Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 163: 163. Hồ Mỹ hung hãn
“Ba, không thấy Trương Lam Hà.” Bọn họ có thể tới đây, chính là ỷ vào quan hệ của Trương Lam Hà và Hứa Tư Văn, cảm thấy nếu có Trương Lam Hà ở đây, Hứa Tư Văn cũng không thể làm khó bọn họ bao nhiêu, nhưng đến nơi tìm vài vòng, lại không thấy cái bóng Trương Lam Hà.
“Ai là Hứa Tư Văn vậy?” Cô gái tìm nửa ngày, lại không biết ai mới là mục tiêu.
“Vừa nãy trong bàn cơm bên kia, có một người chính là Hứa Tư Văn, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng.” Người trung niên, cũng chính là bác cả Trương Vân Thiên của Trương Lam Hà, mặt âm trầm, trong lòng khổ sở suy nghĩ đối sách.
Lần này Trương gia thật sự là sai lầm, vốn tưởng rằng đối phương không có danh tiếng gì lại không có chỗ dựa, ai biết chuyện sẽ phát triển đến nông nỗi bây giờ?
Tên tiểu tử thối Trương Lam Hà kia ngược lại may mắn, đã cắt đứt quan hệ với Trương gia, ngay cả hộ khẩu cũng tách riêng ra, còn có thể cùng với Hứa Tư Văn bám lên Cao lão tiên sinh.
“Trở về rồi hãy nói, ăn cơm trước.” Đã có người liên tiếp liếc nhìn bọn họ, Trương Vân Thiên không muốn bị người ta chế giễu, việc cấp bách là trước tiên phải ổn định mặt mũi Trương gia.
Trương Vân Thiên lo suy nghĩ mấy cái đó, không có chú ý tới sắc mặt của con trai và con gái bên cạnh, cho nên…
Khách sạn Đông Bắc Hổ khôi phục buôn bán bình thường, nhưng lại nâng cao một bước, công ty Đông Bắc Hổ ở kinh sư cũng khôi phục lại, chuyện của Hứa Tư Văn cũng đã làm xong, tuy rằng cho đến bây giờ, Hứa Tư Văn một chút cũng không rõ đến tột cùng giải quyết như thế nào, nhưng y có nghĩ cũng không thông, những thứ đó quá phức tạp, không thích hợp với y, đương nhiên, cũng không thích hợp với Vũ Khánh Cương.
Bởi vì lập tức liền đi, mấy người Cao Nham không tìm được Trương Lam Hà, cũng chỉ có thể làm tiệc tiễn đưa Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn.
Địa điểm chọn là khách sạn Đông Bắc Hổ.
“Đưa tiễn hai người bọn tui, làm gì còn chọn ở ngay nhà tui hả?”
“Đây không phải là do hai lần trước đều mất mặt xấu hổ sao? Lần này cứ dứt khoát là nơi này, tuyệt đối không xảy ra bất ngờ!”
Nếu nói thì Cao Nham cũng rất đau lòng, Tiêu Dũng cùng một đám bạn bè tốt thương lượng nửa ngày, Cao Nham xuất phát từ cẩn thận, ở bên cạnh chọn lựa, sau đó đưa ra một đống chỗ không thoả đáng, cuối cùng chọn đến chọn đi, lại không có nơi nào thích hợp!
Vẫn là một người bạn thân tính tình nóng nảy bạo phát, nói này cũng không được kia cũng không được, liền dứt khoát đến khách sạn Đông Bắc Hổ đi, địa bàn nhà bọn họ, sẽ không có gì không thích hợp.
Vì vậy liền tới khách sạn Đông Bắc Hổ.
Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để đám tiểu tử này hoành hành bá đạo trên địa bàn của hắn, ba bàn lớn đồ ăn bưng lên, Vũ Khánh Cương bưng ly rượu cùng Hứa Tư Văn đọc diễn văn: “Không nói gì hết, sau này đến chỗ tui chơi!”
“Anh Cương tử anh thật là bớt việc mà!”
Tất cả mọi người hít một hơi chờ nghe, kết quả câu đầu tiên của Vũ Khánh Cương liền xong việc, Hứa Tư Văn chỉ cười uống ly rượu trái cây, làm hại bọn họ nhất thời thích ứng không được, chênh lệch quá lớn thật không được tự nhiên!
Hành trình lần này kết thúc mỹ mãn, kỳ thực đến bây giờ Hứa Tư Văn còn chưa làm rõ ràng, liền bị Vũ Khánh Cương đóng gói mang về Lan châu, nước ở kinh thành này quá sâu, hai người bọn họ vừa đến đã không đỡ nổi.
Vũ Khánh Cương không nói cho Hứa Tư Văn biết trong đoạn thời gian này hắn đã làm gì, nhưng Hứa Tư Văn có thể trời xui đất khiến bái một đế sư, cũng là có phúc lớn.
Về tới Lan châu thành, Hứa Tư Văn cảm thấy không khí đều mới mẻ hơn không ít, rốt cuộc không còn cái loại tráng lệ ngột ngạt ở kinh sư, cũng không phải cẩn thận từng li từng tí một khi đối mặt những người đó.
