Nam Thê Xung Hỉ Biết Sinh Con
Chương 36: Diệp phúc hắc rốt cuộc biết mình sắp làm cha!
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Thẩm Tuyệt vội vàng đi tới, sau khi quỳ xuống hành lễ, đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
An Yến không dời mắt, tựa hồ không để ý đến chuyện quan trọng mà Thẩm Tuyệt muốn nói.
Thẩm Tuyệt thấy An Yến không để ý đến ông ta, vội hô một tiếng: “Hoàng thượng! Thánh tử có hài tử, đứa nhỏ này chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ!”
An Yến ừ một tiếng, giọng điệu phong khinh vân đạm: “Ta biết rồi.”
Thẩm Tuyệt ngây người: “Ngài biết rồi?”
Chẳng lẽ hoàng thượng cũng phái người đi đến rừng Vạn Vật?
“Hoàng thượng nếu đã biết, xin hoàng thượng lập tức phái binh đi rừng Vạn Vật, diệt trừ hài tử trong bụng Lâm Tử Mặc.” Thẩm Tuyệt không để ý, một lòng chỉ nghĩ mau chóng diệt trừ đứa bé kia.
An Yến nói: “Những năm này quốc sư vất vả vì An quốc không ít, trẫm nghĩ nên cho ngươi về quê nhà dưỡng già.”
Thẩm Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, thử hỏi: “Không biết hoàng thượng có ý gì?”
“Bắt đầu từ ngày mai, chức quốc sư này ngươi không cần làm nữa, về nhà dưỡng già đi.”
“Hoàng thượng, ngài như vậy là giết cựu thần rồi!” Thẩm Tuyệt vội vàng quỳ xuống, giọng điệu khó hiểu cùng bất đắc dĩ.
“Hoàng thượng, thần một mực trung thành và tận tâm, thuần phục ngài không hai lòng, cho dù muốn thần cáo lão hồi hương, cũng xin hoàng thượng nói rõ hơn một chút.”
An Yến không nói gì. Thẩm Tuyệt nghi hoặc ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trong phòng không biết khi nào có thêm một người.
Người nọ mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm, đầu cúi thấp, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Thẩm Tuyệt thấy người này có khí chất quỷ quyệt, nội tâm hoảng hốt, khiếp sợ nói: “Ngươi... Ngươi là...”
Người nọ lên tiếng, giọng nói âm u khàn khàn nhưng lại có một sự mê hoặc khó tả.
“Thẩm quốc sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ.”
Thẩm Tuyệt không ngốc, đã hiểu vì sao hoàng thượng như thế, vô cùng đau lòng nói: “Hoàng thượng, người Vu tộc không đáng tin! Kính xin ngài thận trọng!”
An Yến khoát tay, ý bảo Thẩm Tuyệt không cần nhiều lời: “Điểm tốt của quốc sư trẫm vẫn luôn nhớ rõ, ngày mai trẫm sẽ phái người tiễn ngươi trở về, ngươi lui ra đi.”
Thẩm Tuyệt lặng im vài giây, hành lễ lần cuối với An Yến, đứng dậy rời đi, gió thổi bay một góc áo của Thẩm Tuyệt, tiếng thở dài loáng thoáng hòa lẫn vào cơn gió.
Vu Lê hỏi An Yến: “Không biết hoàng thượng ăn đan dược vào thì có cảm giác thế nào?”
“Cảm giác rất tốt, dường như trẻ lại hơn mười tuổi, nhưng không biết đan dược này luyện chế ra sao?”
“Đan dược này dùng vẩy cá Nhân Ngư tộc mài chế mà thành, nhưng phải nhổ xuống từ cơ thể sống, nếu không công hiệu kéo dài tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều.” Vu Lê nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Máu Kỳ Lân mặc dù có dược hiệu trường sinh bất lão, nhưng nếu trực tiếp uống hết, tất sẽ chịu không nổi, bạo thể mà chết.”
“Vậy không biết nên dùng như thế nào?” An Yến khiêm tốn thỉnh giáo, không nghi ngờ gì lời của Vu Lê.
