Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 178: 178. Xem chị trừng trị cô ta như thế nào!
Hứa Tư Văn không phải không có mục đích liền dẫn Vũ Khánh Cương đi, mà là cẩn thận chọn lựa mấy người làm chứng.
Y mời mấy ông chủ có hợp tác với Đông Bắc Hổ và phần mềm Hà Văn từ sau khi Đông Bắc Hổ chuyển đến Lan châu, bọn họ có người là thương nhân đời đời buôn bán, có người là nhà giàu mới nổi từ người nghèo chợt giàu lên, lại còn có nhân vật huyền thoại tay trắng tự gây dựng sự nghiệp, ngay cả thư ký của châu trưởng cũng đích thân tới.
Vũ Khánh Cương nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy còn thật không hiểu nổi: “Sao lại nhiều người vậy?”
“Nhiều người sức lớn!” Mặt ngoài là Hứa Tư Văn tìm bọn họ đến để tạo can đảm thêm cho hai người, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, còn thật sự đáp ứng đi đến!
Vũ Khánh Cương sao lại luôn cảm thấy không phải là lý do mà vợ nói nhỉ?
“Nhiều người như vậy, đều có thân phận có địa vị, Trương Vân Thiên muốn ở ngay trước mặt bọn họ làm vài chuyện quá đáng, cũng phải suy tính ảnh hưởng một chút.” Hứa Tư Văn len lén nói một lần về dự định của y với Vũ Khánh Cương.
Nói trắng ra là, những người này chính là bùa hộ mệnh của hai người, không cầu bọn họ có thể ngăn chuyện gì, mà là cầu hôm nay gặp mặt, có thể từ miệng bọn họ truyền ra tình huống thật.
Chứ không phải bị truyền thông đưa tin gì đó vặn vẹo chân tướng sự thật.
Vừa vặn, Trình Mỹ Lệ thế mà lại đến tân thành Lan Châu!
Lúc Trình Mỹ Lệ tới, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn phải ra ngoài theo hẹn.
“Chị hai? Sao chị lại tới đây?” Hứa Tư Văn sợ hết hồn, tuy rằng Trình Mỹ Lệ cũng đã tới hai lần, nhưng cô rất ít khi ra ngoài, Hứa gia tập có tiệm nhỏ của cô, còn có Nữu Nữu phải chăm sóc, ngay cả nhập hàng cũng đều là kho hàng đưa đến, hoặc là khi hai người bọn họ về nhà thì tiện thể mang đến.
“Đến mua vài món đồ, hai đứa mấy ngày này đều bận bịu, chị nghe nói Cương tử còn bị tai nạn xe cộ, lần trước ba mẹ tới thì chị ở nhà trông con, lần này đến lượt chị tới, mang theo ít thứ cho mấy đứa, Tư Văn em nhớ làm cho Cương tử ăn, bồi bổ cho tốt.” Trình Mỹ Lệ cầm một túi đồ lớn, Vũ Khánh Cương nhanh chóng nhận lấy bảo người bỏ vào phòng làm việc của hắn.
“Mấy đứa đây là muốn ra ngoài à?” Trình Mỹ Lệ cũng không ngờ mình tới rất không đúng lúc, ngay lúc hai người đều bận rộn.
“Dạ, phải ra ngoài.” Con ngươi Hứa Tư Văn chuyển động, đột nhiên cảm thấy Trình Mỹ Lệ tới quá đến lúc rồi!
Liền lôi kéo Trình Mỹ Lệ lên xe: “Chị dâu, đi chung với tụi em đi, vừa vặn thêm can đảm cho em với Cương tử!”
Trình Mỹ Lệ: “…?”
Ở trên xe, Hứa Tư Văn đem sự tình nói với Trình Mỹ Lệ.
“Giỏi cho cô gái không biết xấu hổ, theo mẹ cô ta không biết học cái gì tốt một chút, thói hư tật xấu ngược lại thừa kế một chút cũng không sót!” Trình Mỹ Lệ nghe xong liền tức giận, em chồng cô tìm được hạnh phúc dễ dàng sao?
“Hai đứa yên tâm đi, xem chị trừng trị cô ta như thế nào! Lần trước nên để chị đến, tính tình mẹ quá thành thật!”
Hứa Tư Văn: “…!”
Bây giờ mẹ Hứa đã là người đứng đầu trong nhà rồi, còn dễ tính hả? Nếu ba Hứa nghe được chị dâu Hứa gia nói mẹ Hứa như vậy, ông cụ sẽ khóc đó!
