Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy
Chương 52
– Edit by Link –
Cùng lúc đó, Tiêu Sắt Sắt nhân lúc Lư Kỳ không có ở đây mà lén đi vào phòng khám của anh ta, vơ vét cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nửa cọng tóc của anh ta trêи ghế làm việc, cô cẩn thận bọc nó vào một tờ giấy.
Cô mở cửa đi xuống lầu, đám vệ sĩ kia đúng là âm hồn không tan.
Lần này Tiêu Sắt Sắt cũng không cảm thấy chán ghét nữa, bình tĩnh nói: “Không phải ông chủ của các người muốn hỏi được gì đó từ tôi sao? Đột nhiên tôi nhớ ra chút manh mối rồi này.”
Đám người nghe xong nhìn nhau, liếc mắt ra hiệu với nhau. Hai người trong đó trông chừng cô, một người khác thì quay đi gọi điện thoại.
Chẳng mấy chốc Lăng Chiêm đã chạy tới phòng khám, hai người vào phòng khám nói chuyện riêng. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng trêи mặt Tiêu Sắt Sắt tạo thành cảm giác áp bức vô hình cho người ta, Tiêu Sắt Sắt chỉ giả vờ như không nhìn thấy.
“Anh điều tra nhiều ngày vậy rồi mà chẳng tra được gì, vì sao lại không suy xét đổi một góc độ khác, đột phá từ một chỗ khác?”
“Cô có ý gì?” Lăng Chiêm lạnh lùng hỏi.
Tiêu Sắt Sắt giơ tờ giấy trong tay: “Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi cảm thấy cha mẹ nuôi của cô Bạch rất khả nghi, anh nên điều tra thêm về bọn họ.”
Dường như Lăng Chiêm không ngờ cô sẽ dời mục tiêu đến người nhà của Lư Kỳ, hắn sửng sốt một lát rồi khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ Tiểu Ly bị dì Triệu bắt đi à?”
“Không phải thế.”
Tiêu Sắt Sắt vẫn bình tĩnh mở tờ giấy trắng ra, đưa tóc của Lư Kỳ đến trước mặt hắn: “Anh không cảm thấy dáng dấp của cô Bạch và Lư Kỳ khá giống nhau à? Anh phải sớm tò mò về điểm này rồi chứ?”
Cô và Bạch Cố Kiềm ở chung lâu như vậy, thứ duy nhất học được từ anh chính là bản lĩnh trợn mắt nói dối. Cho dù Lăng Chiêm không có ý định này nhưng bị cô nói chắc như vậy thì hắn cũng không nhịn được sinh ra ám hiệu tâm lý.
Hắn là người thông minh, nói một chút là hiểu, một chút dấu vết ngày thường bắt đầu ập về phía hắn như thủy triều. Lăng Chiêm hít sâu một hơi, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, nét mặt lại không có chút biểu hiện gì.
Hắn lấy tờ giấy trắng và tóc trong tay cô, trầm mặc nói: “Cho dù chuyện này có chỗ khả nghi thì cũng không thể xóa được hiềm nghi của Bạch Cố Kiềm.”
“Tôi cũng không nói cái này dùng để tẩy trắng cho Bạch Cố Kiềm, tôi chỉ cung cấp cho anh một ý tưởng mà thôi.”
Tiêu Sắt Sắt thờ ơ nói, trong lòng cô biết chỉ cần Lăng Chiêm nói vậy thì mục đích của mình đã đạt được. Vì thế cô không thêm mắm dặm muối nữa, ánh mắt nhìn theo bóng lưng vội vàng rời khỏi phòng khám của anh ta.
…
Tiêu Sắt Sắt vốn tưởng rằng mình làm như vậy là có thể ngồi chờ chân tướng rõ ràng, nhưng mà cô không ngờ Bạch Thắng Hoa lại cực đoan điên cuồng như thế. Ông ta nhìn thấy bên chỗ Lư Kỳ không có chút tiến triển nào nên tự phái người tới bắt cô, muốn dùng cô để uy hϊế͙p͙ Bạch Cố Kiềm xuất hiện.
Người của Lăng Chiêm vừa thông báo cho ông chủ đã bị bọn họ khống chế trước, Tiêu Sắt Sắt chỉ đành ngoan ngoãn đi theo lên xe.