“Máu Kỳ Lân là kỳ dược thượng hạng, đương nhiên cần dùng đan dược phụ cao cấp, chờ thân thể hoàng thượng thích ứng với dược phụ, mới có thể chịu đựng được máu Kỳ Lân.” Giọng nói mê hoặc của Vu Lê làm cho người ta vừa nghe đã tin tưởng ngay lập tức.
“Dược phụ phải dùng bao lâu?”
Vu Lê khẳng định: “Năm năm.”
“Trẫm có thể bắt Kỳ Lân tới đây trước, chờ năm năm sau lại ăn.”
“Không thể. “ Vu Lê nói: “Kỳ Lân sinh ra ở rừng Vạn Vật, ngoài rừng Vạn Vật ra thì những nơi khác đều không thích ứng được, nếu nhốt ở hoàng cung chỉ sợ qua mấy ngày sẽ chết mất.”
Năm năm quá dài, An Yến sợ sẽ có biến cố, bắt đầu do dự.
Vu Lê lại thêm một mồi lửa: “Nếu hoàng thượng không tín nhiệm Vu tộc chúng ta, quan hệ hợp tác của chúng ta có thể dừng ở đây.”
Hôm nay theo như lời Vu Lê, có rất nhiều chuyện Thẩm Tuyệt không biết, về Kỳ Lân rõ ràng Vu Lê hiểu sâu hơn.
Thế nhưng...
“Chờ đợi năm năm, đổi lại là trường sinh bất lão hơn ngàn năm, hơn vạn năm, khoản mua bán này sẽ không thiệt thòi.” Vu Lê đánh vào mặt tư tưởng: “Nếu ta nói dối, ta sẽ không chọn hợp tác cùng ngươi, mà là trực tiếp đi bắt Kỳ Lân.”
An Yến nói ra chỗ lo lắng nhất của bản thân: “Ngươi giúp trẫm, có mục đích gì?”
“Vu tộc không làm ăn lỗ vốn, tự chúng ta có món đồ cần lấy, còn việc khác không thể trả lời, hoàng thượng chỉ cần biết rõ Vu tộc không có hứng thú với Kỳ Lân là được.”
An Yến suy tư nửa ngày, rốt cuộc quyết định: “Được, trẫm lựa chọn hợp tác cùng ngươi.”
Lâm Tử Mặc đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện một đống hoa quả và cá trước cửa phòng.
“Cơ Cố! Lăn ra đây!” Lâm Tử Mặc gào thét.
Diệp Nhiên Tiêu theo sát phía sau, khó chịu khi nghe Lâm Tử Mặc gọi Cơ Cố: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
Cơ Cố trốn ở cách đó không xa, nghe Lâm Tử Mặc gọi hắn, lập tức hấp tấp quay lại: “Cha vợ đại nhân, có gì căn dặn?”
Cha vợ đại nhân? Diệp Nhiên Tiêu nhíu mày.
“Sao ngươi còn cho cá?” Lâm Tử Mặc chỉ đám cá còn đang vui vẻ dưới đất.
“Trong bụng cha... Ờm...” Cơ Cố suýt nữa lộ tẩy, bị Lâm Tử Mặc trừng mắt, ngậm miệng lại.
Nhưng hiển nhiên đã chậm, Diệp Nhiên Tiêu đã nhận ra có chuyện bất thường: “Cái gì trong bụng?”
“Tử Mặc, trong bụng ngươi có phải có thứ gì kỳ quái không?” Diệp Nhiên Tiêu khẩn trương hỏi.
Lâm Tử Mặc không ngại chuyện lớn, gật đầu: “Đúng vậy, xác thực có một thứ.” Chỉ có điều thứ này là nòi giống của Diệp gia huynh.
Kỳ Lân nghe được mùi cá, chân ngắn từ từ chạy tới, chen vào chỗ Cơ Cố, há miệng, vỏn vẹn hơn mười giây, những con cá kia toàn bộ vào bụng nó.
Cơ Cố giận, đâu có bắt cho ngươi, ngươi nhổ ra mau, nhổ ra mau!
Diệp Nhiên Tiêu định hỏi, Lâm Tử Mặc cướp lời: “Ta đói bụng, ngươi đi tìm chút nấm không có độc, rau cải gì đó, ta muốn ăn canh.”