Trình Mỹ Lệ rất bao che khuyết điểm, hơn nữa tính tình của cô rất mạnh mẽ, có thể còn phóng khoáng hơn cả Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn nữa.
Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều là nam, ít nhất không thể động thủ với Trương Lam Tương, dù cho trong lòng hận không thể túm da cô ta quất gân cô ta, thì cũng không thể làm như vậy, dù là khóc lóc om sòm chơi xấu với cô ta cũng không thể, ai bảo hai người là nam chứ!
Tâm lý mọi người đều đồng tình người yếu, bạn xem Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn bị bức ép thành như vậy, hai người bọn họ không lên tiếng, người ngoài đều cảm thấy Trương Lam Tương không thể nói lý, nhưng nếu hai người họ thật sự làm gì với Trương Lam Tương, bảo đảm hai người họ có lý cũng đổi thành không có lý.
Hành động này của Hứa Tư Văn triệt để khiến Trương Vân Thiên đen mặt, khi thấy người tới không phải hai mà là hai mươi mấy, còn đều không phải loại người không tên không tuổi.
“Vũ tiên sinh, Hứa tiên sinh.” Trương Vân Thiên tự tin là trưởng bối, ngay cả đứng dậy cũng không, an vị ở chủ vị của nhã gian, lúc nói chuyện gật gật đầu, coi như là chào hỏi.
Thái độ quả thực cao cao tại thượng.
Sắc mặt những người được mời tới đều không quá cao hứng, Trương Vân Thiên cũng cau mày, theo đạo lý mà nói, không phải bọn họ càng cần phải nịnh bợ nghị viên là ông ta sao? Sao lại đi lại thân cận với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn? Bộ dạng đối với ông ta thì lại lạnh nhạt?
“Trương nghị viên.” Vũ Khánh Cương mở miệng liền chính thức xưng hô, Hứa Tư Văn căn bản sẽ không hé răng, người tới thì càng là theo thái độ của Hứa Tư Văn.
Đủ để biểu đạt lập trường của bọn họ.
Ngược lại độ thiện cảm của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn với những người mời tới xẹt xẹt dâng lên.
Hứa Tư Văn cũng đã lựa chọn, những người ở đây lúc Vũ Khánh Cương nằm viện đều từng có tới, tuy rằng chưa gặp chính Vũ Khánh Cương, thế nhưng cũng không có tiếp thu giao phó của Trương gia để làm thuyết khác.
Những người muốn đến làm thuyết khách giải hòa, Hứa Tư Văn căn bản sẽ không mời, Vũ Khánh Cương còn nói với Phùng Tấn Thần, sau này người như thế, đừng hợp tác làm ăn.
Sắc mặt Trương Vân Thiên lạnh lẽo.
Ngược lại là Trương Lam Phong con trai Trương Vân Thiên, rất nhiệt tình đứng dậy tiếp đón mọi người: “Tất cả mọi người ngồi đi, đều ngồi đi, người đâu! Thêm một cái bàn!”
Vốn chỉ là chỗ ngồi mười người, lại gọi người bố trí lại một lần nữa, cũng không biết ông chủ khách sạn Lan châu thuê nhân viên thế nào, người Trương gia một bàn, Vũ Khánh Cương và mấy người Hứa Tư Văn mang đến một bàn, thành cục diện hai bên giằng co.
Trương Vân Thiên ngay cả nụ cười trên mặt cũng thiếu chút nữa không giữ nổi!
Mọi người lần lượt an ổn ngồi xuống, nhân viên phục vụ rót nước trà, Trương Lam Phong liền xua tay bảo bọn họ đều đi ra ngoài trước.
Gian phòng tuy rằng phục cổ, đồ trang trí bố cục tao nhã, nhưng cũng không chịu nổi không khí quá cứng ngắc trong này, mỗi người ở hai bên đều cho thấy không chút nào nhượng bộ.
Rốt cuộc là Trương gia xin lỗi trước, hay là Vũ Khánh Cương tha thứ trước, liền xem ai mở miệng nói chuyện trước phá vỡ cục diện bế tắc, vào lúc này ai mở miệng trước người đó liền ngầm thừa nhận chịu thua!
Trương gia không thể mở miệng trước, Trương Vân Thiên càng không thể chịu thua!
Trương Vân Thiên đã quen dùng phương pháp của chính khách để xử lý mọi chuyện, nên chính cách xử sự của bản thân ông ta cũng mang theo mặt nạ dối trá.
