt Vũ Khánh Cương nhìn Hứa Tư Văn cũng bốc lửa rồi!
“Đế giày rất mềm.” Hứa Tư Văn cũng bỏ chiếc giày nhỏ vào trong giỏ mua sắm, thế nhưng bên cạnh còn có hai kiểu dáng mới lên kệ, y vươn tay muốn sờ sờ, hai đôi có hình thức chưa từng thấy này cũng thật đáng yêu…
Vũ Khánh Cương nghe Hứa Tư Văn nói, thật muốn len lén liếc mắt, có thể không mềm mại sao?
Sau đó thấy vợ lại muốn bắt đầu cuồng mua, nhanh chóng ngăn cản: “Bé con mới bao lớn chứ? Em có mua giày cho nó, nó còn có thể mang đi tản bộ sao? Một cái có ý tứ thôi là đủ rồi, đồ vật hai ngày nay em mua, trong phòng bệnh cũng sắp không còn chỗ đặt rồi.”
“A?” Hứa Tư Văn chớp chớp cặp mắt to, ngượng ngùng nhìn Vũ Khánh Cương cười cười: “Hình như em có hơi cao hứng quá, ha ha…, hôm nay là ngày Adela với Hữu Tài xuất viện về nhà, liền muốn mua một ít đồ mới…”
Bản mặt bự của Vũ Khánh Cương kéo còn dài hơn mặt ngựa.
Hứa Tư Văn vừa nhìn liền biết hắn đang mất hứng!
“Anh làm sao vậy?” Hai người mang theo đồ đạc đi ra, sau khi ngồi vào trong xe, Hứa Tư Văn rất chăm chú nhìn Vũ Khánh Cương hỏi.
Kỳ thực hai người bọn họ chênh lệch rất lớn, bất luận là nhân sinh quan hay là giá trị quan, cùng với trình độ nhận giáo dục, góc độ đối nhân xử thế, chấp nhận ở cùng nhau lâu dài, hai người đều tận lực đi tìm hiểu đối phương, đồng thời thích ứng lẫn nhau.
Bởi vì yêu tha thiết đối phương, cho nên quan tâm đến cảm nhận của đối phương, sẽ vì đối phương mà suy tính.
Vũ Khánh Cương bắt đầu là lạ từ ngày Hữu Tài sinh ra, Hứa Tư Văn cho là hắn quá cao hứng, nhưng mà sau đó lại cảm thấy là do không được tự nhiên, vậy bây giờ thì sao?
Y cũng cảm thấy không thể hiểu được Vũ Khánh Cương rồi. “Anh thì sao? Em nói anh sao hả?” Giọng điệu kéo rất dài, sắc mặt rất u oán.
Hứa Tư Văn cảm thấy không thể hiểu được tâm tư của Vũ Khánh Cương, còn trong lòng Vũ Khánh Cương thì lại cảm thấy là Hứa Tư Văn uất ức!
Thái độ của Vũ Khánh Cương làm cho Hứa Tư Văn không khỏi hoài nghi mình đã làm sai điều gì, đây là tổn thương lòng Vũ Khánh Cương sao?
“Có phải em đặc biệt thích con nít không? Có phải là cũng muốn sinh một đứa không?” Vũ Khánh Cương càng nói càng kích động, cứ như vợ ngoại tình bị hắn bắt được vậy, dùng ánh mắt nhìn kẻ phụ lòng mà nhìn Hứa Tư Văn: “Anh nói em biết, em bỏ cái ý nghĩ kia đi! Đời này anh cũng sẽ không cho em tìm phụ nữ sinh con đâu!” Mới đầu, đối với việc Vũ Khánh Cương đột nhiên nổi giận ghen tuông, Hứa Tư Văn còn có chút không rõ, sau đó lời Vũ Khánh Cương nói làm y có chút luống cuống và kinh hoảng, chờ nghe Vũ Khánh Cương khoan khoái nói xong những câu đó, Hứa Tư Văn chỉ muốn đỡ trán! “Nếu nói tới cái này, không phải là anh sao? Hẳn là em nói với anh mới đúng chứ? Sao lại nghĩ như thế? Trước đây đối tượng anh kết thân đều là nữ, nhưng em… em xưa nay đều là… đều chỉ thích…, nếu như muốn nói sinh con, không phải là vấn đề anh có muốn hay không sao?”
“A phi!” Vũ Khánh Cương lộ ra dáng cười: “Anh mới không cần con nít đâu! Rất ầm ĩ.”
Hứa Tư Văn mỉm cười.
Vũ Khánh Cương gãi gãi đầu, da mặt có chút toả nhiệt: “Anh thấy em thích thằng nhóc kia như vậy, lại mua này kia cho nó, mặc dù em tốt với anh, nhưng em còn tốt với nó hơn!”
Đây là ám chỉ ở trong lòng Hứa Tư Văn, mình xếp phía sau Hữu Tài.
“Nó không phải cháu nội chúng ta sao? Lúc đó anh đối xử với tiểu Nữu Nữu, chẳng phải cũng tốt không chịu được sao? Em cũng không ghen, anh dựa vào cái gì mà không vui hả?” Hứa Tư Văn lập tức liền phản bác lại.
Về phần Hứa Tư Văn có ghen hay không ư?
Y chỉ cần không chính miệng nói ra, ai biết trong lòng y đến tột cùng có ghen hay không chứ?