Cơ Cố vừa nghe cha vợ kính yêu nêu yêu cầu, lập tức đứng dậy muốn đi: “Ta, ta sẽ đi tìm ngay bây giờ!”
Nhưng Cơ Cố vừa bước một chân ra, đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt, hô hấp có chút khó khăn.
Diệp Nhiên Tiêu xách cổ Cơ Cố lên, mỉm cười: “Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta, ta đi tìm.”
Cơ Cố bị cưỡng chế dưới dâm uy của Diệp Nhiên Tiêu, đành phải phục tòng, rầu rĩ không vui vuốt bụng của Kỳ Lân.
Kỳ Lân vừa ăn đồ của Cơ Cố, mới ăn đồ của người ta, cho nên rất yên tĩnh mặc hắn giở trò với mình.
Lâm Tử Mặc thở dài, đều là mấy đứa không làm người ta bớt lo.
Diệp Hoa âm thầm quan sát, thiếu nãi nãi thoạt nhìn không giống là yêu quái mà.
Lâm Tử Mặc đi nấu nước. Diệp Nhiên Tiêu không bắt y chờ quá lâu, nhanh chóng trở lại rồi.
Diệp Nhiên Tiêu bỏ đồ xuống: “Tử Mặc, trong bụng ngươi rốt cuộc có thứ gì?”
Lâm Tử Mặc không để ý hắn, rửa nguyên liệu của mình.
Diệp Nhiên Tiêu lại hỏi.
Lâm Tử Mặc rửa sạch rồi, bắt nồi lên.
Diệp Nhiên Tiêu hỏi lại.
Lâm Tử Mặc nhịn không được: “Huynh là máy nhại tiếng sao?”
“Máy nhại tiếng là cái gì?” Diệp Nhiên Tiêu không ngại “dựa cột mà nghe”.
Chủ đề lại lệch đường ray, Lâm Tử Mặc cũng phiền, nói rõ chân tướng cho hắn biết.
“Trong bụng ta có một miếng thịt nhỏ.”
“Sau này bụng sẽ càng lúc càng to.”
“Đại khái qua chín tháng, có thể lấy viên thịt trong bụng ra rồi.”
Diệp Nhiên Tiêu không ngốc, nghe hiểu Lâm Tử Mặc có ý gì.
“Tử Mặc, ta mang ngươi ra ngoài khám đại phu đi, bây giờ ngươi đã thần chí không rõ rồi.” Mặc dù kiến thức Diệp Nhiên Tiêu rộng rãi nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua nam tử có thể mang thai đâu.
Lâm Tử Mặc xắn tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt Diệp Nhiên Tiêu: “Bắt mạch đi.”
Nội tâm Diệp Nhiên Tiêu khẽ động, thong thả giơ tay bắt mạch ở cổ tay Lâm Tử Mặc.
Lấy được đáp án, Diệp Nhiên Tiêu hoàn toàn nghệch mặt ra, như một đại ngốc tử chỉ ngây ngốc nhìn bụng Lâm Tử Mặc.
Lần đầu tiên Lâm Tử Mặc thấy Diệp Nhiên Tiêu đần độn như vậy, âm thầm cười ha hả không ngừng.
Tỳ Hưu hỏi Cơ Cố: “Sao ngươi lại rảnh chạy tới đây nữa, không phải Vu tộc vẫn nhìn chằm chằm Nhân Ngư tộc sao?”
Cơ Cố tủi thân nói: “Tế ti đại nhân rất muốn ta tới đây, phụ hoàng ta toàn nghe theo tế ti đại nhân, cho nên ta bị đuổi tới đây.”
Tế ti Nhân Ngư tộc? Sao trước kia chưa từng nghe qua, đột nhiên xuất hiện?
Tỳ Hưu lúc lắc đuôi, sâu xa nói: “Nhân Ngư tộc sau này sẽ là của ngươi, ngươi phải đáng tín nhiệm hơn chút.”
Cơ Cố xoay người, không biết có nghe không, vương bát niệm kinh.
Tỳ Hưu hừ hừ, ngươi ngoại trừ cái mặt không tệ ra thì còn cái gì, muốn tranh thủ làm con rể hả, có thể làm con dâu người ta là may cho ngươi rồi.