Có điều ông ta đá vào tấm sắt rồi, ông ta không lên tiếng, không có nghĩa là người khác không lên tiếng!
“Gọi món ăn đi? Nhân viên phục vụ đâu? Đến khách sạn không ăn cơm mà giương mắt nhìn, uống gió Tây Bắc có thể no bụng sao hả?” Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ngồi sát nhau, cũng là vị trí chủ vị, cùng với Trương Vân Thiên và Trương Lam Phong giống như đánh lôi đài.
“Tiên sinh, mời gọi món.” Nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, cầm thực đơn gọi món và bút bi trong tay.
Đi vào không phải là một nhân viên phục vụ, mà là bốn người, mỗi bàn hai người, một người phụ trách ghi chép, một người phụ trách giới thiệu.
Vũ Khánh Cương bệ vệ ngồi ở trên ghế, vô cùng hào khí vung tay lên: “Mọi người cứ xem muốn ăn cái gì? Cứ việc báo ra đừng khách khí!”
Người bên Trương gia đều bị diễn xuất của Vũ Khánh Cương làm sợ ngây người!
“Trước tiên cho chúng tôi mỗi người một bát cháo tổ yến, còn có vây cá gì đó cũng lấy một bát.” Trình Mỹ Lệ chưa từng ăn tiệc lớn đắt giá gì, cô chỉ nghe nói qua, biết hai thứ này có vẻ như rất quý rất đắt tiền, cho nên trước hết chọn hai thứ này.
Hứa Tư Văn nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, thần sắc trong mắt khó giải thích được, phải biết, trước đây Vũ Khánh Cương thường thường đem vây cá thành mì mà ăn đó!
“Tổ yến phải là huyết yến, đừng có nghĩ lấy bạch yến thật giả lẫn lộn! Tôi chính là bán tổ yến lập nghiệp, dạng tổ yến gì vừa vào miệng là có thể nếm ra.”
“Vây cá phải lấy nguyên vây nha, vây bằm ra gì đó cũng đừng có bưng lên, muốn ăn vây vụn còn không bằng chúng tôi ở nhà tự mình bảo người hầu làm một nồi từ từ ăn.”
“Lấy một cái tay gấu kho.”
“Làm cái cá mú hấp.”
Những người này mỗi người một món, mỗi món đều là món ngon mỹ vị dùng nguyên liệu nấu ăn quý hiếm làm ra, giá cả tự nhiên cũng đủ xem.
Trương Vân Thiên không gọi món ăn, chỉ ném thực đơn ra trước mặt: “Dựa theo món ăn bọn họ gọi mà chuẩn bị, hai bàn giống nhau.”
Hứa Tư Văn nhướng mày lên, thế mà giữ được bình tĩnh không phát hỏa à!
Vũ Khánh Cương không thể làm cho Trương Vân Thiên tức tối, cảm thấy rất không có ý nghĩa, lão già này còn thật sự rất có thể giả bộ.
Sau khi chọn hai bàn đồ ăn giá trên trời, đồ uống thì có Hứa Tư Văn quyết định rồi: “Hai bình trà Vũ Tiền Tước Thiệt, ba chai Lafite năm 82, hai chai rượu gạo Ngũ Lương Dịch một giáp.”
Tất cả mọi người nhìn chăm chú Hứa Tư Văn, rượu đỏ năm 82 thì không có gì kỳ lạ, ai cũng biết thứ đó chỉ là uống sự quý hiếm mà thôi, ngược lại là Ngũ Lương Dịch một giáp, một giáp nói trắng ra là chính là sáu mươi năm, Ngũ Lương Dịch cất vào hầm sáu mươi năm!
Là thứ còn quý hơn cả Lafite kia nữa đó!
Có thì đúng là có, nhưng mà rất ít bán ra, đều là mấy nhân sĩ yêu rượu tự mình giấu đi từ từ hưởng thụ, không thì hầm rượu nhà ai lại nấu rượu xong rồi cất sáu mươi năm?
“Hứa tiên sinh cũng hiểu trà sao?” Trương Vân Thiên rốt cuộc ngồi không yên, ra hiệu Trương Lam Phong phá vỡ cục diện bế tắc trước, tiếp tục như thế nữa cũng không phải biện pháp.
“Hiểu sơ.” Hứa Tư Văn trả lời thực sự là tích chữ như vàng.
