Nam Thiền
Chương 76 Hung Tướng
Danh xưng Cửu lang này, nếu vững vàng mà gọi, chính là huynh đệ, nếu mềm mại mà kêu, chính là yêu thương.
Nhưng mà một chữ Cửu này, ngoại trừ huynh đệ đồng môn, người ngoài làm sao mà biết được?
Tịnh Lâm đang muốn giục ngựa chạy nhanh tay lại chậm lại, y nhẹ vỗ vào cổ ngựa, trong phút chốc tâm trạng bách chuyển.
Y ngừng lại một lúc, nói: "Vẫn là gọi thẳng tên đi."
Thương Tễ gần như muốn cắn vào lưỡi, nói: "Kia không phải sao.
Cửu lang không phải nhũ danh của đệ sao? Ta nhớ đêm qua nữ tử kia gọi như vậy mà."
Tịnh Lâm chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Tễ, nói: "Ta ở trong nhà đứng hàng thứ bảy."
Thương Tễ lộ vẻ mặt phù hợp: "Giang hồ không đổi tùy tiện đổi hàng, Tịnh Lâm, về sau càng cần thêm cẩn thận."
"Nhà huynh ở phương bắc." Tịnh Lâm giục ngựa chạy, y nói, "Tình hình phương bắc sao rồi?"
Thương Tễ biết y đã sinh nghi ngờ, liền trả lời rất đâu vào đấy: "Thời điểm ta rời khỏi yêu quái của huyết hải đã tràn ra khỏi tháp, Thương Long đã triệu hồi nước ở bát phương để huyết lãng, quê hương của ta cũng đã trở thành một vùng biển mênh mông.
Bây giờ toàn bộ phương bắc đều chịu Thương Long khống chế, người phàm không tiện ở lại nơi đó, ta liền giục ngựa đi về phía nam, tới trước Cửu Thiên môn tìm kiếm che chở, chính là ở Minh Kim đài gặp được quý môn."
Năm trước Tịnh Lâm bắc hành, biết được tình hình so với Thương Tễ nói cũng không khác nhau chút nào.
Thực tế trước mắt thế cuộc càng thêm nguy cấp, Thương đế tự lực gánh vác phương bắc, dù cho tu vi thôn thiên nạp hải, nhưng sớm muộn cũng sẽ lâm vào tình thế bị tứ phương vây công.
Thương Tễ nhân tiện dời sang câu chuyện khác, nói: "Bắc địa đã trở thành một vùng đầm lầy, Thương Long lại chậm chạp không cùng quý môn kết thành đồng minh.
Yêu quái làm hại một phương như vậy, bao giờ mới có thể trừ bỏ?"
"Thương Long ngàn vạn không thể trừ." Tịnh Lâm thấy Thương Tễ tựa như không hiểu, liền hơi suy tư, nói: "...Ca ca ở nơi bị nhấn chìm, bởi vậy mới lưu lạc giang hồ, chán ghét hắn là hợp tình hợp lý.
Huống hồ chính là bởi vì Thương Long dẫn nước ở bát phương đến, khiến mấy vạn bách tính không thể không bộ hành về phương nam.
Chỗ giao giới giữa Cửu Thiên môn cùng Thương Long đã có vạn người không nơi nương tựa."
"Đúng là như thế." Thương Tễ nói, "Chẳng lẽ còn không đáng hận?"
"Đáng hận." Tịnh Lâm không chút nghĩ ngợi, "Nhưng công lao có thể bù lại."
Thương Tễ nở nụ cười: "Ta nghe không hiểu."
"Người ở phía bắc không rõ sự tình ở phía nam, người ở phía nam cũng không hiểu sự tình ở phía bắc." Tịnh Lâm nói, "Lúc ta còn chưa đi về phương bắc, huynh đệ trong nhà đã nhiều lần gặp mặt Thương Long, để cầu kết thành đồng minh, nhưng đều bị lạnh nhạt.
Năm trước ta tiện việc liền bắc hành một chuyến."
Tịnh Lâm vừa nói vừa nâng bàn tay, một cơn gió nổi lên hợp đám lá cây lại, ở giữa không trung tạo nên một bức tranh.
