Nắm Trong Tay
Chương 31
Dư Duyệt rất sợ, bình thường, cô còn dám 'hừ hừ' hai tiếng trước mắt anh, nhưng chỉ cần Tịch Thành Nghiễn bắt đầu nổi giận lên, cô đành lui ra chỗ khác, lần này cũng vậy.
Cứ nghĩ tới phải sống chung với Tịch Thành Nghiễn, là cô lại không dám làm gì, đành để Tịch Thành Nghiễn chiếm hết tiện nghi của mình, buổi tối còn ngoan ngoãn chui vào ổ người ta làm ấm giường, đúng là đau trừng mà!
Tịch Thành Nghiễn là một người rất cứng đầu, anh nói cô phải ở lại Tây An một tuần, thì cô phải ở lại một tuần, tuyệt đối không được ít hơn một ngày. Đã vậy còn chưa đủ, anh còn keo kiệt, mang thù chuyện Dư Duyệt đi xem nhạc nước ở Hải Thượng Thế Giới với Hứa Thanh Nguyên, mỗi ngày anh đều ép Dư Duyệt đến quảng trưởng Nhạn Tháp xem nhạc nước, đôi khi tâm trạng anh không tốt, anh thậm chí còn xem ba lần một ngày, đúng là tra tấn cô mà, bây giờ chỉ cần nghe tới nhạc nước, cô đã không còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa.
Ngày cuối cùng hai người ở Tây An, Tịch Thành Nghiễn dẫn Dư Duyệt đi Tiền Quỹ như một đại gia, vừa uống nước dưa hấu, vừa gác chân muốn Dư Duyệt hát cho anh nghe.
Bình thường, trước mặt bạn bè, Dư Duyệt cũng được xem là trùm rồi, nhưng lúc này, bị Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm như vậy, đừng nói là hát, ngay cả nói chuyện cô cũng thấy không được tự nhiên, nên đương nhiên cô không chịu rồi.
Nhưng Tịch Thành Nghiễn không nghe theo cô, cứng đồ nhét micro vào tay cô, muốn cô, nhưng phải hát những bài như “Chính là yêu anh”, “Viết thơ cho anh”, “Ánh trăng sáng”, đúng là muốn cô tỏ tình lộ liễu mà.
Mọi khi cô vẫn hát những bài thế này, cảm thấy ca từ rất bình thường, nhưng bây giờ, một người nghe một người hát, cô thấy cứ như đang tỏ tình, Dư Duyệt đỏ mặt ngại ngùng, suýt nữa đã ném luôn cả micro ra cửa, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng ngồi đó, cuối cùng, cô đành miễn cưỡng hát những bài Tịch Thành Nghiễn chọn, như vậy anh mới hài lòng được.
Về khách sạn, Tịch Thành Nghiễn đi tắm, nhân cơ hội này, Dư Duyệt vội vàng gọi cho Phùng Vũ Thàn, nói hết mọi biểu hiện khác thường của Tịch Thành Nghiễn đối với mình cho cô bạn mình nghe, cuối cùng, cô khổ sở nói: “Cậu nói xem, rốt cuộc anh ta đang tính toán cái gì? Anh ta thích tớ chỗ nào? Tớ thấy, trên người tớ có chỗ nào đáng để anh ta thích đâu chứ!”
Nghe vậy, người lạnh nhạt như Phùng Vũ Thần cũng phải há to miệng, Tịch Thành Nghiễn thích Dư Duyệt sao?! Nói nhiều gì nữa, cô nàng ngốc nghếch nhà cô đã được nhà giàu thích rồi! Nhất định phải nắm lấy cơ hội này, để Dư Duyệt gả vào nhà giàu, trở thành phu nhân giàu có!
“Ngư Ngư, cậu phải tin, suy nghĩ của những người giàu có không giống chúng ta, nếu anh ta thích cậu, thì cậu cứ theo anh ta đi, người đàn ông vừa có tiền vừa có dáng như vậy không phải đốt lòng đèn tìm là thấy đâu đấy!”