“Tôi cũng từng nghiên cứu qua một ít trà đạo, cảm thấy trà thực sự là thứ tốt, có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, tự cao hứng thỏa mãn.” Trong lời nói của Trương Lam Phong có ý tứ. Bạn đang
Y mời mấy ông chủ có hợp tác với Đông Bắc Hổ và phần mềm Hà Văn từ sau khi Đông Bắc Hổ chuyển đến Lan châu, bọn họ có người là thương nhân đời đời buôn bán, có người là nhà giàu mới nổi từ người nghèo chợt giàu lên, lại còn có nhân vật huyền thoại tay trắng tự gây dựng sự nghiệp, ngay cả thư ký của châu trưởng cũng đích thân tới.
Vũ Khánh Cương nhìn thấy nhiều người tụ tập như vậy còn thật không hiểu nổi: “Sao lại nhiều người vậy?”
“Nhiều người sức lớn!” Mặt ngoài là Hứa Tư Văn tìm bọn họ đến để tạo can đảm thêm cho hai người, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, còn thật sự đáp ứng đi đến!
Vũ Khánh Cương sao lại luôn cảm thấy không phải là lý do mà vợ nói nhỉ?
“Nhiều người như vậy, đều có thân phận có địa vị, Trương Vân Thiên muốn ở ngay trước mặt bọn họ làm vài chuyện quá đáng, cũng phải suy tính ảnh hưởng một chút.” Hứa Tư Văn len lén nói một lần về dự định của y với Vũ Khánh Cương.
Nói trắng ra là, những người này chính là bùa hộ mệnh của hai người, không cầu bọn họ có thể ngăn chuyện gì, mà là cầu hôm nay gặp mặt, có thể từ miệng bọn họ truyền ra tình huống thật.
Chứ không phải bị truyền thông đưa tin gì đó vặn vẹo chân tướng sự thật.
Vừa vặn, Trình Mỹ Lệ thế mà lại đến tân thành Lan Châu!
Lúc Trình Mỹ Lệ tới, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn phải ra ngoài theo hẹn.
“Chị hai? Sao chị lại tới đây?” Hứa Tư Văn sợ hết hồn, tuy rằng Trình Mỹ Lệ cũng đã tới hai lần, nhưng cô rất ít khi ra ngoài, Hứa gia tập có tiệm nhỏ của cô, còn có Nữu Nữu phải chăm sóc, ngay cả nhập hàng cũng đều là kho hàng đưa đến, hoặc là khi hai người bọn họ về nhà thì tiện thể mang đến.
“Đến mua vài món đồ, hai đứa mấy ngày này đều bận bịu, chị nghe nói Cương tử còn bị tai nạn xe cộ, lần trước ba mẹ tới thì chị ở nhà trông con, lần này đến lượt chị tới, mang theo ít thứ cho mấy đứa, Tư Văn em nhớ làm cho Cương tử ăn, bồi bổ cho tốt.” Trình Mỹ Lệ cầm một túi đồ lớn, Vũ Khánh Cương nhanh chóng nhận lấy bảo người bỏ vào phòng làm việc của hắn.
“Mấy đứa đây là muốn ra ngoài à?” Trình Mỹ Lệ cũng không ngờ mình tới rất không đúng lúc, ngay lúc hai người đều bận rộn.
“Dạ, phải ra ngoài.” Con ngươi Hứa Tư Văn chuyển động, đột nhiên cảm thấy Trình Mỹ Lệ tới quá đến lúc rồi!
Liền lôi kéo Trình Mỹ Lệ lên xe: “Chị dâu, đi chung với tụi em đi, vừa vặn thêm can đảm cho em với Cương tử!”
Trình Mỹ Lệ: “…?”
Ở trên xe, Hứa Tư Văn đem sự tình nói với Trình Mỹ Lệ.
“Giỏi cho cô gái không biết xấu hổ, theo mẹ cô ta không biết học cái gì tốt một chút, thói hư tật xấu ngược lại thừa kế một chút cũng không sót!” Trình Mỹ Lệ nghe xong liền tức giận, em chồng cô tìm được hạnh phúc dễ dàng sao?
“Hai đứa yên tâm đi, xem chị trừng trị cô ta như thế nào! Lần trước nên để chị đến, tính tình mẹ quá thành thật!”
Hứa Tư Văn: “…!”
Bây giờ mẹ Hứa đã là người đứng đầu trong nhà rồi, còn dễ tính hả? Nếu ba Hứa nghe được chị dâu Hứa gia nói mẹ Hứa như vậy, ông cụ sẽ khóc đó!