Ngón tay dẫn nước suối lưu chuyển trong đó, nói: "Ca ca xem, mấy năm nay Thương Long bố trí phương bắc, xây vạn trượng yêu tháp tạo thế chân vạc ở bắc địa, muốn tạo nên một bức tường cao bao lấy bên trong, bố trí thành trì giống như những cái miệng khổng lồ hướng xuống phía dưới, để chúng kìm chặt lấy trung tâm, hình thành nên mê thành cổ quái.
Người thường cho rằng hắn muốn thiết lập một thành lũy riêng, ngồi hưởng danh xưng Đế quân, kì thực là không phải.
Vì bức tường này được bố trí xảo diệu, dưới cái nhìn của ta, hắn không phải đang xây tường, hắn là đang tu bổ mương."
Con ngựa của Thương Tễ đột nhiên giương vó, hắn ghìm cương lại, ý cười hơi nhạt: "Hắn không theo người ta trừ ma, sửa mương để làm cái gì?"
"Huyết hải bị nghiêng đổ, Trung độ loạn lạc.
Thế gian này người có thể dùng tu vi kháng ma đã ít lại càng ít, vì vậy Cửu Thiên môn tung hoành thiên hạ, cầu kết thành đồng minh.
Nhưng mà huyết hải lật như thiên hà chảy ngược, chỗ bị nhấn chìm không thể nào phục hồi.
Bởi vì huyết hải sinh ma, cho dù tu vi đạt cảnh giới đại thành, cũng không dám vọng tưởng đi vào trong đó.
Đã như thế, cái gọi là thế cuộc hòa hoãn chỉ là giả dối mà thôi." Đầu ngón tay Tịnh Lâm vạch một cái, thấy bản đồ trong không trung thoáng một cái tràn ngập sắc đỏ, y lẩm bẩm nói, "Người cứu được, nhưng cũng không sống được.
Đem Phượng Hoàng điều động tới phía đông, là vì phía đông đã rơi vào tuyệt cảnh lương thực khan hiếm, người chết đói khắp nơi.
Muốn cứu sinh linh Trung độ thoát khỏi biển khổ, trảm yêu trừ ma bất quá chỉ đạt được chút thành tựu, việc lớn chân chính, là đẩy lùi huyết hải.
Nhưng huyết hải là vô biên, cống trời đã bị phá, chặn lại không kịp, muốn lui cũng không có cách nào.
Mấy trăm năm trước thiên địa sinh ra Thương Long, ban cho hắn khả năng thôn thiên nạp hải, chính là muốn tương lai hắn đạt thành tựu đệ nhất công đức trong trời đất này."
Cơn gió thổi tan bản đồ, trong mắt Tịnh Lâm tựa như có ánh sáng.
"Dẫn huyết hải thiên địa nhấn chìm bắc địa, bằng sức của một người muốn trừ bỏ tà ma rửa sạch nhân thế.
Công lao ngập trời bực này, ngoại trừ Thương Long thì không ai có thể làm được."
Cổ họng Thương Tễ khẽ nuốt, sặc ra một tiếng cười, hắn nói: "Đệ có thể rõ ràng như vậy, tạo sao Cửu Thiên môn lại không hiểu?"
Tịnh Lâm không đáp, trong lòng có lẽ có nhiều chuyện chưa từng cùng bất luận người nào nói qua.
Y có thể rõ ràng, tại sao phụ thân lại không hiểu được? Thương Long chậm chạp không muốn kết liên minh, là không muốn đem bắc địa giao phó cho Cửu Thiên môn, thậm chí dể đại yêu dưới trướng hắn nắm giữ cả thành trì, cũng một mực không cho Cửu Thiên môn nhúng tay.
Hai bên nỗ lực duy trì đại nghiệp cùng nhau kháng ma, nhưng sau khi tại Cửu Thiên môn hiệu lệnh quần hùng lại ngày càng miễn cưỡng.
Đông nam tây nam đã quy về dưới môn hạ, phương bắc lại vẫn cứ như tường đồng vách sắt, phụ thân cùng các huynh đệ khác nhất định phải giành lại thế cuộc này, Thương Long dĩ nhiên trở thành chướng ngại vật trong đại nghiệp của Cửu Thiên môn.