“Không phải như vậy.” Dư Duyệt khổ sở bức tóc, “Bây giờ tớ cũng hai mươi sáu tuổi rồi, phải chuẩn bị tìm người kết hôn thôi. Nhưng đối với Tịch Thành Nghiễn, tớ không thể tin tưởng loại người như anh ta được, có khi hai năm nữa, anh ta chán tớ rồi, kiểu nào cũng sẽ vung tay, chia tay tớ, lúc đó, tớ biết làm sao đây? Nếu tớ chỉ mới hai mươi ba tuổi, thì ít ra tớ cũng không nhiều lời, lập tức đồng ý với anh ta!”
Một lúc lâu sau, Phùng Vũ Thần không nói gì cả, cô vẫn cho rằng Dư Duyệt rất ngốc nghếch nhưng không ngờ, cô bé này rất biết tính toán.
“Đúng vậy.” Cô nghĩ rồi nói, “Nhưng tớ cứ thấy ông chủ nhà cậu là thật lòng đó.”
“Ai biết được anh ta!” Dư Duyệt lầm bầm, “Anh ta nói chuyện một lát lại đổi kiểu một lần, lúc tâm trạng tốt anh ta nói chuyện ngọt như đường, thử lúc anh ta tâm trạng xấu xem, nói chuyện đúng là muốn làm người ta tức điên!”
“Dù sao, tớ thấy cậu cũng phải suy nghĩ cẩn thận.” Phùng Vũ Thần lo lắng không thôi, nói “Tớ nghe Quý Vân Phong nói, ông chủ cậu là một người rất nghiêm túc, kín đáo, bây giờ lời nói của cậu cũng đã làm rõ đấy thôi, còn lấy việc công làm việc tư dẫn cậu đi Tây An chơi nữa chữ. À còn cái đối tượng xem mắt kia, cái gì Hứa Thanh Nguyên đấy, tớ thấy cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với anh ta, bây giờ ngậm miệng lại là Tịch Thành Nghiễn, mở miệng cũng là Tịch Thành Nghiễn, theo tớ...”
“Đâu có!” Phùng Vũ Thần còn chưa dứt lời, Dư Duyệt liền la lớn, hình như có một mùi vị giấu đầu hở đuôi đâu đó quanh đây: “Tớ không có lúc nào cũng nhắc tới anh ta, cậu đừng có vu khống tớ!”
“Được, được, cậu không có,“ Giọng nói của Phùng Vũ Thần có chút trêu đùa, “Chỉ là lúc cậu lơ đãng nói, nên tớ mới biết thôi. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ông chủ cậu tắm xong rồi hả, buổi tối cần phải đề phòng không bị sắc đẹp dụ hoặc, đừng nhào lên giường người ta nha.”
Dư Duyệt thầm nói trong lòng, cô đã trèo lên giường của Tịch Thành Nghiễn từ lâu rồi, nhưng không phải để làm ấm giường mà là tiếp cho người ta thêm can đảm thôi. Nhưng suy nghĩ mãi, cô vẫn không nói ra, nếu không Phùng Vũ Thần bên kia nhất định sẽ bùng nổ mất.
Trò chuyện với Phùng Vũ Thần thêm vài phút, đến khi Tịch Thành Nghiễn đi ra cô mới cúp điện thoại.
Dư Duyệt canh thời gian vừa chuẩn, cô mới cúp điện thoại, đã thấy bóng dáng từ trong phòng tắm đi ra của Tịch Thành Nghiễn, anh mặc áo choàng tắm thoải mái ngồi xuống giường, nhét khăn mặt vào trong tay Dư Duyệt, anh muốn nói cô biết, cô phải lau tóc cho anh.
Dư Duyệt trợn mắt lên trời, suýt nữa đã không khống chế đánh anh một trận, nhưng nghĩ lại, tên này chính là áo cơm cha mẹ nên đành thôi, nghiêm túc lau tóc cho anh.
“Mai chúng ta sẽ về Thẩm Quyến.” Giọng nói của Tịch Thành Nghiễn vang lên bên tai.
-- Rốt cuộc cũng được về rồi, thật tốt, nhưng anh nói cho cô biết thêm một lần nữa làm gì? Dư Duyệt chớp mắt không hiểu.
