Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 157: 157. Ngẫu nhiên gặp mặt
Vũ Khánh Cương bị kích thích, vốn còn muốn qua mấy ngày lại nói, thì hiện tại hoàn toàn là tư thế liều mạng.
“Nơi này anh vừa mới lấy được phí bồi thường vi phạm hợp đồng của người ta, chạng vạng liền có tiểu quỷ tới cửa, nếu như không để bọn họ biết được một chút, ngày mai còn không trực tiếp cưỡi lên cổ anh mà ị hả?” Vũ Khánh Cương kích động vỗ bàn.
Hắn phát hiện từ sau khi hắn và vợ ở cùng nhau, bất luận là mấy bà thím hay mấy bà cô đều rất thích dán lên!
Trước có Vương Dung Dung Triệu Thục Đình, sau có Đỗ Tư Dung, sau đó còn không biết có ai nữa, Vũ Khánh Cương đã không nhịn được cái ngày tháng bị người người kẹp đến áp đi.
Lão hổ không phát uy, toàn bộ đều khinh hắn là mèo bệnh đúng không?
Hứa Tư Văn hết cách rồi, liền để tự hắn dằn vặt đi thôi, y muốn đi ra ngoài một chút, nhớ tới dưới lầu có một tiệm bánh mì, mùi thơm khi mới vừa ra lò luôn có thể khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước.
Hỏi Vũ Khánh Cương có muốn mang về cho hắn một ít hay không.
“Em tự mình ăn đi, thứ kia mềm nhũn còn hơn cả màn thầu nữa, không no bụng, anh không ăn, em cứ ở đó ăn đồ mới là được.” Tuy rằng Vũ Khánh Cương không thường ăn những thứ đó, nhưng cũng đã từng nghe nói cái gì mà mới vừa ra lò, phỏng chừng hẳn là ăn càng sớm thì càng ngon.
“Vậy cũng tốt.” Hứa Tư Văn cứ như vậy một mình đi bộ ra.
Cũng không phải Vũ Khánh Cương không nghĩ tới y, mà là Vũ Khánh Cương cũng có chuyện phải bận rộn, hơn nữa Hứa Tư Văn cảm thấy phải có thời gian cá nhân yên tĩnh.
Ông chủ Vũ cũng nói, hắn không thích ăn bánh mì, cho nên Hứa Tư Văn đứng ở cửa một hồi lâu, cuối cùng không đi vào, mà là xoay người đến trà lâu phố đối diện, đối với y mà nói, mặc dù cà phê tốt, hương vị bánh mì cũng rất ngọt ngào, thế nhưng yêu nhất vẫn là nước trà xanh lượn lờ, một luồng mùi thơm.
Thính trà lâu, kiến trúc bốn tầng lầu, tại kinh sư khắp nơi nhà lớn cao chọc trời, quả thực không đáng chú ý đến không có tiếng tăm gì.
Hứa Tư Văn đẩy cửa một cái đi vào, tìm một góc yên lặng thanh tĩnh, điểm một bình long tĩnh, một đĩa bánh dứa, một bát mật đường.
Hoàn cảnh thanh u, hương trà thanh nhã, còn có tiếng đàn từng đợt nhè nhẹ, có nhạc công đang đàn đàn tranh.
Đã sớm biết, thứ mình làm ra, nhất định sẽ bị người ta mơ ước, chỉ là không ngờ lại còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.
Thứ vốn dĩ mấy triệu, không biết Trương Lam Hà thao tác thế nào, lại bán cho đại lý ở nước ngoài nhiều ngoại hối như vậy, cái này đối với bổn quốc vẫn luôn xuất khẩu yếu kém mà nói, quả thật là một khối thịt mỡ lớn.
Trương Lam Hà nói hắn có biện pháp, không cho đồ bị người ta mơ ước, bây giờ nhìn lại, bảo đảm của Trương Lam Hà căn bản vô dụng!