Trình Mỹ Lệ rất bao che khuyết điểm, hơn nữa tính tình của cô rất mạnh mẽ, có thể còn phóng khoáng hơn cả Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn nữa.
Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn đều là nam, ít nhất không thể động thủ với Trương Lam Tương, dù cho trong lòng hận không thể túm da cô ta quất gân cô ta, thì cũng không thể làm như vậy, dù là khóc lóc om sòm chơi xấu với cô ta cũng không thể, ai bảo hai người là nam chứ!
Tâm lý mọi người đều đồng tình người yếu, bạn xem Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn bị bức ép thành như vậy, hai người bọn họ không lên tiếng, người ngoài đều cảm thấy Trương Lam Tương không thể nói lý, nhưng nếu hai người họ thật sự làm gì với Trương Lam Tương, bảo đảm hai người họ có lý cũng đổi thành không có lý.
Hành động này của Hứa Tư Văn triệt để khiến Trương Vân Thiên đen mặt, khi thấy người tới không phải hai mà là hai mươi mấy, còn đều không phải loại người không tên không tuổi.
“Vũ tiên sinh, Hứa tiên sinh.” Trương Vân Thiên tự tin là trưởng bối, ngay cả đứng dậy cũng không, an vị ở chủ vị của nhã gian, lúc nói chuyện gật gật đầu, coi như là chào hỏi.
Thái độ quả thực cao cao tại thượng.
Sắc mặt những người được mời tới đều không quá cao hứng, Trương Vân Thiên cũng cau mày, theo đạo lý mà nói, không phải bọn họ càng cần phải nịnh bợ nghị viên là ông ta sao? Sao lại đi lại thân cận với Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn? Bộ dạng đối với ông ta thì lại lạnh nhạt?
“Trương nghị viên.” Vũ Khánh Cương mở miệng liền chính thức xưng hô, Hứa Tư Văn căn bản sẽ không hé răng, người tới thì càng là theo thái độ của Hứa Tư Văn.
Đủ để biểu đạt lập trường của bọn họ.
Ngược lại độ thiện cảm của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn với những người mời tới xẹt xẹt dâng lên.
Hứa Tư Văn cũng đã lựa chọn, những người ở đây lúc Vũ Khánh Cương nằm viện đều từng có tới, tuy rằng chưa gặp chính Vũ Khánh Cương, thế nhưng cũng không có tiếp thu giao phó của Trương gia để làm thuyết khác.
Những người muốn đến làm thuyết khách giải hòa, Hứa Tư Văn căn bản sẽ không mời, Vũ Khánh Cương còn nói với Phùng Tấn Thần, sau này người như thế, đừng hợp tác làm ăn.
Sắc mặt Trương Vân Thiên lạnh lẽo.
Ngược lại là Trương Lam Phong con trai Trương Vân Thiên, rất nhiệt tình đứng dậy tiếp đón mọi người: “Tất cả mọi người ngồi đi, đều ngồi đi, người đâu! Thêm một cái bàn!”
Vốn chỉ là chỗ ngồi mười người, lại gọi người bố trí lại một lần nữa, cũng không biết ông chủ khách sạn Lan châu thuê nhân viên thế nào, người Trương gia một bàn, Vũ Khánh Cương và mấy người Hứa Tư Văn mang đến một bàn, thành cục diện hai bên giằng co.
Trương Vân Thiên ngay cả nụ cười trên mặt cũng thiếu chút nữa không giữ nổi!
Mọi người lần lượt an ổn ngồi xuống, nhân viên phục vụ rót nước trà, Trương Lam Phong liền xua tay bảo bọn họ đều đi ra ngoài trước.
Gian phòng tuy rằng phục cổ, đồ trang trí bố cục tao nhã, nhưng cũng không chịu nổi không khí quá cứng ngắc trong này, mỗi người ở hai bên đều cho thấy không chút nào nhượng bộ.
Rốt cuộc là Trương gia xin lỗi trước, hay là Vũ Khánh Cương tha thứ trước, liền xem ai mở miệng nói chuyện trước phá vỡ cục diện bế tắc, vào lúc này ai mở miệng trước người đó liền ngầm thừa nhận chịu thua!
Trương gia không thể mở miệng trước, Trương Vân Thiên càng không thể chịu thua!
Trương Vân Thiên đã quen dùng phương pháp của chính khách để xử lý mọi chuyện, nên chính cách xử sự của bản thân ông ta cũng mang theo mặt nạ dối trá.
Có điều ông ta đá vào tấm sắt rồi, ông ta không lên tiếng, không có nghĩa là người khác không lên tiếng!