“Em có kế hoạch gì không?”
Hả? Dư Duyệt không hiểu lắm, mơ hồ nói: “Không có kế hoạch gì cả, đi làm, hết giờ thì đọc sách.”
Cũng may, cô không nhắc tới tên xem mắt kia, Tịch Thành Nghiễn hết sức hài lòng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng Dư Duyệt thiếu anh tám trăm vạn, có điều, mấy ngày nay anh đều như vậy, thành ra Dư Duyệt đã quen rồi.
“Em nói năm sau sẽ dẫn bà nội lên ở chung sao?”
Dư Duyệt không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Thực ra, bây giờ em cũng có thể dẫn bà nội lên đây.”
“Không được.” Dư Duyệt liên tục lắc đầu, “Khả năng kinh tế bây giờ của tôi không được khá lứm, không thể đổi một căn phòng tốt hơn được, nếu để bà lên đây thì tội cho bà lắm.”
“Anh có.” Tịch Thành Nghiễn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú ướt nhẹp nước, như một bức tranh, anh nhìn chằm chằm Dư Duyêt, ngắn gọn nói, “Anh có.”
“Hả? Anh có cái gì?” Dư Duyệt bị anh làm mơ hồ, không thể hiểu được ý nghĩ của anh.
Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, nắm lấy bàn tay đang lau tóc cho mình, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nói: “Bây giời em cứ dẫn bà nội lên đây, sau đó chúng ta cùng dọn qua phòng của anh ở.”
Nghe vậy, Dư Duyệt trừng đôi mắt tròn xoe, cái tên này... Rốt cuộc là có ý gì? Không phải là...
“Đúng đó, nhưu em nghĩ.” Tịch Thành Nghiễn kéo cô lại gần một chút, “Bà nội em lên đây, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc, anh...”
“Dừng! Dừng!” Dư Duyệt vươn tay bảo anh dừng lại, “Tịch Thành Nghiễn, tôi không thể dọn tới ở chung với anh, cũng không thể có quan hệ đặc biết đó với anh nữa.”
Trong mắt Tịch Thành Nghiễn nổi lên lửa giận, hình như Dư Duyệt lúc nào cũng muốn chọc tức anh, nhưng mà, anh lại cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình, lạnh lùng hỏi Dư Duyệt, “Tại sao? Em thích cái tên xem mắt kia à?”
“Không phải...” Dư Duyệt nắm tóc, không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một hồi, cô nhìn vào ánh mắt muốn giết người của anh, khó khăn giải thích: “Nói sao đây, dù saotôi cảm thấy chúng ta không cùng thế giới, anh chỉ có một chút hứng thú với tôi thôi mà, sau này nếu không còn nữa, chúng ta cũng phải chia tay thôi.”
“Anh có nói vậy sao?” Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng hỏi lại.
“Vậy, vậy thì không có, nhưng mà tôi thấy vậy...”
“Ha, em lợi hại vậy sao.” Tịch Thành Nghiễn cười lạnh một tiếng, “Vậy em xem xem, khi nào thì anh mới có thể đè em trên giường?”
“Tịch Thành Nghiễn!” Mặt Dư Duyệt đỏ như cà chua, không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại nói như vậy..., cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta nói chuyện bình thường một chút.”
“Không phải anh đang nói chuyện bình thường sao?” Trong mắt Tịch Thành Nghiễn đều là trêu đùa Dư Duyệt, “Em có thể đoán được suy nghĩ của anh, vậy em trả lời anh câu hỏi vừa nãy.”
“Anh!” Mặt Dư Duyệt đỏ bừng lên, tức giận không nói nên lời.
“Anh cái gì mà anh?” Tịch Thành Nghiễn nắm lấy cằm cô, lạnh lùng nhìn cô, “Em cảm thấy anh chỉ nhất thời hứng thú với em thôi sao, còn cái tên xem mắt kia thì có thể kết hôn với em? Em nói cho anh biết, sao em nhìn ra được? Có gì để anh học một chút!” Mặc dù đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện được cơn sóng lay động trong đó.