Sợ rằng ở trên địa giới Lan châu thì còn có hiệu quả, nhưng phóng tầm mắt ra toàn quốc liền triệt để nghỉ ăn, nhóm cá sấu lớn chân chính đều là mấy người âm thầm, còn Trương gia luôn thỉnh thoảng biểu lộ ra thế lực nhà mình, trái lại rơi xuống hạ phong.
Trương gia chỉ là hai cái ghế trong đông đảo nghị viên của hạ nghị viện mà thôi, trên đầu còn có ba trăm nghị viên trong nghị viện, phía trên cùng còn có hoàng đế trực diện thượng nghị viện.
Cho dù không phải là người làm chính trị, Hứa Tư Văn cũng biết áp lực của tầng dưới, đừng nói cái công ty nhỏ của y và Trương Lam Hà, dù là Đông Bắc Hổ của Vũ Khánh Cương cũng không nhất định có thể gánh vác được.
Nếu không phải tin tức của Đỗ Tử Hiên truyền tới đúng lúc, Hứa Tư Văn thật sự dự định tới thời khắc mấu chốt, giao đồ ra đổi một khoản tiền, triệt để buông tay không quản.
Kỳ thực bộ chương trình kia đối với Hứa Tư Văn mà nói, chỉ là giấc mộng trở thành sự thật mà thôi, y còn có rất nhiều ý tưởng khác, hoàn toàn có thể từng cái từng cái mà thực hiện.
Nhẹ nhàng thở dài, Hứa Tư Văn cảm thấy loại tiểu thị dân tương đối thông minh như mình, thật sự không có cái thần kinh thô mạnh mẽ kia, giống như ông chủ Vũ vậy, có tiền có thể làm rất nhiều thứ.
Hứa Tư Văn cảm thấy mình không bằng Vũ Khánh Cương, xem xem người ta sau khi có tiền là dạng gì? Còn y sau khi có tiền phát đạt, thì là cái dạng gì?
Cũng thật sự là người so với người tức chết người, hàng so với hàng vứt bỏ hàng.
“Còn nhỏ tuổi than thở cái gì hả? Thực sự là mất hứng!”
Hứa Tư Văn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, kết quả bị một giọng nói già nua thế nhưng mười phần phấn khích răn dạy cho thức tỉnh.
Vừa quay đầu liền thấy bên cạnh bồn hoa đào, một lão gia tử một thân đường trang, chống cây gậy, đang vẻ mặt ghét bỏ nhìn y.
“Ngài mạnh khỏe.” Giáo dưỡng của Hứa Tư Văn đã thâm căn cố đế, cho dù thái độ của lão gia tử này đối với y không tốt, y cũng không thể xông lên lý luận với một lão nhân gia.
“Ta không khỏe!” Ông cụ còn rất bướng bỉnh: “Ta vốn đang êm đẹp ngồi ở nơi đó, cậu vừa rên rỉ vừa than thở tức giận, khỏe cũng đổi thành không khỏe rồi.”
Hứa Tư Văn tưởng âm thanh của mình rất lớn, quấy rầy lão nhân gia thanh tịnh, không nói hai lời liền thừa nhận sai lầm: “Xin lỗi ạ.”
“Xin lỗi có tác dụng, còn cần cảnh sát làm cái gì? Ngồi không lĩnh tiền hả!”
Hứa Tư Văn bị nghẹn bất đắc dĩ: “Vậy ngài nói phải thế nào?”
Mới nhìn ông lão này cũng không giống như mấy người càn quấy, nhưng sao vừa mở miệng liền thay đổi mùi vị vậy?
“Cậu tưởng lão già đây là ai? Sẽ vu oan cho một thằng nhóc như cậu sao?” Ông lão càng tức giận hơn, tám phần đang nghĩ rằng nếu ông là Hứa Tư Văn, phỏng chừng cũng sẽ cho rằng mình là người càn quấy.
