Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con
Chương 38: Tiểu bao tử được sinh ra rồi!
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Diệp Nhiên Tiêu một mực ở cùng Lâm Tử Mặc, nhận được tin, hoàng thượng không có động tác gì, có vẻ như đã từ bỏ việc bắt Lâm Tử Mặc và Kỳ Lân.
Vài ngày trước, hoàng thượng An Yến đột nhiên cho tất cả binh sĩ rút lui khỏi rừng Vạn Vật. Rừng Vạn Vật hiện rất an toàn, nếu không Diệp Nhiên Tiêu sẽ không yên tâm để một mình Lâm Tử Mặc lại đây.
An Thanh chạy trốn khỏi hoàng cung, tự định chung thân với Nam Thần. Nam Thần giao Nam U cung cho thủ hạ mình tín nhiệm rồi dẫn An Thanh du sơn ngoạn thủy.
Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu trải qua cuộc sống điền viên. Chín tháng sau, tiểu bao tử đã không thể chờ đợi được mà muốn ra ngoài.
“Các chủ, là nam hài.” Bà đỡ từ trong phòng đi ra, ôm tiểu bao tử trong lòng.
Diệp Hoa tìm được một bà đỡ từ Quân Nhiên các, miệng tuyệt đối kín, không cần lo lắng bà ta sẽ ra ngoài nói lung tung.
Ở bên ngoài, lòng Diệp Nhiên Tiêu nóng như lửa đốt, thấy bà đỡ đi ra, vội vàng nghênh đón.
Cơ Cố ở một bên cũng nhanh chóng nhào tới, nhưng bị Diệp Nhiên Tiêu trừng mắt, đành phải dừng lại, ngó đầu ra nhìn.
Vợ ta rốt cuộc thế nào nhỉ? Muốn nhìn thử quá đi à.
Diệp Nhiên Tiêu đưa tay bế tiểu bao tử, ôm con vào phòng thăm Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc đuối sức, vừa sinh tiểu bao tử xong đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Diệp Nhiên Tiêu vuốt ve gương mặt Lâm Tử Mặc, cúi người đặt một nụ hôn lên trán y.
Cơ Cố rón ra rón rén nhích vào phòng.
Sau khi xác định Lâm Tử Mặc không sao, Diệp Nhiên Tiêu mới bắt đầu ngắm nhìn con của mình.
Tiểu hài tử mới ra sinh mặt có khá nhiều nếp nhăn, đương nhiên hơi khó nhìn, dung mạo cũng chưa phát triển, nhưng Diệp Nhiên Tiêu sửng sốt nói một câu: “Mặt mày trông thật giống Tử Mặc.”
“Cho ta xem với, cho ta xem với!!” Cơ Cố thật sự không kiềm nổi kích động, bổ nhào qua muốn xem.
Diệp Nhiên Tiêu kịp thời xoay người. Cơ Cố bổ nhào vào khoảng không.
Tiểu bao tử không khóc không quấy, mở to đôi mắt như quả bồ đào nhìn Diệp Nhiên Tiêu. Diệp Nhiên Tiêu mềm lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bao tử.
Ai biết vừa chạm thì gây tai hoạ rồi, tiểu bao tử vốn đang cười toe toét chợt bắt đầu gào khóc. Diệp Nhiên Tiêu dỗ mãi, không có bất kỳ tác dụng gì.
Hiếm khi cha vợ Diệp đại nhân bối rối như vậy, Cơ Cố thầm cười trộm, thừa cơ chạy đến trước mặt, làm mặt quỷ với tiểu bao tử.
Tiểu bao tử thấy động tác thiểu năng của Cơ Cố, dần dần nín khóc, giơ nắm tay nhỏ, cười khanh khách.
Diệp Nhiên Tiêu: “...”
Tiểu bao tử nhìn chằm chằm vào Cơ Cố. Diệp Nhiên Tiêu lặng lẽ ôm sát tiểu bao tử vào trong ngực, để Tiểu bao tử chỉ có thể nhìn hắn.
Tiểu bao tử lập tức không vui, bĩu môi sắp khóc.
Diệp Nhiên Tiêu lập tức nhét tiểu bao tử vào lòng Cơ Cố, hung dữ nói: “Dỗ đi!”
Cơ Cố cam tâm tình nguyện đi đến, lại làm mấy cái mặt quỷ, dụ tiểu bao tử cười không ngớt.