Mấy tên hung thần ác sát ngồi hai bên cạnh cô, dọc đường đi đều không có cơ hội chạy trốn. Cũng may Lăng Chiêm và Lư Kỳ chạy tới rất nhanh, xe của hai người một trước một sau đuổi theo sau.
Tiêu Sắt Sắt cũng không ngờ mình còn được thể nghiệm cảnh rượt đuổi xe như trong phim, trái tim cô đã nhảy tới cổ họng. Người bắt cô càng lo lắng hơn, gã ta thúc giục tài xế tăng nhanh tốc độ, không ngờ tới chỗ ngõ quẹo lại chợt có một chiếc xe lao ra từ đối diện, bọn họ không né kịp nên chỉ có thể vội đánh tay lái sang ven đường.
Đầu xe đụng thẳng vào hàng cây bên đường phát ra một tiếng “ầm” cực lớn, người trong xe cũng suýt chút bay ra ngoài. Cũng may Tiêu Sắt Sắt ngồi ở hàng sau, chỉ đổ về phía trước một chút theo quán tính, đụng vào chỗ ngồi của xe nhưng cũng làm cho trước mắt cô tối đen, ngất đi.
…
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới có ý thức trở lại nhưng cảm giác cả người nhẹ nhàng như đang ngủ trêи bông.
Tiêu Sắt Sắt khó khăn mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa sững người.
Tất cả những cột mốc của thế giới trong sách nhanh chóng chiếu ra trước mặt cô như một thước phim nhựa, Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy hình ảnh lúc mình ở biệt thự và cả hình ảnh cô độc của Bạch Cố Kiềm.
Mãi đến khi phát hiện “mình” bắt đầu yêu đương vụng trộm với Tiêu Thành sau lưng Bạch Cố Kiềm, cô mới bất giác hiểu ra “Tiêu Sắt Sắt” này không phải là cô mà là nguyên chủ, những hình ảnh này chính là chuyện đã xảy ra ở thế giới trong sách khi cô không bị xuyên qua.
Cùng lúc đó, Tiêu Sắt Sắt nhân lúc Lư Kỳ không có ở đây mà lén đi vào phòng khám của anh ta, vơ vét cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nửa cọng tóc của anh ta trêи ghế làm việc, cô cẩn thận bọc nó vào một tờ giấy.
Cô mở cửa đi xuống lầu, đám vệ sĩ kia đúng là âm hồn không tan.
Lần này Tiêu Sắt Sắt cũng không cảm thấy chán ghét nữa, bình tĩnh nói: “Không phải ông chủ của các người muốn hỏi được gì đó từ tôi sao? Đột nhiên tôi nhớ ra chút manh mối rồi này.”
Đám người nghe xong nhìn nhau, liếc mắt ra hiệu với nhau. Hai người trong đó trông chừng cô, một người khác thì quay đi gọi điện thoại.
Chẳng mấy chốc Lăng Chiêm đã chạy tới phòng khám, hai người vào phòng khám nói chuyện riêng. Ánh mắt sắc bén của hắn dừng trêи mặt Tiêu Sắt Sắt tạo thành cảm giác áp bức vô hình cho người ta, Tiêu Sắt Sắt chỉ giả vờ như không nhìn thấy.
“Anh điều tra nhiều ngày vậy rồi mà chẳng tra được gì, vì sao lại không suy xét đổi một góc độ khác, đột phá từ một chỗ khác?”
“Cô có ý gì?” Lăng Chiêm lạnh lùng hỏi.
Tiêu Sắt Sắt giơ tờ giấy trong tay: “Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, tôi cảm thấy cha mẹ nuôi của cô Bạch rất khả nghi, anh nên điều tra thêm về bọn họ.”
Dường như Lăng Chiêm không ngờ cô sẽ dời mục tiêu đến người nhà của Lư Kỳ, hắn sửng sốt một lát rồi khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ Tiểu Ly bị dì Triệu bắt đi à?”
“Không phải thế.”
Tiêu Sắt Sắt vẫn bình tĩnh mở tờ giấy trắng ra, đưa tóc của Lư Kỳ đến trước mặt hắn: “Anh không cảm thấy dáng dấp của cô Bạch và Lư Kỳ khá giống nhau à? Anh phải sớm tò mò về điểm này rồi chứ?”