“Đó là con gái anh, anh không tốt với nó thì tốt với ai?” Nói xong, vẻ mặt gian trá tiến tới, hai mắt sáng lên nhìn Hứa Tư Văn: “Vợ, em thật sự ăn giấm hả? Ha ha ha…!”
Vợ ghen vì hắn, cái cảm giác này sao lại thoải mái như thế?
“Lái xe, đi về!” Hứa Tư Văn đẩy gương mặt to kia ra, quay đầu xem phong cảnh phía ngoài, chỉ có vành tai bắt đầu đỏ lên, chỉ chốc lát sau, cả cái lỗ tai đều đỏ bừng.
Hai người nói ra chút khó chịu trong lòng, cảm giác tình cảm càng tốt hơn, về đến nhà cũng anh nhìn em một chút, em nhìn anh một cái, show ân ái gần như chói mù mắt người.
“Anh Cương tử với anh Tư Văn ăn mật ong hả?” Tiểu Thuận tử tranh thủ tiến đến bên cạnh Vương Đại Lực, cùng Vương Đại Lực hai người ngồi xổm trên đất xoa da gà nổi lên. “Có ăn mật ong hay không thì tui không biết, thế nhưng tui nhìn đều ê cả răng thì là thật.” Vương Đại Lực không chịu được loại không khí màu hường của hai người này, run run một chút, nhổ tiểu Thuận tử lên liền chạy ra ngoài.
Vũ Khánh Cương nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, cười ha ha chống eo, đắc ý duỗi móng vuốt ra làm bộ dạng chỉ điểm giang sơn: “Cho hai người làm kỳ đà cản mũi, cho hai người làm bóng đèn chiếu sáng, không kích thích cho hai người chạy được sao!” Vốn dĩ cùng với vợ ở nhà bếp anh thái rau em rửa nồi, em lấy đĩa anh bưng bát, chuyện thật tốt mà?
Hai người bọn họ nhất định phải thò một chân vào, ngồi xổm ở một bên trừng hai cái hố nhỏ nhìn chằm chằm hai người, nhìn đến mức vợ cũng ngượng ngùng!
Vợ da mặt mỏng, không mở miệng nổi, không thành vấn đề!
Da mặt của hắn đủ dày, không có nhãn lực hả, vậy liền chờ khó chịu đi! “Dòm đắc ý kìa, cũng không sợ khó coi hở!” Hứa Tư Văn mặt mỏng đỏ bừng gắt Vũ Khánh Cương một cái, người này sao lại cứ mặt dày như vậy chứ? Vừa nãy lúc Vương Đại Lực và tiểu Thuận tử đi ra ngoài, còn cười xấu xa vài tiếng, náo động đến mức Hứa Tư Văn cũng ngượng ngùng. “Ai nha! Sao miệng em lại đầy mùi vị đại tra tử vậy?” Vũ Khánh Cương thích thú, rõ ràng vợ là người văn minh, còn cố tình học theo hắn, học còn không quá giống, tuy rằng miệng cũng đầy mùi vị Đông Bắc, nhưng nghe sao cũng làm cho hắn vui vẻ vậy? “Ôi chao!” Vũ Khánh Cương bị Hứa Tư Văn chọc cho vỗ đùi cười lớn!
Vợ cứ nhất định muốn giả bộ thể hiện thô lỗ, một cái làn điệu mềm mại êm đẹp phối với thổ ngữ Đông Bắc, rất buồn cười! “Cười cái gì mà cười hả?” Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương cười rạng rỡ như vậy khiến cho đỏ cả mặt, cuối cùng thấy Vũ Khánh Cương không nghe y, dứt khoát “gào” một tiếng nhào tới, giương nanh múa vuốt muốn ngăn cái miệng cười to của Vũ Khánh Cương.
Chút sức lực của Hứa Tư Văn cũng không đủ so với một đôi tay của Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương vui mừng đón lấy vợ yêu thương nhung nhớ.
Ôm vợ ngồi dưới đất, nhìn vợ ở trong lòng mình bay tới nhảy lui, chính là không bay ra khỏi cái vòng hắn vẽ, trong lòng cao hứng khỏi nói.
Hứa Tư Văn cũng phát hiện mình không phải đối thủ của Vũ Khánh Cương, thở phì phò muốn đứng lên, Vũ Khánh Cương còn lôi lôi kéo kéo không cho, động tác của Hứa Tư Văn càng lớn hơn một chút, kết quả ông chủ Vũ không nắm vững lực tay, “roẹt” một tiếng, lại kéo hỏng áo sơ mi ngắn tay của Hứa Tư Văn!
Đây chính là cái áo sơ mi Hứa Tư Văn thích nhất đó!
Con người Vũ Khánh Cương cái gì cũng tốt, chỉ là cái sức lực kia, luôn lôi kéo quần áo mình, vì thế, quần áo của Hứa Tư Văn lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mua vào xếp trong tủ quần áo, lại lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà giảm bớt, tổn hại đều không thể đền bù!
Không ném ra ngoài thì cũng mặc không được rồi!
Hứa Tư Văn tức giận đến con ngươi đều đỏ, cố tình Vũ Khánh Cương còn giống như cảm thấy không đủ, vừa nãy xé quần áo của vợ thật sự không phải cố ý!
Thế nhưng xé quần áo và vân vân, rất có cảm giác nha!
Ánh mắt Vũ Khánh Cương nhìn Hứa Tư Văn cũng bốc lửa rồi!
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