Diệp Nhiên Tiêu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, lẳng lặng chạy đến bên giường Lâm Tử Mặc, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của nương tử nhà mình.
Cơ Cố dùng mặt mình cọ cọ tiểu bao tử, tiểu bao tử cười càng to, nhưng vì đầu bóng lưỡng lại thêm lông mi không có mấy cọng, cười rộ lên có cảm giác thật khó tả.
Nhưng Cơ Cố không hề ghét bỏ tướng mạo của tiểu bao tử, cực kỳ yêu thích.
Diệp Hoa cũng lẽo đẽo đến nhìn, vừa nhìn thoáng qua đã giật mình, mèn ơi, tiểu thiếu gia sao trông giống con khỉ vậy trời.
Đại Béo và Nhị Béo bay tới vây xem. Mấy tháng trước, Kim Điêu lại đột nhiên xuất hiện cũng tới, bị Đại Béo một cước đạp đi.
Kỳ Lân chân ngắn nhảy lốc cốc nửa ngày cũng chẳng nhìn thấy gì, điên cuồng khều chân Cơ Cố: “Ta cũng muốn xem, ta cũng muốn xem!!”
Tuy Tỳ Hưu không nói lời nào, nhưng đôi mắt nhỏ của nó cứ một mực nhìn qua bên này, nên có thể nhìn ra nó cũng rất tò mò về tiểu bao tử.
Cơ Cố ôm chặt, giấu rất kỹ: “Đây là tiểu tức phụ của ta, ai cũng không được xem!”
Diệp Nhiên Tiêu hung ác nhìn qua. Cơ Cố lập tức đổi giọng: “Ặc, ngoại trừ hai vị cha vợ đại nhân tôn kính của ta.”
Tên của tiểu bao tử toàn quyền do Lâm Tử Mặc đặt. Lâm Tử Mặc suy nghĩ vài ngày cuối cùng đã quyết định, đặt tên là Diệp Mộ Hàn, nhũ danh là Tiểu Tiểu Tô.
Đối với Lâm Tử Mặc, ở hiện đại người quan trọng nhất với y chính là anh bạn thân Tô Nặc, ở đây thì người quan trọng nhất chính là Diệp Nhiên Tiêu rồi.
Vì thế, tên Tiểu Tiểu Tô cũng coi như là kỷ niệm tốt đẹp nhiều năm qua giữa y và Tô Nặc.
Diệp Nhiên Tiêu đương nhiên không biết chuyện này, nếu hắn biết, tên này chắc chắn sẽ không được trưng dụng.
Chỗ duy nhất không tốt chính là, mỗi lần Lâm Tử Mặc gọi tên Tiểu Tiểu Tô thì sẽ muốn ăn Vượng Vượng Tiểu Tiểu Tô [1].
[1] Vượng Vượng Tiểu Tiểu Tô: là một loại snack giòn của Trung Quốc, khá giống Poca bên mình ấy.
Chớp mắt đã năm năm, Lâm Tử Mặc ngẫu nhiên sẽ cùng Diệp Nhiên Tiêu đến Quân Nhiên các ở một thời gian ngắn, nhưng phần lớn vẫn sống ở rừng Vạn Vật.
Lúc này, những động vật cũng biết trong rừng ở một loài người có thể nghe hiểu tiếng nói của chúng nó, nên chúng rất hay “đi tản bộ” quanh nhà Lâm Tử Mặc.
Thường xuyên qua lại, tất cả những động vật đều chấp nhận sự tồn tại của cả nhà Lâm Tử Mặc.
Tiểu Tiểu Tô kế thừa năng lực của Lâm Tử Mặc, cũng có thể nghe hiểu được thú ngữ, có mối quan hệ rất tốt với các con vật, không biết có phải vì theo cha nhỏ của bé hay không mà tất cả các con vật đều rất thích Tiểu Tiểu Tô, luôn dính sát vào bé.
Cơ Cố đã vài lần trở về Nhân Ngư tộc, mỗi lần đều ở chưa được mấy ngày đã bị cha hắn đuổi chạy về.
Ý tứ Cơ phụ rất rõ ràng, không mang được con dâu về nhà cho ta thì ngươi cũng đừng hòng về nữa.
Mỗi ngày Cơ Cố cùng tranh giành tình cảm với mấy con thú, còn phải chịu ánh mắt bắt bẻ của cha vợ đại nhân, quả thực khổ không thể tả, hắn tuyệt đối là một nhân ngư thê thảm nhất trên thế giới này.