Không nói đến Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu là một người không dễ chọc, dễ dàng giao bảo bối nhà mình cho ngươi chắc.
Chẳng qua duyên phận này, đã đến thì có ngăn cũng không ngăn được.
Sát thủ Phương Mục cầm tiền từ chỗ Thẩm Tuyệt trở về, trên đường mua thật nhiều đồ ngon, đồ chơi hay, bưng về nhà.
Thủ hạ canh cửa nhìn thấy Phương Mục lập tức lệ nóng doanh tròng: “Lão đại, cuối cùng huynh đã trở về!”
Phương Mục nhìn hai người mặt mũi bầm dập, trong lòng sáng tỏ, nhủ thầm: “Hai người các ngươi khổ cực, tiền tiêu vặt tháng này tăng lên gấp bội.”
Hai người nhìn thấy Phương Mục ôm đồ ăn, đưa bàn tay đầy tội lỗi ra muốn lấy, bị Phương Mục một cước đá văng.
“Hì hì hì!! Ta mua cho các ngươi à? Dám lộn xộn ta đánh các ngươi.” Phương Mục uy hiếp.
Hai người bĩu môi, cảm thấy lão đại thực là quá không nghĩa khí rồi.
Có vợ lập tức quên huynh đệ!
Phương Mục không thèm để ý đến bọn họ, dùng chân đẩy cửa ra, động tác có thể nói là nhẹ như bông.
“Vút ——” một cái cái chén cấp tốc bay tới, Phương Mục thoải mái né tránh.
“Tức giận? Chẳng phải ta ra ngoài có vài ngày thôi sao, ngươi xem ngươi ăn nhiều như vậy thì ta phải đi kiếm tiền nuôi gia đình mình chứ.” Phương Mục buông đồ xuống, nhíu mày nói.
Tô Nặc cười lạnh, nhấc chân đá lên người Phương Mục. Phương Mục tiếp chiêu. Hai người đánh nhau loạn cả lên.
Đánh nhau với vợ, không nhường chính là thằng ngốc.
Phương Mục liên tục cầu xin tha thứ: “Nặc Nặc, ta sai rồi, Tiểu Nặc Nặc, tiểu bảo bối...”
Trước kia Tô Nặc ở đồn cảnh sát, mỗi ngày đều phải đi bắt kẻ gian, hoạt động gân cốt một chút là chuyện thường.
Ai ngờ đến đây, từ khi quen biết tên hỗn đản Phương Mục này, mỗi ngày đều bị hắn nhốt trong phòng, nhàm chán chỉ có thể tìm hai người canh cửa kia khoa tay múa chân mà thôi.
Hai người kia nào dám động đến một sợi lông của đại tẩu, không cần mạng nữa chắc, thế nên từng bước từng bước đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
“Nặc Nặc, ta mua rất nhiều đồ ăn, chắc ngươi đói bụng rồi.”
“Vừa ăn rồi, không đói.”
“Ta còn mua cho ngươi rất nhiều đồ chơi, ngươi xem một chút.”
“Không có hứng thú.”
Phương Mục sờ sờ mũi, thấy Tô Nặc thật sự không có hứng thú, đành phải kể chuyện ly kỳ trong nhiệm vụ trước cho y biết.
“Nặc Nặc, lần này ta đi chấp hành nhiệm vụ gặp phải một chuyện lạ, ngươi đoán xem là gì?”
“Là gì?” Tô Nặc hơi hơi hào hứng.
“Một nam nhân mang thai.”
Quả nhiên tinh thần Tô Nặc tỉnh táo: “Loại chuyện lạ này cũng có? Người đó là ai vậy?”
Hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, nam nhân mang thai cũng là một chuyện rất rất hiếm, mà hầu như tất cả đều ở nước ngoài.
“Là người có quan hệ với Quân Nhiên các, tên là Lâm Tử Mặc.” Phương Mục biết gì nói nấy.
“What???! Lâm cún!?”
Lâm cún là tên thân mật Tô Nặc đặt cho bạn thân Lâm Tử Mặc. Hai người tương ái tương sát (yêu nhau lắm cắn nhau đau) nhiều năm, rồi sau đó tới đây, Tô Nặc thật sự rất nhớ người bạn này.