Dư Duyệt bị anh dọa sợ cứng người, ấp úng không nói nên lời, nhưng trốn không được, cuối cùng đành nhỏ giọng nói: “Tôi... Tôi chỉ thấy điều kêện của anh quá tốt, không xứng với anh...”
“Ha, vậy em nói một chút xem, anh tốt ở đâu?” Giọng nói Tịch Thành Nghiễn rất nhẹ nhàng, nghe qua như đang dụ dỗ, có điều, bây giờ Dư Duyệt rất lo lắng, không phát hiện gì cả.
“Anh đẹp trai, có tiền, còn tôi... Tôi nghèo lắm...” Dư Duyệt nuốt nước miếng một cái, mới dễ dàng nói được câu đó.
“Vậy Hứa Thanh Nguyên thì sao? Em cảm thấy hắn ta hợp với em lắm sao?”
“Anh, anh ấy... Chúng tôi rất hợp.”
“Vậy nói cách khác, em cho rằng, hắn ta không đẹp trai hơn anh, cũng chẳng giàu hơn anh, đúng không?” Tịch Thành Nghiễn bỗng vươn tay ra nắm lấy hông Dư Duyệt, trực tiếp đặt cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô, “Dư Duyệt, đầu óc em có bị gì không vậy? Điều kiện của anh tốt như vậy, mà em lại không muốn, cố tình chọn một tên kém cỏi sao?”
“Không phải, tôi... tôi...” Bị anh đè nặng, trái tim Dư Duyệt không khống chế được đập nhanh, giùng giằng muốn xuống giường, nhưng có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát được, cuối cùng, cô đành nằm một bên thở hổn hển.
“Thôi đi.” Tịch Thành Nghiễn cúi mặt xuống, kề sát mặt cô, “Em ngốc thật, người giống em thì anh không muốn nói nhiều làm gì.”
Đôi mắt anh hơi nheo lại, thoạt nhìn có chút tàn nhẫn, nói: “Đầu óc em không bình thường thì để tôi quyết định giùm cho, Dư Duyệt, anh cho em biết, anh thích em, em không ngoan ngoãn theo anh thử xem!”
Nói xong, anh cúi người, cắn lên môi cô.
Cứ nghĩ tới phải sống chung với Tịch Thành Nghiễn, là cô lại không dám làm gì, đành để Tịch Thành Nghiễn chiếm hết tiện nghi của mình, buổi tối còn ngoan ngoãn chui vào ổ người ta làm ấm giường, đúng là đau trừng mà!
Tịch Thành Nghiễn là một người rất cứng đầu, anh nói cô phải ở lại Tây An một tuần, thì cô phải ở lại một tuần, tuyệt đối không được ít hơn một ngày. Đã vậy còn chưa đủ, anh còn keo kiệt, mang thù chuyện Dư Duyệt đi xem nhạc nước ở Hải Thượng Thế Giới với Hứa Thanh Nguyên, mỗi ngày anh đều ép Dư Duyệt đến quảng trưởng Nhạn Tháp xem nhạc nước, đôi khi tâm trạng anh không tốt, anh thậm chí còn xem ba lần một ngày, đúng là tra tấn cô mà, bây giờ chỉ cần nghe tới nhạc nước, cô đã không còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa.
Ngày cuối cùng hai người ở Tây An, Tịch Thành Nghiễn dẫn Dư Duyệt đi Tiền Quỹ như một đại gia, vừa uống nước dưa hấu, vừa gác chân muốn Dư Duyệt hát cho anh nghe.
Bình thường, trước mặt bạn bè, Dư Duyệt cũng được xem là trùm rồi, nhưng lúc này, bị Tịch Thành Nghiễn nhìn chằm chằm như vậy, đừng nói là hát, ngay cả nói chuyện cô cũng thấy không được tự nhiên, nên đương nhiên cô không chịu rồi.
Nhưng Tịch Thành Nghiễn không nghe theo cô, cứng đồ nhét micro vào tay cô, muốn cô, nhưng phải hát những bài như “Chính là yêu anh”, “Viết thơ cho anh”, “Ánh trăng sáng”, đúng là muốn cô tỏ tình lộ liễu mà.