Hôm nay đã năm ngày Cơ Cố rời khỏi rừng Vạn Vật, nhẩm tính dựa theo những lần rời đi trước kia, hôm nay hắn đáng lẽ đã trở lại.
Không còn dáng vẻ như khỉ con khi mới sinh ra, Tiểu Tiểu Tô hiện tại thật sự là danh xứng với thực, đúng chất là một tiểu bao tử (bánh bao nhỏ).
Làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, hơi nú nần, ai thấy chỉ muốn véo mặt bé một cái, mềm đến nỗi có thể véo ra nước.
Mặt mũi Tiểu Tiểu Tô giống hệt Diệp Nhiên Tiêu, theo lời Lâm Tử Mặc là vậy.
Khuôn mặt, khí chất chẳng khác gì Diệp Nhiên Tiêu.
Tiểu bao tử giống cha, trong ngoài bánh bao đều đen thui, quả thực là xấu bụng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, dù chỉ mới năm tuổi mà đã thường xuyên đùa giỡn Cơ Cố xoay mòng mòng.
Tiểu Tiểu Tô rất cao lãnh, trừ hai người cha của bé ra, cả Diệp Hoa cũng không cho ôm, nhưng bé thích cho Cơ Cố ôm mình nhất.
Lâm Tử Mặc từng hỏi Tiểu Tiểu Tô, Tiểu Tiểu Tô rất thẳng thắn trả lời, rằng bởi vì Cơ Cố trông đẹp nhất.
Lúc ấy Lâm Tử Mặc liền sa mạc lời, trước kia y còn ghét bỏ Cơ Cố là đại bình hoa, ai biết con mình lại thích đại bình hoa!
Thật sự là tuyệt phối mà, Lâm Tử Mặc lau mồ hôi.
Lúc Cơ Cố ở đây, Tiểu Tiểu Tô xa cách hắn. Chỉ cần hắn vừa đi, Tiểu Tiểu Tô lại bắt đầu kiễng chân chờ đợi.
Dù sao vẫn là tiểu hài tử, mỗi ngày tiểu bao tử sẽ hỏi Lâm Tử Mặc ít nhất ba lần: “Khi nào Cơ Cố mới về?”
Lâm Tử Mặc trả lời qua loa, nhưng luôn hy vọng Cơ Cố đừng trở lại.
Lâm Tử Mặc cố gắng uốn nắn lại xưng hô của Tiểu Tiểu Tô với Cơ Cố: “Con phải gọi là Cơ Cố thúc thúc, hắn lớn hơn con nhiều lắm, hiện tại hắn đã hơn một trăm tuổi rồi đấy.”
“Nhưng mà…“ Tiểu Tiểu Tô hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói thật: “Huynh ấy trông còn trẻ hơn cha nhỏ nữa.”
Lâm Tử Mặc phun máu, cuối cùng không nhắc đến vấn đề xưng hô này nữa.
Tiểu Tiểu Tô ăn cơm trưa xong, lập tức chạy tới bờ sông, ngồi trên bờ chống cằm nhìn nước sông.
Kỳ Lân từ từ đi tới chỗ bé. Tiểu Tiểu Tô ôm lấy Kỳ Lân. Kỳ Lân xuống sông bắt lấy mấy con cá cho Tiểu Tiểu Tô.
“Tiểu Tiểu Tô, ngươi ăn đi.”
Tiểu Tiểu Tô nói: “Cảm ơn nhóc Kỳ, nhưng ta không muốn ăn, chờ Cơ Cố về rồi cho hắn ăn đi.”
Kỳ Lân vừa nghe để dành cho Cơ Cố, vèo vèo vèo ăn hết vào bụng mình.
Đại Béo và Nhị Béo đã không còn hoạt bát như trước, phần lớn thời gian đều thích uốn mình ngủ bên cạnh Lâm Tử Mặc.
Chim tương tư đều chỉ sống có bảy tám năm. Lâm Tử Mặc lo lắng, chỉ sợ Đại Béo và Nhị Béo không ở cùng y được bao lâu nữa.
Con Kim Điêu kia vẫn hoạt bát phấn chấn, mỗi ngày đi ra ngoài tìm thức ăn cho Đại Béo, tiện thể Nhị Béo cũng có có lộc ăn. Năm năm rồi, Nhị Béo vẫn là một con chim độc thân, không tìm được ai bầu bạn.