Tịnh Lâm không biết nên đáp lại như thế nào,y từng nhiều lần nêu ý kiến, muốn phụ thân rút lui toàn bộ.
Lê Vanh vì kết liên minh với bắc địa mà lửa sém lông mày, phía đông lại nổi lên lời đồn đãi Thương Long ngầm kết minh với tà ma, huống hồ Thương Long vì sửa mương mà xua đuổi dân chúng về phương nam, khiến cho bách tính ngập tràn oán hận, tiếng mắng chửi không dứt.
Thương Tễ thấy y có chút âm trầm, liền nói, "Thôi, chuyện ác cỡ này cứ giao cho đại nhân vật phiền não đi.
Nghe lời đệ nói, có vẻ rất ngưỡng mộ Thương Long?"
Thương Tễ phút chốc chuyển ánh mắt, cứng rắn mà nói: "Không ngưỡng mộ.
Nghe nói hắn thê thiếp thành đàn, càn rỡ thành tính, lời nói gian xảo, thích nhất là bắt người nhắm rượu."
Thương Tễ: "..."
Hai người sánh vai đi cùng nhau, lúc này đã tới cuối hè, phía nam mặt trời chói chang thiêu đốt, vạn khoảnh hoa sen lại héo tàn khô cạn.
Rất nhiều dòng suối đã bế tắc, sóng biếc khó tìm, vẩn đục khắp nơi.
Dọc theo đường cái mà chạy ba ngày, sẽ gặp phải đoạn đường bị sụp đổ nứt ra, nhất định phải đi đường vòng mới đến được Hòe thành.
Tịnh Lâm cùng Thương Tễ ghìm cương ngựa ở chỗ khe nứt, từ trên cao quan sát, sắc trời mù mịt cùng với huyết hải hỗn độn dây dưa không rõ.
Nơi này thành trấn hoang vu, không một ngọn cỏ, xương khô trải đầy, cho dù hai người đứng ở chỗ cao, cũng cảm nhận được rõ ràng mùi hôi thối tanh tưởi của huyết hải ập tới.
"Nơi này tà ma đã chết, nhưng lại không có người canh giữ, không đến nửa tháng, tà ma còn có thể tái sinh." Thương Tễ trong miệng mặc dù cảm khái vạn phần, trong mắt cũng không có vẻ thương hại.
Hắn đánh giá nơi đây, nói: "Người ở Cửu Thiên trông giữ nơi đây đã cho lui về sao?"
Sắc mặt Tịnh Lâm hơi trầm xuống: "Không có điều lệnh của phụ thân, không lui được."
Nếu không có lui về, đó chính là lành ít dữ nhiều.
"Hòe thành chỉ sợ cũng đã luân hãm." Thương Tễ thấy rõ bên trong huyết hải phiên lãng có mị ảnh to lớn đang lay động, "Tà ma tái sinh nơi đây không thể xem thường, nếu như khôngthể đẩy lùi, vậy thì bảy trấn hai thành ở phía nam cũng sẽ bị huyết hải nhấn chìm.
Cửu Thiên môn nếu như không biết, vậy thì những phàm nhân bên trong thành trấn này cũng không được di dời đi."
Lúc đang nói chuyện, đột nhiên có một thứ gì đó đựng đứng giữa trời cao.
Hai con ngựa cùng nhau hí vang, rướn người lao thẳng về phía trước dọc theo khe nứt, nhất định phải đến được thành trấn trước khi tà ma đến đó.
Trong lúc xóc nảy Tịnh Lâm mơ hồ thấy được tướng mạo tà ma như ẩn như hiện, toàn thân toàn là con mắt đỏ tươi, y đột nhiên nói: "Là Ác cùng."
Tà ma như một làn sương mù, chính là Tham Tương, thường theo huyết hải lan tràn vào thành trấn, cực kỳ thích máu thịt tươi, đồng thời càng ăn càng tham, có thể ăn no đến mức nứt cả bụng sau đó huyết nhục lại có thể hóa hồi nguyên trạng, tiếp tục ăn uống không biết mệt mỏi.
