Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
Chương 148: 148. Về ổ
Vũ Khánh Cương nổi giận, mắng một trận sau đó đóng cửa cái ầm, để lại một đám phóng viên trợn tròn mắt, cuối cùng một phóng viên run run rẩy rẩy nhấc tay hỏi bảo an bên cạnh: “Đây là ông chủ mấy người hả?”
Làm sao lại giống như nhà giàu mới nổi vậy?
Còn không có tố chất mắng chửi người ta nữa!
Bảo an kia cũng rất cho mặt mũi, gương mặt rắn rỏi cứng ngắc: “Đúng, ông chủ chúng tôi là người sở hữu tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, không thì mấy người cho là tên nào bao dưỡng tiểu minh tinh, khuyên mấy người nhanh rời đi, không thì nếu ông ấy thật sự so đo, đừng nói mấy người, dù là đơn vị của mấy người, chỉ sợ cũng khó bảo toàn.”
“Có tiền giỏi lắm à?” Một phóng viên trong đó không phục.
“Ông chủ chúng tôi rõ ràng đang nghỉ ngơi yên lành, là mấy người nhất định phải xông vào, mấy gười có tâm tư gì? Mưu đồ gây rối sao? Hay muốn dò hỏi bí mật thương nghiệp? Giá trị con người ông chủ chúng tôi cao như vậy… Tới lúc đó, mấy người đã nghĩ xong phải nói với quan tòa thế nào chưa?” Bảo an thấy mấy phóng viên này có ý sợ hãi, liền nói đặc biệt nặng.
Mấy phóng viên cũng chỉ là chó săn của mấy trang giải trí thôi, minh tinh danh nhân sợ bọn họ, nhưng những ông chủ chân chính thì lại không sợ.
Đặc biệt là vào lúc này, một người phụ nữ từ cánh cửa phía bên kia đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ liền quay người tiến vào lối đi an toàn bên cạnh, một nhóm người nhào tới như ong mật thấy mật, đây mới là mục tiêu của bọn họ nè!
Xem ra trong phòng kia quả thật là ông chủ lớn người ta đang nghỉ ngơi, chứ không phải là người bao dưỡng gì đó mà bọn họ nghĩ, nghĩ như vậy, một đám người không hề quay đầu lại đuổi theo minh tinh kia.
Người bên ngoài đi rồi, bên trong lập tức biết được, Hứa Tư Văn một phút cũng không muốn ở lại đỡ Vũ Khánh Cương ra cửa, ngược lại tổng giám đốc bảo an để ý thấy, cái người ủ rũ kia không biết từ lúc nào đã phá khóa cửa phòng khách sạn!
Sau đó lại tiếp tục giả bộ!
Lúc đi, trực tiếp khóa cửa lại!
Đừng quên, trong phòng còn có một Triệu Thục Đình!
Có điều tổng giám đốc bảo an không lên tiếng, toàn bộ tinh thần của Hứa Tư Văn đều treo trên người Vũ Khánh Cương, những bảo an khác thì càng bảo vệ ông chủ mất mà tìm lại được này đến nước chảy không lọt.
“Trước tiên đến bệnh viện kiểm tra một chút!” Hứa Tư Văn vẫn không yên lòng về Vũ Khánh Cương, ai biết Triệu Thục Đình nói là thật hay giả? Bây giờ Vũ Khánh Cương nói hắn không có chuyện gì, không có nghĩa là sau đó sẽ không sao!
So với Vũ Khánh Cương thuần phác, thì Hứa Tư Văn lại biết không ít, lúc ở nước ngoài, nghe nói không ít về mấy thứ mê huyễn linh tinh, nghe đâu liều lượng nhiều có thể trực tiếp khiến người ta ăn vào liền ngốc đi!
Chỉ số thông minh của nam nhân của y vốn đã không cao, ăn nhiều thuốc vào trực tiếp rớt xuống đáy cốc luôn thì làm sao?