Tiểu Tiểu Tô một mực đợi đến tối. Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu phải đi tìm.
Lâm Tử Mặc xoa đầu Tiểu Tiểu Tô: “Tiểu Tiểu Tô, về ăn cơm với cha nhỏ đi.”
“Cha nhỏ, khi nào Cơ Cố mới về?” Tiểu Tiểu Tô lại hỏi.
Diệp Nhiên Tiêu nói chen vào: “Hắn mãi mãi sẽ không trở về đâu.”
Lâm Tử Mặc véo Diệp Nhiên Tiêu. Diệp Nhiên Tiêu hừ hừ.
Hắn mới không hy vọng bảo bối của hắn bị con nhân ngư kia bắt cóc.
Tiểu Tiểu Tô rũ mắt xuống, cúi đầu ủ rũ theo sát đằng sau Lâm Tử Mặc.
“Bì bõm —— “
Tai Tiểu Tiểu Tô giật giật, nghe được tiếng động lạ trong nước, lập tức quay đầu chạy đến bờ sông.
“Rào —— “
Cơ Cố chui ra từ dưới lòng nước, bọt nước bắn tung tóe vào người Tiểu Tiểu Tô.
“Tiểu Tiểu Tô? Ngươi đang đợi ta sao?” Cơ Cố vừa ra khỏi mặt nước đã nhìn thấy Tiểu Tiểu Tô, vì vậy ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Tiểu Tô lập tức hất mặt bánh bao, vô cùng nghiêm túc: “Ta chỉ muốn ăn cá thôi, cho nên mới tới đây.”
Dường như người vẫn luôn lo lắng Cơ Cố sẽ chạy mất không phải là bé.
Ánh mắt Cơ Cố ảm đạm, thất vọng nói: “Là vậy hả...”
Cơ Cố lên bờ. Tiểu Tiểu Tô tiến lên níu góc áo của hắn, rất bá đạo nói: “Bế ta.”
Lâm Tử Mặc không còn gì để nói, tính tình ngạo kiều như vậy rốt cuộc giống ai hả.
Diệp Nhiên Tiêu mắt không thấy tâm không phiền, dẫn Lâm Tử Mặc đi về trước.
Cơ Cố ngồi xổm xuống. Tiểu Tiểu Tô lập tức nhào vào lồng ngực hắn, tuy giọng nói cố ra vẻ lạnh nhạt, nhưng vẫn chứa mùi sữa trẻ con: “Lần này tại sao ngươi lại trở về muộn vậy?”
“Có chút việc, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều.” Cơ Cố không nhiều lời, dù sao Tiểu Tiểu Tô còn bé.
Tiểu Tiểu Tô được Cơ Cố bế, bĩu môi, bé không còn nhỏ, bé phải tranh thủ lớn lên thật mau.
Hoàng cung.
“Không biết đã đến lúc chưa?” An Yến hỏi Vu Lê, ông ta đã đợi năm năm, hiện tại một khắc cũng không chờ nổi.
Vu Lê khàn giọng nói: “Đến lúc rồi, chỉ là không biết hoàng thượng chuẩn bị thế nào?”
“Ngươi yên tâm, quá trình trẫm điều động quân đội vô cùng bí mật, ngoại trừ ta không có người thứ hai biết.”
“Vậy không biết hắn đã tìm tới chưa?” Vu Lê hỏi.
Diệp Nhiên Tiêu tuyệt đối là một trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của Vu Lê, cho nên phải cần có người dụ hắn đi, nếu không kế hoạch nhất định sẽ bị cản trở.
“Trẫm đã gọi hắn tới, đang đứng ở ngoài cửa.” An Yến chỉ vào cửa.
Cửa được đẩy ra, kẻ đó một mình tiến đến, ngũ quan cường tráng, bước chân trầm ổn: “Bái kiến hoàng thượng.”
“Ừ, vị này chính là Vu Lê của Vu tộc.“ Hoàng thượng giới thiệu với kẻ đó.
Người nọ gật đầu, ôm quyền với Vu Lê: “Nghe danh đã lâu.”
Vu Lê không có bất kỳ động tác gì, tỏ vẻ khinh thường: “Võ lâm minh chủ quả nhiên là người biết điều, hiểu rõ phải làm thế nào bản thân mới có thể tìm được đồ mà mình muốn.”
Thiền Vũ mím môi không nói, cơ mặt căng cứng.