Tà ma cứng như thiết sinh mắt, chính là Ác cùng, có khả năng chạy rất nhanh, đao kiếm khó có thể thương tổn, mắt của nó có thể nhiếp hồn khiến hồn thức bị chấn động mạnh, đừng nói người phàm, đến cả người tu đạo cũng không dám tùy tiện đối đầu với nó, Đông Quân chính là thuộc loại này.
"Ca ca." Tịnh Lâm nhấc cánh tay chế trụ bả vai Thương Tễ, "Đổi ngựa."
Thương Tễ tu vi không tinh, chỉ có thể cùng y lăng thân đan xen, ngồi lên con ngựa màu trắng xám.
Tịnh Lâm cưỡi lên phàm mã, ngựa này bốn vó đã run run, khó mà đứng thẳng dậy.
Chính trong lúc này đột nhiên đất rung núi chuyển, chỉ thấy con ngươi của tà ma kia chuyển động, ngửi được một thân linh khí của Tịnh Lâm, chuyển hướng gấp rút chạy tới.
Tịnh Lâm ghìm ngựa quay đầu lại, chỉ hướng sơn đạo cho Thương Tễ: "Con ngựa này không tầm thường, chạy 800 trặm cũng chỉ trong nháy mắt.
Ta thấy trong hỗn độn vẫn còn lưu lại kiếm khí, trong bảy trấn hai thành chắc vẫn có người tu đạo đang chống đỡ.
Huynh đi trước đi, ta sẽ đến sau."
Thương Tễ trong thấy tà mà như con sóng dữ bổ nhào tới, uy thế kinh người chấn động đến mức khe nứt không ngừng mở rộng ra.
Hắn ngồi trên lưng ngựa lập tức nói: "Nếu sau đó liền đến, vậy ta ở đây đợi đệ."
Gió lớn thổi tóc Tịnh Lâm bay tán loạn, y thấy Thương Tễ ý đã quyết, liền giục ngựa tiến lên.
Thiên địa đột nhiên biến sắc, phía trên bầu trời mây đen đè thấp, dưới mặt đất khe nứt vẫn tiếp tục lan ra bụi bay mù mịt.
Tịnh Lâm thúc ngựa lao nhanh về phía trước, hướng thẳng về phía tà ma.
Con ngựa đã không chịu nổi uy thế của tà ma, đến lúc chạy được đến khe nứt đầu gối mềm nhũn co quắp lại.
con mắt tà ma đỏ rực, lòng bàn tay hướng về phía vách đá, trong tiếng ngựa hí vang gió thổi dữ dội.
Tịnh Lâm bay lên không trung, thân hình của y bất quá chỉ dài bằng ngón tay tà ma.
Trước mặt Thương Tễ cuồng phong bạo ngược, thổi đến mức đầu tóc y phục hắn tung bay, chính trong thời khắc này, hắn rốt cuộc gần trong gang tấc thấy được Yết Tuyền danh chấn thiên hạ.
Tà ma gầm thét vung tay ra, cái miệng khổng lồ rộng mở trước mặt Tịnh Lâm.
Con ngựa bị cuồng phong thổi bay đập mạnh về phía sau, cây cối cũng bị thổi bay, va đập sát bên người Tịnh Lâm.
Vô vọng huyết hải theo tiếng hô của tà ma dậy lên sóng lớn, phô thiên cái địa nhào về phía Tịnh Lâm.
Trong chớp mắt, giữa đất trờ mù mịt đột nhiên xuất hiện một đường thanh mang, ngay sau đó tiếng vù vù chấn động cực mạnh, Yết Tuyền kiếm trượt ra khỏi vỏ, thân kiếm rét lạnh hiện ra bạch quang.
Tịnh Lâm giương kiếm lên, trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ cực lớn.
Chỉ thấy thanh cự kiếm chém xuống cánh tay, mang theo khí thế không gì cản nổi!
Tà ma còn chưa kịp khép miệng lại, bỗng nhiên rơi vào một mảnh tĩnh mịch, tiếp theo đầu của tà ma đã lăn trên mặt đất.
những con mắt đỏ rực khắp toàn thân tranh nhau phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, máu trên cổ tuôn ra như suối bắn tung tóe khắp nơi, như trút xuống cơn mưa máu.