“Trong nhà có đồ vật chuyên môn, không cần đến bệnh viện.” Tổng giám đốc bảo an tự mình lái xe, hắn vẫn là lần đầu tiên lái xe của ông chủ đó.
“Bệnh viện càng chuyên nghiệp hơn!” Hứa Tư Văn kiên trì.
“Ông chủ không tiện đi.” Từ trong gương chiếu hậu nhìn nhìn hai ông chủ gắn bó dựa vào nhau, tổng giám đốc bảo an hiếm thấy mở miệng giải thích một chút: “Có vài loại thuốc đặc thù, không tiện đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng ở nhà thì có thể.”
“Vợ, nghe hắn đi.” Vũ Khánh Cương ngoại trừ toàn thân có chút bủn rủn vô lực, quả thật là không cảm thấy cái gì không tốt, cơ mà hắn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, so với người có học thức vẫn luôn sống trong tháp ngà là Hứa Tư Văn, thì suy nghĩ nhiều hơn.
Nói trắng ra là, kỳ thực trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương rất tốt rất đơn thuần, một vài chuyện u ám, đều không muốn để cho đối phương đụng tới.
Hứa Tư Văn chưa từ bỏ ý định, Vũ Khánh Cương nằm nhoài trên bả vai y quay đầu nhỏ giọng lặng lẽ nói bên lỗ tai y: “Bọn họ rất có năng lực, chuyện này không thể công khai, không thì bà thím kia không phải liền thực hiện được ý đồ sao?”
Hứa Tư Văn nghĩ cũng phải, bây giờ bọn họ rời khỏi khách sạn, không còn ưu thế uy hiếp Triệu Thục Đình, y còn thật sự sợ Triệu Thục Đình ấm đầu làm ra một ít việc gì đó.
Trên đường trở về, Trương Lam Hà điện thoại tới: “Đồ đạc của em anh mang về cho em.”
Lúc này Hứa Tư Văn mới nhớ tới, bảo bối của mình còn bỏ trong phòng tiệc của khách sạn!
Sau khi xe ra khỏi đại lộ khách sạn, lập tức liền có xe khác xuất hiện, hộ vệ ở hai bên đoàn xe, lúc đó Hứa Tư Văn rất căng thẳng, sau đó phát hiện là bảo vệ bọn họ về nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Y cảm giác mình thành chim sợ cành cong, một chút dị động cũng có thể làm cho y khẩn trương lên!
“Vợ, đừng sợ!” Rõ ràng Vũ Khánh Cương cũng nhận ra được điểm này, cho nên hai người đều rúc vào nhau thật chặt, an ủi lẫn nhau.
Cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới biệt thự.
Không có trực tiếp về công ty, bởi vì tổng giám đốc bảo an nói, công ty không an toàn như biệt thự.
“Tại sao nói như vậy?” Hứa Tư Văn cảm thấy công ty hẳn là an toàn hơn biệt thự đi? Bởi vì công ty nhiều người mà!
Người đều là động vật quần cư, nếu không thì sao lại có lời giải thích “nhiều người sức lớn” chứ…
“Bởi vì nhiều người.” Kết quả tổng giám đốc bảo an cho Hứa Tư Văn một câu, lý do thế mà lại là vì, nhiều, người!
Hứa Tư Văn chỉ muốn nói: Ha ha!
Nhưng sau khi đến biệt thự, Hứa Tư Văn liền triệt để không còn lòng dạ “ha ha” nữa, bao gồm cả Vũ Khánh Cương cũng đều trợn tròn mắt.
Hai chồng chồng biểu tình nằm mơ xuống xe, ngược lại tổng giám đốc bảo an rất có dáng vẻ, trực tiếp dẫn hai ông chủ vào cửa, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút!