Diệp Nhiên Tiêu một mực ở cùng Lâm Tử Mặc, nhận được tin, hoàng thượng không có động tác gì, có vẻ như đã từ bỏ việc bắt Lâm Tử Mặc và Kỳ Lân.
Vài ngày trước, hoàng thượng An Yến đột nhiên cho tất cả binh sĩ rút lui khỏi rừng Vạn Vật. Rừng Vạn Vật hiện rất an toàn, nếu không Diệp Nhiên Tiêu sẽ không yên tâm để một mình Lâm Tử Mặc lại đây.
An Thanh chạy trốn khỏi hoàng cung, tự định chung thân với Nam Thần. Nam Thần giao Nam U cung cho thủ hạ mình tín nhiệm rồi dẫn An Thanh du sơn ngoạn thủy.
Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu trải qua cuộc sống điền viên. Chín tháng sau, tiểu bao tử đã không thể chờ đợi được mà muốn ra ngoài.
“Các chủ, là nam hài.” Bà đỡ từ trong phòng đi ra, ôm tiểu bao tử trong lòng.
Diệp Hoa tìm được một bà đỡ từ Quân Nhiên các, miệng tuyệt đối kín, không cần lo lắng bà ta sẽ ra ngoài nói lung tung.
Ở bên ngoài, lòng Diệp Nhiên Tiêu nóng như lửa đốt, thấy bà đỡ đi ra, vội vàng nghênh đón.
Cơ Cố ở một bên cũng nhanh chóng nhào tới, nhưng bị Diệp Nhiên Tiêu trừng mắt, đành phải dừng lại, ngó đầu ra nhìn.
Vợ ta rốt cuộc thế nào nhỉ? Muốn nhìn thử quá đi à.
Diệp Nhiên Tiêu đưa tay bế tiểu bao tử, ôm con vào phòng thăm Lâm Tử Mặc.
Lâm Tử Mặc đuối sức, vừa sinh tiểu bao tử xong đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Diệp Nhiên Tiêu vuốt ve gương mặt Lâm Tử Mặc, cúi người đặt một nụ hôn lên trán y.
Cơ Cố rón ra rón rén nhích vào phòng.
Sau khi xác định Lâm Tử Mặc không sao, Diệp Nhiên Tiêu mới bắt đầu ngắm nhìn con của mình.
Tiểu hài tử mới ra sinh mặt có khá nhiều nếp nhăn, đương nhiên hơi khó nhìn, dung mạo cũng chưa phát triển, nhưng Diệp Nhiên Tiêu sửng sốt nói một câu: “Mặt mày trông thật giống Tử Mặc.”
“Cho ta xem với, cho ta xem với!!” Cơ Cố thật sự không kiềm nổi kích động, bổ nhào qua muốn xem.
Diệp Nhiên Tiêu kịp thời xoay người. Cơ Cố bổ nhào vào khoảng không.
Tiểu bao tử không khóc không quấy, mở to đôi mắt như quả bồ đào nhìn Diệp Nhiên Tiêu. Diệp Nhiên Tiêu mềm lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bao tử.
Ai biết vừa chạm thì gây tai hoạ rồi, tiểu bao tử vốn đang cười toe toét chợt bắt đầu gào khóc. Diệp Nhiên Tiêu dỗ mãi, không có bất kỳ tác dụng gì.
Hiếm khi cha vợ Diệp đại nhân bối rối như vậy, Cơ Cố thầm cười trộm, thừa cơ chạy đến trước mặt, làm mặt quỷ với tiểu bao tử.
Tiểu bao tử thấy động tác thiểu năng của Cơ Cố, dần dần nín khóc, giơ nắm tay nhỏ, cười khanh khách.
Diệp Nhiên Tiêu: “...”
Tiểu bao tử nhìn chằm chằm vào Cơ Cố. Diệp Nhiên Tiêu lặng lẽ ôm sát tiểu bao tử vào trong ngực, để Tiểu bao tử chỉ có thể nhìn hắn.
Tiểu bao tử lập tức không vui, bĩu môi sắp khóc.
Diệp Nhiên Tiêu lập tức nhét tiểu bao tử vào lòng Cơ Cố, hung dữ nói: “Dỗ đi!”
Cơ Cố cam tâm tình nguyện đi đến, lại làm mấy cái mặt quỷ, dụ tiểu bao tử cười không ngớt.
Diệp Nhiên Tiêu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, lẳng lặng chạy đến bên giường Lâm Tử Mặc, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của nương tử nhà mình.