Thẩm Tuyệt vội vàng đi tới, sau khi quỳ xuống hành lễ, đi thẳng vào vấn đề: “Hoàng thượng, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
An Yến không dời mắt, tựa hồ không để ý đến chuyện quan trọng mà Thẩm Tuyệt muốn nói.
Thẩm Tuyệt thấy An Yến không để ý đến ông ta, vội hô một tiếng: “Hoàng thượng! Thánh tử có hài tử, đứa nhỏ này chúng ta nhất định phải nhanh chóng diệt trừ!”
An Yến ừ một tiếng, giọng điệu phong khinh vân đạm: “Ta biết rồi.”
Thẩm Tuyệt ngây người: “Ngài biết rồi?”
Chẳng lẽ hoàng thượng cũng phái người đi đến rừng Vạn Vật?
“Hoàng thượng nếu đã biết, xin hoàng thượng lập tức phái binh đi rừng Vạn Vật, diệt trừ hài tử trong bụng Lâm Tử Mặc.” Thẩm Tuyệt không để ý, một lòng chỉ nghĩ mau chóng diệt trừ đứa bé kia.
An Yến nói: “Những năm này quốc sư vất vả vì An quốc không ít, trẫm nghĩ nên cho ngươi về quê nhà dưỡng già.”
Thẩm Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, thử hỏi: “Không biết hoàng thượng có ý gì?”
“Bắt đầu từ ngày mai, chức quốc sư này ngươi không cần làm nữa, về nhà dưỡng già đi.”
“Hoàng thượng, ngài như vậy là giết cựu thần rồi!” Thẩm Tuyệt vội vàng quỳ xuống, giọng điệu khó hiểu cùng bất đắc dĩ.
“Hoàng thượng, thần một mực trung thành và tận tâm, thuần phục ngài không hai lòng, cho dù muốn thần cáo lão hồi hương, cũng xin hoàng thượng nói rõ hơn một chút.”
An Yến không nói gì. Thẩm Tuyệt nghi hoặc ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện trong phòng không biết khi nào có thêm một người.
Người nọ mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm, đầu cúi thấp, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Thẩm Tuyệt thấy người này có khí chất quỷ quyệt, nội tâm hoảng hốt, khiếp sợ nói: “Ngươi... Ngươi là...”
Người nọ lên tiếng, giọng nói âm u khàn khàn nhưng lại có một sự mê hoặc khó tả.
“Thẩm quốc sư, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ.”
Thẩm Tuyệt không ngốc, đã hiểu vì sao hoàng thượng như thế, vô cùng đau lòng nói: “Hoàng thượng, người Vu tộc không đáng tin! Kính xin ngài thận trọng!”
An Yến khoát tay, ý bảo Thẩm Tuyệt không cần nhiều lời: “Điểm tốt của quốc sư trẫm vẫn luôn nhớ rõ, ngày mai trẫm sẽ phái người tiễn ngươi trở về, ngươi lui ra đi.”
Thẩm Tuyệt lặng im vài giây, hành lễ lần cuối với An Yến, đứng dậy rời đi, gió thổi bay một góc áo của Thẩm Tuyệt, tiếng thở dài loáng thoáng hòa lẫn vào cơn gió.
Vu Lê hỏi An Yến: “Không biết hoàng thượng ăn đan dược vào thì có cảm giác thế nào?”
“Cảm giác rất tốt, dường như trẻ lại hơn mười tuổi, nhưng không biết đan dược này luyện chế ra sao?”
“Đan dược này dùng vẩy cá Nhân Ngư tộc mài chế mà thành, nhưng phải nhổ xuống từ cơ thể sống, nếu không công hiệu kéo dài tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều.” Vu Lê nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Máu Kỳ Lân mặc dù có dược hiệu trường sinh bất lão, nhưng nếu trực tiếp uống hết, tất sẽ chịu không nổi, bạo thể mà chết.”
“Vậy không biết nên dùng như thế nào?” An Yến khiêm tốn thỉnh giáo, không nghi ngờ gì lời của Vu Lê.
“Máu Kỳ Lân là kỳ dược thượng hạng, đương nhiên cần dùng đan dược phụ cao cấp, chờ thân thể hoàng thượng thích ứng với dược phụ, mới có thể chịu đựng được máu Kỳ Lân.” Giọng nói mê hoặc của Vu Lê làm cho người ta vừa nghe đã tin tưởng ngay lập tức.