Biệt thự không còn là cái hang hổ yên tĩnh an bình, bây giờ được một nhóm lớn quân tư gia bảo vệ, vùng trời vẫn luôn lẩn quẩn năm chiếc máy bay trực thăng, trong tay bọn họ minh mục trương đảm cầm súng máy loại tối tân nhất, vật kia nhìn thế nào cũng không giống như đồ giả.
Chờ hai người vừa vào nhà, liền thấy Bách Lý Hãn Mạc bệ vệ ngồi ở trên ghế sa lon, còn có Trương Lam Hà gấp gáp xoay vòng vòng.
“Cám ơn trời đất! Cám ơn trời đất!” Trương Lam Hà vừa nhìn tháy hai người bọn họ, liền chạy tới, Vũ Khánh Cương như thế nào, hắn không quan tâm, thế nhưng Hứa Tư Văn thì hắn rất quan tâm.
“Học trưởng.” Hứa Tư Văn nắm chặt cánh tay đang nắm lấy y của Trương Lam Hà.
Chỉ có học trưởng biết, bảo bối kia của y có lai lịch thế nào.
Bên phía Vũ Khánh Cương thì lại có thể tự mình hành động, liền đi về phía Bách Lý Hãn Mạc, không biết hai người nói cái gì, dù sao thì hai học trưởng học đệ đều không nghe được, hai người trực tiếp dẫn tổng giám đốc bảo an đi không biết là làm gì.
Vừa thấy người đều đi hết, Trương Lam Hà nhanh chóng kéo Hứa Tư Văn vào một căn phòng cho khách bỏ trống: “Em thật đúng là liều mạng mà! Thứ kia cũng đã mấy năm em không động đến, thế mà còn lợi hại như vậy!”
“Hết cách rồi, lúc đó em chỉ nghĩ nhanh tìm được anh ấy một chút.” Hứa Tư Văn dựa vào vách tường nắm nắm tóc: “Bao nhiêu năm không động tới, cũng sắp không nhận ra luôn, cơ mà cũng tốt, động thì động thôi, em dùng không có dấu vết, không ai biết, yên tâm đi!”
Làm sao lại giống như nhà giàu mới nổi vậy?
Còn không có tố chất mắng chửi người ta nữa!
Bảo an kia cũng rất cho mặt mũi, gương mặt rắn rỏi cứng ngắc: “Đúng, ông chủ chúng tôi là người sở hữu tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, không thì mấy người cho là tên nào bao dưỡng tiểu minh tinh, khuyên mấy người nhanh rời đi, không thì nếu ông ấy thật sự so đo, đừng nói mấy người, dù là đơn vị của mấy người, chỉ sợ cũng khó bảo toàn.”
“Có tiền giỏi lắm à?” Một phóng viên trong đó không phục.
“Ông chủ chúng tôi rõ ràng đang nghỉ ngơi yên lành, là mấy người nhất định phải xông vào, mấy gười có tâm tư gì? Mưu đồ gây rối sao? Hay muốn dò hỏi bí mật thương nghiệp? Giá trị con người ông chủ chúng tôi cao như vậy… Tới lúc đó, mấy người đã nghĩ xong phải nói với quan tòa thế nào chưa?” Bảo an thấy mấy phóng viên này có ý sợ hãi, liền nói đặc biệt nặng.
Mấy phóng viên cũng chỉ là chó săn của mấy trang giải trí thôi, minh tinh danh nhân sợ bọn họ, nhưng những ông chủ chân chính thì lại không sợ.
Đặc biệt là vào lúc này, một người phụ nữ từ cánh cửa phía bên kia đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ liền quay người tiến vào lối đi an toàn bên cạnh, một nhóm người nhào tới như ong mật thấy mật, đây mới là mục tiêu của bọn họ nè!
Xem ra trong phòng kia quả thật là ông chủ lớn người ta đang nghỉ ngơi, chứ không phải là người bao dưỡng gì đó mà bọn họ nghĩ, nghĩ như vậy, một đám người không hề quay đầu lại đuổi theo minh tinh kia.