Cơ Cố dùng mặt mình cọ cọ tiểu bao tử, tiểu bao tử cười càng to, nhưng vì đầu bóng lưỡng lại thêm lông mi không có mấy cọng, cười rộ lên có cảm giác thật khó tả.
Nhưng Cơ Cố không hề ghét bỏ tướng mạo của tiểu bao tử, cực kỳ yêu thích.
Diệp Hoa cũng lẽo đẽo đến nhìn, vừa nhìn thoáng qua đã giật mình, mèn ơi, tiểu thiếu gia sao trông giống con khỉ vậy trời.
Đại Béo và Nhị Béo bay tới vây xem. Mấy tháng trước, Kim Điêu lại đột nhiên xuất hiện cũng tới, bị Đại Béo một cước đạp đi.
Kỳ Lân chân ngắn nhảy lốc cốc nửa ngày cũng chẳng nhìn thấy gì, điên cuồng khều chân Cơ Cố: “Ta cũng muốn xem, ta cũng muốn xem!!”
Tuy Tỳ Hưu không nói lời nào, nhưng đôi mắt nhỏ của nó cứ một mực nhìn qua bên này, nên có thể nhìn ra nó cũng rất tò mò về tiểu bao tử.
Cơ Cố ôm chặt, giấu rất kỹ: “Đây là tiểu tức phụ của ta, ai cũng không được xem!”
Diệp Nhiên Tiêu hung ác nhìn qua. Cơ Cố lập tức đổi giọng: “Ặc, ngoại trừ hai vị cha vợ đại nhân tôn kính của ta.”
Tên của tiểu bao tử toàn quyền do Lâm Tử Mặc đặt. Lâm Tử Mặc suy nghĩ vài ngày cuối cùng đã quyết định, đặt tên là Diệp Mộ Hàn, nhũ danh là Tiểu Tiểu Tô.
Đối với Lâm Tử Mặc, ở hiện đại người quan trọng nhất với y chính là anh bạn thân Tô Nặc, ở đây thì người quan trọng nhất chính là Diệp Nhiên Tiêu rồi.
Vì thế, tên Tiểu Tiểu Tô cũng coi như là kỷ niệm tốt đẹp nhiều năm qua giữa y và Tô Nặc.
Diệp Nhiên Tiêu đương nhiên không biết chuyện này, nếu hắn biết, tên này chắc chắn sẽ không được trưng dụng.
Chỗ duy nhất không tốt chính là, mỗi lần Lâm Tử Mặc gọi tên Tiểu Tiểu Tô thì sẽ muốn ăn Vượng Vượng Tiểu Tiểu Tô [1].
[1] Vượng Vượng Tiểu Tiểu Tô: là một loại snack giòn của Trung Quốc, khá giống Poca bên mình ấy.
Chớp mắt đã năm năm, Lâm Tử Mặc ngẫu nhiên sẽ cùng Diệp Nhiên Tiêu đến Quân Nhiên các ở một thời gian ngắn, nhưng phần lớn vẫn sống ở rừng Vạn Vật.
Lúc này, những động vật cũng biết trong rừng ở một loài người có thể nghe hiểu tiếng nói của chúng nó, nên chúng rất hay “đi tản bộ” quanh nhà Lâm Tử Mặc.
Thường xuyên qua lại, tất cả những động vật đều chấp nhận sự tồn tại của cả nhà Lâm Tử Mặc.
Tiểu Tiểu Tô kế thừa năng lực của Lâm Tử Mặc, cũng có thể nghe hiểu được thú ngữ, có mối quan hệ rất tốt với các con vật, không biết có phải vì theo cha nhỏ của bé hay không mà tất cả các con vật đều rất thích Tiểu Tiểu Tô, luôn dính sát vào bé.
Cơ Cố đã vài lần trở về Nhân Ngư tộc, mỗi lần đều ở chưa được mấy ngày đã bị cha hắn đuổi chạy về.
Ý tứ Cơ phụ rất rõ ràng, không mang được con dâu về nhà cho ta thì ngươi cũng đừng hòng về nữa.
Mỗi ngày Cơ Cố cùng tranh giành tình cảm với mấy con thú, còn phải chịu ánh mắt bắt bẻ của cha vợ đại nhân, quả thực khổ không thể tả, hắn tuyệt đối là một nhân ngư thê thảm nhất trên thế giới này.