Tịnh Lâm nhẹ nhàng vẩy mũi kiếm dính máu, giữa chân mày lạnh lẽo.
Tà ma che cổ lùi về sau, đột nhiên muốn chạy trốn, đã thấy ánh kiếm thoáng chốc bao phủ, tiếng kêu thét vỡ vụn, cực kỳ bi ai cắt ngang thiên địa, cát bay đá chạy như làn sóng!
Mưa máu còn chưa dứt Tịnh Lâm đã rơi xuống đất.
Ống tay áo màu lam phiêu tán trong gió, toàn thân sạch sẽ đến cả giày cũng không dính chút máu.
Yết Tuyền kiếm thân như tuyết, keng một tiếng quay về trong vỏ.
Tịnh Lâm thân thể như ngọc, chậm rãi nói với Thương Tễ.
"Đi thôi."
Huyết hải sau lưng y ầm ầm vén lên sóng lớn, thân thể nát vụn của tà ma rơi vào trong đó, cơn mưa máu cũng dừng lại.
Thiên địa chìm vào màn đêm yên tĩnh, trong khoảnh khắc đến cả tiếng gió cũng không nghe thấy được.
Cần cổ Thương Tễ ngứa ngáy, bàn tay hắn siết chặt dây cương, trong chớp mắt lại buông ra, lộ ra một bụ cưới tái nhợt với Tịnh Lâm.
"Dọa chết ta rồi."
Đào Trí cưỡi ngựa xuống núi, lúc đến chân núi gã cũng không vội đi, ngược lại thúc giục các huynh trưởng bày tiệc tiễn đưa.
Lê Vanh theo ý gã mở một bàn tiệc, rượu và thức ăn đều đủ cả.
Gã lại làm nũng chơi xấu, lấy được rất nhiều phần thưởng từ các ca ca.
Đợi đến khi gã cơm nước no nê ra khỏi cửa, lại bị một hòa thượng cản lại.
"Bát công tử." Hòa thượng xoa cái đầu trọc lốc, lại cười hề hề nói, "Tìm ngài thật là dễ!"
Đào Trí vừa thấy là hắn, ngược lại cũng thong thả, cùng hắn bước xuống dưới hiên nhà, hỏi: "Làm sao? Đắc thủ?"
"Uống rượu, thuốc cũng hạ xuống." Hòa thượng lại thở dài, "Mà người lại trốn thoát."
Đào Trí nghe vậy lập tức nổi giận, lại nghĩ một chút, nói: "Không đúng! Thuốc này là ta thiên tân vạn khổ mới có được, cho dù y cùng với người khác thành sự, cũng sẽ xâm nhập linh hải, sa vào dâm sắc, tu vi sụp đổ! Nhưng ta nhìn y, căn bản không giống dáng vẻ đã dùng qua thuốc.
Tên lưu manh nhà ngươi, là muốn trêu đùa gia gia sao?!"
Hòa thượng lại kinh hãi nói: "Thứ thuốc lợi hại như vậy! Ngươi ban đầu nói rằng chỉ muốn y khai trai mà thôi! Nếu như đêm đó chỉnh hắn đến mức phế bỏ, Cửu Thiên Quân điều tra xuống, ngươi mà không đề cập tới, chúng ta đều khó tránh khỏi cái chết!"
"Ngươi sợ cái gì chứ!" Đào Trí cười lạnh, "Chẳng phải vẫn vô sự sao.
Ngươi tận mắt trông thấy y dùng?"
"Một chén kia là tự tay ta rót, lúc y rời đi nhìn đã thấy không bình thường rồi." Hòa thượng biết vậy đã chẳng làm, còn nói, "Kỳ lạ ở chỗ, ta đã trông thấy y đi vào trong ngõ, nhưng sau đó lại không tìm thấy người đâu nữa."
"Y thật may mắn." Đào Trí tức đến nghiến răng, "Chỉ cần y đã dùng thuốc, chắc chắn không thể lông tóc vô thương được! Có lẽ ngày đó vì muốn che dấu tai mắt kẻ khác mà cố gắng chống đỡ làm như không có việc gì, ta không tin lại không có chuyện gì xảy ra.