Mọi khi cô vẫn hát những bài thế này, cảm thấy ca từ rất bình thường, nhưng bây giờ, một người nghe một người hát, cô thấy cứ như đang tỏ tình, Dư Duyệt đỏ mặt ngại ngùng, suýt nữa đã ném luôn cả micro ra cửa, nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng ngồi đó, cuối cùng, cô đành miễn cưỡng hát những bài Tịch Thành Nghiễn chọn, như vậy anh mới hài lòng được.
Về khách sạn, Tịch Thành Nghiễn đi tắm, nhân cơ hội này, Dư Duyệt vội vàng gọi cho Phùng Vũ Thàn, nói hết mọi biểu hiện khác thường của Tịch Thành Nghiễn đối với mình cho cô bạn mình nghe, cuối cùng, cô khổ sở nói: “Cậu nói xem, rốt cuộc anh ta đang tính toán cái gì? Anh ta thích tớ chỗ nào? Tớ thấy, trên người tớ có chỗ nào đáng để anh ta thích đâu chứ!”
Nghe vậy, người lạnh nhạt như Phùng Vũ Thần cũng phải há to miệng, Tịch Thành Nghiễn thích Dư Duyệt sao?! Nói nhiều gì nữa, cô nàng ngốc nghếch nhà cô đã được nhà giàu thích rồi! Nhất định phải nắm lấy cơ hội này, để Dư Duyệt gả vào nhà giàu, trở thành phu nhân giàu có!
“Ngư Ngư, cậu phải tin, suy nghĩ của những người giàu có không giống chúng ta, nếu anh ta thích cậu, thì cậu cứ theo anh ta đi, người đàn ông vừa có tiền vừa có dáng như vậy không phải đốt lòng đèn tìm là thấy đâu đấy!”
“Không phải như vậy.” Dư Duyệt khổ sở bức tóc, “Bây giờ tớ cũng hai mươi sáu tuổi rồi, phải chuẩn bị tìm người kết hôn thôi. Nhưng đối với Tịch Thành Nghiễn, tớ không thể tin tưởng loại người như anh ta được, có khi hai năm nữa, anh ta chán tớ rồi, kiểu nào cũng sẽ vung tay, chia tay tớ, lúc đó, tớ biết làm sao đây? Nếu tớ chỉ mới hai mươi ba tuổi, thì ít ra tớ cũng không nhiều lời, lập tức đồng ý với anh ta!”
Một lúc lâu sau, Phùng Vũ Thần không nói gì cả, cô vẫn cho rằng Dư Duyệt rất ngốc nghếch nhưng không ngờ, cô bé này rất biết tính toán.
“Đúng vậy.” Cô nghĩ rồi nói, “Nhưng tớ cứ thấy ông chủ nhà cậu là thật lòng đó.”
“Ai biết được anh ta!” Dư Duyệt lầm bầm, “Anh ta nói chuyện một lát lại đổi kiểu một lần, lúc tâm trạng tốt anh ta nói chuyện ngọt như đường, thử lúc anh ta tâm trạng xấu xem, nói chuyện đúng là muốn làm người ta tức điên!”
“Dù sao, tớ thấy cậu cũng phải suy nghĩ cẩn thận.” Phùng Vũ Thần lo lắng không thôi, nói “Tớ nghe Quý Vân Phong nói, ông chủ cậu là một người rất nghiêm túc, kín đáo, bây giờ lời nói của cậu cũng đã làm rõ đấy thôi, còn lấy việc công làm việc tư dẫn cậu đi Tây An chơi nữa chữ. À còn cái đối tượng xem mắt kia, cái gì Hứa Thanh Nguyên đấy, tớ thấy cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với anh ta, bây giờ ngậm miệng lại là Tịch Thành Nghiễn, mở miệng cũng là Tịch Thành Nghiễn, theo tớ...”
“Đâu có!” Phùng Vũ Thần còn chưa dứt lời, Dư Duyệt liền la lớn, hình như có một mùi vị giấu đầu hở đuôi đâu đó quanh đây: “Tớ không có lúc nào cũng nhắc tới anh ta, cậu đừng có vu khống tớ!”