“Không phải, vừa nhìn ngài liền biết ngài là một lão nhân gia đức cao vọng trọng.” Hứa Tư Văn cảm thấy ông lão có chút bóng dáng của bát gia gia, càng lớn tuổi càng trẻ con.
“Hừ!” Ông lão đi vào, tư thế ngồi đoan chính ngồi xuống đối diện Hứa Tư Văn: “Đi, gọi cho ta một bình bích loa xuân.”
“Bích loa xuân có chút lạnh, không thích hợp với lão gia ngài, muốn đổi thành phổ nhị không? Giải du thanh chi* mùi vị thuần hậu.”
*Giải du thanh chi: “giải” trong giải nhiệt, “du” và “chi” là dầu mỡ, “thanh” trong thanh lọc.
“Hừ!”
Hừ?
Có ý gì?
Xin tha thứ, Hứa Tư Văn với lão nhân gia này vẫn chưa hình thành sự ăn ý, có điều Hứa Tư Văn lớn gan suy đoán, đây là đồng ý sao? Đúng không?
Vì vậy, Hứa Tư Văn kêu một bình phổ nhị, một đĩa bánh tiên hoa, một dĩa trái cây, tự mình rót một chén trà nóng cho ông lão.
Đây là hành động tôn trọng người già, ông lão nhìn nhìn Hứa Tư Văn, cảm thấy thằng nhóc này không tồi, tướng mạo tốt hiểu lễ phép còn có đầu óc thông minh.
Ông lão uống một chén phổ nhị, ăn một miếng bánh tiên hoa, sau đó không ăn nữa, hung hăng nhìn chằm chằm bánh tiên hoa.
“Làm sao vậy?” Tuy rằng Hứa Tư Văn không muốn quản việc không đâu, thế nhưng bộ dạng ông lão thoạt nhìn đặc biệt không hài lòng.
“Không ngọt!”
“Cái này, có thể bánh tiên hoa là loại không có đường.” Hứa Tư Văn ngược lại có thể hiểu được cách làm của trà lâu, dù sao thì đám người phẩm trà, đa số đều là người lớn tuổi, bọn họ ba cao bốn cao* và vân vân, không quá ít đâu.
*Ba cao là cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ trong máu cao. Bốn cao là cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ trong máu cao, độ axit trong nước tiểu cao.
“Ăn cái bánh bột ngô cũng không ngọt, còn có thể làm cái gì?” Ông lão nhìn bánh tiên hoa vận khí nửa ngày, cuối cùng vẫn là xả khí ra.
“Vừa nãy thằng nhóc cậu than thở tức giận cái gì? Còn nhỏ tuổi bộ dạng thoạt nhìn cũng rất có sự nghiệp, làm sao không biết nỗ lực chứ?”
“Cháu… vãn bối chỉ là có chút buồn phiền nhỏ, thở dài là bởi vì vãn bối không biết mình làm đúng hay là sai.”
“Nói một chút coi, chuyện gì hả? Cho cậu cũng không biết đúng sai à?”
“Vãn bối có một thứ, có thể mang đến chút chỗ tốt, chỉ là mới đầu không dự liệu được chỗ tốt có thể mang tới lại quá tốt quá gây chú ý, khiến người ta theo dõi, vãn bối nghĩ bằng không liền đưa đi, nhưng mà lại không muốn để cho những người sau này giống vãn bối phải thất vọng. Hơn nữa vãn bối không phải là đại nhân vật gì, cũng không có quyền hành thế lực gì, chỉ muốn yên yên ổn ổn sinh sống, bây giờ bởi vì vãn bối, mà sự nghiệp của người nhà cũng bị tấn công, cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất, kỳ thực vẫn còn có vài thứ nữa, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, cũng không muốn mới xuất hiện một cái liền náo động ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thứ khác lại xuất hiện, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!”
“Cho nên?”