Ngươi dẫn người tìm quanh trong thành xem, để ý nhà ai có người chết, ngươi liền đem thi thể giữ lại."
"Để làm gì chứ?"
Đào Trí giữa chân mày âm lãnh, nói: "Thuốc này rất lợi hại, không chỉ có thể hủy tu vi, còn có thể lấy tính mạng người dùng.
Y nếu như không cùng người giao hợp, chỉ có một con đường chết.
Nhưng nếu như y cùng người khác giao hợp, phàm nhân sao có thể chịu nổi được? Huống hồ nếu ta có được thi thể, còn có thể tố cáo y với phụ thân tội dâm loạn hủy hoại đạo đức!"
Trong lòng hòa thượng đã có ý muốn rút lui, lại nghe Đào Trí nói: "Tìm được thi thể rồi, trước tiên phải đánh cho mấy chục roi đã! Giúp ai chẳng được, lại cố tình đi giúp y, chết cũng là xứng đáng!"
Dứt lời tiện tay ném túi tiền cho hòa thượng, lên ngựa rời đi.
Hòa thượng cảm thấy nóng bỏng cả tay, nhưng mà không đắc tội được, nhất thời sứt đầu mẻ trán.
Mắt thấy Vân Sinh cùng Lê Vanh đi ra, cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy đi.
Hắn vừa mới chạy được nửa đường, đã bị người từ phía sau lôi cổ lại.
Một thiếu niên lang tay cầm gậy theo dõi hắn, nói: "Chính là ngươi xúi giục ca ca ta làm chuyện xấu, khiến cho bị người ta một cước đá chết sao?"
Cánh tay hòa thượng chợt dùng sức, đẩy thiếu niên lùi vài bước, xua đuổi nói: "Tiền bạc đã thanh toán xong cả rồi! Đêm đó lúc đưa người trở về cũng đã nói nói chuyện rõ ràng với mẹ ngươi, sao vẫn còn ở đây dây dưa không dứt!"
Thiếu niên này mày rậm mắt sáng, ngoài anh khí còn có chút hung hãn, lại túm lấy đầu của hòa thượng: "Phi! Thứ tiền bẩn đó để cho ngươi dùng mà mua quan tài! Hôm nay ta phải thay trời hành đạo! Đánh chết tên tà ma ngoại đạo nhà ngươi, đền mạng cho ca ca ta!"
Vừa dứt lời đã đập một gậy xuống đầu hòa thượng! Hòa thượng thấy thiếu niên đen mặt, vốn tưởng rằng chỉ là một thằng nhóc con vớ vẩn mà thôi, ỷ vào chút tu vi của mình liền không thèm để mắt đến.
Ai biết một gậy này đánh xuống, khiến hòa thượng ngã lăn xuống đất, gần như muốn thổ huyết.
Hòa thượng cuống quýt đưa kim châu ra, nói: "Thiếu hiệp có chuyện gì thì từ từ nói!"
Thiếu niên một cước đạp hắn lăn lông lốc, không để ý mấy lời của hắn, hôn nay thật sự phải đánh chết hắn mới bằng lòng bỏ qua.
Chỉ lạnh lùng nói: "Nạp mạng đi!"
Lại nghe đỉnh đầu có người vỗ tay tiếng cười như tiếng chuông bac, thiếu niên vừa ngẩng đầu, thấy bên cửa sổ có một cô gái đnag nằm sấp.
Đang muốn mặc kệ, nhưng vừa chuyển ánh mắt, lại thấy có một người đứng thẳng dậy sau lưng cô bé...là một nữ tử nhan sắc tuyệt trần.
Thiếu niên không rõ nguyên do mà đỏ mặt, càng không dám nhìn thẳng vị tiểu thư mặc hoa phục kia.
Ngọc Lâm thấy thế, cũng không để ý lắm, chỉ cười nói: "Mặc dù có chút hung hãn, nhưng thiên tư lại hơn người, cũng không thua kém gì so với Cửu Thiên môn kia là mấy.
Tiểu công tử, có muốn bái sư không?".