Làm cho cả người đều thả lỏng.
“Vẫn là ở nhà tốt mà!” Hứa Tư Văn một bên thu dọn đồ đạc một bên cảm thán không thôi, ở bên ngoài cũng chỉ mười ngày, cảm giác buồn bã giống như qua mười năm vậy.
Vũ Khánh Cương không nói gì, hãy nhìn hắn để trần cánh tay mặc cái quần cộc bự chạy quanh khắp nhà, có thể thấy được lúc ở kinh sư, cả ngày bộ dạng chỉnh tề, cũng khiến hắn nhịn gần chết.
Chờ ngày hôm sau trở lại công ty, cảm giác thật tốt!
Vũ Khánh Cương gào gào thét thét muốn mời mọi người đi ăn cơm uống rượu, lý do rất đầy đủ: “Lúc này chúng ta cũng coi như là vượt qua một cửa ải khó, còn lấy dược không ít tiền về cho công ty tui, tui không ăn một mình, mọi người cùng đi tụ hợp ăn uống đi!”
“Chúng tôi muốn ăn đại tiệc hải sản tươi!” Đám người Mai Cảnh mới được vời trở về một ngày, vừa mới đánh được cái bảng biểu, đã có lá gan ồn ào muốn ăn đại tiệc, bọn họ cũng tức giận mà, vốn đang là thời điểm mấu chốt, đột nhiên bị làm rối loạn bước chân, Hứa Tư Văn vừa đi mười ngày, bọn họ cũng ở nhà trạch mười ngày.
“Đại tiệc hải sản tươi!” Có người dẫn đầu liền có người phụ hoạ, người của Đông Bắc Hổ, còn thật sự chưa từng ăn hải sản tươi thế nào.
Bọn họ gần như đều là ăn đồ ăn thôn quê ở nhà, rất ít ăn ở ngoài.
“Được! Vậy thì hải sản tươi!” Vũ Khánh Cương dễ nói chuyện, muốn ăn gì thì cho ăn đó.
Hải sản tươi Lan Châu thành cũng không nổi bật, thế nhưng cũng có hai tiệm hải sản đặc biệt có tiếng, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ hương vị tốt.
Chỉ là giá cả có chút mắc.
Người của hai công ty gộp lại gần bốn mươi, năm mươi người, bỏ qua mấy người có trách nhiệm trông nhà cùng với người ra ngoài không thể đi, cùng với mấy người dị ứng hải sản tươi.
Vũ Khánh Cương bao một phòng tiệc, tất cả đều là người một nhà, cũng không cần giả vờ, ngay cả Hứa Tư Văn cũng bưng nước trái cây, nghênh ngang cụng ly với người ta uống rượu đế. Bạn đang
“Ai là Hứa Tư Văn vậy?” Cô gái tìm nửa ngày, lại không biết ai mới là mục tiêu.
“Vừa nãy trong bàn cơm bên kia, có một người chính là Hứa Tư Văn, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng.” Người trung niên, cũng chính là bác cả Trương Vân Thiên của Trương Lam Hà, mặt âm trầm, trong lòng khổ sở suy nghĩ đối sách.
Lần này Trương gia thật sự là sai lầm, vốn tưởng rằng đối phương không có danh tiếng gì lại không có chỗ dựa, ai biết chuyện sẽ phát triển đến nông nỗi bây giờ?
Tên tiểu tử thối Trương Lam Hà kia ngược lại may mắn, đã cắt đứt quan hệ với Trương gia, ngay cả hộ khẩu cũng tách riêng ra, còn có thể cùng với Hứa Tư Văn bám lên Cao lão tiên sinh.
“Trở về rồi hãy nói, ăn cơm trước.” Đã có người liên tiếp liếc nhìn bọn họ, Trương Vân Thiên không muốn bị người ta chế giễu, việc cấp bách là trước tiên phải ổn định mặt mũi Trương gia.
Trương Vân Thiên lo suy nghĩ mấy cái đó, không có chú ý tới sắc mặt của con trai và con gái bên cạnh, cho nên…
Khách sạn Đông Bắc Hổ khôi phục buôn bán bình thường, nhưng lại nâng cao một bước, công ty Đông Bắc Hổ ở kinh sư cũng khôi phục lại, chuyện của Hứa Tư Văn cũng đã làm xong, tuy rằng cho đến bây giờ, Hứa Tư Văn một chút cũng không rõ đến tột cùng giải quyết như thế nào, nhưng y có nghĩ cũng không thông, những thứ đó quá phức tạp, không thích hợp với y, đương nhiên, cũng không thích hợp với Vũ Khánh Cương.
Bởi vì lập tức liền đi, mấy người Cao Nham không tìm được Trương Lam Hà, cũng chỉ có thể làm tiệc tiễn đưa Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn.
Địa điểm chọn là khách sạn Đông Bắc Hổ.
“Đưa tiễn hai người bọn tui, làm gì còn chọn ở ngay nhà tui hả?”