“Vãn bối có chút nản lòng thoái chí, nếu thực sự không được, liền ném ra ngoài để cho bọn họ cướp đi, mấy thứ không chân chính chứng thực cũng không cần tiếp tục, người sống một đời mấy chục năm, còn không phải là thời gian qua nhanh trong nháy mắt sao? Sống thế nào không phải mà là sống chứ.”
Hứa Tư Văn cũng là đè nén có chút nặng, đặc biệt là tối hôm qua, y không chút nghi ngờ nếu như không ai ngăn, Vũ Khánh Cương thật sự sẽ giết hai nữ nhân kia.
Có lẽ là y thật sự quá mức tin tưởng vào năng lực của Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương hủy hợp đồng với nhà cung ứng cầm một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng sau đó thì sao? Biện pháp của hắn có thể làm được, nhưng nhìn lâu dài, thế nào cũng phải giao tiếp với người ở phía trên, lúc đó bị làm khó dễ còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao?
“Đánh rắm!” Ông lão thấy bộ dạng Hứa Tư Văn uể oải suy sụp, tức giận vỗ bàn: “Nếu đều chiếu theo ý nghĩ của cậu, có còn công đạo gì để nói hay không?”
“Ô ô u!” Một âm thanh cà lơ phất phơ giễu cợt vang lên: “Ông lão như ông tức cái gì hả? Người ta không muốn chọc phiền phức mà thôi.”
Người đến là một công tử trẻ tuổi, áo quần ăn diện cũng đủ thể hiện ra ý tứ đích thực của ba chữ “công tử bột”.
“Vậy thì có thể làm thế lực ác cúi đầu sao?”
“Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đó!”
“Cường thủ hào đoạt!”
“Xem xét thời thế.”
“Tham quan ô lại!”
“Dân chúng bình thường.”
“Cái tên nhóc khốn nạn mi!”
“Vậy ngài nói như thế nào?”
Ông lão giơ tay liền lấy gậy đánh người, cậu ấm lắc lắc bỏ chạy ra khỏi phạm vi ông lão có thể đánh tới.
“Sao ông có thể động thủ đánh người hả?”
“Cứ đánh mi đó thì thế nào?”
“Ông không nói lý mà!”
“Ta cứ không nói lý!”
Hứa Tư Văn bị phát triển thần kỳ giữa một già một trẻ làm cho hồ đồ rồi, sau đó nhìn ra hai người này có thể là quen biết, không thì dáng vẻ ông lão vừa nãy rõ ràng rất có khí độ, sẽ không nói động thủ liền động thủ với một thanh niên.
“Khụ khụ!” Phát hiện Hứa Tư Văn cười híp mắt nhìn ông, ông lão ho nhẹ một tiếng thu liễm sắc mặt ngang ngược không biết lý lẽ, khôi phục phong độ cao nhân: “Thằng nhóc cậu chính là không dai sức, những người kia nói còn dễ nghe hơn hát, có ích lợi gì? Chó vén màn cửa, dựa cả vào miệng mà chống đỡ!”
Hứa Tư Văn bị chọc phát cười!
Lão nhân gia này thật là dám nói.
“Yên tâm đi, nên cậu chính là cậu, ai nói cũng vô dụng, sự thực là như vậy.”
“Đúng vậy, may mà lúc đó xin độc quyền toàn cầu, là thứ mà không phải ai cũng có thể tùy tiện động đến, cháu không đồng ý thì ai cũng không thể cưỡng ép tham gia.” Hứa Tư Văn nghĩ tới lúc đó mình chỉ muốn xin độc quyền trong nước, kết quả vẫn là mấy người Vũ Khánh Cương nhìn xa, độc quyền toàn cầu tuy rằng nộp phí độc quyền cao hơn gấp mấy lần, nhưng đồng dạng, được bảo vệ cũng nhiều!
“Có nhìn xa!” Ông lão có vẻ như thật cao hứng, Hứa Tư Văn không rõ vì sao, thế nhưng bèo nước gặp nhau, chỉ là người xa lạ giải phiền muộn mà thôi, Hứa Tư Văn mua chút trà bánh, liền tạm biệt ông lão và công tử kia đi về.