Hôm nay đã năm ngày Cơ Cố rời khỏi rừng Vạn Vật, nhẩm tính dựa theo những lần rời đi trước kia, hôm nay hắn đáng lẽ đã trở lại.
Không còn dáng vẻ như khỉ con khi mới sinh ra, Tiểu Tiểu Tô hiện tại thật sự là danh xứng với thực, đúng chất là một tiểu bao tử (bánh bao nhỏ).
Làn da trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, hơi nú nần, ai thấy chỉ muốn véo mặt bé một cái, mềm đến nỗi có thể véo ra nước.
Mặt mũi Tiểu Tiểu Tô giống hệt Diệp Nhiên Tiêu, theo lời Lâm Tử Mặc là vậy.
Khuôn mặt, khí chất chẳng khác gì Diệp Nhiên Tiêu.
Tiểu bao tử giống cha, trong ngoài bánh bao đều đen thui, quả thực là xấu bụng đến mức không đành lòng nhìn thẳng, dù chỉ mới năm tuổi mà đã thường xuyên đùa giỡn Cơ Cố xoay mòng mòng.
Tiểu Tiểu Tô rất cao lãnh, trừ hai người cha của bé ra, cả Diệp Hoa cũng không cho ôm, nhưng bé thích cho Cơ Cố ôm mình nhất.
Lâm Tử Mặc từng hỏi Tiểu Tiểu Tô, Tiểu Tiểu Tô rất thẳng thắn trả lời, rằng bởi vì Cơ Cố trông đẹp nhất.
Lúc ấy Lâm Tử Mặc liền sa mạc lời, trước kia y còn ghét bỏ Cơ Cố là đại bình hoa, ai biết con mình lại thích đại bình hoa!
Thật sự là tuyệt phối mà, Lâm Tử Mặc lau mồ hôi.
Lúc Cơ Cố ở đây, Tiểu Tiểu Tô xa cách hắn. Chỉ cần hắn vừa đi, Tiểu Tiểu Tô lại bắt đầu kiễng chân chờ đợi.
Dù sao vẫn là tiểu hài tử, mỗi ngày tiểu bao tử sẽ hỏi Lâm Tử Mặc ít nhất ba lần: “Khi nào Cơ Cố mới về?”
Lâm Tử Mặc trả lời qua loa, nhưng luôn hy vọng Cơ Cố đừng trở lại.
Lâm Tử Mặc cố gắng uốn nắn lại xưng hô của Tiểu Tiểu Tô với Cơ Cố: “Con phải gọi là Cơ Cố thúc thúc, hắn lớn hơn con nhiều lắm, hiện tại hắn đã hơn một trăm tuổi rồi đấy.”
“Nhưng mà…“ Tiểu Tiểu Tô hơi do dự nhưng vẫn quyết định nói thật: “Huynh ấy trông còn trẻ hơn cha nhỏ nữa.”
Lâm Tử Mặc phun máu, cuối cùng không nhắc đến vấn đề xưng hô này nữa.
Tiểu Tiểu Tô ăn cơm trưa xong, lập tức chạy tới bờ sông, ngồi trên bờ chống cằm nhìn nước sông.
Kỳ Lân từ từ đi tới chỗ bé. Tiểu Tiểu Tô ôm lấy Kỳ Lân. Kỳ Lân xuống sông bắt lấy mấy con cá cho Tiểu Tiểu Tô.
“Tiểu Tiểu Tô, ngươi ăn đi.”
Tiểu Tiểu Tô nói: “Cảm ơn nhóc Kỳ, nhưng ta không muốn ăn, chờ Cơ Cố về rồi cho hắn ăn đi.”
Kỳ Lân vừa nghe để dành cho Cơ Cố, vèo vèo vèo ăn hết vào bụng mình.
Đại Béo và Nhị Béo đã không còn hoạt bát như trước, phần lớn thời gian đều thích uốn mình ngủ bên cạnh Lâm Tử Mặc.
Chim tương tư đều chỉ sống có bảy tám năm. Lâm Tử Mặc lo lắng, chỉ sợ Đại Béo và Nhị Béo không ở cùng y được bao lâu nữa.
Con Kim Điêu kia vẫn hoạt bát phấn chấn, mỗi ngày đi ra ngoài tìm thức ăn cho Đại Béo, tiện thể Nhị Béo cũng có có lộc ăn. Năm năm rồi, Nhị Béo vẫn là một con chim độc thân, không tìm được ai bầu bạn.