Cô và Bạch Cố Kiềm ở chung lâu như vậy, thứ duy nhất học được từ anh chính là bản lĩnh trợn mắt nói dối. Cho dù Lăng Chiêm không có ý định này nhưng bị cô nói chắc như vậy thì hắn cũng không nhịn được sinh ra ám hiệu tâm lý.
Hắn là người thông minh, nói một chút là hiểu, một chút dấu vết ngày thường bắt đầu ập về phía hắn như thủy triều. Lăng Chiêm hít sâu một hơi, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, nét mặt lại không có chút biểu hiện gì.
Hắn lấy tờ giấy trắng và tóc trong tay cô, trầm mặc nói: “Cho dù chuyện này có chỗ khả nghi thì cũng không thể xóa được hiềm nghi của Bạch Cố Kiềm.”
“Tôi cũng không nói cái này dùng để tẩy trắng cho Bạch Cố Kiềm, tôi chỉ cung cấp cho anh một ý tưởng mà thôi.”
Tiêu Sắt Sắt thờ ơ nói, trong lòng cô biết chỉ cần Lăng Chiêm nói vậy thì mục đích của mình đã đạt được. Vì thế cô không thêm mắm dặm muối nữa, ánh mắt nhìn theo bóng lưng vội vàng rời khỏi phòng khám của anh ta.
…
Tiêu Sắt Sắt vốn tưởng rằng mình làm như vậy là có thể ngồi chờ chân tướng rõ ràng, nhưng mà cô không ngờ Bạch Thắng Hoa lại cực đoan điên cuồng như thế. Ông ta nhìn thấy bên chỗ Lư Kỳ không có chút tiến triển nào nên tự phái người tới bắt cô, muốn dùng cô để uy hϊế͙p͙ Bạch Cố Kiềm xuất hiện.
Người của Lăng Chiêm vừa thông báo cho ông chủ đã bị bọn họ khống chế trước, Tiêu Sắt Sắt chỉ đành ngoan ngoãn đi theo lên xe.
Mấy tên hung thần ác sát ngồi hai bên cạnh cô, dọc đường đi đều không có cơ hội chạy trốn. Cũng may Lăng Chiêm và Lư Kỳ chạy tới rất nhanh, xe của hai người một trước một sau đuổi theo sau.
Tiêu Sắt Sắt cũng không ngờ mình còn được thể nghiệm cảnh rượt đuổi xe như trong phim, trái tim cô đã nhảy tới cổ họng. Người bắt cô càng lo lắng hơn, gã ta thúc giục tài xế tăng nhanh tốc độ, không ngờ tới chỗ ngõ quẹo lại chợt có một chiếc xe lao ra từ đối diện, bọn họ không né kịp nên chỉ có thể vội đánh tay lái sang ven đường.
Đầu xe đụng thẳng vào hàng cây bên đường phát ra một tiếng “ầm” cực lớn, người trong xe cũng suýt chút bay ra ngoài. Cũng may Tiêu Sắt Sắt ngồi ở hàng sau, chỉ đổ về phía trước một chút theo quán tính, đụng vào chỗ ngồi của xe nhưng cũng làm cho trước mắt cô tối đen, ngất đi.
…
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới có ý thức trở lại nhưng cảm giác cả người nhẹ nhàng như đang ngủ trêи bông.
Tiêu Sắt Sắt khó khăn mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa sững người.
Tất cả những cột mốc của thế giới trong sách nhanh chóng chiếu ra trước mặt cô như một thước phim nhựa, Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy hình ảnh lúc mình ở biệt thự và cả hình ảnh cô độc của Bạch Cố Kiềm.
Mãi đến khi phát hiện “mình” bắt đầu yêu đương vụng trộm với Tiêu Thành sau lưng Bạch Cố Kiềm, cô mới bất giác hiểu ra “Tiêu Sắt Sắt” này không phải là cô mà là nguyên chủ, những hình ảnh này chính là chuyện đã xảy ra ở thế giới trong sách khi cô không bị xuyên qua.
Tác giả :
Gia Trấp Ngư Quyển