Hết chương 157
“Nơi này anh vừa mới lấy được phí bồi thường vi phạm hợp đồng của người ta, chạng vạng liền có tiểu quỷ tới cửa, nếu như không để bọn họ biết được một chút, ngày mai còn không trực tiếp cưỡi lên cổ anh mà ị hả?” Vũ Khánh Cương kích động vỗ bàn.
Hắn phát hiện từ sau khi hắn và vợ ở cùng nhau, bất luận là mấy bà thím hay mấy bà cô đều rất thích dán lên!
Trước có Vương Dung Dung Triệu Thục Đình, sau có Đỗ Tư Dung, sau đó còn không biết có ai nữa, Vũ Khánh Cương đã không nhịn được cái ngày tháng bị người người kẹp đến áp đi.
Lão hổ không phát uy, toàn bộ đều khinh hắn là mèo bệnh đúng không?
Hứa Tư Văn hết cách rồi, liền để tự hắn dằn vặt đi thôi, y muốn đi ra ngoài một chút, nhớ tới dưới lầu có một tiệm bánh mì, mùi thơm khi mới vừa ra lò luôn có thể khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước.
Hỏi Vũ Khánh Cương có muốn mang về cho hắn một ít hay không.
“Em tự mình ăn đi, thứ kia mềm nhũn còn hơn cả màn thầu nữa, không no bụng, anh không ăn, em cứ ở đó ăn đồ mới là được.” Tuy rằng Vũ Khánh Cương không thường ăn những thứ đó, nhưng cũng đã từng nghe nói cái gì mà mới vừa ra lò, phỏng chừng hẳn là ăn càng sớm thì càng ngon.
“Vậy cũng tốt.” Hứa Tư Văn cứ như vậy một mình đi bộ ra.
Cũng không phải Vũ Khánh Cương không nghĩ tới y, mà là Vũ Khánh Cương cũng có chuyện phải bận rộn, hơn nữa Hứa Tư Văn cảm thấy phải có thời gian cá nhân yên tĩnh.
Ông chủ Vũ cũng nói, hắn không thích ăn bánh mì, cho nên Hứa Tư Văn đứng ở cửa một hồi lâu, cuối cùng không đi vào, mà là xoay người đến trà lâu phố đối diện, đối với y mà nói, mặc dù cà phê tốt, hương vị bánh mì cũng rất ngọt ngào, thế nhưng yêu nhất vẫn là nước trà xanh lượn lờ, một luồng mùi thơm.
Thính trà lâu, kiến trúc bốn tầng lầu, tại kinh sư khắp nơi nhà lớn cao chọc trời, quả thực không đáng chú ý đến không có tiếng tăm gì.
Hứa Tư Văn đẩy cửa một cái đi vào, tìm một góc yên lặng thanh tĩnh, điểm một bình long tĩnh, một đĩa bánh dứa, một bát mật đường.
Hoàn cảnh thanh u, hương trà thanh nhã, còn có tiếng đàn từng đợt nhè nhẹ, có nhạc công đang đàn đàn tranh.
Đã sớm biết, thứ mình làm ra, nhất định sẽ bị người ta mơ ước, chỉ là không ngờ lại còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.
Thứ vốn dĩ mấy triệu, không biết Trương Lam Hà thao tác thế nào, lại bán cho đại lý ở nước ngoài nhiều ngoại hối như vậy, cái này đối với bổn quốc vẫn luôn xuất khẩu yếu kém mà nói, quả thật là một khối thịt mỡ lớn.
Trương Lam Hà nói hắn có biện pháp, không cho đồ bị người ta mơ ước, bây giờ nhìn lại, bảo đảm của Trương Lam Hà căn bản vô dụng!