“Đây không phải là do hai lần trước đều mất mặt xấu hổ sao? Lần này cứ dứt khoát là nơi này, tuyệt đối không xảy ra bất ngờ!”
Nếu nói thì Cao Nham cũng rất đau lòng, Tiêu Dũng cùng một đám bạn bè tốt thương lượng nửa ngày, Cao Nham xuất phát từ cẩn thận, ở bên cạnh chọn lựa, sau đó đưa ra một đống chỗ không thoả đáng, cuối cùng chọn đến chọn đi, lại không có nơi nào thích hợp!
Vẫn là một người bạn thân tính tình nóng nảy bạo phát, nói này cũng không được kia cũng không được, liền dứt khoát đến khách sạn Đông Bắc Hổ đi, địa bàn nhà bọn họ, sẽ không có gì không thích hợp.
Vì vậy liền tới khách sạn Đông Bắc Hổ.
Vũ Khánh Cương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để đám tiểu tử này hoành hành bá đạo trên địa bàn của hắn, ba bàn lớn đồ ăn bưng lên, Vũ Khánh Cương bưng ly rượu cùng Hứa Tư Văn đọc diễn văn: “Không nói gì hết, sau này đến chỗ tui chơi!”
“Anh Cương tử anh thật là bớt việc mà!”
Tất cả mọi người hít một hơi chờ nghe, kết quả câu đầu tiên của Vũ Khánh Cương liền xong việc, Hứa Tư Văn chỉ cười uống ly rượu trái cây, làm hại bọn họ nhất thời thích ứng không được, chênh lệch quá lớn thật không được tự nhiên!
Hành trình lần này kết thúc mỹ mãn, kỳ thực đến bây giờ Hứa Tư Văn còn chưa làm rõ ràng, liền bị Vũ Khánh Cương đóng gói mang về Lan châu, nước ở kinh thành này quá sâu, hai người bọn họ vừa đến đã không đỡ nổi.
Vũ Khánh Cương không nói cho Hứa Tư Văn biết trong đoạn thời gian này hắn đã làm gì, nhưng Hứa Tư Văn có thể trời xui đất khiến bái một đế sư, cũng là có phúc lớn.
Về tới Lan châu thành, Hứa Tư Văn cảm thấy không khí đều mới mẻ hơn không ít, rốt cuộc không còn cái loại tráng lệ ngột ngạt ở kinh sư, cũng không phải cẩn thận từng li từng tí một khi đối mặt những người đó.
Làm cho cả người đều thả lỏng.
“Vẫn là ở nhà tốt mà!” Hứa Tư Văn một bên thu dọn đồ đạc một bên cảm thán không thôi, ở bên ngoài cũng chỉ mười ngày, cảm giác buồn bã giống như qua mười năm vậy.
Vũ Khánh Cương không nói gì, hãy nhìn hắn để trần cánh tay mặc cái quần cộc bự chạy quanh khắp nhà, có thể thấy được lúc ở kinh sư, cả ngày bộ dạng chỉnh tề, cũng khiến hắn nhịn gần chết.
Chờ ngày hôm sau trở lại công ty, cảm giác thật tốt!
Vũ Khánh Cương gào gào thét thét muốn mời mọi người đi ăn cơm uống rượu, lý do rất đầy đủ: “Lúc này chúng ta cũng coi như là vượt qua một cửa ải khó, còn lấy dược không ít tiền về cho công ty tui, tui không ăn một mình, mọi người cùng đi tụ hợp ăn uống đi!”
“Chúng tôi muốn ăn đại tiệc hải sản tươi!” Đám người Mai Cảnh mới được vời trở về một ngày, vừa mới đánh được cái bảng biểu, đã có lá gan ồn ào muốn ăn đại tiệc, bọn họ cũng tức giận mà, vốn đang là thời điểm mấu chốt, đột nhiên bị làm rối loạn bước chân, Hứa Tư Văn vừa đi mười ngày, bọn họ cũng ở nhà trạch mười ngày.
“Đại tiệc hải sản tươi!” Có người dẫn đầu liền có người phụ hoạ, người của Đông Bắc Hổ, còn thật sự chưa từng ăn hải sản tươi thế nào.
Bọn họ gần như đều là ăn đồ ăn thôn quê ở nhà, rất ít ăn ở ngoài.
“Được! Vậy thì hải sản tươi!” Vũ Khánh Cương dễ nói chuyện, muốn ăn gì thì cho ăn đó.
Hải sản tươi Lan Châu thành cũng không nổi bật, thế nhưng cũng có hai tiệm hải sản đặc biệt có tiếng, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ hương vị tốt.
Chỉ là giá cả có chút mắc.
Người của hai công ty gộp lại gần bốn mươi, năm mươi người, bỏ qua mấy người có trách nhiệm trông nhà cùng với người ra ngoài không thể đi, cùng với mấy người dị ứng hải sản tươi.
Vũ Khánh Cương bao một phòng tiệc, tất cả đều là người một nhà, cũng không cần giả vờ, ngay cả Hứa Tư Văn cũng bưng nước trái cây, nghênh ngang cụng ly với người ta uống rượu đế. Bạn đang
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