“Dược phụ phải dùng bao lâu?”
Vu Lê khẳng định: “Năm năm.”
“Trẫm có thể bắt Kỳ Lân tới đây trước, chờ năm năm sau lại ăn.”
“Không thể. “ Vu Lê nói: “Kỳ Lân sinh ra ở rừng Vạn Vật, ngoài rừng Vạn Vật ra thì những nơi khác đều không thích ứng được, nếu nhốt ở hoàng cung chỉ sợ qua mấy ngày sẽ chết mất.”
Năm năm quá dài, An Yến sợ sẽ có biến cố, bắt đầu do dự.
Vu Lê lại thêm một mồi lửa: “Nếu hoàng thượng không tín nhiệm Vu tộc chúng ta, quan hệ hợp tác của chúng ta có thể dừng ở đây.”
Hôm nay theo như lời Vu Lê, có rất nhiều chuyện Thẩm Tuyệt không biết, về Kỳ Lân rõ ràng Vu Lê hiểu sâu hơn.
Thế nhưng...
“Chờ đợi năm năm, đổi lại là trường sinh bất lão hơn ngàn năm, hơn vạn năm, khoản mua bán này sẽ không thiệt thòi.” Vu Lê đánh vào mặt tư tưởng: “Nếu ta nói dối, ta sẽ không chọn hợp tác cùng ngươi, mà là trực tiếp đi bắt Kỳ Lân.”
An Yến nói ra chỗ lo lắng nhất của bản thân: “Ngươi giúp trẫm, có mục đích gì?”
“Vu tộc không làm ăn lỗ vốn, tự chúng ta có món đồ cần lấy, còn việc khác không thể trả lời, hoàng thượng chỉ cần biết rõ Vu tộc không có hứng thú với Kỳ Lân là được.”
An Yến suy tư nửa ngày, rốt cuộc quyết định: “Được, trẫm lựa chọn hợp tác cùng ngươi.”
Lâm Tử Mặc đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện một đống hoa quả và cá trước cửa phòng.
“Cơ Cố! Lăn ra đây!” Lâm Tử Mặc gào thét.
Diệp Nhiên Tiêu theo sát phía sau, khó chịu khi nghe Lâm Tử Mặc gọi Cơ Cố: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
Cơ Cố trốn ở cách đó không xa, nghe Lâm Tử Mặc gọi hắn, lập tức hấp tấp quay lại: “Cha vợ đại nhân, có gì căn dặn?”
Cha vợ đại nhân? Diệp Nhiên Tiêu nhíu mày.
“Sao ngươi còn cho cá?” Lâm Tử Mặc chỉ đám cá còn đang vui vẻ dưới đất.
“Trong bụng cha... Ờm...” Cơ Cố suýt nữa lộ tẩy, bị Lâm Tử Mặc trừng mắt, ngậm miệng lại.
Nhưng hiển nhiên đã chậm, Diệp Nhiên Tiêu đã nhận ra có chuyện bất thường: “Cái gì trong bụng?”
“Tử Mặc, trong bụng ngươi có phải có thứ gì kỳ quái không?” Diệp Nhiên Tiêu khẩn trương hỏi.
Lâm Tử Mặc không ngại chuyện lớn, gật đầu: “Đúng vậy, xác thực có một thứ.” Chỉ có điều thứ này là nòi giống của Diệp gia huynh.
Kỳ Lân nghe được mùi cá, chân ngắn từ từ chạy tới, chen vào chỗ Cơ Cố, há miệng, vỏn vẹn hơn mười giây, những con cá kia toàn bộ vào bụng nó.
Cơ Cố giận, đâu có bắt cho ngươi, ngươi nhổ ra mau, nhổ ra mau!
Diệp Nhiên Tiêu định hỏi, Lâm Tử Mặc cướp lời: “Ta đói bụng, ngươi đi tìm chút nấm không có độc, rau cải gì đó, ta muốn ăn canh.”
Cơ Cố vừa nghe cha vợ kính yêu nêu yêu cầu, lập tức đứng dậy muốn đi: “Ta, ta sẽ đi tìm ngay bây giờ!”