Sợ rằng ở trên địa giới Lan châu thì còn có hiệu quả, nhưng phóng tầm mắt ra toàn quốc liền triệt để nghỉ ăn, nhóm cá sấu lớn chân chính đều là mấy người âm thầm, còn Trương gia luôn thỉnh thoảng biểu lộ ra thế lực nhà mình, trái lại rơi xuống hạ phong.
Trương gia chỉ là hai cái ghế trong đông đảo nghị viên của hạ nghị viện mà thôi, trên đầu còn có ba trăm nghị viên trong nghị viện, phía trên cùng còn có hoàng đế trực diện thượng nghị viện.
Cho dù không phải là người làm chính trị, Hứa Tư Văn cũng biết áp lực của tầng dưới, đừng nói cái công ty nhỏ của y và Trương Lam Hà, dù là Đông Bắc Hổ của Vũ Khánh Cương cũng không nhất định có thể gánh vác được.
Nếu không phải tin tức của Đỗ Tử Hiên truyền tới đúng lúc, Hứa Tư Văn thật sự dự định tới thời khắc mấu chốt, giao đồ ra đổi một khoản tiền, triệt để buông tay không quản.
Kỳ thực bộ chương trình kia đối với Hứa Tư Văn mà nói, chỉ là giấc mộng trở thành sự thật mà thôi, y còn có rất nhiều ý tưởng khác, hoàn toàn có thể từng cái từng cái mà thực hiện.
Nhẹ nhàng thở dài, Hứa Tư Văn cảm thấy loại tiểu thị dân tương đối thông minh như mình, thật sự không có cái thần kinh thô mạnh mẽ kia, giống như ông chủ Vũ vậy, có tiền có thể làm rất nhiều thứ.
Hứa Tư Văn cảm thấy mình không bằng Vũ Khánh Cương, xem xem người ta sau khi có tiền là dạng gì? Còn y sau khi có tiền phát đạt, thì là cái dạng gì?
Cũng thật sự là người so với người tức chết người, hàng so với hàng vứt bỏ hàng.
“Còn nhỏ tuổi than thở cái gì hả? Thực sự là mất hứng!”
Hứa Tư Văn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, kết quả bị một giọng nói già nua thế nhưng mười phần phấn khích răn dạy cho thức tỉnh.
Vừa quay đầu liền thấy bên cạnh bồn hoa đào, một lão gia tử một thân đường trang, chống cây gậy, đang vẻ mặt ghét bỏ nhìn y.
“Ngài mạnh khỏe.” Giáo dưỡng của Hứa Tư Văn đã thâm căn cố đế, cho dù thái độ của lão gia tử này đối với y không tốt, y cũng không thể xông lên lý luận với một lão nhân gia.
“Ta không khỏe!” Ông cụ còn rất bướng bỉnh: “Ta vốn đang êm đẹp ngồi ở nơi đó, cậu vừa rên rỉ vừa than thở tức giận, khỏe cũng đổi thành không khỏe rồi.”
Hứa Tư Văn tưởng âm thanh của mình rất lớn, quấy rầy lão nhân gia thanh tịnh, không nói hai lời liền thừa nhận sai lầm: “Xin lỗi ạ.”
“Xin lỗi có tác dụng, còn cần cảnh sát làm cái gì? Ngồi không lĩnh tiền hả!”
Hứa Tư Văn bị nghẹn bất đắc dĩ: “Vậy ngài nói phải thế nào?”
Mới nhìn ông lão này cũng không giống như mấy người càn quấy, nhưng sao vừa mở miệng liền thay đổi mùi vị vậy?
“Cậu tưởng lão già đây là ai? Sẽ vu oan cho một thằng nhóc như cậu sao?” Ông lão càng tức giận hơn, tám phần đang nghĩ rằng nếu ông là Hứa Tư Văn, phỏng chừng cũng sẽ cho rằng mình là người càn quấy.
“Không phải, vừa nhìn ngài liền biết ngài là một lão nhân gia đức cao vọng trọng.” Hứa Tư Văn cảm thấy ông lão có chút bóng dáng của bát gia gia, càng lớn tuổi càng trẻ con.