Người bên ngoài đi rồi, bên trong lập tức biết được, Hứa Tư Văn một phút cũng không muốn ở lại đỡ Vũ Khánh Cương ra cửa, ngược lại tổng giám đốc bảo an để ý thấy, cái người ủ rũ kia không biết từ lúc nào đã phá khóa cửa phòng khách sạn!
Sau đó lại tiếp tục giả bộ!
Lúc đi, trực tiếp khóa cửa lại!
Đừng quên, trong phòng còn có một Triệu Thục Đình!
Có điều tổng giám đốc bảo an không lên tiếng, toàn bộ tinh thần của Hứa Tư Văn đều treo trên người Vũ Khánh Cương, những bảo an khác thì càng bảo vệ ông chủ mất mà tìm lại được này đến nước chảy không lọt.
“Trước tiên đến bệnh viện kiểm tra một chút!” Hứa Tư Văn vẫn không yên lòng về Vũ Khánh Cương, ai biết Triệu Thục Đình nói là thật hay giả? Bây giờ Vũ Khánh Cương nói hắn không có chuyện gì, không có nghĩa là sau đó sẽ không sao!
So với Vũ Khánh Cương thuần phác, thì Hứa Tư Văn lại biết không ít, lúc ở nước ngoài, nghe nói không ít về mấy thứ mê huyễn linh tinh, nghe đâu liều lượng nhiều có thể trực tiếp khiến người ta ăn vào liền ngốc đi!
Chỉ số thông minh của nam nhân của y vốn đã không cao, ăn nhiều thuốc vào trực tiếp rớt xuống đáy cốc luôn thì làm sao?
“Trong nhà có đồ vật chuyên môn, không cần đến bệnh viện.” Tổng giám đốc bảo an tự mình lái xe, hắn vẫn là lần đầu tiên lái xe của ông chủ đó.
“Bệnh viện càng chuyên nghiệp hơn!” Hứa Tư Văn kiên trì.
“Ông chủ không tiện đi.” Từ trong gương chiếu hậu nhìn nhìn hai ông chủ gắn bó dựa vào nhau, tổng giám đốc bảo an hiếm thấy mở miệng giải thích một chút: “Có vài loại thuốc đặc thù, không tiện đến bệnh viện xét nghiệm, nhưng ở nhà thì có thể.”
“Vợ, nghe hắn đi.” Vũ Khánh Cương ngoại trừ toàn thân có chút bủn rủn vô lực, quả thật là không cảm thấy cái gì không tốt, cơ mà hắn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, so với người có học thức vẫn luôn sống trong tháp ngà là Hứa Tư Văn, thì suy nghĩ nhiều hơn.
Nói trắng ra là, kỳ thực trong lòng hai người đều cảm thấy đối phương rất tốt rất đơn thuần, một vài chuyện u ám, đều không muốn để cho đối phương đụng tới.
Hứa Tư Văn chưa từ bỏ ý định, Vũ Khánh Cương nằm nhoài trên bả vai y quay đầu nhỏ giọng lặng lẽ nói bên lỗ tai y: “Bọn họ rất có năng lực, chuyện này không thể công khai, không thì bà thím kia không phải liền thực hiện được ý đồ sao?”
Hứa Tư Văn nghĩ cũng phải, bây giờ bọn họ rời khỏi khách sạn, không còn ưu thế uy hiếp Triệu Thục Đình, y còn thật sự sợ Triệu Thục Đình ấm đầu làm ra một ít việc gì đó.
Trên đường trở về, Trương Lam Hà điện thoại tới: “Đồ đạc của em anh mang về cho em.”
Lúc này Hứa Tư Văn mới nhớ tới, bảo bối của mình còn bỏ trong phòng tiệc của khách sạn!