Tiểu Tiểu Tô một mực đợi đến tối. Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu phải đi tìm.
Lâm Tử Mặc xoa đầu Tiểu Tiểu Tô: “Tiểu Tiểu Tô, về ăn cơm với cha nhỏ đi.”
“Cha nhỏ, khi nào Cơ Cố mới về?” Tiểu Tiểu Tô lại hỏi.
Diệp Nhiên Tiêu nói chen vào: “Hắn mãi mãi sẽ không trở về đâu.”
Lâm Tử Mặc véo Diệp Nhiên Tiêu. Diệp Nhiên Tiêu hừ hừ.
Hắn mới không hy vọng bảo bối của hắn bị con nhân ngư kia bắt cóc.
Tiểu Tiểu Tô rũ mắt xuống, cúi đầu ủ rũ theo sát đằng sau Lâm Tử Mặc.
“Bì bõm —— “
Tai Tiểu Tiểu Tô giật giật, nghe được tiếng động lạ trong nước, lập tức quay đầu chạy đến bờ sông.
“Rào —— “
Cơ Cố chui ra từ dưới lòng nước, bọt nước bắn tung tóe vào người Tiểu Tiểu Tô.
“Tiểu Tiểu Tô? Ngươi đang đợi ta sao?” Cơ Cố vừa ra khỏi mặt nước đã nhìn thấy Tiểu Tiểu Tô, vì vậy ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Tiểu Tô lập tức hất mặt bánh bao, vô cùng nghiêm túc: “Ta chỉ muốn ăn cá thôi, cho nên mới tới đây.”
Dường như người vẫn luôn lo lắng Cơ Cố sẽ chạy mất không phải là bé.
Ánh mắt Cơ Cố ảm đạm, thất vọng nói: “Là vậy hả...”
Cơ Cố lên bờ. Tiểu Tiểu Tô tiến lên níu góc áo của hắn, rất bá đạo nói: “Bế ta.”
Lâm Tử Mặc không còn gì để nói, tính tình ngạo kiều như vậy rốt cuộc giống ai hả.
Diệp Nhiên Tiêu mắt không thấy tâm không phiền, dẫn Lâm Tử Mặc đi về trước.
Cơ Cố ngồi xổm xuống. Tiểu Tiểu Tô lập tức nhào vào lồng ngực hắn, tuy giọng nói cố ra vẻ lạnh nhạt, nhưng vẫn chứa mùi sữa trẻ con: “Lần này tại sao ngươi lại trở về muộn vậy?”
“Có chút việc, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều.” Cơ Cố không nhiều lời, dù sao Tiểu Tiểu Tô còn bé.
Tiểu Tiểu Tô được Cơ Cố bế, bĩu môi, bé không còn nhỏ, bé phải tranh thủ lớn lên thật mau.
Hoàng cung.
“Không biết đã đến lúc chưa?” An Yến hỏi Vu Lê, ông ta đã đợi năm năm, hiện tại một khắc cũng không chờ nổi.
Vu Lê khàn giọng nói: “Đến lúc rồi, chỉ là không biết hoàng thượng chuẩn bị thế nào?”
“Ngươi yên tâm, quá trình trẫm điều động quân đội vô cùng bí mật, ngoại trừ ta không có người thứ hai biết.”
“Vậy không biết hắn đã tìm tới chưa?” Vu Lê hỏi.
Diệp Nhiên Tiêu tuyệt đối là một trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của Vu Lê, cho nên phải cần có người dụ hắn đi, nếu không kế hoạch nhất định sẽ bị cản trở.
“Trẫm đã gọi hắn tới, đang đứng ở ngoài cửa.” An Yến chỉ vào cửa.
Cửa được đẩy ra, kẻ đó một mình tiến đến, ngũ quan cường tráng, bước chân trầm ổn: “Bái kiến hoàng thượng.”
“Ừ, vị này chính là Vu Lê của Vu tộc.“ Hoàng thượng giới thiệu với kẻ đó.
Người nọ gật đầu, ôm quyền với Vu Lê: “Nghe danh đã lâu.”
Vu Lê không có bất kỳ động tác gì, tỏ vẻ khinh thường: “Võ lâm minh chủ quả nhiên là người biết điều, hiểu rõ phải làm thế nào bản thân mới có thể tìm được đồ mà mình muốn.”
Thiền Vũ mím môi không nói, cơ mặt căng cứng.
Tác giả :
Lộ Gia Bàn Tử