“Hừ!” Ông lão đi vào, tư thế ngồi đoan chính ngồi xuống đối diện Hứa Tư Văn: “Đi, gọi cho ta một bình bích loa xuân.”
“Bích loa xuân có chút lạnh, không thích hợp với lão gia ngài, muốn đổi thành phổ nhị không? Giải du thanh chi* mùi vị thuần hậu.”
*Giải du thanh chi: “giải” trong giải nhiệt, “du” và “chi” là dầu mỡ, “thanh” trong thanh lọc.
“Hừ!”
Hừ?
Có ý gì?
Xin tha thứ, Hứa Tư Văn với lão nhân gia này vẫn chưa hình thành sự ăn ý, có điều Hứa Tư Văn lớn gan suy đoán, đây là đồng ý sao? Đúng không?
Vì vậy, Hứa Tư Văn kêu một bình phổ nhị, một đĩa bánh tiên hoa, một dĩa trái cây, tự mình rót một chén trà nóng cho ông lão.
Đây là hành động tôn trọng người già, ông lão nhìn nhìn Hứa Tư Văn, cảm thấy thằng nhóc này không tồi, tướng mạo tốt hiểu lễ phép còn có đầu óc thông minh.
Ông lão uống một chén phổ nhị, ăn một miếng bánh tiên hoa, sau đó không ăn nữa, hung hăng nhìn chằm chằm bánh tiên hoa.
“Làm sao vậy?” Tuy rằng Hứa Tư Văn không muốn quản việc không đâu, thế nhưng bộ dạng ông lão thoạt nhìn đặc biệt không hài lòng.
“Không ngọt!”
“Cái này, có thể bánh tiên hoa là loại không có đường.” Hứa Tư Văn ngược lại có thể hiểu được cách làm của trà lâu, dù sao thì đám người phẩm trà, đa số đều là người lớn tuổi, bọn họ ba cao bốn cao* và vân vân, không quá ít đâu.
*Ba cao là cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ trong máu cao. Bốn cao là cao huyết áp, cao đường huyết, mỡ trong máu cao, độ axit trong nước tiểu cao.
“Ăn cái bánh bột ngô cũng không ngọt, còn có thể làm cái gì?” Ông lão nhìn bánh tiên hoa vận khí nửa ngày, cuối cùng vẫn là xả khí ra.
“Vừa nãy thằng nhóc cậu than thở tức giận cái gì? Còn nhỏ tuổi bộ dạng thoạt nhìn cũng rất có sự nghiệp, làm sao không biết nỗ lực chứ?”
“Cháu… vãn bối chỉ là có chút buồn phiền nhỏ, thở dài là bởi vì vãn bối không biết mình làm đúng hay là sai.”
“Nói một chút coi, chuyện gì hả? Cho cậu cũng không biết đúng sai à?”
“Vãn bối có một thứ, có thể mang đến chút chỗ tốt, chỉ là mới đầu không dự liệu được chỗ tốt có thể mang tới lại quá tốt quá gây chú ý, khiến người ta theo dõi, vãn bối nghĩ bằng không liền đưa đi, nhưng mà lại không muốn để cho những người sau này giống vãn bối phải thất vọng. Hơn nữa vãn bối không phải là đại nhân vật gì, cũng không có quyền hành thế lực gì, chỉ muốn yên yên ổn ổn sinh sống, bây giờ bởi vì vãn bối, mà sự nghiệp của người nhà cũng bị tấn công, cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất, kỳ thực vẫn còn có vài thứ nữa, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, cũng không muốn mới xuất hiện một cái liền náo động ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như thứ khác lại xuất hiện, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!”
“Cho nên?”
“Vãn bối có chút nản lòng thoái chí, nếu thực sự không được, liền ném ra ngoài để cho bọn họ cướp đi, mấy thứ không chân chính chứng thực cũng không cần tiếp tục, người sống một đời mấy chục năm, còn không phải là thời gian qua nhanh trong nháy mắt sao? Sống thế nào không phải mà là sống chứ.”