Nhưng Cơ Cố vừa bước một chân ra, đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt, hô hấp có chút khó khăn.
Diệp Nhiên Tiêu xách cổ Cơ Cố lên, mỉm cười: “Ngươi ngoan ngoãn ở đây cho ta, ta đi tìm.”
Cơ Cố bị cưỡng chế dưới dâm uy của Diệp Nhiên Tiêu, đành phải phục tòng, rầu rĩ không vui vuốt bụng của Kỳ Lân.
Kỳ Lân vừa ăn đồ của Cơ Cố, mới ăn đồ của người ta, cho nên rất yên tĩnh mặc hắn giở trò với mình.
Lâm Tử Mặc thở dài, đều là mấy đứa không làm người ta bớt lo.
Diệp Hoa âm thầm quan sát, thiếu nãi nãi thoạt nhìn không giống là yêu quái mà.
Lâm Tử Mặc đi nấu nước. Diệp Nhiên Tiêu không bắt y chờ quá lâu, nhanh chóng trở lại rồi.
Diệp Nhiên Tiêu bỏ đồ xuống: “Tử Mặc, trong bụng ngươi rốt cuộc có thứ gì?”
Lâm Tử Mặc không để ý hắn, rửa nguyên liệu của mình.
Diệp Nhiên Tiêu lại hỏi.
Lâm Tử Mặc rửa sạch rồi, bắt nồi lên.
Diệp Nhiên Tiêu hỏi lại.
Lâm Tử Mặc nhịn không được: “Huynh là máy nhại tiếng sao?”
“Máy nhại tiếng là cái gì?” Diệp Nhiên Tiêu không ngại “dựa cột mà nghe”.
Chủ đề lại lệch đường ray, Lâm Tử Mặc cũng phiền, nói rõ chân tướng cho hắn biết.
“Trong bụng ta có một miếng thịt nhỏ.”
“Sau này bụng sẽ càng lúc càng to.”
“Đại khái qua chín tháng, có thể lấy viên thịt trong bụng ra rồi.”
Diệp Nhiên Tiêu không ngốc, nghe hiểu Lâm Tử Mặc có ý gì.
“Tử Mặc, ta mang ngươi ra ngoài khám đại phu đi, bây giờ ngươi đã thần chí không rõ rồi.” Mặc dù kiến thức Diệp Nhiên Tiêu rộng rãi nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe qua nam tử có thể mang thai đâu.
Lâm Tử Mặc xắn tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt Diệp Nhiên Tiêu: “Bắt mạch đi.”
Nội tâm Diệp Nhiên Tiêu khẽ động, thong thả giơ tay bắt mạch ở cổ tay Lâm Tử Mặc.
Lấy được đáp án, Diệp Nhiên Tiêu hoàn toàn nghệch mặt ra, như một đại ngốc tử chỉ ngây ngốc nhìn bụng Lâm Tử Mặc.
Lần đầu tiên Lâm Tử Mặc thấy Diệp Nhiên Tiêu đần độn như vậy, âm thầm cười ha hả không ngừng.
Tỳ Hưu hỏi Cơ Cố: “Sao ngươi lại rảnh chạy tới đây nữa, không phải Vu tộc vẫn nhìn chằm chằm Nhân Ngư tộc sao?”
Cơ Cố tủi thân nói: “Tế ti đại nhân rất muốn ta tới đây, phụ hoàng ta toàn nghe theo tế ti đại nhân, cho nên ta bị đuổi tới đây.”
Tế ti Nhân Ngư tộc? Sao trước kia chưa từng nghe qua, đột nhiên xuất hiện?
Tỳ Hưu lúc lắc đuôi, sâu xa nói: “Nhân Ngư tộc sau này sẽ là của ngươi, ngươi phải đáng tín nhiệm hơn chút.”
Cơ Cố xoay người, không biết có nghe không, vương bát niệm kinh.
Tỳ Hưu hừ hừ, ngươi ngoại trừ cái mặt không tệ ra thì còn cái gì, muốn tranh thủ làm con rể hả, có thể làm con dâu người ta là may cho ngươi rồi.