Sau khi xe ra khỏi đại lộ khách sạn, lập tức liền có xe khác xuất hiện, hộ vệ ở hai bên đoàn xe, lúc đó Hứa Tư Văn rất căng thẳng, sau đó phát hiện là bảo vệ bọn họ về nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Y cảm giác mình thành chim sợ cành cong, một chút dị động cũng có thể làm cho y khẩn trương lên!
“Vợ, đừng sợ!” Rõ ràng Vũ Khánh Cương cũng nhận ra được điểm này, cho nên hai người đều rúc vào nhau thật chặt, an ủi lẫn nhau.
Cuối cùng hữu kinh vô hiểm về tới biệt thự.
Không có trực tiếp về công ty, bởi vì tổng giám đốc bảo an nói, công ty không an toàn như biệt thự.
“Tại sao nói như vậy?” Hứa Tư Văn cảm thấy công ty hẳn là an toàn hơn biệt thự đi? Bởi vì công ty nhiều người mà!
Người đều là động vật quần cư, nếu không thì sao lại có lời giải thích “nhiều người sức lớn” chứ…
“Bởi vì nhiều người.” Kết quả tổng giám đốc bảo an cho Hứa Tư Văn một câu, lý do thế mà lại là vì, nhiều, người!
Hứa Tư Văn chỉ muốn nói: Ha ha!
Nhưng sau khi đến biệt thự, Hứa Tư Văn liền triệt để không còn lòng dạ “ha ha” nữa, bao gồm cả Vũ Khánh Cương cũng đều trợn tròn mắt.
Hai chồng chồng biểu tình nằm mơ xuống xe, ngược lại tổng giám đốc bảo an rất có dáng vẻ, trực tiếp dẫn hai ông chủ vào cửa, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút!
Biệt thự không còn là cái hang hổ yên tĩnh an bình, bây giờ được một nhóm lớn quân tư gia bảo vệ, vùng trời vẫn luôn lẩn quẩn năm chiếc máy bay trực thăng, trong tay bọn họ minh mục trương đảm cầm súng máy loại tối tân nhất, vật kia nhìn thế nào cũng không giống như đồ giả.
Chờ hai người vừa vào nhà, liền thấy Bách Lý Hãn Mạc bệ vệ ngồi ở trên ghế sa lon, còn có Trương Lam Hà gấp gáp xoay vòng vòng.
“Cám ơn trời đất! Cám ơn trời đất!” Trương Lam Hà vừa nhìn tháy hai người bọn họ, liền chạy tới, Vũ Khánh Cương như thế nào, hắn không quan tâm, thế nhưng Hứa Tư Văn thì hắn rất quan tâm.
“Học trưởng.” Hứa Tư Văn nắm chặt cánh tay đang nắm lấy y của Trương Lam Hà.
Chỉ có học trưởng biết, bảo bối kia của y có lai lịch thế nào.
Bên phía Vũ Khánh Cương thì lại có thể tự mình hành động, liền đi về phía Bách Lý Hãn Mạc, không biết hai người nói cái gì, dù sao thì hai học trưởng học đệ đều không nghe được, hai người trực tiếp dẫn tổng giám đốc bảo an đi không biết là làm gì.
Vừa thấy người đều đi hết, Trương Lam Hà nhanh chóng kéo Hứa Tư Văn vào một căn phòng cho khách bỏ trống: “Em thật đúng là liều mạng mà! Thứ kia cũng đã mấy năm em không động đến, thế mà còn lợi hại như vậy!”
“Hết cách rồi, lúc đó em chỉ nghĩ nhanh tìm được anh ấy một chút.” Hứa Tư Văn dựa vào vách tường nắm nắm tóc: “Bao nhiêu năm không động tới, cũng sắp không nhận ra luôn, cơ mà cũng tốt, động thì động thôi, em dùng không có dấu vết, không ai biết, yên tâm đi!”
Tác giả :
Sơ Vẫn Giang Hồ