Hứa Tư Văn cũng là đè nén có chút nặng, đặc biệt là tối hôm qua, y không chút nghi ngờ nếu như không ai ngăn, Vũ Khánh Cương thật sự sẽ giết hai nữ nhân kia.
Có lẽ là y thật sự quá mức tin tưởng vào năng lực của Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương hủy hợp đồng với nhà cung ứng cầm một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng sau đó thì sao? Biện pháp của hắn có thể làm được, nhưng nhìn lâu dài, thế nào cũng phải giao tiếp với người ở phía trên, lúc đó bị làm khó dễ còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao?
“Đánh rắm!” Ông lão thấy bộ dạng Hứa Tư Văn uể oải suy sụp, tức giận vỗ bàn: “Nếu đều chiếu theo ý nghĩ của cậu, có còn công đạo gì để nói hay không?”
“Ô ô u!” Một âm thanh cà lơ phất phơ giễu cợt vang lên: “Ông lão như ông tức cái gì hả? Người ta không muốn chọc phiền phức mà thôi.”
Người đến là một công tử trẻ tuổi, áo quần ăn diện cũng đủ thể hiện ra ý tứ đích thực của ba chữ “công tử bột”.
“Vậy thì có thể làm thế lực ác cúi đầu sao?”
“Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đó!”
“Cường thủ hào đoạt!”
“Xem xét thời thế.”
“Tham quan ô lại!”
“Dân chúng bình thường.”
“Cái tên nhóc khốn nạn mi!”
“Vậy ngài nói như thế nào?”
Ông lão giơ tay liền lấy gậy đánh người, cậu ấm lắc lắc bỏ chạy ra khỏi phạm vi ông lão có thể đánh tới.
“Sao ông có thể động thủ đánh người hả?”
“Cứ đánh mi đó thì thế nào?”
“Ông không nói lý mà!”
“Ta cứ không nói lý!”
Hứa Tư Văn bị phát triển thần kỳ giữa một già một trẻ làm cho hồ đồ rồi, sau đó nhìn ra hai người này có thể là quen biết, không thì dáng vẻ ông lão vừa nãy rõ ràng rất có khí độ, sẽ không nói động thủ liền động thủ với một thanh niên.
“Khụ khụ!” Phát hiện Hứa Tư Văn cười híp mắt nhìn ông, ông lão ho nhẹ một tiếng thu liễm sắc mặt ngang ngược không biết lý lẽ, khôi phục phong độ cao nhân: “Thằng nhóc cậu chính là không dai sức, những người kia nói còn dễ nghe hơn hát, có ích lợi gì? Chó vén màn cửa, dựa cả vào miệng mà chống đỡ!”
Hứa Tư Văn bị chọc phát cười!
Lão nhân gia này thật là dám nói.
“Yên tâm đi, nên cậu chính là cậu, ai nói cũng vô dụng, sự thực là như vậy.”
“Đúng vậy, may mà lúc đó xin độc quyền toàn cầu, là thứ mà không phải ai cũng có thể tùy tiện động đến, cháu không đồng ý thì ai cũng không thể cưỡng ép tham gia.” Hứa Tư Văn nghĩ tới lúc đó mình chỉ muốn xin độc quyền trong nước, kết quả vẫn là mấy người Vũ Khánh Cương nhìn xa, độc quyền toàn cầu tuy rằng nộp phí độc quyền cao hơn gấp mấy lần, nhưng đồng dạng, được bảo vệ cũng nhiều!
“Có nhìn xa!” Ông lão có vẻ như thật cao hứng, Hứa Tư Văn không rõ vì sao, thế nhưng bèo nước gặp nhau, chỉ là người xa lạ giải phiền muộn mà thôi, Hứa Tư Văn mua chút trà bánh, liền tạm biệt ông lão và công tử kia đi về.
Hết chương 157
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