“Gọi món ăn đi? Nhân viên phục vụ đâu? Đến khách sạn không ăn cơm mà giương mắt nhìn, uống gió Tây Bắc có thể no bụng sao hả?” Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn ngồi sát nhau, cũng là vị trí chủ vị, cùng với Trương Vân Thiên và Trương Lam Phong giống như đánh lôi đài.
“Tiên sinh, mời gọi món.” Nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, cầm thực đơn gọi món và bút bi trong tay.
Đi vào không phải là một nhân viên phục vụ, mà là bốn người, mỗi bàn hai người, một người phụ trách ghi chép, một người phụ trách giới thiệu.
Vũ Khánh Cương bệ vệ ngồi ở trên ghế, vô cùng hào khí vung tay lên: “Mọi người cứ xem muốn ăn cái gì? Cứ việc báo ra đừng khách khí!”
Người bên Trương gia đều bị diễn xuất của Vũ Khánh Cương làm sợ ngây người!
“Trước tiên cho chúng tôi mỗi người một bát cháo tổ yến, còn có vây cá gì đó cũng lấy một bát.” Trình Mỹ Lệ chưa từng ăn tiệc lớn đắt giá gì, cô chỉ nghe nói qua, biết hai thứ này có vẻ như rất quý rất đắt tiền, cho nên trước hết chọn hai thứ này.
Hứa Tư Văn nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, thần sắc trong mắt khó giải thích được, phải biết, trước đây Vũ Khánh Cương thường thường đem vây cá thành mì mà ăn đó!
“Tổ yến phải là huyết yến, đừng có nghĩ lấy bạch yến thật giả lẫn lộn! Tôi chính là bán tổ yến lập nghiệp, dạng tổ yến gì vừa vào miệng là có thể nếm ra.”
“Vây cá phải lấy nguyên vây nha, vây bằm ra gì đó cũng đừng có bưng lên, muốn ăn vây vụn còn không bằng chúng tôi ở nhà tự mình bảo người hầu làm một nồi từ từ ăn.”
“Lấy một cái tay gấu kho.”
“Làm cái cá mú hấp.”
Những người này mỗi người một món, mỗi món đều là món ngon mỹ vị dùng nguyên liệu nấu ăn quý hiếm làm ra, giá cả tự nhiên cũng đủ xem.
Trương Vân Thiên không gọi món ăn, chỉ ném thực đơn ra trước mặt: “Dựa theo món ăn bọn họ gọi mà chuẩn bị, hai bàn giống nhau.”
Hứa Tư Văn nhướng mày lên, thế mà giữ được bình tĩnh không phát hỏa à!
Vũ Khánh Cương không thể làm cho Trương Vân Thiên tức tối, cảm thấy rất không có ý nghĩa, lão già này còn thật sự rất có thể giả bộ.
Sau khi chọn hai bàn đồ ăn giá trên trời, đồ uống thì có Hứa Tư Văn quyết định rồi: “Hai bình trà Vũ Tiền Tước Thiệt, ba chai Lafite năm 82, hai chai rượu gạo Ngũ Lương Dịch một giáp.”
Tất cả mọi người nhìn chăm chú Hứa Tư Văn, rượu đỏ năm 82 thì không có gì kỳ lạ, ai cũng biết thứ đó chỉ là uống sự quý hiếm mà thôi, ngược lại là Ngũ Lương Dịch một giáp, một giáp nói trắng ra là chính là sáu mươi năm, Ngũ Lương Dịch cất vào hầm sáu mươi năm!
Là thứ còn quý hơn cả Lafite kia nữa đó!
Có thì đúng là có, nhưng mà rất ít bán ra, đều là mấy nhân sĩ yêu rượu tự mình giấu đi từ từ hưởng thụ, không thì hầm rượu nhà ai lại nấu rượu xong rồi cất sáu mươi năm?
“Hứa tiên sinh cũng hiểu trà sao?” Trương Vân Thiên rốt cuộc ngồi không yên, ra hiệu Trương Lam Phong phá vỡ cục diện bế tắc trước, tiếp tục như thế nữa cũng không phải biện pháp.
“Hiểu sơ.” Hứa Tư Văn trả lời thực sự là tích chữ như vàng.
“Tôi cũng từng nghiên cứu qua một ít trà đạo, cảm thấy trà thực sự là thứ tốt, có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, tự cao hứng thỏa mãn.” Trong lời nói của Trương Lam Phong có ý tứ. Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