“Được, được, cậu không có,“ Giọng nói của Phùng Vũ Thần có chút trêu đùa, “Chỉ là lúc cậu lơ đãng nói, nên tớ mới biết thôi. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ông chủ cậu tắm xong rồi hả, buổi tối cần phải đề phòng không bị sắc đẹp dụ hoặc, đừng nhào lên giường người ta nha.”
Dư Duyệt thầm nói trong lòng, cô đã trèo lên giường của Tịch Thành Nghiễn từ lâu rồi, nhưng không phải để làm ấm giường mà là tiếp cho người ta thêm can đảm thôi. Nhưng suy nghĩ mãi, cô vẫn không nói ra, nếu không Phùng Vũ Thần bên kia nhất định sẽ bùng nổ mất.
Trò chuyện với Phùng Vũ Thần thêm vài phút, đến khi Tịch Thành Nghiễn đi ra cô mới cúp điện thoại.
Dư Duyệt canh thời gian vừa chuẩn, cô mới cúp điện thoại, đã thấy bóng dáng từ trong phòng tắm đi ra của Tịch Thành Nghiễn, anh mặc áo choàng tắm thoải mái ngồi xuống giường, nhét khăn mặt vào trong tay Dư Duyệt, anh muốn nói cô biết, cô phải lau tóc cho anh.
Dư Duyệt trợn mắt lên trời, suýt nữa đã không khống chế đánh anh một trận, nhưng nghĩ lại, tên này chính là áo cơm cha mẹ nên đành thôi, nghiêm túc lau tóc cho anh.
“Mai chúng ta sẽ về Thẩm Quyến.” Giọng nói của Tịch Thành Nghiễn vang lên bên tai.
-- Rốt cuộc cũng được về rồi, thật tốt, nhưng anh nói cho cô biết thêm một lần nữa làm gì? Dư Duyệt chớp mắt không hiểu.
“Em có kế hoạch gì không?”
Hả? Dư Duyệt không hiểu lắm, mơ hồ nói: “Không có kế hoạch gì cả, đi làm, hết giờ thì đọc sách.”
Cũng may, cô không nhắc tới tên xem mắt kia, Tịch Thành Nghiễn hết sức hài lòng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng Dư Duyệt thiếu anh tám trăm vạn, có điều, mấy ngày nay anh đều như vậy, thành ra Dư Duyệt đã quen rồi.
“Em nói năm sau sẽ dẫn bà nội lên ở chung sao?”
Dư Duyệt không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Thực ra, bây giờ em cũng có thể dẫn bà nội lên đây.”
“Không được.” Dư Duyệt liên tục lắc đầu, “Khả năng kinh tế bây giờ của tôi không được khá lứm, không thể đổi một căn phòng tốt hơn được, nếu để bà lên đây thì tội cho bà lắm.”
“Anh có.” Tịch Thành Nghiễn ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú ướt nhẹp nước, như một bức tranh, anh nhìn chằm chằm Dư Duyêt, ngắn gọn nói, “Anh có.”
“Hả? Anh có cái gì?” Dư Duyệt bị anh làm mơ hồ, không thể hiểu được ý nghĩ của anh.
Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, nắm lấy bàn tay đang lau tóc cho mình, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nói: “Bây giời em cứ dẫn bà nội lên đây, sau đó chúng ta cùng dọn qua phòng của anh ở.”
Nghe vậy, Dư Duyệt trừng đôi mắt tròn xoe, cái tên này... Rốt cuộc là có ý gì? Không phải là...
“Đúng đó, nhưu em nghĩ.” Tịch Thành Nghiễn kéo cô lại gần một chút, “Bà nội em lên đây, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc, anh...”
“Dừng! Dừng!” Dư Duyệt vươn tay bảo anh dừng lại, “Tịch Thành Nghiễn, tôi không thể dọn tới ở chung với anh, cũng không thể có quan hệ đặc biết đó với anh nữa.”
Trong mắt Tịch Thành Nghiễn nổi lên lửa giận, hình như Dư Duyệt lúc nào cũng muốn chọc tức anh, nhưng mà, anh lại cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình, lạnh lùng hỏi Dư Duyệt, “Tại sao? Em thích cái tên xem mắt kia à?”