Không nói đến Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu là một người không dễ chọc, dễ dàng giao bảo bối nhà mình cho ngươi chắc.
Chẳng qua duyên phận này, đã đến thì có ngăn cũng không ngăn được.
Sát thủ Phương Mục cầm tiền từ chỗ Thẩm Tuyệt trở về, trên đường mua thật nhiều đồ ngon, đồ chơi hay, bưng về nhà.
Thủ hạ canh cửa nhìn thấy Phương Mục lập tức lệ nóng doanh tròng: “Lão đại, cuối cùng huynh đã trở về!”
Phương Mục nhìn hai người mặt mũi bầm dập, trong lòng sáng tỏ, nhủ thầm: “Hai người các ngươi khổ cực, tiền tiêu vặt tháng này tăng lên gấp bội.”
Hai người nhìn thấy Phương Mục ôm đồ ăn, đưa bàn tay đầy tội lỗi ra muốn lấy, bị Phương Mục một cước đá văng.
“Hì hì hì!! Ta mua cho các ngươi à? Dám lộn xộn ta đánh các ngươi.” Phương Mục uy hiếp.
Hai người bĩu môi, cảm thấy lão đại thực là quá không nghĩa khí rồi.
Có vợ lập tức quên huynh đệ!
Phương Mục không thèm để ý đến bọn họ, dùng chân đẩy cửa ra, động tác có thể nói là nhẹ như bông.
“Vút ——” một cái cái chén cấp tốc bay tới, Phương Mục thoải mái né tránh.
“Tức giận? Chẳng phải ta ra ngoài có vài ngày thôi sao, ngươi xem ngươi ăn nhiều như vậy thì ta phải đi kiếm tiền nuôi gia đình mình chứ.” Phương Mục buông đồ xuống, nhíu mày nói.
Tô Nặc cười lạnh, nhấc chân đá lên người Phương Mục. Phương Mục tiếp chiêu. Hai người đánh nhau loạn cả lên.
Đánh nhau với vợ, không nhường chính là thằng ngốc.
Phương Mục liên tục cầu xin tha thứ: “Nặc Nặc, ta sai rồi, Tiểu Nặc Nặc, tiểu bảo bối...”
Trước kia Tô Nặc ở đồn cảnh sát, mỗi ngày đều phải đi bắt kẻ gian, hoạt động gân cốt một chút là chuyện thường.
Ai ngờ đến đây, từ khi quen biết tên hỗn đản Phương Mục này, mỗi ngày đều bị hắn nhốt trong phòng, nhàm chán chỉ có thể tìm hai người canh cửa kia khoa tay múa chân mà thôi.
Hai người kia nào dám động đến một sợi lông của đại tẩu, không cần mạng nữa chắc, thế nên từng bước từng bước đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
“Nặc Nặc, ta mua rất nhiều đồ ăn, chắc ngươi đói bụng rồi.”
“Vừa ăn rồi, không đói.”
“Ta còn mua cho ngươi rất nhiều đồ chơi, ngươi xem một chút.”
“Không có hứng thú.”
Phương Mục sờ sờ mũi, thấy Tô Nặc thật sự không có hứng thú, đành phải kể chuyện ly kỳ trong nhiệm vụ trước cho y biết.
“Nặc Nặc, lần này ta đi chấp hành nhiệm vụ gặp phải một chuyện lạ, ngươi đoán xem là gì?”
“Là gì?” Tô Nặc hơi hơi hào hứng.
“Một nam nhân mang thai.”
Quả nhiên tinh thần Tô Nặc tỉnh táo: “Loại chuyện lạ này cũng có? Người đó là ai vậy?”
Hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy, nam nhân mang thai cũng là một chuyện rất rất hiếm, mà hầu như tất cả đều ở nước ngoài.
“Là người có quan hệ với Quân Nhiên các, tên là Lâm Tử Mặc.” Phương Mục biết gì nói nấy.
“What???! Lâm cún!?”
Lâm cún là tên thân mật Tô Nặc đặt cho bạn thân Lâm Tử Mặc. Hai người tương ái tương sát (yêu nhau lắm cắn nhau đau) nhiều năm, rồi sau đó tới đây, Tô Nặc thật sự rất nhớ người bạn này.
Tác giả :
Lộ Gia Bàn Tử