“Không phải...” Dư Duyệt nắm tóc, không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một hồi, cô nhìn vào ánh mắt muốn giết người của anh, khó khăn giải thích: “Nói sao đây, dù saotôi cảm thấy chúng ta không cùng thế giới, anh chỉ có một chút hứng thú với tôi thôi mà, sau này nếu không còn nữa, chúng ta cũng phải chia tay thôi.”
“Anh có nói vậy sao?” Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng hỏi lại.
“Vậy, vậy thì không có, nhưng mà tôi thấy vậy...”
“Ha, em lợi hại vậy sao.” Tịch Thành Nghiễn cười lạnh một tiếng, “Vậy em xem xem, khi nào thì anh mới có thể đè em trên giường?”
“Tịch Thành Nghiễn!” Mặt Dư Duyệt đỏ như cà chua, không ngờ Tịch Thành Nghiễn lại nói như vậy..., cô nhỏ giọng nói: “Chúng ta nói chuyện bình thường một chút.”
“Không phải anh đang nói chuyện bình thường sao?” Trong mắt Tịch Thành Nghiễn đều là trêu đùa Dư Duyệt, “Em có thể đoán được suy nghĩ của anh, vậy em trả lời anh câu hỏi vừa nãy.”
“Anh!” Mặt Dư Duyệt đỏ bừng lên, tức giận không nói nên lời.
“Anh cái gì mà anh?” Tịch Thành Nghiễn nắm lấy cằm cô, lạnh lùng nhìn cô, “Em cảm thấy anh chỉ nhất thời hứng thú với em thôi sao, còn cái tên xem mắt kia thì có thể kết hôn với em? Em nói cho anh biết, sao em nhìn ra được? Có gì để anh học một chút!” Mặc dù đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện được cơn sóng lay động trong đó.
Dư Duyệt bị anh dọa sợ cứng người, ấp úng không nói nên lời, nhưng trốn không được, cuối cùng đành nhỏ giọng nói: “Tôi... Tôi chỉ thấy điều kêện của anh quá tốt, không xứng với anh...”
“Ha, vậy em nói một chút xem, anh tốt ở đâu?” Giọng nói Tịch Thành Nghiễn rất nhẹ nhàng, nghe qua như đang dụ dỗ, có điều, bây giờ Dư Duyệt rất lo lắng, không phát hiện gì cả.
“Anh đẹp trai, có tiền, còn tôi... Tôi nghèo lắm...” Dư Duyệt nuốt nước miếng một cái, mới dễ dàng nói được câu đó.
“Vậy Hứa Thanh Nguyên thì sao? Em cảm thấy hắn ta hợp với em lắm sao?”
“Anh, anh ấy... Chúng tôi rất hợp.”
“Vậy nói cách khác, em cho rằng, hắn ta không đẹp trai hơn anh, cũng chẳng giàu hơn anh, đúng không?” Tịch Thành Nghiễn bỗng vươn tay ra nắm lấy hông Dư Duyệt, trực tiếp đặt cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô, “Dư Duyệt, đầu óc em có bị gì không vậy? Điều kiện của anh tốt như vậy, mà em lại không muốn, cố tình chọn một tên kém cỏi sao?”
“Không phải, tôi... tôi...” Bị anh đè nặng, trái tim Dư Duyệt không khống chế được đập nhanh, giùng giằng muốn xuống giường, nhưng có làm thế nào đi chăng nữa, cũng không thoát được, cuối cùng, cô đành nằm một bên thở hổn hển.
“Thôi đi.” Tịch Thành Nghiễn cúi mặt xuống, kề sát mặt cô, “Em ngốc thật, người giống em thì anh không muốn nói nhiều làm gì.”
Đôi mắt anh hơi nheo lại, thoạt nhìn có chút tàn nhẫn, nói: “Đầu óc em không bình thường thì để tôi quyết định giùm cho, Dư Duyệt, anh cho em biết, anh thích em, em không ngoan ngoãn theo anh thử xem!”
Nói xong, anh cúi người, cắn lên môi cô.
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu